Chương 15

 

Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng A Hoàng không phải không hiểu, mà là cố tình đợi tôi đang tắm mới hiểu ra.

 

Lúc tôi đang tắm, anh ta tới cay!

 

Tôi rủa anh ta mọc lẹo mắt!

 

Tắm xong đi ra, thấy A Hoàng đang dọn dẹp, có vẻ sợ tôi mắng nên rất ngoan.

 

Tôi hừ một tiếng, không thèm để ý tới anh ta.

 

Nhưng khi đi ngủ thì trằn trọc mãi.

 

Tôi bị A Hoàng “nuôi hư” mất rồi, không ngửi được mùi trên người anh ta thì thật sự rất khó ngủ.

 

A Hoàng tiến lại gần, nhìn tôi: “Chu Thiên Thiên, tôi không cố ý nhìn em lúc tắm đâu. Hay tôi ôm em ngủ nhé?”

 

“Không cần, cảm ơn.” Tôi rất cứng rắn.

 

A Hoàng quay người đi.

 

Tôi tức sôi máu. Mai tôi phải đi làm, giờ mà mất ngủ thì sao chịu nổi? Sao A Hoàng không chủ động tí nào vậy chứ?

 

Tôi giận dữ trở mình, lại thấy A Hoàng ngồi cạnh giường nhìn tôi.

 

Tôi giật mình: “Anh không đi à? Giống ma quá!”

 

“Tôi định đi rồi, nhưng vẫn chưa ngủ được. Vì tôi vẫn chưa hiểu chỗ nào buồn cười trong câu nói của em.” A Hoàng nghiêm túc nhìn tôi.

 

Khóe mắt tôi giật giật: “Quả nhiên anh cố tình vào phòng tắm nhìn trộm tôi, căn bản không hiểu gì hết đúng không?”

 

A Hoàng cố nhịn cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

 

Tôi đá anh một cái, anh liền giữ lấy cổ chân tôi: “Chu Thiên Thiên, hay em kể lại lần nữa đi. Tôi thật sự muốn biết cái đó buồn cười ở đâu.”

 

Tôi cạn lời.

 

Thôi được, kể lại thì kể lại.

 

“Trên đời có năm loại cay, bốn loại đầu không nói, loại thứ năm là tôi tới cay!” Tôi nói dứt khoát, chẳng buồn giải thích.

 

A Hoàng lắc đầu: “Không đúng, loại cay thứ năm không phải tôi tới cay…”

 

“Anh còn cãi? Vậy anh nói xem, là cay gì?”

 

“Là tôi thích em cay.” A Hoàng nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt như có dòng suối nhỏ, gợn sóng khẽ lay động trái tim tôi.

 

Tôi chợt tê dại, không biết là vì ánh mắt quá dịu dàng hay vì anh ta quá đẹp trai.

 

Tóm lại, tim tôi mềm nhũn, mặt cũng đỏ bừng.

 

“Haha, vậy có buồn cười hơn không?” A Hoàng bỗng bật cười sảng khoái, tự đắc vô cùng.

 

Tôi lập tức không còn cảm xúc gì nữa, đá thẳng vào người anh ta.

 

Anh ta kéo mạnh tôi lại, chui vào chăn, ôm chặt lấy tôi, vừa cười vừa hít tóc tôi: “Ngủ thôi ngủ thôi, tôi tới ngủ cay!”

 

Chương 16

 

Tôi ngủ trong vòng tay A Hoàng rất ngon, anh ấy thật sự giúp an thần.

 

Sáng hôm sau, bảy giờ, tôi tỉnh dậy vì phải đi làm.

 

Tôi bảo A Hoàng ở nhà xem tivi, tôi đến công ty.

 

A Hoàng gật đầu, nói cuối cùng cũng thoát khỏi khổ nạn, không phải nhìn thấy tôi nữa, anh mới nhẹ nhõm.

