12.

 

Dễ Đường có chút tiếng tăm trong giới giải trí, lúc đó khi cô ấy chụp được cảnh Tống Dẫn Châu và Lý Tịnh Mộng ở cùng nhau, cô vừa mới ở bệnh viện để quay phim.
Hôm nay về, việc đầu tiên cô làm là kéo tôi ra ngoài, tôi đoán ra ngay cô ấy sẽ nói gì.
“Uống cà phê giờ này, tối đừng mong ngủ được.” Tôi cười nói.
Dễ Đường vứt túi xuống: “Vậy thì tốt, có thời gian để tìm hiểu xem mấy năm qua đầu óc cậu bị sao.”
“Lý Tịnh Mộng đã về nước từ tháng trước rồi, đừng nói là cậu mới biết gần đây.”
Tôi không nói gì.
Dễ Đường nhìn tôi, thở dài: “A Nguyệt, yêu một người không phải như vậy, mày có bao giờ nghĩ nếu họ quay lại với nhau, cậu sẽ làm gì? Cậu sinh con cho anh ta, cuối cùng lại không có danh phận, có đáng không?”
Cô ấy hỏi đáng không, Tống Dẫn Châu lại hỏi “có cần không”.
Lúc này, tôi bỗng cảm thấy không nhận ra bản thân nữa.
Không có gì đau đớn hơn lời nguyền của tình yêu.
Nếu lấy tất cả này làm cái cớ cho sự thiếu hiểu biết tuổi trẻ, liệu có quá nông cạn không?
“Dễ Đường, con đường này tớ đều đã đi đến đây rồi.”
Thật sự đến một ngày như vậy, tôi chỉ có thể chấp nhận.
“Đúng, đều đã đi đến đây rồi, nhưng cậu kiên trì bất chấp tất cả chỉ để có kết quả như vậy à?”
Vừa dứt lời, điện thoại tôi reo lên, tưởng là Tống Dẫn Châu, nhưng lại là sếp trực tiếp của tôi.
Hôm nay trong cuộc họp, giám đốc có nhắc đến việc cần chọn một nhân viên cử đi trụ sở chính, lúc đó tôi không có phản ứng gì.
Giọng phụ nữ trong điện thoại mềm mỏng: “Đi trụ sở chính sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, suy nghĩ kỹ lại, tôi thấy cô rất phù hợp với cơ hội này, cô có muốn cân nhắc không?”
Ánh sáng dần tắt, ánh trăng bị mây che khuất, qua cửa kính, xa xa dưới đèn đường, tôi thấy bóng dáng quen thuộc.
Lý Tịnh Mộng cười nói gì đó với đứa trẻ trong lòng Tống Dẫn Châu, không biết cô ấy nói gì, An An ngại ngùng quay mặt và ôm cổ ba mình.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy, một gia đình ba người, có lẽ nên như vậy.
Câu nói của Dễ Đường “Cậu kiên trì bất chấp tất cả chỉ để có kết quả như vậy à” không ngừng vang vọng trong đầu tôi.
Đây có phải là kết quả tôi mong muốn không?
Thừa nhận mình đã sai, liệu có quá muộn không?
Có lẽ tôi không nên cứng đầu, không nên không nghe lời bạn bè khuyên, không nên quyết tâm giữ đứa con trong bụng lại .
Có lẽ đêm đó tôi không nên tắt đèn.
Không nên như một tên trộm lén lút nhìn nụ cười của anh khi nhìn Lý Tịnh Mộng.
Cuối cùng, tôi lại ghen tuông đến mức muốn chiếm lấy anh.
Lúc nào cũng nghĩ rằng sau khi đâm vào tường sẽ có ánh sáng le lói.
Không ngờ, trong thế giới này, có những tình cảm không cho tôi một chút thương hại nào, thậm chí không cho tôi một lối thoát.
“Cảnh Nguyệt? cô có đang nghe không?”
Điện thoại bên kia tiếp tục gọi tên tôi, tôi hoàn hồn, dưới đèn đường không còn bóng dáng ai, tôi chớp mắt, cảm giác mắt mình khô khốc: “Được rồi tôi sẽ suy nghĩ.”
“Được, vậy tôi sẽ đi ăn tối với vài đối tác, cô cũng đến nhé, tiện thể gặp gỡ vài người.”
“…”

