8.
Tôi có linh cảm rằng chuyện về bạn gái cũ của Tống Tự sẽ không thể dễ dàng lắng xuống.
Quả nhiên, đến giờ nghỉ trưa, tôi nhận được một lời mời kết bạn.
Tin nhắn xác nhận viết: “Chào cô, tôi là bạn gái cũ của A Tự. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Còn gì để nói nữa chứ?
Tôi chụp màn hình, gửi thẳng cho Tống Tự. Anh vẫn như mọi khi, trả lời ngay lập tức.
“Sao không ngủ trưa?”
… Người này, lại đang đánh trống lảng rồi.
“Bạn gái cũ của anh vừa gửi lời mời kết bạn cho em.”
“Đừng để ý đến cô ta.”
“……”
Tôi không nhắn lại cho anh nữa, nhưng vẫn chấp nhận lời mời kết bạn của cô ta.
Không bao lâu sau, tin nhắn đầu tiên từ cô ta được gửi đến.
“Cô có thể ly hôn với A Tự không?”
…
Tôi chưa từng gặp ai vừa vào đã yêu cầu vợ hiện tại ly hôn như vậy.
Vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy buồn cười, tôi vẫn chụp màn hình rồi gửi cho Tống Tự.
Anh chỉ nhắn lại ba dấu chấm.
Và thêm một câu:
“Ngoan, chặn cô ta đi, ngủ trưa đi, được không?”
… Không đời nào.
Tôi trực tiếp nhắn lại cho cô ta.
“Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ ly hôn với Tống Tự chỉ vì một câu nói của cô?”
Cô ta trả lời rất nhanh.
“Vì người anh ấy yêu là tôi, không phải cô.”
…
Tôi bị cái giọng điệu tự cao tự đại này làm cho bực bội đến khó chịu.
Nhưng chết tiệt là phản ứng tối qua của Tống Tự lại khiến tôi không thể gạt bỏ hoàn toàn khả năng này.
Đến gần giờ tan làm, Tống Tự nhắn tin bảo hôm nay anh phải tăng ca, bảo tôi về nhà trước.
Điều này càng khiến tôi cảnh giác hơn.
Tôi gọi thẳng cho anh.
“Tới đón em.”
“Hôm nay có vài vấn đề ở các bộ phận, anh phải họp xử lý. Em về trước được không, vợ yêu?”
“Anh hứa trước bảy giờ rưỡi sẽ về nhà.”
Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia.
Có lẽ anh thật sự bận rộn đến mức tranh thủ mới nghe máy được, phía sau còn có người gọi tên anh.
Nhưng tôi vẫn thấy ấm ức, vẫn thấy bất an.
“Chắc anh đang hẹn hò với bạn gái cũ của anh chứ gì! Tạm biệt!”
Tôi lập tức cúp máy.
Không tới đón thì thôi.
Tôi hậm hực hừ một tiếng, đã vậy tôi cũng không muốn về nhà nữa.
Trùng hợp đồng nghiệp rủ đi ăn, tôi liền đi theo họ đến quán nướng.
Một nhóm người ồn ào náo nhiệt, còn tôi thì bị kẹt ở một góc, chán đến mức chẳng buồn nói gì.
Thỉnh thoảng mở điện thoại ra xem, nhưng chẳng có gì cả.
Trước đây, chỉ cần tôi cúp máy, anh nhất định sẽ gọi lại dỗ dành tôi.
Nhưng hôm nay, anh không gọi.
Mãi cũng không gọi.
8.
Tôi cảm giác có ai đó đứng trước mặt mình.
Đầu óc choáng váng, tôi đưa tay ôm lấy trán, cố gắng nhìn rõ xem người đó là ai, nhưng thế nào cũng không thể ngẩng đầu lên được.
May mà anh ta đã ngồi xuống trước mặt tôi.
Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, cho đến khi anh đưa một ngón tay chạm nhẹ vào trán tôi.
“Em rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu thế?”
Nói rồi, anh tiện tay nhặt lấy vỏ chai trên bàn, xem xét một chút.
“Budweiser? Không phải em bảo không bao giờ muốn uống Budweiser à?”
“Còn uống nhiều thế này, có phải ngày mai định xin nghỉ làm không?”
Anh kéo tôi dậy, ôm tôi vào lòng.
Tôi lập tức nắm chặt cổ áo anh, ghé sát người ngửi thử – không có mùi nước hoa của phụ nữ.