 

Tôi trừng mắt lườm anh một cái rồi đi làm.

 

Vừa đến công ty, còn chưa ngồi ấm chỗ thì Chu Linh đã chạy đến.

 

Cô ta đưa cho tôi một cái túi giả, cười tươi như hoa ôm vai tôi: “Thiên Thiên, tớ phát tài rồi, tặng cậu cái túi nhé.”

 

Tôi cười lạnh: “Phát tài gì cơ?”

 

“Ôi, tớ vừa thiết kế ra một bộ trang phục mới, tối qua đã đưa cho sếp xem, được khen không ngớt đấy.” Chu Linh tự tâng bốc bản thân.

 

Tôi vạch bài luôn: “Ghê đấy, thư mục của tôi loạn thế mà cậu cũng tìm được bản thiết kế à?”

 

Chu Linh mặt không đổi sắc, chỉ khẽ thở dài: “Thiên Thiên, ở công ty tớ chẳng có tác phẩm nào ra hồn cả, lần này mượn một chút của cậu thôi, mong cậu rộng lượng. Lát nữa họp tớ sẽ trình bày, cậu đừng làm ầm lên, ảnh hưởng không hay cho cả hai.”

 

Cô ta không phải tặng túi, mà đến đe dọa.

 

Cô ta có quan hệ mờ ám với cấp trên, nhiều người trong công ty đều e ngại cô ta.

 

Thế nên cô ta mới trơ trẽn như vậy.

 

Tôi không nói gì, chỉ âm thầm suy tính đối sách.

 

Chu Linh cười tươi rồi thong thả rời đi.

 

Tám giờ rưỡi, họp.

 

Tất cả nhân viên chủ chốt của phòng thiết kế đều có mặt, Chu Linh háo hức trình bày tác phẩm của mình.

 

Cô ta vẫn dùng chính thư mục của tôi, mở ra rồi chọn đúng bản thiết kế của tôi.

 

Lãnh đạo và đồng nghiệp đều gật gù khen ngợi.

 

Chu Linh đắc ý, liếc nhìn tôi rồi nói: “May mà Thiên Thiên giúp tôi tìm cảm hứng, tôi mới thiết kế ra được sản phẩm xuất sắc thế này, công lao của cô ấy cũng không nhỏ đâu.”

 

Lời tâng bốc nhạt thếch, chẳng ai tin.

 

Trong lòng tôi hừng hực lửa giận, đứng lên nói: “Chu Linh, chẳng phải cậu còn một bản thiết kế xuất sắc hơn nữa sao? Sao lại giấu đi?”

 

Chu Linh khựng lại, mọi người cũng bất ngờ.

 

Sếp hỏi: “Còn tác phẩm khác à?”

 

Tôi bước lên trước mở máy, Chu Linh vội vã nói: “Đúng rồi, tôi còn bản khác nữa. Thiên Thiên, cậu mở giúp tôi nhé, tớ không rành máy tính.”

 

Chu Linh chắc tưởng tôi sợ cô ta, muốn nịnh nọt nên mới tự nguyện hiến ra bản thiết kế tốt hơn.

 

Tôi thuận tay mở một file, nhấn phát đoạn trình chiếu.

 

Lập tức, những âm thanh kỳ quái vang khắp phòng họp, màn hình hiện lên cảnh tượng không thể xem nổi.

 

Tôi đỏ mặt. Đây rõ ràng là mấy thứ kia của tôi, nói đúng ra là do mấy chị em đại học gửi, tôi còn chưa từng mở xem.

 

Mọi người đều sửng sốt, Chu Linh trừng mắt, còn nhìn thêm mấy giây mới hét lên: “Không phải của tôi! Chu Thiên Thiên, cậu làm cái gì vậy?!”

 

“Xin lỗi, bấm nhầm rồi, file của Chu Linh rối quá.” Tôi cúi đầu phân bua, lại mở sang file khác.

