Chương 11
Khi ánh mặt trời xuyên qua đám cỏ khô ta dùng để che cửa hang, rọi vào trong, Phó Thanh Hồng tỉnh lại.
Trong mắt hắn mang theo ý cười trêu chọc: “Ồ, không nhân cơ hội chạy à?”
“Sợ ta chết ở đây sao?”
Ta khựng lại một chút, rồi đáp: “Sợ ngươi tỉnh lại rồi chém chết ta.”
Hắn cười khẽ: “Ta đáng sợ đến thế sao? Ta tưởng sáng hôm đó ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi chứ.”
Nói rõ cái gì?
Nói rằng ta sẽ trở thành Hoàng hậu sao?
Ta cúi đầu, không lên tiếng.
Phó Thanh Hồng dường như tâm trạng khá tốt: “Lần trước ngươi lấy nữ nhân ngu xuẩn đó ra để thoát thân, ta không truy cứu nữa. Nhưng sau này, sẽ không có chuyện tốt như vậy đâu.”
“Phi tần lén trốn khỏi cung, ngươi biết rõ hậu quả sẽ thế nào chứ?”
Hắn muốn ta trở lại hoàng cung sao?
Ta không đoán được tâm tư của hắn: “Vì sao nhất định phải ta hồi cung? Nếu ngươi cần một Hoàng hậu, Triệu Nguyệt thích hợp hơn ta.”
Phó Thanh Hồng khẽ cười lạnh: “Nếu ta cần một thê tử thì sao? Triệu Nguyệt cũng được ư? Thái tử tương lai để nàng ta sinh cũng được à?”
Ta không hiểu chuyện này có gì khác biệt với hắn.
Hắn không phải người để tâm đến tình thân, vì sao hôm nay lại cố chấp nhắc đến chuyện thê tử?
Nhưng giọng điệu giận dữ của hắn rõ ràng nói cho ta biết, hắn đang không vui.
Ta không dám nói gì thêm.
Bầu không khí nhất thời rơi vào bế tắc, ta đành đổi đề tài: “Sao ngươi bị thương?”
Phó Thanh Hồng lơ đễnh liếc nhìn vết thương: “Không đáng ngại, là do đám binh lính mà tiên đế nuôi dưỡng. Ta chờ gần một tháng, cuối cùng cũng nhân cơ hội lần săn bắn này mà dụ được bọn chúng ra ngoài.”
“Vậy ngươi án binh bất động suốt một tháng qua, là vì muốn bắt bọn chúng?”
“Cũng không hẳn, ta thu thập chứng cứ tội trạng của đám quan viên kia, nếu đã muốn xử lý, vậy thì dứt khoát quét sạch bọn chúng, thay người của ta lên.”
Ta gật đầu, còn định nói thêm gì đó, nhưng bên ngoài chợt vang lên tiếng huyên náo.
Ta lập tức siết chặt đại đao trong tay, Phó Thanh Hồng cũng cầm kiếm bằng tay trái, có vẻ muốn đứng dậy ra ngoài xem xét.
Nhưng trên người hắn vẫn còn thương tích, nếu không chịu dưỡng thương cẩn thận, e rằng cánh tay này sẽ để lại di chứng.
Ta ấn hắn xuống: “Để ta xem thử, nếu là ám vệ của ngươi thì không sao, nếu là người khác…”
Ta thầm tính toán khả năng đánh thắng của mình khi đơn độc giao đấu, không dám nói chắc: “Ngươi ra ngoài cũng chưa muộn.”
Phó Thanh Hồng nghe vậy liền không nhúc nhích nữa.
Ta vác theo đại đao, nấp sau cửa hang quan sát thật lâu, cuối cùng cũng xác định được đó là ám vệ của hắn.
Người hắn từng cử đến dạy ta võ công chính là ám vệ, ta biết một số ám hiệu riêng của bọn họ.
Tạ ơn trời đất, Phó Thanh Hồng được cứu rồi.
