1.

 

Tôi và Tống Tự gặp nhau qua mai mối. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã thích anh rồi.

 

Tôi đặt biệt danh cho anh là “mặt trời nhỏ” vì mỗi khi anh cười, anh giống như mặt trời của tôi vậy.

 

Nên miêu tả Tống Tự như thế nào nhỉ? Anh ấy giống như một phiên bản khác của tôi trên thế giới này.

 

Anh biết tôi thích ăn gì, biết tôi mê xem thể loại phim nào.

 

Lịch sinh hoạt của chúng tôi giống hệt nhau. Sáng sớm thức dậy cùng đứng trước gương đánh răng, anh vừa đánh răng vừa xoa đầu tôi.

 

Tôi nấu ăn, anh rửa bát.

 

Đến cả lúc ngủ, anh cũng quen thuộc với tư thế của tôi, luôn ôm chặt tôi trong lòng.

 

Sau giờ làm, anh hào hứng mang về một túi bánh lớn, nói với tôi rằng anh đã tranh thủ xếp hàng mua được loại bánh su kem mới mở dưới nhà đang cực kỳ hot.

 

“Vân Vân, em nhất định sẽ thích cho mà xem.”

 

Khi cười, khóe miệng Tống Tự có hai lúm đồng tiền nhỏ.

 

Anh ấy luôn hiểu rõ sở thích của tôi. Những đường link anh gửi cho tôi chia sẻ đều là những thứ tôi hứng thú.

 

Một ngày nọ, anh nói rằng trên đường tan làm, anh đã nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương rất hợp với tôi.

 

Tôi hỏi anh trông nó thế nào.

 

Anh bảo tôi chờ chút, rồi thò tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

 

Rồi nói: “Hay là em gả cho anh đi, anh muốn được gọi em là vợ rồi.”

 

2.

 

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày tôi và Tống Tự đi đăng ký kết hôn, thời tiết hôm đó thực ra cũng không quá đẹp.

 

Chúng tôi cùng mặc áo sơ mi trắng, bỏ ra năm mươi tệ để chụp tấm ảnh cưới.

 

Thực ra, khoảnh khắc bước ra khỏi cục dân chính ngày hôm đó, tôi vẫn nhớ rất rõ.

 

Anh cầm quyển sổ đỏ, nhìn chằm chằm vào nó, ngẩn người suốt một lúc lâu.

 

Tôi hỏi anh sao vậy, có phải hối hận rồi không.

 

Anh đột ngột bế bổng tôi lên.

 

Hai người lớn giữa cổng cục dân chính, tôi có hơi ngại, vội bảo anh đặt tôi xuống.

 

Thế mà anh lại gác cằm lên hõm cổ tôi, khẽ nói:

 

“Chúc mừng tân hôn, bà xã bảo bối của anh.”

 

3.

 

“Vợ chồng son đúng là ngọt ngào ghê.”

 

Đồng nghiệp chống cằm, trêu chọc tôi.

 

Dạo gần đây, Tống Tự hay đến công ty đón tôi, đi tới đi lui mãi cũng quen mặt với mọi người.

 

Tôi đỏ mặt, vội vàng nhét sổ tay vào túi, làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu không muốn nói gì thêm.

 

Trong tiếng trêu chọc “ôi chao, còn biết ngại kìa” của đồng nghiệp, tôi chạy nhanh về phía Tống Tự.

 

 

“Chạy chậm thôi.”

 

Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi, nắm tay tôi kéo đi, rồi hỏi sao rõ ràng vào làm công ty chỉ có chế độ làm việc sáu tiếng, vậy mà tôi vẫn tự nguyện tăng ca.

 

Tôi lén lút than phiền với anh về ông sếp thiếu trách nhiệm, nói đến chỗ buồn cười, cả hai cùng bật cười thành tiếng.

 

Hình như, chỉ cần ở bên cạnh Tống Tự thì lúc nào cũng thấy vui vẻ.

 

Anh khẽ cong khóe mắt, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của tôi ra sau tai.

 

Cái tay cầm chơi game ở nhà trước đây bị hỏng mất rồi, ăn tối xong, tôi lấy chiếc tay cầm mới mua, chống nạnh thách đấu với anh.

 

Đánh hai ván, anh chẳng nhường tôi chút nào, điều khiển nhân vật áp đảo tôi hoàn toàn.

 

Tôi giận lắm, dùng chân đạp anh một cái, ai ngờ anh thuận thế nắm lấy cổ chân tôi, kéo tôi về phía mình.

 

Rồi đè tôi xuống ghế sô pha.

 

“Chơi game chán lắm, hay là chơi cái khác thú vị hơn?”

 

4.

 

Hôm đó, anh gọi điện cho tôi, nói:

 

“Vợ ơi, dưới nhà mới mở một tiệm kem, anh mua cho em vị dâu tây muối biển rồi này. Tiện thể tối nay mình đi ăn quán Đông Bắc lần trước chưa đặt được nhé, rồi xem luôn bộ phim hoạt hình mà hai đứa mình muốn coi từ lâu.”

