21
Trước khi ngủ, tôi đang trong phòng tắm đắp mặt nạ, thì điện thoại liên tục đổ chuông năm lần từ một số lạ.
Cuộc gọi cuối cùng là từ ba phút trước.
Tôi cầm điện thoại lên, xoay người nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cửa sổ: “Điện thoại của em reo, sao anh không gọi em?”
Mộ Sâm quay lại nhìn tôi, chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Ở bên ngoài đấy.”
Tôi cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ.
Ngoài biệt thự, có một chiếc xe đang dừng lại.
Ánh đèn ngoài cổng chiếu rõ bóng dáng người đứng trước cửa.
Là Tống Minh Vũ.
“Sao anh ta biết nhà anh?” Tôi kinh ngạc nhìn về phía Mộ Sâm.
Anh liếc tôi một cái: “Hôm tổ chức hôn lễ đông người như thế, chắc chắn có kẻ thích chuyện thị phi đã nói cho anh ta biết.”
Ý anh là, Tống Minh Vũ đã dò hỏi từ ai đó.
Điện thoại lại vang lên tiếng “ting”.
Tôi mở ra xem, là tin nhắn từ số lạ đó.
【Tiêu Tiêu, anh đang ở ngay ngoài cửa nhà Mộ Sâm. Anh biết em đang nhìn thấy anh, em xuống đây đi, anh có lời muốn nói với em.】
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn, bước chân hơi dịch chuyển.
Mộ Sâm chăm chú nhìn tôi: “Muốn ra ngoài?”
Tôi không đáp lời.
Điện thoại lại vang lên một tiếng nữa.
【Nếu em không xuống, anh sẽ đứng chờ mãi ở đây. Anh xin em đấy, hãy xuống đi, anh chỉ muốn nói chuyện với em lần cuối cùng thôi!】
Tôi do dự một chút rồi xoay người.
Mộ Sâm lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, hàng chân mày hơi nhướng lên: “Nghĩ kỹ chưa?”
“Ừ.” Tôi gật đầu, “Lần cuối cùng thôi.”
“Anh đi cùng em?”
“Tùy anh.” Tôi bước ra ngoài.
Vừa mở cửa lớn đi ra, Tống Minh Vũ lập tức lao tới: “Tiêu Tiêu, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi…”
Nhưng ngay lập tức, anh ta phát hiện ra Mộ Sâm đang đi ngay phía sau tôi.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi: “Tiêu Tiêu, anh có chuyện muốn nói riêng với em, anh ta không thể ở đây!”
Tôi khẽ cong môi cười lạnh, liếc mắt sang người phụ nữ đang đứng phía bên kia đầu xe: “Một người ngoài như Trương Ngữ còn có thể ở đây, sao chồng tôi lại không được ở đây chứ?”
“Chồng?” Tống Minh Vũ trừng lớn mắt không thể tin được nhìn tôi, “Quả nhiên các người đã lén lút qua lại sau lưng tôi từ lâu rồi. Lý Tiêu Tiêu, cô đúng là đồ tiện…”
“Bốp!”
Tôi không chút do dự vung tay, giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh!
22
Cái tát vừa mạnh vừa dứt khoát.
Đánh xong, lòng bàn tay tôi vừa nóng vừa tê rát.
Tống Minh Vũ hoàn toàn bị đánh choáng váng, ôm mặt đứng ngây người nhìn tôi vài giây.
“Lần cuối cùng đấy, Tống Minh Vũ, anh đừng diễn nữa. Khi anh lên giường với Trương Ngữ, trong lòng anh đáng ra phải tự biết rồi chứ.”
Nghe vậy, mắt anh ta lập tức trợn to kinh ngạc: “Em biết rồi à…”
“Anh đi mà hỏi cô ta kìa.” Tôi hất cằm về phía Trương Ngữ đang đứng im lặng, “Những tấm ảnh ghê tởm đó, chính cô ta đã gửi tới email của tôi đấy.”
Tống Minh Vũ quay đầu, phẫn nộ chất vấn Trương Ngữ: “Cô đã hứa sẽ không để cô ấy biết cơ mà!”
Trương Ngữ im lặng, khóe môi chỉ nở một nụ cười vừa cay đắng vừa bi thương.
Tự dưng, tôi lại cảm thấy muốn tha thứ cho cô ấy…
Vì cô ấy vừa đáng giận, lại vừa đáng thương, vừa đáng buồn.
