1
Làm thế nào để xóa đi một nốt ruồi lệ?
Ngay cả đám côn đồ giỏi ngược đãi người khác cũng nhìn nhau ngơ ngác, không ai nghĩ ra cách nào.
“Dùng dao moi ra.”
Một người lên tiếng đề nghị.
“Thấy máu thì không hay đâu, lỡ như phụ huynh cô ta báo cảnh sát, hoặc đến trường gây chuyện thì sao?”
Một kẻ khác rụt rè phản đối.
“Vậy mày nói xem phải làm gì? Cậu Quý đã lên tiếng rồi, chẳng lẽ để cậu ấy thất vọng sao?”
Chúng vừa cười đùa vừa nóng ruột bàn bạc đối sách, vẻ mặt thành kính đến lạ.
Còn người khơi mào mọi chuyện, là bạn trai “thân yêu” của tôi – Quý Phương Minh – thì mặt lạnh như băng.
Ánh mắt hắn lơ đãng khắp nơi, chỉ duy nhất tránh né tôi.
Mãi cho đến khi điếu thuốc trong tay cháy hết, tàn gần bén vào ngón tay, Quý Phương Minh bất ngờ áp sát, thô bạo xé toạc đồng phục ngoài của tôi, để lộ chiếc áo hoodie bên trong.
Chiếc áo cài một chiếc ghim ngực hình con cáo nhỏ, đã hoen rỉ, vừa lọt vào mắt hắn đã khiến hắn nhức nhối.
Hắn cau mày, mắt đỏ ngầu, đôi tay trắng trẻo lại tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng.
Không cần hỏi han, Quý Phương Minh giật phăng chiếc ghim ngực.
Chiếc áo hoodie bị xé rách toạc, lộ ra lớp áo lót màu be bên trong, khiến đám con trai xung quanh xì xào bàn tán với ánh mắt đầy tà ý.
“Dùng cái này.” Hắn ném chiếc ghim cho tên cầm đầu, “Đừng làm vết thương to quá, tránh phiền phức.”
Công cụ và yêu cầu gây án đều có đủ, hắn chẳng buồn nhìn cảnh tượng máu me phía sau, quay người rời đi.
Hắn chê bẩn.
À đúng rồi, hắn còn sợ máu.
Chỉ có tôi biết hắn sợ máu.
Năm tám tuổi, Quý Phương Minh bị thương ngoài ý muốn, là tôi hiến máu cho hắn.
Khi truyền máu, cậu nhóc ấy chui vào lòng tôi, trùm đầu lại, bịt mặt, vừa khóc vừa nói sợ máu, không dám nhìn, chỉ muốn được Nguyện Nguyện ôm, có ôm mới không sợ.
Tôi là Nguyện Nguyện, hắn là con cáo nhỏ hay khóc của tôi, vừa ngoan ngoãn lại vừa ngang ngược, cực kỳ đáng yêu.
Giờ đây, con cáo nhỏ đã lớn, quay đầu cắn vào cổ tôi.
“Tại sao?” Tôi cắn chặt răng hàm, “Quý Phương Minh, rốt cuộc tại sao? Tôi đã làm gì sai?”
Tôi hét lên sau lưng hắn, tiếng gào khản đặc, còn tuyệt vọng hơn cả khi những cú đấm như mưa kia trút xuống.
“Vì cô xấu.” Hắn nhấn từng chữ một, “Xấu xí như cô, thật nghĩ tôi sẽ thích cô à?”
Xấu?
Tôi xấu sao?
Tôi không tin. Tôi là hoa khôi của khối, thư tình nhận đầy tay, là nữ thần trong mắt đàn em.
Tại buổi dạ hội mừng năm mới, tôi mặc váy trắng kéo đàn violin, đẹp đến kinh ngạc, cha của Quý Phương Minh từng nói tôi còn đẹp hơn cả thiên thần.
Đó không thể là lý do.
Nhưng tôi không kịp suy nghĩ nữa, bóng hắn đã khuất sau khúc cua, đám côn đồ lập tức nhe răng cười dữ tợn, áp sát, bật chiếc ghim ngực, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo sắc nhọn.
Tôi lùi lại, nhưng không còn đường lui.
Ngón tay cái và trỏ thô ráp bóp chặt cằm tôi, mũi kim dí sát vào mặt.
Cuộc tra tấn bắt đầu.
Từng nhát, từng nhát, không chút nương tay, đầu kim đâm thẳng vào nốt ruồi nơi khóe mắt tôi, như muốn phá hủy nó hoàn toàn mới chịu dừng lại.
