Chương 19
Tôi kiên quyết yêu cầu A Hoàng đổi bài hát!
A Hoàng có lẽ thật sự sợ tôi xuống âm phủ, nên đổi sang bài khác – bài tên là “Cô dâu giấy”.
Tiếc là “Cô dâu giấy” vẫn âm khí nặng nề, tôi vẫn muốn xuống đó.
Tôi bảo anh có thể hát gì đó “dương gian” được không? Tôi không muốn đi gặp bà nội tôi.
Anh nói anh chỉ biết mấy bài đó thôi, hồi làm chồn vàng hay nghe binh âm phủ hát, hay lắm đấy.
Tôi bảo không biết thì đi học, học ngay cho tôi.
Anh thật sự học, cầm điện thoại ngồi học một lúc, rồi bảo đã học được một bài kinh kịch.
Tôi đơ người. Làm ơn, giờ lại còn muốn hát cả tuồng?
Nhưng so với nhạc âm phủ thì vẫn tốt hơn.
Tôi bảo hát đi, anh hắng giọng rồi bắt đầu.
Là vở “Thần nữ phá miếu”, hát cực kỳ chuẩn, khiến tôi nghe mà đơ ra.
Lần đầu tiên tôi biết, thì ra kinh kịch cũng có thể hay đến vậy.
Tôi bảo, hay thật đấy, đúng là có cái hồn truyền thống, tôi cũng muốn học.
Thật ra tôi vốn rất thích hát, từng là bá chủ micro ở KTV, nhưng từ khi đi làm bận bịu quá, không có thời gian đi hát nữa.
Thấy tôi hào hứng, A Hoàng cũng thích thú, nói muốn nghe tôi hát tuồng.
Tôi học luôn tại chỗ, lúc này tôi cũng đang khỏe hơn, cơn đau dịu lại, miệng lưỡi nói năng lưu loát.
A Hoàng ngồi bên cạnh dạy tôi, đầu nghiêng nghiêng.
Tôi vô tình liếc qua, thấy gương mặt nghiêng của anh như được tạc từ ngọc quý, lông mi cong cong, lúm đồng tiền nhạt nhòa, sống mũi cao vút…
Trời ơi, sát thương quá lớn rồi!
Tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái.
A Hoàng nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Lại đói à?”
Tôi không đói, chỉ là đang… chảy nước miếng thôi.
Tôi lắc đầu, tiếp tục học hát.
A Hoàng lại dạy tiếp.
Tôi vừa học vừa phân tâm, cứ lén nhìn anh. Trời ơi, càng nhìn càng muốn xỉu.
A Hoàng lần nữa nhận ra ánh mắt tôi, lần này anh hiểu rồi, khẽ thở dài: “Xem ra em đúng là đói thật, muốn ăn thịt tôi.”
Tôi vội vàng phủ nhận, nhưng anh nhướng mày, khóe môi cong lên thành đường cong mê người: “Chu Thiên Thiên, em hát tuồng cho đàng hoàng, tôi sẽ cho em ăn tôi. Hoặc tôi ăn em. Giường, sofa, ban công, bếp, nhà tắm, muốn chọn chỗ nào cũng được.”
Tôi bị sặc. Mấy lời lang sói gì đây?!
Không được ăn kiểu đó đâu!
Tôi đỏ mặt, âm thầm nghĩ, A Hoàng có phải cố tình trêu tôi không? Cái đồ đàn ông thối tha này!
“Tại sao anh thích nghe tuồng vậy?” Tôi vội chuyển chủ đề, nếu không tôi sẽ bị dồn vào thế hạ phong mất.
A Hoàng rũ mắt nói: “Chồn vàng thích nghe tuồng là bình thường mà. Hồi nhỏ tôi hay đến rạp tre trong làng nghe hát. Giao thừa nghe suốt mấy ngày, giờ chẳng ai hát nữa rồi.”
Anh vừa nhắc đến cái rạp tre, tôi lập tức nhớ lại một chuyện cũ.
