27

 

Vừa xuất viện, Mộ Sâm đã lập tức tới đón tôi.

 

Mẹ chồng nói: “Dạo này Tiêu Tiêu chưa đi làm được đâu nhỉ? Chi bằng về nhà mẹ ở ít hôm, không phải lo ăn uống gì cả, mẹ cũng tiện chăm sóc con.”

 

Ở cùng mẹ chồng à?

 

Tuy bà ấy nhìn thì rất hiền lành, nhưng thực ra chúng tôi vẫn chưa quen thuộc cho lắm…

 

Tôi vừa định mở miệng từ chối, thì Mộ Sâm đã nhanh nhẹn đáp trước: “Không cần đâu mẹ, vợ con thì con tự chăm sóc được rồi. Mẹ cứ về trước đi ạ, bọn con đi đây.”

 

Nói xong, anh xách hành lý của tôi lên, đưa tôi lên xe.

 

Suốt dọc đường về, tôi thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn anh.

 

Chính là… cố tưởng tượng ra dáng vẻ anh vừa uống rượu vừa rơi nước mắt.

 

Tưởng tượng một hồi, tôi nhịn không nổi, bật cười thành tiếng.

 

Cuối cùng, Mộ Sâm hết chịu nổi, lên tiếng nói: “Lý Tiêu Tiêu, nếu em uống nhầm thuốc rồi thì nói sớm đi, bây giờ quay xe tới bệnh viện rửa dạ dày vẫn còn kịp đấy.”

 

Nhưng tôi lại càng cười to hơn, cười đến mức đầu đau nhức từng cơn…

 

“Anh độc miệng với bệnh nhân như vậy, thật sự ổn à?”

 

“Em dùng ánh mắt như đang nhìn thằng ngốc để nhìn chồng mình, thế thì ổn à?” Đèn đỏ phía trước sáng lên, anh quay sang lườm tôi một cái, “Khai thật mau, tối nay anh sẽ làm món ngon cho em ăn.”

 

“Nếu em không khai thật thì sao?”

 

Mộ Sâm bĩu môi: “Thì… vẫn phải làm món ngon cho em ăn thôi.”

 

“Thế thì còn nói làm gì!” Tôi xòe tay ra, đầy vẻ đắc ý.

 

28

 

Buổi tối, trước lúc đi ngủ, Mộ Sâm cứ loanh quanh bên giường, có vẻ như đang muốn thăm dò ý tứ.

 

Theo giao hẹn ban đầu, anh cho tôi ba ngày “ngủ một mình”.

 

Hiện giờ, có vẻ như anh cảm thấy đã tới lúc phải “về tổ” rồi.

 

Nói thật lòng, nếu tôi không biết anh thích tôi, có lẽ tôi vẫn sẽ cố kéo dài thêm ít lâu nữa.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại thì…

 

Một người đàn ông cao hơn mét tám, đẹp trai ngời ngời, vừa giàu có vừa tài giỏi, lại còn yêu chiều vợ hết mực, lại âm thầm thích tôi mấy năm trời… Loại đàn ông như vậy, chắc trên đời này không còn nhiều nữa đâu nhỉ?

 

Hay là tôi cứ thử xem sao?

 

Tôi trèo lên giường trước, nhìn anh, hỏi: “Anh ngủ được nửa đêm, không lỡ tay va trúng đầu em đấy chứ?”

 

“Sao mà thế được!” Anh giật mình nhìn tôi, lập tức giơ tay lên thề thốt, “Anh ngủ rất ngoan, tuyệt đối không động đậy lung tung đâu!”

 

Tôi vỗ vỗ tay vào vị trí bên cạnh mình: “Vậy thì… ngủ đi.”

 

“Tuân lệnh!” Anh nhanh chóng trèo lên, nằm xuống bên cạnh tôi, còn cẩn thận dặn dò: “Em cứ yên tâm ngủ, anh sẽ không đụng vào vết thương của em đâu.”

 

Tôi nhắm mắt lại, khẽ hừ nhẹ: “Vậy thì được.”

 

Thế mà đột nhiên, anh lại cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên khóe môi tôi, thì thầm: “Vợ à, ngủ ngon.”

 

Tôi: …Anh đúng là đánh lén tôi mà!

 

29

 

Tôi lại ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa.

 

Trong khoảng thời gian này, ngoài thỉnh thoảng phải ra ngoài xử lý công việc, phần lớn thời gian Mộ Sâm đều ở nhà chăm sóc tôi.

