1
Hôm nay phải tham dự một lễ cưới, mà thân phận của tôi lại khá quan trọng.
Thế nhưng mới trên đường đi đón dâu, tôi chỉ vừa vào nhà vệ sinh một chút, khi đi ra đã chỉ còn mỗi mình tôi đứng ngơ ngác.
“Lục Doãn à Lục Doãn, anh giỏi thật đấy.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn vào điện thoại, chờ xem khi nào tên ngốc kia mới nhớ ra gọi điện cho tôi.
Mặc dù hôn nhân của chúng tôi là do cha mẹ sắp đặt, nhưng nếu anh đã dám cưới, tôi cũng dám lấy, anh đừng hòng đổi ý.
Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là trên đời này lại có người vào ngày cưới quên luôn cả cô dâu.
Có lẽ chỉ có cái đầu heo như Lục Doãn mới làm được việc này.
Tôi còn nghi ngờ có phải hồi nhỏ mình đánh anh quá nhiều nên anh mới trở nên ngốc nghếch thế này.
“Alo, vợ à, em đang ở đâu thế?”
Cuối cùng thì Lục Doãn cũng nhớ ra tôi.
Trong lòng tôi cười lạnh một tiếng, bình thản đáp: “Trên đường bỏ trốn khỏi đám cưới đây, miễn làm phiền.”
“Em nói thật sao?” Giọng Lục Doãn trầm hẳn xuống, cảm giác tâm trạng anh không được tốt.
Tôi trợn mắt, anh ta còn tưởng thật nữa chứ.
Tôi vừa định mắng thì người bên kia đầu dây đã hết do dự.
Lục Doãn dùng giọng điệu trẻ con như đang làm nũng: “Vậy không được đâu, giấy đăng ký cũng lấy rồi, hôn lễ này nhất định phải kết, xem em chạy được đến đâu.”
Thấy tôi không đáp, anh đổi giọng ấm ức: “Em rốt cuộc đang ở đâu thế?”
Ồ, còn diễn hai vai cơ đấy.
Còn học người ta làm tổng tài bá đạo.
“Lục Doãn, anh dùng đầu heo của mình nhớ lại xem nửa tiếng trước, tôi ngồi cạnh anh đã xuống xe ở đâu, còn anh thì vui vẻ nhấn ga bỏ đi thế nào.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Tôi cúp điện thoại, đặt ngay một đơn giao hàng nội thành.
Chuẩn bị sẵn một chiếc bàn giặt quần áo.
Anh cho tôi một đám cưới đầy “bất ngờ”, tôi sẽ tặng lại anh một đêm tân hôn thật đặc biệt.
2
Buổi tối, tôi đang vui vẻ ngồi trên giường đếm tiền.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Doãn bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước, áo choàng tắm mặc rất hờ hững.
Mái tóc ướt đẫm nước, vừa lười biếng lại vừa quyến rũ.
Nhìn anh từng bước tiến lại gần đầy dụ hoặc, tôi vô thức nuốt nước bọt: “Anh định làm gì?”
“Ngủ thôi.”
Lục Doãn cố ý chỉnh cổ áo, càng lúc càng hở ra nhiều.
Gợi ý rõ ràng đến vậy, người cũng là của tôi rồi, tôi còn ngần ngại gì nữa?
“Được, bàn giặt quần áo ở kia, anh qua đi.”
Tôi chỉ vào góc phòng.
Nụ cười trên môi Lục Doãn lập tức cứng lại, ánh mắt khó tin: “Hôm nay là đêm tân hôn đấy.”
Tôi cười khẩy một tiếng: “Hôm nay cũng là ngày cưới, thế anh đã làm gì?”
Người trước mặt tự biết mình sai, dè dặt leo lên giường: “Lần sau sẽ quỳ gấp đôi bù lại cho em.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Doãn ôm chặt.
Những lời sau đó của tôi đều bị anh chặn lại hết.
Cả nửa đêm chỉ nghe thấy tiếng tôi vừa rên vừa mắng.
Sáng hôm sau, tôi dùng sức lực vừa khôi phục được đá anh một cái xuống giường, lúc này tâm trạng mới đỡ hơn.
Lục Doãn chẳng hề giận, ngược lại mặt đầy thoả mãn, tâm tình cực kỳ tốt.