 

13

 

Dễ Đường có một lịch trình khác, chúng tôi chia tay nhau ở ngã tư đường.
Trước khi rời đi, cô ấy bảo tôi tự suy nghĩ kỹ.
Trong thành phố rộng lớn, ánh sáng đèn neon cô đơn lấp lánh, còi xe văng vẳng.
Gió thổi qua tai, tôi cuối cùng cũng chỉnh đốn được cảm xúc, tiến về nơi ăn uống.
Trên đường, tôi nhận được tin nhắn từ Tống Dẫn Châu: [Về rồi à?]
Tôi mím môi gõ chữ: [Tối nay em có việc.]
Một lúc sau, tôi thêm vào một câu, [ anh đã về nhà chưa.?]
Lần này anh trả lời nhanh chóng: [Ừ, có tiệc tối.]
Thực ra công việc của chúng tôi đều rất bận, cũng không hỏi thăm nhau lịch trình quá nhiều.
Xe đã đến nơi, tôi bước vào nhà hàng, có một bàn người, có nam có nữ.
Tôi trò chuyện với giám đốc một lúc, bên cạnh tôi là một thực tập sinh cùng phòng ban: “Chị Cảnh Nguyệt, làm lâu vậy mà em vẫn chưa có số điện thoại của chị.”
Tôi hiểu ý cậu ấy, luôn niềm nở: “cậu quét mã tôi đi .”
Điện thoại lên xuống, kèm theo tiếng “đing”, màn hình bật lên một tin nhắn.
Tống Dẫn Châu: [Em ở đâu?]
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng được đẩy mở.
Anh xuất hiện ngay trước mặt tôi, lòng bàn tay vẫn giữ điện thoại chưa kịp tắt màn hình.
Từ khi tiếp quản công ty Tống thị, công ty ngày càng phát triển, năng lực của anh được công nhận, địa vị trong giới cũng không nhỏ.
Anh trong những buổi gặp mặt như thế này lại càng ít nói, lướt mắt nhìn tôi một cái rồi ngồi xuống đối diện.
Tiếng cười, tiếng nịnh nọt vẫn không ngừng.
“Chị Cảnh Nguyệt, em đã thêm số chị rồi, nhớ đồng ý nhé.”
Giọng thực tập sinh không lớn không nhỏ.
Tôi ngượng ngùng cười, gật đầu, trong tầm mắt tôi cảm giác có một ánh nhìn khác lướt qua.
Không chỉ có đối tác, mà còn có lãnh đạo từ trụ sở chính.
Giám đốc uống không ít, kéo tôi cùng cụng ly: “Tổng giám đốc Vương, lần này điều động nhân sự, phiền ông giúp đỡ người của chúng tôi nhiều hơn.”
Người tên Vương tổng cười tươi: “Chắc chắn rồi.” Anh ấy nhìn tôi, “Nghe nói Cảnh Nguyệt chưa kết hôn, cô có bạn trai chưa?”
Tôi khựng lại, theo bản năng nhìn sang đối diện, Tống Dẫn Châu cúi đầu nghe người bên cạnh nói, mọi thứ ở đây dường như không liên quan gì đến anh.
Giám đốc nghe vậy, lập tức trả lời thay tôi: “Chưa đâu, nhưng Cảnh Nguyệt trong công ty có nhiều người theo đuổi lắm.”
Vương tổng cười lớn: “Thấy rõ rồi, tôi có khá nhiều chàng trai độc thân tài giỏi, có thể sắp xếp một buổi xem mắt cho cô, Cảnh Nguyệt, để tôi làm mai cho cô nhé?”
Tôi chớp mắt, giữa tôi và người đó vốn không có ràng buộc gì, tôi không thể tìm ra lý do nào để không cảm thấy xấu hổ bèn đáp : “Được thôi.”

