22.

 

Tôi không để tâm đến chuyện đó. Đến khi trời tối , công việc cũng đã hoàn tất, tôi trở lại công ty, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Máy tính vẫn mở, bàn phím và chuột vẫn không ngừng hoạt động, trong khi các gia đình đang quây quần bên mâm cơm đoàn viên, tòa nhà báo chí đèn đuốc vẫn sáng rực.

 

Đường Ý mời cả nhóm uống cà phê và mua lẩu, coi như là bữa cơm đoàn viên.
Khi đồng hồ chỉ 10 giờ, tôi và các đồng nghiệp cùng nhau tan ca.
Đường Ý vươn vai, nói muốn tiễn tôi một đoạn.
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, nhà tôi cách đây chỉ năm phút.”
“Vậy thì cô cẩn thận trên đường về, về đến nhà nhớ báo trong nhóm một tiếng nhé.”
Nghe vậy, vài đồng nghiệp trêu đùa: “Đường tổng, không phải anh đang theo đuổi Cảnh chủ biên đấy chứ?”
Đường Ý đỏ mặt ngay lập tức: “Chỉ là bạn bè quan tâm thôi mà, các bạn về đến nhà cũng nhớ báo cho tôi một tiếng nhé.”
“Ồ! Nhưng anh đâu có nói sẽ tiễn chúng tôi.”
“…”
Đường Ý không chịu nổi nữa, vội vã bỏ đi.
Các đồng nghiệp cũng lần lượt rời đi, tôi đứng đó một lúc, nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên, đột nhiên ngừng lại.
Vào đêm giao thừa, khi ánh đèn nhà nhà sáng lên, con đường vắng vẻ, Tống Dẫn Châu đứng một mình dựa vào xe bên vệ đường, ánh đèn đường làm bóng dáng anh mờ ảo, như một bóng hình cô đơn.
Anh đã đưa An An đến, thằng bé đã ngủ trong xe từ lâu.
Tôi chỉ có thể hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Tống Dẫn Châu không biết đã đứng bao lâu, có thể anh ấy vừa nghe hết cuộc trò chuyện của tôi và đồng nghiệp.
“Muốn cùng em đón sinh nhật.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay cũng là sinh nhật của mình.
Cả hai chúng tôi im lặng.
Khi đến dưới nhà tôi, tôi đi phía trước mở cửa, Tống Dẫn Châu bế An An đang ngủ vào nhà.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ, đã nghĩ đến việc An An sẽ đến ở, nên mua giường trẻ em trong phòng phụ, giờ lại thêm Tống Dẫn Châu, không biết nên ở đâu.
“Không có phòng dư đâu, dù sao ngày mai anh cũng về rồi, anh cứ tạm ngủ trên sofa một đêm nhé.”
Tống Dẫn Châu chỉ đáp một câu không liên quan: “Cậu bạn kia là đồng nghiệp của em à?”
Tôi không có tâm trạng để trả lời anh, vừa lúc điện thoại sạc đầy, hiện lên vài cuộc gọi nhỡ từ Tống Dẫn Châu trong mấy giờ qua.
Lúc này, tôi bỗng cảm thấy bực bội, hạ giọng nói: “Tống Dẫn Châu, trước đây anh đâu có làm việc thiếu suy nghĩ như vậy, nếu em không ở trong công ty, anh sẽ để An An ra ngoài đợi suốt đêm như thế này à?”
Tống Dẫn Châu không đáp lời tôi ngược lại vẫn hỏi : “Vậy cậu ta thích em à?”
“Anh quan tâm người ta thích hay không làm gì, em đang hỏi anh đấy.”
Vì động tác mà có vài sợi tóc vướng trên mặt tôi, anh ấy nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai: “Đừng giận nữa.”
Một cử chỉ đơn giản khiến tôi cảm thấy trái tim đập mạnh, ngập tràn cảm giác chua xót: “Anh muốn làm gì?”
Tống Dẫn Châu dừng lại một chút, nở một nụ cười đắng chát: “Anh không biết em muốn quà gì.”
Không biết từ lúc nào, tay anh đã cầm một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
“Đặt ở Đức, muốn tặng em như món quà sinh nhật.”
Giọng anh trầm thấp, khổ sở như một con rối: “Chúc mừng sinh nhật.”
Chiếc nhẫn đơn giản nhưng sang trọng, ánh sáng phản chiếu yếu ớt khiến tôi cảm thấy nhức mắt, tôi không thể không bật cười.
“Ý anh là gì? Không phải là ghét em sao? Không phải nói không muốn kết hôn với em sao?” Tôi đột nhiên đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào anh, “Sao anh không kiên quyết đến cùng, sao anh phải đợi đến khi em quyết định rời đi anh mới lại làm thế này?”
“Tống Dẫn Châu, em đã xin lỗi rồi, em biết mình sai rồi, ba năm qua anh cũng khiến em chịu đủ đau khổ rồi, sao anh vẫn…”
Anh ấy cao lớn nên khi ôm tôi, tôi cảm nhận rõ hơi thở của anh.
Tim tôi run lên, anh nhẹ nhàng nói từng lời: “ Đúng, lúc đầu là anh không muốn, ai lại ngốc đến vậy, vì muốn kết hôn mà cố tình để bản thân mang thai, nhưng sau này…”
Sau này, anh luôn nghĩ, qua nhiều năm sống chung, anh để cô gái này từng chút một đi vào cuộc sống của mình, nếu kết quả không thay đổi, thì có một số chi tiết, tại sao phải để ý nữa.
Tống Dẫn Châu im lặng vài giây, giọng anh khàn đi: “Cảnh Nguyệt, em có còn muốn gả cho anh nữa không?”
Tôi không trả lời, nghìn suy nghĩ lướt qua trong đầu, cảm thấy thật hoang đường.
Rõ ràng đây là điều tôi muốn nghe, rõ ràng tôi đã mong chờ lâu rồi, cuối cùng anh ấy quay đầu nhìn lại, nhưng những ngày tháng cô đơn khổ sở đó như một bóng ma ám ảnh, tôi không muốn phải trải qua lần nữa.
Ngoài cửa, đêm tối sáng lên bởi pháo hoa, tiếng pháo nổ vang lên.
Một năm mới lại đến.
Tôi quay đi, “Em chỉ muốn ở bên cạnh An An đến khi thằng bé lớn lên trưởng thành, những chuyện khác, thôi đi.”

