13

 

Bàn tay giơ cao của Phó Uyển mạnh mẽ hạ xuống, nhưng chưa kịp chạm vào tôi đã bị ngăn lại.

 

Hai bàn tay, một cao một thấp, cùng lúc siết chặt cổ tay cô ta.

 

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Sau vài giây, những tiếng hít vào đầy ngạc nhiên vang lên từ xung quanh.

 

Một trong hai bàn tay là của Phó Hạm. Anh vẫn ngồi trên xe lăn, cánh tay hơi nhấc lên, chặn lại cú tát của Phó Uyển.

 

Còn bàn tay kia… Là của Phó Thời Tranh. Người đàn ông từ lúc vào sảnh tiệc đến bây giờ vẫn giữ vẻ lãnh đạm, dửng dưng trước mọi lời chào hỏi, giờ đây lại bất ngờ ra tay.

 

Anh ta siết chặt cổ tay Phó Uyển, giọng nói lạnh lẽo và đầy uy quyền:

 

“Cô đang làm cái trò gì vậy?”

 

Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng mang theo sự trách móc nặng nề, khiến Phó Uyển lập tức câm lặng.

 

Người phụ nữ vừa nãy còn chua ngoa, giờ ngoan ngoãn đến mức không dám thở mạnh.

 

Phó Thời Tranh không nói thêm câu nào. Hoặc có lẽ, với vị thế của anh ta, chỉ cần mấy chữ đó là đủ rồi. Ánh mắt anh ta lướt qua Phó Uyển, dừng lại trên tôi trong giây lát, sau đó quay người bước đi.

 

Người phụ nữ mặc váy đỏ đứng bên cạnh anh ta – chính là vị chuẩn chị dâu khiến Phó Hạm nãy giờ không rời mắt – lúc này lại tiến về phía chúng tôi.

 

Không giống sự kiêu ngạo và hống hách của Phó Uyển, cô ấy mỉm cười, lịch sự gật đầu chào Phó Hạm, rồi quay sang tôi. Đôi tay trắng muốt như ngọc vươn về phía tôi:

 

“Chào cô, tôi là Ôn Tố, vị hôn thê của Phó Thời Tranh.”

 

Tôi vội vàng bắt tay cô ấy.

 

Ôn Tố.

 

Cái tên nghe thật dịu dàng và thanh nhã, nhưng người phụ nữ này lại có vẻ đẹp yêu kiều đầy mê hoặc. Gương mặt cô ấy được trang điểm kỹ lưỡng, nụ cười nhẹ nhàng khiến tôi thoáng ngẩn ngơ. Đúng là kiểu phụ nữ có thể khiến người khác điên đảo thần hồn. Không ngạc nhiên khi cô ấy có thể đứng bên cạnh Phó Thời Tranh.

 

Chúng tôi chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn, rồi Ôn Tố cũng rời đi.

 

Nhưng tôi nhận ra, ánh mắt của Phó Hạm vẫn luôn dõi theo bóng dáng cô ấy, không hề rời đi dù chỉ một giây.

 

Không ngờ, người này lại là một kẻ si tình.

 

Khi Ôn Tố rời đi, Phó Hạm không nói gì, chỉ bắt đầu ra hiệu kêu tôi đi lấy rượu cho mình.

 

Anh uống hết ly này đến ly khác, chân mày khẽ nhíu, như thể có chuyện gì đó trong lòng.

 

Thấy vậy, tôi không nhịn được, liền nhỏ giọng nhắc nhở:

 

“Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, uống vừa phải thôi.”

 

Phó Hạm liếc tôi một cái, rồi lục lọi trong túi áo, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho tôi:

 

“Câm miệng.”

 

Tôi nhìn chiếc thẻ trong hai giây, định hỏi xem trong đó có bao nhiêu tiền thì Phó Hạm nói ngay:

 

“Năm vạn, không cần mật khẩu.”

 

“Vâng, thiếu gia.”

 

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy thẻ, lập tức giữ im lặng.

 

Nhìn chiếc thẻ trong tay, tôi không nhịn được mà nghĩ thầm:

 

Người này có phi dân buôn th không vy?

 

Sao lúc nào cũng có th móc ra mt chiếc th vi s tin khác nhau thế?

 

 

 

14

 

Chờ mãi, cuối cùng bữa tiệc gia đình cũng kết thúc.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đẩy xe lăn của Phó Hạm ra khỏi nhà họ Phó.

