31

 

Đêm hôm đó, Phó Hạm lại mang rượu ra. Chúng tôi uống rất nhiều, cũng nói chuyện rất nhiều.

 

Rồi cả hai đều say.

 

Đêm tối tĩnh mịch, rượu nồng ngây ngất, và hai người mở lòng với nhau… Khi ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ như…

 

Anh cúi xuống hôn tôi, còn tôi khẽ run lên, rồi nhắm mắt lại, chủ động đáp lại nụ hôn ấy.

 

Những lời đồn bên ngoài đều là giả. Phó Hạm không phải không làm được.

 

Nhưng cũng có lời đồn rằng đôi chân của anh vốn không tật nguyền, chỉ là anh giả vờ. Tiếc rằng, lời đồn này cũng sai nốt.

 

Phó Hạm thực sự bị thương ở chân. Nhưng… Trong khoảnh khắc thân mật, anh ghé sát vào tai tôi, thì thầm bằng giọng khàn khàn:

 

“Đừng lo, chân anh vẫn có thể chữa.”

 

Anh nói:

 

“Nếu không chắc chắn rằng mình có thể đứng lên được, anh sẽ không cưới em.”

 

Tôi muốn lắc đầu nói rằng không sao cả, cho dù thế nào, tôi vẫn chấp nhận anh. Lời chưa kịp nói ra, môi tôi đã bị anh chiếm lấy, chặn mọi ngôn từ.

 

Đêm đó, ánh trăng thật dịu dàng. Phó Hạm cũng thế.

 

Từ sau đêm ấy, hôn nhân của chúng tôi đã không còn là một cuộc giao dịch nữa.

 

Chúng tôi đã làm lễ cưới, và cũng có giấy đăng ký kết hôn.

 

Và giờ đây, chúng tôi đã thực sự trở thành vợ chồng, chẳng còn là giả vờ nữa.

 

Sau đêm đó, Phó Hạm như trở thành một con người khác.

 

Trước mặt người ngoài, anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt và xa cách như trước. Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, anh lại giống như cậu bé năm xưa: Nhỏ bé, ngoan ngoãn, luôn bám lấy tôi không rời.

 

Vài ngày sau, đúng dịp sinh nhật của Phó lão gia.

 

Lần này, buổi tiệc không còn là buổi họp mặt gia đình nhỏ như lần trước.

 

Hai ngày trước bữa tiệc, Phó lão gia gọi điện cho Phó Hạm, cẩn thận hỏi xem anh có muốn đến dự hay không.

 

Phó Hạm nhàn nhạt nghe điện thoại, rồi quay sang nhìn tôi. Thấy tôi gật đầu, anh mới đồng ý.

 

Đến ngày sinh nhật, Phó Hạm nắm tay tôi cùng nhau đến dự tiệc.

 

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn thuộc tập đoàn Phó thị, hội trường lớn đủ sức chứa cả ngàn người.

 

Khi bóng dáng Phó Hạm vừa xuất hiện ở cửa, Phó lão gia đã vội bước lên đón. Đi được nửa đường, ông chợt khựng lại, bị ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hạm ép lui. Phó lão gia ngượng ngùng cười một tiếng, rồi không tiến lại nữa.

 

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều thắc mắc, nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao, trong mắt người đời, Phó Hạm chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi tàn phế không được yêu thương.

 

Phó Uyển lại xuất hiện, lần này còn mang theo một nụ cười rạng rỡ. Cô ta lên tiếng chào hỏi Phó Hạm, nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự không cam lòng.

 

Thật đúng là một người phụ nữ kỳ lạ. Rõ ràng yêu thích Phó Hạm, nhưng lại nhất quyết tỏ ra kiêu ngạo, châm chọc anh hết lần này đến lần khác. Như thể làm vậy sẽ khiến cô ta không còn là người đáng thương vì yêu mà không được đáp lại nữa.

 

Phó Hạm chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần, cho đến khi cô ta chuyển mục tiêu sang tôi.

