12.

 

Đỗ Bách mở mắt rồi!

 

Nhân lúc bố tôi mất tập trung, tôi vùng ra, nhìn về phía anh.

 

Đôi mắt anh đang mở, còn sáng hơn cả sao trời, đang nhìn chằm chằm vào đám người bố tôi.

 

Bọn họ ngơ ngác, không nói nên lời.

 

Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên, dì Hoàng cầm dao phay chạy lên: “Cảnh sát đến rồi, mấy người dừng tay ngay!”

 

Thì ra dì đã lén gọi công an.

 

“Đến đúng lúc! Để xem con gái tôi bị các người lừa thế nào!” Bố tôi vẫn hùng hổ, kéo đám người xuống gặp cảnh sát.

 

Tôi chạy tới nhìn Đỗ Bách, thấy anh không chỉ mở mắt, mà còn run rẩy toàn thân, đặc biệt là đôi tay đang run rất mạnh.

 

Anh còn giận hơn tôi.

 

“Anh Đỗ, tỉnh lại đi!” Tôi lau nước mắt, nhìn anh đầy hy vọng.

 

Anh vẫn đang run.

 

Tôi nắm chặt tay anh, cúi người ôm lấy anh, ôm rất chặt.

 

“Chồng à, tỉnh lại đi!” Tôi gọi anh là chồng.

 

Hai tháng qua tôi đã gọi như vậy rất nhiều lần, nhưng thường chỉ là để trêu đùa. Lần này, không hiểu sao lại rất nghiêm túc.

 

Như thể tôi và người đàn ông chưa từng trò chuyện này đã thực sự là vợ chồng rồi.

 

“Ư…” Từ môi Đỗ Bách phát ra một âm thanh nhỏ, tôi thấy thái dương anh giật liên hồi, dữ dội lắm.

 

Tôi cúi xuống hôn lên môi anh, không hiểu sao lại hành động như vậy.

 

Cơ thể Đỗ Bách khẽ run, tôi nghe thấy tiếng thở của anh, là tiếng thở gấp gáp mạnh mẽ.

 

Nhưng anh vẫn chưa tỉnh hẳn, có lẽ anh đang bị kẹt trong một không gian tối đen, chỉ có thể cảm nhận được tôi mà không thể thoát ra ngoài.

 

Tôi buông anh ra, hét lớn: “Tôi đi đây! Tôi sẽ rời khỏi anh, không quay lại nữa!”

 

Tôi chạy ra cửa, nghe thấy bố tôi đang nói với cảnh sát, yêu cầu điều tra rõ ràng.

 

“Sở Lâm, ông tham lam vô độ! Ông đâu có quan tâm tôi có làm tiểu tam hay không, ông chỉ muốn nhiều tiền hơn!” Tôi hét lớn, “Được thôi, tôi cho ông tiền! Tôi kiếm được 600 nghìn rồi, đưa hết cho ông!”

 

Bố tôi thật sự chạy vào, chỉ vào tôi mắng: “Tiêu Tư Tư, tao nuôi mày lớn dễ lắm à? Mày mọc cánh rồi đúng không?”

 

“Có bản lĩnh thì đánh tôi đi! Tôi không sợ nữa!” Tôi cũng phát điên rồi.

 

Giờ tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, là khiến Đỗ Bách tỉnh lại.

 

Có lẽ sau hơn hai mươi năm chịu đựng, người thực vật như anh lại trở thành nơi bám víu tinh thần duy nhất của tôi.

 

Bố tôi nổi cơn tam bành, xông lên tát tôi, cảnh sát cũng không kịp ngăn lại.

 

Máu trào ra miệng, tôi choáng váng, bám vào cửa không để mình ngã xuống.

 

Ông lại đá tôi một cú, giống hệt như hồi nhỏ, hễ không vừa ý là đánh đập.

