Chân thành đổi lấy chân thành.

 

Chuyện đơn giản như vậy, người có tâm địa bẩn thỉu làm sao mà hiểu nổi.

 

Tôi trò chuyện với đạo diễn Chu khá hợp ý, ông đồng ý cho Phó Lưu một cơ hội thử vai, thế là tôi đã rất mãn nguyện rồi.

 

Giữa bữa tiệc, tôi ra ngoài đi vệ sinh, khi đi ngang cầu thang, bỗng một bàn tay vươn ra kéo tôi vào lối thoát hiểm.

 

Tôi ngẩng đầu, thấy Trình Tấn đang chắn trước mặt, ánh mắt âm u lạnh lẽo.

 

Chưa bao lâu, ánh mắt ấy dần dịu xuống: “Anh đã cảnh cáo Trần Cát rồi, sau này sẽ không ai dám lấy quan hệ của chúng ta ra làm trò cười nữa, kể cả Thi Thi.”

 

“Nếu em muốn cổ phần và quyền phát ngôn trong công ty, anh cũng có thể lập tức nhờ luật sư soạn hợp đồng chuyển nhượng cho em.”

 

“Uyển Uyển, chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?”

 

Tôi hơi nhướn mày, có chút bất ngờ.

 

Thực ra, Trình Tấn từng xem công ty còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

 

Anh từng phải vào cấp cứu vì làm việc liên tục 72 tiếng, từng bị chẩn đoán cả chục vấn đề sức khỏe lớn nhỏ vì làm việc cường độ cao, tuổi còn trẻ mà thân thể đã đầy bệnh.

 

Anh lớn lên trong ánh hào quang và tự tôn, luôn muốn thoát khỏi cái mác “chồng hờ ăn bám”.

 

Thế nhưng những năm qua, càng mở rộng công ty, thì lời đồn anh dựa vào phụ nữ để có bước đầu lập nghiệp lại càng lan truyền mạnh mẽ trên mạng.

 

Sự cố gắng của anh dưới áp lực dư luận lớn lao trở nên thật nhỏ bé, như bị kéo vào vũng lầy tự chứng minh bản thân không có hồi kết.

 

Những năm ấy, anh sống vừa mệt vừa u uất.

 

Tôi từng nghĩ, anh sẽ cứng đầu đuổi theo dư luận cả đời.

 

Vậy mà giờ, anh lại muốn trao công ty cho tôi.

 

Tôi im lặng một lúc, nói: “Trình Tấn, năm đó khi Trần Cát rêu rao khắp nơi rằng tôi dùng tiền ép anh nhượng bộ, mua hôn nhân này, anh chưa từng đứng ra phản bác một lời.”

 

“Anh không phải không biết điều đó ảnh hưởng đến danh tiếng tôi ra sao, cũng không phải không biết tôi phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh rẻ.”

 

Tôi hít sâu, đè xuống âm rung trong giọng:

 

“Anh chẳng qua là muốn dùng cách đó để thỏa mãn phần tối tăm trong lòng mình — nhìn đi, không phải tôi chủ động, là cô ta đeo bám tôi, tôi bị ép, tôi có nỗi khổ riêng, tôi không phải loại đàn ông vì tiền mà bán thân!”

 

Mi mắt Trình Tấn khẽ run, trong con ngươi là một mảng chết lặng, như thể sắp bị nhấn chìm.

 

Rất lâu sau, anh mở miệng, giọng khàn đặc: “Uyển Uyển, anh sai rồi.”

 

Tôi bình thản nhìn anh: “Trình Tấn, nuôi một con chó, người ta còn chọn con ngoan để nuôi.”

 

“Vậy sau này anh sẽ là con ngoan nhất.”

 

Tôi khẽ sững người, ánh đèn cầu thang chớp tắt, soi đôi mắt anh lúc sáng lúc tối, giọng nói vẫn thản nhiên nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô vàn xót xa.

 

Tôi lắc đầu, từng chữ từng chữ đáp: “Tôi không cần nữa rồi, Trình Tấn.”