Thế nhưng vừa nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt anh lại như quả cà tím bị sương đánh.
Tôi tò mò quan sát vẻ mặt Lục Doãn, trong lòng không khỏi hoài nghi.
Anh so với trước kia quả thật đã thay đổi rất nhiều.
3
Tôi và Lục Doãn lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã.
Lúc nhỏ tôi rất nghịch, một cô bé lại làm đại ca trong đám trẻ con.
Đánh nhau, leo cây, gì cũng chơi.
Ngược lại, Lục Doãn giống như một tiểu tiên không vướng bụi trần, tính sạch sẽ thái quá, chẳng bao giờ muốn chơi chung với đám chúng tôi.
Tôi cũng chẳng để tâm, anh không chơi thì thôi, bạn bè tôi nhiều lắm, thiếu gì một người.
Cho tới khi một ngày nọ Lục Doãn vì ngoại hình xinh xắn quá mà bị đàn anh lớp lớn bắt nạt.
Tôi lập tức dẫn người đi đánh cho tên bắt nạt đó phải xin lỗi mới thôi.
Từ đó trở đi, quan hệ giữa tôi và Lục Doãn dần tốt lên.
Anh thường xuyên mang đồ ăn vặt cho tôi, giúp tôi dọn dẹp bàn học.
Miệng thì luôn chê bai, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn giảng bài cho tôi.
Nhưng tới năm lớp 12, một nữ sinh xinh đẹp chuyển tới lớp, mọi thứ đã thay đổi.
Đồ ăn vặt vốn chỉ dành cho tôi lại bị chia bớt cho người mới.
Những nụ cười từng chỉ thuộc về tôi, giờ cũng chia cho cô gái kia một phần.
Tôi bắt đầu phiền muộn, chẳng muốn thừa nhận bản thân ích kỷ, nhưng vẫn không muốn thấy cảnh đó.
Thế nên tôi đồng ý với đề nghị du học của gia đình, lặng lẽ chuẩn bị thi cử, lấp đầy thời gian trống để không nghĩ về Lục Doãn nữa.
Năm lớp 12, tôi không chờ đến khi chụp ảnh tốt nghiệp đã rời đi.
Xuống máy bay, tôi nhận được hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn của Lục Doãn.
Tôi chỉ hồi âm một câu: “Đi du học, bình an, đừng nhớ.”
Rồi lập tức tắt điện thoại, thay số mới.
Tôi biết làm vậy là hèn nhát, nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh người mình thích bên cạnh người khác, còn tôi lại phải giả vờ không quan tâm.
Không thấy thì sẽ không đau lòng.
4
Trước ngày về nước, bố mẹ đột nhiên muốn tôi và Lục Doãn kết hôn.
Lúc nhỏ chúng tôi từng có hôn ước, tôi nghĩ chỉ là nói đùa, không ngờ bây giờ lại bị đem ra nhắc lại.
Tôi bất đắc dĩ đồng ý, về nước ăn bữa đầu tiên lại chính là tiệc đính hôn của mình.
Tôi về đến nơi mệt đến mức chỉ muốn ăn.
Đầu óc lơ mơ nghe bố mẹ thông báo, lễ cưới được định luôn sau một tháng.
Tôi nhịn không được hỏi: “Con là mãnh thú sao, sao phải vội vã gả con đi vậy?”
Mẹ tôi cười sâu xa: “Con không vội, có người lại vội.”
Cuối cùng, tôi vẫn mơ hồ kết hôn với Lục Doãn, cứ bắt người về nhà trước rồi tính sau.
Nhìn người trước mặt đang mặc quần áo không vui, tôi cười hỏi: “Sao thế?”
“Công ty có chuyện, anh phải đi một chuyến,” Lục Doãn miễn cưỡng nói, “Em muốn tới công ty xem không?”
5
Tôi đi theo Lục Doãn tới công ty, cũng chẳng phải để tham quan, chỉ là muốn hiểu thêm về anh.
Suốt bao năm qua, tôi luôn cố ý tránh né mọi thông tin liên quan đến anh.
Giờ đây có cơ hội tốt thế này mà tôi còn bỏ qua, chắc tôi phải ngốc lắm.
Lục Doãn nắm tay tôi đi về phía phòng tổng giám đốc, trên đường đi không tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh.
