7.
Lần cãi vã trước đó không kéo dài quá lâu.
Căng thẳng đến cuối cùng, vẫn là Văn Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng dịu dàng:
“Ngoan, đừng cứng đầu nữa. Dạo trước chẳng phải em rất thích chiếc vòng cổ trong tạp chí sao? Chỉ cần em nghe lời, anh sẽ mua cho em.”
Anh ta lại một lần nữa hiện ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, khác hẳn bộ dạng siết cổ tôi lúc nãy.
Vẻ mặt đó thật kỳ dị.
“Văn…”
Tôi vừa mở miệng, cổ họng đau rát, còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.
“Suỵt. Ngoan nào, bây giờ anh không muốn nghe gì hết.”
Văn Kỳ nhíu mày, ánh mắt tối sầm, nhưng khóe môi lại cong lên.
Ngón trỏ dài trắng đưa lên đặt trên môi anh ta, rồi lại hạ xuống.
Anh ta từ từ cúi người lại gần tôi, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi.
“Đừng không biết điều. Lần này cứ coi là anh sai. Em cũng đừng làm quá. Ngày mai anh đi công tác, nửa tháng nữa về. Anh cho em nửa tháng để suy nghĩ. Đến lúc đó, anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì trái tai nữa.”
Nói xong, Văn Kỳ từ từ rút người về, trong mắt thoáng qua một tia âm trầm, nhưng nhanh chóng bị sự thờ ơ thay thế.
Anh ta phủi tay, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Để tôi ngồi trơ trọi trên giường, người cứng đờ.
Suy nghĩ gì chứ?
Tôi nghĩ mình đã sớm suy nghĩ xong rồi.
Chỉ là chưa từng nói ra hai chữ “chia tay” trước mặt Văn Kỳ, nên anh ta mới tưởng mình nắm chắc tôi trong tay.
Anh ta nghĩ có thể giữ chặt tôi.
Nhưng không ngờ rằng, từ lúc nào…
Trái tim tôi đã muốn thoát khỏi cái nhà tù mà chính mình từng tô vẽ nên ấy.
8.
Dù nói cho tôi nửa tháng để suy nghĩ,
Nhưng mới bảy ngày, điện thoại của Văn Kỳ đã gọi đến.
Khi đó tôi đang chống nạng làm thủ tục xuất viện một mình.
Vừa thanh toán xong viện phí, tôi bỗng nhớ đến người “em trai” mà y tá nhắc đến, trong lòng có chút mơ hồ.
Nhớ lúc sắp mất đi ý thức, cánh cửa vang lên tiếng va đập mạnh, rồi tôi ngã vào một vòng tay ấm áp, người đó kéo tôi ra khỏi biển lửa.
Trên người anh ấy có mùi nắng, khiến người ta an tâm lạ kỳ.
Tôi mở điện thoại, xem lại cuộc gọi cuối cùng, phát hiện đó là một số lạ.
Và đó là cuộc gọi đến, không phải tôi gọi đi.
Vậy người đó hẳn là quen biết tôi.
Nhưng…
Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ, nhưng cả quãng đời tuổi trẻ, trong lòng tôi chỉ có Văn Kỳ, làm gì có người đàn ông nào khác.
Ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại, im lặng vài giây rồi tắt máy.
Thôi vậy, giờ còn bất tiện, đợi khi nào lành hẳn tôi sẽ cảm ơn sau.
Cầm đồ rời đi, tôi gọi một chiếc xe công nghệ. Trong lúc chờ tài xế gọi điện, một chiếc taxi màu vàng bật đèn khẩn cấp xuất hiện trước mắt tôi.
Từ cửa xe nhìn vào, tài xế trông như một thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc nâu trầm cá tính, gương mặt trắng trẻo với đường cằm rõ ràng, đôi tay thon dài xoay vô-lăng đầy linh hoạt, một cú phanh đã dừng lại ngay bên cạnh tôi.
Tôi sững người, trân trối nhìn cậu ấy.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu, cậu hạ kính xe, cánh tay trắng sáng đặt lên cửa sổ, ngón tay vô thức cử động.
Cậu cười với tôi, để lộ chiếc răng khểnh trắng bóng:
“Chị gái, đuôi số 3750 là chị đúng không? Lên xe đi.”