 

Lên xe, anh tháo áo vest, bóp nhẹ hai bên thái dương, rồi nhắm mắt dựa lưng vào ghế.

 

“Tiêu Dao.”

 

“Chuyện gì?”

 

Nghe anh gọi, tôi liền rướn người về phía trước. Nhưng đúng lúc xe rẽ, tôi không ngồi vững, cả người đổ nhào vào lòng anh.

 

Kỳ lạ.

 

Khoảnh khắc va vào anh, tôi vô thức đưa tay ra chống đỡ, nhưng qua lớp áo sơ mi, tôi lại cảm nhận được… bụng sáu múi.

 

Cơ bụng rắn chắc, đường nét rõ ràng.

 

Tôi thắc mắc không hiểu người ngồi xe lăn như anh thì tập luyện thế nào? Đẩy tạ trong lúc ngồi à?

 

Đang mải suy nghĩ, giọng nói của Phó Hạm vang lên trên đỉnh đầu tôi:

 

“Sờ đủ chưa?”

 

Hả?

 

Tôi giật mình, lập tức rụt tay về, ngồi thẳng lại, cố cười trừ:

 

“Vừa rồi xe quẹo gấp, tôi không ngồi vững nên mới…”

 

“Ừ.”

 

Phó Hạm hờ hững đáp một tiếng, rồi nhìn về phía tài xế ngồi trước:

 

“Tháng sau, tăng lương.”

 

Tài xế liên tục cảm ơn, khóe miệng nhếch lên đầy vui sướng nhưng vẫn cố nhịn cười không phát ra tiếng.

 

Chờ cơn bão tăng lương qua đi, tôi mới hỏi nhỏ:

 

“Hồi nãy anh gọi tôi có việc gì thế?”

 

Phó Hạm nghiêng đầu nhìn tôi, không biết từ đâu lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ, đưa cho tôi.

 

Tôi đưa mắt nhìn xem. Là mấy miếng bánh ngọt đã được gói mang về từ bữa tiệc.

 

Anh vẫn còn nhớ chuyện đó.

 

Tôi hơi sững sờ, rồi mới đưa tay nhận lấy.

 

Tay nghề của đầu bếp nhà họ Phó rất tốt. Mấy miếng bánh này có vị hạnh nhân, ngọt vừa phải mà không ngán, thực sự rất ngon.

 

Không nhịn được, tôi bẻ một miếng, rồi đưa đến bên miệng Phó Hạm:

 

“Anh cũng ăn thử đi…”

 

Phó Hạm liếc nhìn miếng bánh, có vẻ cũng nể mặt tôi, há miệng ăn.

 

 

 

15

 

Đêm thứ hai nằm chung giường, chính tay tôi đã đỡ Phó Hạm lên giường.

 

Trước khi ngủ, anh có trợ lý riêng giúp anh tắm rửa. Khi anh từ phòng tắm bước ra, trên người đã thay một bộ đồ ngủ màu đen, chất liệu tơ lụa.

 

Và trùng hợp thay, bộ đồ tôi đang mặc cũng là màu đen.

 

Phòng ngủ chỉ bật đèn ngủ mờ nhạt. Tôi vội vàng bước tới đẩy xe lăn cho anh, thậm chí còn quên mang dép, chân trần bước trên sàn nhà, cũng may không thấy lạnh, nhưng mặt tôi lại hơi nóng lên.

 

Chúng tôi cùng lắm chỉ là một cặp vợ chồng hợp đồng, sao lại mặc đồ ngủ đôi chứ? Điều này khiến tôi có chút ngượng ngùng.

 

Khi tôi đẩy anh đến cạnh giường, Phó Hạm khẽ nhíu mày, thúc giục tôi nhanh tay hơn.

 

Đến khi tôi dìu anh lên giường xong, ánh mắt anh lướt qua đôi chân trần của tôi, nhàn nhạt nói:

 

“Đất lạnh đấy.”

 

Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn trèo lên giường.

 

Tuy rằng Phó Hạm bị liệt hai chân, tính tình lại có phần lãnh đạm, nhưng xem ra anh cũng là người biết quan tâm người khác.

 

Đêm đó, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc ban ngày, khi ngã vào lòng anh – cái ôm ấm áp và rắn chắc ấy. Càng nghĩ, tôi càng không tài nào ngủ được.