 

Phó Uyển chế nhạo chiếc váy dạ hội tôi đang mặc, bóng gió rằng tôi không xứng đáng đứng trong bữa tiệc này.

 

Tôi chẳng để tâm cho lắm, nhưng chợt cảm thấy không khí xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo bèn quay đầu nhìn.

 

Quả nhiên!

 

Khuôn mặt Phó Hạm đã lạnh tanh như băng. Ngay trước mặt mọi người, anh liền thay tôi đáp trả. Ánh mắt anh khẽ lướt qua Phó Uyển, giọng nói bình thản nhưng từng chữ đều sắc bén:

 

“Không sao, mỗi người có một định nghĩa khác nhau về cái gọi là ‘vào khuôn phép.’”

 

Anh dừng một chút rồi tiếp lời, môi hơi nhếch lên, giọng điệu cười mà như không cười:

 

“Còn theo tiêu chuẩn của cô, có lẽ… vòng eo to và cổ ngắn mới được xem là chuẩn mực.”

 

Phó Uyển tái mặt, theo bản năng đưa tay chạm vào cổ mình. Cô ta vừa xấu hổ vừa giận dữ, đến mức suýt khóc ngay tại chỗ.

 

Đúng lúc này, Phó Thời Tranh bước đến. Anh ta đứng ra làm bộ làm tịch, lấy cớ “vì đại cục” để bênh vực cho Phó Uyển.

 

Anh ta mang dáng vẻ nghiêm túc của một người anh cả, lên tiếng trách mắng:

 

“Hôm nay là sinh nhật của bố, hai người vừa gặp mặt đã gây chuyện, chẳng phải sẽ khiến người ngoài chê cười hay sao?”

 

Phó Thời Tranh vừa nói được một nửa, Phó Hạm đã chán ngán xoa xoa thái dương, giọng điệu đầy phiền muộn:

 

“Nói xong chưa?”

 

Anh nắm lấy tay tôi, thản nhiên dẫn tôi đi thẳng vào trung tâm hội trường.

 

Ở đó, Phó lão gia được mọi người vây quanh như trăng sáng giữa bầu trời sao. Nhưng ánh mắt ông, từ đầu đến cuối, chỉ chăm chú dõi theo bóng dáng của Phó Hạm.

 

Thật đáng thương!

 

Khi còn trẻ, Phó Chí Thành từng là kẻ máu lạnh tàn nhẫn với người ngoài, và cả với người thân. Nhưng đến khi tuổi già, trái tim ông dần mềm đi.

 

Ông từng nếm trải quyền lực và tiền tài ở mức cao nhất, giờ đây ông chỉ khao khát điều đơn giản nhất: Một gia đình yên ấm. Con cái quây quần bên gối. An hưởng tuổi già.

 

Đáng tiếc thay… Vợ ông đã mất, chính ông cũng tàn tật. Con trai cả của ông đã qua đời trong một tai nạn. Người con trai duy nhất còn sót lại thì mang đầy oán hận với ông, không chịu nhận ông làm cha, và bị ông hại thành người tàn phế.

 

Đối với ông, đây có lẽ là hình phạt còn đau đớn hơn cả việc mất hết tài sản.

 

Cũng chẳng ai có thể nói rằng ông không đáng nhận những điều đó.

 

 

 

32

 

Phó Hạm vẫn giữ thói quen, đưa tôi đến một nơi yên tĩnh, ít người qua lại.

 

Tôi liếc nhìn về phía xa, nơi Ôn Tố đang đứng, trong lòng bỗng dâng lên một chút ghen tị. Tôi kéo tay áo của Phó Hạm, nhẹ giọng hỏi:

 

“Lúc trước, anh từng thích Ôn Tố sao?”

 

Phó Hạm khựng lại, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tôi bối rối:

 

“Ai nói với em điều đó?”

 

“Không ai nói cả, em tự đoán.”

 

Tôi kể lại chuyện lần trước ở buổi tiệc gia đình, khi tôi thấy anh nhìn chằm chằm về phía Ôn Tố suốt một lúc lâu.