Giọng nói của cậu ấy trong trẻo, hai chữ “chị gái” được gọi nghe sao mà êm tai đến vậy.
“Ừ…”
Tôi ngẩn người một giây, rồi phát hiện mình nhìn cậu ấy đã rất lâu, mặt nóng bừng lên.
Sau khi lên xe, không biết từ lúc nào tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại là vì tiếng chuông điện thoại quen thuộc làm tôi giật mình.
Số điện thoại hiện trên màn hình không ngừng nhấp nháy.
Hết cuộc này đến cuộc khác.
Tôi kiên quyết không bắt máy, nhưng người kia còn cố chấp hơn tôi.
Sau vài giây giằng co, tôi xoa trán, bất đắc dĩ nhấc máy.
“Trần Dư, gan cô to lắm, dám không nghe điện thoại của tôi?!”
Tôi: “…”
“Ừm, có chuyện gì không?”
Coi như tôi thừa nhận mình không bắt máy.
Có lẽ vì nghe thấy giọng tôi lạnh lùng, bên kia im lặng một giây, sau đó là tiếng hít thở nặng nề.
Tôi cứ tưởng với tính cách của Văn Kỳ, cho dù không nổi giận, thì cũng sẽ lập tức dập máy.
Dù sao anh ta là cậu ấm Văn thiếu, sao có thể để người khác đối xử thiếu lễ độ với mình.
Nhưng lần này tôi đã đoán sai.
Bên kia chỉ im lặng mấy giây, rồi Văn Kỳ lại đổi chủ đề.
“Một tuần nay sao em không gọi cho anh?”
“…”
Tôi mím môi, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
“Anh còn chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì thì không thể quan tâm bảo bối của anh một chút sao? Còn đang giận anh à?”
Văn Kỳ hạ thấp giọng, ngọt ngào đến lạ thường.
“…”
Không khí trở nên kỳ lạ.
Thiếu niên bất ngờ rẽ ngoặt, tôi không kịp phản ứng nên người nghiêng về phía cửa sổ.
Cậu ấy cười xin lỗi: “Xin lỗi chị, em sẽ cẩn thận hơn.”
Bên kia điện thoại bỗng im bặt, không khí trong xe cũng trở nên quái dị.
“…”
“Trần Dư, bên em là ai?”
Sự lạnh lùng kỳ lạ bao trùm cả hai đầu dây, sự dịu dàng hiếm hoi của Văn Kỳ trong phút chốc hoàn toàn vỡ vụn.
Anh ta gầm lên:
“Trần Dư, cô dám cắm sừng tôi à? Tôi sẽ giết cô!”
9.
Văn Kỳ xưa nay luôn thích dọa nạt người khác.
Và phần lớn những gì anh ta nói, đều có thể làm được.
Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.
Nhỏ giọng báo địa chỉ cho người bên cạnh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi lặng lẽ siết chặt điện thoại.
“…Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Người đàn ông đó là ai?”
“….”
Tôi không muốn để Văn Kỳ biết hôm nay tôi xuất viện.
“Là tình nhân của cô?”
Có lẽ sự im lặng của tôi khiến suy nghĩ trong đầu anh ta càng thêm tăm tối, giọng điệu càng lúc càng nặng nề.
“Trần Dư, cô chột dạ rồi? Tôi đoán trúng rồi đúng không?”
“Không phải, chỉ là người bình thường, đi ngang qua thôi.”
“Người đàn ông bình thường lại gọi cô là chị một cách thân mật? Trần Dư, cô nghĩ tôi là thằng ngốc à?”
Giọng Văn Kỳ trầm xuống, “Dù người bên cạnh cô là ai, lập tức rời khỏi đó, quay lại bệnh viện ngay!”
Giọng điệu của anh ta đầy ép buộc, mang theo thứ quyền uy khiến người ta khó lòng kháng cự.
Đúng lúc ấy, bên ngoài có chiếc xe tải bóp còi ầm ĩ lướt qua, âm thanh vang dội khiến tôi theo phản xạ bịt mic, nhưng vẫn bị anh ta nghe thấy.
