18
Tôi suýt phun ngụm sữa đậu nành vừa uống vào miệng ra ngoài.
Mượn tôi dùng một ngày?
Chẳng lẽ tập đoàn Phó thị lớn như vậy, lại không tìm nổi một phiên dịch tạm thời hay sao?
Rõ ràng, thiếu phiên dịch chỉ là cái cớ. Có mục đích khác mới là thật.
Nuốt xuống ngụm sữa trong miệng, tôi liếc nhìn Phó Hạm. Dù gì chúng tôi cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi lại đang mang danh nhị thiếu phu nhân của nhà họ Phó. Thế mà bị anh trai anh ấy “mượn” đi làm phiên dịch, không phải là hơi quá đáng sao?
Nhưng Phó Hạm chẳng hề tỏ vẻ bận tâm. Anh im lặng vài giây rồi thẳng thừng đáp:
“Được.”
Nói xong, anh trực tiếp cúp máy, chẳng hỏi gì thêm về giờ giấc hay chuẩn bị.
Hai phút sau, điện thoại anh rung lên một cái.
Lúc đó, anh đang ung dung cắt miếng bít tết chín tái trên đĩa. Sáng sớm đã ăn bít tết tái, đúng là khẩu vị đặc biệt.
Tôi liếc trộm màn hình điện thoại, hình như là tin nhắn của Phó Thời Tranh, ghi rõ địa điểm và thời gian gặp mặt.
Sau bữa sáng, Phó Hạm đích thân đưa tôi đến công ty.
Tôi rất bất ngờ vì cứ nghĩ anh sẽ sai tài xế đưa tôi đi. Bởi vì, nghe nói trước đây, dù chưa bị tai nạn, Phó Hạm cũng là công tử ăn chơi, không màng sự nghiệp, hiếm khi đến công ty.
Trên đường đi, anh vẫn giữ thói quen ít nói. Chỉ đến khi xe sắp dừng, anh mới nghiêng đầu, hỏi một câu:
“Có thể sẽ liên quan đến vài thuật ngữ chuyên ngành. Cô chắc mình làm được chứ?”
Tôi rất muốn tự tin thể hiện trước kim chủ, nhưng nghĩ đến chuyện làm ăn của Phó thị là cả những thương vụ hàng tỷ, không phải trò đùa, tôi đành thật thà lắc đầu:
“Không chắc lắm.”
Tôi nghĩ anh sẽ lập tức tìm một phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng không, anh chỉ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, giữ vẻ bình thản.
Khi chúng tôi đến phòng họp, Phó Thời Tranh và đối tác nước ngoài cũng vừa bước vào.
Tôi vội đứng dậy, cẩn thận chào hỏi.
Cuộc họp bắt đầu rất thuận lợi. Nhưng… người bảo đảm sự thuận lợi ấy lại không phải tôi. Đó là người đàn ông mang tiếng ăn chơi trác táng, không biết làm ăn – Phó Hạm.
Tiếng Đức của tôi chỉ ở mức trung bình. Lúc học đại học, tôi luôn đứng bét bảng, tốt nghiệp rồi cũng không làm trong ngành phiên dịch. Việc tôi có thể giao tiếp trôi chảy đã là kỳ tích. Nhưng khi gặp những thuật ngữ chuyên ngành, tôi liền lúng túng, không biết dịch thế nào.
Lúc đó, Phó Hạm sẽ lên tiếng đúng lúc. Dáng vẻ anh vẫn hờ hững, nhưng phát âm chuẩn đến bất ngờ.
Về sau, đối tác nước ngoài thậm chí bỏ qua cả tôi và Phó Thời Tranh, trực tiếp trò chuyện với Phó Hạm.
Buổi họp kết thúc với một bản hợp đồng được ký ngay tại chỗ. Một thương vụ hàng tỷ, Phó Hạm nhẹ nhàng giành được như thể chẳng có gì.
Ngồi bên cạnh, tôi nhìn góc nghiêng của anh. Người đàn ông ngồi trên xe lăn, đôi chân tàn tật, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, khí chất cao quý, lạnh lùng khiến người khác không dám coi thường.
Anh thoạt nhìn tưởng rất đơn giản, tàn tật, không thể làm “chuyện đó”, trông có vẻ dễ gần.
Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy Phó Hạm giống như một màn sương mờ bí ẩn, càng tìm hiểu, càng không thể nhìn thấu.
19
Sau khi ký hợp đồng, Phó Thời Tranh mời đối tác ăn cơm, nhưng họ từ chối.
Chúng tôi cùng rời khỏi phòng họp, vừa ra đến cửa thì gặp Ôn Tố. Cô ấy đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt tinh xảo, bước thẳng về phía chúng tôi.
Tôi lặng lẽ đi theo sau mọi người, kín đáo quan sát cô ấy ở phía đối diện. Chỉ cần liếc qua cũng biết, trong bình là canh cô ấy tự nấu.
Hóa ra, vợ sắp cưới của nhà giàu cũng sẽ tự tay vào bếp nấu canh rồi mang đến tận công ty như thế này sao?
Tôi còn đang cảm thán, thì Ôn Tố bất ngờ giẫm phải thứ gì đó, trượt chân.
Người đỡ lấy cô ấy là Phó Hạm, anh nghiêng người về phía trước, cả cơ thể gần như đổ nhào khỏi xe lăn, nhưng vẫn kịp giữ lấy Ôn Tố trước khi cô ấy ngã xuống.
Ngược lại, Phó Thời Tranh, người đáng lẽ phải làm điều đó với tư cách là vị hôn phu, lại chẳng có chút phản ứng gì.
Tôi lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Phó Hạm nắm chặt cổ tay Ôn Tố, nhưng lại giống như bị bỏng tay, vội vã buông ra ngay lập tức.
Rõ ràng, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng trong lồng ngực tôi bỗng thấy có chút nghẹn ngào khó chịu.
Tiễn đối tác đến cửa thang máy, người nước ngoài quay sang tôi, mỉm cười nói:
“Cô là vợ chưa cưới của Tổng giám đốc Phó đúng không? Cô thật giỏi, cảm ơn vì đã phiên dịch.”
Tôi ngẩn người. Ngay sau đó mới phản ứng kịp, cái danh “Tổng giám đốc Phó” mà ông ta nhắc đến, chắc chắn là chỉ Phó Thời Tranh.
Ông ấy nhầm rồi.
Tôi định lên tiếng giải thích, nhưng Phó Thời Tranh lại nhanh hơn:
“Cảm ơn. Thang máy đến rồi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Anh ta không hề đính chính. Hơn nữa, anh ta nói bằng tiếng Đức.
Trong suốt buổi họp, Phó Thời Tranh chưa từng nói tiếng Đức, tôi còn tưởng anh ta không biết ngôn ngữ này. Ai ngờ… đúng là giả heo ăn thịt hổ.
Tôi càng khó hiểu, nhưng ngực lại càng tức hơn.
Tức vì… Phó Hạm cũng không đính chính. Anh rõ ràng hiểu tiếng Đức, nhưng chẳng nói gì.
Tiễn đối tác đi xong, Ôn Tố đưa bình giữ nhiệt cho Phó Thời Tranh, nói rằng bên trong là canh gà nhân sâm cô ấy đã nấu cả buổi sáng.
“Cảm ơn.”
Phó Thời Tranh đáp lời nhạt nhẽo, rồi đưa chiếc bình cho trợ lý.
Suốt từ đầu đến cuối, anh ta chẳng buồn mở nắp bình ra xem.
Buổi họp thành công, Phó Thời Tranh đề nghị cả bốn chúng tôi cùng đi ăn. Không ngoài dự đoán, Phó Hạm đồng ý.
Hai anh em nhà này có vẻ như mâu thuẫn chồng chất, nhưng chưa đến mức cắt đứt hoàn toàn.
Gần công ty có một nhà hàng tư nhân cao cấp mới mở, trợ lý của Phó Thời Tranh lập tức đặt bàn qua điện thoại.
Nhưng nhà hàng này đông khách đến mức, ngay cả người như Phó Thời Tranh cũng không đặt được phòng riêng.
Vậy nên, chúng tôi chọn một bàn trong góc khuất của nhà hàng.
Món ăn lên hơi chậm, nhưng hương vị quả thực xứng đáng với thời gian chờ đợi.