 

Nghe xong, Phó Hạm bật cười. Nụ cười ấy, mang theo chút bất lực và cả sự cưng chiều:

 

“Không có.”

 

Phó Hạm nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói:

 

“Cô ấy đối với anh, giống như một người chị không cùng huyết thống. Năm đó, khi anh lưu lạc bên ngoài, cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Sau này, cũng chính nhờ anh mà cô ấy quen biết Phó Thời Tranh.”

 

Nói đến đây, Phó Hạm khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối:

 

“Lần trước anh chỉ nhìn cô ấy đứng bên Phó Thời Tranh mà thấy đau lòng. Trong lòng anh luôn có cảm giác áy náy. Phó Thời Tranh không thật lòng với cô ấy. Anh cứ cảm thấy như mình đã đẩy cô ấy vào một cái hố sâu.”

 

“Nhưng mà~”

 

Tôi ngập ngừng một chút, nhớ lại ánh mắt khi anh nhìn về phía Ôn Tố hôm đó, ánh mắt rõ ràng rất mãnh liệt và đầy cảm xúc.

 

Phó Hạm nghe vậy liền bật cười. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc tôi, giọng nói dịu dàng và có chút cưng chiều:

 

“Em nghĩ nhiều quá rồi. Ánh mắt đó không phải nhiệt thành gì cả. Chẳng qua chỉ là nhìn một người từng giúp mình, như một người chị gái bị chính mình đẩy vào hoàn cảnh khổ sở, nên cảm thấy hối hận.”

 

Nghe đến đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của Phó Hạm.

 

Có lẽ do những gì đã trải qua từ nhỏ, Phó Hạm là người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất coi trọng tình cảm.

 

Người giúp đỡ anh, anh sẽ ghi nhớ suốt đời. Người làm tổn thương anh, anh cũng sẽ không bao giờ quên.

 

Nhưng tôi vẫn hơi khó hiểu, bèn thắc mắc:

 

“Nếu anh chỉ cần tiết lộ thân phận thật sự của mình, cảnh cáo Phó Thời Tranh đối xử tốt với Ôn Tố, chắc chắn anh ta sẽ không dám làm gì quá đáng.”

 

Phó Hạm lắc đầu:

 

“Chuyện tình cảm không phải cứ dùng sức mạnh hay quyền lực là có thể ép buộc. Phải là hai bên tình nguyện.

 

Anh chỉ cảm thấy cô ấy chọn sai người để gửi gắm, nhưng sau cùng, đó là lựa chọn của cô ấy. Anh không có quyền can thiệp.”

 

Tôi chăm chú lắng nghe, rồi gật đầu đồng tình. Phó Hạm quả là người rất lý trí và thấu đáo. Anh không cố dùng quyền lực hay danh phận để kiểm soát người khác. Mà lựa chọn buông tay, để mọi người tự quyết định cuộc đời mình.

 

Trong lúc tôi đang im lặng, Phó Hạm bất ngờ kéo nhẹ tay áo tôi.

 

Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy anh đã nắm lấy cổ tay mình. Lực nắm không mạnh, nhưng đủ để tôi theo đà cúi người xuống.

 

Phó Hạm ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cháy bỏng và sâu thẳm. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi đối diện, tôi đã thấy yết hầu anh khẽ chuyển động. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, cảm giác ấm áp và mềm mại.

 

Nụ hôn thoáng qua, anh liền buông tay.

 

Tôi đứng thẳng người dậy, ngây ngẩn, thậm chí còn không hiểu vì sao anh lại đột ngột hôn tôi như vậy.

 

“Nhớ kỹ.”

 

Giọng anh trầm thấp vang lên, đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng:

 

“Ánh mắt anh vừa nhìn em, mới gọi là nhiệt thành. Còn ánh mắt anh nhìn những người khác… không phải.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tôi không ngờ Phó Hạm lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt ấy.