 

“Tao đánh chết mày con tiện nhân, tức chết tao rồi!” Ông ra tay tàn nhẫn, đánh đến mức tôi không còn đứng nổi, ngã lăn ra đất.

 

Cảnh sát và người thân cùng xông lên giữ ông lại.

 

Nhưng ông vẫn không chịu dừng, đè tôi xuống định đánh tiếp, thì bỗng dưng hét to rồi giật lùi ra sau.

 

Ông nhìn chằm chằm vào giường.

 

Tôi lau nước mắt nhìn theo, thấy Đỗ Bách ngồi dậy, ánh mắt khóa chặt lấy ông.

 

Cảnh sát giữ chặt bố tôi, ai nấy đều giật mình kinh hãi.

 

Dì Hoàng hét lớn: “Cậu chủ tỉnh rồi! Cậu chủ tỉnh lại rồi!”

 

13.

 

Tôi ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện.

 

Dì Hoàng ở bên cạnh, đã thức trông tôi suốt cả đêm.

 

Đầu óc tôi hơi choáng váng, toàn thân đau nhức.

 

Dì Hoàng mừng rỡ: “Tư Tư, cháu tỉnh rồi à?”

 

Tôi khẽ động cổ họng, yếu ớt hỏi: “Đỗ Bách đâu rồi?”

 

“Cậu ấy tỉnh rồi. Bố cháu và mấy người kia đã bị bắt, dì cũng đã báo cho phu nhân quay về. Chuyện sau đó thì dì không rõ lắm. Dì đưa cháu đến bệnh viện và vẫn ở lại trông chừng.” Dì nói ngắn gọn.

 

Tôi nằm đó cười, nhưng động vào miệng thì đau quá, cười cũng không nổi.

 

Dì Hoàng lo lắng nói: “Bố cháu thật quá đáng, làm gì có ai đối xử với con gái như thế. Cháu yên tâm, phu nhân rất giận, nhất định sẽ không tha cho ông ta đâu.”

 

Tôi không muốn nói về chuyện đó, chỉ im lặng.

 

Dì cũng không nói thêm nữa, tiếp tục ở lại với tôi, còn bảo rằng phu nhân nhất định sẽ đến thăm tôi.

 

Kết quả là ba ngày trôi qua, bác gái vẫn không hề đến.

 

Người đến lại là quản gia, chú Vương.

 

Hôm đó chú không có ở biệt thự, vừa tới đã xin lỗi tôi và hỏi thăm tình trạng của tôi.

 

“Tôi không sao, Đỗ Bách thế nào rồi?” Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới anh.

 

“Cậu chủ đang dần hồi phục. Tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ khỏe hẳn. Bây giờ đã nói được vài câu đơn giản rồi, còn có thể uống cháo nữa.” Chú Vương vui mừng nói.

 

Dì Hoàng vỗ tay: “Tốt quá rồi! Vậy là chuyện gì cũng vui. Cậu chủ tỉnh rồi, Tư Tư làm thiếu phu nhân thôi!”

 

Tôi mỉm cười, trong lòng lại xuất hiện một nỗi bất an lạ thường.

 

Đỗ Bách sau khi tỉnh sẽ như thế nào?

 

Tôi có yêu anh không? Tôi vốn là người theo chủ nghĩa không kết hôn cơ mà.

 

Còn anh, anh có yêu tôi không? Về lý thì anh còn chẳng biết tôi là ai.

 

Đang nghĩ ngợi lung tung thì chú Vương hơi ngập ngừng: “Dạo này biệt thự náo nhiệt lắm, không biết bao nhiêu người tới chúc mừng cậu chủ tỉnh lại, còn có không ít thiên kim tiểu thư nhà giàu, tôi nhớ có một người là bạn gái cũ của cậu ấy…”

 

“Ý ông là gì?” Dì Hoàng nghiêm giọng.