Tôi bị tay nghề của đầu bếp thuyết phục, nên ăn rất nghiêm túc.
Trong lúc ăn sườn, tôi vô tình để nước sốt nhỏ xuống bàn. Tôi vội vàng cầm khăn giấy lau, ánh mắt lơ đãng liếc xuống gầm bàn. Và rồi tôi nhìn thấy…
Ôn Tố – Người phụ nữ là vợ chưa cưới của Phó Thời Tranh, nhưng cũng là bạch nguyệt quang trong lòng Phó Hạm – Cô ấy đang dùng đôi giày cao gót của mình, nhẹ nhàng cọ vào ống quần của Phó Hạm dưới gầm bàn.
Tôi ngẩn ra hai giây, rồi làm như không thấy gì, thu ánh mắt về.
Qua khóe mắt, tôi liếc nhìn Phó Hạm. Anh vẫn đang tập trung bóc tôm, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hình như anh chẳng hề chú ý đến sự đụng chạm của Ôn Tố.
Thật ra, tôi rất muốn nhắc Ôn Tố rằng, chân của Phó Hạm đã bị liệt rồi, cô cọ quần anh dưới gầm bàn thế này chẳng có tác dụng gì đâu. Thậm chí, nếu cô có đâm kim vào chân anh, anh cũng chẳng cảm nhận được.
Không thể biểu hiện cảm xúc, tôi đành nhịn, bực bội uống liền hai ngụm canh. Vừa đặt thìa xuống, tôi phát hiện đĩa của mình có thêm vài con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ. Ngẩng đầu lên, thì thấy Phó Hạm đang đặt đũa xuống. Thì ra, anh bóc tôm là để cho tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt vô thức lướt qua Ôn Tố ở phía đối diện. Thật sự là có chút được cưng chiều đến bất ngờ.
Khẽ nói lời cảm ơn, tôi chuẩn bị ăn tôm thì Phó Hạm đột nhiên bỏ đũa xuống, tỏ vẻ bực bội:
“Đẩy tôi đến nhà vệ sinh.”
Tôi ngẩn người mất hai giây, rồi mới nhận ra anh đang nói với tôi.
Bỏ con tôm xuống, tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng.”
Dù tôi không hiểu vì sao anh ngồi trên xe lăn có thể tự động điều khiển, mà vẫn muốn tôi đẩy anh đi.
Tôi đẩy Phó Hạm đến cửa nhà vệ sinh nam. Anh tự mình vào trong, còn tôi ở lại hành lang chờ.
Cửa sổ hành lang không đóng, gió thổi vào khiến cơn thèm thuốc lại trỗi dậy. Đáng tiếc là hôm nay tôi không mang thuốc theo.
Tôi đi qua đi lại vài vòng, sốt ruột gãi đầu. Bất chợt, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Muốn hút thuốc à?”
Tôi quay đầu lại, sững sờ khi thấy người đứng đó – lại là Phó Thời Tranh.
Người này có duyên gì với nhà vệ sinh sao? Dường như mỗi lần tôi gặp anh ta, đều là ở gần nhà vệ sinh.
Phó Thời Tranh móc từ túi áo ra một bao thuốc, nhướn mày, đưa về phía tôi.
Tôi do dự hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhận lấy. Nhưng khi tôi vừa châm thuốc và hút một hơi, giọng nói trầm thấp của Phó Thời Tranh vang lên bên tai:
“Cô có nhận ra, Phó Hạm thích vợ chưa cưới của tôi không?”
“Khụ khụ…”
Câu nói của anh ta đã thành công khiến tôi kinh ngạc đến mức sặc khói, ho dữ dội.
“Không… không có đâu…”
Lấy lại bình tĩnh, tôi vội vàng phủ nhận:
“Anh nghĩ nhiều rồi. Phó Hạm đã kết hôn rồi, sao có thể có ý với vợ chưa cưới của anh được?”
Câu hỏi này tôi nào dám trả lời bừa. Dù trong lòng tôi cũng nghĩ Phó Hạm có tình cảm với Ôn Tố, nhưng không thể nói ra.
Tôi đưa tay định hút thêm một hơi thuốc, nhưng điếu thuốc trong tay đã bị Phó Thời Tranh giật lấy.
