27
Thở nhẹ ra một hơi, tôi đã che giấu hết cảm xúc của mình và bước vào phòng bệnh.
Đường Ý chống chân, cười nói: “Cứ tưởng chị sẽ không đến nữa.”
Tôi đặt trái cây mua vội xuống: “Chưa thấy ai bị trẹo chân mà tâm trạng vẫn tốt như vậy.”
“Có lẽ vì tôi vì gặp được chị .”
“…”
Chúng tôi đều là người trưởng thành, tất cả những ẩn ý trong sự chu đáo của cậu ấy, tôi đều nhìn ra.
“Đường Ý, tôi đã có một đứa con.”
Cậu ấy hơi ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi: “Tôi biết, chuyện đó có liên quan gì đến việc tôi thích chị ?”
Tôi cười khổ lắc đầu: “Nói thế này đi, tôi không có ý định yêu đương hay kết hôn trong tương lai.”
Đường Ý không nói gì nữa, nụ cười vừa rồi cũng biến mất.
Thấy anh ta đột nhiên im lặng, tôi thở dài: “Có lẽ tôi đã hiểu lầm điều gì rồi, chúng ta là bạn mà, phải không?”
Đường Ý vẫn không nói gì, trông giống như một đứa trẻ vậy.
“Nếu cậu vẫn không nói chuyện thì tôi sẽ không để ý cậu nữa đâu.”
Cuối cùng cậu ấy cũng quay lại, nói: “Làm gì vậy, là bạn bè mà, không kiên nhẫn thăm tôi một chút được sao?”
Có rất nhiều thứ, dưới tư cách là bạn bè, cả hai đều có thể thoải mái hơn.
Tôi ở lại với cậu ấy cả buổi chiều.
Trước khi đi, Đường Ý hỏi: “chị vẫn còn yêu anh ta à?”
Tôi dừng lại, nhiều chuyện không phải chỉ đơn giản là yêu hay không, con đường đã đi đến đây, có lẽ giữa tôi và Tống Dẫn Châu, điều còn lại nhiều hơn là trách nhiệm.
Trước đây tôi rất giỏi tự lừa dối mình, tự lừa dối mình rằng, không có tình yêu thì chỉ cần cố gắng bỏ công sức là có thể cảm động cả thế giới.
Người ta thường nói kết thúc không như ý thì đó chắc chắn là một bi kịch.
Nhưng giữa tôi và Tống Dẫn Châu, chưa bao giờ là bi kịch. Từ khi gặp anh ấy cho đến nay, mọi thứ tôi trải qua, dù đau khổ hay vui vẻ, tôi chưa bao giờ hối hận.
Cái không hối hận thì làm sao có thể gọi là bi kịch được?
Thấy tôi im lặng, Đường Ý nuốt nước miếng, giọng có chút không tự nhiên: “Tôi hiểu chị, đừng vội đưa ra kết luận, ngay từ lần đầu tôi đã thích chị rồi, chị Cảnh Nguyệt .”
Tôi mỉm cười: “Nhưng tôi không cần phải dùng một người đàn ông để quên đi một người đàn ông khác.”
Làm như vậy đối với cả 2 đều không công bằng.
Khi ra khỏi bệnh viện, trời đã chập tối, tôi không vội về nhà mà cứ lang thang dọc theo con phố.
Cũng vào lúc đó, trong thành phố lạ lẫm này, tôi tình cờ gặp lại Lý Tịch Mộng.
Chúng tôi không vào quán cà phê, mà chỉ đứng đối diện nhau trên vỉa hè.
Ngày xưa khi Tống Dẫn Châu và cô ta bên nhau, tôi rất ít khi làm phiền họ, nhưng vì học chung trường, thỉnh thoảng gặp mặt, như một người phụ nữ mù quáng vì người mình thầm yêu, tôi không thể không để ý đến cô ấy.
“Nghe nói cô và Dẫn Châu chia tay rồi, thật sự cô tưởng mình có thể gây ra sóng gió gì sao? Không định tiếp tục chiếm cứ vị trí này nữa à ?”
Cô ấy cũng đang quan sát tôi.