 

23.

 

Tối hôm đó, cả hai người đều không ngủ ngon.

 

Trước khi rời đi, ánh mắt của người đàn ông, dần dần tối lại, vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí tôi.

 

Tôi vùi đầu vào chăn, mãi mới ngủ được.

 

Sáng mùng Một Tết, tôi bị tiếng cười của An An ngoài trời đánh thức.

 

Trên bàn có bữa sáng, vì tôi không biết nấu ăn, đôi khi giúp việc không có ở nhà, thì là Tống Dẫn Châu tự tay làm. Chắc chắn tay nghề của anh ấy cũng dần dần cải thiện.

 

“Mẹ ơi, chúc mừng năm mới !”

 

An An mặc bộ quần áo mới, hai tay ôm chặt lấy tôi.

 

Tôi cười ngái ngủ, rồi vào phòng lấy một bao lì xì đưa cho cậu bé: “Thật ngoan.”

 

Tống Dẫn Châu kéo ghế, trên mặt không còn vẻ ủ rũ như tối qua: “Ăn sáng đi.”

 

Tôi ôm An An ngồi vào bàn, bên cạnh cũng đưa cho anh một bao lì xì.

 

An An vui vẻ vỗ tay: “Mẹ và con đều có lì xì!”

 

Tôi liếc nhìn người đàn ông một cái: “Không cần đâu, em đâu phải trẻ con.”

 

Tống Dẫn Châu cười nhẹ: “Ai nói là không?” Anh giải thích, “Chỉ là để cầu may mắn, em nhận đi.”

 

Tôi không nói thêm gì, sau đó dẫn An An về nhà bà ngoại, trên đường đi tôi liên tục trò chuyện với thằng bé..

 

Tống Dẫn Châu cũng không để ý, chỉ là trước khi tôi xuống xe, anh không kìm được mà nắm lấy cổ tay tôi: “Cảnh Nguyệt, những gì anh nói tối qua đều là nghiêm túc.”

 

Ngón tay tôi vô thức siết chặt trong chốc lát, sau một lúc lâu, tôi đáp lại: “Em cũng nghiêm túc.”

 

24.