 

Kết quả còn sốc hơn.

 

Tôi suýt ói. Mấy chị em đáng chết đó lại nhét cái thứ này vào thư mục, hại tôi. May mà trước giờ tôi chẳng động vào mấy file này.

 

Giờ thì đến sếp cũng đơ người.

 

Đồng nghiệp nữ nhốn nháo, chạy hết ra ngoài.

 

Tôi luống cuống tắt đi, xua tay giải thích: “Cái này… xin lỗi, tôi mở nhầm.”

 

Chu Linh gào lên: “Là của cô ta, không phải của tôi! Cái file đó là của cô ta!”

 

“Không phải của tôi mà…” Tôi sắp khóc.

 

Chu Linh chỉ tay mắng tôi: “Chu Thiên Thiên, chẳng phải tôi chỉ mượn thiết kế của cô một chút thôi sao? Cô lại hãm hại tôi kiểu này à, đồ chó chết!”

 

“Xin lỗi… file đó đúng là của tôi, không phải của Chu Linh.” Tôi cúi đầu thừa nhận.

 

Cả phòng im phăng phắc, sếp đập bàn: “Rốt cuộc là sao? Thiết kế là của ai?!”

 

“Của cô ấy, tất cả đều của cô ấy!” Chu Linh luống cuống, nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm.

 

Tôi không nói gì, lặng lẽ chịu đựng nỗi oan.

 

“Sao cũng được. Chu Thiên Thiên, cô về chỗ trước đi. Chu Linh, vào phòng tôi ngay!” Sếp đứng dậy bước ra.

 

Tôi cũng đi về chỗ, vừa ngồi xuống đã thấy cả công ty xôn xao.

 

Mọi người bàn tán xôn xao, nhiều người nhìn Chu Linh bằng ánh mắt ghê tởm, cười nhạt nói cô ta bẩn thỉu, chẳng biết đã làm gì với mấy thứ đó.

 

Cũng có người lại hỏi tôi rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

 

Tôi tỏ vẻ ngây thơ, mơ màng không biết gì.

 

Ngay hôm đó, Chu Linh bị sa thải.

 

Khi cô ta thu dọn đồ đạc, đôi mắt đỏ ngầu trừng tôi, đồng nghiệp xung quanh đều lén nhìn, rồi cười lén.

 

Tôi thì không cười. Tôi phải giữ hình tượng đáng thương.

 

Chương 17

 

Tan làm, tôi vừa ngân nga vừa vung vẩy cái túi giả Chu Linh tặng, đi ra phía thang máy.

 

Không ngờ lại có biển báo “đang sửa chữa” ngay trước cửa.

 

Đành phải đi thang bộ vậy, dù sao cũng chỉ tầng năm.

 

Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện hôm nay, lòng tôi nhẹ tênh như gió xuân.

 

Nhưng khi đang bước xuống thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôi quay đầu lại, Chu Linh bất ngờ tung một cú đá.

 

“Con tiện nhân! Mày hại chết tao rồi, mày cũng đừng mong yên thân!” Chu Linh hét lên, đá tôi ngã nhào xuống bậc thang, lăn mấy vòng, đầu choáng mắt hoa, toàn thân như muốn rã rời.

 

Chu Linh nhảy lên người tôi, túm tóc tôi giật mạnh, tát liên tiếp vào mặt tôi, mồm không ngừng chửi rủa, bảo tôi đi chết đi.

 

Tôi chưa từng gặp chuyện như thế này, cũng không ngờ Chu Linh lại độc ác đến vậy.

 

Hơn nữa cú ngã quá đau, tôi gần như không phản kháng nổi.

 

Cơn đau dữ dội xộc tới, tôi có cảm giác da đầu mình sắp bị lột, máu trong miệng chảy ra không ngừng.

 

Trong cơn tuyệt vọng, tôi giơ tay lên cào mạnh vào mặt Chu Linh, để lại vài vết xước sâu.

