7
Tôi không để tâm đến lời dọa nạt của Lục Quyền.
Giờ thì anh ta còn có thể làm gì? Tôi đã rời khỏi công ty của anh ta rồi.
Hay là anh ta định sa thải mẹ tôi?
Tôi chẳng buồn bận tâm nữa.
Lý Hoa Yến chuyển đến sống ngay căn hộ bên cạnh tôi.
Theo lời anh ấy, vì sau này sẽ cần tôi đi cùng để “tìm cảm hứng,” nên sống gần sẽ tiện hơn.
“Huống chi hôm đó tôi bị tụt đường huyết suýt chết, nếu không có cô cứu kịp thời thì giờ đã lạnh ngắt rồi. Đây chẳng phải là cách để tôi báo đáp ân tình sao?”
Nói thì vậy, nhưng anh ấy rất ít khi làm phiền tôi, ngược lại còn hay nấu cơm và gọi tôi sang ăn cùng.
Không giống các cậu ấm nhà giàu khác thích người khác hầu hạ, anh ấy thích tự tay làm mọi việc.
Anh ấy bảo: “Trải nghiệm cuộc sống thực tế mới là nguồn cảm hứng sáng tạo.”
Tối hôm đó, tôi và Lý Hoa Yến ra ngoài, đúng lúc trời đổ mưa lớn. Cả hai ướt như chuột lột, vội vã quay về nhà.
Tôi đang tắm thì bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài.
Sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến tôi lạnh toát sống lưng:
“Lý Hoa Yến?”
“Cậu làm gì ở đây?”
Lục Quyền!
Anh ta tìm đến tận nhà tôi!
“Lộc Hinh đâu?”
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy giọng điệu cà lơ phất phơ của Lý Hoa Yến: “Cô ấy đang tắm. Anh có chuyện gì cứ nói với tôi, lát nữa tôi sẽ chuyển lời.”
Giọng nói của anh ấy phảng phất sự mập mờ cố ý, khiến Lục Quyền lặng đi trong giây lát, rồi lạnh lùng hỏi: “Hai người là quan hệ gì?”
Tôi hoảng hốt, nhanh chóng mặc áo choàng tắm và bước ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghẹn lời.
Hai người đàn ông cao gần 1m90 đang đối đầu nhau.
Lục Quyền mặt mày lạnh như băng, còn Lý Hoa Yến thì cười như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
Nhìn thấy tôi, Lý Hoa Yến liền khoác tay lên vai tôi và cố tình nháy mắt trêu Lục Quyền.
“Quan hệ gì à? Anh còn nhìn không ra sao?”
Thực tế, tôi và Lý Hoa Yến chẳng có quan hệ gì đặc biệt.
Nhưng đêm đó trời mưa to, sấm chớp ầm ầm, tôi sợ hãi nên mới cho anh ấy vào nhà ngồi một lát.
Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt của Lục Quyền, tôi chẳng buồn giải thích nữa.
Lục Quyền nhìn chằm chằm tôi rất lâu, rồi bỗng bật cười, ánh mắt đầy châm chọc.
“Lộc Hinh, trước giờ tôi chưa từng nhìn ra cô cũng giỏi giang đến vậy. Mới vài ngày không gặp, cô đã bám được cành cao rồi. Bảo sao cô chẳng thèm nói một lời mà bỏ đi như vậy. Hóa ra đã tìm được chỗ dựa mới.”
Tôi im lặng nhìn anh ta.
Lục Quyền luôn có tài ăn nói cay nghiệt.
Những năm qua, anh ta đã nói với tôi bao nhiêu lời khó nghe, tôi không thể nhớ hết.
Trước đây, mỗi lần nghe anh ta nói vậy, tôi đều âm thầm đau lòng.
Nhưng giờ đây, tôi không còn cảm thấy gì nữa.
Chỉ thấy trái tim mình bình thản đến kỳ lạ.
Thậm chí, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ghét anh ta.
Lý Hoa Yến đột nhiên siết chặt vòng tay quanh tôi, cười tươi rói: “Đúng thế. Để leo lên được cành cao này đâu có dễ. Anh có biết tôi đã chờ cô ấy bao lâu rồi không? Cũng phải cảm ơn anh đã không giữ cô ấy bên mình. Nếu không, tôi đã chẳng có cơ hội.”
