1

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi gả bán tôi cho một người đàn ông giàu có với sính lễ lên đến hàng chục triệu tệ.

 

Nghe nói, đối phương là một cậu ấm phú nhị đại. Vì một tai nạn mà anh ta bị tàn tật đôi chân, đồng thời mất luôn quyền thừa kế gia sản của gia tộc.

 

Hiện giờ, anh ta là một người giàu có nhưng nhàn rỗi.

 

Mẹ tôi lo lắng nói:

 

“Nghe bảo, không chỉ có đôi chân bị thương, mà cậu ta còn… không làm được chuyện đó.”

 

Mắt tôi bừng sáng.

 

Quá hoàn hảo rồi!

 

Giàu có, danh giá, chồng què lại không thể “động tay động chân”, còn gì hạnh phúc hơn nữa?

 

Thế là, tôi cùng mẹ chia đôi số tiền sính lễ, vui vẻ bước vào cuộc hôn nhân này.

 

Tại sao tôi lại đồng ý lấy một người tàn tật?

 

Vì tiền thôi.

 

Lý do thực dụng và tầm thường đến thế đấy.

 

2

 

Ngày cưới, tôi vẫn có chút hồi hộp.

 

Đối phương cần một người vợ “bình hoa di động” không có bối cảnh, còn tôi cùng mẹ lại tham tiền, hai bên nhanh chóng đạt thỏa thuận. Đến mức, tận ngày cưới, chúng tôi mới lần đầu gặp mặt.

 

Trước buổi lễ, mẹ tôi đẩy tôi vào phòng nghỉ của anh ta, gọi đó là: “Thắt chặt tình cảm.”

 

Còn mười phút nữa là đến giờ làm lễ, mà bà bắt tôi đi thắt tình cảm kiểu gì đây?

 

Tôi nhấc váy cưới bước vào phòng, còn đang nghĩ nên chào hỏi anh ta thế nào, thì chợt đứng sững người lại.

 

Không phải nói anh ta là một kẻ tàn tật đáng thương, đôi chân không đi được, còn không thể làm “chuyện đó” sao?

 

Vậy thì người đàn ông đang ngồi trên xe lăn này là ai?

 

Anh ta mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, dù là đám cưới nhưng cúc áo sơ mi vẫn được anh tùy tiện tháo ra hai nút trên cùng.

 

Dù ngồi trên xe lăn, sống lưng vẫn thẳng tắp, toát lên vẻ cao quý mà lãnh đạm.

 

Ánh mắt tôi dần dời lên.

 

Đó là một gương mặt khiến người ta kinh ngạc. Những từ như “thanh tao như gió xuân, sáng ngời như trăng thu” đều không đủ để miêu tả anh ta.

 

Tay tôi buông thõng, váy cưới vướng vào chân làm tôi ngã khuỵu xuống đất. Trong một tư thế vô cùng lúng túng, tôi nửa quỳ trước mặt anh.

 

Ngẩng đầu nhìn anh, tôi lắp bắp:

 

“Tôi… tôi nói tôi đi nhầm phòng… anh có tin không?”

 

Kể từ khi tôi bước vào, anh đã lặng lẽ quan sát tôi vài lần. Giờ phút này, anh ngồi thẳng trên xe lăn, tôi lúng túng quỳ gối, ánh mắt anh lướt qua tôi, cuối cùng dừng lại ở chiếc váy cưới mà trước đó anh sai người mang đến.

 

Anh mỉm cười:

 

“Cô đoán xem?”

 

3

 

Tôi đoán, anh ấy chỉ bị què chân, chứ đâu có ngốc.

 

Để giảm bớt sự ngượng ngùng, tôi vội vàng đứng dậy và nói thật:

 

“Mẹ tôi bảo tôi đến để bồi dưỡng tình cảm với anh.”

 

Người đàn ông khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, đầy mỉa mai. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi thản nhiên đáp:

 

“Ừm, năm phút bồi dưỡng tình cảm, chắc cũng đủ để đối phó với buổi lễ rồi.”

 

Chợt nhớ ra anh là người chi tiền, tôi lập tức thận trọng dò hỏi:

 

“Lát nữa trong lễ cưới, tôi cần chú ý điều gì không?”

 

Trong lòng tôi thì đang gào thét không ngừng: Ra điều kiện đi! Đưa ra yêu cầu đi! Rồi thêm tiền nữa!

 

Nhưng anh chỉ liếc nhìn tôi một cái, hờ hững nới lỏng cà vạt, nhàn nhạt nói:

 

“Không cần. Cứ yên lặng làm một bình hoa là đủ rồi.”

