10
Đúng 7 giờ tối.
Khi Phó Hạm trở về, tôi đã thay lễ phục và trang điểm kỹ càng, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Thấy bóng dáng anh xuất hiện trong chiếc xe lăn, tôi liền đứng dậy, tay khẽ nhấc váy, bước đến trước mặt anh với vẻ mặt đầy tự hào:
“Nhìn tôi có đẹp không?”
Tôi thừa nhận rằng đôi khi mình hơi đãng trí và hay nói sai, nhưng trên con đường trở nên xinh đẹp, tôi chưa từng thất bại.
Từ những buổi tiệc xa hoa đến những buổi dạ vũ ở quán bar, gần như không có bộ trang phục nào của tôi bị coi là thảm họa.
Nhưng ánh mắt của Phó Hạm dừng lại trên người tôi khoảng sáu, bảy giây thì anh dời mắt đi, chỉ buông một câu nhẹ tênh:
“Cũng được.”
“Cũng được” ư? Anh rõ ràng đang cố tình tránh né ánh mắt tôi!
Là kim chủ của mình, tôi đương nhiên không thể vạch trần anh. Vì thế, tôi vui vẻ chủ động thay trợ lý của anh, đẩy xe lăn ra ngoài.
Lên xe, chúng tôi rời khỏi biệt thự.
Từ nhà Phó Hạm đến nhà họ Phó không xa lắm, khoảng chừng hai mươi phút đi xe.
Trên đường đi, Phó Hạm không nói gì, nhưng tôi để ý thấy sắc mặt anh ngày càng trầm xuống.
Xem ra, tin đồn là thật. Quan hệ giữa Phó Hạm và nhà họ Phó dường như căng thẳng đến mức không thể cứu vãn.
Đây là nhà họ Phó.
Tôi đứng trước cổng, lặng lẽ quan sát.
Không phải biệt thự sang trọng, mà là cả một trang viên rộng lớn. Nhìn thoáng qua, tầm mắt cũng chẳng thấy điểm dừng.
Tôi dời mắt, quay người lại đẩy xe lăn cho Phó Hạm.
Với danh phận của Phó Hạm, chúng tôi đi vào mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào.
Khi tôi suýt nữa bị lạc đường, quản gia đã đến dẫn chúng tôi đến trước một căn nhà lớn và mở cửa ra.
Tôi đẩy Phó Hạm vào trong.
Phòng tiệc rộng lớn, nhưng bên trong chỉ có vài chục người.
Khoảnh khắc chúng tôi bước vào, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi vấn giữ nụ cười trên môi, tự nhiên và điềm tĩnh, đẩy xe lăn của Phó Hạm tiến sâu vào chính sảnh.
Ở đó, một đôi nam nữ đang đứng chờ. Người đàn ông mặc bộ vest được cắt may tinh tế, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Người phụ nữ dựa vào anh ta, váy đỏ ôm sát làm nổi bật vóc dáng quyến rũ.
Chỉ cần nhìn thôi, tôi đã biết ngay đây là nhân vật quan trọng nhất.
Quả nhiên.
Khi đến gần, Phó Hạm ngừng lại hai giây, rồi trầm giọng gọi:
“Anh.”
Đúng như tôi đoán, người đàn ông đó là Phó Thời Tranh – người thừa kế của nhà họ Phó.
Phó Thời Tranh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Phó Hạm, dừng lại trên người tôi.
Ánh mắt của anh ta sắc bén như chim ưng, khác hẳn với sự lãnh đạm của Phó Hạm. Trong đó mang theo sự xâm chiếm đầy nguy hiểm khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, cũng gọi theo Phó Hạm một tiếng:
“Anh.”
Nhưng, khi nghe giọng tôi, Phó Thời Tranh lại hơi nhướng mày. Trong đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ ấy thoáng qua chút ngạc nhiên.
Khoảnh khắc sau đó, ánh mắt anh ta dời khỏi mặt tôi, hạ xuống cổ tay tôi.
Tôi hơi khó hiểu, cúi đầu nhìn theo.
