4

 

Sau khi về nhà, tôi không nhắn tin cho Lý Hoa Yến.

 

Đêm hôm đó, tôi ngồi gõ lá đơn xin nghỉ việc.

 

Công việc hiện tại của tôi là kế toán, nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ thích công việc này.

 

Từ nhỏ, tôi vốn ghét toán học, nhưng vì Lục Quyền nhất quyết muốn tôi thi cùng trường với anh ta, mà thành tích của tôi chỉ đủ để vào ngành kế toán hoặc quản lý công. Vậy là tôi buộc phải chọn kế toán.

 

Thực ra, tôi luôn muốn học nghệ thuật. Tôi yêu hội họa từ nhỏ.

 

Tôi từng mơ ước trở thành họa sĩ, nhưng mẹ không đồng ý. Bà nói hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, theo đuổi nghệ thuật là viển vông.

 

“Mẹ không mong con với cậu chủ có thể đến được với nhau, nhưng đi theo cậu ấy, vụn bánh rơi ra từ tay cậu ấy cũng đủ để con sống.”

 

Mẹ nói đúng. Lục Quyền quả thật rất rộng rãi.

 

Anh ta thường xuyên chuyển tiền cho tôi mà chẳng cần lý do. Lúc hứng lên, anh ta mua cho tôi những chiếc túi xách, trang sức đắt đỏ, và cả quần áo hàng hiệu.

 

Anh ta bảo tôi ăn mặc quá xuề xòa, khiến anh ta mất mặt.

 

Nhưng tôi chẳng hề thích những thứ đó.

 

 

 

Tôi không thích thành phố này. Tôi không thích đồ xa xỉ. Tôi không thích làm kế toán cho công ty của Lục Quyền.

 

Tôi chỉ muốn đến một thị trấn nhỏ bên bờ biển, sáng vẽ bình minh, tối vẽ hoàng hôn.

 

Trước đây, tôi chưa từng dám thực hiện ước mơ của mình. Nhưng ly champagne lạnh lẽo đó đã làm tôi bừng tỉnh.

 

Nửa đầu cuộc đời tôi luôn sống trong sự cẩn trọng và rụt rè, nghe lời mẹ, nghe lời Lục Quyền.

 

Nhưng giờ đây, tôi muốn lắng nghe chính mình. Tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi.

 

Ngày hôm sau, tôi nộp đơn nghỉ việc.

 

Lục Quyền đã mấy ngày không đến công ty, nên anh ta không hề hay biết tôi đã xin nghỉ.

 

Sau ba ngày bàn giao công việc, tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất.

 

Tôi bay đến một thành phố ven biển phía Nam mà tôi đã thầm yêu từ lâu.

 

Tôi không nói với bất kỳ ai về quyết định này.

 

Khi mở điện thoại, tin nhắn của mẹ đã tràn ngập màn hình.

 

Mẹ tôi nhắn:

 

[Hinh Hinh, con nghỉ việc rồi sao? Cậu chủ tức lắm, vừa đập phá đồ đạc khắp nơi!]

 

[Con mau xin lỗi cậu ấy đi. Nói rằng con chỉ đùa thôi. Mẹ đã bảo con phải nghe lời cậu ấy, sao con lại bướng bỉnh thế? Về ngay và xin lỗi cậu ấy! Quỳ xuống cũng được! Cậu ấy bảo làm gì, con làm nấy!]

 

Tôi không trả lời.

 

Lục Quyền cũng không nhắn tin cho tôi.

 

Từ hôm đó, chúng tôi không còn liên lạc.

 

Điều đó thật bình thường. Anh ta có một vị hôn thê xinh đẹp và môn đăng hộ đối. Cô ấy chắc chắn sẽ căm ghét tôi, và mong tôi biến mất càng xa càng tốt.

 

Trên đường đến sân bay, tôi chuyển hết số tiền Lục Quyền từng đưa cho tôi, cộng với một phần tiền tôi tiết kiệm, trả lại cho anh ta.