Chỉ là khi ám vệ đưa hắn đi, Phó Thanh Hồng lại ngoảnh đầu nhìn ta, bình thản ra lệnh:
“Đưa Hoàng hậu về cung.”
Ta lập tức lên tiếng: “Không được, ta còn phải đi cứu mẫu thân!”
Phó Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Ta không hiểu thái độ của hắn là gì, nhưng chợt thấy ám vệ từng dạy võ cho ta mỉm cười: “Nương nương yên tâm, mẫu thân của người, bệ hạ đã sai chúng thuộc hạ cứu ra từ lâu rồi. Chính là vào ngày thứ hai sau khi người giao đấu với ám vệ của ta.”
Bỗng chốc, ta hiểu ra tất cả.
Phó Thanh Hồng đã chờ ta tự mình quay về cung, đúng không?
Hắn biết chắc ta sẽ lần theo manh mối đến trang viên kia, nhưng có lẽ khi đến đó, ta cũng chỉ có thể nhận được tin tức do ám vệ để lại mà thôi.
Đến lúc đó, ta vẫn sẽ phải ngoan ngoãn quay về hoàng cung.
Chẳng trách hắn lại có kiên nhẫn như vậy, để mặc ta lang bạt bên ngoài suốt thời gian qua mà không bắt ta về.
Nhưng dù thế nào đi nữa, mẫu thân ta đã bình an vô sự.
Tảng đá đè nặng trong lòng ta cuối cùng cũng buông xuống.
Chương 12
Phó Thanh Hồng lại đưa ta trở về tẩm cung trước kia.
Triệu Nguyệt cũng ở đó.
Vừa nhìn thấy ta, nàng ta lập tức lao tới: “Lục Thương Nhĩ, ngươi giả bộ giỏi lắm!”
“Rốt cuộc là khi nào ngươi mới dụ dỗ được Phó Thanh Hồng động lòng? Hắn đã sớm thích ngươi, vậy mà ngươi còn giả vờ đồng ý đổi lại thân phận để làm gì?”
“Ngươi đùa giỡn chúng ta như con rối, có phải ngươi vui lắm không?”
Ta: “???”
Ta ngây ra tại chỗ, chưa kịp phản ứng, đã thấy cung nữ tiến lên giữ chặt Triệu Nguyệt, lôi nàng ta đến tẩm điện phía bên kia.
Ta cứng đờ tứ chi, được cung nữ dìu ngồi xuống, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Một người như Phó Thanh Hồng, cũng có thể động lòng sao?
Thích ta ư?
Ta im lặng, chỉ cảm thấy chuyện này có chút không chân thực.
Nhưng nếu vậy, thái độ khoan dung của hắn đối với ta dường như đã có lời giải thích.
Trong lòng ta rối như tơ vò, ngay cả khi cung nữ đưa mẫu thân đến gặp ta, ta cũng chưa kịp hoàn hồn.
Mẫu thân ta vẻ mặt đầy thần bí, lấy ra một tờ địa khế cho ta xem: “Thương Nhĩ, con đừng lo cho ta, bệ hạ đã ban cho ta một căn phủ đệ lớn ngay bên ngoài hoàng cung.”
Bà vỗ vỗ tay ta: “Con chỉ cần sống tốt là được rồi.”
Biết mẫu thân đã có chỗ ổn định, lòng ta cũng yên tâm hơn phần nào, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, trò chuyện cùng bà.
Ta chậm rãi kể lại chuyện ở Bình Dương thành, đến khi nói về trận chiến khi quân Bắc Địch tấn công thành, ta bỗng chợt nhận ra—
Trước đó, Phó Thanh Hồng đối với ta vẫn luôn lạnh nhạt, hờ hững như với một người xa lạ.
Cho đến ngày hôm đó, hắn mới đối xử với ta tốt hơn nhiều.
Thì ra là vậy sao?
Một người dắt thương xông pha sa trường, chinh định giang sơn như hắn—
Thứ hắn thích, cũng là một ta dám giương đao chống lại ngoại địch sao?
Chương 13
Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Phó Thanh Hồng đã đến.