 

14.

 

Một bữa ăn, tôi như người ngoài cuộc, suốt buổi chỉ cúi đầu, không có lần nào giao mắt với Tống Dẫn Châu.

 

Cuối cùng, khi bữa tiệc kết thúc, tôi cố tình đợi mọi người đi hết rồi mới đứng dậy rời đi.

 

Uống một chút rượu, khi ra ngoài gió lạnh thổi qua, tôi cảm thấy lạnh rùng mình.

 

Một chiếc xe sang màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

 

Cửa kính hạ xuống, giọng anh trầm thấp: “Lên xe đi.”

 

“Tốt hơn là anh đừng lái xe khi đã uống rượu.”

 

Tống Dẫn Châu kiên nhẫn đáp lại: “Tôi không uống.”

 

“…”

 

Lúc đó ngay cả Vương tổng cũng bị vài đối tác rót thêm vài ly, nhưng Tống Dẫn Châu không uống, chẳng ai dám ép rượu anh, điều này cũng có thể hiểu được.

 

Nếu lúc trước bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, thì giờ đây trong xe chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.

 

Lần đầu tiên, tôi không chủ động phá vỡ sự im lặng này.

 

Cứ như thế, mỗi người mang tâm sự về nhà.

 

Cảm giác say bắt đầu ập đến, tôi mở cửa phòng ngủ, chỉ muốn nghỉ ngơi. Cơ thể vừa chạm vào giường, thì bị kéo lại.

 

Không khí lạnh lẽo tràn ngập mọi giác quan, tôi đưa tay chống lại lồng ngực anh: “Đừng, em mệt rồi.”

 

Tống Dẫn Châu đôi mắt tối đen, nắm chặt cổ tay tôi đẩy lên đầu, “Tôi không bảo em phải động đậy.”

 

Anh rất ít khi nói những lời trần trụi như thế, cho đến khi cảm nhận được sức mạnh trong tay anh, tôi mới đoán anh có vẻ giận.

 

Nhưng anh giận vì cái gì?

 

Tôi nhíu mày vùng vẫy, nhưng lại sợ đánh thức An An đang ngủ ở phòng bên, không dám lớn tiếng: “Đau…”

 

Tống Dẫn Châu cuối cùng cũng dừng lại, tay anh chống bên tai tôi, đèn ngủ nhẹ nhàng chiếu sáng. Anh hạ mắt, ánh nhìn như màn mưa trượt xuống.

 

Tôi chưa bao giờ có thể từ chối anh, thậm chí chỉ cần nhìn vào mắt anh là tôi đã thua.

 

Cố gắng tránh khỏi ánh mắt ấy, anh đột nhiên nắm lấy mặt tôi, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi.

 

Môi chạm nhau, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi dần dần mãnh liệt hơn.

 

Trong cảm xúc phức tạp, tôi tỉnh táo vào một khoảnh khắc.

 

Lúc ấy, tôi hoang mang, chỉ để anh tiếp tục nụ hôn, để lại những dấu ấn ẩm ướt, rồi lại một lần nữa chìm vào cơn sóng…

 

Ngày hôm sau là cuối tuần, cũng là ngày tôi hứa sẽ đưa An An đi công viên giải trí.

 

Tôi thức dậy khi đã gần trưa, trên tủ đầu giường có một cốc nước còn bốc hơi, Tống Dẫn Châu đã rời đi không lâu.

 

Tôi tắm rửa chậm rãi, vừa mở cửa thì thấy ở hành lang, hai cha con đang “đối mặt”.

 

Tống Dẫn Châu ngồi xuống, vuốt tóc An An: “Hôm nay để mẹ ngủ thêm một chút, ngày mai đi chơi.”