 

Học phí mà nhà họ Lục từng chi cho tôi, tôi coi như để mua sự bầu bạn của tôi trong suốt những năm qua. Còn tiền bạc, tôi không muốn giữ bất kỳ đồng nào.

 

Những món đồ xa xỉ anh ta tặng, tôi cũng tìm cách trả lại. Tôi không giữ lại thứ gì.

 

Sau khi nhận được thông báo chuyển khoản, Lục Quyền nhắn tin cho tôi một dấu chấm hỏi:

 

[Lộc Hinh em có ý gì đây?]

 

Tôi không trả lời.

 

Anh ta lại nhắn tiếp:

 

[Em đang ở đâu?]

 

Tôi không bận tâm.

 

Sau đó, tôi tháo thẻ SIM ra, bẻ gãy và ném vào thùng rác.

 

Máy bay xuyên qua những tầng mây, ánh nắng ấm áp chiếu vào người tôi.

 

Tôi cảm giác những xiềng xích trói buộc mình suốt bao năm qua đang tan chảy dưới ánh mặt trời.

 

Mẹ, Lục Quyền – tôi không muốn để tâm đến họ nữa.

 

Từ giờ, tôi sẽ thực sự sống vì chính mình.

 

5

 

 

 

Tôi nhận được một công việc mới – làm họa sĩ vẽ minh họa.

 

Nhiều năm qua, tôi vẫn vẽ tranh tự do và thỉnh thoảng nhận các đơn đặt hàng trên mạng. Phản hồi từ khách hàng khá tốt.

 

Dự án đầu tiên mà tôi nhận được lại vô cùng bất ngờ – minh họa cho một tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng.

 

Lúc sếp giao nhiệm vụ, tôi hơi ngơ ngác: “Lucien? Tôi sao?”

 

Lucien là nhà văn nổi đình đám trong vài năm gần đây. Nhiều tiểu thuyết của anh ta đã được bán bản quyền để chuyển thể thành phim và đều trở thành siêu phẩm phòng vé.

 

Mới vào công ty mà đã được giao dự án minh họa cho Lucien? Nghe có vẻ không thể tin nổi.

 

Tôi nghi ngờ liệu có phải mình bị lừa hay không. Nhưng một đồng nghiệp lén lút kéo tôi sang một bên, thì thầm:

 

“Cô đừng tưởng mình được giao việc ngon nhé. Lucien là một người rất khó chiều. Anh ta cực kỳ thích trì hoãn và lúc nào cũng nộp bản thảo sát deadline, thành ra bọn mình chẳng có đủ thời gian để làm việc. Trước đây có đồng nghiệp của chúng ta làm việc với anh ta, ba ngày không ngủ, kết quả nhập viện luôn đấy. Hiểu rồi chứ?”

 

Tôi gật đầu.

 

Rõ ràng là họ đang đẩy công việc khó nhằn cho tôi.

 

Nhưng công việc là công việc. Đã nhận thì phải làm.

 

Lucien hẹn gặp vào 3 giờ chiều hôm nay, và tôi đến địa chỉ mà công ty cung cấp.

 

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa vài lần. Cuối cùng, từ bên trong vang lên giọng nói yếu ớt: “Vào đi.”

 

Cửa mở, và trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo, mặc áo hoodie đen.

 

Căn phòng tối om vì các rèm cửa đều được kéo kín. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, chỉ thấy chiếc cằm thon gọn, làn da trắng sáng – trông có vẻ là người đẹp trai.

 

Tôi lên tiếng thử:

 

“Chào Lucien, tôi là họa sĩ minh họa cho cuốn tiểu thuyết mới của anh – Tinh Sa. Tôi đến để trao đổi về dự án hôm nay. Anh thấy bây giờ có tiện không?”

 

Tôi còn chưa nói hết câu thì anh ta đột nhiên quỳ sụp xuống sàn và dập đầu vái lạy!

 

Tôi hoảng hốt đến mức suýt bật dậy!