“Cô đang ở ngoài?”
Tôi bấu chặt vỏ điện thoại, một lúc không biết nên trả lời ra sao.
“Trần Dư, cô ở bên ngoài đúng không?”
“Tôi không…”
Câu nói của tôi bị Văn Kỳ cắt ngang, giọng điệu lạnh như băng truyền qua điện thoại khiến tim tôi thắt lại.
“Trần Dư, cô muốn đi đâu? Cô dám sau lưng tôi chạy đi đâu? Trả lời tôi!”
Cảm giác ngột ngạt quen thuộc đó lại một lần nữa kéo đến.
Tôi mím môi, dứt khoát cúp máy.
Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác bất an vẫn đè nặng trong lòng, tim đập loạn khiến tôi bực bội vô cùng.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi chấp nhận đầu hàng. Đúng lúc xe cũng vừa đến dưới nhà, tôi ái ngại nhìn sang cậu tài xế trẻ tuổi bên cạnh.
“Tôi lên nhà thu dọn hành lý một chút, cậu có thể chở tôi đi B thị không? Tiền xe tôi trả đầy đủ.”
Cậu thiếu niên nhìn tôi với vẻ khó tin, ánh mắt có chút sửng sốt.
“B thị?”
Cậu ấy lặp lại.
“…Ừ, có vấn đề gì không?”
Cậu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi chân thành hỏi:
“Chị gặp phải tên tra nam nào rồi đúng không?”
“…”
Tôi không muốn trả lời, vì chuyện riêng của mình không cần nói cho người ngoài nghe.
Cậu ấy nháy mắt với tôi, kéo dài giọng:
“Chị gái yên tâm, em sẽ đưa chị đến nơi an toàn.”
Lựa chọn đi taxi đến B thị, tránh đi máy bay hay tàu cao tốc, là cách an toàn nhất tôi có thể nghĩ ra để không bị Văn Kỳ lần ra tung tích.
Từ đây đến B thị không phải là gần, thậm chí khá xa. Ban đầu tôi còn lo cậu ấy không đồng ý, vì một chuyến đi dài như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc chạy xe khác. May mà cậu là một người tốt.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm kích, nhìn gương mặt sáng sủa của cậu thiếu niên, mặt tôi lại đỏ bừng.
“…Cảm ơn nhé.”
Tôi mở cửa xe, cố gắng bước xuống. Khi còn chưa đứng vững, cậu ấy đã đưa tay ra đỡ, sự ấm áp nơi đầu ngón tay khiến tôi bất ngờ.
“Chị đừng vội, đừng động vào chân, để em giúp.”
Cậu ấy ân cần xuống xe, nhẹ nhàng dìu tôi đến cửa thang máy, lên nhà cùng tôi rồi còn đứng đợi tôi thu dọn hành lý xong.
Thực ra tôi vốn là người cẩn trọng. Đối mặt với một người lạ mới gặp lần đầu như thế, lý ra phải đề phòng, vậy mà với cậu ấy, tôi lại không hề có cảm giác cảnh giác, ngược lại còn thấy rất thân thiết. Hương thơm nhè nhẹ trên người cậu khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Tôi nhét vài bộ quần áo cùng những thứ quan trọng và có giá trị vào vali, liếc qua phòng ngủ một lượt rồi trầm mặc mấy giây.
Đi qua phòng khách, tàn tích từ đám cháy vẫn còn vương trên sofa và bàn ăn. Không thể phủ nhận, nơi đây là nhà tôi, nhưng đâu đâu cũng là dấu vết của Văn Kỳ.
Chỉ là, những dấu vết ấy, có lẽ từ lâu đã theo ngọn lửa kia, hóa thành lớp tro bụi vô nghĩa.
Tình cảm mười năm tôi dành cho anh ta cũng như thế, chỉ chờ một cơn gió nhẹ lướt qua, xóa sạch mối liên hệ cuối cùng giữa chúng tôi.
Cậu thiếu niên thấy tôi bước ra liền cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh, tiện tay xách vali lên.
“…Cậu giúp tôi nhiều vậy, tôi vẫn chưa biết nên cảm ơn thế nào.”
“Tôi tên là Tống Vân Lãng.”