Vết thương trên cánh tay phải của hắn đã được băng bó cẩn thận, y phục cũng thay thành trường bào màu nguyệt bạch, cả người tràn đầy tinh thần: “Thương Nhĩ, muốn ra ngoài báo thù không?”
Báo thù?
Kẻ thù của ta, chỉ có gia đình Thừa tướng Triệu mà thôi.
Ta nhìn hắn, lại nhớ đến lời của Triệu Nguyệt, nên nuốt xuống lời từ chối sắp bật ra khỏi miệng.
Hắn đưa ta ra khỏi hoàng cung, khi ấy trời đã tối.
Đế đô ban lệnh giới nghiêm, trên phố không có bóng dáng dân chúng, chỉ có những đội binh lính canh gác nghiêm mật khắp ngõ lớn ngách nhỏ.
Phó Thanh Hồng giơ quyển sổ trong tay cho ta xem: “Bọn chúng đều là đám binh lính ở Bình Dương thành. Giờ là lệnh giới nghiêm, sẽ không kinh động đến dân chúng, chúng ta đến chơi một ván lớn.”
Cuốn sổ dày cộp không biết ghi lại bao nhiêu chứng cứ phạm tội của đám quan viên.
“Ta đã sai người đi tịch thu tài sản và bắt giữ bọn chúng rồi.”
Phó Thanh Hồng kéo tay áo ta, dẫn ta về phía phủ Thừa tướng: “Còn phủ Thừa tướng, chúng ta tự xử lý.”
“Triệu Thừa tướng làm quan bất nhân, lúc trẻ ức hiếp dân lành, chiếm đoạt ruộng đất, gần đây càng lúc càng hồ đồ. Một kẻ vô năng, không có phẩm đức làm quan như vậy, chém cũng không quá đáng.”
“Họa không lụy đến gia quyến, thê tử và tộc nhân của hắn, giáng xuống làm dân thường là được. Thương Nhĩ, ngươi thấy thế nào?”
Hắn đang hỏi ý kiến ta sao?
Ta gật đầu.
Phó Thanh Hồng có cả văn trị lẫn võ công, cách xử lý của hắn cũng thỏa đáng nhất.
Lúc chúng ta vào phủ, binh lính đã bắt đầu lục soát.
Toàn bộ người nhà phủ Thừa tướng bị đuổi ra tiền viện.
Triệu phu nhân lúc đầu mặt đầy hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy ta, lập tức biến thành phẫn nộ: “Lục Thương Nhĩ, đều là do ngươi! Ngươi cố tình phải không?”
“Ngươi ghi hận ta bắt ngươi thay gả, nên mới xúi giục bệ hạ làm khó phủ Thừa tướng. Lục Thương Nhĩ, ta tự hỏi chưa từng bạc đãi ngươi, sao ngươi lại có thể vô ơn bội nghĩa như vậy?”
Ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của bà ta, bước lên hai bước:
“Triệu phu nhân còn nhớ không? Khi bà dùng mẫu thân để ép ta thay gả, cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng như vậy.”
“Bà nói hai mẹ con ta chỉ là con kiến trong tay bà, nhưng giờ bà nhìn lại xem, ai mới là con kiến?”
Cả đời bọn họ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta không có hứng thú lật lại nợ cũ với họ, chỉ quay sang nhìn Triệu Thừa tướng.
Dường như hắn đã sớm dự liệu được kết cục này, cả người già đi rất nhiều, nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh.
Ta cười: “Triệu Thừa tướng, khi ngươi lừa gạt mẫu thân ta năm đó, có từng nghĩ đến hôm nay chưa?”
“Mẫu thân ta vì tìm ngươi mà lặn lội đường xa đến đế đô, hỏi thăm mới biết ngươi sớm đã có gia đình, con cái cũng chẳng kém ta bao nhiêu tuổi.”
“Chúng ta chưa từng làm phiền ngươi, mẫu thân ta bị lừa gạt, chịu thiệt lớn như vậy, bà ấy cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm gì?”