 

An An nhíu mày, có vẻ không vui nhưng không thể hiện ra ngoài: “Mẹ tối qua mệt à?”

 

Lần này, Tống Dẫn Châu không nói gì.

 

Tôi không thể nhịn được phụt cười, một tiếng động nhỏ phá vỡ cuộc trò chuyện của hai cha con.

 

An An phấn khích chạy lại: “Mẹ, cả nhà đang đợi mẹ đi công viên đó!”

 

15

 

Trước khi xuất phát, chúng tôi ăn trưa tại nhà, giữa chừng mẹ chồng tôi ghé qua, trêu đùa An An một lúc.

 

Vì tôi và Tống Dẫn Châu chưa kết hôn, tôi vẫn gọi bà là dì, dù bà đã bảo tôi đổi lại, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút lúng túng.

 

Cửa phòng làm việc đóng chặt, tôi không làm phiền vẫn kiên nhẫn bôi kem chống nắng cho An An.

 

Trước đây tôi cũng từng tò mò không biết họ nói gì với nhau, nhớ có lần tôi mang trà đến, đứng ngoài phòng làm việc.

 

Cửa hé mở, tôi nghe thấy dì nói: “Con định khi nào kết hôn với Cảnh Nguyệt,An An còn nhỏ không hiểu thì không sao, nhưng con bé này ra ngoài chẳng thể ngẩng đầu lên được .”

 

Tôi không nhớ mình lúc đó đã lặng lẽ rời đi như thế nào.

 

Tôi không thể trách ai.

 

Cũng giống như anh nói, con đường này là tôi chọn.

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy nhẹ lòng.

 

Giám đốc lại gọi điện, hỏi tôi suy nghĩ thế nào.

 

Tôi cầm điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên má đứa trẻ trước mặt, cảm thấy là lúc thích hợp.

 

Tôi thấp giọng: “Được, tôi sẽ đi.”

 

Cửa ngoài mở rồi đóng lại, dì đã đi rồi.

 

Tống Dẫn Châu sắc mặt vẫn như thường, khi thấy tôi nghe anh nói: “Lên mặc thêm áo ấm vào.”

 

Tôi mặc một chiếc áo len mỏng đáp : “Hôm nay trời không lạnh lắm .”

 

Anh không nói gì nữa, nhưng vẫn lấy một chiếc khăn choàng đặt vào xe.

 

Vì An An còn nhỏ, chúng tôi không chơi những trò cảm giác mạnh, chủ yếu là tương tác với các con thú bông và chụp ảnh, nhưng chỉ vậy thôi cũng làm đứa trẻ rất vui.

 

Người ta thường nói rằng, trước khi hai người hoàn toàn chia xa, sẽ có một khoảng thời gian ngọt ngào như trong mơ.

 

Tới chiều, Tống Dẫn Châu dẫn An An đi chơi, sau đó quay lại vòng quay ngựa gỗ.

 

Dưới ánh hoàng hôn, tôi vô thức lấy điện thoại ra chụp ảnh, An An không biết nói gì, Tống Dẫn Châu cười, ánh mắt anh lại nhìn về phía sau tôi.

 

Tôi quay lại nhìn, xa xa, Lý Tịnh Mộng đang đứng đó.

 

“Chào Dẫn Châu, lâu rồi không gặp.” Cô ấy bước tới, khuôn mặt trang điểm tinh tế, qua mấy năm rồi mà trông vẫn như thời đại học.

 

Tống Dẫn Châu nhíu mày: “Cậu làm gì ở đây?”

 

“Thật sự là trùng hợp.” Lý Tịnh Mộng cười.

 

Tôi đứng giữa hai người, không thể bước đi, cho đến khi An An nói muốn chơi ngựa gỗ lần nữa: “Mẹ đưa con đi.”

 

Tôi gần như nói vội vàng xong.

 

Tống Dẫn Châu gọi tôi lại: “Cảnh Nguyệt.”

 

Tôi quay lại.

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy chiều sâu mà tôi không hiểu được: “Cẩn thận.”

