7

 

Ba năm trước, trước khi cô ta ra nước ngoài, tôi quả thật đã gặp cô ta một lần.

 

Cô ta theo Trình Tấn chạy vạy nửa tháng, gương mặt tiều tụy đến khó coi.

 

Khi ấy tôi còn khá khâm phục cô ta, cho đến khi cô ta uống xong nửa ly cà phê, rồi nói ra một câu mà cả đời này tôi nhớ lại cũng chỉ thấy ghê tởm:

 

“Cô Lục, tôi nhường Trình Tấn cho cô.”

 

Một chữ “nhường” ấy thôi.

 

Biến Trình Tấn thành món hàng, biến tôi thành kẻ thua cuộc.

 

Cô ta nước mắt lã chã rơi: “Thật sự quá khổ rồi, tôi từ nhỏ đã chịu đủ khổ rồi.”

 

Tôi nghe nói, mẹ của Thi Thi là quản gia nhà họ Trình.

 

Hồi nhỏ, Trình Tấn bị sốt cao, toàn thân nóng bừng, người lớn lại không có nhà, còn bị mất điện. Chính cô ta đã nằm xuống tuyết, ôm lấy Trình Tấn để hạ nhiệt cho anh. Từ đó mắc bệnh mãn tính, nhưng cũng nhờ vậy mà chiếm được lòng thương của anh.

 

Trong trường học từng lan truyền, cô ta dành tình cảm cho Trình Tấn, chân tình sâu nặng, trắng như tuyết.

 

Đúng là chuyện cười.

 

Tôi chuyển vào tài khoản cô ta năm trăm ngàn, để cô ta cút đi thật xa.

 

Tôi thật sự không muốn một người như thế làm lỡ dở cuộc đời của Trình Tấn nữa.

 

Nhưng giờ đây, những cảm xúc từng không muốn anh bị tổn thương đã hóa thành vũng nước, từ lâu đã trôi cạn cùng nước mắt.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào Thi Thi.

 

Dường như cô ta nhận ra tôi muốn nói gì, vẻ mặt hoảng loạn cực độ, lại một lần nữa cố kéo tay Trình Tấn cầu cứu.

 

Trình Tấn theo phản xạ hất tay cô ta ra, nhưng ngay sau đó nhận ra, liền cúi đầu, có chút bực bội nói: “Xin lỗi.”

 

Anh vậy mà lại vì một hành động nhỏ như thế mà xin lỗi Thi Thi.

 

Anh sợ cô ta tổn thương đến mức nào cơ chứ!

 

Tôi bỗng thấy rất tò mò, nếu một ngày anh biết người bạn thanh mai trúc mã trong lòng anh – người mà anh cho là thuần khiết và lương thiện – đã từng vì tiền mà quyết đoán vứt bỏ anh, thì sẽ có phản ứng gì.

 

Tôi mím môi, ánh mắt rơi thẳng về phía khuôn mặt của Thi Thi:

 

“Cô Thi, nếu tôi không ‘đơn thuần’, liệu cô có thể vừa gào khóc cầu xin tôi đưa năm trăm ngàn, sau đó lại quay sang hắt bát nước bẩn đó vào người tôi không?”

 

8

 

Khuôn mặt Thi Thi lập tức tái nhợt.

 

Tôi khẽ cười, rồi tiếp lời: “Còn cả đoạn tin nhắn rõ ràng đến thế, cô thật sự nghĩ tôi không có đầu óc để hiểu à?”

 

“Cô có ý gì?”

 

Gương mặt Trình Tấn vừa rồi còn hòa nhã, giờ dần trở nên căng cứng. Anh nhìn về phía Thi Thi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bàng hoàng.

 

Anh đang nghĩ gì vậy?

 

Là đang sốc vì hình tượng của Thi Thi sụp đổ, hay đang hối hận vì năm đó quá dễ dàng làm tổn thương tôi?

 

Đều không còn quan trọng nữa rồi.