Ta cười khẽ: “Ngươi hẳn là sớm biết hai mẹ con ta ở đế đô rồi đúng không? Chúng ta không đến tìm ngươi, có phải ngươi cũng thở phào một hơi không?”
“Cứ sống không liên quan như vậy, ta cũng không định nhận ngươi là cha. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm gì?”
“Triệu Nguyệt không muốn gả, vậy nên ngươi bắt ta thay thế. Chính ngươi đã tiết lộ hành tung của ta cho Triệu phu nhân đúng không?”
“Nói cái gì mà tình cờ gặp trên phố, cảm thấy có duyên, thiên hạ này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?”
“Giờ ngươi rơi vào kết cục này, đúng là báo ứng mà!”
Ta nhắm mắt, để mặc cho nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Nhưng một đôi tay hơi lạnh khẽ nắm lấy tay ta.
“Thì ra là vậy.”
Giọng của Phó Thanh Hồng rất bình thản, không thể đoán được vui buồn: “Xem ra là sai sót trong tính toán, lại khiến trẫm có được một thê tử tốt.”
Tim ta đập dồn dập, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy.
Ta thừa nhận, ta cố tình để lộ toàn bộ sự thật trước mắt Phó Thanh Hồng, vạch trần mọi âm mưu và dơ bẩn trước mặt hắn.
Ta muốn hắn biết tất cả.
Một ta như vậy, hắn còn có thể yêu không?
Ta là kẻ chậm chạp trong chuyện tình cảm, dù đã nghĩ ngợi suốt một buổi chiều, ta vẫn không thể chắc chắn tâm ý của Phó Thanh Hồng, càng không hiểu nổi lòng mình.
Một người như hắn—
Tựa như gió mát trăng thanh, một thiếu niên ngang tàng sống phóng khoáng, khi bị áp bức liền không chút do dự mà vung tay tạo phản.
Một thiếu tướng quân cắm chốt nơi biên cương, bảo vệ giang sơn ba ngàn dặm sau lưng.
Một người xuất sắc như vậy, có lẽ ta đã động lòng từ lâu rồi, đúng không?
Là vào lần đầu tiên gặp mặt, khi ta nhìn thấy vạt áo hắn tung bay theo gió.
Là vào những lần chạm mặt thưa thớt về sau, khi nghe được tiếng cười sảng khoái của hắn.
Là vào ngày hắn đưa ta thanh trường thương vấy máu, kéo ta về phía hắn giữa trận chiến Bình Dương thành.
Hay là vào đêm qua, khi hắn hoàn toàn không phòng bị mà ngã thẳng vào lòng ta.
Ta cúi đầu, tâm tư rối bời, nhưng đã bị Phó Thanh Hồng kéo đi về phía khố phòng: “Phủ Thừa tướng có không ít đồ tốt, ngươi thích thứ gì thì lấy, mang về bày trong cung của ngươi.”
“Đã là Hoàng hậu rồi, không thể nghèo nàn thế này, kẻo người khác lại nghĩ trẫm không nuôi nổi ngươi.”
Ta sững người, đứng nguyên tại chỗ.
Phó Thanh Hồng quay đầu lại nhìn ta: “Suy nghĩ gì vậy? Còn do dự sao?”
Hắn tiện tay lục trong rương phủ Thừa tướng, lấy ra một miếng ngọc bích xanh biếc nhét vào tay ta, hơi cúi đầu nhìn ta:
“Thương Nhĩ, Hoàng hậu là ngươi, thê tử của ta cũng là ngươi, không liên quan đến gia thế hay quá khứ của ngươi.”
“Điều ta thích, chỉ là Lục Thương Nhĩ của Bình Dương thành.”
Ta ngơ ngẩn nhận lấy miếng ngọc, vô thức vuốt nhẹ.
Phó Thanh Hồng cười: “Ngươi không hiểu chuyện tình cảm, ta không ép ngươi.”
“Thương Nhĩ, thử xem đi, thử đến bên ta, làm thê tử của ta.”
“Chúng ta còn rất, rất nhiều năm.”