Chương 23
Mẹ chăm sóc tôi suốt hai tháng, cuối cùng tôi cũng xuất viện.
Thật ra cuộc sống của tôi rất ổn, công ty quan tâm tôi đủ đường, không chỉ thăng chức mà còn tăng gấp đôi lương.
Sếp cũng thường xuyên đến thăm, còn mang cả cúp giải thưởng cho tôi xem.
Mẹ tôi thì càng khỏi nói, chăm tôi như chăm em bé, dưỡng bệnh xong tôi tăng hẳn ba ký.
Nhưng trong lòng vẫn luôn buồn bã, có lúc nửa đêm đang ngủ bỗng bật dậy hét lên: “A Hoàng, A Hoàng, A Hoàng!”
Mẹ bảo tôi nên quên A Hoàng đi, A Hoàng quá xuất sắc, sớm muộn gì cũng sẽ rời xa tôi thôi.
Tôi nói quên không nổi, tôi muốn đi tìm A Hoàng.
Tôi cùng mẹ trở về quê, trở lại ngôi làng thân thuộc.
Việc đầu tiên tôi làm là chạy ra khu nghĩa trang sau làng xem thử, phát hiện mộ tổ đều đã được tu sửa, đẹp đẽ hẳn lên.
Tôi loanh quanh tìm khắp khu đó, như mò kim đáy bể tìm A Hoàng, nhưng đến khi trời tối mịt vẫn không thấy tăm hơi anh.
Tôi lại chạy ra con đường ngoài làng, đi tới đi lui, lùng sục từng bụi cỏ, từng rặng cây trong bán kính ba cây số, vẫn không thấy gì cả.
Nửa đêm quay về, tôi vừa đi vừa khóc, nước mắt nhòe đi, nhìn mơ hồ về chỗ A Hoàng từng xuất hiện, mong anh lại nhảy ra một lần nữa.
Nhưng chẳng có gì.
Mẹ tôi đợi sẵn ở cửa, vừa lo lắng vừa không hiểu tôi đang làm gì, hỏi tôi rốt cuộc đang tìm gì.
Tôi không chịu nói, mẹ đành kéo tôi vào nhà, bắt tôi nghỉ ngơi cho tử tế.
Nghỉ đến gần bốn giờ sáng, tôi choàng tỉnh, không tài nào ngủ lại được.
Trong lòng buồn bã đến rối bời.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bỗng nhớ đến rạp hát, nhớ tới “Thần nữ phá miếu”.
Đó là thứ A Hoàng thích nhất.
Tôi lập tức có động lực, khoác áo ngoài rồi chạy ra rạp hát cũ ở phía đông làng.
Rạp đó đã lâu không dùng nữa, mỗi dịp Tết hát xướng cũng chuyển sang rạp mới.
Nên rạp phía đông giờ chỉ còn cái khung, tiêu điều lạnh lẽo.
Tôi mượn ánh trăng leo lên sân khấu, nhìn quanh bãi cỏ tối đen trước sân khấu, cảm giác như đang ở bãi tha ma.
Nơi này thật sự rất đáng sợ.
Nhưng tôi đang nóng lòng tìm A Hoàng, đành lấy hết can đảm, chỉnh lại tư thế rồi cất tiếng hát.
Nếu A Hoàng đang ở quanh làng, nhất định sẽ đến nghe hát.
Tôi hát xong một bài, xung quanh vẫn là một màu đen đặc, chỉ có tiếng côn trùng rả rích.
Tôi vừa lạnh vừa mệt, nước mắt lưng tròng.
A Hoàng, tại sao anh không đến?
Tôi lại tiếp tục hát, hát đến khản cả giọng, nếu có người làng đi ngang, chắc chắn sẽ tưởng là có ma.
Cuối cùng, trong đống cỏ không xa vang lên một giọng nói: “Đừng hát nữa, đừng hát nữa, em hát nữa là âm binh kéo đến đưa tang mất.”
Giọng ấy nghe già nua, khàn khàn.
Không phải A Hoàng.
Là ai?
Tôi lập tức nhảy khỏi sân khấu, chạy về phía đó: “Ai đấy?”
Bụi cỏ không có động tĩnh.
Tôi xông vào, nhìn thấy một con chồn vàng đang lén lút bò ra khỏi rãnh cỏ, đi khập khiễng.
Nó định trốn.
Tôi giờ gan to bằng trời, không sợ gì hết, tóm gọn nó trong một nắm.
Nó đau đến kêu oai oái: “Nhẹ tay, nhẹ tay, ta là chồn tiên đó!”
Chồn biết nói, đúng là chồn tiên thật.
Tôi thả nó xuống đất, hỏi: “Ngươi biết ta à? A Hoàng đâu rồi?”
