Cứu cô với, ai đó làm ơn cứu lấy cô…
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, trong tiềm thức cậu đã linh cảm được—mình rồi sẽ mất cô.
Kỷ Thương ôm lấy đầu, bừng tỉnh khỏi hồi ức. Đã 1 giờ sáng.
Giờ này trong nước chắc đã là buổi sáng rồi.
Lúc này, có lẽ cô đã ăn sáng xong, cùng Triệu Kính Nam ra khỏi nhà, sau đó mỗi người đến nơi làm việc riêng.
Tan ca, có thể cô sẽ về nhà trước, đợi Triệu Kính Nam về rồi cùng ăn tối, hai người dạo bộ, xem ti vi, sau đó trao nhau một nụ hôn, chúc nhau ngủ ngon, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Ngày này qua ngày khác.
Những tháng ngày bình dị mà ấm áp.
Hắn khẽ cười, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Đã năm năm trôi qua rồi.
Thời gian thật nhanh.
Thật ra suốt năm năm ở Anh, hắn chẳng mấy khi nghĩ về quá khứ, cũng hiếm khi nghĩ đến… cô.
Chỉ là đôi lúc, vào những đêm khuya giật mình tỉnh giấc, một vài ký ức lại không thể kìm nén mà tràn về.
Trong năm năm ấy, hắn có lẽ là người khiến cả nhà ngạc nhiên nhất.
Năm ba đại học đột nhiên quyết định đi du học, mà không phải bằng tiền đổ vào, mà là thật sự nghiêm túc học xong dự bị, nộp đơn đậu vào một trường top 5 ở Anh, chuyển ngành học kinh tế, học xong đại học rồi lại tiếp tục học lên thạc sĩ.
Ba hắn mừng đến không ngậm miệng nổi, luôn miệng nói đứa con thông minh ngày xưa cuối cùng cũng trở lại rồi, nên thắp nhang cảm tạ tổ tiên mới phải.
Khi hắn ở Anh, ba gửi tiền qua từng đợt mấy chục vạn, đều bị hắn trả lại.
Hắn đi làm thêm, xin thực tập, dùng kiến thức chuyên ngành học cách đầu tư kiếm tiền, làm một người trưởng thành lẽ ra đã phải học cách sống từ lâu—
Tự chủ tài chính, tự lập tinh thần, học cách chịu trách nhiệm với tất cả mọi chuyện của bản thân.
Những điều ấy, cô đã làm được từ năm năm trước.
Hắn lướt điện thoại, nhìn lại năm năm qua trong trang cá nhân của cô.
Cô đã học cao học, tốt nghiệp, tìm được công việc mơ ước.
Cô và Triệu Kính Nam thuê nhà chung, nuôi một con Samoyed.
Cô và cô bạn tên Mi Mi vẫn không rời khỏi thành phố S, thỉnh thoảng cả hai sẽ bỏ lại bạn trai để gặp nhau.
Cô ngày càng trưởng thành, cũng ngày càng tự tin, khuôn mặt không còn vẻ ngây thơ vô lo hay sự rụt rè của năm nào, mà thay bằng nét tích cực và quả quyết của một phụ nữ 25 tuổi.
Chỉ có điều, sự chân thành và dũng khí ấy thì chưa từng thay đổi.
Vẫn giống như bảy năm trước, giữa khuôn viên rực nắng của mùa hè, lần đầu hắn gặp cô với vẻ mặt bực bội ấy.
Tàn thuốc sắp cháy đến ngón tay khiến hắn đau rát, nhưng dường như hắn chẳng hề có cảm giác.
Ngón tay cái đặt ở cạnh nút nguồn điện thoại khẽ động, màn hình lập tức tối đen.
Kỷ Thương lại chôn đầu vào giữa hai cánh tay.
Tôi đã học được cách nhìn về phía trước rồi
Liệu em có thể quay về bên tôi nữa không?
Đêm khuya tĩnh mịch, bốn bề lặng như tờ, chẳng có ai trả lời.
Hắn bỗng nhớ đến dòng tin nhắn chưa kịp gửi trong khung nhập liệu vào sinh nhật năm ấy của cô: “Nhưng như vậy cô ấy sẽ buồn lắm, phải không?”
Hắn cúi đầu, điện thoại rơi khỏi tay.
Trong suốt năm năm qua, hắn đã hiểu rõ một điều—
Cuộc đời này, không có chữ “nếu”.
(Hoàn)