Nói rồi, anh ấy giơ tay ra trước mặt Lục Quyền: “Cảm ơn nhé. Khi nào chúng tôi kết hôn, nhớ đến ngồi bàn chính.”
Lục Quyền không nhúc nhích. Đôi mắt anh ta lạnh lẽo đến cực độ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự nghĩ Lục Quyền sẽ ra tay đánh Lý Hoa Yến.
Nhưng anh ta không làm vậy.
Chỉ nhìn tôi chằm chằm, cố gắng đè nén cơn giận dữ đang bùng lên: “Về với tôi.”
Tôi đối diện ánh mắt anh ta, điềm tĩnh nói: “Tôi ở đây rất tốt.”
“Lộc Hinh, cô không định quay về?”
Anh ta dường như không tin nổi sự phản kháng của tôi.
Một lát sau, anh ta cười lạnh, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện: “Là vì đợt đó à?”
Anh ta lôi từ túi ra một chiếc thẻ đen, đưa về phía tôi: “Không giới hạn. Muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu. Xem như bù đắp, được chưa?”
Tôi nhìn tấm thẻ đen, bỗng thấy buồn cười.
Chúng tôi đã quen biết bao nhiêu năm.
Nhưng giờ đây, tôi nhận ra, anh ta chưa bao giờ thật sự hiểu tôi.
Hoặc có lẽ, anh ta chẳng thèm hiểu.
Tôi không nhận thẻ. Trong mắt anh ta, tôi thấy thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi nhẹ nhàng thả tấm thẻ xuống trước mặt anh ta.
Tôi nhìn anh ta, thản nhiên nói: “Tôi không cần tiền của anh. Bạn trai tôi có thừa tiền.”
Lý Hoa Yến cười khoái chí, nhanh chóng rút một chiếc thẻ khác từ ví ra: “Thẻ đen ấy hả? Tôi cũng có đây.Em cứ tiêu thoải mái, có thiếu thì nói anh.”
Anh còn nhét hết đống thẻ vào tay tôi, cuối cùng nhét cả ví vào tay tôi.
Tôi bật cười, suýt không nhịn nổi.
Quay sang nhìn Lục Quyền, khuôn mặt anh ta đã đen như đáy nồi.
Tôi khẽ nói: “Giờ đây, anh không có thứ gì khiến tôi quan tâm nữa. Lục Quyền, đi đi.”
Cơn giận dữ trong mắt Lục Quyền cuồn cuộn như cơn bão ngoài trời, sấm chớp rền vang.
Anh ta nở nụ cười lạnh: “Cô nghĩ mình là gì? Cô mãi mãi chỉ là con gái của bà giúp việc thôi. Cô không xứng đáng.”
Nói rồi, anh ta quay người rời đi.
Lý Hoa Yến nhìn theo bóng lưng anh ta, thản nhiên nói: “Thấy không? Vợ bị người khác cướp đi, thế là không chịu nổi.”
Anh nhặt tấm thẻ đen lên, giơ lên rồi hét: “Này! Anh để quên thẻ đen rồi này!”
Tôi đoán, nếu ánh mắt của Lục Quyền có thể phát ra tia laser, Lý Hoa Yến đã bị cắt thành 108 mảnh rồi.
Tôi bật cười, kéo tay áo Lý Hoa Yến: “Được rồi.”
Sau khi Lục Quyền đi, tôi khẽ nói lời cảm ơn với Lý Hoa Yến: “Cảm ơn anh. Nếu không có anh, chắc anh ta vẫn sẽ tiếp tục làm phiền tôi.
Tôi biết tính cách kiêu ngạo của Lục Quyền. Anh ta không dễ chịu thua. Nhưng nếu có Lý Hoa Yến ở đây, anh ta buộc phải nhượng bộ.
Lý Hoa Yến nhìn tôi rất lâu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Không sao. Sau này, nếu anh ta quay lại, cứ đứng ở cửa gọi tôi.Tôi sẽ ngay lập tức lao ra đánh cho anh ta một trận.”
Anh cười tươi rói: “Tôi có đai đen tán thủ, đảm bảo đánh đến mức mẹ anh ta cũng nhận không ra.”
Cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy như xua tan cơn lạnh lẽo trong tim tôi.
Tôi không kìm được bật cười.
Chợt nghĩ nếu tôi gặp được Lý Hoa Yến sớm hơn thì tốt biết bao.
Nếu người đó là anh…
Tôi đỏ mặt, vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu.
8
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn.
“Nghe nói dạo này Lục Quyền và Cố Dao cãi nhau dữ lắm. Hôm trước có buổi tiệc quan trọng mà Lục Quyền không thèm đi, làm cô ta tức đến phát điên… Hình như đám cưới của họ bị hoãn lại rồi.
“Tôi cảm giác Lục Quyền vẫn chưa buông bỏ được cậu. Dù anh ta không nói ra, nhưng mấy ngày nay tâm trạng rất tệ, cả ngày mặt mày bí xị, trông như ai thiếu nợ anh ta vậy.
“Cậu có định quay về không?”
Tôi qua loa vài câu rồi cúp máy.
Tôi biết Lục Quyền không buông bỏ được tôi, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tình yêu.
Anh ta chỉ đơn giản là quen với việc tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Việc tôi đột ngột rời đi khiến anh ta khó chịu.
Nhưng yêu tôi ư? Tôi sớm biết điều đó là không thể.
Buổi tối hôm ấy, Lý Hoa Yến nhắn rằng anh ấy sẽ làm món cá chua ngọt mà tôi thích và dặn tôi về sớm.
Tôi hớn hở chạy về nhà.
Nhưng khi vừa đến trước khu chung cư, tôi đã thấy chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc đang đỗ dưới ánh hoàng hôn.
Lục Quyền đứng tựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ quanh khuôn mặt lạnh lùng của anh ta.
Khi thấy tôi, anh ta hất cằm: “Lộc Hinh, chúng ta nói chuyện.”
Tôi biết nếu không dứt khoát nói rõ ràng, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha.
“Anh muốn nói gì?”
“Chúng ta không cần phải thế này.”
Anh ta hít sâu một hơi thuốc, giọng nói trầm thấp vang lên sau làn khói trắng: “Dù tôi kết hôn với Cố Dao, chúng ta vẫn có thể tiếp tục như trước. Em muốn gì tôi cũng có thể cho em.
“Còn Lý Hoa Yến thì sao? Em biết gì về anh ta? Em và anh ta hòa hợp được bao lâu? Em có chắc anh ta thật lòng không?”
Anh ta cười lạnh: “Các người vốn không cùng một thế giới.”
Tôi bật cười.
Lục Quyền cau mày nhìn tôi.
Lúc này đây, tôi thật sự hiểu được câu nói: ‘Khi không biết nói gì, con người ta chỉ có thể bật cười.’
“Tiếp tục sao?” Tôi bước đến gần anh ta, giọng nói nhẹ nhàng: “Ý anh là… Tôi làm tình nhân bí mật của anh, để anh kết hôn với Cố Dao rồi sau đó lén lút ngoại tình với tôi à?”
“Em không cần nói khó nghe như vậy.” Anh ta nhíu mày.
“Trong giới, ai cũng làm vậy. Em muốn gì tôi đều có thể cho em. Em sẽ có cả đời sống trong nhung lụa, còn cần gì nữa?”
Anh ta nghiền tắt điếu thuốc dưới chân và nói tiếp: “Còn tốt hơn là sống trong căn phòng thuê rách nát với công việc lương ba cọc ba đồng đúng không?”
“Thế còn Cố Dao?” Tôi hỏi, “Anh chẳng phải từng thích cô ấy sao?”
“Lúc đầu thì có. Tôi nghĩ cô ấy kiêu sa và khác biệt. Nhưng sau này nhận ra cô ấy chỉ biết tỏ vẻ, thật sự rất nhàm chán.”
Anh ta lạnh lùng: “Em không cần lo về Cố Dao. Tôi sẽ giải thích rõ với cô ấy. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là liên minh gia tộc. Sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng, cô ấy sẽ không làm phiền em.”
Tôi nhìn anh ta và chợt thấy chán ghét đến tận cùng.
Lẽ ra tôi phải giận dữ, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy cực kỳ bình thản và rõ ràng.