 

Ánh mắt Thi Thi thoáng chốc bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô ta lại kéo cánh tay Trình Tấn, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:

 

“Chỉ là vài câu đùa giỡn trước kia thôi, anh cũng biết mà, vì chuyện của nhà anh… nên em từng có thành kiến với Uyển Uyển, trước giờ vẫn không thích cô ấy.”

 

“Anh cũng vậy mà, đúng không?”

 

Không gian lặng đi vài giây, khuôn mặt Trình Tấn trắng bệch, thân hình lảo đảo, rồi chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi không chút biểu cảm, đối diện với ánh mắt anh.

 

Cuối cùng Trình Tấn là người đầu tiên dời ánh mắt đi, anh nói:

 

“Anh muốn nghe phiên bản của em.”

 

Tôi lắc đầu: “Không còn cần thiết nữa đâu, Trình Tấn.”

 

Mọi chuyện nên dừng lại ở mức vừa đủ, phần còn lại, cứ để họ tự giải quyết đi.

 

Tôi không muốn gượng ép sắp xếp lại một trái tim đã lệch lạc ngay từ đầu nữa rồi.

 

Là một cặp vợ chồng không có nền tảng tình cảm, thái độ của Trình Tấn với tôi thật ra đã coi như khách sáo.

 

Phần lớn thời gian, anh đối xử với tôi đúng mực, thỉnh thoảng cho tôi một viên kẹo ngọt.

 

Thế là khiến tôi nảy sinh ảo tưởng.

 

Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, là có thể có được trái tim của Trình Tấn.

 

Nhưng mà, tôi đã cố gắng không biết bao nhiêu lần rồi.

 

Rồi sao?

 

Rồi tôi phát hiện ra, hóa ra có người chẳng cần cố gắng cũng có thể được cho kẹo.

 

Bảy năm đơn phương, ba năm hôn nhân.

 

Tôi đã dốc cạn toàn bộ sức lực.

 

Tôi vừa xoay người định rời đi thì bị Trình Tấn kéo lại, anh dường như muốn níu giữ, nhưng lại chẳng còn tư cách.

 

Trong vô vàn do dự, anh chỉ nghẹn ra một câu: “Uyển Uyển, anh không ngờ rằng…”

 

Tôi không đợi anh nói hết đã cắt lời:

 

“Trình Tấn, lúc anh vì tin đồn mà chất vấn tôi, anh có từng nghĩ đến, nếu chuyện đó là giả, thì tôi sẽ đau lòng đến mức nào không?”

 

Giọng tôi nghẹn lại, nỗi thất vọng và oán giận dâng lên một lần nữa, tôi gần như gào lên từ trong cổ họng:

 

“Anh chưa từng! Trong lòng anh, vui buồn hờn giận của tôi hoàn toàn không đáng kể.”

 

“Anh có thể hỏi tôi một câu thôi mà! Chỉ một câu thôi!”

 

Lực trên tay tôi bỗng biến mất.

 

Trình Tấn buông tay, gương mặt anh trở nên mệt mỏi và khó coi.

 

Ngược lại, Thi Thi dường như vừa bừng tỉnh, nhìn tôi cười nhạt: “Vậy thì sao?”

 

“Lục Uyển, chỉ dựa vào miệng cô nói thế là thế à? Cô bảo không ép tôi thì là không ép tôi? Bằng chứng đâu?”

 

Bầu trời chuyển sang màu lam sẫm, soi chiếu gương mặt cô ta càng thêm âm u vặn vẹo.

 

Thật đúng là hệt như một con hề.

 

“Tôi không có, cũng không cần có.”

 

Lòng người vốn như thế, không chịu nổi sự nghi ngờ. Một khi vết nứt xuất hiện, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng chỉ còn lại hoài nghi vô tận.

 

Dù là họ – đôi thanh mai trúc mã ấy – cũng không ngoại lệ.

 

Tôi vốn không cần tự minh oan.

 

Nói xong, tôi chẳng buồn để tâm đến phản ứng của họ nữa, xoay người đi về phía xe của đoàn làm phim.