“Giữ lại chút thể diện cuối cùng đi. Từ giờ trở đi, chúng ta đường ai nấy đi.” Tôi quay người định đi vào nhà.
Phía sau, lại vang lên giọng nói đầy châm chọc của Tống Minh Vũ: “Mộ Sâm, cuối cùng mày cũng đào được góc tường rồi, vui lắm đúng không?”
Tôi khựng bước, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Mộ Sâm: “Cái gì?”
Mộ Sâm không nói lời nào.
Tống Minh Vũ bật cười ha hả, chỉ tay về phía Mộ Sâm: “Đáng lẽ tao phải đề phòng mày mới đúng, ngay từ đầu đã phải đề phòng mày…”
Anh ta vừa nói vừa xoay người bỏ đi.
Trương Ngữ lên xe, lái chậm chậm đi theo anh ta, liên tục cầu xin anh ta lên xe.
Hai người bọn họ dây dưa thế nào, từ giờ đã không còn liên quan gì tới tôi nữa.
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng tựa cửa, hỏi: “Ai là góc tường cơ?”
Khóe môi Mộ Sâm khẽ cong lên, ánh mắt cũng đầy ý cười: “Bà xã của anh đấy.”
23
Mộ Sâm thích tôi?
Thật sự là khó tin!
Nhưng tại sao Tống Minh Vũ lại biết chuyện này?
Trở về phòng, tôi không ngừng truy hỏi chuyện đó.
Cuối cùng, Mộ Sâm cũng trả lời, rằng năm thứ tư đại học, lúc đó Tống Minh Vũ là đàn anh nghiên cứu sinh cùng khoa với chúng tôi, từng một lần nhặt được ví của anh. Tống Minh Vũ thấy trong ví anh có giấu một tấm ảnh thẻ của tôi, liền đoán được anh thích tôi.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi và Tống Minh Vũ yêu nhau.
Tống Minh Vũ biết rõ Mộ Sâm thích tôi, nên sau khi chụp xong ảnh cưới, đã cố ý gửi cho anh một bộ, nói với anh rằng, hãy từ bỏ đi.
Nói xong, Mộ Sâm không thèm để ý tôi nữa, nằm dài trên sofa nhìn chằm chằm tôi, nhất quyết không mở miệng.
Mãi đến khi tôi lên tiếng: “Nhưng chẳng phải trước giờ… chúng ta luôn là đối thủ sao?”
Anh nhíu chặt chân mày, hừ lạnh một tiếng: “Ai thèm làm đối thủ với em…”
“Gì cơ?”
“Không gì cả, ông đây thích em, đơn giản vậy thôi!” Nói xong, anh liền nằm xuống sofa, nhắm chặt mắt, không thèm để ý tới tôi nữa.
Tôi tò mò bước tới gần, chăm chú nhìn anh.
Tôi bất ngờ phát hiện, vành tai anh đỏ ửng lên rồi.
Ồ? Anh đang xấu hổ sao?
Gã đàn ông độc miệng này lại biết xấu hổ à?
Tôi thật sự được mở mang tầm mắt rồi!
“Mộ Sâm, anh đang xấu hổ đúng không? Khai thật mau, ha ha ha…” Tôi không nhịn được cười lớn.
Một trong những niềm vui lớn nhất đời tôi, chính là thấy kẻ thù đỏ mặt vì ngượng!
Mộ Sâm đột ngột ngồi bật dậy, nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi xuống sofa.
Anh đè tôi xuống ghế, cả thân hình áp sát lên người tôi.
“Anh… anh nặng chết mất!” Tôi cố đẩy anh ra, “Tránh ra đi!”
Anh chống hai tay hai bên người tôi, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn xuống tôi đầy nguy hiểm, đe dọa: “Em mà còn cười nữa, tối nay anh ngủ trên giường đấy!”
Tôi nuốt nước bọt, đến thở mạnh cũng không dám…
Ngay sau đó, Mộ Sâm buông tay ra.
Tôi lập tức nhảy khỏi sofa, chạy như bay về giường, kéo chăn lên che kín đầu.
Không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng.
Nhưng giữa lúc ngượng ngùng ấy… tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
24
Sáng hôm sau, Mộ Sâm tỉnh dậy, tôi cũng bị đánh thức theo.
Anh đi tới bên giường, kéo chăn lại giúp tôi, nói nhỏ: “Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Khi nào làm xong bữa sáng, anh sẽ gọi em.”