 

Nghe nói Lucien có tính cách kỳ lạ, thích trì hoãn, nhưng đến mức vừa gặp đã vái lạy tôi thế này thì hơi quá rồi!

 

Lúc tôi còn đang cân nhắc xem có nên quỳ xuống lạy lại không thì anh ta từ từ ngẩng đầu lên, yếu ớt nói:

 

“Tôi bị tụt đường huyết… Cứu với…”

 

Ngồi đối diện với anh ta, tôi quan sát cảnh tượng anh ta ngấu nghiến một bát mì gói. Trong lòng tôi dâng lên những cảm xúc phức tạp.

 

Thứ nhất, tôi không thể tin nổi một nhà văn có tên trong danh sách những người giàu nhất ngành xuất bản lại có thể để bản thân chết đói vì không tìm được gì ăn ngoài hai gói mì cuối cùng trong nhà.

 

Thứ hai, tôi cũng không ngờ cậu út nhà họ Lý lại từ chối tiếp quản tập đoàn gia đình để theo đuổi sự nghiệp viết tiểu thuyết. Thật là kỳ lạ.

 

Thứ ba, quá trùng hợp. Mới ba ngày trước, chúng tôi vừa gặp nhau, vậy mà giờ lại tình cờ gặp lại ở một thành phố xa lạ như thế này.

 

Tôi lên tiếng hỏi: “Lý Hoa Yến chuyện anh là Lucien, gia đình anh có biết không?”

 

Anh ta húp cạn bát mì, thỏa mãn lau miệng rồi đáp: “Biết chứ. Bố mẹ tôi đồng ý cho tôi theo đuổi đam mê này. Họ bảo tôi cứ viết cho đã, rồi sau này họ sẽ tìm cho tôi một giám đốc điều hành tử tế để quản lý tập đoàn.”

 

 

 

Tôi gật đầu. Lòng thầm nghĩ: Nếu đã là người quen, công việc này chắc sẽ bớt khó khăn chứ nhỉ?

 

“Giờ anh ăn xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận nội dung truyện chưa? Anh có yêu cầu gì đặc biệt về phần minh họa không? Tôi sẽ lên bản phác thảo trước…”

 

Lý Hoa Yến cười khẽ, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn mờ.

 

“Cô có phải người không vậy, Lộc Hinh? Tôi suýt chút nữa ngất xỉu, vậy mà cô vẫn chỉ nghĩ đến công việc?”

 

Tôi chưa kịp nói gì, anh ta ngả người ra ghế, tỏ ra bất cần.

 

“Gần đây tôi bí ý tưởng, chương ba còn chưa viết xong.”

 

Nhớ lại lời đồng nghiệp dặn, tôi cẩn thận hỏi: “Vậy làm thế nào anh mới có cảm hứng viết tiếp?”

 

Anh ta cười, ánh mắt long lanh như chứa nước.

 

“Ngày mai có màn trình diễn pháo hoa. Tôi nghĩ nếu xem xong chắc sẽ có cảm hứng. Cô đi cùng tôi nhé?”

 

6

 

Tối hôm sau, Lý Hoa Yến đúng giờ chờ sẵn dưới tòa nhà nơi tôi ở.

 

Tôi xuống tầng và thấy anh ấy đứng dựa vào chiếc Bugatti Veyron màu tím. Anh mặc áo sơ mi lụa xanh thẫm phối cùng quần tây đen, dáng vẻ cao ráo, làn da trắng, chân dài miên man, trông nổi bật đến mức gần như phát sáng.

 

So với gã trai lười biếng, bệ rạc mà tôi gặp ngày hôm qua, hình tượng hôm nay hoàn toàn như hai người khác nhau. Sự xuất hiện của anh ấy thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường.

 

Tôi không nhịn được trêu chọc: “Chỉ đi xem pháo hoa thôi, có cần ăn diện lồng lộn như vậy không?”

 

Lý Hoa Yến cúi người nhìn tôi, mỉm cười hỏi: “Nhìn có đẹp không?”