 

Đóng cửa xe lại, không gian kín đáo quen thuộc dường như có một luồng sức mạnh xoa dịu, nâng đỡ trái tim tôi vừa trải qua bao thăng trầm.

 

Tôi lặng lẽ, từ tốn rơi nước mắt.

 

Phó Lưu theo tới, ngồi vào ghế phụ lái.

 

Tôi không muốn để cậu ấy thấy bộ dạng thảm hại này của mình, bèn quay mặt đi.

 

Cậu ấy không nói gì, chỉ rút mấy tờ khăn giấy, lặng lẽ đưa cho tôi.

 

9

 

Sau đó, ngày nào Trình Tấn cũng đến phim trường.

 

Trời đông lạnh, trong đoàn không có chỗ sưởi, anh cho người từ trong thành phố chở đến từng xe từng xe khoai lang nướng.

 

Bóc lớp giấy bạc bên ngoài, khoai lang bốc khói nghi ngút, mật ngọt tràn ra — đúng loại mà tôi thích ăn nhất.

 

Tôi làm như không thấy sự tồn tại của anh, nhưng những củ khoai được đưa đến bên tay, tôi không bỏ sót cái nào.

 

Về sau có một cảnh quay trên đảo hoang, cả đoàn phải đi thuyền sang bên kia, không biết là do Trình Tấn âm thầm sắp xếp, hay do người trong đoàn cố tình bố trí, mà chiếc thuyền tôi bước lên chỉ có hai người — tôi và anh.

 

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, Trình Tấn vốn không phải người hay nói, cả khoang thuyền yên tĩnh đến rợn người.

 

“Lạ thật đấy.”

 

Đi được nửa đường, Trình Tấn lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, gió thổi rối cả tóc mái của anh.

 

“Chúng ta vậy mà cũng có lúc chẳng nói với nhau câu nào.”

 

Trước đây, tôi luôn vô cùng trân trọng những khoảnh khắc chỉ có hai người, nói mãi không hết lời, giờ thì đã chẳng còn tâm trạng, nên mọi thứ tất nhiên đã khác.

 

Thấy tôi không đáp, anh lại nói tiếp:

 

“…Câu nói đó, anh không có ý gì khác, chỉ là lúc đó cảm thấy như không thể thở nổi.”

 

“Lúc đó anh vừa bán công ty, đang lo chuyện sinh kế, còn em thì suốt ngày quấn lấy, bắt anh phải ở bên cạnh… Anh…”

 

Nghe tới đây, cuối cùng tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh: “Vậy rồi sao?”

 

“Anh đã nói với tôi chưa? Anh không có miệng à?”

 

Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nói yêu anh, Trình Tấn đang ngồi trước máy tính.

 

Nghe thấy ba chữ đó, anh từ đống tài liệu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, anh không nói một lời, ánh mắt nhìn tôi vừa lạnh nhạt vừa mệt mỏi.

 

Kèm theo đó là một tia u tối mà khi ấy tôi không hiểu nổi.

 

Bây giờ thì tôi đã muộn màng nhận ra.

 

Là chán ghét.

 

Khi tôi một lòng một dạ bày tỏ tình cảm, thì anh lại thấy ghê tởm tôi.

 

“Có thể là vậy.”

 

Trình Tấn ngước nhìn, qua cửa sổ ngắm mặt hồ lấp lánh ánh sáng, hồi lâu sau, giọng anh lại vang lên, âm điệu rất bình thản:

 

“Uyển Uyển, trên đời này, hiếm ai có thể nhìn rõ tình cảm của mình ngay từ đầu.”

 

Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên khuôn mặt nghiêng sắc nét của anh, khiến anh vừa tỉnh táo vừa suy đồi.

 

“Lần đầu anh thích một người, cô ấy rõ ràng giúp anh, nhưng lại thường khiến anh cảm thấy nhục nhã.”