“Nói biết là biết, ở đây ai hát dở nhất thì chính là ngươi.” Cái miệng đầy ria trắng của nó mở ra đóng vào không ngừng.
“Thế A Hoàng đâu?”
“A Hoàng nào?”
“Người hồi nhỏ đã nghe ta hát, cả nhà anh ấy bị chó săn cắn chết rồi…” Nói đến đây tôi thấy nghèn nghẹn, A Hoàng từ nhỏ đã mồ côi.
Con chồn già như hiểu ra: “À, Tiểu Bạch Trạch à, trên đầu nó có một nhúm lông trắng đúng không?”
Tôi cố nhớ lại, hình như đúng là lúc A Hoàng xuất hiện, trên đầu có một nhúm lông trắng, chỉ là tôi không để ý.
Tôi gật đầu: “Đúng rồi, anh ấy đâu rồi?”
Chồn già thở dài, ngồi bệt xuống, hai chân trước vuốt râu: “Tội nghiệp thật, Bạch Trạch bị thiên lôi đánh rồi, bị đánh đến ngu người, tuy sống sót nhưng giờ chỉ là một con chồn vàng ngốc nghếch bình thường thôi.”
Nó vừa nói vừa nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe: “Ta biết rồi, là do ngươi, lần này A Hoàng hóa hình, lại cố tình đến tìm ngươi đúng không?”
Tôi sốt ruột, chỉ nghe được một chi tiết, liền vội hỏi: “A Hoàng bị thiên lôi đánh? Tại sao?”
“Thiên lôi là sét đánh đó, năm xưa ta, Lạnh Thiên Lửa, tung hoành thiên hạ, ngạo nghễ chín tầng mây, vung tay là che trời, độc bá vạn cổ, cuối cùng cũng bị đánh thành bộ dạng thế này đây.” Con chồn tiên buồn bã vuốt râu.
Tôi càng sốt ruột: “Lạnh đại gia, ông nói trọng điểm đi, A Hoàng bị sét đánh là vì sao?”
“Vì ngươi đó, nó đã cứu ngươi ba lần, trái với thiên đạo. Chồn vàng hóa hình vốn đã phải chịu thiên phạt, nó còn vì ngươi mà cứu ba lần, giúp ngươi thoát chết, ngay cả Diêm Vương nhìn thấy cũng phải kêu một tiếng ‘vãi’ đấy.”
Con chồn già lắc đầu, xoa xoa móng vuốt.
Tôi chết lặng. A Hoàng đã cứu tôi ba lần?
Chương 24
Thì ra A Hoàng đã cứu tôi ba lần, vậy mà tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Tôi năn nỉ ông lão chồn kể cho tôi nghe, tôi nhất định phải biết rõ.
Ông cụ chồn giơ móng vuốt đếm: “Lần đầu tiên, không nhớ rõ là mấy năm trước nữa, có một đêm khuya cô chạy ra đồng nổ phân bò đúng không?”
Tôi gật đầu, đúng, tôi đã nổ đầy mặt A Hoàng.
Ông cụ chồn tặc lưỡi hai tiếng: “Cô nổ vui vẻ thật đấy, nhưng lại không biết rằng chỉ cách cô chừng mười mét, trong đống cỏ kia đang ẩn nấp một tên hiếp dâm. Hắn đã trốn trong làng hai ngày rồi, người hắn từng giết đã có ba cô bé.”
“Hả?” Tôi kinh hãi, ký ức cũ bỗng ùa về.
Đêm đó tôi cứ tưởng gặp ma, về kể với mẹ thì bị mẹ đánh, bắt tôi không được chạy lung tung, nói là cảnh sát đang truy bắt kẻ xấu.
Thì ra tên xấu đó trốn trong đống cỏ.
“Là A Hoàng cố tình chửi tôi để dọa tôi chạy à?” Tôi bừng tỉnh.
“Đúng thế, Tiểu Bạch Trạch không dọa cô chạy đi thì cô đã bị tên đó lôi vào đống cỏ rồi.” Ông cụ chồn thở dài, “Cô sống sót, nhưng Tiểu Bạch Trạch thì bị sét đánh, phải mất mấy năm mới hồi phục được.”
Tôi nghe mà tim gan run rẩy, giọng cũng khàn đi mấy phần: “Vậy còn lần thứ hai?”
“Lần thứ hai à, để ta nhớ xem… Khi đó cô đã lớn hơn rồi, thích ra sông chơi, nhưng suýt nữa bị rong nước quấn chết. Đây là ta dùng thần nhãn của chồn tiên mà nhìn thấy, chắc chắn là chết.”
“Lúc đó Tiểu Bạch Trạch vừa có thể hóa hình, liền chạy đi tìm cô, hóa thành anh trai cô, cùng cô đi bẻ ngô mấy mẫu đất. Cô thấy cậu ta vui nên cứ leo lên lưng cậu ta, thế là không ra sông nữa.”