Hồi nhỏ tôi rất nghịch, mỗi lần chán là chạy ra rạp đó ư ử vài câu, còn bắt chước điệu bộ của nghệ sĩ hát tuồng, thấy mình ngầu lắm.
Nhưng sau đó chỗ đó bị đồn có ma, mà tôi chính là người phát hiện ra.
Lúc đó tôi mua một đống pháo quăng ra bãi cỏ phía sau rạp hát, định đốt mấy cục phân trâu cho nó vui tai vui mắt, tạo không khí cho “nghệ sĩ” đang cô đơn hát trên sân khấu, vì hôm đó chẳng có khán giả nào.
Tôi nổ mấy cục liền, nhưng lần nào cũng nghe thấy tiếng hét, còn có người chửi tôi.
Tôi sợ điếng người, nghĩ chắc bãi cỏ đó có con quỷ nào đó chuyên ăn phân, tôi phá hoại miếng ăn của nó nên nó tức giận.
Tôi lập tức bỏ chạy, rồi đi rêu rao khắp nơi, từ đó không dám đến rạp nghe hát nữa.
Bây giờ nhớ lại vẫn thấy rợn tóc gáy, vì thật sự có tiếng hét và tiếng chửi.
Tôi kể với A Hoàng, hỏi anh có biết quái vật nào nhỏ con, trốn trong bụi rậm, thích ăn phân và còn biết chửi người không?
Anh im lặng rất lâu, rồi mỉm cười dịu dàng: “Thiên Thiên, đừng sợ, người đó là tôi. Lúc đó tôi bị phân trâu bắn đầy mặt, tức quá mới chửi em.”
Tôi sững người: “Thật à?”
“Thật. Mỗi lần tôi đổi chỗ, em vẫn ném trúng mặt tôi. Tôi không giết em là em may rồi.”
Chương 20
Thì ra tôi với A Hoàng quen nhau từ nhỏ, mà còn là tôi từng nổ phân trâu trúng mặt anh.
Đúng là xui tận mạng.
Nhưng mà… có chút lãng mạn đấy chứ.
Lãng mạn ở chỗ, hai đứa đều thích nghe hát tuồng, lại còn nhờ vào phân trâu mà kết duyên, nghĩ tới thấy cũng hay hay.
Tôi khó khăn giơ chân đạp nhẹ vào mông A Hoàng: “A Hoàng, chỉ riêng việc anh bị phân trâu dính đầy mặt mà vẫn còn cố nghe hát, tôi phải nể anh thật đấy. Tôi nhất định sẽ hát cho hay, xứng đáng với sự hy sinh của anh.”
A Hoàng gạt chân tôi ra, nói tôi đừng có động đậy lung tung, không lại làm vết thương nặng thêm.
Tôi thấy lòng ấm áp, lại tiếp tục học hát!
Cái gọi là học hát, thật ra chỉ là tập hát vở “Thần nữ phá miếu” cho A Hoàng nghe. Dù sao tôi cũng chưa xuống giường được, không diễn được động tác hát tuồng, chỉ có cái miệng là còn linh hoạt.
Thì hát cho anh ấy nghe thôi.
Tôi luyện tập cả tuần, xem như cũng có chút thành quả.
Hồi nhỏ tôi đã thích gào hát tuồng, tuy chẳng có bài bản gì nhưng ít ra cũng có đam mê. Tính tròn tính chẵn thì cũng coi như có thiên phú. Tính thêm lần nữa thì đúng là thiên tài hát tuồng.
Tôi tràn đầy tự tin, gọi A Hoàng lại để hát cho anh ấy nghe.
Anh ta vậy mà nghiêm túc thật sự, còn đặc biệt kéo ghế ngồi trước giường tôi, mắt nhìn chăm chăm không chớp.
Anh đúng là đẹp trai thật. Tôi cũng không nhớ mình đã cảm thán bao nhiêu lần.