 

Ông bà lớn tuổi gặp cháu ngoại tất nhiên là vui mừng, cứ như vậy, cả Tết Nguyên Đán kết thúc trong niềm vui náo nhiệt.

 

Tôi cố tình chọn thời điểm khi Tống Dẫn Châu đến công ty, rồi đưa An An đến biệt thự của anh ấy.

 

Khi trở lại căn hộ ở thành phố Z, tôi mới phát hiện chiếc nhẫn trên bàn trà, Tống Dẫn Châu không mang theo.

 

Tôi cầm lên nhìn một lúc, cuối cùng lại bỏ vào ngăn kéo kín.

 

Khoảng thời gian đó, ba bữa ăn vẫn được chuyển đến công ty đúng giờ.

 

Tống Dẫn Châu thường xuyên dẫn theo con đến tìm tôi, cứ như là đến đón người vợ bỏ nhà đi vậy, thật là buồn cười.

 

Tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng chẳng biết phải cảm nhận thế nào, duy nhất chỉ có một điểm tốt là tôi đỡ phải đi đi lại lại, cũng thường xuyên được gặp An An.

 

Trong thời gian này, bạn thân của tôi là Di Tằng cũng gặp phải một số chuyện rắc rối.

 

Mọi chuyện bắt đầu từ một bộ phim truyền hình, vốn dĩ vai nữ chính đã được chọn cho cô ấy, nhưng lại bị một ngôi sao có tài nguyên tốt hơn chiếm mất.

 

Fan của cô ấy làm ầm ĩ, tưởng như chuyện đã được quyết định, nhưng Tống Dẫn Châu lén lút giúp cô ấy một tay.

 

Không cần nói cũng biết, là vì ai.

 

Vì thế, Di Tằng đặc biệt gọi điện hỏi tôi: “Bây giờ hai người thế nào rồi, Tống Dẫn Châu điên rồi sao?”

 

Tôi nghe mà cười: “Không có gì đâu, vai diễn này vốn dĩ là của cậu, có thể anh ấy chỉ là không nhịn được thôi.”

 

“Cậu có tin lời này không?”

 

Tống Dẫn Châu ghét những chuyện trong làng giải trí, từng có một nữ minh tinh vì muốn lên hot search, đã bị bắt gặp ra khỏi khách sạn cùng anh.

 

Lúc đó, tôi mới sinh An An không lâu, nghe thấy tin đồn, mấy ngày liền không thèm nói chuyện với anh.

 

Nhưng sau đó, sự thật bị phanh phui, nữ minh tinh ấy đã cố tình hỏi thăm lịch trình của anh, giả vờ là cùng ra từ một khách sạn, cuối cùng bị phong sát.

 

Tối hôm đó, tôi lại chủ động ôm anh, Tống Dẫn Châu chỉ cười nói: “Không giận nữa sao?”

 

Những kỷ niệm đã lẽ ra bị lãng quên trong làn khói bụi, bỗng nhiên tôi lại nhớ ra, trong lòng càng thêm bực bội.

 

Giờ vì chuyện của Di Tằng, tin đồn trên mạng vẫn còn tiếp diễn, bắt đầu đồn đại về mối quan hệ giữa cô ấy và Tống Dẫn Châu.

 

Khiến Di Tằng phải lên Twitter giải thích: “Cảm ơn mọi người, nhưng mọi người đừng hỏi nữa, Tống tổng đang khóc lóc, bận rộn theo đuổi mẹ của con trai.”

 

Một câu nói trực tiếp lên top tìm kiếm.

 

Tôi nhìn cái lời nói khoa trương này, chỉ thấy thật buồn cười.

 

Việc gì cũng phải phân rõ ràng, tôi vẫn gọi điện cho Tống Dẫn Châu.

 

Sau một lúc suy nghĩ, tôi mở miệng nói một cách thành thật: “Di Tằng không có ý đó.”

 

Trong điện thoại, Tống Dẫn Châu khẽ cười một lúc: “Cô ấy nói cũng không sai.”

 

Một câu nói mơ hồ, tôi nén lại tâm trạng hỗn loạn của mình: “Tạm biệt.”

 

“Ngày mai anh sẽ đến tìm em.”

 

Tưởng anh sẽ dẫn con đến, tôi gật đầu rồi cúp điện thoại.

 

Thế nhưng, ngày hôm sau, khi tôi mở cửa, chỉ thấy anh một mình.