 

Chú Vương liếc tôi một cái, cười gượng: “Phu nhân cũng không ngờ cậu chủ sẽ tỉnh lại. Cậu chủ sở hữu tài sản khổng lồ, tỉnh lại là có quyền thừa kế. Tôi đoán phu nhân sẽ muốn tìm một người môn đăng hộ đối cho cậu ấy.”

 

Tôi chợt thấy lạnh cả lòng, ngay lập tức hiểu vì sao bác gái không đến thăm tôi.

 

Đúng vậy, Đỗ Bách ở đây là một trong những người giàu nhất, còn có sản nghiệp lớn ở tận Bắc Kinh.

 

Còn tôi thì sao?

 

Chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình bất hạnh.

 

Đỗ Bách tỉnh lại, có nghĩa là địa vị của tôi rơi thẳng xuống đáy, thực tế quá rõ ràng rồi.

 

Tôi quay mặt đi, không nói gì.

 

Dì Hoàng cố nở nụ cười: “Tư Tư, phu nhân rất thích cháu mà. Cháu cũng rất xuất sắc. Có thể là dạo này phu nhân bận quá nên chưa đến thăm, mình cứ chờ thêm một thời gian.”

 

Tôi không lên tiếng.

 

Chú Vương thở dài rồi rời đi.

 

Tôi tiếp tục nằm viện thêm một tuần nữa, cuối cùng cũng được xuất viện.

 

Nhưng bác gái vẫn không hề xuất hiện, ngay cả chú Vương cũng không quay lại.

 

Dì Hoàng về nhà một chuyến rồi cũng không thấy quay lại nữa, chắc là bị bác gái ngăn cản rồi.

 

Chỉ có một người giúp việc đưa đến cho tôi một chiếc túi, bảo là tiền công của tôi.

 

Tôi mở ra, bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng và một mảnh giấy nhỏ.

 

“Tiêu Tư Tư, trong thẻ có một triệu, mật khẩu là 223451. Cảm ơn cháu rất nhiều, thật lòng cảm ơn. Hy vọng chúng ta còn có duyên gặp lại.”

 

Không ký tên, nhưng tôi biết đó là bác gái, Chu Nguyệt Mai.

 

Tôi cất thẻ đi, rồi vui vẻ đi ăn lẩu.

 

Nồi lẩu nghi ngút khói chính là biểu tượng cho một cuộc đời mới!

 

Một triệu tệ!

 

Tôi có thể mua một căn nhà, nuôi một chú chó, làm công việc mình yêu thích, còn có thể ôn thi công chức mà không lo cơm áo gạo tiền!

 

Thật sung sướng!

 

Chỉ trong hai tháng, khiến mẹ của một người thực vật bỏ ra một triệu cho tôi, thật quá lời!

 

Tự mãn quá nên bị miếng sách bò làm bỏng miệng.

 

Trong tích tắc nước mắt rơi lả chả, trước mặt toàn là sương mù.

 

Nóng quá đi mất.

 

14.

 

Nửa tháng sau, tôi dọn vào nhà mới. Một căn hộ cao cấp, mất hơn ba triệu.

 

Cuối cùng tôi đã có nhà của riêng mình.

 

Vẫn còn lại bảy triệu, với mức tiêu xài của tôi thì chắc dùng mãi không hết.

 

Đây chính là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.

 

Bố mẹ không còn tới làm phiền nữa, chắc là đã bị bác gái cảnh cáo nghiêm khắc, chuyện này tôi thật sự biết ơn bác gái.

 

Tóm lại, tôi lời to, không thiệt chút nào.

 

Tôi cũng không nghĩ đến Đỗ Bách nữa. Chúng tôi vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Anh đã khỏe lại thì nên sống cuộc đời tốt đẹp của mình.

 

Còn tôi, chỉ muốn làm một việc: thi công chức, tìm một chén cơm sắt!