 

“Vốn dĩ tiền vốn mở công ty là nhà tôi bỏ ra, anh phát triển nó thành công, xem như góp sức bằng kỹ thuật, phần của anh tôi sẽ không thiếu một xu. Nhưng phần của tôi, tôi cũng không muốn cho anh nữa.”

 

Tôi nhìn anh lần cuối:

 

“Trình Tấn, từ nay về sau, hai ta thanh toán sòng phẳng.”

 

11

 

Ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Trình Tấn là lần cuối cùng tôi gặp anh.

 

Lần này, anh ký chậm hơn nhiều so với lúc ký đơn ly hôn.

 

Anh nói:

 

“Dạo này anh đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, nếu nhà anh không xảy ra chuyện, nếu chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh bình thường, liệu có phải sẽ có một kết cục khác?”

 

Tôi im lặng một lúc rồi đáp: “Nếu thật sự được làm lại, hy vọng nhà anh bình an vô sự. Cũng hy vọng tôi sẽ không gặp anh nữa.”

 

Im lặng hồi lâu, anh lại khẽ bật cười: “Vậy xem ra, vẫn là phiên bản hiện tại tốt hơn.”

 

Sau khi nhường lại quyền điều hành, Trình Tấn đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

 

Sau nhiều năm căng thẳng, cuối cùng anh cũng trở lại với thiên nhiên.

 

Đến mỗi nơi, anh đều gửi cho tôi một tấm bưu thiếp địa phương. Mặt sau viết chi chít những điều thú vị anh gặp được, cộng lại còn nhiều hơn cả những lời anh từng nói với tôi suốt ba năm qua.

 

Thỉnh thoảng, còn có vài lời tỏ tình.

 

Tôi tiện tay vứt hết vào hộc lưu trữ thư từ trong văn phòng.

 

Không đáp lại dù chỉ một chữ.

 

Nửa năm sau, Thi Thi bất ngờ tìm đến tôi. Tôi bảo cô ta đợi dưới quán cà phê tầng trệt.

 

Hai tiếng sau, tôi họp xong mới thong thả bước xuống.

 

Khuôn mặt cô ta vô cùng khó coi, không nhịn được lên tiếng: “Bây giờ cô đúng là người bận rộn thật.”

 

Tôi uống một ngụm cà phê: “Lần trước uống cà phê với cô Thi, là tôi chờ cô, khi đó cô vẫn còn một chút đặc biệt trong mắt tôi. Nhưng bây giờ…”

 

Tôi khẽ cười: “Cô nghĩ cô là cái thứ gì?”

 

Mặt cô ta khựng lại trong một giây, chỉ một giây sau lại lập tức nặn ra nụ cười lấy lòng: “Uyển Uyển, tôi đã rất lâu rồi không có lịch trình nào cả, xin cô, tha cho tôi đi.”

 

“Tôi và Trình Tấn đã không còn liên lạc nữa, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu.”

 

Tôi nhìn gương mặt giả tạo của cô ta, bình thản hỏi ngược lại:

 

“Tôi và Trình Tấn đã ly hôn rồi, hai người các người làm sao lại không liên lạc nữa? Là cô không muốn à?”

 

Thi Thi cuối cùng cũng hạ gương mặt giả tạo xuống, khôi phục lại vẻ kiêu căng vốn có:

 

“Nói trắng ra đi, cô phải thế nào mới chịu buông tha cho tôi?”

 

Thật nực cười.

 

Những người như cô ta, chỉ cần cuộc sống không thuận lợi liền tìm lý do ở người khác, chưa bao giờ chịu tự soi lại mình.

 

Giọng Thi Thi không đủ tiêu chuẩn, nhan sắc đặt vào giới giải trí cũng không nổi bật. Trước kia cô ta có thể có tài nguyên dồi dào hoàn toàn là nhờ Trình Tấn.

 

Giờ Trình Tấn đã đi, cô ta bị hạ tài nguyên cũng là lẽ dĩ nhiên. Sao lại gọi là tôi làm khó cô ta?