Trên cổ tay phải của tôi có đeo một chiếc vòng tay bạc, thứ mà tôi vẫn đeo thường ngày. Vì không cảm thấy nó lệch tông với trang phục hôm nay, tôi cũng không tháo ra.
Tôi vẫn còn đang băn khoăn thì khi ngẩng đầu lên, Phó Thời Tranh đã dời mắt đi.
Giống như ánh nhìn ban nãy chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Người này mang đến cảm giác áp lực quá lớn. May mà anh ta không dừng lại quá lâu, chỉ nói vài câu xã giao nhạt nhẽo với Phó Hạm rồi đứng dậy rời đi.
Phó Hạm có vẻ không thích giao tiếp với người khác. Anh bảo tôi đẩy xe lăn đến một góc khuất, rồi cứ thế ngồi yên ở đó, im lặng nhìn lướt qua từng người.
Nhưng từ đầu đến cuối, anh không nói một lời.
Ngồi lâu khiến tôi có phần chán chường, bèn xin phép anh đi vệ sinh.
Phó Hạm gật đầu, không nói gì.
Ra đến hành lang, thấy không có ai, tôi lấy ra một điếu thuốc từ túi xách nhỏ.
Nói là đi vệ sinh, thực ra tôi chỉ đang lên cơn nghiện thuốc.
Vừa châm điếu thuốc, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Tôi đang lóng ngóng dập thuốc thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:
“Không cần dập, cho tôi một điếu.”
Tôi đưa tay giấu điếu thuốc ra sau lưng, quay người lại nhìn.
Người đứng trước mặt tôi lại là… Phó Thời Tranh.
Anh ta bước đến, dừng cách tôi hai bước, đưa tay ra trước mặt tôi, lòng bàn tay mở ra như ra hiệu xin thuốc.
Tôi chần chừ:
“Thuốc này rẻ tiền lắm, lại hơi nặng.”
Phó Thời Tranh khẽ nhếch môi, như đang cười:
“Vậy mới tốt.”
Anh ta nói vậy rồi, tôi đành mở túi, đưa cho anh ta một điếu thuốc.
Phó Thời Tranh nhận lấy thuốc và bật lửa, châm lửa hút.
Nhả ra làn khói trắng, anh ta quay sang nhìn tôi, hỏi:
“Không nhận ra tôi à?”
“Hả?”
Tôi hơi ngơ ngác, nhưng vẫn cười gượng:
“Nhận ra chứ, anh là anh trai của Phó Hạm.”
“Không phải.”
Phó Thời Tranh hít thêm một hơi thuốc, góc nghiêng khuôn mặt anh ta đẹp hoàn hảo.
“Chiều nay, cảm ơn vì đã cho tôi giấy.”
Tôi kinh ngạc thốt lên:
“Là anh?”
Còn chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện này thì từ góc hành lang, một bóng dáng trên xe lăn đã xuất hiện.
Phó Hạm đã tự mình lăn xe đến, ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững nhìn tôi:
“Cái gì mà là anh ta?”
11
Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
Ngược lại, Phó Thời Tranh vẫn giữ vẻ thản nhiên và điềm tĩnh, ngón tay kẹp điếu thuốc, chẳng để tâm chút nào đến tình cảnh này. Dưới ánh mắt dò xét của Phó Hạm, anh ta thậm chí còn đưa tay lên, rít thêm một hơi thuốc.
Rõ ràng, anh ta không có ý định đáp lại câu hỏi của Phó Hạm.
Tôi bắt đầu thấy khó xử.
Giờ mà kể lại chuyện này thì sao đây?
Nói rằng chiều nay tôi rảnh rỗi đi dạo trung tâm thương mại cao cấp, rồi vì xếp hàng quá lâu mà lẻn vào nhà vệ sinh nam, còn đưa nhầm băng vệ sinh cho anh trai của anh ấy sao?
Nghe thôi đã thấy mình thật ngốc nghếch rồi.
Khi tôi còn đang bối rối, giọng nói của Phó Hạm lại vang lên:
“Đi thôi.”