 

Vết thương không quá nghiêm trọng, một tuần rưỡi sau là tôi đã cắt chỉ.

 

Phần tóc quanh vết thương bị bác sĩ cắt mất một mảng nhỏ. Tôi chê xấu nên lúc đi làm lại phải đội tóc giả.

 

Mộ Sâm bảo vết thương của tôi chưa hoàn toàn lành lại, nên vẫn chưa cho tôi ăn uống linh tinh.

 

Ngày ba bữa cơm, anh đều không ngại phiền hà mà tự mình vào bếp nấu. Khi nào thực sự bận rộn, anh sẽ nhờ mẹ anh từ nhà mang cơm đến cho tôi.

 

Thế nên cả công ty từ trên xuống dưới đều biết rằng, ông xã của tôi chính là thiếu gia của tập đoàn Mộ thị, đồng thời mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng vô cùng tốt đẹp.

 

Thực ra, người có quan hệ tốt nhất với mẹ chồng tôi lại chính là mẹ ruột tôi.

 

Gần đây mỗi lần mẹ gọi điện cho tôi, câu nói tôi nghe nhiều nhất là: “Mẹ với mẹ chồng con hẹn nhau đi làm tóc,” “Mẹ và mẹ chồng con đi làm móng chung rồi,” “Mẹ dẫn mẹ chồng con cùng đi tham gia hoạt động Hán phục,” “Mẹ chồng con vừa mới rủ mẹ đi du lịch…”

 

Mười câu thì có đến ba câu là nhắc tới mẹ chồng tôi.

 

Còn tôi thì… dường như sắp bị anh Mộ nhà tôi nuôi hỏng luôn rồi.

 

Tôi phát hiện ra, từ lúc ở bên anh, tôi càng ngày càng trở nên lười biếng.

 

Ngay cả gội đầu xong, cũng là anh chủ động sấy khô tóc cho tôi.

 

Từ khi mối quan hệ của chúng tôi tiến triển thêm một bước, ngay cả đồ lót cá nhân cũng bị anh giành lấy tự giặt sạch…

 

Có một buổi sáng nọ, khi anh đang làm cơm trong bếp, tôi lén lút từ phía sau ôm lấy eo anh, nói nhỏ: “Mộ Sâm, anh định nuôi em tới hỏng luôn hả?”

 

Anh cười khẽ một tiếng, cầm tay tôi lên, cúi xuống hôn nhẹ, đáp: “Nói cứ như thể nếu anh không xuất hiện thì em sẽ làm mấy chuyện vặt vãnh này không bằng ấy?”

 

Ừm, cũng đúng thật.

 

Tôi cười hì hì.

 

“Nhưng mà! Em đã ăn cơm anh Mộ Sâm nấu, hưởng sự chăm sóc của anh Mộ Sâm, từ giờ về sau nếu không có anh, dù em có giàu cỡ nào cũng chẳng thể thuê được người nào chăm sóc em chu đáo như thế đâu! Anh chính là muốn làm em hư luôn, để xem nếu không có anh thì em sống thế nào đây!”

 

“Vậy nếu sau này anh thay lòng đổi dạ, bỏ em mà đi, thì chẳng phải em rất thảm à?”

 

“Thay lòng đổi dạ?” Anh khinh thường hừ một tiếng, “Thôi xin đi, bảy năm yêu thầm anh còn chịu được, giờ đã ngậm được em vào miệng rồi, anh còn nhả ra chắc?” Anh xoay người lại, cúi đầu hôn tôi một cái, “Đừng mơ nữa bà xã à, em trốn không thoát đâu.”

 

Ồ? Thật không đó?

 

Vậy thì… lần này tôi sẽ cược một lần thật lớn, cược rằng chúng tôi sẽ có một cái kết thật hạnh phúc vậy!

 

30

 

Tôi và Mộ Sâm vẫn chưa đi đăng ký kết hôn.

 

Cũng không biết anh ấy đã thuyết phục gia đình tôi thế nào mà họ cũng không ép chúng tôi.

 

Anh nói anh đang đợi tôi.

 

Đợi đến một ngày tôi thật sự nghĩ thông suốt, sẵn sàng dành cả đời này bên anh, chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn.

 

Sau bốn tháng từ ngày đám cưới của chúng tôi, tôi mang thai.

 

Ngày hôm đi khám thai, tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng mùa đông chiếu qua, ấm áp và rực rỡ, làm tan chảy tuyết phủ.

 

Tôi cúi đầu, nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay tôi, đột nhiên nói: “Mộ Sâm, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!”