Ngày trước tôi mặc dù quan tâm đến quá khứ của cô ấy với Tống Dẫn Châu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đối đầu với cô ta, ai cũng không phải là đồ vật, từ “giành giật” trong thực tế chỉ khiến mọi chuyện trở nên tầm thường.
Giờ tôi chỉ mỉm cười: “Nếu tôi là chim cu, thì cô là chim sẻ à? Về nước không có bối cảnh, đến giờ vẫn không tìm được công việc tốt, cuối cùng mới nhận ra rằng, thà ngày xưa làm vợ của Tống Dẫn Châu còn dễ dàng hơn đúng không?”
Con người, đều là như vậy, vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia.
Bao gồm cả tôi.
Lý Tịch Mộng ánh mắt hơi lạnh, không tức giận mà cười: “Tống Dẫn Châu cũng không cho tôi cơ hội.”
Tôi không đáp lại, cũng không có gì để nói.
Lý Tịch Mộng ngẩng đầu nhìn trời, đây đâu phải đang quay phim, cô ta không giống người ác độc, chẳng bao giờ cố gắng chen vào làm náo loạn, cô có tự tôn riêng, trong lòng cô, vì tình yêu mà từ bỏ lợi ích là hành động ngu ngốc nhất, có lẽ cũng có thể vì cô ấy theo dòng đời, trong thời đại này, tình yêu và lợi ích luôn đi kèm nhau, quên đi rằng còn có những người chỉ đơn giản muốn có tình yêu thuần khiết nhất.
“Cảnh Nguyệt, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô, cô có biết lý do Tống Dẫn Châu từ chối tôi là gì không?”
Mùa đông qua đi, xuân đến, ngày tháng thay đổi, giờ đã sang đầu hè, thế giới này ai rời đi cũng chẳng thay đổi được gì.
Chỉ tiếc rằng sự tham lam và hận thù biến thành những hình thái khác nhau, làm rối loạn thế giới này.
Lý Tịch Mộng rời đi, tôi đứng trên vỉa hè, trong đầu là câu nói cô ta để lại: “Tống Dẫn Châu nói với tôi, dù giữa hai người có một số chuyện không đẹp, nhưng anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cưới người khác.”
28.
Mệt mỏi bước về nhà, tôi cứ tưởng rằng Tống Dẫn Châu đã rời đi rồi.
Anh ấy không biết làm những món ăn cầu kỳ, chỉ biết nấu những món ăn gia đình đơn giản. Dù có bao nhiêu rào cản tâm lý, tôi và anh ấy đã sống cùng nhau suốt ba năm qua như vậy.
“Anh không phải nói đi họp sao?”
Tống Dẫn Châu từ trong bếp đi ra, không đeo tạp dề, tay áo sơ mi xắn lên, dáng vẻ lạnh lùng, quý phái của anh ấy hoàn toàn không phù hợp với không khí bếp núc.
“Không quan trọng nên hoãn lại rồi.”
Anh ấy luôn tránh nhìn vào mắt tôi khi không thoải mái, lần này cũng vậy.
Ngoài trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, mưa lớn trút xuống liên tục.
Không hiểu sao tôi lại muốn khóc, nhưng không phải vì anh ấy.
Mẹ tôi từng nói tôi dũng cảm hơn nhiều người, vì vậy tôi dũng cảm xác định một người, không quan tâm đến thế giới, hết lòng hết dạ, rồi lại dũng cảm rút lui, không còn một chút cảm xúc nào cho người đó.
Bây giờ, tôi khóc không phải vì anh ấy, mà là vì dưới sự quyết đoán ấy, tôi lại cảm thấy có một chút dao động nhẹ mà chính tôi không nhận ra.
Nước mắt rơi xuống, Tống Dẫn Châu lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng vỗ về: “Đừng khóc, anh không có ý định ở lại đâu, lát nữa sẽ rời đi.”
Tôi mặc cho anh ấy hiểu lầm, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mưa lớn rồi, để mai hẵng đi.”
Tống Dẫn Châu buông tay, yết hầu lăn qua lại : “Được.”
Phòng khách không lớn, ghế sofa cũng không rộng rãi, ngủ không thoải mái, có lẽ mỗi lần anh ấy đều không ngủ ngon.
