12

 

Cuộc trao đổi ngày hôm đó rất thuận lợi. Kết thúc xong, vẫn còn nhiều chi tiết cần thương lượng.

 

Lục Doãn lại vào văn phòng làm thêm.

 

Còn tôi vừa vặn rảnh rỗi.

 

“Đi uống một ly không?”

 

Sau khi kết thúc công việc, Tống Cẩn rủ tôi ra ngoài ôn lại chuyện cũ, tôi đương nhiên đồng ý.

 

Tống Cẩn là người lai Trung – Pháp.

 

Khi mới ra nước ngoài, tôi không thông thạo ngôn ngữ, đất khách xa lạ, người bạn đầu tiên tôi quen chính là Tống Cẩn.

 

Lúc đó cả hai chúng tôi vừa đến Đức thì bị mất hành lý cùng lúc, gặp nhau ở đồn cảnh sát như đôi bạn đồng cảnh ngộ.

 

Sau đó phát hiện là bạn cùng trường, lại cùng nói tiếng Trung, từ từ trở thành bạn thân.

 

Cuộc sống du học nào có dễ dàng.

 

Đặc biệt là ở Đức, trượt môn thì phải học lại.

 

Mỗi lần áp lực lớn, tôi luôn nghĩ đến Lục Doãn, và người luôn xuất hiện bên cạnh tên anh—Bạch Lạc Lạc.

 

Trong lòng không cam chịu, không muốn thua kém ai.

 

Dựa vào chút kiên cường trong lòng mà chống đỡ.

 

Khi không chịu nổi, tôi lại đi uống rượu.

 

Áp lực của tôi đa phần do chính mình, còn áp lực của Tống Cẩn lại từ gia đình.

 

Dù lớn lên ở Pháp, nhưng mẹ Tống Cẩn là người Trung Quốc, từ vùng quê trọng nam khinh nữ phấn đấu mãi mới di cư sang Pháp.

 

Mẹ Tống Cẩn ly hôn ngay sau khi sinh con, nhận được khoản tài sản đáng kể và nhanh chóng tự mở công ty.

 

Một người phụ nữ mạnh mẽ thực sự.

 

Nhưng bà ấy lại rất thích kiểm soát và đặt kỳ vọng rất cao vào con trai mình.

 

Từ nhỏ, Tống Cẩn giống như một cỗ máy học tập, sống theo những kế hoạch mẹ sắp đặt.

 

Học nhạc cụ gì, chọn ngành nào, thi kỳ thi nào, mọi thứ đều đã được định sẵn.

 

Dù cuộc sống đảm bảo nhưng ngày nào cũng ngột ngạt.

 

Tôi từng thấy anh vì áp lực gia đình mà hút thuốc cả đêm, anh cũng từng chứng kiến tôi say khướt vừa khóc vừa kể lể thích Lục Doãn.

 

Chúng tôi đều không chê bai nhau.

 

Tình bạn cứ thế dần sâu sắc hơn.

 

Tôi và Tống Cẩn tới quán bar, vừa uống vừa trò chuyện.

 

“Nên giờ cậu thừa kế công ty rồi à?” Tôi lắc lắc ly rượu trong tay.

 

13

 

Người trước mặt uống cạn ly rượu, yết hầu chuyển động vài lần, đôi mắt xanh nhạt toát ra vẻ lười biếng.

 

“Ừ.”

 

Anh đáp nhẹ một tiếng.

 

Tôi mím môi, không nói gì thêm, chỉ cụng ly từ xa với anh, uống cạn vị đắng trong lòng.

 

Một chữ đơn giản, nhưng chất chứa rất nhiều bất đắc dĩ.

 

Tôi biết Tống Cẩn không hề muốn.

 

Với anh, đó là gông xiềng, gông xiềng khiến anh nghẹt thở.

 

Anh thích vẽ tranh.

 

Nhưng lý tưởng luôn phải nhường bước cho thực tế.

 

Thấy tôi im lặng, Tống Cẩn bật cười: “Sao vậy, lâu lắm mới gặp nhau, nhất thiết phải tỏ ra đau khổ thế à?”

