6.
Dì Hoàng đã chuẩn bị nước xong, tôi phải giúp Đỗ Bách tắm.
Cũng là một công việc khá vất vả, nhưng tôi hăm hở vô cùng. Dù sao cũng là tắm cho một mỹ nam tuyệt thế như vậy, không thiệt thòi chút nào!
Dì Hoàng đến giúp tôi đẩy xe, chúng tôi cùng đưa Đỗ Bách vào phòng tắm.
Phòng tắm này cũng xa hoa quá mức, đối diện bồn tắm còn gắn cả màn hình TV cỡ lớn, có thể vừa tắm vừa xem phim.
Tôi cực kỳ thích, đến mức muốn tự mình ngâm mình vào rồi vừa tắm vừa xem phim luôn.
“Cô Tiêu à, trước hết chúng ta để cậu chủ ngồi bên bồn đã, còn việc thay đồ thì giao cho cô nhé. Tôi không dám nhìn thân thể cậu chủ đâu.” Dì Hoàng nói đùa.
Tôi gật đầu, việc đó cứ để tôi lo.
Sau khi dì ra ngoài, tôi hít sâu điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu cởi đồ cho Đỗ Bách.
Da anh trắng, dáng cao, dù đã nằm hai năm khiến cơ bắp có phần teo lại, nhưng thân hình vẫn rất gọn gàng, không hề xồ xề.
Mặt tôi bắt đầu nóng lên, muốn nhìn kỹ mà lại ngại. Tôi nhanh chóng đỡ anh vào bồn tắm.
Bồn rất rộng, tôi ngồi xổm cạnh đó kỳ cọ cho anh. Kỳ cọ một hồi chợt nhận ra tư thế của mình thật không ổn, chẳng khác nào đang cạo lông cho heo ở quê.
Đỗ Bách như con heo, còn tôi thì đang… làm lông cho anh ấy!
“Cô Tiêu, hay là cô tắm cùng luôn đi, tắm xong tôi dọn một thể.” Dì Hoàng đứng ngoài cửa góp ý.
Tôi nghĩ cũng hợp lý. Dù sao Đỗ Bách cũng là người thực vật thôi, tắm cùng thì sao?
Còn hơn là cứ ngồi xổm “cạo lông”.
Vậy là tôi bước vào bồn, cùng Đỗ Bách ngâm mình.
Nước nóng luân chuyển, hơi nước mờ mịt, không khí đầy ấm áp.
Dễ chịu quá!
Cơ thể Đỗ Bách cũng rất dễ chịu, tôi còn không nhịn được nhéo thử vài cái, vừa nhéo vừa nói chuyện: “Anh Đỗ này, đừng có xấu hổ nha. Tôi là vợ tương lai của anh, tắm cho anh cũng hợp lý thôi.”
Thật ra là tôi xấu hổ.
Đỗ Bách vẫn im lặng như thường.
Tôi liếc mắt lung tung, nhìn thấy không ít “chỗ”, trong lòng thầm cảm kích: Đỗ à, cảm ơn anh. Người tôi từng thích suốt 5 năm còn chưa để tôi nhìn thấy được nhiều như anh đâu.
7.
Tắm xong, tôi và dì Hoàng cùng đưa Đỗ Bách trở về phòng ngủ. Anh cần nghỉ ngơi.
Nhưng đầu óc tôi lại bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, do mấy lần “ảo giác” trước đó.
Có lẽ Đỗ Bách thật sự có ý thức!
Không phải ảo giác!
“Dì Hoàng, nhà mình có giá đỡ điện thoại không?” Tôi hỏi.
Dì bảo có, rồi nhanh chóng đi lấy.
Tôi không chần chừ, chọn một vị trí trước giường Đỗ Bách, kê ghế, gắn giá đỡ điện thoại, đặt điện thoại vào và bật chế độ quay video.
Điều chỉnh góc quay xong, điện thoại bắt đầu quay anh.