Nói chung là đẹp, ngồi trên cái ghế nhỏ như học sinh ngoan cũng đẹp, mở to mắt, lông mi rung rung cũng đẹp, sống mũi cao thẳng cũng đẹp, đôi môi hồng hào cũng đẹp…
“Em thôi có mê trai đi được không? Hát nhanh lên!” A Hoàng thở dài, mặt đầy vẻ muốn đánh tôi.
Tôi nói tôi đâu có mê, tôi đang nhập tâm, hát tuồng thì phải có cảm xúc.
Anh đành chờ tôi nhập tâm.
Tôi nói cho tôi nhìn cơ bụng một cái, tôi sẽ nhập tâm hơn.
A Hoàng lại thở dài, hơi ngả người ra sau, hai tay kéo áo lên, lộ ra tám múi cơ bụng.
Tôi nhìn đến mức suýt bật dậy, may mà đang gãy tay chân.
A di đà phật, tội lỗi, tội lỗi.
Nhìn thêm vài cái, cảm xúc dâng trào.
Tôi hắng giọng, bắt đầu cất tiếng hát.
“Thần nữ phá miếu” là kinh kịch, nhưng thật ra cũng khá hiện đại, dễ hiểu hơn nhiều so với mấy vở ngày xưa tôi nghe ở quê.
Tôi từng câu từng chữ cất lên, cảm giác như tìm lại tuổi thơ.
A Hoàng ngẩn người nghe, không nói tôi hát dở.
Tôi liền vui sướng, tự thấy mình hát hay không tả nổi.
Hát xong, tôi hỏi anh cảm thấy sao, tôi có thể lên Nhà hát lớn Vienna quảng bá văn hóa truyền thống được chưa?
A Hoàng cúi đầu, giọng khàn khàn: “Tôi khuyên em đừng đi, kẻo bôi nhọ truyền thống.”
Tôi tức điên lên, hỏi có phải chê tôi hát dở không?
Anh nói đúng là dở thật, y như hồi nhỏ, nghe cứ tưởng em đang hát vở “Thần nữ xé háng”.
“Anh cút ngay cho tôi!” Tôi giận đến sôi máu.
Nhưng đột nhiên lại thấy A Hoàng đang lau khóe mắt, anh ấy đang khóc.
Tôi lập tức không giận nổi nữa, sững người: “Sao anh lại khóc? Em hát dở đến mức ấy à?”
Anh bảo không khóc, chỉ là mắt hơi khó chịu.
Tôi không tin, khẳng định là anh khóc, liền hỏi: “Rốt cuộc sao vậy?”
A Hoàng đứng dậy, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh yếu đuối đến vậy. Nhất định là anh đang buồn lắm.
Tôi cuống lên: “A Hoàng, anh làm sao thế?”
Anh tìm khăn giấy lau mắt, giọng cố nhẹ nhàng: “Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ. Cảm ơn em, Thiên Thiên.”
“Chuyện cũ gì?” Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.
A Hoàng do dự một chút rồi ngồi xuống, nói: “Nhớ lại hồi nhỏ, cả nhà tôi cùng nhau đi nghe tuồng. Lâu lắm rồi.”
“Cả nhà anh cùng đi à? Ở cái rạp tre trong làng ấy hả?”
“Ừ, cả nhà đều thích đi. Bọn tôi còn nghe em ư ử hát bậy. Mọi người đều bảo em hát còn khó nghe hơn tiếng chuột kêu, muốn nhét em vào đội nhạc âm phủ làm nhạc nền.”
Chương 21
Tôi vô cùng xúc động, không ngờ cả nhà A Hoàng đều từng nghe tôi hát tuồng.
Đây gọi là duyên phận đấy!
Tất nhiên, nếu âm binh mượn đường, tôi sẽ không đi làm nhạc nền đâu, tôi sợ lắm.
Tôi hỏi A Hoàng: “Thế gia đình anh đâu? Tại sao lại khóc?”
“Họ mất hết rồi.” A Hoàng đáp.