Ông cụ vừa nói vừa thở dài.
Tôi bỗng nhận ra tất cả. Hóa ra là vậy.
A Hoàng cố tình đi bẻ ngô cùng tôi!
Tôi cảm thấy nước mắt sắp trào ra, giọng nghẹn lại: “Vậy còn lần thứ ba?”
“Chính là gần đây thôi, sau khi A Hoàng chịu thiên phạt lần hai, suýt nữa thành đứa ngốc, mất hơn chục năm mới hồi phục, có cơ hội hóa hình lại.”
“Nhưng rồi cô lại gặp chuyện. Ở thành phố, cô bị kẻ xấu hãm hại, ngã xuống cầu thang đập đầu, đáng lẽ đã thành người thực vật rồi.”
Ông cụ chồn chỉ vào đôi mắt của mình: “Đừng không tin, cặp mắt này của ta đã nhìn thấu vô số chuyện.”
Tôi gật đầu, tôi tin. Vì đúng là Chu Linh đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang.
“A Hoàng đã để lại một chút linh lực trên người cô, nếu không thì cô đã nằm liệt giường rồi. Nhưng chính vì thế, cậu ta vượt giới hạn rồi. Linh lực của chồn tiên mà lại đem cho người phàm dùng.” Ông cụ chồn thở dài, đứng dậy vặn lưng.
Tôi nghe mà xót xa, liền hỏi A Hoàng giờ ở đâu?
“Biết đâu được? Núi thì cao, sông thì rộng, đất thì mênh mông, một con chồn vàng bị đánh đến ngu ngơ thì chắc chắn chạy lung tung, tìm không ra đâu.”
Chương 25
A Hoàng bị đánh đến ngốc.
Anh đã cứu tôi ba lần, lần nào cũng gánh thiên phạt, lần cuối cùng còn nghiêm trọng nhất vì dám dùng linh lực cứu tôi.
Bảo sao tôi ngã cầu thang thê thảm vậy mà không hề bị chấn động não, trong khi máu đầu tôi lúc đó suýt phọt ra ngoài.
Tôi lại khóc, lòng đau như cắt.
Tôi đã hại A Hoàng.
Tôi hỏi vì sao A Hoàng lại làm vậy.
Ông cụ chồn ho khan hai tiếng: “Khoảnh khắc đáng thương nhất của Tiểu Bạch Trạch là khi cô ôm cậu ta ngủ, cậu ta nhớ mùi hương của cô. Cậu ta nói cô có mùi nắng và mùi cỏ, còn ta – Lạnh Phàm Thiên – ngửi hoài chẳng ra gì cả.”
Tôi chết lặng.
Tôi chợt nhớ đến mùi nắng và cỏ, mùi đó là mùi của A Hoàng, hóa ra cũng là mùi của tôi.
“Tôi muốn tìm A Hoàng!” Tôi vừa khóc vừa nói.
Ông cụ chồn thấy tôi khóc tội nghiệp, xoa xoa móng vuốt, bấm tay tính toán, rồi lại lắc đầu: “Khó lắm khó lắm, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt chẳng tương phùng…”
“Tổ… tổ gia, ông chỉ cho tôi cách đi, tôi sẽ hát tuồng cho ông nghe mỗi ngày.”
“Không không không, cô đừng hành tôi vậy.”
Ông cụ lùi lại hai bước, móng vuốt chỉ ra hướng đầu làng: “Kết thúc rồi, hết rồi, Tiểu Bạch Trạch hai lần hóa hình đều ở cùng một chỗ, cô nhớ kỹ nơi đó là được.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, quay lại nhìn thì ông cụ chồn đã biến mất.
Tôi dụi mắt, tưởng mình hoa mắt.
Gió đêm thổi tới, lạnh buốt. Lòng tôi nặng trĩu, vừa đi về nhà vừa khóc không ngừng.
A Hoàng, anh đúng là đồ ngốc.
Chương 26
Tôi không quay về thành phố nữa.
A Hoàng để lại cho tôi một triệu tiền sính lễ, tôi dùng số tiền đó làm ít việc trong làng, sửa lại đường, rồi nhận thầu một ít đất trồng cây ăn quả.
Tôi còn bỏ ra mấy chục vạn để sửa lại sân khấu hát cũ, trang trí đẹp đẽ, thu hút không ít trẻ con đến chơi.
Người trong làng rất quý tôi, tuy sau lưng vẫn bảo tôi đầu óc có vấn đề.
Mẹ tôi cũng nói tôi đầu óc có vấn đề, nhưng thấy tôi không quay lại thành phố, bà cũng có phần vui mừng, ngày nào cũng nấu đồ ngon cho tôi ăn.