 

An An kéo tôi về phía ngựa gỗ, tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

 

16.

 

Nhìn hai người đi xa, Tống Dẫn Châu mới thu hồi ánh mắt: “Cậu cố ý sao?”
“Chuyến đi của anh không khó để tìm ra, sao, làm phiền anh rồi à?”
“Trước đây tôi đã nói rồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lý Tịnh Mộng nhướn mày, thản nhiên nói: “Anh không phải vẫn chưa kết hôn sao, cho dù em có theo đuổi anh lần nữa, em cũng không làm gì sai.”
Tống Dẫn Châu ánh mắt đã có chút không kiên nhẫn: “Biết chia tay có nghĩa là gì không? Không thể quay lại được.”

 

Những tiếc nuối của tuổi trẻ vẫn chưa buông tha, anh đã lẽ ra nên dừng lại từ lúc đó, anh cũng chưa từng làm tổn thương ai, chỉ có đêm hôm đó với Cảnh Nguyệt cho nên, bản thân anh cảm thấy áy náy, nhưng mọi thứ vẫn phát triển như một kịch bản đầy bi kịch.

 

Lời nói vừa dứt, Lý Tịnh Mộng vẻ mặt cứng đờ, một lúc lâu sau mới cười: “Tống Dẫn Châu, thật ra chúng ta là những người giống nhau.”
Cô nói: “Ngày xưa em bảo anh đi ra nước ngoài cùng em, nhưng anh cho rằng ra ngoài không giúp ích gì cho việc tiếp quản công ty, chúng ta đều ghét bị gò bó, bị ép buộc. Vì vậy khi biết Cảnh Nguyệt lừa anh, anh chậm chạp không chịu cưới cô ấy, là không thể vượt qua vết thương trong lòng hay là bởi vì, anh vẫn đang đợi em quay lại?”
Tống Dẫn Châu vốn dĩ định rời đi, nhưng nghe vậy thì bước chân khựng lại, quay đầu, đôi môi mỏng khẽ mở.
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Lý Tịnh Mộng trở nên cứng ngắc…
Khi Tống Dẫn Châu đến tìm tôi, đã là sau một lúc, tôi thông minh không hỏi gì.
An An cũng mệt rồi, không muốn tiếp tục đi chơi nữa, trên đường trở về, nhóc con mệt nên đã hơi buồn ngủ, anh chợt lên tiếng : “ Tháng sau sinh nhật muốn quà gì ?”

 

Vì đèn đỏ, anh dừng xe lại, như đang đợi câu trả lời.
Những năm trước, anh cũng hay hỏi như vậy, tôi luôn dịu dàng đáp là gì cũng được, giờ tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trời mưa nhẹ, muốn nói chẳng còn gì để muốn nữa, nhưng miệng vẫn đáp: “ Đều được”
Những ngày sau, đơn xin chuyển công tác được phê duyệt, tôi bận rộn hoàn thành công việc và bàn giao, thường xuyên phải tăng ca.
Một lần, bộ phận đột ngột tổ chức cuộc họp, khiến tôi bị muộn.
Khi Tống Dẫn Châu gọi điện, cuộc họp vừa kết thúc, tôi nói với đồng nghiệp vài câu rồi đi ra ngoài hành lang nhận điện thoại.
“Em lúc nào tan ca ?” anh hỏi.
Tầng không cao, trước mặt tôi là một tấm kính lớn, nhìn xuống phố xá nhộn nhịp, tôi im lặng một lúc: “Chắc là rất muộn.”
Trong điện thoại có tiếng gió, giọng anh nhẹ nhàng như cát: “Anh đến đón em.”
“Không cần đâu, anh lo cho An An là được.” Sau lưng có người gọi tôi, tôi vội vàng nói vài câu rồi cúp máy, quay lại tiếp tục công việc.
Gió lạnh thổi qua, không ai biết dưới tòa nhà, có một bóng người dựa vào xe, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đã tắt.