“Mất hết rồi?” Tôi khựng lại.
“Ừ, đều mất rồi, bị chó săn trong làng cắn chết. Hồi đó làng em từng mở một chiến dịch lớn gọi là tiêu diệt chồn vàng.” A Hoàng nhìn tôi, không còn khóc nữa.
Tôi choáng váng… chuyện này…
“A Hoàng, em… em chưa từng đánh chồn vàng đâu, em còn từng cứu một con nhỏ xíu nữa. Em lén giấu nó, còn ôm nó ngủ cơ.” Tôi chỉ có thể nói vậy. Tôi thương A Hoàng, đau lòng vì anh.
A Hoàng mỉm cười: “Anh biết mà.”
“Ơ? Anh biết?”
A Hoàng không nói thêm, chỉ vươn vai: “Nghe em hát tuồng xong, anh cũng thấy mãn nguyện rồi. Giờ chỉ chờ quần áo em thiết kế ra mắt nữa là được, đừng quên cho anh đi nha.”
Anh ấy vậy mà còn nhớ.
Tôi thì quên mất rồi.
Tôi hỏi anh thật sự muốn đi sao?
Anh gật đầu: “Phải đi chứ, không đi sao được?”
“Tại sao không được?” Tôi thắc mắc.
A Hoàng không trả lời, chỉ bảo đi chuẩn bị đồ ăn cho tôi.
Một tháng sau, tôi cuối cùng cũng có thể cử động, chỉ là không được hoạt động mạnh.
Lúc này công ty cũng cử người đến thăm, chính là sếp trực tiếp của tôi.
Tôi tưởng ông ta đến để đuổi việc tôi, ai ngờ ông ta phấn khích nắm tay tôi, như gặp lại mẹ ruột: “Thiên Thiên à, bộ quần áo em thiết kế thành công vang dội, còn đoạt giải thưởng lớn nữa! Cảm ơn em đã cống hiến cho công ty!”
Tôi ngơ ngác: “Bản thiết kế mà Chu Linh ăn cắp ấy ạ? Sao lại còn được giải? Em chẳng biết gì luôn.”
“Bạn trai em giúp em lo hết đấy, ngày nào cũng đến công ty bận rộn, khiến mấy em gái trong phòng ngưỡng mộ muốn chết.” Sếp cứ thế khen tới tấp.
Tôi bừng tỉnh, thì ra lúc tôi nằm đó, A Hoàng đã thay tôi gánh vác mọi việc.
“Thiên Thiên à, em cứ yên tâm dưỡng bệnh, có công ty lo hết. Bây giờ chúng ta đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất, quần áo em thiết kế sắp ra mắt rồi, tha hồ kiếm tiền!” Sếp nói mà nước bọt văng tung tóe.
Tôi cũng mừng thật, nhưng trong lòng lại thấy không vui.
Vì A Hoàng sắp rời đi rồi.
Tiễn sếp xong, tôi nằm nhìn trần nhà ngẩn người.
Đến bữa, A Hoàng mang cơm hộp đến, thấy tôi ngẩn ngơ thì hỏi: “Suy nghĩ gì đấy? Chán đến mức đờ ra rồi à?”
Tôi hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào A Hoàng mà không nói gì.
Anh ấy là món quà mà ông trời gửi đến cho tôi, một món quà vừa đẹp vừa ấm áp, tôi không thể rời mắt khỏi anh.
“Lại phát bệnh mê trai rồi? Em không thể giữ chút tự trọng sao?” A Hoàng châm chọc tôi.
Tôi nói không thể, tôi muốn thực hiện lời hứa.
A Hoàng ngờ vực: “Lời hứa gì cơ?”
“Anh từng nói, nếu em hát tuồng hay, anh sẽ cho em ‘ăn’ anh đúng không? Phòng bếp, phòng ngủ, ban công, nhà tắm đều được, bệnh viện chắc cũng không sao chứ?” Tôi cắn môi, ngượng chín mặt.