 

“Ồ, được.”

 

Tôi biết điều mà gật đầu, sau đó đứng sang một bên, không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt của tôi vẫn không kìm được, cứ len lén nhìn về phía anh.

 

Tôi đúng là nông cạn, thật đáng trách.

 

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì trước đó đã vui mừng khi nghe tin anh không thể làm “chuyện đó”.

 

Với một gương mặt hoàn mỹ như thế này, đúng là quá đáng tiếc.

 

4

 

Buổi lễ kết thúc viên mãn.  Làm một chiếc “bình hoa” đúng là công việc dễ dàng nhất thế gian.

 

Tôi chỉ cần ưỡn ngực, hóp bụng, nở nụ cười rạng rỡ, đứng dưới ánh đèn sân khấu cho đến khi buổi lễ kết thúc là xong việc.

 

Phó Hạm dường như rất hài lòng với màn trình diễn của tôi.

 

Sau lễ cưới, khi đã hơi ngà ngà say, anh nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng.

 

Anh không nói rõ mục đích của thẻ, cũng chẳng nói số tiền trong đó là bao nhiêu.

 

Nhưng nhìn thái độ của anh, có vẻ như đây là phần thưởng dành cho tôi.

 

Là thiếu gia nhà họ Phó, chắc chắn anh sẽ không keo kiệt.

 

Tôi cẩn thận cất tấm thẻ vào túi, mãi một lúc sau mới nhớ ra mình chưa hỏi mật khẩu.

 

Ngoài tấm thẻ, anh còn đưa cho tôi một chùm chìa khóa và một mảnh giấy ghi địa chỉ cùng số điện thoại.

 

Anh lên xe của tài xế riêng và rời đi, chỉ để lại lời nhắn:

 

“Tự cô bắt xe về nhà.”

 

“Nhà” mà anh nói là căn biệt thự của anh ấy nhưng tôi chẳng có hứng thú gì với biệt thự đó.

 

Cầm tấm thẻ ngân hàng trên tay, việc đầu tiên tôi làm là chạy ngay đến cây ATM gần nhất để kiểm tra số dư.

 

Đứng trước máy rút tiền, tay tôi run lên vì phấn khích.

 

Thế nhưng…

 

Số dư tài khoản: 100 tệ.

 

Là 100 tệ, không phải 100.000 tệ.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đờ đẫn suốt một hồi lâu, cho đến khi có người đứng phía sau lưng lên tiếng thúc giục:

 

“Em gái ơi, tài khoản chỉ có 100 tệ mà em cũng phân vân mãi thế à? Hay để anh thắp cho nó nén nhang rồi em mới rút?”

 

Mặt tôi đỏ bừng, vội rút thẻ ra.

 

Vẫn không cam tâm, tôi đi đến quầy giao dịch để kiểm tra lại.

 

Kết quả vẫn vậy.

 

Đúng là 100 tệ.

 

Quả nhiên, anh ta thật sự không làm tôi thất vọng.

 

Dù không có tình cảm gì, nhưng ít ra tôi cũng đã mặc bộ váy cưới nặng nề và đứng bên cạnh anh ta trong suốt buổi lễ.

 

Anh ta đưa tôi 100 tệ? Anh ta nghĩ tôi là kẻ ăn xin sao?

 

Càng nghĩ càng thấy giận, tôi rút hết số tiền đó ra và dùng nó để thuê ba chiếc taxi.

 

Một chiếc tôi ngồi, hai chiếc còn lại chạy trống theo sau, như một cách trả đũa nhỏ nhoi.

 

Thế nhưng, tôi đã tính sai. Tôi không ngờ biệt thự của Phó thiếu gia lại ở xa đến thế.

 

Ba chiếc taxi ngốn hết của tôi hơn 400 tệ.

 

100 tệ tiêu sạch. Tôi còn phải bỏ thêm hơn 300 tệ tiền túi.

 

Đúng là xui xẻo hết chỗ nói!

 

5

 

Buổi tối, đêm tân hôn.

 

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Phó Hạm, càng nhìn càng thấy bực mình.

 

Khi tôi còn đang thầm oán trách anh ta trong lòng thì anh bất ngờ quay sang nhìn tôi:

 

“Tiêu Dao?”

 

Tôi lập tức đáp:

 

“À, đúng rồi, là tôi đây.”

 

Đúng là vừa thấy kim chủ là tôi mềm nhũn ngay.

 

Ánh mắt Phó Hạm dừng lại trên gương mặt tôi, ánh nhìn nhàn nhạt, nhưng lại khiến tim tôi bất giác run lên.