 

Bên cạnh, Phó Hạm lại ngủ rất ngon, có lẽ vì uống rượu, nên giấc ngủ của anh sâu hơn hẳn. Thậm chí, anh còn nói mớ:

 

“Tiêu Dao… Thực ra cái thẻ đó… không có tiền.”

 

Nói xong, anh lại ngủ tiếp ngay lập tức.

 

Còn tôi, nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng anh đưa ban ngày, càng nghe càng tỉnh ngủ, không thể nào chợp mắt được.

 

Sáng sớm tỉnh dậy, bên cạnh tôi đã trống không. Tôi cứ tưởng mình đã ngủ tới trưa, nhưng khi kéo rèm cửa ra, bên ngoài vẫn là một màu xám xịt.

 

Nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 5 giờ sáng, tôi ngáp dài, lê đôi dép đi vào nhà vệ sinh, định bụng quay lại giường ngủ tiếp một chút, nhưng khi nghĩ đến Phó Hạm, tôi lại hơi lo lắng.

 

Anh hành động bất tiện như vậy, sáng sớm ra ngoài làm gì?

 

Nghĩ thế, tôi khoác chặt áo choàng ngủ rồi bước ra khỏi phòng. Dọc hành lang, chỉ có ánh đèn đêm le lói, ánh sáng mờ nhạt.

 

Tôi đi tới đầu cầu thang, nghiêng đầu nhìn xuống tầng một.

 

Phòng khách trống không. Chắc là anh ra ngoài có việc rồi.

 

Tôi định quay về phòng, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng của Phó Hạm. Giọng anh trầm thấp và lạnh lẽo, nhưng tôi không nghe rõ anh đang nói gì.

 

Nghe kỹ hơn, tiếng nói ấy phát ra từ một căn phòng ở cuối hành lang tầng một.

 

Lẽ ra, tôi không nên tò mò. Tốt nhất là nên làm ngơ như không biết gì.

 

Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại lén lút đi xuống cầu thang, tiến về phía căn phòng đó.

 

Đứng trước cửa phòng, tôi nín thở, đứng ép mình vào tường, nhìn vào bên trong qua khe cửa chưa đóng kín.

 

Nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy lại khiến tôi sững sờ, kinh ngạc.

 

Phó Hạm, người vốn có vẻ lạnh nhạt, như thể chẳng hứng thú với bất cứ chuyện gì, giờ phút này lại hoàn toàn khác.

 

Bộ đồ ngủ lụa đen lỏng lẻo khoác lên người anh, anh ngồi nghiêng trên ghế, ánh mắt sắc lạnh, trong mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn. So với Phó Thời Tranh, sự hung hãn trong mắt anh còn đáng sợ hơn nhiều.

 

“Một phút. Nói rõ mọi chuyện.”

 

Phó Hạm ngả người ra sau, châm một điếu thuốc, giọng điệu uể oải, nhưng lời nói lại đầy uy hiếp.

 

Ánh mắt tôi liếc sang một bên, và khi đó tôi mới thấy rõ.

 

Ngoài vài người mặc đồ đen đứng quanh Phó Hạm, trên sàn nhà còn có một người đàn ông đang quỳ.

 

Người đang quỳ đó quay lưng về phía tôi, nên tôi không nhìn thấy mặt.

 

Nghe lời Phó Hạm nói, người đàn ông kia rõ ràng run lên, nhưng vẫn im lặng, không hé miệng.

 

Phó Hạm cũng chẳng vội vàng, chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh mắt sắc như dao, dán chặt vào người đang quỳ.

 

Từ góc độ của tôi, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, và… cả ánh mắt lạnh băng, tỏa ra sự áp chế mạnh mẽ.

 

Qua mấy ngày tiếp xúc, hiện giờ tôi mới phát hiện, Phó Hạm là người mang đến áp lực đáng sợ như thế nào.

 

Đang mải nhìn, bỗng giọng Phó Hạm cất lên, lớn hơn trước, như đang thúc ép người quỳ kia phải khai báo thành thật.

 

Tôi bị giật mình, tay run lên, vô tình đẩy cửa phòng mở ra thêm một chút.

 

Cạch!

 

Cửa mở rộng hơn, tạo ra một khoảng trống lớn.

 

Ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Phó Hạm – Người đang ngồi nghiêng trên ghế, toàn thân toát ra sát khí.