Tôi nhận ra rằng từ trước đến nay có lẽ tôi chưa từng yêu anh ta.
Tôi nghĩ mình từng yêu anh ta chỉ vì thói quen, vì sự lệ thuộc nhiều năm qua.
Nhưng bây giờ, khi nhìn lại người đàn ông đã đồng hành cùng mình suốt bao năm, tôi bỗng nhận ra một điều rõ ràng: Tôi không thể yêu một người như Lục Quyền.
“Anh biết không, Lục Quyền.” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của anh ta và nói, giọng điềm tĩnh: “Anh từng nói một câu rất đúng.Chúng ta đúng là không cùng một thế giới. Nhưng lý do không phải vì anh có tiền còn tôi thì không.Mà vì tôi khinh thường những người như anh.”
Nói xong, tôi xoay người bỏ đi.
Anh ta nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, gương mặt cố kiềm chế sự giận dữ.
“Lộc Hinh, em đừng làm quá lên. Em rốt cuộc muốn gì?”
Tôi nhìn anh ta, thản nhiên đáp: “Tôi muốn anh cút đi.”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh ta với sự khinh miệt rõ ràng như thế.
Tôi không còn sợ anh ta nữa.
Dù anh ta giàu có, đẹp trai, quyền lực hơn tôi gấp trăm lần.
Tôi vẫn thấy anh ta thật tầm thường và đáng ghét.
“Tôi từ chối không phải vì điều kiện anh đưa ra chưa đủ tốt.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói: “Chỉ đơn giản là tôi thấy ghê tởm. Đến mức không muốn cầm đồng tiền của anh.”
Lục Quyền siết chặt tay, gương mặt trở nên u ám.
Ngay lúc đó, trên tầng truyền xuống một giọng nói.
“Bảo bối, còn không vào ăn là cá nguội hết đấy.”
Cả tôi và Lục Quyền đều ngẩng đầu lên.
Lý Hoa Yến thò đầu ra khỏi cửa sổ, mặc tạp dề, tay cầm cái xẻng nấu ăn.
Anh ấy cười tươi rói, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao.
Nhìn kiểu gì cũng giống như sẵn sàng cầm cái xẻng xuống đập vỡ đầu Lục Quyền nếu anh ta còn tiếp tục làm phiền.
Tôi phì cười, gạt tay Lục Quyền ra.
“Em lên đây ngay!”
Món cá chua ngọt của Lý Hoa Yến thật sự rất ngon.
Ăn xong bữa tối, anh ấy định ra về, nhưng đột ngột dừng lại trước cửa.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Anh ấy sờ khắp người rồi quay lại, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
“Quên mang chìa khóa rồi.”
Tôi chết sững.
Một nam một nữ ở lại qua đêm. Chuyện này nghe có vẻ không hay lắm.
Nhưng nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước, tôi chẳng nỡ đuổi anh ấy ra ngoài.
“Không sao.” Anh ấy cười cười. “Tôi ra khách sạn ở một đêm cũng được. À mà chết rồi, tôi không mang chứng minh thư. Hay tôi ra xe ngủ nhỉ? Nhưng mở điều hòa cả đêm có khi nào chết ngạt không nhỉ?”
“…Vậy vào đây ở tạm một đêm. Nhà tôi có phòng khách.”
“Thật sự ổn không?” Anh ấy quay đầu lại, đôi mắt đào hoa mở to, trông đầy vẻ nghiêm túc. “Dù sao cũng là nam nữ độc thân… Tôi nghĩ ở ngoài xe vẫn ổn hơn.”
Tôi trừng mắt: “Anh muốn chết ngạt trong xe thì cứ việc!”
“Được rồi!” Anh ấy cười, lộ rõ lúm đồng tiền.
“Vậy tôi không khách sáo nữa.”
Đêm đó, chúng tôi mở bia và cùng xem một bộ phim kinh dị.
“Cảm hứng viết văn sẽ đến khi xem phim kinh dị!” Anh ấy nói chắc nịch.
Tôi định để anh ấy xem một mình, nhưng anh ấy lại bảo: “Em mà bỏ đi thì tôi sợ chết mất… Cảm hứng của tôi sẽ chạy đi mất.”