“Ừ.” Tôi cuộn người trong chăn, mơ mơ màng màng ngủ tiếp một giấc nữa.
Lúc tỉnh lại đã là sáu giờ năm mươi phút sáng.
Tôi thức dậy rửa mặt, đắp mặt nạ.
Bảy giờ mười phút, Mộ Sâm gọi điện thoại cho tôi.
Tôi xuống lầu, anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Ăn sáng xong, Mộ Sâm nói: “Mẹ anh bảo, tối nay chúng ta cùng về nhà ăn cơm, em xem có tiện thời gian không?”
Tôi nói: “Có thể mà.”
Anh cười nhẹ: “Vậy hôm nay anh đưa em đi làm, tan sở anh sẽ qua đón em rồi chúng ta cùng về.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được.”
Thế nhưng, không may là chiều hôm đó, lúc tôi đi cùng giám đốc bộ phận công trình Dương Diễm kiểm tra công trường, lại bị một cục đá từ trên cao rơi xuống trúng đầu.
Vật rơi từ trên cao xuống khiến tôi bị chảy rất nhiều máu.
Ngay lập tức tôi được đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ chẩn đoán tôi bị chấn động não nghiêm trọng, phải nằm viện theo dõi.
Chúng tôi vừa kiểm tra xong, thì Mộ Sâm đã vội vã chạy đến.
Anh tỏ vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng rất lo lắng, tới khi hỏi han bác sĩ kỹ càng tình trạng của tôi xong, nét mặt anh mới giãn ra một chút.
Anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện.
Tôi hỏi Dương Diễm: “Sao anh ấy biết tôi đang ở đây?”
Người duy nhất có thể bị nghi ngờ là Dương Diễm cười cười.
Cuối cùng, tôi cũng biết được, cô cấp dưới kiêm bạn thân này của tôi, hóa ra còn có một mối quan hệ bí mật khác với Mộ Sâm…
“Em họ?!” Tôi trợn to mắt, “Cô giấu tôi lâu vậy sao?”
Dương Diễm cười gượng gạo: “Thì tại… hai người trước giờ toàn đối đầu với nhau. Chị mỗi lần nhắc tới anh ấy đều nghiến răng nghiến lợi còn gì? Nhưng em thề, em tuyệt đối phân biệt rõ ràng công tư, chưa từng tiết lộ chuyện gì trong công ty cho anh ấy biết!”
“Chuyện này thì tôi tin cô.”
Nhưng mà, chuyện riêng tư của tôi, chắc chắn cô nàng không ít lần nói cho anh biết!
“Sở thích của người nhà tôi, những món tôi thích ăn,… đều là cô nói hết cho anh ta chứ gì?”
Dương Diễm cười hì hì nói: “Dù sao cũng là anh họ của em, giúp được thì phải giúp chứ?”
Tôi chỉ vào cô nàng: “Giỏi lắm, cuối cùng cũng phá án được rồi.”
25
Theo lời dặn của bác sĩ, tôi phải nằm viện theo dõi ba ngày.
Tôi nằm trong phòng bệnh đôi bình thường.
Buổi tối, bố mẹ tôi và bố mẹ Mộ Sâm đều tới bệnh viện thăm tôi.
Ban đầu mẹ tôi nói muốn ở lại bệnh viện chăm sóc tôi.
Nhưng mẹ chồng tôi lập tức ngăn lại: “Chị sui à, con dâu nhà ai thì người ấy chăm chứ. Cứ để cho A Sâm cơ hội thể hiện đi nào.”
Ngay ngày hôm đó, Mộ Sâm đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ tôi cần dùng khi nằm viện, từ quần áo thay đổi đến đồ dùng sinh hoạt, không thiếu một thứ gì.
Tôi nói: “Chỉ là đầu bị thương, chân tay còn rất khỏe, không cần ai chăm sóc cả.”
Thế nhưng, Mộ Sâm vẫn ở lại.
Trong ba ngày tôi nằm viện, từ ăn uống đến sinh hoạt cá nhân đều do một tay anh sắp xếp, lo liệu.
Việc duy nhất tôi có thể giành lại để tự làm, chính là tự giặt đồ cá nhân của mình.
Trước đây tôi luôn nghĩ anh là một người đàn ông vừa cao ngạo vừa cứng nhắc, không ngờ khi chăm sóc người khác lại có thể dịu dàng và chu đáo đến vậy.