 

Chúng tôi cứ thế, lặng lẽ nhìn nhau.

 

 

 

16

 

Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập và căng thẳng.

 

“À… cái đó…”

 

Tôi gượng cười, nhìn về phía Phó Hạm:

 

“Tôi tỉnh dậy không thấy anh đâu, có chút lo lắng nên xuống xem thử. Giờ thấy anh ổn rồi, tôi lên lại đây…”

 

Nói xong, tôi quay người định bước đi.

 

“Đợi đã.”

 

Giọng nói của Phó Hạm vang lên, không còn cái vẻ hờ hững, uể oải thường ngày nữa. Giọng anh trầm, ngắn gọn, nhưng đầy uy quyền.

 

Chỉ hai chữ, nhưng mang theo sự lạnh lẽo khiến tôi không khỏi rùng mình.

 

Tôi hít sâu một hơi, từ từ quay lại.

 

Ánh mắt Phó Hạm dừng trên chân tôi, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

 

Theo ánh nhìn của anh, tôi cúi xuống nhìn và chợt nhận ra… tôi vẫn đang đi chân trần.

 

À, đúng rồi. Vừa nãy vì tiện cho việc lén lút nghe trộm, tôi đã để dép ở đầu cầu thang, sau đó đi chân trần đến đây.

 

Khi nãy căng thẳng quá, tôi còn chẳng nhận ra sàn nhà có lạnh hay không.

 

Phó Hạm vẫy tay với một trợ lý đứng gần đó. Người trợ lý lập tức hiểu ý, đẩy chiếc xe lăn đến và đỡ anh ngồi xuống.

 

Phó Hạm điều khiển xe lăn đến trước mặt tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Ánh nhìn ấy khiến tôi có chút chột dạ:

 

“Phó…”

 

Tôi vừa mở miệng, gọi đến họ của anh thì lập tức ngừng lại. Trong tình huống này, gọi anh là gì mới đúng nhỉ?

 

Gọi “Phó thiếu gia” thì nghe xa cách quá. Gọi thẳng tên “Phó Hạm” thì lại có vẻ như mối quan hệ giữa chúng tôi chưa đủ thân thiết để tôi làm như thế.

 

Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự, Phó Hạm đã hành động trước. Anh đột ngột vươn tay, nắm lấy cổ tay tôi. Chỉ dùng một chút lực, tôi liền ngã vào lòng anh.

 

Phó Hạm ngồi trên xe lăn, còn tôi thì… ngồi trên đùi anh.

 

Tim tôi đập loạn xạ, không phải vì ngại ngùng, mà là vì lo lắng. Chân anh vốn đã tàn tật, giờ tôi lại ngồi đè lên, liệu có làm tình trạng của anh nặng hơn không?

 

Nghĩ thế, tôi vội vàng vịn vào tay cầm xe lăn, định đứng dậy. Nhưng không biết đã vô tình ấn phải nút nào đó, chiếc xe lăn đột nhiên tự động di chuyển về phía bức tường trước mặt…

 

May thay, Phó Hạm kịp thời dừng xe lại. Anh cau mày, dùng một tay ấn tôi ngồi trở lại đùi mình:

 

“Ngồi yên.”

 

Giọng anh lạnh đến mức khiến tôi sợ hãi, không dám chống cự, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

 

Thế là, Phó Hạm cứ thế giữ tôi trong lòng, điều khiển xe lăn đưa cả hai lên lầu.

 

Biệt thự có thang máy, nên chuyện anh di chuyển lên xuống không thành vấn đề.

 

Tôi ngồi cứng đờ người, không dám nhúc nhích, sợ lỡ làm anh bị đau.

 

Khi về đến phòng ngủ, mặt tôi đã đỏ bừng. Nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp, tôi thật sự muốn gọi ngay cho mẹ, để bà đừng bao giờ tin vào mấy lời đồn nhảm nhí nữa.

 

Ai nói Phó Hạm, người có đôi chân tật nguyền, không thể làm “chuyện đó” chứ?

 

 

 

17

 

Chiếc xe lăn dừng bên giường, tôi vội vàng đứng dậy, ngồi xuống mép giường.

 

“Để tôi đỡ anh lên giường nhé…”

 

Mặt tôi đỏ bừng, khẽ hỏi nhỏ.

 

Phó Hạm đưa tay xoa thái dương, giọng nhàn nhạt:

 

“Không cần. Tôi ngồi thêm một lát.”