 

“Cô ấy đồng ý giúp, nhưng lại kèm theo những điều kiện sỉ nhục lòng tự trọng. Mối quan hệ bắt đầu một cách gượng ép, thế mà lại tỏ ra trong sáng, vô tư, hạnh phúc… càng làm nổi bật sự đê tiện, nhu nhược và u ám của anh.”

 

“Mỗi bước đi của em, anh đều không đoán nổi, đành coi như đó là một cái bẫy, luôn dè chừng, tự nhắc mình rằng nếu rơi xuống, chính là vực thẳm.”

 

“Về cuộc hôn nhân này, có lẽ anh chưa bao giờ thành thật.”

 

“Nhưng anh và Thi Thi, từ đầu đến cuối luôn trong sạch. Đối với cô ấy, ngoài ân tình thời thơ ấu, anh không còn gì khác.”

 

Lúc này, người chèo thuyền ở bên ngoài gọi đã đến nơi, Trình Tấn đứng dậy, lúc đi ngang qua tôi, tôi nghe thấy anh thì thầm một câu rất nhỏ:

 

“Xin lỗi.”

 

Tôi nhìn bóng lưng anh.

 

Hiếm lắm, tôi lại thấy được bốn chữ “bỏ chạy trong thảm bại” từ một người luôn kiêu ngạo và giữ thể diện như anh.

 

10

 

Còn một tuần nữa là phim đóng máy, Trình Tấn không còn quấn lấy tôi nữa, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện ở trường quay.

 

Anh mua rất nhiều đồ ăn vặt đúng gu của tôi.

 

Phần lớn được chia cho mọi người trong đoàn, phần còn lại đưa riêng đến phòng tôi.

 

Phó Lưu có mấy cảnh quay quan trọng, tôi đều đi theo hỗ trợ.

 

Nhìn bề ngoài thì cậu ấy như một cậu ấm, nhưng lại chẳng hề ẻo lả, dù có bị đè mặt xuống đất cọ tới cọ lui, cũng không hé răng kêu một tiếng.

 

Có lúc tôi còn thấy xót, nhưng cậu chỉ cười: “Chị Lục, có một câu Trình Tấn nói đúng, trước khi có năng lực, em thực sự không đủ tư cách để nói yêu. Nhưng em sẽ không mãi mãi không có năng lực.”

 

Tôi thở dài thật nặng.

 

Chẳng mấy chốc phim đóng máy.

 

Tôi tiếp tục đàm phán thêm vài chương trình thực tế cho Phó Lưu, tiện tay còn đăng ký cho cậu ấy giải thưởng lưu lượng tại lễ trao giải StarLight.

 

Trong thời gian đợi phim lên sóng, các chương trình của Phó Lưu được phát trước, nhờ biểu hiện tốt mà cậu thu hút được không ít fan. Cũng nhờ sự ủng hộ ấy, cậu giành được giải Tân binh xuất sắc nhất do khán giả bình chọn.

 

Lúc lên sân khấu nhận giải, cậu cầm cúp, nhìn chằm chằm về phía tôi dưới sân khấu rất lâu.

 

Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, bên trong thì phát hoảng.

 

Chỉ sợ cậu ấy làm một màn tỏ tình gây chấn động đất trời.

 

May mà cậu không làm thật.

 

Kết thúc buổi lễ, tôi đặt phòng khách sạn tốt nhất, dẫn cả ê-kíp đi ăn mừng.

 

Tôi đang đứng trước cửa chờ Phó Lưu, thì nghe thấy ai đó gọi tên mình.

 

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Trình Tấn gầy gò tiều tụy đã lâu không gặp, bên cạnh là Trần Cát.

 

Trần Cát là bạn nối khố của Trình Tấn, cũng là người năm đó ghét tôi nhất, châm chọc tôi nhiều nhất.

 

Quả nhiên, vừa thấy tôi, anh ta đã hằm hằm mở miệng:

 

“Lục Uyển, một giải lưu lượng nho nhỏ, cần gì phải đến nơi cao cấp thế này để ăn mừng?”

 

Ý tứ rất rõ: chỉ có những người giành ảnh đế ảnh hậu mới đủ tư cách tổ chức tiệc mừng ở đây.