Tôi hơi mất tự nhiên, muốn rút tay lại nhưng anh càng siết chặt hơn.
Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
Dù sao cũng là người cùng nhau lớn lên, Lục Doãn trong ký ức của tôi lạnh lùng, cao ngạo, đặc biệt là rất sĩ diện.
Những chuyện như nắm tay trước mặt đông người thế này, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm trước kia.
“Làm sao vậy?”
Lục Doãn thấy tôi chăm chú nhìn mình, nhẹ nhàng cúi đầu xuống một chút để thuận tiện nhìn vào mắt tôi, giọng nói dịu dàng hỏi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên: “Tổng giám đốc Lục, đây là phương án mới của bộ phận thiết kế, cần anh xem ngay ạ.”
Người bước vào hóa ra là Bạch Lạc Lạc, bạn học cũ nhiều năm không gặp, chính là nữ sinh chuyển trường năm lớp 12.
Cô ấy mặc bộ váy công sở, tóc uốn xoăn nhẹ, trang điểm trưởng thành hơn, vừa quyến rũ vừa thêm phần nữ tính.
Bạch Lạc Lạc thấy tôi đang nhìn, liền nở nụ cười rất tự nhiên.
Tôi liếc nhanh bảng tên, hóa ra cô ấy là thư ký của Lục Doãn.
Hóa ra mấy năm nay họ luôn làm việc cùng nhau.
Vậy tại sao Lục Doãn cuối cùng lại chọn cưới tôi? Chẳng lẽ vì áp lực gia đình?
6
Tôi còn chưa kịp nghĩ rõ thì Lục Doãn đã cho Bạch Lạc Lạc ra ngoài.
Lục Doãn khá bận nhưng vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn vặt cho tôi.
Nhìn anh lục lọi khắp các ngóc ngách trong văn phòng lấy ra đống đồ ăn vặt, tôi có chút cảm động vì anh vẫn giữ thói quen chăm sóc tôi như xưa.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi không khỏi nghĩ đến việc anh vốn chẳng thích ăn vặt.
Vậy trước khi tôi về nước, anh chuẩn bị những thứ này là vì ai?
Câu trả lời ấy, không cần đoán tôi cũng biết.
Đồ ăn trong miệng bỗng trở nên vô vị, tôi ngồi một mình trên sofa nghĩ lung tung.
Đến khi Lục Doãn lại gần ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào không hay.
Anh làm tôi giật mình, trong miệng vẫn còn nửa cái bánh pocky, theo phản xạ định mở miệng nói.
Lục Doãn nhanh tay giữ lấy gáy tôi, cúi xuống ngậm lấy nửa chiếc bánh còn lại.
Thậm chí, còn nhân tiện hôn nhẹ lên khóe môi tôi trước khi tôi kịp phản ứng.
Khoan đã, ai dạy anh ấy cách hôn này?
Lục Doãn ngày xưa ngại ngùng nắm tay còn đỏ mặt, bây giờ sao tự nhiên thông thạo thế này?
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải vui mừng vì anh mở lòng, mà lại là thắc mắc anh học được từ ai.
Rõ ràng người chủ động từ bỏ là tôi, nhưng giờ đây lại không tránh khỏi sự chua xót trong lòng.
Đúng là đáng ghét thật mà.
“Ngày mai về nhà một chuyến đi.” Ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi môi tôi, còn chưa thoả mãn.
Tôi hoảng hốt lấy tay che miệng lại.
Chút nữa phải ra ngoài, để nhân viên thấy tôi môi đỏ mọng thế này thì mặt mũi tôi còn đâu.
“Ba mẹ anh chẳng phải đi công tác rồi sao?” Tôi buột miệng hỏi.
Lục Doãn nhướng mày, không đáp.
Tôi chợt hiểu ra, hóa ra anh nói là ba mẹ tôi.
Anh gọi thật tự nhiên làm sao.
Ngày hôm sau về nhà, tôi mới biết không chỉ cách gọi của Lục Doãn tự nhiên.
Ở nhà tôi, anh ấy quen thuộc đến mức giống như tôi mới là người lạ tới làm dâu.
Lục Doãn vừa thoải mái xắn tay áo nhặt rau, vừa ngồi xem TV với mẹ tôi, thỉnh thoảng còn nói vài câu chuyện công việc với ba tôi.