Tối hôm đó trong phòng ngủ, tôi trải một tấm thảm, rồi vứt một chiếc chăn ra.
Tôi không nói gì với anh ấy,Tống Dẫn Châu cũng không làm phiền tôi.
Chúng tôi không ai ngủ được.
“Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi.
“Không có gì.”
Kể từ khi tôi trở về, tôi có vẻ tâm trạng không tốt, anh ấy đoán chắc là do bị ai đó ức hiếp ngoài kia.
“Người đàn ông đó đã bắt nạt em à?” Tống Dẫn Châu lật người, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh ấy.
Tôi khẽ cười: “Không có, anh ngủ đi.”
Cuối cùng,Tống Dẫn Châu im lặng.
Chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên bậu cửa sổ.
Tôi vẫn tỉnh táo nhìn vào đêm đen, tai lại nghe thấy giọng anh.
“Cảnh Nguyệt, nếu em muốn ở bên người khác, anh cũng không ngăn được.” Giọng anh trầm thấp, “Nhưng trước khi làm vậy, em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Giọng anh hạ thấp gần như là cầu xin, nhưng trò chơi này không chỉ có một mình anh, giống như một ván cờ đã chết, tôi cũng có lỗi. Nhưng anh lại nói muốn tôi cho anh một cơ hội.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào, dù tỉnh táo nhưng cảm giác lại mơ hồ.
“Một đời người quá dài, em không biết…” Tôi không biết cần phải dũng cảm bao nhiêu lần nữa để không phải hối tiếc.
Tống Dẫn Châu ừ nhẹ một tiếng: “Một đời dài lắm, anh sẽ từ từ chờ em.”
29.
Cuộc sống của tôi lại quay lại guồng quay bình thường.
Vì sự thật, tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Vẫn bận rộn, vẫn đầy ắp công việc.
Nhiều năm qua,Tống Dẫn Châu đã bảo vệ đời tư của tôi rất tốt. Hôm đó, trên mạng có một nữ minh tinh bị đồn là mẹ của An An.
Công ty Mục Thị cũng nhanh chóng phát đi thông cáo đính chính tin đồn.
Những tin đồn vô căn cứ này, tôi chỉ lướt qua mà thôi.
Thế nhưng tôi lại nhận được tin nhắn từ Tống Dẫn Châu, như thể anh sợ tôi không thấy, anh đã gửi cho tôi bức ảnh của thông cáo đó.
Tôi chỉ trả lời một chữ “Ừ”, công việc đang bận, tưởng rằng sẽ quên đi, nhưng mấy lần lại phân tâm.
Thời gian sau đó, tôi thường mệt mỏi về nhà.
Có lúc,Tống Dẫn Châu dẫn An An ngồi trên xe đợi tôi, có lúc hai cha con đợi dưới lầu, cũng có lúc, một lớn một nhỏ đứng trước cửa chung cư đợi.
Một lần, tôi làm việc muộn hơn một giờ mới về nhà, không nhịn được mà nói: “Cuối tuần em sẽ về, sao anh lại vội vàng như vậy?”
Đứa trẻ đã ngủ trên vai anh, anh ôm bằng một tay, tay kia cầm lấy túi của tôi: ” nhớ em.”
“Con nói gì thì là vậy sao, đi qua đi lại mệt mỏi thế này.”
“Là anh nhớ.”
Anh cười nhìn tôi, ánh mắt giống như lần đầu gặp gỡ, dịu dàng vô cùng.
Lời anh nói vào tai tôi, tôi không tự giác mà dừng lại một chút, nhớ lại tuần trước anh đi công tác ở Hồng Kông, tiện thể dẫn An An đi chơi ở Disneyland, hôm đó tôi đang gấp rút viết một bài báo, không có thời gian đi cùng.
Tống Dẫn Châu gửi cho tôi vài bức ảnh của thằng bé, tôi hỏi anh ấy có vui không, An An có vui không.
Anh chỉ trả lời vài chữ “Ừ, anh rất nhớ em.”
Lúc này,Tống Dẫn Châu cũng quen với việc tôi không trả lời, anh không phải là người thích nói những lời lãng mạn, thậm chí có phần trầm mặc, lo xong việc cho con, anh chỉ đi theo sau tôi hỏi: “Em đã ăn tối chưa?”