Chỉ cần anh có chút phản ứng, camera sẽ ghi lại được hết.
“Đỗ à, tôi thấy anh cảm nhận được tôi, anh có thể cười một cái được không?” Tôi ghé sát tai anh nói, chăm chú quan sát mọi cử động.
Anh không có phản ứng gì.
Tôi lại giúp anh xoa bóp, ấn mấy huyệt như nhân trung, vẫn không thấy gì thay đổi.
Đúng là không thể đoán nổi kiểu Heisenberg rồi.
Tôi gãi đầu định rời đi, ai ngờ vấp phải chân giường, ngón chân út bị đập trúng, đau đến mức tôi khóc thét lên.
Tôi gào rú trong đau đớn.
Dì Hoàng chạy lên hỏi có chuyện gì.
Tôi rớm nước mắt nói bị va vào chân giường.
Dì Hoàng lại đi lấy thuốc cho tôi, tôi ngồi lên giường, tình cờ thấy tay Đỗ Bách khẽ động.
Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm!
Tôi mừng rỡ vô cùng, lập tức kiểm tra video.
Trong đoạn quay, đúng lúc tôi hét lên vì đau, rõ ràng Đỗ Bách có động đậy mí mắt, như thể đang cố mở mắt ra!
Anh thật sự có ý thức!
Lần này là chính xác rồi!
Tôi mặc kệ đau đớn, gửi đoạn video cho mẹ anh xem.
Bác gái nhanh chóng gọi video lại, mặt đỏ bừng vì xúc động: “Tư Tư, Đỗ Bách thật sự động đậy sao?”
“Có thật đấy, trước đó tôi còn thấy anh ấy cười nữa cơ. Anh ấy chắc chắn có ý thức!” Tôi nói chắc nịch, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.
Bác gái xúc động không ngừng, vừa khóc vừa nói: “Lạ thật đấy, mỗi tháng tôi đều về vài ngày mà chẳng thấy gì. Sao vừa tìm cháu về là có động tĩnh ngay, cháu đúng là phúc tinh của tôi!”
“Có thể chỉ là trùng hợp thôi.” Tôi cười xòa, bảo bác quay về xem tận mắt.
“Ngày mai tôi về liền. Cháu thử gọi anh ấy nhiều vào, xem phản ứng ra sao, quay lại cho tôi với. Tôi hai năm rồi chưa thấy nó cười…” Bác òa khóc.
Thấy bác xúc động như vậy, tôi lập tức đồng ý.
Cúp máy, tôi lại bắt đầu quay tiếp.
Vừa rồi tôi gào lên thì anh ấy có phản ứng, vậy giờ mình tái diễn lại là được.
“A a! Đau quá, chồng ơi, em gãy chân rồi, đau muốn chết luôn!” Tôi vừa cúi người vừa gào, mắt vẫn dán vào Đỗ Bách.
8.
Lần này, Đỗ Bách lại không có phản ứng.
Tôi gãi đầu, tiếp tục kêu thêm một hồi. Từ tiếng rên rỉ, la hét, gào rú đến… tiếng rên đầy “nguy hiểm” tôi cũng thử hết.
Vẫn chẳng thấy anh có động tĩnh gì.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh có nhận ra tôi đang giả vờ không.
Quay đầu lại, thấy dì Hoàng đã đứng ở cửa từ lâu, ánh mắt nhìn tôi vô cùng khó tả.
Tôi nghi hoặc hỏi: “Dì Hoàng, sao vậy?”
“Cô Tiêu đúng là nữ trung hào kiệt, nghĩ ra cách kích thích cũng thật độc đáo.” Dì cười mà như không cười.
Tôi lập tức đỏ mặt.
Trời ơi, tôi vừa ở đây gào “chồng ơi đau quá!” loạn lên, không điên mới lạ!
Thảm hơn cả mèo gọi tình.
Tôi vội giải thích cho dì nghe rõ đầu đuôi, tôi không phải bị tâm thần.