Bà cũng không ép tôi đi xem mặt nữa, nói giờ tôi có tiền rồi, là doanh nhân nông thôn, làm ăn đàng hoàng cũng rất tốt.
Thật ra bà biết, tôi đang đợi một người, đợi A Hoàng.
A Hoàng đã đưa sính lễ rồi, làm sao không lấy vợ chứ? Anh thiệt thòi biết bao.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cây ăn quả trong làng tôi trồng lại phát triển cực tốt, bán được giá cao, tôi còn kêu gọi cả làng cùng trồng cây làm giàu.
Cuộc sống như vậy thật sự rất tuyệt.
Bình thường tôi đi xem đất, rồi lại xách một cái ghế con ra bãi cỏ ngồi, phơi nắng, hít hà mùi cỏ xanh.
Một năm trôi qua, ba năm trôi qua, năm năm trôi qua.
Làng tôi trở thành “làng trái cây” nổi tiếng gần xa, nhà nào nhà nấy đều khang trang sáng sủa, đường làng cũng rộng lớn sạch đẹp.
Đến Tết, sân khấu hát nhộn nhịp vô cùng, trên sân khấu là các nghệ nhân cười tươi rạng rỡ, dưới sân khấu là dân làng tràn đầy hân hoan.
Tôi ngồi nghe hát, còn phát lì xì cho mọi người. Nửa đêm, tôi lại ra đồng nổ phân bò, nổ đến mức côn trùng cũng im re.
Nổ xong, tôi thấy ngứa cổ họng, bèn leo lên sân khấu gào một bài “Thần nữ phá miếu”.
Phải nói là, rất hay.
Dù sao cũng đã năm năm, có dở đến đâu cũng nên debut được rồi.
Một khúc kết thúc, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tôi cũng quen rồi, liền bước đi dưới ánh trăng về phía đầu làng, đi đến nơi A Hoàng từng nhảy ra.
Chỗ đó vẫn giữ nguyên trạng, cây cối, cỏ dại vẫn kéo dài khắp vùng.
Tôi ngân nga khúc hát, đi một vòng, cuối cùng nhìn lại đám cỏ ấy, rồi xoay người chuẩn bị về nhà.
Vừa xoay người, dưới ánh trăng xuất hiện một con chồn vàng lấp lánh, trên đầu có một chùm lông trắng, ánh lông mượt mà như tơ lụa.
Tôi sững người.
Chồn vàng chắp tay trước ngực, hỏi tôi: “Đồng hương ơi đồng hương, nhìn tôi giống người hay giống thần?”
Nước mắt tôi tuôn rơi, sống mũi cay xè.
Tôi run giọng đáp: “Anh giống thần, là giống thần!”
Tôi hy vọng anh thành thần.
Tôi cũng biết đó là A Hoàng.
Anh đã trải qua ba lần thiên phạt, vẫn vượt qua được, chỉ là có lẽ đã quên tôi rồi?
Dù sao cụ chồn cũng bảo anh bị sét đánh thành ngốc mà.
Một kẻ ngốc, không làm người nữa, đi làm thần đi, đó mới là giấc mộng cuối cùng của loài chồn vàng.
Thân thể A Hoàng phát ra ánh sáng thần thánh, ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nhắm mắt lại.
Lòng tôi tràn đầy vui sướng, thầm thì trong lòng: “A Hoàng, mau đi đi, anh là thần của em.”
Ánh sáng vẫn rực rỡ, tôi cảm nhận được không khí xung quanh nóng rực lên.
Mắt hơi hé ra, tôi thấy A Hoàng như hóa thành một vị thần lạnh lùng, phóng lên trời cao.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo, nước mắt tuôn dài.
A Hoàng đã thành thần rồi.
Anh đi rồi.
Không ngờ anh bỗng quay lại, rơi xuống trước mặt tôi với vẻ mặt đơ đơ: “Đừng khóc nữa, em mà khóc là tim phàm của anh động đậy, bay không nổi.”
Tôi chết lặng tại chỗ, lí nhí nói: “Anh… không bị ngốc à?”
“Thành thần rồi, sao mà ngốc được.” A Hoàng vẫn có hơi đơ đơ.
Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn, tôi đã chờ đợi suốt năm năm, khoảnh khắc này lại chẳng biết làm sao.
Chỉ biết bật khóc.
A Hoàng xoa trán, vác tôi lên vai: “Đã bảo đừng khóc, em khóc làm tim anh loạn nhịp, giờ em phải chịu trách nhiệm đó.”
Tôi đáp: “Được, em chịu trách nhiệm.”
A Hoàng hừ một tiếng: “Thấy đám ngô phía trước không? Em muốn chịu trách nhiệm, vậy thì theo anh chui vào đó.”
“Chui vào làm gì?” Tôi vừa lau nước mắt vừa run vai hỏi.
“Em còn hỏi?”