Nói rồi, Phó Hạm xoay xe lăn, quay người rời đi.
Tôi vội bước theo, nhưng khi đi ngang qua Phó Thời Tranh, anh ta đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp cất lên:
“Thuốc ngon đấy.”
“Cảm ơn.”
Cuộc đối thoại kỳ lạ kết thúc chóng vánh, tôi nhanh chóng chạy đến, chủ động đẩy xe lăn cho Phó Hạm.
Tôi không ngốc, biết rõ ai mới là kim chủ của mình. Dù rằng, Phó Thời Tranh chắc chắn giàu có hơn em trai anh ta nhiều.
Có lẽ vì người nhà họ Phó đông, nên bữa “tiệc gia đình” này trông chẳng khác gì một buổi dạ tiệc của giới thượng lưu.
Tôi đứng phía sau Phó Hạm, hai tay đặt trên tay cầm xe lăn, giữ nụ cười trên môi, lịch sự nhìn những người đi ngang qua.
Người đến người đi rất đông, vậy mà chẳng một ai dừng lại chào hỏi Phó Hạm lấy một câu.
Xem ra, anh không chỉ mất đi vị trí người thừa kế mà địa vị trong gia tộc cũng đã rơi xuống đáy rồi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy có chút thương hại cho anh.
Phó Hạm dường như không mảy may bận tâm, ngược lại, anh có vẻ rất thoải mái với sự yên tĩnh này.
Anh đưa tay lên, lấy một miếng bánh ngọt từ chiếc bàn gần đó. Dùng tay trái cầm miếng bánh, anh vẫy tay với tôi bằng tay phải:
“Lại đây.”
Tôi ngoan ngoãn cúi người xuống, lập tức cảm nhận được một bàn tay chạm vào má mình. Ngay sau đó, miếng bánh nhỏ nhắn và tinh tế kia bị anh nhét vào miệng tôi.
Hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng.
Phó Hạm phủi tay, vừa nhẹ nhàng gạt đi những mẩu vụn bánh dính trên ngón tay vừa hỏi:
“Thế nào, ngon không?”
“Ngon lắm.”
Phó Hạm gật đầu:
“Lát nữa nhớ đóng gói mang về.”
Tôi ngẩn người.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh các bà thím ở quê, mỗi lần dự tiệc là lại mang túi ni-lông đi gói gà quay mang về.
Kịp định thần lại, tôi lặng lẽ siết chặt tay cầm xe lăn. Xem ra, vị thiếu gia của nhà họ Phó này thực sự có địa vị rất thấp rồi.
Hồi trước, tôi thường đọc mấy bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Trong đó, mỗi khi nữ chính thích món gì, nam chính sẽ hào phóng ra lệnh:
“Bảo đầu bếp làm thêm vài phần cho em.”
Còn Phó Hạm của tôi… Anh cũng phất tay, nhưng là để bảo:
“Đóng gói mang về.”
12
Bữa tiệc gia đình diễn ra khá yên bình. Chỉ có điều, yên tĩnh là ở phía Phó Hạm, còn xung quanh Phó Thời Tranh lại náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người tụ tập quanh anh ta, khiến tôi không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Nhưng những người đó cũng chỉ là đang cố bám lấy anh ta mà thôi, còn Phó Thời Tranh vẫn đứng một mình, vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững như không quan tâm đến ai.
Ngoài người phụ nữ đứng bên cạnh, anh ta hầu như không nói chuyện với bất kỳ ai.
Rõ ràng, ngay cả trong cái gọi là bữa tiệc gia đình, cũng phân chia đẳng cấp rạch ròi.
Tôi thấy chán, nên cúi xuống định rủ Phó Hạm trò chuyện vài câu. Nhưng khi vừa nghiêng người, tôi bắt gặp ánh mắt của Phó Hạm đang nhìn về phía xa. Anh cũng đang nhìn về phía đám đông.
Chỉ có điều, dường như anh không nhìn Phó Thời Tranh, mà là người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta.
Nếu tôi không nhầm, đó chính là chuẩn chị dâu của anh ấy.