 

Chạm phải ánh mắt của tôi, anh khẽ cong khóe môi, giọng nói trầm thấp vang lên:

 

“Đến giờ đi ngủ rồi.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ lên mấy phần. Nhưng nghĩ đến lời mẹ tôi đã nói, như thể có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu.

 

“Chuyện đó…”

 

Tôi liếc nhìn đôi chân dài của anh đang đặt trên xe lăn, dè dặt hỏi:

 

“Anh có cần tôi cõng lên giường không?”

 

Dừng lại hai giây, tôi liếm môi bổ sung thêm:

 

“Tôi khỏe lắm.”

 

Phó Hạm ngồi trên xe lăn, đưa tay nới lỏng hai nút áo sơ mi phía trên cùng, nở nụ cười hờ hững:

 

“Vậy làm phiền cô rồi.”

 

Tôi bước tới, quay lưng lại, ngồi xổm trước mặt anh.

 

Sau hai giây, anh hơi nghiêng người về phía trước, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Cánh tay anh dài, buông lỏng trước cổ tôi. Hương thơm trên người anh thật dễ chịu, như mùi thông xanh tươi mát.

 

Ban đầu tôi chỉ định làm việc lấy lòng kim chủ một chút thôi, nhưng không ngờ anh lại thực sự tựa vào vai tôi. Khoảng cách gần gũi này khiến mặt tôi đỏ bừng lên.

 

Lúc này, anh đã cởi áo vest, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng. Còn tôi thì đã thay váy cưới, chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh để tiếp khách.

 

Khi cõng anh lên, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.

 

Nghĩ đến đó, tim tôi bất giác hoảng loạn. Bước chân không vững, váy lại quét trên sàn, tôi vô tình giẫm lên gấu váy.

 

Và thế là, tôi cõng Phó Hạm rồi ngã sấp xuống đất.

 

Tôi nằm úp mặt xuống sàn, không dám ngẩng đầu lên. Tôi thề rằng mình không phải kiểu cô gái ngốc nghếch. Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi vẫn luôn được coi là thông minh, lanh lợi. Vậy mà hôm nay, lại hai lần ngã liên tiếp, đã thế còn kéo theo kim chủ cùng ngã xuống.

 

Nằm một lúc lâu mà không nghe thấy động tĩnh gì từ Phó Hạm, tôi bắt đầu lo lắng. Không lẽ… anh ngất rồi?

 

Đang định ngẩng đầu lên xem thử, thì bỗng nghe thấy giọng nói của anh vang lên phía trước. Giọng trầm khàn, có chút khó chịu:

 

“Lại đây.”

 

Tôi bò dậy, rón rén bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh.

 

“Chuyện đó…”

 

Tôi cố gắng giải thích, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra từ ngữ phù hợp thì cổ tay tôi đã bị anh nắm chặt.

 

Phó Hạm kéo mạnh một cái, khiến tôi ngã thẳng vào lòng anh.

 

Sàn nhà lạnh buốt, Phó Hạm nằm ngửa trên sàn, một tay nắm chặt cổ tay tôi, đôi mắt cụp xuống, chăm chú nhìn tôi – người đang nằm đè lên người anh.

 

Khoảng cách gần thế này, anh vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

“Tiêu Dao.”

 

Anh nhìn tôi không chớp mắt, nghiến răng nói:

 

“Đỡ tôi lên xe lăn. Tôi tự mình lên giường được.”

 

6

 

“À… được thôi.”

 

Ánh mắt của Phó Hạm quá dữ dội, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh. Tôi lảng tránh ánh nhìn ấy, cố gắng đỡ anh đứng dậy.

 

Nhưng…

 

Vì vừa rồi ngã hơi xa, chiếc xe lăn vẫn còn cách đó vài bước.

 

Nghĩ đến việc Phó thiếu gia bị tàn tật, không thể đứng dậy, tôi lại đặt anh ngồi xuống sàn:

 

“Anh ngồi tạm đây nhé, tôi đi lấy xe lăn.”

 

Phó Hạm không nói gì, nhưng ánh mắt tối đi vài phần.

 

Tôi đoán, có lẽ anh đang hối hận.

 

Dù có mua một “bình hoa” làm vợ, cũng nên chọn một cái thông minh hơn chứ.

 

Quyết tâm lập công chuộc tội, tôi chạy nhanh đi đẩy xe lăn đến.

 

Nhưng khi tôi cúi xuống định đỡ anh lên, Phó Hạm lại ngồi yên không nhúc nhích.

 

Sao thế, giận rồi à?