 

Mỗi ngày tôi chỉ ăn, ngủ và học. Học như điên – đèn lẻ loi đêm thăm thẳm, không chăm chỉ thì không phải người Trung Quốc!

 

Cuối cùng, hơn nửa năm sau, tôi như ý nguyện thi đậu vào Sở Bảo hiểm xã hội ở địa phương.

 

Dù chỉ là công việc bàn giấy lo cho bảo hiểm xã hội, tôi cũng rất hài lòng. Cứ từng bước mà đi thôi.

 

Tối đó tôi đi ăn lẩu để ăn mừng.

 

Kết quả lại bị miếng sách bò làm bỏng miệng.

 

Tôi sững người, nhớ lại lần trước bị bỏng đến phát khóc, cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Lần đó sao tôi lại khóc nhỉ? Trẻ con cũng không khóc như thế.

 

Lạ thật.

 

Cúi đầu xuống, nước mắt lại rơi.

 

Đáng ghét cái miếng sách bò này!

 

Ăn xong, tôi chợt mất mục tiêu. Giờ tôi có bảy triệu, có công việc ổn định, chẳng còn gì phải lo nữa.

 

Không hiểu sao, tôi lên xe buýt, đến biệt thự của Đỗ Bách.

 

Đèn trong biệt thự sáng trưng, tôi đi dọc hành lang của khu, nhìn về phía cửa sổ phòng Đỗ Bách.

 

Đó là ô cửa tôi quen thuộc nhất, tôi từng đứng cùng anh ở đó ngắm gió đêm, dù anh thường suýt nữa đè bẹp tôi.

 

Tôi nhìn đăm đăm, rất lâu, cũng chẳng rõ mình đang muốn thấy điều gì.

 

Cửa sổ trống rỗng mãi.

 

Tôi định quay đi, thì có một người xuất hiện bên trong – một người đàn ông cao lớn lạnh lùng. Anh nhìn ra ngoài, chắc chỉ là vô tình.

 

Thật trùng hợp, anh thấy tôi.

 

Bốn mắt nhìn nhau, tôi sững lại. Là Đỗ Bách.

 

Anh cũng đứng yên, có chút ngơ ngác, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo tôi không chớp.

 

Tôi hoảng hốt, lập tức quay đầu bỏ chạy.

 

Chạy khỏi khu biệt thự, Đỗ Bách không đuổi theo. Có thể là lạc mất tôi, cũng có thể là anh không nhận ra tôi, nên không đuổi.

 

Tôi lặng lẽ rời đi, suốt đường về lòng tôi nặng trĩu.

 

Rõ ràng hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng, vậy mà tôi như mất hồn.

 

15.

 

Đêm đó tôi ngủ không yên, cứ mơ những giấc mơ hỗn loạn, đến khi tỉnh dậy thì gối đã ướt đẫm.

 

Nhìn ra ngoài trời thì đã là chiều rồi.

 

Tôi ngơ ngẩn ngồi đó, không biết mình nên làm gì. Có lẽ nên đến Sở Bảo hiểm xã hội báo danh?

 

Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

 

Tôi mở cửa, ngỡ ngàng thấy dì Hoàng.

 

Tôi sững sờ, dì nắm lấy tay tôi, vội vã nói: “Tư Tư, không hay rồi! Cậu chủ lại hôn mê, bác sĩ chẩn đoán anh ấy lại trở thành người thực vật rồi!”

 

Tôi kinh hô: “Sao có thể được? Hôm qua vẫn bình thường mà!”

 

“Là vì cậu ấy hôm qua xuống cầu thang quá nhanh, chẳng hiểu sao bỗng phát điên lao xuống, kết quả là ngã, đầu đầy máu…” Dì nói mà mắt hoe đỏ.

 

Tim tôi nhói lên. Hôm qua Đỗ Bách định chạy theo tôi sao?

 

Anh ngốc quá! Sao lại té cầu thang được chứ!