Cơn đau nhói xuyên tim lan khắp cơ thể, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp con hẻm.
Hắn chưa đi xa.
Hắn nhất định nghe thấy.
2
Tôi không hiểu, không hiểu tại sao Quý Phương Minh lại hận nốt ruồi này đến vậy.
Lúc theo đuổi tôi, hắn từng nói dù tôi có trốn đến chân trời góc bể, chỉ cần nhìn thấy nốt ruồi này là hắn sẽ tìm ra tôi.
Khi bên nhau, hắn hôn lên đó, nói sẽ thề trước nốt ruồi lệ của tôi rằng, hắn sẽ mãi mãi yêu thương tôi, chữa lành cho tôi, không để một giọt lệ nào rơi qua nốt ruồi này nữa.
Nhưng bây giờ, tôi khóc đến tan nát cõi lòng.
Nước mắt mặn chát hòa lẫn máu chảy xuống, rát buốt vết thương, ướt đẫm cả khuôn mặt. Hắn ở đâu?
À, hắn đang ra lệnh, sợ đám người kia nương tay với tôi.
Sau cuộc hành hình, đám người tản ra.
Tôi nhặt lại chiếc ghim ngực hình con cáo nhỏ dính máu, siết chặt trong tay, mồ hôi lạnh ướt đẫm, cả người run lẩy bẩy.
Hồi học mẫu giáo, cô giáo đọc truyện “Hoàng tử bé” cho cả lớp nghe, Quý Phương Minh chẳng chịu chú ý, cứ lén nhìn tôi.
Sáng hôm sau, hắn kéo tôi ra gốc đa, mở lòng bàn tay, lộ ra chiếc ghim ấy.
“Thuần phục tớ, thì chúng ta sẽ cần nhau.” Giọng hắn ngây ngô đọc lại lời trong truyện.
Có thể hắn chẳng hiểu mình nói gì, nhưng vẫn thành kính như một tín đồ.
“Nguyện Nguyện, sau này cậu là hoàng tử bé của tớ, tớ là con cáo nhỏ duy nhất của cậu.”
Sau này, cáo nhỏ của hoàng tử bé đã rời xa người thuần hóa nó.
Còn con cáo nhỏ của tôi thì lộ nanh vuốt, muốn xé xác tôi, giẫm đạp tôi dưới chân.
Tôi siết tay mạnh hơn, những cạnh sắc của ghim đâm đau đến thấu xương.
Tôi vung tay, ném mạnh nó đi.
Miếng kim loại nhỏ han gỉ lăn vài vòng, rơi vào khe nắp cống, cuốn theo dòng nước bẩn dưới lòng thành phố.
Mục rữa, thối rữa.
3
Thật ra, đây không phải lần đầu tôi bị bắt nạt.
Tất cả bắt đầu từ nửa tháng trước.
Người bạn trai luôn nâng niu tôi như báu vật – Quý Phương Minh – đột nhiên lạnh nhạt vô cớ.
Không nghe máy, không trả lời tin nhắn, gặp nhau trong trường cũng như người xa lạ.
Ngay sau đó là chuỗi những lần bị bắt nạt và cô lập.
Có lần sau giờ ra chơi, tôi trở lại lớp thì thấy sàn nhà đầy máy bay giấy.
Chúng là những trang sách và bài tập của tôi bị xé nát, gấp thành hàng loạt “tác phẩm kinh điển”.
Ủy viên tuyên truyền – Tề Di – nhặt một chiếc, ném về phía tôi.
Mũi máy bay đâm vào mắt khiến tôi đau điếng ngồi thụp xuống, liền bị một cô gái khác túm tóc kéo tôi dậy.
Cô ta thừa lúc tôi không đề phòng, nhét nguyên một viên phấn vào miệng tôi.
“Lâm Nguyện, bọn tao đã ngứa mắt với mày lâu lắm rồi. Mày và con mẹ mặt dày của mày đúng là lũ hèn hạ trời sinh!”
“Nghe nói mẹ mày ngủ với người ta, phá hoại gia đình người khác để đổi lấy suất vào trường quốc tế này?”
Những lời lẽ nhơ nhuốc như sóng lớn ập đến, đè nặng trên ngực tôi, khiến tôi nghẹt thở.
“Cặp với Quý Phương Minh thì sao? Mày thử hỏi xem giờ hắn còn cần mày không?”