” ăn rồi.” Nói xong, tôi vô tình đụng phải chân bàn, người nghiêng về một bên,Tống Dẫn Châu vội vàng đỡ lấy eo tôi giữ vững.
Tôi vô thức nắm lấy cổ áo anh, in lên đó những nếp nhăn.
“Cảm ơn.”
Tống Dẫn Châu không buông tôi ra, đỡ tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp chân tôi: ” Có bị đau không?”
Anh quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt anh rất sáng, đôi mắt của anh thật sự có sức hút, ai nhìn cũng cảm thấy mềm mại.
Lúc này, cửa phòng bên trong mở, An An dụi mắt ngáp: “Ba ơi, con đói rồi, mẹ về chưa?”
“……”
30.
Tối hôm đó,Tống Dẫn Châu nấu mì, nhìn thằng bé ăn ngon miệng, tôi cũng cầm đũa ăn vài miếng.
Bầu không khí này, ấm áp đến lạ thường, An An nhìn xung quanh một lượt rồi ôm lấy cánh tay tôi: “Mẹ.”
Tôi ừ một tiếng, lau miệng cho nó: “Sao vậy?”
Cậu bé cười gian xảo: “Ba khi nào mới đón mẹ về nhà vậy?”
Câu này không thể là lời của một đứa trẻ ba tuổi nói ra, vừa nghe là biết có người dạy nó.
Người đàn ông không ăn được bao nhiêu, từ từ cúi đầu uống nước, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, môi anh khẽ nhếch lên một chút: “Anh không dạy đâu.”
Nghe anh trả lời một cách nghiêm túc, đứa trẻ bên cạnh vẫn đang chờ tôi đáp lại.
“Đợi mẹ làm xong việc này, về nhà sẽ ở bên con, được không?”
An An liếc nhìn ba một cái, rồi cười nói: “Được ạ.”
Tháng đó, không hề dễ chịu, công việc dồn dập xảy đến.
Trong bữa ăn, điện thoại tôi bỗng vang lên với âm thanh chói tai.
Một trận động đất lớn bất ngờ xảy ra ở một thành phố phía tây nam, ngay lập tức gây sự chú ý rộng rãi.
Cấp trên lập tức thông báo yêu cầu tôi dẫn đội đi phỏng vấn tại hiện trường.
Tôi tắt máy, vội vã thu xếp vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân, dặn dò vài câu để Tống Dẫn Châu chăm sóc tốt cho An An rồi chuẩn bị ra ngoài.
Tống Dẫn Châu gọi tôi lại.
” Sao vậy?”
” Em chú ý an toàn.” Anh nói, “Anh sẽ đợi em về.”
Tôi không nhìn anh, lùi lại vài bước, hôn An An một cái, khẽ ừ một tiếng.
31.
Tòa nhà sụp đổ, nhà cửa tan tành, tiếng khóc, nước mắt, mồ hôi kiên cường, trong đống đổ nát, mọi thứ cứ quay vòng lặp lại.
Trước thiên tai, con người nhỏ bé như những con kiến.
Mỗi cảnh tượng xé nát trái tim, mỗi khoảnh khắc im lặng và đau đớn, tôi không biết bao nhiêu lần mắt đỏ hoe, luôn cảm giác rằng, trên thế giới này, còn rất nhiều việc xứng đáng để làm, để cảm nhận.
Tình hình trở nên nghiêm trọng, sau ảnh hưởng của dư chấn, tôi vì công việc phỏng vấn và quay phim mà vô tình bị đá vụn vấp ngã, tay bị xước chảy máu, may mà không nghiêm trọng, sau khi băng bó đơn giản lại tiếp tục lao vào “chiến trường”.
Cùng lúc đó, nhóm cứu trợ của Tập đoàn Tống Dẫn Châu đã gửi hàng viện trợ đợt đầu tiên đến, Đường Ý chạy tới báo cáo tình hình, dừng lại một chút: “Cảm ơn chị, tôi hình như thấy Tổng giám đốc Tống rồi.”