 

Tôi cúi xuống nhìn anh, thấy anh khẽ thở dài, giọng khàn khàn vang lên:

 

“Đè lên chân tôi rồi.”

 

“Ách …Xin lỗi!”

 

Muốn lập công chuộc tội, tôi liền dốc hết sức, khom người bế anh lên xe lăn, nhưng có vẻ Phó thiếu gia không hài lòng chút nào.

 

Anh mím môi, tai hơi đỏ lên, giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi:

 

“Tiêu Dao, tôi bảo cô đỡ tôi, chứ không phải bế tôi!”

 

Khó chiều thật đấy!

 

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đẩy anh đến bên giường, chờ xem anh làm thế nào để tự mình lên giường. Nhưng rồi, từ phía trước, tôi nghe giọng anh trầm thấp nói:

 

“Quay đi.”

 

Tôi lập tức làm theo.

 

Thế nhưng, trên bàn ở phía đối diện có một chiếc gương nhỏ. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi nhìn thấy rõ: Phó Hạm ngồi trên xe lăn, hai tay chống lên mép giường, rồi…

 

“Rầm!”

 

Anh ngã xuống đất.

 

7

 

Bầu không khí có phần ngượng ngùng.

 

Tôi quay lưng về phía anh, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

 

Tôi đang do dự không biết phải làm gì thì bỗng nghe giọng nói trầm thấp của Phó Hạm vang lên phía sau lưng, nghe có vẻ như anh đang tức giận, thậm chí có chút bực bội:

 

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

 

“À!”

 

Tôi vội vàng xoay người lại.

 

Phó Hạm ngồi bệt trên sàn, đôi chân dường như hoàn toàn mất sức. Anh mím chặt môi, tai đỏ ửng.

 

Có lẽ việc ngã liên tiếp hai lần đã đả kích đến lòng tự tôn của thiếu gia nhà họ Phó.

 

Tôi tiến lên, để anh đặt tay lên vai mình, vừa đỡ anh đứng dậy vừa khéo léo an ủi:

 

“Phó thiếu gia, anh đừng để bụng. Nếu là tôi mà bị liệt hai chân, chắc ngay cả vào nhà vệ sinh cũng không tự mình lau nổi, chứ đừng nói đến…”

 

Lời nói còn chưa dứt, bàn tay đặt trên vai tôi của Phó Hạm bỗng siết chặt lại:

 

“Im miệng.”

 

“Được rồi.”

 

Cứ thế, tôi đỡ anh lên giường. Sau đó, anh thản nhiên đưa ra một mệnh lệnh:

 

“Từ giờ đi cùng tôi ra ngoài, chỉ cần mỉm cười, đừng nói gì cả.”

 

“Vâng~”

 

Dù sao anh cũng là người chi tiền, còn tôi chỉ làm việc của mình. Anh bảo không được nói, thì tôi thậm chí có thể uống nước bằng cách hít qua mũi.

 

8

 

Đêm tân hôn, ban đầu tôi định trải chăn nằm dưới đất ngủ, nhưng Phó Hạm không đồng ý. Anh bảo tôi nằm cạnh anh, cùng đắp một chiếc chăn.

 

Thật ra tôi cũng không ngại, nhưng vẫn phải giả vờ e thẹn một chút. Mặt đỏ lên, tôi ấp úng:

 

“Không hay lắm đâu~”

 

Chưa dứt lời, anh đã đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

 

Tôi sững người trong giây lát, hỏi nghi ngờ:

 

“Lại 100 tệ nữa à?”

 

Anh liếc nhìn tôi:

 

“20 vạn.”

 

Tôi mỉm cười rạng rỡ:

 

“Thỏa thuận thành công, chồng yêu.”

 

Nói rồi, tôi liền lập tức giật lấy tấm thẻ, vui vẻ cất vào túi.

 

Đêm đó diễn ra rất yên bình, chỉ có điều hơi lạnh.

 

Tên đáng chết này nửa đêm kéo hết chăn sang bên mình, khiến tôi lạnh cóng. Không chịu nổi, tôi đành phải dịch sát về phía anh, ráng kéo được nửa chiếc chăn đắp chung.

 

Trong cơn mơ ngủ, tôi chỉ nhớ mang máng rằng… Người anh ấy rất ấm, như một cái lò sưởi di động.

 

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Phó Hạm đã ngồi trên xe lăn bên cạnh giường.

 

Không hiểu anh đã tự lên xe lăn kiểu gì.

 

Chiếc xe lăn đặt ngay cạnh giường, anh cầm một quyển sách trên tay, chăm chú đọc. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên gương mặt anh một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Đẹp đến mức làm người ta ngẩn ngơ.