 

Rồi anh lại bảo:

 

“Còn sớm, cô ngủ thêm chút đi.”

 

“Vâng…”

 

Dù sao thì vừa rồi tôi cũng tận mắt chứng kiến anh đang giải quyết công việc, giờ làm sao dám không nghe lời chứ. Vì vậy, tôi ngoan ngoãn nằm xuống.

 

Quả thật còn sớm, chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến. Trong lúc mơ màng, hình như có người lên giường, nằm sát bên tôi. Theo thói quen, tôi vô thức quàng tay qua eo người ấy và… cuốn cả chân lên người họ.

 

Tôi có thói quen ôm chú gấu bông khổng lồ khi ngủ ở nhà, lúc nào cũng thế, tay chân đều quấn chặt.

 

Dường như người bị tôi ôm chặt đột ngột cứng người lại.

 

Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn ngập khắp phòng. Tôi mở mắt ra và bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình.

 

Một đôi mắt đen sâu thẳm, như vực thẳm không đáy. Ánh nhìn ấy khiến tôi giật mình, chớp mắt vài cái nhìn rõ hơn…

 

Là Phó Hạm.

 

Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, nhưng không biết vì lý do gì mà cúc áo trên cổ đã bung ra hai chiếc, để lộ xương quai xanh tinh tế, đẹp đến khó tin.

 

Tôi cố gắng ép mình rời mắt, nhưng rồi chợt nhận ra, tôi đang ở trong một tư thế cực kỳ mờ ám, ôm chặt lấy anh. Tay tôi quấn quanh eo anh, chân thì quắp chặt lấy chân anh, như con bạch tuộc bám chặt vào người anh.

 

Khi ánh mắt anh chạm vào mắt tôi, tim tôi loạn nhịp, vội vàng rút tay ra:

 

“Xin lỗi nhé… Tôi quen rồi.”

 

Dường như câu giải thích này khiến tình hình càng tệ hơn. Người đàn ông vốn dĩ còn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nghe thấy lời tôi thì lại cau mày, giọng nói cũng lạnh hẳn đi:

 

“Quen ôm ai?”

 

“Hả?”

 

Tôi ngơ ngác mất vài giây, rồi thật thà đáp:

 

“Con gấu bông cao bằng người…”

 

Phó Hạm im lặng vài giây, khóe môi khẽ cong lên, như đang cười:

 

“Ừ, lát nữa tôi bảo trợ lý mua cho cô cái mới.”

 

Quả nhiên, Phó Hạm nói là làm.

 

Khi chúng tôi còn chưa ăn xong bữa sáng, trợ lý của anh đã dẫn theo hai vệ sĩ bước vào.

 

Ba người đàn ông cao lớn, mỗi người ôm hai chú gấu bông cao hơn cả người.

 

Mỗi màu một con.

 

Phó Hạm liếc nhìn, rồi hờ hững nói:

 

“Thích con nào cứ chọn, để ở trên giường.”

 

Tôi nuốt nốt miếng bánh trong miệng, ngập ngừng đáp:

 

“Vậy… con màu xám đi.”

 

Thực ra, tôi không dám nói ra nửa câu sau. Con gấu màu xám ấy, trông hơi giống Phó Hạm, ôm vào chắc sẽ rất thoải mái.

 

Bữa sáng sắp kết thúc, thì điện thoại của Phó Hạm đột ngột reo lên. Anh nhìn màn hình một cái, gương mặt vốn lạnh nhạt bỗng chốc càng lạnh lẽo hơn.

 

Tò mò, tôi cũng liếc mắt nhìn theo. Trên màn hình hiện lên ba chữ: Phó Thời Tranh.

 

Phó Hạm không vội nghe máy, mãi đến khi cuộc gọi sắp tắt, anh mới từ tốn lau tay, bấm nút nhận cuộc gọi.

 

Vì lười cầm máy, anh bật loa ngoài.

 

Ngay khi Phó Thời Tranh mở lời, tôi đã giật mình sững người.

 

Hai anh em họ không có lấy một câu hỏi thăm, Phó Thời Tranh đi thẳng vào vấn đề:

 

“Bên tôi cần một phiên dịch. Muốn mượn người của cậu. Nghe nói cô Tiêu Dao học tiếng Đức hồi đại học, mượn một ngày được không?”