 

Cô ta gào lên vì đau, rồi nổi điên kéo tôi đến mép cầu thang, hung hăng đẩy xuống.

 

Tôi lại tiếp tục lăn lộn, đến khi ngã đến cuối cầu thang thì đầu óc ong ong, hai cánh tay đau nhói như gãy, tầm nhìn mờ mịt.

 

Mùi máu tanh nồng trong khoang mũi.

 

“Haha! Con chó chết! Để xem mày còn dám hại tao nữa không!” Chu Linh chửi một câu rồi chạy đi.

 

Tôi nằm bất động, cố gắng mở mắt, nhưng cả tròng mắt đều đỏ ngầu vì máu.

 

Toàn thân đau đớn như bị xé toạc, nước mắt tuôn ra không kiểm soát.

 

“A Hoàng… A Hoàng…” Trong tiềm thức, tôi chỉ có thể thì thào gọi tên anh, tôi nhớ anh.

 

Tầm nhìn mỗi lúc một nhòa, trước mắt chỉ còn một mảnh mông lung.

 

Nhưng vào khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, có một bóng người xuất hiện.

 

Giống như từ trên trời rơi xuống, mang theo ánh mặt trời và mùi cỏ xanh.

 

Thơm quá.

 

Tôi lập tức bật khóc, A Hoàng, anh tới cay rồi.

 

Chương 18

 

Tỉnh lại, tôi thấy đầu óc choáng váng, đau như búa bổ, thân thể như bị thiêu đốt, từng cơn đau nhói dồn dập.

 

Mở mắt ra thật lâu, tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

 

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, ngoài cửa sổ tối om.

 

Tôi bắt đầu hoảng, há miệng gọi: “A Hoàng! A Hoàng! A Hoàng…”

 

Gọi vài tiếng, môi tôi nứt toác, máu rịn ra từng giọt.

 

Tôi bị Chu Linh đánh đến mức này rồi!

 

Nhưng A Hoàng vẫn không xuất hiện.

 

Tôi càng hoảng hơn, không biết vì sợ hay vì xung quanh quá yên lặng.

 

“A Hoàng! A Hoàng! A Hoàng!” Tôi bất chấp vết thương mà gào lên. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, mình đã phụ thuộc vào A Hoàng từ lúc nào không hay.

 

Cuối cùng, cửa phòng được đẩy ra. Nhưng người bước vào lại là một y tá.

 

Cô ấy vội vàng chạy đến, bảo tôi đừng cử động lung tung, rồi kiểm tra vết thương, bảo tôi cứ nằm yên tĩnh dưỡng là được.

 

Tôi hỏi A Hoàng đâu.

 

Cô ấy cười thẹn thùng, giọng như mang theo chút e thẹn: “Anh đẹp trai đưa cô đi viện ấy à? Anh ấy có việc nên đi trước rồi. Đẹp trai thật đấy, là anh trai cô à?”

 

“Là chồng tôi.” Tôi thở phào, biết A Hoàng vẫn còn ở đây, chỉ là tạm rời đi thôi.

 

Khuôn mặt y tá lập tức cụp xuống, giống như con chim cút mất mùa.

 

Dù vậy, cô ấy rất có trách nhiệm, băng lại vết nứt trên môi cho tôi, rồi định nói lại thôi.

 

Tôi biết cô ấy muốn hỏi tôi: “Bao giờ ly hôn?”

 

Nhưng không dám mở miệng hỏi.

 

Đúng là một thiên thần áo trắng tốt bụng.

 

Sau khi xử lý xong, cô ấy rời đi, tôi lại một mình nằm lặng im.

 

Rất yên ắng.

 

Tôi cố với lấy điện thoại, nhưng tay bị gãy nên không nhúc nhích nổi.

 

Gãy xương thì phải mất cả trăm ngày mới hồi phục, tôi sợ là phải nửa năm.