 

Tôi đáp: “Được thôi, anh đang trên đường về rồi nhỉ? Em đợi anh ở nhà nhé.”

 

Kết quả là, hôm đó tôi đợi anh rất lâu, rất lâu.

 

Đợi đến khi cả căn phòng tối đen, anh mới về.

 

Tất nhiên, không có bữa tối Đông Bắc, cũng chẳng có bộ phim hoạt hình nào. Chỉ có một hộp kem dâu tây muối biển trong tay anh – đã tan chảy hoàn toàn.

 

Anh lảo đảo bước vào, tôi đỡ lấy anh, lúc ấy mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.

 

“Sao anh lại đi uống rượu?”

 

Anh đẩy tôi ra, lao vào nhà vệ sinh.

 

“……”

 

Có lẽ, đó là lần đầu tiên anh tự nhốt mình vào một không gian cách biệt với tôi.

 

Điện thoại anh để trên tủ giày không ngừng đổ chuông, hết lần này đến lần khác.

 

Là một số lạ, gọi đến liên tục.

 

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhấc máy.

 

Vừa áp vào tai, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng khóc đứt quãng:

 

“Tống Tự, Tống Tự, em hối hận rồi… Anh có thể quay lại bên em không?”

 

Tôi hoảng hốt cúp máy ngay lập tức.

 

Là một người phụ nữ gọi đến, một người mà tôi không hề quen biết.

 

5.

 

Anh nhốt mình trong nhà vệ sinh gần hai tiếng đồng hồ.

 

Cuối cùng, tôi đứng trước cửa, giơ tay gõ nhẹ.

 

“Em đi ngủ trước đây, Tống Tự, đừng ở trong đó lâu quá.”

 

“… Đừng làm em lo lắng.”

 

Anh không trả lời tôi.

 

Thực ra, nói là đi ngủ, nhưng làm sao tôi có thể ngủ được.

 

Ngay cả tâm trạng cầm điện thoại lướt qua loa cũng không có. Tôi chỉ nằm đó, mở mắt trừng trừng, trong đầu toàn nghĩ về anh.

 

Cuối cùng, chính tôi là người không chịu nổi trước. Đến bốn giờ sáng, tôi mở cửa phòng bước ra ngoài.

 

May mà anh không còn ở trong nhà vệ sinh nữa.

 

Anh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, không bật đèn.

 

Cửa sổ ban công để mở, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, phủ lên người anh một lớp bóng mờ.

 

Trông anh giống như một cái bóng đen trầm mặc giữa màn đêm.

 

Tôi bước đến trước mặt anh, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo.

 

“Mặc thêm áo vào, Vân Vân, đừng để bị lạnh.”

 

Giọng anh khàn đặc, đến mức gần như không còn là giọng của anh nữa.

 

Tôi ngồi xuống trước mặt anh, quan sát anh thật kỹ.

 

Anh đã thức trắng cả đêm, đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân.

 

Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một nỗi đau xót khó tả.

 

Vừa đặt tay lên mu bàn tay anh, anh lập tức rút tay lại.

 

Tôi cảm nhận được hơi lạnh thoáng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sững người rất lâu.

 

“Anh ra ngoài đi dạo một chút.”

 

Anh đột ngột đứng dậy, bước đi rất nhanh, không chút do dự.

 

“Tống Tự! Giờ này là mấy giờ rồi? Anh định đi đâu chứ…”

 

Tôi gọi với theo, nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là tiếng cửa đóng sầm lại.

 

Tôi ngã xuống ghế sô pha, mở tivi lên.

 

Không ngừng đổi kênh, đổi hết kênh này đến kênh khác.

 

Cuối cùng, khi màn hình hiện lên một chương trình hài kịch, tôi bỗng ném mạnh điều khiển xuống tấm thảm.

 

Nó nảy lên thật cao, nắp pin phía sau cũng bung ra, lăn một góc xa.

 

Tống Tự chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy.

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh không giải thích gì với tôi, lần đầu tiên phớt lờ tôi, lần đầu tiên tỏ ra dửng dưng đến mức chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của tôi nữa.

 

Anh không muốn ở cùng một không gian với tôi. Tôi hiểu mà.

 

Vì sao chứ? Vì cuộc gọi cứ liên tục vang lên không dứt kia sao?

 

Vì cô gái khóc lóc thảm thiết kia ư?

 

Tôi chợt nhận ra, mình yêu Tống Tự nhiều đến nhường nào.

 

Nhưng ngay cả việc anh từng thích ai, tôi cũng không biết.

 

6.

 

Sau đó, tôi vẫn mơ màng chợp mắt được một chút.

 

Trong giấc ngủ chập chờn, đầu óc tôi toàn là hình ảnh của Tống Tự – người đã bỏ nhà đi từ tối qua.

 

Khi thì tôi mơ thấy anh ôm một cô gái khác về nhà, khi thì mơ thấy anh lạnh nhạt nói với tôi: “Vân Vân, chúng ta ly hôn đi.”

 

Cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị.

 

Tôi đã nghĩ rất nhiều lần rằng nếu anh quay về, tôi nên nói gì với anh.