Từ lúc quen biết Phó Hạm đến bây giờ, tôi luôn thấy ánh mắt anh nhàn nhạt, như thể mọi thứ trên đời này đều không đáng để anh bận tâm. Tôi thường nghĩ thầm, người này đúng là có khuôn mặt của kẻ chán đời đẹp trai.
Nhưng ánh mắt vừa rồi, khi anh nhìn người phụ nữ kia, rõ ràng là rất sâu sắc, rất mãnh liệt.
Xem ra, tình cảm của Phó Hạm dành cho người chuẩn chị dâu này không hề tầm thường.
Khi anh thu lại ánh mắt, tôi cũng nhanh chóng quay đi, giả vờ như không nhìn thấy gì. Là một bình hoa trang trí đúng nghĩa, tôi hiểu rất rõ rằng không nên đoán tâm tư của kim chủ.
Đoán nhiều thì sớm mất việc.
Tôi vốn nghĩ rằng mình chỉ cần đứng yên bên cạnh Phó Hạm cho đến khi bữa tiệc kết thúc là được, nhưng rắc rối vẫn tìm đến tận cửa.
Tiệc mới qua được một nửa thì có một người phụ nữ mặc váy đen bước đến. Nhìn qua, cô ta khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
Cô ta chưa kịp mở miệng, tôi đã đoán ra ngay – người này không dễ đối phó. Dáng vẻ xinh đẹp, nhưng gương mặt lại lộ rõ sự cay nghiệt.
Quả nhiên, người phụ nữ đó bước tới, ánh mắt lướt qua Phó Hạm, giọng điệu châm chọc:
“Phó Hạm, chân cậu trị liệu thế nào rồi? Tôi nghe anh cả nói, có khi cả đời này cậu cũng không đứng dậy nổi nữa. Đừng nản chí nhé, biết đâu trên đời vẫn còn phép màu.”
Ngữ điệu của cô ta không giống một tiểu thư danh giá, mà giống mấy bà thím ngồi đầu làng tán gẫu chuyện đời hơn.
Phản ứng của Phó Hạm như thế nào ư? Anh chẳng có phản ứng gì cả, đến liếc mắt một cái cũng không, mặc kệ cô ta đứng đó sủa, anh vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng.
Người phụ nữ kia không chịu bỏ qua. Cô ta tiện tay cầm hai ly rượu từ khay phục vụ, đưa cho Phó Hạm một ly:
“Đám cưới của cậu, tôi bận nên không đi được. Nào, cùng uống ly rượu mừng muộn.”
Phó Hạm không nhận.
Tay cô ta cầm ly rượu, lơ lửng giữa không trung, trông có chút gượng gạo.
Ngừng vài giây, ánh mắt cô ta dời sang tôi. Ly rượu chưa đưa được cho Phó Hạm, giờ lại chìa về phía tôi.
Tôi liếc nhìn Phó Hạm.
Có lẽ anh nhận ra ánh mắt của tôi, liền nhàn nhạt lên tiếng, không nể nang chút nào:
“Phó Uyển, con gái nuôi của ông cụ, từng tỏ tình với tôi.”
Tôi nghe mà thấy hơi ngượng. Chuyện này mà cũng nói ra được sao?
Nhìn thái độ của Phó Hạm là biết, ngày đó anh nhất định đã từ chối thẳng thừng. Chẳng trách Phó Uyển lại châm chọc anh như thế.
Yêu càng sâu, hận càng nhiều.
Cô ta cầm ly rượu rất lâu, xung quanh đã bắt đầu có người chú ý đến chúng tôi.
Thấy Phó Hạm không có ý ngăn cản, tôi đành đưa tay ra nhận ly rượu. Dù gì cô ta cũng là tiểu thư nhà họ Phó, dù là con gái nuôi thì tôi cũng không thể từ chối lời mời rượu được.
Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào ly rượu, Phó Uyển liền buông tay trước. Tôi không kịp phản ứng, ly rượu rơi thẳng xuống người Phó Hạm. Rượu đỏ thấm vào bộ vest của anh, khiến chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng loang lổ vết đỏ, trông vô cùng thê thảm.