 

Tôi cũng cười.

 

Cả hai hiểu ý không nhắc chuyện phiền lòng nữa, chỉ yên lặng uống hết ly này đến ly khác.

 

14

 

Tôi vịn vào bàn đứng vững lại, lúc này mới phát hiện váy của Bạch Lạc Lạc bị bẩn.

 

Vậy nên việc Lục Doãn đưa áo khoác cho cô ấy cũng coi như là hành động ga-lăng.

 

Chỉ là tôi nhỏ mọn, tôi hay ghen, tôi cảm thấy khó chịu.

 

Cơn say bắt đầu ùa tới, tôi biết mình không thể ở lại đây nữa.

 

Nếu không, khi lý trí mất kiểm soát, tôi sợ bản thân sẽ nói ra những lời gây tổn thương, không thể cứu vãn được.

 

Tôi liếc nhìn họ một cái, xoay người định rời đi.

 

Lục Doãn hoảng lên.

 

Anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.

 

Cùng lúc đó, chiếc áo khoác từ vai Bạch Lạc Lạc rơi xuống.

 

Trong ánh mắt kinh ngạc của cả tôi và Bạch Lạc Lạc, Lục Doãn bế ngang người tôi lên, vội vã bước nhanh ra ngoài.

 

Khung cảnh này chẳng khác nào một tên thổ phỉ vừa cướp được phu nhân, đang vội vã trở về động phòng.

 

Tôi quả thật say rồi, sợ bị rơi xuống, theo bản năng ôm chặt cổ Lục Doãn.

 

Tôi có chút mơ màng, nhưng vẫn không quên vẫy tay chào Tống Cẩn.

 

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được cánh tay đang ôm tôi bỗng siết chặt thêm.

 

Tôi hơi ấm ức, nhỏ giọng kêu lên: “Đau.”

 

Khi tôi tỉnh táo lại thì đã là sáng hôm sau.

 

Cả người đau nhức như vừa đánh nhau một trận, đầu óc cũng quay cuồng như sắp nổ tung.

 

Lâu lắm rồi tôi mới lại trải qua cảm giác say rượu khó chịu này.

 

Tôi ngẩn người một lúc, rồi lề mề đứng dậy đi tắm.

 

“Lục Doãn, cái tên cầm thú này.”

 

Vừa cởi áo, tôi liền nhìn thấy trên người đầy dấu vết của Lục Doãn.

 

Bình thường mỗi lần thân mật, Lục Doãn rất cẩn thận, không thích để lại dấu vết.

 

Đặc biệt là vùng cổ, anh hiểu rõ điều này rất dễ gây chú ý.

 

Nhưng hôm qua rõ ràng là tôi đã khiến anh tức điên.

 

Tôi đảo mắt một cái, vừa tắm vừa không ngừng mắng thầm.

 

Tên cầm thú họ Lục đương nhiên không ở nhà, dạo này vốn dĩ anh đã rất bận, tối qua tăng ca không được, hôm nay chắc chắn phải bù lại.

 

Tôi liếc về chiếc bàn giặt quần áo trong góc, quyết định để nó tái xuất giang hồ.

 

Điện thoại vang lên.

 

Tống Cẩn gửi tin nhắn mời tôi đi xem triển lãm.

 

Là triển lãm tranh của họa sĩ nổi tiếng Mạc Ly. Trước đây tôi từng tiếc nuối vì không mua được vé.

 

Lời mời này khiến tôi rất hào hứng.

 

Nhưng nghĩ tới chuyện tối qua, tôi do dự một chút, vẫn quyết định thông báo cho Lục Doãn.

 

Không thì lại xảy ra chuyện như tối qua, eo tôi chắc sẽ gãy mất.

 

15

 

Triển lãm rất tuyệt.

 

Tôi và Tống Cẩn đều mãn nhãn, anh ấy còn tại chỗ mua luôn một bức tranh của Mạc Ly.

 

Nhìn cái giá trên trời đó, tôi không khỏi lè lưỡi.