 

“An An đâu?”

 

Tống Dẫn Châu từ từ đứng thẳng lên: “Có đồ chơi mới, thằng bé không muốn đến.”

 

Tôi không tin lời anh ấy chút nào: “Là con không muốn, hay là anh nói dối rằng không phải đến tìm em ?”

 

Tống Dẫn Châu im lặng cười nhạt: “Anh đã đứng đây ba tiếng đồng hồ rồi.”

 

“Đáng đời.”

 

Tôi không để ý đến anh, mở cửa bước vào.

 

Đúng lúc này, điện thoại của tôi rung lên, trong nhóm Đường Ý mời đi ăn khuya.

 

Tôi rep : “Không có việc gì thì đi đi.”

 

“Em muốn ra ngoài à?”

 

Tôi không giấu giếm: “Có tiệc tụ tập.”

 

Anh ấy nhìn bàn tay tôi đang gõ chữ trên màn hình, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc: “Để anh tiễn em.”

 

“Không cần đâu.”

 

“Không sao, là anh đáng bị như vậy.”

 

Anh ấy đột nhiên nổi giận, giống như tối hôm đó anh mạnh mẽ hôn tôi, cũng không thể lý giải được.

 

Trên đường, Tống Dẫn Châu mở cửa xe, chiếc taxi tôi gọi trên điện thoại cũng dừng lại bên cạnh.

 

Tôi từ từ rút tay khỏi tay anh, sắc mặt nghiêm túc: “Thật sự không cần đâu, anh về đi.”

 

“…Cảnh Nguyệt.” Anh lầm bầm gọi tên tôi.

 

Cửa xe đóng lại không thương tiếc, tôi không đáp lại, ngồi vào taxi, qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh đứng cô đơn bên lề đường, mãi đến khi bóng dáng ấy dần khuất xa.

 

Trái tim tôi không bình tĩnh như bề ngoài, trong đầu tôi rối bời, ở bữa tiệc tôi cũng uống thêm vài ly.

 

Đường Ý biết rõ mối quan hệ của tôi và Tống Dẫn Châu, cầm chai rượu cẩn thận đến hỏi: “Chủ biên, chị và Tống tổng hòa hảo rồi à?”

 

Mặc dù chúng tôi cùng tuổi, nhưng vì cậu ta hay lười biếng trong công việc, thường xuyên làm nũng gọi tôi là chị để tôi kéo dài thời gian nộp bài, giờ đã thành thói quen .

 

Đầu óc tôi mơ màng, tôi vội lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu.”

 

Không hiểu sao, tôi bỗng nghĩ đến câu nói của Tống Dẫn Châu: “Là anh đáng bị như vậy.”

 

Có phải cuộc đời sinh ra đã khiếm khuyết, suốt đời tìm kiếm phần thiếu hụt đó, có người tìm sai, có người tìm đúng, còn có người tự làm khổ mình, muốn cái sai biến thành đúng.

 

Tôi quên mất sau đó đã uống thêm vài ly, chỉ nhớ có gió thổi bên tai, chỉ nhớ Đường Ý ngượng ngùng nói: “Đây chẳng phải là chồng cũ của chị sao, sao lại đứng ở bên đường, không phải đâu, chị ơi, tôi phải gọi bố của con chị thế nào đây…”

 

25

 

Khi chạm vào giường, tôi vẫn không thể mở mắt, cảm thấy khó chịu đến mức phải ợ rượu, cơ thể được nâng dậy, có người đang cho tôi uống nước.

 

Tâm trí tôi bỗng nhiên ngắt quãng, khi phản ứng lại, miệng tôi vẫn lẩm bẩm: “Đường Ý… đừng lắc… đến… uống rượu…”

 

Cái tay đang dịu dàng lau mặt tôi, đột nhiên dừng lại.

 

Một lúc lâu.

 

Một lúc lâu.

 

Tôi sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy một giọng trầm thấp bị kìm nén: “Ừ, uống đi.”

 

Tôi cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo, đành từ bỏ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

 

Một đêm đầy mộng mị, tỉnh dậy nhưng không nhớ mình đã mơ gì.

 

Cửa mở ra.

 

Tống Dẫn Châu trông như một người không ngủ suốt đêm, dưới mắt có chút mệt mỏi, anh đưa cho tôi trà giải rượu: ” Em vẫn khó chịu à?”