Anh ta rít một hơi, rồi dùng đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc. Sau đó, anh ta cúi người, ép tôi vào tường, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi. Anh ta nói:
“Tiêu Dao, dù sao thì cô và Phó Hạm cũng là vợ chồng hợp đồng. Chi bằng, chúng ta đổi cặp đi?”
20
Điên rồi.
Câu nói của Phó Thời Tranh vang lên bên tai, khiến đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn hai chữ đó lặp đi lặp lại.
Hoặc là tôi điên rồi.
Hoặc là Phó Thời Tranh điên rồi.
Anh ta có biết mình đang nói gì không?
Tôi nuốt nước bọt, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào, bởi ngay lúc ấy, hình ảnh dưới gầm bàn lúc nãy bỗng chốc hiện lên trong đầu tôi. Cái cách Ôn Tố dùng mũi giày cao gót cọ vào chân Phó Hạm…
Vậy nên, việc Phó Hạm có tình cảm với cô ấy không phải ảo giác của tôi. Chẳng lẽ, giữa họ thật sự có gì đó sao?
Tôi có một tật xấu, đó là khi bắt đầu suy nghĩ, tôi rất dễ rơi vào trạng thái mất tập trung.
Đang mải suy nghĩ, giọng nói trầm lạnh của Phó Hạm vang lên từ góc hành lang:
“Tiêu Dao.”
Anh gọi tên tôi, âm điệu lạnh buốt, tựa như lưỡi dao sắc bén lướt qua sống lưng tôi, khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi giật bắn, vô thức đẩy Phó Thời Tranh ra một chút.
Quay đầu lại, tôi thấy Phó Hạm ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Hàng lông mày nhíu lại, trong mắt anh hiện lên vài phần giận dữ.
Ánh mắt tôi trượt xuống tay anh, những ngón tay đang siết chặt vào tay vịn xe lăn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Anh đang rất tức giận.
Tôi vội bước lên một bước, định giải thích, nhưng tay tôi chưa kịp giơ ra thì đã bị một lực mạnh kéo ngược trở lại.
Phó Thời Tranh giữ chặt cổ tay tôi, kéo tôi về phía anh ta.
Người này đúng là to gan lớn mật. Hoặc là… anh ta chẳng có gì phải sợ.
Không để ý đến sự chống cự của tôi, anh ta đè tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào Phó Hạm, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích:
“Cậu đâu phải không thích Ôn Tố khi cô ấy trêu đùa cậu. Không bằng… chúng ta đổi người thử xem?”
Giọng điệu của anh ta nghe như đang bàn chuyện làm ăn bình thường, nhưng từng chữ từng câu đều đầy khiêu khích và mỉa mai.
Phó Thời Tranh nắm vai tôi rất chặt. Càng cố giãy giụa, tôi càng cảm nhận rõ lực tay của anh ta, đến mức vai tôi đau nhói, thậm chí còn nghi ngờ xương vai mình sắp bị bóp gãy.
Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Hạm, khẽ lắc đầu:
“Phó Hạm, tôi…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, Phó Hạm đã lăn xe tiến đến gần. Anh vẫn ngồi trên xe lăn, dừng lại trước mặt chúng tôi.
Phó Hạm ngồi, Phó Thời Tranh đứng.
Thoạt nhìn, đó là một tư thế mà Phó Thời Tranh chiếm thế thượng phong. Nhưng khí thế của Phó Hạm lại chẳng hề thua kém.
Anh hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh trai mình trong hai giây, rồi đột nhiên vươn tay, siết chặt cổ áo của Phó Thời Tranh.
Chỉ cần một chút lực, Phó Thời Tranh buộc phải cúi người xuống.
Khoảnh khắc đó, người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Phó bỗng trở nên… có chút chật vật.
“Phó Thời Tranh.”
Phó Hạm giữ chặt cổ áo anh ta, lưng thẳng tắp, thốt ra từng chữ nặng nề:
“Không cần phải sai vợ chưa cưới của anh thử tôi nữa. Chân tôi tàn phế, thì tàn phế thật rồi.”