“Anh đến đây làm gì?”
“Tìm em.”
Anh trả lời rất tự nhiên, bình thản như không.
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
Ví dụ như “Tại sao anh không gọi điện dỗ em trước?”
Nhưng dù tôi có uống rượu rồi thì vẫn cảm thấy câu hỏi này nghe quá mức nũng nịu, thậm chí có phần vô lý.
Thế là tôi dứt khoát đẩy anh ra, nhưng anh lại đổi sang cách khác, nắm chặt lấy tay tôi.
Mười ngón tay đan vào nhau.
“Anh lái xe đến à, Tống Tự?”
“Ừ.”
“Em hơi say xe.”
“Mới phát hiện ra triệu chứng mới hôm nay à?”
“… Em uống rượu xong thì lúc nào cũng thấy choáng váng mà!”
Tôi cảm giác bây giờ đã rất khuya rồi, đường phố chẳng còn mấy bóng người.
Ai mà biết tôi đã uống bao nhiêu rượu chứ, dù sao thì đầu óc tôi cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.
Ừm, tôi cảm thấy nhẹ bẫng… Mãi sau mới phát hiện ra mình thật sự bị anh bế lên rồi.
“Tống Tự!”
Cảm giác mất trọng lượng khiến tôi vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh, còn tay anh thì đặt trên eo tôi.
“Say xe mà. Bế em đi bộ về chắc được rồi chứ?”
“……”
“Này, Tống Tự.”
“Hả?”
“Nói gì đó đi.”
“Em muốn nghe gì?”
“Chuyện của anh và bạn gái cũ.”
Anh chắc cũng đoán trước tôi sẽ hỏi điều này, nên chẳng hề bất ngờ.
“Ngoài những gì đã kể với em, thì chẳng còn gì để nói cả.”
“Nếu em và cô ấy cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước?”
“Cứu em.”
“Cứu em trước?”
“Chỉ cứu em. Cô ta, anh không cứu. Được chưa?”
“……”
Gió đêm có chút lạnh, tôi rụt người lại.
Tôi không thích mùi rượu trên người mình, nhưng mùi của Tống Tự thì lại rất dễ chịu.
“Cho em mượn áo khoác của anh đi.”
“Lạnh à?”
“Ừm.”
Anh đặt tôi xuống, ngồi xổm trước mặt tôi, kéo khóa chiếc áo khoác rộng của anh lên tận cổ cho tôi.
Tôi cúi đầu nhìn anh. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi.
“Hay để anh cõng em nhé?”
Anh đứng dậy, chuẩn bị xoay lưng lại, nhưng tôi đã giữ lấy tay anh.
“Thôi đi, em tự đi được.”
“Ồ, biết thương chồng rồi cơ à?”
Giọng anh mang theo chút trêu chọc.
Tôi bị anh nói đến mức mặt đỏ bừng, lập tức sải bước đi nhanh về phía trước.
Anh đuổi theo từ phía sau, đưa tay xoa nhẹ lên tóc tôi hai cái.
9.
Dạo gần đây, những lời đồn đại trong khu chung cư đều lọt vào tai tôi.
Hàng xóm láng giềng hình như đang nói rằng tôi thực chất là kẻ thứ ba chen chân vào.
Tin đồn từ đâu mà ra, tôi không rõ. Nhưng tôi có linh cảm, chắc chắn không thoát khỏi bàn tay của “bạn gái cũ” kia.
Thứ Bảy, trên đường mua đồ về nhà, tôi bỗng nhiên bị một đứa trẻ đâm sầm vào người.
“Mẹ tớ bảo cậu là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông.”
Thằng bé làm mặt quỷ với tôi rồi chạy biến đi mất.
“……”
Tôi ôm cơn bực dọc xen lẫn cảm giác ngớ ngẩn lên lầu.
Vừa đến cửa nhà, liền thấy một người phụ nữ đang đứng đó.
Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn kỹ cô ta – Kiều Tư Hân, bạn gái cũ của Tống Tự.
So với tưởng tượng của tôi, cô ta còn xinh đẹp hơn.
Một vẻ đẹp mong manh yếu ớt, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Cô ta có lẽ thật sự nghĩ rằng mình có đủ tư cách để giành lại Tống Tự.
Tôi liếc cô ta một cái, đưa tay định mở khóa vân tay.
“Tránh ra.”