 

Tôi chẳng buồn nói thêm, xách túi đứng dậy, để lại một câu: “Nếu cô thấy tôi cản đường cô, thì cứ cùng quản lý của cô làm đơn giải ước, đi theo quy trình chính thức, đừng nhảy cấp báo cáo.”

 

Không lâu sau, Thi Thi thật sự giải ước. Nghe nói cô ta hẹn hò với một nhà sản xuất âm nhạc lớn hơn mình hai mươi tuổi, còn hát mấy bản nhạc phim, nổi lên đôi chút.

 

Một buổi chiều nọ, trên đường đến gặp Phó Lưu, tôi vô tình lướt thấy tin tức về Thi Thi. Vị nhà sản xuất âm nhạc đó bị hàng chục phụ nữ trong giới ẩn danh tố cáo quấy rối, thủ đoạn tồi tệ, ngay lập tức leo lên top tìm kiếm.

 

Thi Thi với tư cách là bạn gái công khai cũng bị cuốn vào. Trước ống kính truyền thông, cô ta đeo kính râm to bản, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ sự miễn cưỡng: “Tôi tin tưởng nhân cách của anh ấy.”

 

Chưa đến mấy tiếng, lại có phóng viên chụp được cảnh cô ta từng ra vào khoa sản.

 

Cuộc đời từng nâng cô ta lên thật cao, rồi lại dập xuống thật nặng.

 

Tôi thở dài, nhưng không thấy thương hại.

 

Tôi đặt điện thoại xuống, ngước nhìn Phó Lưu đang ngồi đối diện. Giờ đây cậu ấy đã được đề cử Ảnh đế, con đường phía trước sáng lạn, không còn là cậu thiếu niên đạp xe, lo lắng vì làm xước xe tôi ngày nào nữa.

 

Cậu ấy bày ra trước mặt tôi thẻ ngân hàng, chứng minh thư, giấy chứng nhận nhà đất, giấy chứng nhận không tiền án tiền sự.

 

“Lục Uyển, cho em một tấm vé vào tim chị.”

 

Tôi nhìn gương mặt trẻ trung đầy tự tin kia, mỉm cười: “Những thứ này, tôi có từ khi mới sinh rồi.”

 

Thấy nét mặt cậu nghiêm lại, sợ cậu hiểu nhầm, tôi tiếp lời:

 

“Phó Lưu, tình yêu đôi khi rất nông cạn, đôi khi lại rất vĩ đại. Trước giờ chị chưa có thời gian nói với em, chuyện em có thể yêu hay không thật ra không hoàn toàn phụ thuộc vào việc em có bao nhiêu năng lực. Câu nói của Trình Tấn, em không cần để trong lòng.”

 

“Chị tận tâm tận lực giúp em, thật ra cũng vì có mục đích riêng. Chị muốn kiểm chứng khả năng của mình, và chị rất vui vì em đã không làm chị thất vọng. Mà chị cũng không khiến bản thân thất vọng.”

 

“So với tình yêu, chị đã nếm trải một loại niềm vui còn cao cấp hơn rồi.”

 

Trong quán cà phê, cậu ấy nhìn tôi chăm chú: “Vậy là… từ chối đúng không?”

 

Tôi gật đầu: “Có lẽ vậy.”

 

Phó Lưu thực sự là một lựa chọn tốt. Trẻ tuổi, đẹp trai, vững vàng.

 

Cậu ấy xuất hiện trong cơn mưa ngày tôi ly hôn.

 

Thời điểm cũng vừa khéo.

 

Như thể ông trời gói ghém kỹ càng, gửi đến để cứu vớt tôi.

 

Nhưng một người đàn ông gây ra tổn thương cho tôi, không cần phải nhờ một người đàn ông khác để chữa lành.

 

Thi Thi chính là ví dụ điển hình nhất.

 

Đã là mùa hạ, ánh nắng ban trưa len qua những kẽ lá, rơi trên mặt bàn.

 

Mọi thứ đều tràn đầy sức sống.

 

Cuộc đời đầy rẫy chông gai, chỉ có tự mình cứu lấy mình, mới là sự cứu rỗi thực sự.

 

(Hoàn)