Chiếc ly lăn một vòng trên người anh, rồi rơi xuống đất.
Choang!
Ly vỡ tan, những mảnh vỡ bắn lên mu bàn chân của tôi, đau nhói.
Phó Uyển lập tức đổi sắc mặt, nhướng mày, giọng chua ngoa trách móc tôi:
“Tôi nể mặt Phó Hạm nên mới mời cô một ly, cô không uống cũng thôi đi, ném ly là có ý gì?”
Giọng nói cô ta đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Thấy vậy, cô ta liền đẩy câu chuyện đi xa hơn:
“Nếu cô có bất mãn vì chuyện mọi người không đến dự đám cưới của cô, thì cứ nói thẳng ra. Nhưng đây là bữa tiệc gia đình của nhà họ Phó, cô ném ly ngay trước mặt mọi người, là muốn gây sự với nhà họ Phó sao?”
Tôi nhíu mày nhìn cô ta.
Giỏi thật, khéo chụp mũ ghê!
Tôi định phản bác, nhưng còn dè chừng Phó Hạm, nên liếc nhìn anh một cái.
Anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh hơi nhướng mày một chút.
Tôi không chắc mình có hiểu đúng ý hay không, nhưng tôi tự diễn giải rằng: Cứ yên tâm mà phản đòn!
Vốn dĩ tôi không phải người dễ tính, thế là tôi đáp trả thật:
“Phó tiểu thư không cần chụp lên đầu tôi cái mũ gây sự với nhà họ Phó làm gì. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà họ Phó, luôn giữ lễ phép, cũng chẳng có ý làm loạn.
Chuyện vừa rồi là sự cố ngoài ý muốn, nhưng nếu cô nhất định muốn tìm một lý do…Thì cứ coi như tôi nhìn cô không thuận mắt đi.”
Nói xong, tôi giả vờ ngạc nhiên, dùng giọng lớn đủ để mọi người trong phòng tiệc nghe thấy:
“Nhưng mà, Phó tiểu thư sẽ không nghĩ là tôi để bụng chuyện cô từng tỏ tình với chồng tôi, nên mới khó chịu với cô đó chứ?”
Lời vừa dứt, tôi vội vàng đưa tay che miệng, giả bộ sửng sốt:
“Ôi, đây là chuyện có thể nói ra sao?”
Sắc mặt Phó Uyển từ xanh mét chuyển sang tái nhợt, tức giận hét lên, cố gắng phủ nhận:
“Cô đang bịa đặt gì vậy? Phó Hạm là anh tôi, làm sao tôi có thể tỏ tình với anh ấy?
Vả lại, chỉ là một kẻ tàn phế thôi, anh ta dựa vào đâu để tôi thích?”
Rõ ràng, chuyện cô ta tỏ tình với Phó Hạm là điều chẳng thể nói ra trước mặt mọi người. Dù sao, trên danh nghĩa, họ vẫn là con cái nhà họ Phó.
Tôi nhún vai, quay sang nhìn Phó Hạm với vẻ mặt ấm ức:
“Phó Hạm, em có bịa đặt không?”
Phó Hạm không nhìn tôi, nhưng rõ ràng khóe môi anh hơi nhếch lên như đang cười.
May thay, anh phối hợp rất tốt. Anh lên tiếng, giọng điềm nhiên:
“Không.”
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để làm rõ lập trường của anh. Sau đó, anh quay sang nhìn tôi, giọng nói nhàn nhạt nhưng đủ để mọi người trong phòng tiệc nghe rõ:
“Video tỏ tình vẫn còn. Về nhà, anh mở cho em xem.”
Tôi cười tươi, tiếp lời ngay:
“Được đó. Em cũng muốn xem thử, xem một người tỏ tình với anh trai mình sẽ trông như thế nào. Phó tiểu thư đúng là du học về, suy nghĩ thật cởi mở.”
Phó Uyển bị vạch trần bí mật, không chịu nổi nữa.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có hai bước, cô ta lao đến, giơ tay định tát tôi…