 

“Đưa cháu đến bệnh viện!” Tôi không chần chừ, khoác áo rồi đi ngay.

 

Dì Hoàng dẫn tôi đến bệnh viện, thấy hành lang ngoài phòng bệnh Đỗ Bách chật ních người.

 

Toàn là những người giàu có danh tiếng, đến thăm Đỗ Bách. Ai cũng đứng ngó nghiêng, trong đó có cả những thiên kim xinh đẹp.

 

Dì Hoàng kéo tôi đi thẳng vào phòng bệnh, khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

 

Vào tới nơi, tôi thấy bác gái.

 

Bà mắt đỏ hoe, ngồi bên giường nắm tay Đỗ Bách khóc không ngừng, nước mắt rơi mãi không dừng.

 

Tim tôi cũng nhói theo, nhìn Đỗ Bách.

 

Anh vẫn đẹp như thế, im lìm như hoàng tử ngủ trong truyện cổ.

 

Tôi cũng thấy muốn khóc, sao lại thành ra thế này!

 

“Phu nhân, cháu đưa Tư Tư tới rồi. Để Tư Tư thử đánh thức cậu chủ xem sao.” Dì Hoàng lên tiếng.

 

Bác gái quay lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó tả.

 

Tôi không để tâm, đi thẳng đến bên giường, cúi xuống thì thầm với Đỗ Bách: “Chồng ơi, em về rồi. Tỉnh lại đi.”

 

Anh không hề phản ứng.

 

Bác gái khóc càng dữ dội hơn, dì Hoàng đỡ bà ra ngoài, để lại tôi một mình.

 

Tôi siết chặt tay Đỗ Bách, cũng cúi đầu khóc.

 

Là lỗi của tôi, không nên quay lại gặp anh.

 

Đang khóc, tay Đỗ Bách bỗng cử động, rồi bất ngờ nắm lấy tôi thật chặt.

 

Tôi mừng rỡ ngẩng đầu, thấy anh không chỉ nắm tay tôi, mà còn mở mắt ra nhìn tôi, khóe môi mỉm cười.

 

Sống động quá!

 

Tôi ngây người: “Đỗ Bách, anh…”

 

“Phải gọi là chồng yêu. Gọi thêm lần nữa là đủ trăm lần rồi.” Đỗ Bách lên tiếng, giọng rõ ràng.

 

Anh tỉnh rồi!

 

“Anh… anh bị gì vậy…” Tôi luống cuống, chẳng biết nhìn vào đâu.

 

“Anh giả đó, đồ ngốc.” Đỗ Bách cầm tay tôi đặt lên môi, “Cuối cùng em cũng quay về. Anh vẫn nhớ câu thơ em đọc: Nguyện ta như sao anh như nguyệt, đêm đêm tỏa sáng mãi sánh đôi.”

 

Tôi không diễn tả nổi cảm xúc, chỉ biết gục đầu vào ngực anh òa khóc.

 

Rõ ràng đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện, vậy mà lại như vợ chồng lâu năm.

 

“Đừng khóc nữa, nghe anh nói. Anh đã bàn trước với bác sĩ rồi. Lần này giả làm người thực vật để em chăm sóc tiếp, đồng thời để mẹ anh thu xếp chuyện cưới xin. Cưới xong anh sẽ không giả nữa.” Đỗ Bách dặn dò.

 

Tôi chớp chớp mắt, thấy anh đột nhiên nhắm mắt lại, nằm bất động.

 

Bác gái bước vào, vẫn đang khóc: “Tư Tư, con trai bác có phản ứng gì không? Bác sĩ bảo lần này còn nặng hơn lần trước. Cháu có thể gọi tỉnh nó không?”

 

Tôi lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc, nghẹn ngào nói: “Bác ơi, cháu đã cố hết sức, nhưng Đỗ Bách không có chút phản ứng nào cả…”

 

Bác gái suýt nữa ngất tại chỗ.