 

Anh ta nói tiếp: “Mà cũng đúng, dù sao hai người cũng là người của Trình thị, tới ăn ké bữa tiệc cũng chẳng sao, cô cũng quen rồi.”

 

“Nhưng trước kia dù gì cô cũng là nữ chủ nhân của Trình thị, còn bây giờ chỉ là một nhân viên thôi, nhìn rõ lại thân phận của mình đi…”

 

“Trần Cát!”

 

Bên cạnh, Trình Tấn đột nhiên quát to.

 

Lần đầu tiên Trần Cát bị cản lại khi buông lời sỉ nhục tôi, nhất thời sững sờ, không biết nên có biểu cảm gì.

 

Trình Tấn quay sang nhìn tôi.

 

Tôi chẳng gợn sóng trong lòng, chỉ khẽ cười khẩy: “Những năm qua tôi không tính toán với các người, các người tưởng tôi thật sự cần ăn bám miếng cơm của mảnh đất Trình thị đấy à?”

 

Gió đầu xuân thổi tung tóc mái của Trình Tấn, khiến khuôn mặt vốn thanh tú trở nên mơ hồ, u tối.

 

Hồi lâu, anh bật ra một nụ cười cay đắng pha lẫn phức tạp:

 

“Dù em tin hay không, anh chưa từng nghĩ tài nguyên của công ty là thứ em không được dùng.”

 

“Lục Uyển.”

 

Lúc này, Phó Lưu lái xe quay lại, đứng trên bậc thang gọi tôi.

 

Cậu vẫn mặc trang phục nhận giải ban chiều, dưới ánh đèn rực rỡ, trông vừa rạng rỡ vừa trẻ trung. Sau lưng cậu là một người đàn ông trung niên tóc điểm bạc, khí chất cao quý.

 

Phó Lưu bước đến đứng trước mặt tôi, làm như hai người bên cạnh không tồn tại, nói:

 

“Người chị dặn em đón, em đã đưa đến rồi.”

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, Trần Cát đã nhào tới chào hỏi:

 

“Đạo diễn Chu!”

 

“Hôm qua gọi cho thư ký của anh mấy cuộc, cô ấy nói anh đang ra nước ngoài nghỉ ngơi, sao lại về rồi, không báo trước để tôi còn chuẩn bị đón tiếp.”

 

Đạo diễn Chu liếc anh ta một cái, không nói nửa chữ, mà quay sang tôi, cau có trách móc:

 

“Tiểu Uyển à, em đã hứa với anh là nếu chúng ta hợp tác thì sẽ không để mấy chuyện lằng nhằng phiền phức làm phiền anh cơ mà?”

 

Sắc mặt Trần Cát lập tức biến đổi.

 

Tôi bật cười: “Anh yên tâm, phòng riêng đã chuẩn bị sẵn, chó dại tuyệt đối không được bước chân vào.”

 

Đạo diễn Chu là cây đại thụ trong làng điện ảnh nước nhà. Tuy phim ông làm không nhiều, nhưng mỗi bộ đều là kiệt tác, đã đào tạo ra ba ảnh đế — điều hiếm có trong thời buổi đổi mới chậm chạp của điện ảnh hiện nay.

 

Trần Cát vẫn luôn muốn đưa người vào phim của ông, nhưng đạo diễn Chu vốn kiêu ngạo, suốt nửa năm trời Trần Cát bị từ chối không thương tiếc.

 

Khi tôi đi ngang qua, tôi nghe thấy anh ta nghiến răng mỉa mai:

 

“Hừ, chẳng phải là nhờ có ông bố giàu sao?”

 

Tôi quay đầu lại, giọng châm biếm: “Thế anh có cái gì? Một người bạn nối khố giàu có à?”

 

Trúng ngay chỗ đau, mặt Trần Cát đỏ gay, nhưng do nể lời Trình Tấn khi nãy, không dám phản bác lại câu nào.

 

Thực ra, đạo diễn Chu là người tôi đích thân liên hệ.