 

Nhưng thật sự xứng đáng.

 

Xem triển lãm xong, tôi giữ lời hứa mời Tống Cẩn ăn cơm.

 

Trước đây khi còn ở Đức, chúng tôi từng hứa nếu có dịp anh tới Trung Quốc, tôi nhất định sẽ dẫn anh thưởng thức hết các món ngon.

 

Nhưng món ngon quá nhiều, bản thân tôi lâu rồi không về nước, nhất thời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

 

“Hay tới phố ăn uống trước cổng trường cấp ba của cậu đi.”

 

Tống Cẩn mỉm cười, mắt ánh lên chút háo hức: “Tớ nghe cậu nhắc đến nhiều lần rồi, hiếm có dịp này, tớ cũng muốn thử những món ăn cậu luôn nhớ mãi không quên.”

 

Nghe vậy tôi hơi ngẩn ra, rồi lập tức mỉm cười: “Được.”

 

Sống ở nước ngoài, ai mà chẳng nhớ nhà.

 

Tôi lại là kiểu người mang khẩu vị thuần Việt, ăn uống ở nước ngoài chẳng quen nổi.

 

Lúc mới sang Đức, chỉ trong thời gian ngắn tôi đã sút gần năm cân.

 

Sau đó tự tìm tòi trên mạng học nấu ăn, mọi chuyện mới dần ổn hơn.

 

Những năm tháng ở nước ngoài, tôi không ít lần nhớ về con phố ăn uống trước cổng trường cấp ba.

 

Cũng đã từng nhắc rất nhiều lần với Tống Cẩn và vài người bạn thân.

 

Thực ra, không phải tôi nhớ đồ ăn, tôi nhớ Lục Doãn.

 

Nhưng tôi nhát gan, tôi không dám nói.

 

Chỉ biết để nhớ nhung chìm trong rượu, giấu kín trong từng lời nói.

 

Những món ăn ở đây đều khá giống nhau, hình như trường cấp ba nào trong nước cũng đều có một con phố như vậy.

 

Chất đầy những món ăn vặt thơm lừng.

 

Tôi và Tống Cẩn hòa lẫn trong đám học sinh cấp ba, vừa ăn đậu phụ thối vừa ăn thịt xiên nướng.

 

Vì đi xem triển lãm nên chúng tôi mặc hơi trang trọng, giờ chen chúc giữa đám đông có chút kỳ quặc, nhưng chẳng ai quan tâm.

 

Tôi nhìn Tống Cẩn, trong lòng bỗng dưng có chút cảm khái.

 

Chẳng ngờ có ngày tôi lại cùng anh ấy đứng giữa phố ăn vặt ở Trung Quốc.

 

Nghiêm túc mà nói, Tống Cẩn là một học sinh ngoan.

 

Anh biết mẹ mình không dễ dàng, nên gần như luôn chấp nhận mọi yêu cầu của bà.

 

Du học Đức coi như là lần đầu tiên anh phản kháng, nhưng vẫn lựa chọn ngành mà mẹ anh mong muốn.

 

Tôi biết những chuyện này khi áp lực lên đến cực hạn.

 

Viết luận không nổi, nhớ nhà nhưng không dám nói.

 

Tới bước đường cùng, tôi đành tìm Tống Cẩn uống rượu.

 

Có đôi lúc, rượu quả thật là thứ tốt.

 

Tôi trút hết tâm trạng ra ngoài.

 

Có lẽ Tống Cẩn cũng kìm nén quá lâu, từ từ kể với tôi chuyện quá khứ.

 

Năm tuổi đã phải học đàn, mười tuổi phải học xong chương trình cấp hai.

 

Không có tuổi thơ, không có bạn bè, chỉ có học hành bất tận.

 

Nghe xong, tôi vừa đau lòng, vừa cảm thấy bản thân mình thật quá yếu đuối.

 

Từ sau hôm đó, tôi nhìn Tống Cẩn với ánh mắt đầy trìu mến như một người mẹ.

