Chương 5
Phòng nhân sự đã cử người lên.
Thủ tục nghỉ việc được hoàn tất rất nhanh, dù sao cũng là chỉ thị từ cấp trên, họ buộc phải làm việc hiệu quả.
Xong xuôi, tôi chào tạm biệt từng đồng nghiệp trong phòng điều hành.
Vì đã sớm chuẩn bị để ra đi, nên bàn làm việc của tôi gọn gàng sạch sẽ.
Tôi lấy chiếc vòng tay bạc ra khỏi hộp đựng, quay người ném thẳng vào thùng rác.
Bước ra khỏi công ty Chu thị, nói không chua xót là giả.
Tôi nheo mắt nhìn lại nơi từng gắn bó một thời, hai chữ “Chu thị” trên đỉnh tòa nhà đã ảm đạm, gió thổi qua, mọi thứ trong mắt tôi dần mờ đi.
Điện thoại vang lên, có tin nhắn đến.
Cố Cảnh Xuyên: “Tan làm anh đến đón em!”
Tôi: “Không cần đâu, tối nay em về nhà mình.”
Nói đến “nhà mình”, tôi vẫn có chút chưa quen.
Trước đây để tiện đi làm, tôi thuê căn hộ gần công ty.
Sau khi đăng ký kết hôn, tôi đã chuyển về căn nhà chung.
Nhưng tôi và Cố Cảnh Xuyên vẫn ngủ phòng riêng.
Một lúc sau, anh nhắn lại: “Được, anh đợi em ở nhà.”
Tôi thở dài một hơi, gạt đi tâm trạng nặng nề, quay về căn hộ cũ thu dọn nốt đồ đạc.
Trong lúc chờ xe, tôi nhận được tin nhắn từ Chu Dạ.
“Đã cút rồi thì đừng có khóc lóc quay lại cầu xin tôi!”
“Tôi không chứa chấp đồ bỏ đi!”
Tôi nhắn lại: “Ừ.”
Sau đó chặn số, xóa liên hệ, tắt nguồn điện thoại. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Về đến nhà, vừa mở cửa, liền thấy Cố Cảnh Xuyên duỗi dài chân, thoải mái tựa trên ghế sofa đọc báo.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng với tôi.
Tôi bất giác nhớ tới những lời đồn đại bên ngoài về vị thiếu gia này.
Người ta nói anh lạnh lùng cấm dục, khó gần khó đoán.
Nhưng mấy ngày nay sống cùng, tôi lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Anh ân cần chu đáo đến lạ.
Cố Cảnh Xuyên thấy tôi ngẩn người, liền mỉm cười vẫy tay gọi tôi lại gần.
Nhưng khi tôi bước đến, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Tay em sao vậy?” Giọng anh đầy lo lắng.
Tôi ngẩn ra, cúi đầu nhìn, mu bàn tay ửng đỏ như bị đánh.
“Là nước quả thanh long, không cẩn thận dính vào thôi.” Tôi vừa xoa tay vừa lúng túng giải thích, lí nhí nói: “Rõ ràng rửa mấy lần rồi mà vẫn còn…”
Cố Cảnh Xuyên khẽ thở dài: “Là anh lo quá rồi. Biết là em đi làm, không biết lại tưởng em xông pha chốn hiểm nguy nào. Hôm qua mặt em còn bị thương cơ mà.”
Nghe ra là anh đang trêu chọc tôi.
Tôi bèn chuyển chủ đề, kể chuyện nghỉ việc cho anh nghe, lược bớt phần chi tiết.
Cố Cảnh Xuyên lấy bông và thuốc sát trùng, cẩn thận sát trùng vết thương trên mặt tôi.
Anh khẽ “ừ” một tiếng.
Khoảng cách rất gần, hơi thở của anh phả vào tai tôi, mang theo chút mập mờ.
Tôi không hiểu sao lại bật ra câu hỏi:
“Cố Cảnh Xuyên, lấy em, anh có hối hận không? Dù gì… mẹ em từng làm giúp việc.”
Vừa nói xong, tôi đã hối hận.