Ngày thứ tư, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tôi có thể xuất viện.
Nhưng công ty có việc gấp, Mộ Sâm buộc phải tới xử lý.
Mẹ anh, cũng chính là mẹ chồng tôi, đã đến bệnh viện giúp tôi làm thủ tục xuất viện.
“Tiêu Tiêu, đầu con còn đau không? Hay ở lại thêm vài ngày nữa đi?”
“Không cần đâu mẹ, ở bệnh viện làm sao thoải mái bằng ở nhà được ạ?” Tôi mỉm cười đáp.
“Con nói cũng đúng.”
Tôi định đứng dậy thu dọn đồ đạc, bà vội vàng ngăn lại: “Con cứ ngồi yên đi, để mẹ dọn cho.”
“Cảm ơn mẹ.” Vết thương trên đầu vẫn còn đau, chỉ cử động nhẹ là càng đau hơn, tôi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.
Thấy mẹ chồng rất dịu dàng, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng, tôi tò mò hỏi: “Mẹ à, nhà mình không phải người thành phố này đúng không ạ? Con nghe mẹ nói chuyện, cảm giác không giống người bản địa.”
“Đúng vậy.” Bà quay sang nhìn tôi, cười nhẹ: “Nhà ta không phải người thành phố này mà, con không biết sao?”
“Mộ Sâm không phải người thành phố này sao?” Tôi hơi kinh ngạc.
“Phải.” Bà đặt đồ xuống, ngồi bên cạnh tôi, cầm lấy tay tôi.
Tôi có chút ngơ ngác.
Bà dịu dàng nhìn tôi, mỉm cười nói: “Có một chuyện, mẹ luôn muốn nói với con.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
26
Bà nói: “A Sâm học quản trị kinh doanh là để kế thừa việc kinh doanh của gia đình. Năm thứ hai đại học, đột nhiên nó đề nghị bố chuyển trọng tâm làm ăn đến thành phố này. Đúng lúc bố nó có một người bạn làm một dự án đầu tư xây dựng lớn ở đây, muốn bố nó đầu tư cùng. Về sau, nhà ta dần dần chuyển toàn bộ việc kinh doanh qua bên này.”
“Thì ra là vậy.”
Mẹ chồng tôi tiếp tục: “Đối với bố nó thì là vậy, nhưng với bản thân nó thì lại có một lý do khác. Mẹ cũng mới biết vài năm gần đây, thật ra ở thành phố này có cô gái mà nó thích, cho nên nó mới bảo chúng ta chuyển việc kinh doanh sang đây.”
Cô gái mà anh thích?
Là tôi sao?
Bà khẽ thở dài: “Trước hôm hai đứa kết hôn, Diễm Diễm nói với mẹ, cô gái mà A Sâm thích sắp kết hôn rồi. Đêm trước ngày cưới, mẹ không yên tâm, sang thăm nó thì thấy trên máy tính của nó mở rất nhiều ảnh cưới. Mẹ nghĩ, cô gái trong những tấm hình ấy chắc chắn là người nó thích, tiếc rằng cô ấy lại sắp thuộc về người khác rồi.”
Nói tới đây, bà khẽ cười: “Ai ngờ sáng hôm sau, nó bỗng nhiên gọi điện thoại nói với mẹ rằng, nó sắp kết hôn rồi!”
Tôi cũng bất giác cười theo: “Rồi sao nữa ạ?”
“Lúc ấy mẹ còn tưởng nó phát điên rồi, hỏi nó lấy ai vậy. Nó nói, lấy người mà nó thích. Chính giọng nói đầy vui mừng không che giấu nổi của nó đã cho mẹ biết, đó là thật. Nó bảo chúng ta đừng hỏi nhiều, thời gian gấp rút, cứ nghe theo sự sắp xếp của nó là được.”
“Nó từ năm tuổi đến giờ chưa từng khóc.” Mẹ chồng tôi kể tiếp, mắt bà hơi đỏ lên, “Nhưng tối hôm ấy khi mẹ tới thăm nó, mẹ thấy nó vừa uống rượu vừa khóc… Tiêu Tiêu à, mẹ xin con, nhất định phải thật lòng trân trọng nó, bởi vì nó thực sự rất thích, rất thích con.”
Mộ Sâm từng khóc vì tôi… thật sự lại là một phát hiện chấn động nữa!
Tôi nhẹ nhàng mím môi, gật đầu đáp lại: “Con nhất định sẽ làm vậy.”