22

 

Mạnh Duyệt Nguyệt rời đi.

 

Chưa đến ngày tựu trường, cô ấy đã quay về trường sớm.

 

Cô ấy tìm được một công việc bán thời gian gần trường, bắt đầu tự mình kiếm sống.

 

Tôi không cắt đứt nguồn chu cấp của cô ấy.

 

Nuôi cô ấy chẳng là gì với nhà họ Mạnh cả.

 

Nhưng đó là cô ấy chủ động muốn độc lập.

 

Giữa tháng Tám, tôi đón sinh nhật đầu tiên sau khi trở về.

 

Duyệt Nguyệt vẫn không nói chuyện với tôi, nhưng gửi cho tôi một món quà.

 

Không phải thứ gì đắt đỏ, chỉ là một món đồ trang trí đơn giản.

 

Nhưng đó là thành quả sau nửa tháng đi làm của cô ấy.

 

Sau này.

 

Nghe nói cô ấy đã tìm được một công việc thực tập chính quy.

 

Làm ở một công ty điện ảnh.

 

Ngày nào cũng bận rộn, nhưng rất hài lòng.

 

Bước chân vào xã hội, Mạnh Duyệt Nguyệt trưởng thành rất nhanh.

 

Có lần, công ty của tôi có một dự án hợp tác với công ty điện ảnh đó.

 

Trong tòa nhà văn phòng, chúng tôi tình cờ lướt qua nhau.

 

Cô ấy mặc bộ đồ công sở, bước đi nhanh nhẹn, trông chín chắn hơn trước rất nhiều.

 

Tôi hỏi:

 

“Có muốn về công ty gia đình không? Bố mẹ đã giao quyền lại rồi, giờ phần lớn công việc do tôi quản lý.”

 

“Nghe nói rồi, chị cũng giỏi lắm nhỉ.”

 

Tôi cười nhạt.

 

Trong giới đã truyền tai nhau.

 

Tôi là người đã đẩy bố mẹ ruột mình ra khỏi công ty, hoàn toàn gạt họ ra khỏi cuộc chơi.

 

Họ bảo tôi vì tham vọng mà không từ thủ đoạn.

 

Nhưng sao chứ?

 

Từ ngày đồng ý quay về nhà họ Mạnh, tôi đã có tham vọng này.

 

Tôi điên cuồng làm việc, học hỏi, bồi dưỡng kỹ năng.

 

Chỉ để chờ ngày hôm nay.

 

Thậm chí, việc khiến Duyệt Nguyệt rời đi và gây chia rẽ trong gia đình cũng nằm trong kế hoạch của tôi.

 

Tôi chưa bao giờ có ý định trả thù Duyệt Nguyệt.

 

Bởi vì, mục tiêu của tôi lớn hơn thế nhiều.

 

Dù cô ấy có đồng ý về công ty hay không, tôi cũng sẽ không giữ cô ấy lại.

 

May thay, Duyệt Nguyệt nghiêm túc nói:

 

“Em khá thích công việc hiện tại.”

 

“Thích là tốt rồi.”

 

Sau này.

 

Bố mẹ tôi về quê sống.

 

Duyệt Nguyệt cũng dần bén rễ trong ngành của cô ấy.

 

Thỉnh thoảng, cô ấy gửi vài tin nhắn cho tôi.

 

Chủ yếu là những lời hỏi thăm xã giao.

 

Năm cô ấy hai mươi tư tuổi, vào một đêm khuya.

 

Cô ấy đột ngột gửi cho tôi một bức ảnh chụp một người đàn ông.

 

【Anh ấy đẹp trai không?】

 

【Cũng được.】

 

【Em muốn theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy hơi lạnh lùng, khó tiếp cận.】

 

【Trai lạnh lùng à, chị quen rồi. Để chị dạy em.】

 

Tôi bắt đầu bày cho cô ấy cách nhắn tin.

 

Cô ấy làm theo y hệt.

 

Quả nhiên, anh chàng đó chủ động hẹn cô ấy đi ăn.

 

Mạnh Duyệt Nguyệt: 【A a a a a! Anh ấy hẹn em rồi!!】

 

Tôi: 【Bình tĩnh. Đừng để lộ ra quá rõ, nhưng cũng đừng tỏ ra quá lạnh nhạt. Và nhớ điều quan trọng nhất, lần đầu hẹn ăn tối, chú ý an toàn.】

 

【Chốt địa điểm xong thì báo chị biết. Mỗi tiếng nhắn tin một lần, nếu quá giờ chị sẽ đến tìm em.】

 

Mạnh Duyệt Nguyệt: 【Dạ / Hình thỏ ngoan.jpg】

 

Một lúc sau, khi tôi chuẩn bị đi ngủ.

 

Cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn.

 

【Cảm ơn chị.】

 

23

 

Ân Bách Duật sống một mình từ rất sớm.

 

Ngoài giờ làm việc, tôi thường đến nhà anh ấy.

 

Sinh nhật lần thứ 25 của tôi cũng được tổ chức ở đây.

 

Vừa vào cửa, tôi kéo mạnh cà vạt của anh, vò nát bộ vest chỉnh tề.

 

Rồi bắt đầu hôn anh một cách cuồng nhiệt.

 

Trong cơn hỗn loạn đam mê, Ân Bách Duật bất chợt hỏi:

 

“Miên Miên, em có phải không yêu anh không?”

 

“Sao anh lại nói vậy?”

 

“Mỗi lần gặp nhau, em đều chỉ làm chuyện này… Em giống như chỉ xem anh là món đồ chơi.”