 

Tôi hừ nhẹ: “Bình thường thôi.”

 

Nhưng vừa nói xong, mặt tôi đỏ bừng, lúng túng lặp lại: “Bình thường thôi mà.”

 

Anh cười nhạt: “Vậy là vấn đề nằm ở gu thẩm mỹ của cô.”

 

Nói xong, anh mở cửa xe cho tôi: “Xin mời.”

 

Trên suốt đường đi, Lý Hoa Yến luôn tìm chủ đề để bắt chuyện.

 

Anh nói chuyện rất dí dỏm và khéo léo, khiến tâm trạng của tôi thoải mái hẳn lên, không nhịn được mà bắt đầu trêu chọc lại.

 

Anh ấy thực sự rất khác với Lục Quyền.

 

Lục Quyền khi ở bên tôi luôn mang cảm giác xa cách. Dù có vẻ thân mật, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt anh ta luôn hiện rõ sự khinh thường. Trong mắt Lục Quyền, tôi chưa bao giờ ngang hàng với anh ta.

 

Còn với Lý Hoa Yến, tôi không cảm thấy như vậy.Ở bên anh ấy, tôi cảm nhận được sự tôn trọng.

 

Đó không phải là sự giả vờ, mà là tôn trọng thực sự xuất phát từ trái tim.

 

“Cô và Lục Quyền đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

Đột nhiên anh ấy hỏi.

 

Chuyện giữa tôi và Lục Quyền không phải bí mật gì trong giới. Ai cũng biết tôi từng là người đi theo anh ta.

 

Tôi nhìn Lý Hoa Yến, anh ấy chăm chú nhìn đường phía trước như thể chỉ tiện miệng hỏi.

 

Tuy nhiên, tôi nhận thấy ngón tay anh đang siết chặt vô lăng, gân tay nổi lên.

 

Chưa kịp trả lời, điện thoại tôi đổ chuông. Một số lạ.

 

Bấm nghe, giọng Lục Quyền vang lên: “Cô chặn tôi à?”

 

Tôi im lặng, không biết phải nói gì.

 

“Cô đang ở đâu?” Giọng anh ta trầm thấp.

 

“Tôi bệnh rồi, nhức đầu lắm.”

 

Chúng tôi quen nhau nhiều năm, tôi hiểu ngay Lục Quyền đang giở chiêu cũ – làm nũng để ép tôi quay về.

 

Anh ta luôn là người như vậy. Mỗi khi xảy ra cãi vã, thường là tôi sẽ nhượng bộ trước.

 

Chỉ trừ khi thật sự không thể tiếp tục nữa, lúc đó anh ta mới miễn cưỡng xuống nước.

 

Tôi chưa kịp đáp thì giọng Lý Hoa Yến xen vào, rõ ràng đã nghe hết cuộc trò chuyện: “Hôm nay đi xem pháo hoa mà cô không đến, tôi không viết nổi chương ba đâu…”

 

Anh ấy… đang uy hiếp tôi?

 

Tôi bật cười, sự khó chịu trong lòng bỗng chốc tan biến. Quay lại cuộc gọi, tôi lạnh nhạt nói: “Bệnh thì đi bệnh viện. Tôi không phải bác sĩ, cũng chẳng phải thần y.”

 

Nói xong, tôi dứt khoát ngắt máy và chặn số.

 

Lý Hoa Yến thả lỏng người, ánh mắt dịu dàng hơn, một nụ cười thấp thoáng trên môi. Nhưng ngay lập tức anh nghiêm túc lại, hỏi như không có chuyện gì: “Vậy là cô và Lục Quyền cắt đứt rồi?”

 

“Ừ.”

 

“Thật ra, điều kiện của cậu ta cũng không tệ. Nhưng mà tính cách của cậu ta quá đáng ghét. Thật khó mà chịu nổi. Cô nghĩ thế nào?”

 

Tôi im lặng gật đầu.