Dì cũng rất kích động: “Cậu chủ có ý thức à? Mau, tiếp tục gọi đi!”
Tôi còn gọi gì nổi nữa?
Vả lại lần này Đỗ Bách chẳng phản ứng gì, tôi diễn thế nào cũng không lay động nổi anh.
Nhưng tôi vẫn chưa chịu thua, ghé tai dì Hoàng thì thầm vài câu, dì ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi vội vã đi xuống.
Tôi tiếp tục quay video, ngồi bên giường nói chuyện với Đỗ Bách: “Anh Đỗ này, anh phải chịu khó vận động vào, đừng có lười. Tôi biết anh nghe được tôi nói mà…”
Chưa nói dứt lời, cửa bị đá tung ra, dì Hoàng xông vào, tay cầm dao phay, đập mạnh vào cửa tạo tiếng động vang rền.
Tôi hét toáng lên: “Aaaa! Bà là ai? Muốn làm gì!”
Tôi sợ đến nỗi túm chặt lấy tay Đỗ Bách, vừa né người vừa gào khóc.
Dì Hoàng vẫn tiếp tục gõ cửa ầm ầm, diễn quá nhập tâm.
“Tôi cho bà hết tất cả, đừng giết tôi!” Tôi khóc như mưa, diễn xuất cực kỳ tội nghiệp.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tay Đỗ Bách siết chặt lấy tôi, anh đang dùng sức nắm lấy tay tôi.
Dù lực không nhiều lắm, nhưng rõ ràng là có chủ ý!
Tôi vui mừng khôn xiết, ngước nhìn khuôn mặt anh, thấy mí mắt anh run lên không ngừng, hàng mi rung động như đang cố mở mắt!
“Đỗ Bách, cứu em!” Tôi hét lên.
Ngón tay anh càng siết chặt, tôi không hề nghi ngờ, nếu có sức, chắc chắn anh sẽ kéo tôi ôm vào lòng.
Tôi cảm nhận được sự cố gắng yếu ớt trong từng cử động của anh, cảm thấy trong lòng như có luồng cảm xúc kỳ lạ lan tỏa.
Cố lên, anh Đỗ!
9.
Tôi mong Đỗ Bách sẽ tỉnh lại. Ngón tay anh động, mí mắt anh cũng khẽ run.
Anh đang lo cho tôi!
Dì Hoàng ra sức đập cửa, suýt nữa đập nát cả cánh cửa.
Cả hai chúng tôi đều đang chờ một phép màu.
Thế nhưng, ngón tay Đỗ Bách bỗng thả lỏng, mí mắt cũng ngừng động đậy, lại hóa thành hoàng tử ngủ say im lìm.
Tôi hụt hẫng trong lòng, khẽ thở dài.
Lần này Đỗ Bách chắc không phải vì phát hiện tôi đang diễn. Anh thật sự không thể tỉnh lại được.
Dù sao cũng đã nằm hai năm rồi, có thể động được ngón tay và mí mắt đã là giới hạn rồi.
Tôi bảo dì Hoàng ngừng lại, dì cũng hơi thất vọng, tay vẫn cầm dao mà đứng đó.
Tôi cúi người thì thầm với Đỗ Bách: “Người xấu chạy rồi, không sao nữa, em không sao cả.”
Không biết có phải tôi ảo giác hay không, tôi cảm thấy Đỗ Bách như nhẹ nhõm hơn, dù anh không hề cử động.
Dì Hoàng nói: “Cô Tiêu thật lợi hại, mới đến có một ngày đã khiến cậu chủ có phản ứng. Tôi thấy cô ngủ cùng cậu ấy luôn đi, biết đâu lại có tác dụng thần kỳ.”
Dì Hoàng đúng là mỗi lần góp ý là khiến người ta đỏ mặt, nhưng cũng… có lý.
Có lẽ tôi chính là vận may của Đỗ Bách.