 

Khi chúng tôi vừa ổn định không khí, bên kia hội trường, Phó lão gia bất ngờ bước lên sân khấu, cầm micro và nghiêm nghị tuyên bố:

 

“Hôm nay là ngày sinh nhật tôi, tôi muốn nhân dịp này nói rõ một chuyện.”

 

Toàn bộ khách mời lập tức yên lặng, lắng nghe từng lời ông nói.

 

Phó lão gia dừng lại vài giây, ánh mắt quét qua hội trường rồi cuối cùng dừng lại trên người Phó Hạm. Ông cất giọng dõng dạc:

 

“Phó Hạm, không phải là con nuôi của tôi.”

 

Một câu nói ngắn gọn, nhưng gây chấn động. Ông mỉm cười, giọng nói trầm ổn, từng chữ rõ ràng:

 

“Nó là con trai ruột của tôi.”

 

Trong vài giây ngắn ngủi, cả hội trường chìm trong im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Nhưng ngay sau đó, tiếng xôn xao như vỡ òa.

 

Toàn thành phố ai mà không biết Phó Chí Thành chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng cậu thiếu gia ấy đã qua đời vì tai nạn nhiều năm trước.

 

Từ đó đến nay, Phó gia chỉ còn lại ba người con nuôi.

 

Mọi người đều ngầm hiểu rằng Phó Thời Tranh là người thừa kế duy nhất của Phó gia. Vậy mà hôm nay, chỉ sau một lời tuyên bố của Phó lão gia, cục diện hoàn toàn đảo ngược.

 

Người mà mọi người luôn nghĩ là con nuôi, một người tàn tật và không được coi trọng như Phó Hạm, lại chính là huyết mạch ruột thịt của Phó Chí Thành.

 

Hội trường lúc này, mỗi người một sắc thái khác nhau. Có người kinh ngạc, có người bàng hoàng, có người vội vàng điều chỉnh thái độ.

 

Những năm qua, ai nấy đều cố gắng lấy lòng Phó Thời Tranh. Thậm chí tại các buổi tiệc trước đây, nhiều người cố ý lạnh nhạt với Phó Hạm để thể hiện sự ủng hộ rõ ràng với Phó Thời Tranh. Họ chưa từng nghĩ rằng mình lại đặt cược sai người.

 

Giữa bầu không khí hỗn loạn, Phó Hạm vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Anh cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, đôi mắt không gợn sóng.

 

Nhưng ở phía xa, ánh mắt của Phó lão gia vẫn luôn dõi theo từng cử động của anh. Dường như, từ đầu đến cuối, ông chỉ chờ đợi khoảnh khắc này.

 

Hóa ra, ông lão từng làm mưa làm gió cả một thời, cũng chỉ mong cầu được con trai mình chấp nhận.

 

Nhưng tiếc thay…

 

Ông đã làm quá nhiều điều sai trái trong quá khứ. Để giờ đây, dù đứng giữa đám đông, được mọi người ngưỡng mộ, ông vẫn chẳng thể nào thu hẹp khoảng cách với chính con ruột của mình.

 

Tôi đứng bên cạnh Phó Hạm, nắm chặt tay anh, cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong bầu không khí

 

Cứ ngỡ màn công bố này đã là cao trào của buổi tiệc sinh nhật, nhưng không ngờ…

 

Khi bầu không khí đang dần lắng xuống, mẹ tôi lại bất ngờ xuất hiện. Bà xuất hiện một cách rực rỡ và đầy kiêu hãnh.

 

Bà đã trang điểm rất kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy đỏ rực, màu đỏ chói mắt. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, đôi môi tô son đỏ đậm.

 

Màu đỏ tưởng chừng sẽ lấn át người mặc, nhưng khi phủ lên người bà, lại không hề khiến bà trông phô trương, mà ngược lại, làm nổi bật vẻ quyến rũ sắc sảo đến cực hạn.

 

Dù đã gần năm mươi tuổi, năm tháng đã để lại dấu vết trên gương mặt bà, nhưng những vết tích ấy chẳng những không làm mờ đi vẻ đẹp, mà còn khiến bà thêm phần mặn mà và phong tình.