 

Tôi biết, anh đã chuẩn bị sẵn hộ khẩu của cả hai chúng tôi, luôn để trong xe.

 

Anh luôn… đợi ngày này.

 

“Thật không?!” Anh vui mừng hỏi lại.

 

Tôi nghĩ, ít nhất anh cũng sẽ hỏi tôi liệu có phải vì đứa trẻ mà tôi quyết định kết hôn với anh không?

 

Nhưng cho đến khi chúng tôi đăng ký xong, anh ôm tôi, lại buông ra, hôn nhẹ tôi một cái, rồi vui vẻ ôm tôi lại, nói: “Cảm ơn bà xã cho tôi một danh phận, cảm ơn Mộ tiểu thư, Mộ Sâm thật sự yêu em! Sẽ yêu em suốt đời!”

 

Chưa kịp về nhà, vừa lên xe, anh đã lấy chứng nhận kết hôn ra chụp ảnh, rồi đính kèm giấy khám thai, đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: “Tôi, Mộ Sâm, cuối cùng cũng nhờ con trai mà trở thành chính thức rồi!”

 

Rồi lại gửi vào nhóm gia đình… Khoe một vòng.

 

Tôi mở vòng bạn bè, nhấn “like” cho anh.

 

Sau đó, tôi cũng đăng ảnh chứng nhận kết hôn của chúng tôi, kèm theo dòng chữ: “Từ nay về sau, yêu thương trọn đời.”

 

31 (Ngoại truyện)

 

Cô gái ấy, rất xinh đẹp.

 

Nhưng điều khiến tôi động lòng chính là nụ cười của cô ấy.

 

Nụ cười như ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, tinh khiết không vướng bụi, lại rạng rỡ và cuốn hút.

 

Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã thích cô ấy rồi.

 

Tuy nhiên, lần đầu tôi thích một người, tôi cũng không biết phải làm thế nào để thể hiện.

 

Tôi chỉ biết cố gắng gây sự chú ý trước mặt cô ấy.

 

Nhưng rõ ràng, tôi đã làm hỏng mọi thứ. Cô ấy nghĩ tôi đang cố tình gây sự, thậm chí nghĩ tôi ghét cô ấy và đối xử không tốt với cô ấy.

 

Thực ra, không phải vậy.

 

Tôi thích cô ấy.

 

Thích đến nỗi, vào những đêm vắng, khi các bạn cùng phòng đã đi chơi, tôi nằm trên giường trong ký túc xá, chỉ cần nghĩ đến cô ấy thôi là tâm trạng tôi đã vui vẻ lạ kỳ.

 

Tôi thực sự rất thích cô ấy.

 

Nhưng cô ấy lại cứ nhắc đến tôi với giọng “Mộ Sâm thằng phiền phức ấy…”

 

Cô ấy thực sự ghét tôi.

 

Vì thế, những việc tôi làm cho cô ấy, tôi đều không dám nói ra.

 

Vì tôi sợ cô ấy càng ghét tôi hơn.

 

Dù sao thì, một người mà bạn ghét, làm việc tốt cho bạn, bạn cũng sẽ không vui vẻ gì.

 

Tôi không biết phải làm sao nữa?

 

Chỉ biết, tôi vẫn muốn tiếp tục thích cô ấy, và không thể ngừng thích cô ấy.

 

Tôi đã bị nhiễm độc, nhiễm phải loại độc dược tình yêu mang tên “Lý Tiêu Tiêu”.

 

Năm tốt nghiệp, cô ấy đã làm xong bài luận văn, nhưng do vi-rút máy tính, bài viết đã mất hết.

 

Tôi giúp cô ấy khôi phục lại hệ thống máy tính, tìm lại bài luận.

 

Lần này, tôi là người đến “phục vụ” cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ biết chuyện này.

 

Cô ấy nhìn tôi một lần, lại nhìn thêm lần nữa, cuối cùng, một cách lúng túng nói: “Mộ Sâm, lần này cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn nhé.”

 

Tôi lạnh lùng đáp: “Không có gì.”

 

Nhưng chỉ có tôi biết, cô ấy nhìn tôi một lần, tôi vui đến mức nào.

 

Khi cô ấy gọi tên tôi, tôi lần đầu cảm thấy tên mình nghe thật hay.

 

Nhưng tôi vẫn cảm thấy, “Lý Tiêu Tiêu” mới là cái tên đẹp nhất.

 

Đẹp đến mức khiến tôi nhớ mãi không quên, khắc sâu trong tim.

 

(Hoàn)