 

Tôi tưởng mình sẽ châm chọc mà buông một câu “Ồ, cuối cùng cũng chịu về rồi à?”

 

Nhưng thực tế, tôi chỉ liếc anh một cái, rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

 

Tôi cảm thấy… mình hơi mệt rồi.

 

Anh cứ thế đi theo sau tôi, cho đến khi vào đến phòng ngủ, anh chặn tôi lại, ép tôi vào cánh cửa.

 

“Vân Vân, xin lỗi, là anh không tốt.”

 

Giọng anh vốn dĩ đã mang chút lười biếng tự nhiên, mỗi khi dỗ dành người khác lại càng nghe như đang năn nỉ.

 

Tôi từ từ gỡ từng ngón tay của anh đang ôm lấy eo tôi.

 

“Không có gì là không tốt cả. Ai cũng cần có không gian riêng.”

 

“Em giận anh rồi.”

 

Câu nói của anh không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

 

“Vậy thì sao?”

 

“Vậy thì… anh sẽ không bao giờ bỏ đi mà không nói gì nữa. Em đừng giận anh nữa, được không?”

 

“……”

 

Tôi cúi đầu.

 

Phòng ngủ không bật đèn, bên ngoài trời cũng chưa sáng hẳn.

 

Tôi khẽ hít một hơi.

 

“Em không giận vì anh bỏ đi không nói một lời.”

 

“Em chỉ sợ rằng… nếu anh đi rồi, em sẽ không bao giờ tìm lại được anh nữa.”

 

“Em chỉ sợ rằng vào cái khoảnh khắc ấy, anh đi rồi sẽ không quay lại nữa.”

 

“Em…”

 

Có lẽ tôi là người quá nhạy cảm.

 

Nói rồi nói, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

 

Đến cuối cùng, tôi chẳng thể diễn đạt được gì rõ ràng nữa.

 

Từng câu từng chữ đều bị tiếng khóc làm đứt quãng.

 

Anh có chút bối rối, vội vàng dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi.

 

Rồi anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

 

“Vân Vân, đừng khóc nữa, được không?”

 

“Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng khóc.”

 

“Em khóc, anh cũng thấy khó chịu lắm, em biết không…”

 

7.

 

Tống Tự từ bên ngoài trở về, tiện thể mang theo bữa sáng cho tôi.

 

Toàn là những món tôi thích ăn, anh vẫn như trước, luôn nhớ rõ sở thích của tôi.

 

Tôi dùng đũa khuấy nhẹ phần đậu hũ cắt sợi trong bát, mím môi, ngẩng đầu nhìn anh mấy lần.

 

Anh đưa tay vén lọn tóc sắp rơi vào bát canh của tôi ra sau tai.

 

“Muốn hỏi gì à?”

 

“Tống Tự… Tối qua, có người liên tục gọi điện cho anh.”

 

“Em… đã nghe máy rồi.”

 

Mặc dù là vợ chồng, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không có không gian riêng. Bình thường, cả hai đều tôn trọng quyền riêng tư, chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của đối phương.

 

Nên khi nói ra câu này, tôi cũng cảm thấy có chút thiếu tự tin.

 

Nhưng anh lại không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ thờ ơ đáp một tiếng “Ừm.”

 

“Cô ấy là ai? Là bạn gái cũ của anh đúng không?”

 

Tôi ngước mắt nhìn anh.

 

Anh cụp mi xuống. Tôi không hiểu, tại sao vào thời điểm này, anh lại không dám nhìn thẳng vào tôi?

 

“Phải.”

 

“Hôm qua… cô ấy đến tìm anh à?”

 

“Ừm.”

 

“……”

 

Tôi và Tống Tự lúc nào cũng rất ăn ý.

 

Nên chỉ cần nhìn thái độ của anh, tôi đã cảm nhận được một điều.

 

Người phụ nữ đó đối với anh rất đặc biệt, không phải kiểu đặc biệt bình thường.

 

Đột nhiên, tôi lại muốn đâm vào nỗi đau của anh.

 

Anh như thế này, tôi lại càng muốn hỏi.

 

“Hai người chia tay vì lý do gì?”

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, có chút bất lực.

 

“Cô ấy sức khỏe không tốt, ba mẹ anh không chấp nhận.”

 

“Vậy là… hai người bị chia cắt bởi gia đình à?”

 

Tôi nói xong, bất giác bật cười.

 

Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác đắng ngắt.

 

“Vân Vân.”

 

“Đừng cười như vậy.”

 

Ánh mắt anh thoáng qua một tia bối rối, rồi vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

 

“Em là vợ anh. Người đầu tiên anh nghĩ đến, mãi mãi chỉ có thể là em.”

 

 

Tôi từng nghĩ, những lời thề non hẹn biển là thứ vô dụng nhất trên đời.

 

Nhưng sau này, tôi mới hiểu.

 

Khi yêu một người, điều duy nhất bạn mong muốn, thật ra chỉ là một chút niềm tin.

 

Chỉ là một lời hứa mong manh, đủ để xoa dịu trái tim bất an đang không ngừng rung động ấy.