Cậu đứng thẳng người, tay nắm chặt cần kéo vali, khéo léo chắn tôi vào góc thang máy để tránh người khác va phải chân tôi.
“…Hả?”
Tôi đầu óc mơ hồ, chưa hiểu rõ cậu đang nói gì.
Đường nét cằm rõ ràng của cậu hiện rõ dưới ánh đèn, cậu hơi cúi đầu, ánh mắt chân thành đến lạ.
“Tên tôi là Tống Vân Lãng. Nếu có thể, mong chị hãy nhớ tên tôi.”
10.
Trên đường đi, tôi liên tục nhìn về phía sau, đến khi chắc chắn không có ai bám theo, mới nhẹ nhàng thở ra.
Ít ra, cho đến giờ chúng tôi đã đi được một đoạn, chưa thấy bóng dáng vệ sĩ của Văn Kỳ.
Nhớ năm hai đại học, tôi từng theo câu lạc bộ ra ngoài làm dự án hơn một tháng. Khi đó, tôi rất nhớ Văn Kỳ, nhưng chỉ khi anh chủ động gọi điện, chúng tôi mới nói chuyện với nhau.
Thực ra trong lòng tôi trách anh, cảm thấy anh chẳng hề để tâm đến tôi. Cho đến khi biết được, suốt thời gian đó anh cử người âm thầm theo dõi tôi, tôi lại vui mừng suốt một tuần.
Giờ nghĩ lại, hành động cử người theo dõi bạn gái thực sự vừa bá đạo, vừa thiếu tôn trọng.
Xe chạy rất êm. Tống Vân Lãng không biết đã mở nhạc từ lúc nào, âm thanh dịu dàng lan tỏa trong khoang xe.
Tôi nhìn cậu thiếu niên đang tập trung lái xe bên cạnh, chợt nhớ tới cái tên của cậu ấy.
Tống Vân Lãng.
Vân Lãng.
Nghe như một mặt trời nhỏ.
Nếu lúc đầu tôi gặp được một người như cậu ấy, có lẽ cuộc sống của tôi giờ đã tốt hơn nhiều.
Nghĩ rồi, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày ở bệnh viện, tôi gần như không ngủ ngon.
Lần này, tôi ngủ rất sâu.
Trong mơ hồ, tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp vươn đến, những vết chai mỏng trên lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi.
Sau đó, một giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai.
“Ngốc nghếch, lúc ngủ trông như một con mèo con vậy.”
Nhưng rất nhanh, giọng nói đó lại biến thành tiếng quát giận dữ của Văn Kỳ, khuôn mặt u ám của anh ta tràn ngập trong đầu tôi.
“Trần Dư, cô dám bỏ trốn, thì đừng để tôi bắt được!”
11.
Khi tỉnh lại, đã qua một thời gian khá lâu. Tôi đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán.
Bóng cây ngoài cửa sổ lướt nhanh qua, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, đã ba tiếng trôi qua, chắc còn khoảng hai tiếng nữa là đến nơi.
Tôi thở phào, tựa vào cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
Cấu trúc nơi này gần như giống hệt A thị, đều là những tòa nhà cao tầng và dòng người vội vã.
“Chị muốn đến đâu?”
Tống Vân Lãng vẫn đang tập trung lái xe bỗng mở miệng hỏi.
“Tôi…”
Tôi lưỡng lự. Dù đã quyết tâm đến đây, nhưng giữa thành phố đầy ánh đèn này, thật sự không có nơi nào thuộc về tôi.
“…Đi ăn trước đi. Tôi sẽ tìm một chỗ ở sau.”
Lúc dừng đèn đỏ, Tống Vân Lãng quay đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rỡ.
“Tôi biết một chỗ ăn ngon mà rẻ, tôi hay đi với bạn bè.”
“Thường xuyên đến? Vậy cậu là người B thị?”
Tống Vân Lãng mỉm cười: “À, quên chưa nói với chị. Tôi đúng là người B thị chính gốc, sống ở đây mười mấy năm rồi.”
Tôi có phần ngạc nhiên.
Đúng là trùng hợp. Không trách khi nghe tôi muốn đến B thị, cậu lại có vẻ bất ngờ như thế.