 

Tôi đang mải mê nhìn anh, thì Phó Hạm đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía tôi:

 

“Xuống nhà, ăn sáng.”

 

Tôi vội vàng đáp lời, nhưng vẫn không khỏi để ý đến quầng thâm dưới mắt anh.

 

Anh ngủ không ngon à? Rõ ràng đêm qua anh kéo hết chăn, ngủ rất say cơ mà.

 

Phó Hạm đặt sách xuống, tự mình lăn xe rời khỏi phòng.

 

Tôi nhanh chóng xuống giường, đi rửa mặt. Trong lúc vô tình, ánh mắt tôi lướt qua cuốn sách anh vừa đọc.

 

《Chân giả Tôn Ngộ Không》

 

???

 

Thì ra các thiếu gia quyền quý… cũng có sở thích trẻ con thế này sao?

 

9

 

Ăn sáng xong, Phó Hạm ra khỏi nhà.

 

Trước khi đi, anh dặn dò tôi rằng, bất kể hôm nay có đi đâu, đến 7 giờ tối nhất định phải trang điểm chỉnh tề và ở nhà đợi anh. Tối nay, anh muốn đưa tôi đi dự tiệc gia đình của nhà họ Phó.

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

 

Tiệc gia đình nhà họ Phó… chuyện này không thể qua loa được. Hơn nữa, hôm qua tôi vừa kết hôn với Phó Hạm, các nhân vật quyền quý và thương nhân trong giới đều đến chúc mừng, nhưng nhà họ Phó lại không có ai tham dự.

 

Có điều, nhìn vẻ mặt của Phó Hạm, dường như anh cũng chẳng mấy bận tâm.

 

 

Tôi không cần đi làm, ở trong căn biệt thự rộng lớn và vắng vẻ này cũng nhàm chán, thế nên tôi đón một chiếc taxi ra ngoài dạo chơi.

 

Trong gara của biệt thự nhà Phó Hạm có rất nhiều xe sang bị phủ bụi, nhưng… anh không để lại tài xế cho tôi, mà tôi thì thậm chí còn chưa thi bằng lái.

 

Cầm theo thẻ ngân hàng, tôi bắt taxi đến một trung tâm thương mại cao cấp nhất trong thành phố.

 

Trung tâm thương mại rất đông người, nhưng đa phần đều giống tôi – chỉ ngắm, không mua.

 

Dù sao thì, ở đây món nào cũng có giá hàng chục vạn, không phải thứ mà người bình thường có thể mua được.

 

Tôi đi dạo một vòng, tay không trở về. Chợt bụng bắt đầu đau quặn lên.

 

Nghĩ đến trong túi có khăn giấy, tôi liền quay người đi vào nhà vệ sinh công cộng.

 

Thế nhưng, có lẽ vì là cuối tuần, người trong trung tâm thương mại quá đông, nhà vệ sinh nữ đã xếp hàng dài. Ngược lại, bên nhà vệ sinh nam lại chẳng có ai.

 

Bụng đau đến mức không chịu nổi, tôi không nhịn được mà lén đi vào nhà vệ sinh nam.

 

Khóa cửa, ngồi xuống…

 

Vừa kéo quần lên và xả nước, bỗng có tiếng gõ nhẹ hai cái lên vách ngăn. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên kia:

 

“Xin lỗi, có thể cho tôi xin hai tờ giấy không?”

 

Giọng nói ấy trầm ấm, mang theo từ tính, hơi khàn khàn một chút, nghe đến mức khiến người ta không khỏi rung động.

 

Tôi vội vàng lấy mấy tờ giấy trong túi, không nhìn mà đưa qua khe hở.

 

Nhưng vài giây sau, bên kia lại đẩy trả lại:

 

“Dùng cái này… không thích hợp lắm thì phải?”

 

“Hả? Cần giấy mà?”

 

Tôi ngẩn người, cúi xuống nhìn một cái.

 

Chết tiệt!

 

Thứ bị người kia trả lại… chính là băng vệ sinh mà tôi để sẵn trong túi!

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tôi nhanh chóng lấy giấy ăn, luống cuống nhét qua khe dưới:

 

“Thật ngại quá, vừa rồi lấy nhầm…”

 

Đối phương lại chần chừ vài giây mới nhận, giọng nói bỗng mang ý cười, hỏi thêm một câu:

 

“Là con gái sao?”

 

“…”

 

Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình đang ở trong nhà vệ sinh nam.

 

Không dám trả lời, tôi cuống cuồng xoay người bỏ chạy.