 

“Không giống tôi nhé. Tôi tính cách tốt lắm.” Anh cười toe toét. “Nếu tìm bạn trai, cô nên tìm người như tôi. Ai cũng nói tôi rất chuyên tâm và có tiềm năng trở thành người chồng lý tưởng.”

 

Tôi bật cười:“Anh đang cố mai mối cho mình à?”

 

Đến nơi, pháo hoa sắp bắt đầu. Người xem đông nghịt, đường sá tắc nghẽn. Lý Hoa Yến nắm tay tôi, cẩn thận dẫn tôi qua đám đông, tránh để tôi bị chen lấn.

 

Mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt từ anh khiến tôi cảm thấy yên lòng.

 

Chúng tôi chạy đến bờ biển, cả hai đều thở hổn hển. Lý Hoa Yến chỉ tay về phía chân trời: “Nhìn kìa!”

 

Ánh sáng rực rỡ xé toạc bầu trời đêm, một bông pháo hoa xanh lam hiếm thấy bung nở, ánh sáng xanh nhạt và xanh thẫm như những ngôi sao băng trượt dài trên nền trời, soi sáng mặt biển lấp lánh.

 

Một khung cảnh như bước ra từ thế giới cổ tích.

 

Đám đông reo hò phấn khích. Cha mẹ ôm con, những cặp đôi tay trong tay, ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.

 

Trong ánh sáng bừng nở của pháo hoa, Lý Hoa Yến ghé sát tai tôi, thì thầm: “Đẹp không?”

 

Trái tim tôi khẽ rung động. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ bấy lâu như bị ánh sáng pháo hoa xua tan.

 

“Rất đẹp.”

 

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Lý Hoa Yến mỉm cười vô tội:

 

“Người đông quá. Tôi sợ cô bị lạc.”

 

Tối đó, chúng tôi xem pháo hoa đến tận khuya. Sau đó, anh mua pháo que, kéo tôi ra bãi biển chơi.

 

Ban đầu, tôi cảm thấy trò này hơi trẻ con. Nhưng sau đó, tôi cũng bị cuốn theo, bỏ dép, cầm pháo que chạy đuổi theo anh.

 

Mãi đến rạng sáng, Lý Hoa Yến mới đưa tôi về nhà.

 

Trước khi về, anh bảo: “Lần này tôi có đủ cảm hứng để viết chương ba rồi. Nhưng vẫn còn bảy chương nữa. Tôi nghĩ vẫn cần cô giúp tôi tìm cảm hứng.”

 

Tôi cười đồng ý.

 

Trước khi ngủ, tôi mở điện thoại và thấy một bài đăng mới từ Lý Hoa Yến trên trang cá nhân.

 

Bức ảnh chụp hai bàn tay cầm hai cây pháo que. Một bàn tay đeo chiếc nhẫn vàng tôi mua theo mẹo phong thủy để cầu tài.

 

Dòng trạng thái viết: “Pháo hoa rất đẹp.”

 

Bên dưới có rất nhiều bình luận:

 

“Ồ! Đó là chị dâu sao?”

 

“Cậu độc thân lâu như vậy, cuối cùng cũng thoát ế rồi à?”

 

“Người chưa từng đăng gì trên mạng xã hội giờ lại đi khoe yêu đương sao?”

 

Lý Hoa Yến không trả lời bình luận nào.

 

Tôi thoáng chốc động lòng.

 

Nhưng rồi tôi tự nhắc mình có lẽ mình nghĩ quá nhiều.

 

Ngay lúc đó, một tin nhắn kết bạn mới hiện lên.

 

Là… Lục Quyền.

 

“Cô đang hẹn hò với Lý Hoa Yến à?”

 

“Tôi bệnh đấy, còn cô thì ra ngoài chơi với đàn ông khác?”

 

Tôi không trả lời.

 

Tin nhắn tiếp theo nhanh chóng hiện lên: “Được rồi, Lộc Hinh.”

 

“Cô giỏi lắm. Chờ đấy.”