 

Bà chậm rãi bước đến trước mặt tôi. Ánh mắt bà lướt qua đôi tay đang nắm chặt của tôi và Phó Hạm, đôi môi đỏ càng nở một nụ cười sâu hơn.

 

Bà không nói gì với tôi, chỉ bước thẳng đến trước mặt Phó Chí Thành.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Tôi cứ nghĩ rằng Phó Chí Thành sẽ tức giận, sẽ bùng nổ trước sự xuất hiện của bà.

 

Nhưng không.

 

Ông chỉ lặng lẽ nhìn bà, rồi khẽ cất giọng:

 

“Em đến rồi.”

 

Câu nói nhẹ nhàng, như thể ông đã dự liệu từ trước sự xuất hiện của bà. Dường như, ông biết bà nhất định sẽ đến.

 

Bữa tiệc sinh nhật quy tụ những nhân vật quyền lực bậc nhất trong giới kinh doanh, thế nhưng chỉ vì sự xuất hiện của mẹ tôi mà buổi tiệc kết thúc trong vội vã.

 

Phó Chí Thành đưa bà lên lầu. Không ai biết họ đã nói những gì. Tôi và Phó Hạm cũng không rõ.

 

Chúng tôi chỉ biết rằng: Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát.

 

Mẹ tôi đã bị bắt giam. Bà tự thú.

 

Bà khai nhận rằng nhiều năm trước bà đã giết một người.

 

Người đó không ai khác, chính là con trai ruột của Phó Chí Thành, vị công tử nhà họ Phó – người chưa kịp sống qua tuổi 18.

 

Năm đó, cậu thiếu niên 17 tuổi sống một cuộc đời được bao bọc trong ánh hào quang, nhận hết sự yêu chiều và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

 

Phó Chí Thành đã sớm mất khả năng sinh con, nên ông ta dành tất cả tình yêu thương cho cậu con trai duy nhất này. Cưng chiều đến mức gần như không có gì mà cậu thiếu gia đó không được đáp ứng.

 

Từ quần áo, đồ dùng, đến các thú vui xa hoa, tất cả đều được cung cấp đầy đủ mà chẳng cần cậu ta phải hỏi đến lần thứ hai.

 

Chính sự nuông chiều quá mức ấy đã tạo nên một cậu công tử kiêu ngạo, phóng túng và chẳng bao giờ biết đến giới hạn.

 

Năm 17 tuổi, cậu ta trốn khỏi gia đình, lén chạy về vùng thôn quê để tìm kiếm những điều mới lạ. Đối với một thiếu gia vốn quen sống trong nhung lụa, chưa từng nhìn thấy cánh đồng lúa hay những con đường đất gồ ghề, khung cảnh làng quê khiến cậu ta vô cùng hứng khởi.

 

Nhưng rồi, vào một đêm tối tĩnh lặng ở nơi thôn quê ấy, cậu ta gặp được một cô bé.

 

Dụ dỗ không thành, cậu ta trở mặt ngay lập tức. Thấy cô bé phản kháng, cậu công tử ngông cuồng ấy nhặt lấy một hòn đá lớn dưới chân, không chút do dự mà đập mạnh vào đầu cô bé. Cú đánh đủ mạnh khiến cô bé ngã xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ.

 

Tuy nhiên, ngay lúc đó, mẹ của cô bé đã kịp thời chạy đến. Trong lúc giằng co với tên công tử kia, bà lỡ tay đẩy hắn ngã xuống sông.

 

Và cô bé ấy, chính là tôi. Đêm đó, tôi bị đá đập trúng đầu, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi đã được đưa về nhà trong thành phố.

 

Mẹ tôi đứng bên giường, nét mặt bình thản như mọi khi. Bà nhẹ nhàng nói với tôi rằng bà đã đến kịp lúc và đuổi được tên khốn đó đi.

 

Nghe mẹ nói vậy, tôi không nghĩ ngợi gì thêm. Trong ký ức của tôi, mọi chuyện kết thúc ngay tại đó.