Tôi chỉ biết ngồi cạnh, im lặng uống nước nhìn cảnh tượng vừa lạ vừa quen này.
Hoá ra, người dư thừa lại là tôi à?
Ăn cơm xong, ba tôi gọi Lục Doãn vào phòng làm việc đánh cờ.
Tôi lười biếng nằm trên sofa nói chuyện với mẹ.
Đến lúc này tôi mới cảm giác mình vẫn là con gái của nhà họ Thẩm.
“Cuối cùng cũng gả được con đi rồi.” Mẹ tôi xúc động nói.
Tôi khó hiểu, ngước mắt hỏi: “Ý mẹ là sao?”
Không ngờ mẹ tôi như tìm được cơ hội, bắt đầu tuôn ra một tràng: “Ban đầu thấy con không có ý định gì, ba mẹ cũng không định đồng ý hôn ước kia. Ai ngờ Lục Doãn ngày nào cũng tới nhà, không đi làm thì lại loay hoay làm việc này việc kia cho ba mẹ, làm ba con sắp phát ngán luôn rồi.”
Tôi ngơ ngác đáp lại một tiếng.
Mẹ tôi gõ nhẹ lên trán tôi: “Con hài lòng đi, Lục Doãn là thật lòng đấy. Thấy chúng ta không chịu, anh ta càng cố gắng thể hiện. Ba con thì phiền đến mức phải liên tục đi công tác, mẹ thì phải lấy cớ trốn đi chơi mạt chược. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng con cũng về thu phục cậu ta.”
Nói tới đây, mẹ tôi còn tán thưởng gật đầu.
Tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng.
Hóa ra không phải Lục Doãn bị ép cưới tôi, mà là tôi đã tự chui đầu vào bẫy rồi sao?
7
Tôi vốn định tìm Lục Doãn để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng đột nhiên lại đổi ý.
Từng bước từng bước khám phá sự thật có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều.
Tôi mong chờ sẽ nhận được thêm nhiều điều bất ngờ.
Tay Lục Doãn nắm vô lăng đột nhiên siết chặt hơn, mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng nói cố ra vẻ bình tĩnh lại để lộ chút hồi hộp.
“Sao vậy? Cứ nhìn anh mãi thế?”
Tôi ngồi bên ghế phụ, nhìn thoáng qua tai anh hơi đỏ lên, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Tôi còn tưởng mấy năm không gặp, anh đã tu luyện thành một con cáo già, ai ngờ vẫn chỉ là một chú cáo nhỏ nhút nhát.
Nghĩ đến đây, tôi thản nhiên buông một câu trêu chọc: “Sao nào? Chồng em mà em không được nhìn sao?”
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, Lục Doãn nhanh chóng dừng xe sát vào lề đường.
“Em vừa nói gì cơ?”
Tôi không thèm nhìn anh, định tự mình mở cửa xe bước xuống, buông một câu: “Không nghe rõ thì thôi.”
Cạch—
Cửa xe đã khóa lại.
Tôi bất lực trước chiêu trò trẻ con của anh, nhưng quả thực anh đã thành công khiến tôi quay đầu lại.
Ngay lập tức, nụ hôn nóng bỏng đã ập đến.
Tôi bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng, vừa định kêu lên thì lại bị Lục Doãn nhân cơ hội chiếm lĩnh.
Mãi đến khi tôi tưởng như sắp ngạt thở, anh mới lưu luyến buông tôi ra.
Ánh mắt anh tối lại, đầy tính chiếm hữu.
Tôi vô thức liếc xuống dưới một cái, cáu kỉnh nói: “Nếu không muốn lên trang nhất báo ngày mai, tốt nhất anh nên bình tĩnh lại đi.”
Lục Doãn nhìn theo ánh mắt tôi xuống phía dưới mình, giọng nói đầy oan ức: “Tại em đấy, đã trêu rồi mà còn không chịu dập lửa.”
Tự mình không kiềm chế được còn đổ lỗi cho tôi, chẳng biết là ai mới là người chủ động hôn tôi nữa.
Tôi bực đến bật cười.
Lục Doãn thấy sắc mặt tôi không vui, vội vàng đổi chủ đề.
“Cuối tuần này trường mình kỷ niệm ngày thành lập, chúng ta cùng đi nhé.”