Cô ta nhìn tôi, vẫn là giọng điệu yếu đuối nhưng đầy kiêu ngạo như trong điện thoại:
“Tôi không muốn tranh cãi với cô. Vậy nên, cô có thể nhường Tống Tự cho tôi không, Trần tiểu thư?”
Tôi thở dài một hơi.
“Tôi đã nói với cô rồi, không thể nào.”
Cô ta kích động hẳn lên, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
“Anh ấy là mối tình đầu của tôi, anh ấy yêu tôi đến chết đi sống lại. Cô có gì mà nghĩ rằng mình có thể giành được anh ấy?”
Tôi chẳng có ý định đâm vào vết thương của cô ta, nhưng rất rõ ràng, câu nói này lại như một nhát dao chí mạng đối với cô ta:
“Xin lỗi nhé, tôi có giấy đăng ký kết hôn với anh ấy.”
Cô ta run lên một chút.
Ngay sau đó, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, giọng nói dần trở nên cuồng loạn:
“Tại sao… Tôi đã chẳng còn gì rồi, tại sao cô vẫn muốn cướp mất A Tự khỏi tôi?”
“Anh ấy là của tôi, là của tôi…”
Cô ta cứ lặp đi lặp lại, tôi thì thấy phiền quá mức.
Đúng lúc này, cửa đã được mở ra, tôi vốn định bảo cô ta đừng khóc lóc ầm ĩ trước cửa nhà tôi nữa.
Không ngờ cô ta đột nhiên ngã ngửa ra sau!
“A! Sao cô lại đẩy tôi…!”
Rồi lập tức ôm mặt, nức nở trông rất đáng thương.
Cú ngã này cũng khá dữ dội. Tôi còn đang định đỡ cô ta dậy, tiện thể hỏi xem cô ta có cần tôi đặt lịch hẹn với khoa thần kinh không, thì thoáng thấy một góc áo sơ mi trắng trong tầm mắt.
Tống Tự không biết đã đứng sau lưng chúng tôi từ bao giờ.
Anh còn tiện tay cầm luôn túi đồ tôi xách nãy giờ.
Không phải chứ?
Thế kỷ 21 rồi, còn có người chơi cái trò này à?
10.
Cô ta vẫn giữ bộ dạng yếu đuối đáng thương, nhưng ánh mắt thì không ngừng dán chặt vào Tống Tự.
Còn Tống Tự, anh chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, chỉ cúi đầu cầm lấy túi đồ trong tay tôi, giọng điệu thản nhiên như thể cô ta chưa từng tồn tại:
“Tối nay ăn gì đây?”
Hoàn toàn phớt lờ cô ta.
Người phụ nữ kia như không thể tin được, trợn tròn mắt nhìn chúng tôi.
Tống Tự vòng tay ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi vào trong nhà.
“Đợi đã! Tống Tự!”
Cô ta đột ngột bật dậy, nắm chặt cổ tay anh.
“Anh thực sự không cần em nữa sao?”
Đôi mắt cô ta vẫn đỏ hoe, bờ môi run rẩy kịch liệt.
Cô ta không thèm diễn nữa, tất cả sự yếu đuối lúc nãy chỉ là lớp vỏ ngụy trang.
Giờ phút này, cô ta đang đánh cược lần cuối cùng.
“Chẳng phải anh đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa em sao?”
“Tống Tự… chỉ có anh mới có thể cứu em…”
Lần đầu tiên, tôi thấy được sự phiền chán trên gương mặt của Tống Tự.
Người lúc nào cũng cười, người luôn như một mặt trời rực rỡ, lại chỉ vì một người phụ nữ mà đánh mất vẻ điềm tĩnh.
Anh mạnh tay hất văng bàn tay đang bấu chặt lấy mình.
“Kiều Tư Hân, em có thể trưởng thành một chút được không?”
“Có những chuyện em phải tự đối mặt. Anh sớm đã không còn là người có thể cứu được em nữa rồi.”
“Còn nữa, đừng quấy rầy vợ anh.”
Cánh cửa khép lại ngay trước mắt cô ta.
Khoảnh khắc đó, tôi tận mắt thấy cô ta ngã ngồi xuống nền đất.
Mất hồn mất vía.
Nhưng ngay khi ngước đầu lên nhìn tôi, trong đáy mắt ấy, thứ bùng cháy lại là hận ý ngút trời.