Những ngày qua, câu nói “Con gái giúp việc, chơi thì được, cưới thì thôi” của Chu Dạ luôn đè nặng trong lòng tôi, không biết trút vào đâu.
Có lẽ vì không khí lúc này quá ấm áp, nên tôi mới buột miệng như thế.
Tôi vừa định nói “Thôi, coi như em nói bừa thôi”, thì Cố Cảnh Xuyên đã ném bông gạc vào thùng rác, thuận tay xoa đầu tôi.
“Anh cứ tưởng chuyện phân biệt đẳng cấp đã bị vứt lại ở thời nhà Thanh rồi cơ.”
Anh nói rất nhẹ nhàng, bình thản.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi rõ ràng cảm nhận được một luồng ấm áp lan khắp cơ thể.
Thậm chí còn làm tan biến dần cảm giác lạnh lẽo mà câu nói của Chu Dạ để lại.
Lòng tôi chợt nhẹ nhõm.
Tôi bật cười khúc khích: “Nhà Thanh không đáng bị đổ tiếng oan đâu.”
Anh thấy tôi cười cũng bật cười theo.
Như thể giữa tôi và anh, khoảng cách vô hình đã được rút ngắn thêm một chút.
Chương 6
Hôm sau không phải đi làm, tôi mặc kệ bản thân ngủ đến tận mười giờ.
Vừa tỉnh dậy đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.
Đúng lúc đó lại có một cuộc gọi lạ gọi đến.
Vừa bắt máy, giọng chị Lý ở phòng nhân sự đã sốt ruột vang lên qua điện thoại: “Trời ơi, tổ tông nhỏ của chị, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi.”
Tôi hỏi: “Chị Lý, có chuyện gì vậy ạ?”
Chị Lý nói: “Tiểu Nhiễm à, em không có ở đây, văn phòng tổng giám đốc loạn hết cả lên. Đến giờ hẹn với khách rồi mà không ai nhắc tổng giám đốc, đến lúc ký hợp đồng thì sai sót đủ chỗ. Tổng giám đốc tức giận lắm, em mau quay lại đi. Có chuyện gì không thể nói cho rõ ràng, lại cứ phải nghỉ việc thế này?”
Tôi đáp: “Thủ tục nghỉ việc của em đã hoàn tất rồi, chị Lý, em thật sự không quay lại đâu. Chị cứ nhanh chóng tuyển người thay thế đi ạ.”
Chị Lý thở dài: “Không phải chị không hiểu, mà là tổng giám đốc đã cúi đầu rồi, nói chỉ cần em quay lại sẽ tăng lương cho em. Còn muốn cho em một phòng làm việc riêng nữa. Nhiễm à, đủ rồi đấy, chẳng phải em thích tổng giám đốc sao? Anh ấy đã chịu nhún nhường rồi.”
Tôi im lặng một lúc.
Ha!
Trong mắt họ, vì tôi thích anh ta, nên phải vô điều kiện hạ mình, phải làm vừa lòng anh ta.
Chỉ cần anh ta ngoắc tay, tôi lập tức phải chạy đến lấy lòng.
Thứ tình cảm như vậy không phải là thích, cũng không phải điều tôi mong muốn.
“Chị Lý, em xin lỗi. Còn nữa, những gì chị nói đều là chuyện quá khứ rồi.”
Một lúc lâu sau, chị ấy thở dài rồi cúp máy.
Tôi lướt điện thoại, phát hiện một tin nhắn lạ, là của Chu Dạ.
[Cô phải quay lại công ty trước một giờ chiều, làm mình làm mẩy cũng phải có giới hạn.]
[Coi như hôm nay cho cô nghỉ nửa ngày.]
Anh ta đang xuống nước?
Tôi lắc đầu, quen biết anh ta mười năm, lần nào không phải tôi nhận sai trước, làm gì có chuyện cậu ấm Chu biết nhún nhường?
Tôi không bận tâm nữa, dậy sửa soạn rồi cùng Cố Cảnh Xuyên đến nhà cũ của gia đình anh.