 

Say rượu, tất cả phản ứng đều chậm lại, lòng bàn tay nóng hổi, tôi không biết phải mở lời như thế nào: “Tối qua, là anh à?”

 

Tống Dẫn Châu cúi mắt nhìn tôi: “Em nghĩ là ai?”

 

Tôi không trả lời, lặng lẽ đưa ly lên miệng: “Anh nên về rồi, An An cần anh.”

 

Tất cả cảm xúc trong mắt anh đều bị kìm nén, Tống Dẫn Châu quay đi: “Ăn chút gì đi.”

 

“…”

 

Khi anh ấy đi rồi, tôi mới thở phào, xoa xoa thái dương, tôi thực sự đã ngủ đến tận chiều.

 

Dù trí nhớ mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ được vài cảnh tượng.

 

Tôi im lặng cúi đầu, vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay.

 

26.

 

Đó có lẽ là bữa cơm hòa bình nhất mà tôi và Tống Dẫn Châu cùng ăn kể từ khi chia tay.
“Chiều nay anh có một cuộc họp.”
Tôi không để ý lắm: ” Anh Đi đi.”
Tống Dẫn Châu muốn hỏi gì đó, cuối cùng lại chỉ thở dài bất lực, có lẽ đó chính là “đáng đời”.
“ Em muốn qua cầu rút ván?”
Mấy chữ ấy khiến tôi lại nhớ đến đêm qua buột miệng : “Em đâu có cầu xin anh chăm sóc.”
Vừa nói xong, điện thoại tôi vang lên, nhìn vào tên liên hệ, tôi bước ra ban công để nghe máy.
Đường Ý tối qua cũng uống say, khi về nhà trèo lên bậc thang không cẩn thận bị ngã, giờ đang nằm trong bệnh viện bó bột.
“Giờ đổi lại, lần trước tôi đưa chị vào bệnh viện, lần này chị có đến thăm tôi không?”
Nghe giọng điệu đầy tủi thân của cậu ấy, tôi suy nghĩ một chút, đúng là như vậy : “Biết rồi, tôi sẽ đến ngay.”
Quay lại phòng, bàn ăn đã được dọn dẹp xong, Tống Dẫn Châu nhìn tôi khi tôi xách túi: “Em lại ra ngoài à?”
Tôi ậm ừ: “Bạn em bị thương, đang ở bệnh viện.”
“Đường Ý à, em định đi thăm cậu ấy?”
Giọng điệu của anh ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái: “Ừ, cậu ấy ở viện một mình.”
Khi tôi vừa định mở cửa, anh ấy kéo tay tôi lại, lưng tôi dựa vào cánh cửa, nhìn lên, ánh mắt anh không còn che giấu gì nữa.
“Vậy còn anh ?”
Giọng nói ấy như tự nói với chính mình, lạnh lùng và nhỏ nhẹ, Tống Dẫn Châu nắm chặt tay tôi, mọi cảm xúc không còn được che giấu: “Anh cũng muốn có em ở bên.”
Có lẽ vì một đêm không ngủ, trong mắt anh có những tia máu đỏ, anh lại thử hỏi: “Em có thể đừng đi không?”
Giọng nói khàn đặc ấy đập vào trái tim tôi, tôi cảm thấy nghẹn ngào, mắt cũng lập tức đỏ lên.
“Tống Dẫn Châu, bây giờ anh chỉ là không quen với trong cuộc sống của anh không có em mà thôi, anh chỉ là thấy không cam lòng nên….”
Tống Dẫn Châu lắc đầu, cắt lời tôi: “Không phải vậy.”
Anh nắm chặt rồi lại buông tay.
Anh nói: “Cảnh Nguyệt, là anh không thể rời xa em.”
Vì vậy, anh không thích cô ấy và những người đàn ông khác trao đổi số điện thoại, không thích cô ấy đồng ý đi xem mắt, không thích người khác đưa cô ấy về nhà, tất cả những điều này, là nhân quả đã đến, giờ anh thậm chí không có tư cách để níu kéo.
Ánh mắt anh trầm xuống, tôi không biết anh đang nghĩ gì, không thể ở lại thêm nữa, tôi đẩy anh ra, sắc mặt lạnh lùng nói: ” đi đây.”