Thế là tôi đành ngồi bên cạnh, cùng xem với anh ấy.
Lúc đầu, cả hai vẫn còn có chút ngượng ngùng, ngồi ở hai đầu ghế sofa, không ai lại gần ai.
Nhưng khi hai lon bia đã cạn, tôi quay đầu nhìn thì không biết từ lúc nào, Lý Hoa Yến đã ngồi sát bên cạnh tôi.
“Thế nào? Tôi sợ nên dựa vào em một chút, không được à?” Anh ấy nói đầy lý lẽ và tự nhiên.
Tôi nhìn anh ấy, cảm giác có chút khó tả.
Lý Hoa Yến hoàn toàn khác biệt với những người trong giới của Lục Quyền.
Rõ ràng gia thế và điều kiện của anh ấy chẳng hề thua kém bất kỳ ai, nhưng ánh mắt anh ấy không hề có sự khinh thường, ngạo mạn như những người khác.
Lục Quyền từng nói rằng tôi và Lý Hoa Yến không cùng thế giới. Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng hề cảm thấy bất kỳ khoảng cách nào khi ở bên Lý Hoa Yến.
Tôi chỉ cảm nhận được sự gần gũi.
Khi hơi men ngấm dần, tôi không kiềm được, buột miệng hỏi: “Lý Hoa Yến, tại sao anh không giống những người khác?”
“Khác thế nào? Những người khác là thế nào?”
“Ừm…” Tôi nắm chặt lon bia, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Giống như Lục Quyền. Bọn họ nhìn người khác bằng ánh mắt đầy ngạo mạn. Dù ngoài mặt cười nói lịch sự, nhưng trong ánh mắt đó, họ chẳng bao giờ xem những người như tôi là đồng loại.Họ nhìn tôi giống như cách người ta nhìn khỉ trong sở thú vậy.”
Lý Hoa Yến khẽ cười, đôi mắt cụp xuống.
“Khỉ thì sao? Người thì sao? Dù là khỉ hay người, chẳng phải cuối cùng ai cũng chỉ sống được mấy chục năm thôi à? Có thể trong mắt bọn khỉ, con người chúng ta trông thật kỳ dị và chưa tiến hóa hoàn chỉnh nữa kìa.”
Lời nói của anh ấy có chút men say, nhưng đầy vẻ thoải mái.
Anh ấy tiến lại gần tôi, ánh mắt sáng ngời: “Thật ra tôi không thích nói xấu người khác sau lưng, nhưng phải công nhận rằng, Lục Quyền đúng là một kẻ giả tạo. Em đừng để bị anh ta lừa gạt.”
“Anh ta chỉ thích người ta phải quỵ lụy trước hắn mà thôi. Nếu em muốn tìm một người tốt hơn, chẳng phải tôi cũng ổn sao?”
“Tôi không kém anh ta ở bất kỳ điểm nào, đúng không? Ngoại hình không tệ, tiền bạc cũng chẳng thiếu… Và quan trọng nhất, tôi còn chưa từng yêu ai.
“Ngược lại, tôi là người sạch sẽ và nghiêm túc đấy.”
Nói đến đây, Lý Hoa Yến dừng lại, và tôi có thể thấy cổ anh ấy đỏ ửng lên.
Anh ấy cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa. Chỉ cần không quá ngốc, tôi cũng hiểu được ý anh ấy.
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, bối rối hỏi: “Anh thích tôi sao?
“Nhưng vì sao chứ? Chúng ta đâu có tiếp xúc nhiều.”
Thật ra, giờ nghĩ lại, ngay từ lần đầu gặp mặt, Lý Hoa Yến đã thể hiện sự quan tâm với tôi.
Sau này tôi mới biết, chính anh ấy là người đã đích thân chỉ định tôi làm họa sĩ minh họa cho tiểu thuyết của anh ấy.
Một tác giả nổi tiếng như anh ấy, dù có khó tính đến đâu, cũng có rất nhiều họa sĩ muốn hợp tác. Vậy mà anh ấy lại chọn tôi – một người mới chưa có tiếng tăm gì.
Tôi thực sự không hiểu.
Anh ấy có mọi thứ, còn tôi thì chẳng có gì.
Vì sao anh ấy lại thích tôi?