“Chị từng đến B thị chưa?”
“Rồi.”
Thực ra tôi sống ở A thị, đáng lý chưa từng đến đây. Nhưng năm tôi mười bảy tuổi, viện trưởng trại trẻ mồ côi chuyển về đây sống sau khi nghỉ hưu, rồi mất ở đây, tang lễ cũng tổ chức tại đây.
So với những thành phố tôi chỉ nghe tên, thì với B thị, tôi vẫn còn chút ký ức.
Đôi mắt Tống Vân Lãng sáng lên, khóe môi khẽ cong, cậu như dò hỏi:
“…Vậy chị còn ấn tượng gì về B thị không? Như là con người chẳng hạn.”
Tôi suy nghĩ một lát: “Không còn gì cả.”
Thấy sắc mặt cậu tối đi, tôi lại hỏi: “Sao vậy?”
“…Không có gì.”
Câu chuyện kết thúc, Tống Vân Lãng tiếp tục lái xe. Gương mặt trầm lặng ấy chỉ vài giây sau đã trở lại vẻ rạng rỡ thường ngày.
12.
Sau khi ăn xong, vốn dĩ tôi định thanh toán, nhưng Tống Vân Lãng nói phải để cậu mời vì cậu là chủ nhà. Tôi không từ chối được, chỉ đành nhờ vào tiền xe để bù lại chút.
Dù sao cậu ấy đã đi xa như vậy, không thể để lỗ vốn.
Ngồi trong xe nhìn thành phố ngập tràn ánh đèn, tôi bỗng không biết nên đi đâu tiếp.
Tôi vừa định nhờ Tống Vân Lãng tìm giúp một khách sạn gần đó thì cậu lại nói:
“Chị đến khách sạn lúc này không tiện lắm đâu.”
Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Tôi có hai căn nhà ở B thị. Chị hợp mắt tôi, hay là đừng đến khách sạn nữa, tôi cho chị thuê lại.”
Lời vừa dứt, tôi lập tức cảm thấy kỳ lạ, cảnh giác nhìn cậu.
Tống Vân Lãng chớp mắt: “Chị đừng lo. Không phải chỉ có mình chị ở đâu, nhà đó trước kia có một cô gái tầm tuổi chị từng ở, giờ đang tìm người ở cùng. Hai người có nhau làm bạn cũng không tệ. Nếu chị thấy giá cao, tôi tính giá hữu nghị.”
Cậu quay vô-lăng: “Chị mà ở khách sạn, thật sự không an toàn…”
Tôi hiểu, câu “không an toàn” ấy có ẩn ý, nhưng cậu không nói rõ ra.
Thật ra tôi cũng biết, nếu không dùng căn cước để ở, sẽ rất khó để Văn Kỳ tra được.
Suy nghĩ một hồi, tôi đồng ý đến xem thử. Dù sao cũng là cơ hội hiếm có, nếu ở được thì tôi có thể ở lại một thời gian, đỡ phải đi tìm nhà nữa.
Sau một hồi thương lượng, tôi đồng ý ở ghép.
Tôi tưởng sau hôm đó, Tống Vân Lãng sẽ quay về A thị, ai ngờ cậu nói mình mệt, muốn nghỉ lại vài hôm.
“Cậu không phải đi học sao?”
Tôi vốn đã rất bất ngờ khi biết cậu vẫn đang học mà lại đi lái xe. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, cười tươi để lộ chiếc răng khểnh quen thuộc.
“Chị biết thiên tài không? Em chính là như vậy đó. Học kỳ này học xong hết rồi, đến lúc thi chỉ cần đi thi là được.”
“…”
Tôi cứ tưởng cuộc sống mới như vậy có thể kéo dài lâu hơn. Tôi còn tìm một công việc nhỏ để duy trì sinh hoạt, tiếp tục chuẩn bị tốt nghiệp.
Kết quả là…
Văn Kỳ tìm đến tôi.
Anh ta bắt tôi giữa phố, đè mạnh tôi lên ghế xe, ánh mắt như muốn phóng ra hàn băng, nghiến răng nghiến lợi.
“Trần Dư, cô để tôi tìm đến mức này đấy.”