Phải nói rằng, tôi có thể kết hôn chớp nhoáng với Cố Cảnh Xuyên là nhờ sự “hỗ trợ” mạnh mẽ của ông nội anh.
Lúc Chu thị định mở rộng mảng kinh doanh, tôi để ý đến lĩnh vực thể thao điện tử.
Tình cờ thay, đó là một trong những ngành nghề thuộc tập đoàn Cố thị.
Tôi chạy đôn chạy đáo tìm người mai mối để được gặp Cố Cảnh Xuyên nhưng đều không có kết quả.
Tình cờ nghe bạn bè nói ông cụ Cố hay đến sân golf ở ngoại ô phía Đông.
Tôi đã canh ở đó suốt nửa tháng, cuối cùng cũng gặp được ông.
Chưa kịp trò chuyện, ông cụ đột nhiên phát bệnh rồi ngất xỉu.
Tình hình lúc đó khẩn cấp, không đợi được nhân viên y tế đến nơi.
Tôi từng học sơ cứu chuyên nghiệp ở hội chữ thập đỏ, liền tiến hành xử lý tạm thời. Đến khi xe cứu thương đến, tôi mới rời đi.
Sau đó, tôi đến bệnh viện thăm ông thì tình cờ gặp Cố Cảnh Xuyên.
Có lẽ khoảng thời gian ấy anh đang bị giục cưới rất căng.
Nghe ông cụ khen tôi hết lời, anh liền thuận miệng đưa ra đề nghị kết hôn hợp đồng.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trước hôm tôi đến quán bar tìm Chu Dạ một ngày.
Nhưng lúc đó, thật ra tôi định từ chối lời đề nghị của Cố Cảnh Xuyên.
Trước khi nghe được những lời nói kia của Chu Dạ.
Chương 7
Nhà cũ của gia đình Cố ở khá xa trung tâm thành phố, tọa lạc dưới chân núi, hành lang quanh co, mang đậm phong vị cổ điển.
Khi chúng tôi đến nơi, trước mặt ông nội Cố là một bàn đầy những món trang sức xa xỉ, vừa nhìn đã hoa cả mắt.
Cố Cảnh Xuyên kéo tôi ngồi xuống, trêu đùa.
“Ông nội, Cố thị phá sản rồi à?”
Ông cụ cau mày, giơ gậy đập vào người anh một cái.
“Thằng nhóc thối, đây là chuẩn bị cho cô cháu dâu ngoan ngoãn của ông.”
Bất ngờ bị gọi tên, tôi có chút bối rối.
“Ông ơi, những thứ này đắt tiền quá, cháu không thể nhận đâu ạ.”
Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân hợp đồng, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy tôi là người được lợi lớn.
Cố Cảnh Xuyên là mộng tưởng của bao cô gái danh giá, lại bị tôi “vớ” được.
Ông cụ cười tươi như hoa cúc.
“Nhiễm à, nếu nói đến quý giá, thì con còn quý hơn mấy món kia gấp trăm lần. Người lớn tặng đồ cho con cháu thì không được từ chối.”
Lần đầu tiên có người ví tôi như báu vật, nói không xúc động là dối lòng.
Cũng chính vì xúc động trước tấm lòng ấy, nên tôi càng không thể nhận lấy.
Tôi khẽ kéo tay áo Cố Cảnh Xuyên, ra hiệu anh giúp tôi từ chối.
Nhưng anh lại chẳng nể mặt, chỉ cười nhàn nhạt: “Ông nội đã cho em, thì cứ nhận đi.”
Tôi đành nghẹn ngào nhận lấy mấy căn hộ ở trung tâm thành phố, thầm nghĩ sau này sẽ tìm cách trả lại cho anh.
Sau bữa trưa, ông cụ khoát tay lớn tiếng.
“Cảnh Xuyên à, lần đầu Nhiễm đến nhà, con đưa vợ đi dạo quanh biệt thự. Tối nay ở lại ngủ một đêm đi.”
“Ngày mai ông đã hẹn nhiếp ảnh gia đến nhà chụp ảnh gia đình.”