 

Giữa đôi lông mày của anh hiện rõ vẻ trăn trở.

 

“Anh sẵn sàng làm món đồ chơi của em… Nhưng…”

 

“Nhưng gì?”

 

“Anh muốn có một danh phận.”

 

Tôi chớp mắt nhìn anh.

 

Tình huống này… Sao lại giống hệt ngày đó?

 

Sau một đêm buông thả, tôi đã từng khoác áo vest của anh và nói:

 

“Em muốn có một danh phận.”

 

Giờ đây, anh lại dùng chiêu này với tôi.

 

Thấy tôi im lặng, Ân Bách Duật nghĩ rằng tôi không thích chủ đề này.

 

Anh lật người, cúi đầu, bắt đầu chủ động dỗ dành tôi.

 

Anh quá hiểu những điểm nhạy cảm của tôi.

 

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, làm tôi như mất kiểm soát.

 

Ngón tay tôi luồn vào tóc anh, nhưng anh lại nghĩ đó là lời khen ngợi, càng cố gắng hơn nữa.

 

Tôi nói vài lần rằng đủ rồi, mãi đến khi tôi bắt đầu khẩn cầu, anh mới dừng lại.

 

“Miên Miên, nếu em không thích, sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.”

 

Rõ ràng vừa rồi anh uống khá nhiều nước, vậy mà giọng nói vẫn khàn đặc.

 

Tôi vừa khóc vừa cười: “Anh xem cái này đi.”

 

“Cái gì?”

 

Tôi lấy từ túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng.

 

“Nhìn quen không?”

 

“Đây là chiếc thẻ anh đưa em lúc ly hôn.”

 

“Đúng. Và số tiền bên trong, chưa từng động đến dù chỉ một xu.”

 

Ân Bách Duật ngạc nhiên.

 

“Dù trong lúc khó khăn nhất, em cũng không dùng đến tiền trong đó. Em làm vậy là để đến một ngày, em có thể nói với anh—

 

‘Ân Bách Duật, thứ em muốn không phải là tiền, mà là anh.'”

 

“Miên Miên…”

 

“Giờ anh còn nghĩ em không yêu anh sao?”

 

Lông mi anh khẽ run.

 

Anh ôm chặt tôi, say đắm và nồng nhiệt hơn cả trước đó, như muốn dâng hết cả trái tim cho tôi.

 

“Miên Miên, anh cũng yêu em.”

 

Tôi biết chứ, tôi đều biết cả.

 

Giờ tôi đã hiểu lời của Ân Vãn năm xưa.

 

Nếu Ân Bách Duật không tự nguyện, sẽ chẳng ai ép được anh.

 

Giờ ngẫm lại, lần đầu tiên của chúng tôi…

 

Rõ ràng anh chủ động hơn cả.

 

Vì anh cũng khao khát tôi, nên tôi mới dễ dàng tiếp cận được anh.

 

Vì anh cũng khát khao tương lai, nên mới đồng ý kết hôn chớp nhoáng với tôi.

 

Dù tôi có lừa anh cũng không sao. Chỉ cần được ở bên nhau, anh nguyện bị lừa dối.

 

Chỉ là…

 

Khi anh nhận ra điều đó, chúng tôi đã chia xa.

 

Sau lần tái ngộ ở A thị, Ân Bách Duật nhận ra, khát khao của anh không những không vơi đi, mà còn mạnh mẽ hơn.

 

Anh ra sức kìm nén những ý nghĩ điên cuồng ấy.

 

Anh mới là người bị lừa, bị bỏ rơi.

 

Phải giữ mình, phải lạnh lùng, không thể tỏ ra quá dễ dãi.

 

Nhưng rồi, tôi lại gọi anh là “Tiểu cữu cữu” (chú nhỏ)…

 

Tiếng gọi ấy làm anh nhận ra, tôi thực sự có thể kết hôn với người đàn ông khác.

 

Lòng tham bùng nổ, phá vỡ mọi xiềng xích.

 

Lúc này, trong phòng vang lên tiếng trêu chọc:

 

“Mạnh Ngữ Tang đúng là xinh đẹp, cậu cũng không cần làm cô ấy mất mặt thế chứ.”

 

“Đừng vội,” tiếng của Ân Bách Duật, giọng trầm khàn, “bữa tiệc của chúng ta, còn chưa kết thúc.”

 

Anh cúi xuống, ghé sát tai tôi:

 

“Miên Miên, anh còn nhớ lần đầu gặp em.”

 

Mồ hôi thấm ướt gối.

 

Giọng anh thấp, khẽ như tiếng thì thầm bên tai.

 

“Hôm đó trời mưa, em cầm ô đứng bên đường.

 

“Anh không biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hôm ấy, khi anh đứng trên tầng hai nhìn em, bỗng dưng trong anh tràn ngập một khát vọng mãnh liệt.”

 

Tôi khơi lên tình yêu và dục vọng của anh.

 

Cũng làm dấy lên những tham, sân, si trong lòng anh.

 

Anh kề môi sát tai tôi, nhẹ nhàng hỏi:

 

“Chúng ta tái hôn nhé?”

 

“Tái hôn.”

 

“Ngày mai đi làm thủ tục.”

 

“Được.”

 

Ánh trăng rọi vào khung cửa sổ.

 

Lặng lẽ chứng kiến quyết định của chúng tôi.

 

Cho đến mãi mãi.

 

(Hoàn thành toàn văn)