Câu cuối cùng của Tề Di kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn.
Tôi không phải con mồi cam chịu.
Tôi nhổ viên phấn ra, mồm toàn vị khô khốc và khó ngửi của thạch cao.
Tôi bước tới trước mặt Tề Di, nhân lúc cô ta đắc ý cười, tôi kéo mạnh tóc cô ta xuống, nhét viên phấn lại vào miệng.
Tôi nghiền nó nát vụn, thật nhuyễn, đủ để khiến cô ta nước mắt nước mũi giàn giụa, gục xuống bàn ho sặc sụa.
Hả hê không?
Cũng tàm tạm, nhưng cái “tàm tạm” đó phải trả giá.
Chuông reo, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, đám “nhân chứng” nhất loạt lên tiếng, tố tôi bắt nạt Tề Di.
Thầy chủ nhiệm nhặt một chiếc máy bay giấy, mở ra, là tên tôi, là nét chữ của tôi, nhìn một cái là biết.
Thầy chuẩn bị nói thì Quý Phương Minh đút tay túi quần, lững thững bước vào lớp.
Người nồng nặc mùi thuốc lá, thứ mà trước đây hắn chưa bao giờ động vào.
“Đi nhầm lớp rồi.” Hắn cố ý nói.
Nhìn thoáng qua “hiện trường bi thảm”, Quý Phương Minh thản nhiên lên tiếng:
“Thầy Tôn, lớp thầy sao thế? Lâm Nguyện sao lại bắt nạt Tề Di?”
Lời của con trai Chủ tịch trường vừa nói ra, màn kịch này coi như kết thúc.
Thầy chủ nhiệm mặt tối sầm: “Lâm Nguyện, xin lỗi Tề Di, rồi ra đứng cửa học tiếp.”
Chưa kịp mở miệng, hắn đã chặn đường lui của tôi: “Nếu Tề Di không chấp nhận, theo nội quy nhà trường, có thể buộc em thôi học.”
4
Tôi không tiếc ba chữ “xin lỗi”, nhất là ở nơi không có công lý như thế này.
Ngoài dự đoán của tôi, Tề Di lại rất sảng khoái chấp nhận.
Mãi về sau tôi mới biết, đó cũng là ý của Quý Phương Minh.
Hắn cho phép họ đánh tôi, làm nhục tôi, coi tôi như chó để lấy đó làm trò tiêu khiển.
Duy chỉ có hai điều cấm: không được ép tôi nghỉ học, và không được làm tổn thương đôi tay tôi.
Tôi nên cảm ơn hắn sao?
Có lẽ là vậy.
Tôi học violin mười hai năm.
Thi vào nhạc viện, trở thành nghệ sĩ violin là giấc mơ từ bé của tôi. Đôi tay của nghệ sĩ violin chính là sinh mệnh.
Cảm ơn hắn, chà đạp thân xác tôi, nhưng vẫn nhớ che chở giấc mơ của tôi.
Đúng là vừa phản nghịch, vừa cảm động.
Cuộc công kích của Tề Di chỉ là khởi đầu, sau đó là nhện chết, keo dán 502, mực đỏ, đồ ăn thối, liên tục xuất hiện trong bàn học và balo của tôi.
Tất cả đều được Quý Phương Minh ngầm đồng ý và hậu thuẫn.
Mẹ tôi không ngồi yên nhìn, bà lập tức đưa tôi đến báo cảnh sát, nhưng tiếc là không có bằng chứng, khó khởi tố, đành phải về chờ tin.
Bà còn đến trường một lần nữa, mạnh mẽ yêu cầu nhà trường xử lý, chấm dứt hành vi bắt nạt.
Tề Di bị gọi lên phòng hiệu trưởng, không biết đã nói gì mà khiến mẹ tôi mở to mắt.
Kinh ngạc, bất lực, tự trách tràn ngập khuôn mặt bà.
Mẹ tôi đột ngột cúi đầu với hiệu trưởng, nói đã làm phiền, sau này sẽ quản lý tôi thật tốt.
Tôi không nghe rõ Tề Di nói gì, chỉ lờ mờ nghe được cái tên “Quý Phương Minh”.
Lúc đó, tôi bật chế độ phòng vệ, tôi đã tự động gạt bỏ.
Tôi không thể tin tất cả chuyện này liên quan đến hắn, dù manh mối đã nhiều đến mức không thể bỏ qua.
Cho đến khi đầu ghim đâm vào da thịt tôi, tôi mới buộc phải tin.