A Hoàng giật giật khóe mắt, nhìn quanh bệnh phòng, rồi không nhịn được nói: “Chu Thiên Thiên, em có thể bớt dâm đãng một chút không?”
“Thế anh tới không? Em muốn làm ngay đây, bây giờ!” Tôi ưỡn ngực thẳng lưng.
A Hoàng đầu hàng: “Không được, anh không biến thái như em.”
Tôi liền nói: “Được, vậy em ghi sổ nợ. Đợi bao giờ anh đồng ý chiều em ở bệnh viện, em mới cho anh đi.”
A Hoàng ngay lập tức nhận ra mình bị gài.
Tôi đang cố tình chơi xấu.
Vì tôi không muốn A Hoàng rời đi.
Nhưng A Hoàng không nổi giận. Anh nhìn tôi, rồi lại ngồi xuống đút tôi ăn, khuôn mặt như đang chăm trẻ con.
Tôi bảo anh phải hứa, không được đi.
A Hoàng xoa đầu tôi: “Ngoan nào.”
Anh rất dịu dàng.
Nhưng lòng tôi lại nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ ăn, không còn biết mùi vị là gì.
A Hoàng cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng đút tôi ăn.
Chương 22
A Hoàng biến mất rồi.
Tôi gọi mãi mà anh không xuất hiện, chỉ có cô hộ lý đến khuyên tôi đừng cử động lung tung.
Nhưng tôi không thể không cử động, tôi muốn xuống giường.
Tôi muốn đi tìm A Hoàng.
Hộ lý đành phải đỡ tôi đứng dậy, tôi lê đến cửa phòng, nhìn ra hành lang, mong có thể nhìn thấy bóng dáng A Hoàng.
Nhưng hành lang âm u vắng lặng, ngay cả một cái bóng cũng không có.
“A Hoàng… A Hoàng?” Tôi lại gọi khẽ hai tiếng, vừa thốt ra khỏi miệng, sống mũi đã cay xè, nước mắt lập tức trào ra.
Cô hộ lý giật mình, không hiểu tôi đang làm sao.
Tôi lau nước mắt, không gọi nữa. Tôi biết A Hoàng đi rồi.
Theo đúng giao ước, anh phải đi rồi.
Tôi quay lại giường nằm xuống, lòng trống rỗng, nước mắt cứ tuôn mãi không dừng, cả người lơ mơ như thể bầu trời sụp đổ.
Không biết sau đó mình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, thấy A Hoàng đang ngồi cạnh giường.
Tôi phấn khích bật dậy, nhưng A Hoàng biến mất.
Thì ra là ảo giác.
Tôi lại muốn khóc, buồn không chịu nổi.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, mẹ tôi chạy vào.
Tôi sững người. Tôi chưa từng nói với mẹ chuyện tôi bị thương, sao bà lại đến đây, lại còn biết tôi ở bệnh viện này?
“Thiên Thiên ơi, sao con không nói với mẹ một tiếng hả!” Mẹ tôi rõ ràng đã biết hết mọi chuyện, vừa chạy đến đã ôm lấy tôi khóc, trách tôi giấu giếm.
Tôi vốn đã buồn sẵn, thấy mẹ khóc, tôi cũng òa lên theo.
Tôi không đau, cũng chẳng tủi thân gì, nhưng lại không kìm được nước mắt.
Khóc một trận xong, tôi mới nức nở hỏi sao mẹ lại đến.
Mẹ nói bà nằm mơ, mơ thấy một con chồn vàng đến nói chuyện, bảo rằng Chu Thiên Thiên bị thương cần người chăm sóc, nằm ở bệnh viện này, phòng này.
Nghe xong, tôi càng thấy đau lòng, chắc chắn là A Hoàng hiện về báo mộng cho mẹ tôi.
Anh sợ tôi không ai chăm sóc, nên mới cầu cứu mẹ.
Chắc chắn là anh đã đi rồi.
Tôi lại khóc, khóc như trút hết nước mắt cả đời mình.