Tôi nói được thôi, dù sao Đỗ Bách cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, tôi chẳng ngại.
Dì Hoàng bật cười, đi chuẩn bị bữa khuya cho tôi.
Còn tôi thì gửi đoạn video vừa quay được cho bác gái.
Bác lại mất khống chế, khóc lóc không ngừng, ước gì bay ngay về.
Còn tôi lại thấy trong lòng ấm áp. Có lẽ đây chính là cảm giác giúp người thì lòng vui.
Nhưng nghĩ lại, tôi tới đây là để kiếm tiền. Tôi là người theo chủ nghĩa không hôn nhân, có một người chồng thực vật đúng là quá tuyệt, mỗi ngày chỉ việc tiêu tiền của anh là đủ.
Nếu anh mà tỉnh lại, tôi sẽ thành ra thế nào đây?
Nhìn gương mặt đẹp trai của Đỗ Bách, tôi chỉ đành chấp nhận, làm người tốt một lần vậy.
10.
Sau khi ăn khuya, tôi rửa mặt sạch sẽ rồi lên giường ngủ cạnh Đỗ Bách.
Anh thật sự rất thơm, da thịt lại mềm mại dễ chịu, tuy đã không còn cơ bụng hay ngực rắn chắc gì nữa, bị nằm lâu mà teo cơ mất rồi.
Nhưng tôi vẫn thấy thân hình anh rất đẹp, thật sự rất đẹp.
Trải qua những chuyện trong ngày, tôi cảm thấy thân thiết hơn với anh. Anh thật sự quan tâm tôi, mà tôi thì đã rất lâu rồi chưa từng được ai quan tâm.
Đêm khuya không ai để ý, tôi cũng thả lỏng bản thân, ôm anh, kẹp anh, nói chuyện líu lo.
Nói chuyện là một cách đánh thức anh.
Vừa nói tôi vừa thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nắng đã rọi tới giường, bác gái đang ngồi bên cạnh nhìn hai chúng tôi, ánh mắt dịu dàng.
Tôi đỏ bừng cả mặt, bật dậy ngay lập tức, không dám kẹp Đỗ Bách nữa.
Bác gái bật cười: “Đừng ngại, cháu đã là vợ Đỗ Bách rồi, ngủ cùng cậu ấy thì có sao đâu.”
Tôi cười gượng, xuống giường chỉnh lại tóc và quần áo.
Bác đã về được một lúc rồi, bà đang nhẹ nhàng vuốt ve má Đỗ Bách, đôi mắt lại đỏ lên.
Nếu không có tôi ở đây, chắc bác đã bật khóc rồi.
Tôi nói để cháu ra ngoài rửa mặt.
Bác gọi tôi lại: “Tư Tư à, bác thật sự rất cảm ơn cháu. Bác đã điều tra lý lịch cháu rồi, cháu đúng là một đứa trẻ khổ. Sau này mỗi tháng bác sẽ cho cháu 500 nghìn nhé.”
Trời ơi!
Mắt tôi muốn sáng lòe lên. Năm trăm nghìn á!
“Cảm ơn bác ạ!” Tôi chẳng khách sáo gì, tôi là thiếu phu nhân rồi, năm trăm nghìn thì cứ nhận thôi!
Bác mỉm cười: “Bác tên là Chu Nguyệt Mai, bác rất thích cháu làm con dâu, nên đã nhờ người trả hết nợ giúp gia đình cháu rồi. Sau này bố mẹ cháu chắc sẽ không làm phiền cháu nữa đâu.”
Lòng tôi khẽ động, im lặng một chút.
Gia đình rối ren của tôi, bác đã điều tra rõ ràng, ngay cả khoản nợ cũng xử lý giúp tôi rồi.
Sau này tôi không cần mỗi tháng gửi tiền về nữa, mẹ đòi sáu nghìn, bố đòi tám nghìn, đều có thể tiết kiệm rồi.