Ngừng lại một chút, ánh mắt anh càng thêm sắc lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Còn nữa…”
Anh buông tay ra, chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của Phó Thời Tranh, động tác chậm rãi, không nhẹ không mạnh:
“Mấy trò thăm dò vô nghĩa đó bỏ đi. Nếu tôi thực sự muốn tranh vị trí người thừa kế này, anh nghĩ mình có ngồi yên được không?”
Nói xong, anh không nhìn Phó Thời Tranh thêm lần nào nữa, quay xe rời đi, kéo tôi đi cùng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội bước nhanh theo anh.
Khi chúng tôi gần đến góc hành lang, phía sau chợt vang lên tiếng cười trầm thấp của Phó Thời Tranh:
“Phó Hạm. Tôi biết mà… cậu thú vị hơn tôi tưởng nhiều.”
Tôi nghĩ thầm, hai anh em nhà này đúng là có suy nghĩ không giống người thường. Vừa bị em trai túm cổ áo đe dọa, thế mà không những không giận, Phó Thời Tranh thậm chí còn có vẻ… hứng thú?
Đúng là một gia đình kỳ quái.
21
Rõ ràng vừa rồi tôi và Phó Thời Tranh bị Phó Hạm bắt gặp trong một tư thế khá mờ ám, nên lúc này tôi có chút chột dạ, không dám nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo sau anh.
Phó Hạm ra khỏi nhà hàng, hướng thẳng ra bãi đỗ xe.
Tôi định bước nhanh lên phía trước để giúp anh đẩy xe lăn, coi như một cách lấy lòng.
Nhưng khi tôi vừa bước đến gần sau lưng anh, chiếc xe lăn của anh bất ngờ tăng tốc. Tôi đưa tay ra và chạm vào khoảng không.
Ngơ ngác đứng yên mất vài giây, tôi chỉ biết âm thầm thở dài.
Đúng là tính cách kiêu ngạo.
Không còn cách nào khác, tôi đành tiếp tục bước theo sau anh.
Tới chỗ để xe, tài xế mở cửa và giúp anh lên xe. Tôi cũng chuẩn bị lên theo thì…
Cạch.
Cửa xe đóng lại ngay trước mặt tôi.
Qua lớp kính xe, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của anh ngồi bên trong.
“Phó Hạm.”
Tôi theo bản năng gọi tên anh, nhưng tài xế đã nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
Chiếc Rolls-Royce màu đen lướt nhanh qua trước mặt, tôi sững người, đứng yên nhìn theo đuôi xe.
Không thể nào???
Anh thực sự bỏ lại tôi sao?
Tôi bực bội thầm rủa: Đúng là nhỏ mọn. Đến cả cơ hội giải thích cũng không cho mình.
Không còn cách nào khác, tôi đành đứng bên đường vẫy taxi.
Năm phút trôi qua.
Taxi chưa thấy đâu, nhưng chiếc Rolls-Royce vừa rồi lại quay vòng trở lại, dừng ngay trước mặt tôi.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Phó Hạm.
Tôi không đoán nổi anh đang nghĩ gì, bối rối không biết nên nói gì.
Khoảng mười giây trôi qua, anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn tôi:
“Không lên xe à?”
“Lên, lên, lên chứ!”
Kim chủ đã hạ thang, tôi đương nhiên nhanh chóng leo lên.
Sau khi tôi lên xe, sắc mặt Phó Hạm vẫn chẳng khá hơn chút nào. Anh không nói gì, chỉ giữ gương mặt lạnh tanh. Bầu không khí trong xe trầm mặc đến mức ngột ngạt.
Tài xế ngồi ghế lái phía trước cũng không dám thở mạnh, sợ vô tình làm phật ý ông chủ ngồi phía sau.
Tôi muốn mở miệng dỗ dành anh, nhưng mỗi lần liếc trộm bằng khóe mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, tôi lại không dám.
Cuối cùng, xe cũng về đến biệt thự. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở cửa bước xuống. Không chờ tài xế, tôi chủ động đỡ anh lên xe lăn.
Vừa đặt tay lên tay cầm xe lăn định đẩy, anh lại đột ngột điều khiển xe bằng chế độ tự động, chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi, cứ thế rời đi.
Đúng là đau đầu thật.