Nếu ở lại, khả năng cao sẽ ngủ chung phòng.
Tôi giả vờ ho nhẹ, ra sức nháy mắt với Cố Cảnh Xuyên.
Anh lập tức hiểu ý: “Ông nội, chụp ảnh thì không vội đâu ạ.”
Chưa nói hết câu, ông cụ đã gầm lên cắt ngang.
“Con không vội, nhưng ông thì có! Mau lo mà sinh cho ông đứa chắt đi!”
Ông quay sang thì thầm với quản gia, “Tôi nóng ruột muốn có chắt lắm rồi.”
Giọng ông không hề nhỏ.
Cố Cảnh Xuyên khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Chương 8
Không còn cách nào khác, ông cụ đã lên tiếng, chúng tôi đành phải ở lại.
Buổi tối, chẳng có gì bất ngờ khi tôi và Cố Cảnh Xuyên phải ngủ trong phòng ngủ cũ của anh.
Để tránh lúng túng, tôi vội vàng vào phòng tắm tắm trước.
Lúc tôi ra ngoài, màn hình điện thoại sáng lên, còn Cố Cảnh Xuyên thì đứng ngoài ban công hút thuốc.
Thấy tôi bước ra, anh chỉ tay về phía điện thoại trên giường, giọng trầm thấp.
“Vừa có người gọi cho em.”
Tôi “ừm” một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, bưng ly sữa ấm lên: “Gọi nói gì thế ạ?”
“Hỏi em có ở đó không?”
“Anh nói em đang đi tắm.”
Một câu nói khiến tôi bị sặc sữa, ho dữ dội.
Cố Cảnh Xuyên lập tức dập thuốc, bước tới vỗ lưng giúp tôi bình tĩnh lại, đến khi tôi thấy dễ chịu hơn mới dừng.
“Cảm ơn.” Tôi xấu hổ lên tiếng.
Ngay sau đó, điện thoại tôi hiện liên tiếp mấy tin nhắn.
Cố Cảnh Xuyên không nói gì thêm, quay lại ghế sofa gõ laptop, còn tôi đỏ mặt ngồi lên giường mở điện thoại.
Là tin nhắn từ bạn của Chu Dạ – Trầm Hạo.
Trầm Hạo: [Mỹ nữ Nhiễm, cậu đang làm gì đấy? Ở cùng ai vậy?]
Tôi thấy hơi bất lực.
Trầm Hạo tìm tôi, chắc chắn là do Chu Dạ sai khiến.
Trước đây anh ta chưa bao giờ chủ động như thế, lúc nào cũng là tôi chạy theo anh ta.
Thái độ này, đến tôi cũng thấy lạ lẫm.
Tôi nhắn: [Vừa rồi là chồng tôi.]
Trầm Hạo: [??? Sốc thật! Thật sự kết hôn rồi à? Vậy còn Chu Dạ thì sao?]
[Cậu ấy đang say lắm, Nhiễm à, hay là đến xem cậu ấy một chút đi.]
Trước đây, mỗi lần Chu Dạ chơi bời mệt, dù đã khuya đến đâu, Trầm Hạo cũng sẽ gọi tôi đến đón.
Nghĩ lại, có lẽ đó vốn là một trò chơi mà Chu Dạ ngầm đồng ý và say mê.
Tôi lén liếc sang người đàn ông ngồi trên sofa, áo ngủ tối màu trên người anh khiến dáng vẻ càng thêm cấm dục, như đang catwalk trên sàn diễn.
Lòng tôi hơi nóng lên, nhưng tay thì không dừng lại.
Tôi nhắn: [Đúng vậy, kết hôn rồi. Tôi và Chu Dạ không còn liên quan gì nữa. Trễ thế này rồi, chồng tôi sẽ ghen. Sau này đừng gọi nữa.]
Nghĩ một lúc, tôi lại thêm một câu.
[Tôi sợ anh ấy hiểu lầm.]
Tôi gõ một hơi liền mạch rồi gửi đi.
Sau đó lập tức chặn số, tắt máy.