“Cảm ơn bác.” Tôi lại cảm ơn lần nữa rồi đi ra ngoài, “Cháu đi rửa mặt, bác ở đây với anh Đỗ nhé.”
Bác gật đầu, nắm lấy tay Đỗ Bách, gọi nhẹ tên anh.
Tôi đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong ngồi trên sofa rất lâu, đầu óc trống rỗng một hồi.
11.
Bác gái ở lại một tuần rồi mới quay về Bắc Kinh. Trong thời gian đó tôi lại giả vờ gặp nguy hiểm, khiến Đỗ Bách phản ứng tiếp.
Bác vui mừng khôn xiết, bảo tôi tiếp tục cố gắng, nhất định phải tạo nên kỳ tích.
Nếu không vì phải duy trì công việc kinh doanh ở Bắc Kinh, có lẽ bác đã ở lại luôn rồi.
Đúng rồi, bác đã chuyển cho tôi 500 nghìn thật, cộng với 100 nghìn lần trước là 600 nghìn.
Chỉ trong vài ngày, tôi đã kiếm được 600 nghìn.
Có tiền là có động lực, tôi nghĩ đủ mọi cách để kích thích Đỗ Bách.
La hét cầu cứu đã là kỹ năng cơ bản. Ngoài ra còn có các cách khác như đẩy xe chạy như bay, mặc đồ mát mẻ ôm anh thủ thỉ, dẫn anh đi bơi, vân vân.
Nhưng cách hiệu quả nhất vẫn là gào cứu mạng. Mỗi lần như thế anh đều mắc bẫy, lo lắng vô cùng.
Tôi khá thích thấy anh lo cho mình, có lẽ vì tôi là người thiếu thốn tình cảm.
Tôi lại tìm thấy cảm giác được yêu thương ở một người thực vật, nghĩ mà thấy cũng hơi đáng thương.
Thế là hai tháng trôi qua, phản ứng của Đỗ Bách ngày càng rõ rệt, nhưng anh vẫn chưa thể mở mắt, cứ mắc kẹt ở ngưỡng cuối cùng.
Tôi không nản lòng, không biết từ lúc nào đã thân mật với anh như vợ chồng, coi anh là chồng mình.
Cảm giác này rất đặc biệt, và tôi cũng rất thích. Nói đúng ra thì, không phải tôi chăm sóc anh, mà chính anh đã cho tôi một tình yêu.
Hôm đó sau khi xoa bóp cho Đỗ Bách xong, tôi tranh thủ về nhà bố một chuyến vì bà nội bệnh.
Lúc bố không có nhà, tôi mua nhiều đồ cho bà, còn để lại mấy chục nghìn rồi vội vã rời đi.
Về tới biệt thự, dì Hoàng vội vàng chạy ra: “Tư Tư, vừa rồi cậu chủ lại động đậy nữa đấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tự động, chắc là nhớ cháu rồi.”
Nhớ tôi?
Tôi chạy vào xem thì thấy tay Đỗ Bách thật sự đang nhúc nhích, dù rất nhẹ.
Tôi nắm chặt tay anh, anh lập tức yên lặng, nằm yên ổn.
Dì Hoàng xuýt xoa: “Có lẽ là cậu chủ không thấy cháu cả nửa ngày, sốt ruột quá nên mới động đậy. Cháu về rồi thì an tâm rồi.”
Giải thích rất hợp lý, lòng tôi cũng ấm áp.
“Anh Đỗ à, đừng sợ, em sẽ không rời khỏi anh đâu.” Tôi an ủi Đỗ Bách, rồi mạnh dạn hôn anh một cái.
Dì Hoàng bật cười, quay xuống lầu.
Tôi tiếp tục làm việc nghiêm túc, bắt đầu kế hoạch đánh thức mới trong ngày.
Tôi vừa hát cho anh nghe được một câu thì bên dưới vang lên tiếng ồn ào, dì Hoàng đang chất vấn: “Các người là ai?”