Tôi tưởng cậu ta nhìn nhầm, ở nhà còn có con, sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây?
Cho đến khi tôi phỏng vấn xong chỉ huy lực lượng vũ trang, ngẩng đầu lên, và ánh mắt chạm phải đôi mắt lo lắng.
Tống Dẫn Châu không mặc vest, chỉ có một chiếc sơ mi trắng, dính đầy bụi đất, anh bước nhanh lại gần, nhìn tay tôi bị thương: “Người không sao là tốt rồi.”
Có khá nhiều nhân viên bị thương, thậm chí bị chôn vùi, tin tức đã đưa lên truyền hình, tôi không biết anh ấy mang tâm trạng gì mà đến được đây, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy nghẹn lại, lạnh lùng nói: “Anh đi theo em ?.”
Đến trạm cứu hộ tạm thời, tôi tìm một góc vắng người đứng yên: “Anh có biết anh đang làm gì không?”
Tống Dẫn Châu cúi đầu nhìn tôi: “Đừng giận, anh đã đưa An An về nhà rồi, nó rất khỏe.”
Mấy đêm qua, tôi luôn trong tình trạng căng thẳng tột độ, tính khí cũng nóng nảy: “Chỗ này đầy nguy hiểm, nếu có chuyện gì,Tống Dẫn Châu, anh đã nghĩ đến An An chưa?”
Càng nói, khóe mắt tôi càng đỏ,Tống Dẫn Châu khẽ nắm tay lại, một lúc lâu: “Cảnh Nguyệt, An An là con của chúng ta.”
Bầu trời u ám, mưa bắt đầu rơi, càng thêm tiêu điều, sụp đổ.
“Nhưng em quan trọng hơn.”
Ánh mắt giao nhau, không ai tránh đi, tôi không muốn dây dưa với anh, thấy anh từ từ hạ mắt xuống, tôi vô thức đưa tay lên trán anh.
Anh còn sốt nữa…
Tống Dẫn Châu truyền dịch suốt cả buổi chiều, tôi ngồi bên cạnh anh, ôm máy tính viết bản tin, anh cũng không ngủ, lặng lẽ tựa vào đầu giường nhìn tôi.
Ngày hôm sau, tôi bảo anh đi trước, anh chỉ nói, “Đợi em cùng đi.”
Tôi không quan tâm, công việc còn nhiều, bận rộn không kịp thở, cuối cùng sau một tuần, trụ sở yêu cầu tôi mang tài liệu và hình ảnh về công ty.
Sau sự việc này, ai cũng biết rằng Tống Dẫn Châu đặc biệt đến tìm tôi, những lời đồn đại của người khác chỉ là chuyện sau này, tôi cũng không quan tâm.
Trên máy bay, tôi ngủ gần hết chặng đường, khi tỉnh dậy, có một chiếc chăn lông phủ lên người tôi.
“Em ngủ thêm một chút nữa đi, chưa tới đâu.”
Anh nghiêng người lại kéo chăn lên, trong mắt tôi chỉ còn lại khuôn mặt nghiêng đầy góc cạnh của anh.
Lúc đầu tại sao tôi lại thích người này, đến bây giờ tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tầng mây chồng chất lên nhau, không thấy một tia sáng nào.
Yêu một người có phải giống như trải qua kiếp nạn, dù bạn có vật vã thế nào, số phận đã an bài từ lâu, những gì có thể làm chỉ là chấp nhận.
32.
Trở lại thành phố Z, tôi ghé qua công ty một lát, rồi thực hiện lời hứa về nhà để cùng con cái.
An An rất thích chơi các loại đồ chơi trí tuệ như xếp hình, nhưng hôm đó lại có vẻ buồn bã: “Mẹ và ba có cãi nhau không?”
Tôi ngập ngừng: “Không đâu.”
“Chắc có đấy, ba làm mẹ giận rồi.” An An ngây ngô lên tiếng, “Thỏ Thỏ nói nếu có mâu thuẫn với ai, chỉ cần ôm nhau là có thể tha thứ rồi, mẹ, mẹ tha thứ cho ba được không?”
Cậu bé vẫn nhìn vào đồ chơi, mân mê đôi chân, mỗi câu nói đều vô tư, không lo âu.