 

Tôi bắt đầu cố ý đưa anh làm những việc hơi phá cách.

 

Như ăn đồ ăn vặt, trốn học, đi công viên giải trí.

 

Tôi đang biến anh ấy thành một đứa trẻ hư.

 

16

 

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

 

Tống Cẩn uống xong ly trà sữa, khua tay trước mắt tôi.

 

Tôi cười lắc đầu: “Không có gì, tớ dẫn cậu vào xem trường nhé.”

 

Ăn quá no, tôi và Tống Cẩn vừa đi bộ tiêu thực vừa hướng về phía trường.

 

Chuông trường vang lên, bỗng nhiên một học sinh chạy vụt tới, tôi và Tống Cẩn vội vàng né tránh.

 

Tay áo cậu ấy bị kéo lên một chút, tôi vô tình nhìn thấy điều gì đó.

 

Là vết sẹo?

 

Sắc mặt Tống Cẩn hơi thay đổi, anh có chút bối rối kéo nhanh tay áo xuống, che kín cổ tay lại.

 

Tôi cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại.

 

Cả hai đều im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng người bán hàng rong liên tục mời chào.

 

Tôi không nhìn nhầm, đó là vết sẹo do dao cắt.

 

Trước khi tôi rời Đức, cổ tay của Tống Cẩn vẫn còn nhẵn nhụi.

 

Tôi mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

 

Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng hình như đều không thích hợp.

 

Là bạn bè, tôi không nên vượt quá giới hạn, nhất là khi Tống Cẩn rõ ràng không muốn tôi biết.

 

“Đi thôi, phía trước là rừng ngân hạnh, lá vàng rồi, đẹp lắm.”

 

Tôi khéo léo bỏ qua chuyện vừa rồi.

 

Tống Cẩn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười rồi đi theo tôi.

 

Vì trong lòng có chuyện, đoạn đường tiếp theo tôi đều không còn hứng thú.

 

Cho tới khi nhìn thấy một cây cổ thụ lớn, bàn ghế đá dưới gốc cây sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người ngồi.

 

Tôi bỗng ngẩn người.

 

Chính tại nơi này, tôi từng nghe thấy Lục Doãn tỏ tình với Bạch Lạc Lạc.

 

Ba từ “Anh thích em” được nói ra từ miệng Lục Doãn, còn người đứng đối diện anh chính là Bạch Lạc Lạc.

 

Giây phút đó, tôi không còn cách nào để tự lừa dối bản thân.

 

Xa cách nhiều năm, tôi luôn tự nhốt mình trong thế giới riêng.

 

Nhưng không ngờ vừa về nước không lâu, cuộc sống như được tăng tốc, chỉ chớp mắt tôi đã kết hôn với Lục Doãn.

 

Có lẽ tất cả diễn ra quá nhanh.

 

Lúc đó tôi chỉ muốn nhanh chóng trói chặt anh bên mình, chưa từng hỏi suy nghĩ thật lòng của Lục Doãn.

 

Bởi vì tôi không dám.

 

Đến hôm nay, tôi vẫn không có dũng khí hỏi anh về chuyện giữa anh và Bạch Lạc Lạc.

 

Đứng trước người mình thích, dù có xuất sắc đến đâu cũng trở nên tự ti.

 

Như tôi vậy.

 

“Thẩm Tinh, cậu thật sự vui khi ở bên Lục Doãn sao?”

 

Giọng Tống Cẩn đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Cậu có hối hận không?”

 

Anh chăm chú nhìn tôi, như muốn nhìn thấu linh hồn tôi vậy.

 

Tống Cẩn đứng ngay trước mặt tôi, nhưng tôi lại không biết rằng, Lục Doãn cũng đang đứng sau lưng cách đó không xa.

 

Nghe thấy câu hỏi này, anh lập tức nín thở.

 

“Nếu cậu không hạnh phúc, lời hứa trước đây của tớ vẫn còn hiệu lực.”

 

Tống Cẩn không chút e dè nói: “Thẩm Tinh, lần này tới Trung Quốc, tớ tới vì cậu.”