Tôi nhíu mày, chạy ra ban công nhìn xuống, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi thấy bố tôi.
Ông dẫn theo mấy người thân, đang đẩy dì Hoàng ra: “Con gái tôi đâu? Sao nó lại ở đây? Tôi vừa thấy nó vào nhà!”
Tôi lập tức hiểu ra, bố tôi đã bám theo tôi.
Lúc tôi về thăm bà nội, thật ra ông đang ở nhà, chỉ là không ra mặt mà lén đi theo tôi.
Tôi hoàn toàn không muốn thấy ông, liền hét lên: “Sở Lâm, ông cút ngay cho tôi!”
Bố tôi ngẩng lên thấy tôi, liền chỉ tay chửi: “Con tiện nhân này, lấy được đại gia rồi hả? Ai trả nợ giúp tao? Mày lấy đâu ra tiền cho bà nội?”
“Mày chắc chắn đang làm tiểu tam cho đại gia rồi! Nhà này toàn người giàu!” Một người thân vừa nhìn biệt thự vừa nói.
“Dì Hoàng, báo công an!” Tôi hét lên rồi quay vào phòng.
Đỗ Bách vẫn đang nằm yên, tôi nhìn mặt anh, nghe tiếng la hét dưới lầu, nước mắt bất chợt trào ra.
Bác gái nói đúng, tôi là một người bất hạnh.
Tuy tôi luôn lạc quan, nhưng mỗi khi nghĩ đến gia đình cũ, tôi vẫn run lên vì sợ.
Những năm tháng bị đánh đập, bị đòi tiền không ngớt, những gian khổ vì học hành, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí tôi.
Tôi nắm tay Đỗ Bách, mong anh có thể an ủi tôi một chút, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Tiếng la dưới lầu ngày càng lớn, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, bố tôi và đám người xông vào.
Tôi hoảng hốt, không ngờ ông ta dám làm thật.
Tôi chạy ra chặn cửa, nhưng không kịp, cửa bị đá tung.
Ông túm lấy tôi, quát mắng: “Mày trốn cái gì? Tao là bố mày, tao không được biết mày đang làm gì à?”
Tôi bị ông túm đến mức tóc như sắp rụng hết, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Mấy người thân còn châm chọc: “Ông ấy nói có người trả nợ cho ông, thật kỳ quái. Có phải mày đang làm tiểu tam không đấy?”
“Cút đi!” Tôi hét lên, cố đẩy ông ta ra.
Bố tôi nhìn thấy Đỗ Bách trên giường, vẻ mặt mơ hồ.
Chú Hai tôi lại gần xem, ngạc nhiên hỏi: “Thằng này là ai? Là nó lừa con bé à?”
“Ra khỏi đây! Tôi báo công an rồi!” Tôi rút điện thoại ra.
Bố tôi quát: “Tao tìm con gái thì sao? Công an cũng không làm gì được! Là nhà này dụ dỗ mày, mày có phải đang làm tiểu tam không hả?”
Mấy người đó là dân địa phương, thấy tôi ở biệt thự thì cho rằng tôi làm chuyện sai trái, chẳng sợ gì công an cả.
Tôi cắn chặt răng, bao nhiêu năm khổ sở như bị xé toạc trước mặt Đỗ Bách.
“Cút hết đi!” Tôi chẳng muốn giải thích, chỉ có thể gào to.
Bố tôi tức giận tát tôi một cái, tôi ngã nhào xuống đất.
“Về nhà ngay! Mày đang giở trò gì đấy?” Ông túm tôi kéo đi, mấy người thân cũng định rút lui.
Bỗng chú Hai hét to: “Má ơi, hù chết tôi rồi!”
Mọi người nhìn sang, chú chỉ vào Đỗ Bách: “Thằng này tự nhiên mở mắt rồi, đâu phải người thực vật!”
Tôi nghe vậy mà trong cơn tức giận lại dâng lên một tia vui mừng, Đỗ Bách tỉnh rồi?