Tôi im lặng, không biết phải mở lời như thế nào, đè nén cảm xúc trong lòng: “Được rồi, nghe lời An An.”
Có những lời nói có thể là lời dối trá mang thiện ý, bao nhiêu bậc phụ huynh chia tay nhau, cuối cùng phần lớn là vì con cái không được chăm sóc và giáo dục đầy đủ. Nhưng tôi nghĩ, dù tôi và Tống Dẫn Châu có cãi nhau thế nào, đối với An An, chúng tôi luôn dành hết tâm huyết.
Hơn nữa, trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ không có đứa trẻ nào khác.
Đến giờ làm việc, tôi lại tiếp tục lên đường trở về thành phố Z, Tống Dẫn Châu cố tình không đến công ty, anh lái xe đưa tôi đi.
Mùa thu muộn, tôi vốn sợ lạnh, anh bật điều hòa trong xe: “Công việc đừng quá cố gắng, mệt thì nghỉ, ở một mình, nhớ đóng cửa sổ kỹ.”
Anh nói nhẹ nhàng, như một người tình hoàn hảo, chăm sóc từng chút một.
“Nếu có chuyện gì, có thể gọi điện cho anh, ngày hay đêm đều không sao, anh sẽ nhận được.”
Xe dừng lại dưới tòa nhà công ty, tôi nghe anh nói suốt dọc đường mà cảm thấy hơi ngán ngẩm : ” Anh có thể im lặng chút không?”
Anh giữ vô lăng, nghe vậy mắt anh hơi tối lại: “Ừ, anh sẽ im lặng.”
“Tống Dẫn Châu.”
Im lặng, anh thật sự không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi, như đang nói rằng anh đang lắng nghe.
Tôi cười: “Lái xe cẩn thận nhé.”
Mở cửa xuống xe, chưa đi được mấy bước,Tống Dẫn Châu cũng xuống xe theo.
“Cảnh Nguyệt .”
Anh gọi tên tôi, đột nhiên nói: ” Một lát anh sẽ đến đón em tan làm.”
*****
Đến lúc tan làm, Tống Dẫn Châu gọi đến xin lỗi vì có cuộc họp khẩn cấp nên không thể đến đón tôi.
Tôi trở về nhà tắm rửa, ăn uống . Mãi tới gần 11 giờ thì lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đang lúc mơ màng ngủ thì bên cạnh giường có một góc sụp xuống, Tống Dẫn Châu đã về.
Ngày xưa tôi luôn nhìn bóng lưng anh ấy, đi mãi mà mơ hồ,
đến khi nửa đêm tỉnh giấc, nhìn lại, không biết từ lúc nào, ánh trăng tuổi trẻ đã theo sau tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại vô số mảnh ký ức .
Anh ấy, Tống Dẫn Châu, người đã hỏi tên tôi lần đầu tiên.
Anh ấy, Tống Dẫn Châu, khi biết tôi lừa dối anh, đã lạnh lùng quay mặt đi.
Anh ấy, Tống Dẫn Châu, người nắm tay tôi trong phòng sinh.
Và anh ấy, Tống Dẫn Châu, người hỏi tôi có muốn lấy anh không.
Những ký ức mơ hồ, yêu hận như đã thấm vào xương tủy, từng cú đâm đều sâu sắc.
Tôi vẫn là người cố chấp, những năm tháng đó, dù có lạnh nhạt hay cãi vã, tôi chưa bao giờ nói không yêu anh ấy.
Chỉ là trải qua sự đắm chìm, không màng đến bản thân.
Cuối cùng tôi mới hiểu, để yêu một người một cách kiên trì, trước tiên phải yêu chính mình.
Tống Dẫn Châu thì thầm : “ Em … có thể cho anh cơ hội bù đắp không ?”
Tôi cong môi, lắc đầu, thở dài: “Không cần đâu.”
Tống Dẫn Châu không nói gì, trong mắt anh là một vùng đen sâu thẳm, một lúc lâu sau, môi anh khẽ cong lên.
“Tôi chờ em.”
Anh ấy đã hứa : “Một đời dài lắm, tôi sẽ từ từ chờ em.”
(Hoàn)