16.
Ba ngày sau, chúng tôi quay lại biệt thự. Đỗ Bách trở về ở, tôi tiếp tục chăm sóc anh.
Bác gái tinh thần sa sút, mỗi ngày đều hỏi ý kiến bác sĩ.
Bác sĩ lắc đầu bất lực, cuối cùng buông một câu mang tính mê tín: “Hay là tổ chức cưới hỏi cho cậu Đỗ đi. Gần đây vận khí cậu ấy xui xẻo quá, tai nạn giao thông rồi lại té cầu thang…”
“Cưới hỏi thế nào?” Bác gái như nắm được cọng rơm cuối cùng.
“Tôi nghe dì Hoàng nói bà tìm được vợ cho cậu ấy rồi, vậy thì tổ chức hôn lễ đi. Hôn lễ là cách xua xui hiệu quả nhất.” Bác sĩ nói dối tỉnh bơ.
Thế mà bác gái lại tin thật, còn nghiêm túc suy nghĩ.
Tôi đang đứng trên lầu nghe lén, quay đầu nhìn về phía phòng Đỗ Bách.
Anh đang ngồi, ra hiệu cho tôi mau xuống giúp anh một tay.
Tôi lập tức về phòng mình, kéo vali, rồi lôi xuống dưới nhà.
Bác gái thấy tôi xách vali, sững sờ: “Tư Tư, cháu định đi đâu?”
Tôi áy náy nói: “Bác ơi, cháu có việc phải đến Thượng Hải, xin lỗi bác nhé.”
Bác gái mặt mày tái nhợt, khàn giọng: “Cháu không muốn ở lại nữa sao? Bác sẽ trả cháu một triệu mỗi tháng được không?”
“Không phải vì tiền đâu ạ, cháu giờ không thiếu tiền nữa rồi.” Tôi lắc đầu.
Bác gái nắm tay tôi, nước mắt rơi lã chã: “Tư Tư, lần trước là lỗi của bác, cháu đừng đi. Đỗ Bách chỉ phản ứng với cháu thôi, cháu thử lại lần nữa đi, nhất định sẽ đánh thức được nó!”
Tôi im lặng không nói.
Bác gái luống cuống nói sẽ lập tức thu xếp cho tôi và Đỗ Bách kết hôn, đưa nhau đi đăng ký, bà tuyệt đối không đuổi tôi đi nữa.
Dì Hoàng cũng chạy ra khuyên tôi: “Tư Tư, cháu đi rồi cậu chủ sống sao? Có cháu mới có hy vọng, cháu là thiếu phu nhân mà tôi đã công nhận!”
“Tư Tư, cháu đừng đi, bác sẽ tổ chức hôn lễ ngay, mời tất cả mọi người đến làm chứng!” Bác gái đưa ra lời hứa chắc như đinh đóng cột.
Tôi thở dài. Thôi được vậy.
Thế là, một hôn lễ linh đình được tổ chức.
Biệt thự được trang hoàng như cõi mộng, khách khứa toàn là giới thượng lưu.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt là lạ, nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi với Đỗ Bách thì lén lút cười với nhau.
Đêm tân hôn, Đỗ Bách động đậy ngón tay, để bác gái nhìn thấy.
Bác mừng rỡ đến phát khóc, nói rằng cưới hỏi đúng là có tác dụng xua xui.
Tôi thì cười thầm trong bụng.
Nửa tháng sau, tôi khuyên bác gái nên quay lại Bắc Kinh làm việc, đừng để lỡ thời gian. Tôi hứa nếu Đỗ Bách tỉnh lại, sẽ báo ngay cho bà biết.
Bác gái liền quay về Bắc Kinh.
Đợi xe đi khuất, Đỗ Bách bật dậy khỏi giường, háo hức lục tủ.
Tôi nhìn anh thắc mắc: “Anh không định hôn em trước à? Lục tủ làm gì thế?”
Đỗ Bách quay lại, tay cầm sổ hộ khẩu và căn cước công dân: “Đi, đăng ký kết hôn.”
Chúng tôi đã làm lễ cưới nhưng chưa đăng ký, vì người thực vật thì không thể đi đăng ký được.
“Cưới thật luôn à?” Tôi nhìn anh, hơi ngượng ngùng.
Đỗ Bách nâng cằm tôi lên: “Sao? Cảm thấy còn chưa quen à?”
“Ừ, thấy lạ lạ.” Tôi hất tay anh ra.
Anh kéo tôi ôm vào lòng: “Em chưa quen với anh, nhưng anh thì đã quen em lắm rồi. Trong những ngày tăm tối nhất đời anh, chính em là ánh sáng chiếu đến.”
“Mỗi ngày anh đều nghe em nói chuyện, cảm nhận từng cái chạm của em, à còn cả những tiếng la hét kỳ quặc nữa. Có lúc anh thấy em… khá táo bạo đấy.”
Mặt tôi đỏ bừng: “Chỉ là để kích thích thần kinh anh thôi, đó là liệu pháp y học!”
“Cảm ơn em đã ‘kích thích’ anh. Anh nhớ rất rõ từng phút giây ấy, nên… đi đăng ký với anh nhé. Cả đời này, anh không thể thiếu những ‘kích thích’ của em được.” Đỗ Bách thành khẩn nói mấy lời quá sức hoang đường.
Thật quá sức tưởng tượng!
Cả group đồng loạt: “Vãi cả chưởng”, “Vỗ tay”, rồi lại “nổ group”.
Vậy là, tôi đi đăng ký kết hôn với Đỗ Bách.
Cuộc đời tôi chính thức… nằm bẹp!
Tôi – một người theo chủ nghĩa không hôn nhân!
Hai năm sau, tôi cùng Đỗ Bách quay lại nơi từng là ác mộng của anh – hiện trường vụ tai nạn.
Đứng bên vỉa hè, Đỗ Bách chỉ về phía trước: “Chính là chỗ đó, lúc đó anh tưởng mình sẽ chết ở đó, hôm nay mới đủ dũng khí để quay lại.”
Tôi chớp mắt, nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi: “Lúc đó anh lái Porsche hả? Màu đỏ?”
“Ừ, sao em biết?” Đỗ Bách ngạc nhiên.
Tôi còn ngạc nhiên hơn: “Ra là anh à? Hôm đó em đi xe đạp công cộng ngang qua, chính em gọi xe cứu thương cho anh. Lúc đó anh máu me đầy người, em còn chẳng nhìn rõ mặt anh nữa.”
Đỗ Bách trừng to mắt: “Là em! Lúc đó đầu óc anh mơ hồ, chỉ cảm thấy có người đến gần. Anh còn tưởng là ảo giác!”
Thật là trùng hợp khó tin!
Tôi vén tóc, cười hí hửng: “Sao nào, anh Đỗ? Hóa ra mạng của anh là của em, có phải nên tặng em một chiếc nhẫn kim cương mười ký để báo đáp không?”
Đỗ Bách xúc động ôm lấy tôi: “Tiêu Tư Tư, nhẫn kim cương mười ký hơi khó tìm, bảy mươi ký thịt anh đây em có lấy không?”
“Ừm… miễn cưỡng cũng được, anh cũng có giá trị mà.”
“Được, tối nay anh sẽ báo đáp thật dữ dội!”
(Hoàn)