 

Chu Linh không chỉ phá hủy cơ thể tôi, mà còn phá luôn công việc. Nửa năm sau quay lại, e là tôi không còn chỗ đứng nữa.

 

Cô ta độc ác quá!

 

Càng nghĩ càng tức, tức đến mức thấy đau gan. Thế là tôi ngừng nghĩ đến Chu Linh, bắt đầu nghĩ tới A Hoàng.

 

A Hoàng đúng là quá đẹp trai!

 

Càng nghĩ càng mê, mê đến mức gan ngứa ngáy, thế là tôi cứ nằm đó cười khúc khích.

 

Và rồi A Hoàng xuất hiện.

 

Anh có vẻ hơi mệt, vừa vào đã thấy tôi cười thì khựng lại: “Tinh thần tốt ghê, làm tôi lo thừa.”

 

Tôi mừng rỡ, nhưng lập tức xụ mặt: “Anh không thể lo cho tôi được à?”

 

Anh giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ: “Được thôi, miễn sao em đừng chết. Em mà chết thì ai giải thoát cho tôi đây?”

 

Giọng anh thản nhiên, đúng kiểu vô tình tuyệt đối.

 

Nhưng trong mắt tôi, anh chỉ là đang “kiêu kỳ”.

 

“Tôi nhớ là, có người ôm tôi chạy đến bệnh viện, nước mắt nước mũi chảy tùm lum mà?” Tôi vẫn còn nhớ mơ hồ, thật ra lúc đó tôi chưa hôn mê hẳn.

 

Khi A Hoàng ôm tôi chạy tới bệnh viện, tôi cảm nhận được cơ thể anh nóng ran, hơi thở cũng dồn dập.

 

Anh rất giận, cũng rất đau lòng.

 

Chắc chắn là đã khóc.

 

A Hoàng liếc xéo, không phản bác, chỉ ngồi xuống xem vết thương của tôi.

 

Tôi nói tôi đói, anh đi hỏi bác sĩ rồi lấy ít đồ ăn, đút tôi ăn.

 

Tôi ăn thấy có sức hơn liền hỏi anh chuyện của Chu Linh thế nào rồi.

 

A Hoàng bảo đã xử lý xong.

 

Tôi hỏi xử lý thế nào.

 

Anh thản nhiên: “Báo công an chứ sao. Giờ tôi là người rồi, phải tuân theo luật pháp.”

 

“Tại sao anh không cắn chết cô ta cho tôi, tức chết mất!” Tôi tức nghẹn cổ, đúng là không cam tâm!

 

“Em tưởng tôi là chó à? Tôi chỉ biết đào mộ, không biết cắn người!” A Hoàng hừ nhẹ.

 

Tôi thở dài, thôi thì để pháp luật trừng trị Chu Linh vậy.

 

Dù sao tôi cũng không còn sức đâu mà đấu nữa.

 

Ăn xong, tôi cảm thấy tỉnh táo hẳn, nói năng cũng rôm rả hơn, nhưng vẫn không thể cử động.

 

A Hoàng nói sẽ về ngủ, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.

 

Tôi há hốc miệng: “Anh định đi à? Không ở lại với tôi sao?”

 

“Ở lại làm gì? Chán chết. Em tự buồn đủ rồi, đừng kéo tôi theo.” A Hoàng nói tỉnh bơ.

 

Tôi tức muốn tung chăn đá cho một cái, bắt anh phải ở lại, nghĩ cách dỗ tôi vui lên.

 

A Hoàng nhìn tôi, nói sẽ hát cho tôi nghe.

 

Tôi sáng bừng mắt, hay quá!

 

Giọng của A Hoàng nghe đã thấy tê dại rồi, hát chắc là mê ly luôn!

 

Tôi bảo anh hát nhanh lên.

 

Anh ngồi xuống mép giường, xoa cổ rồi bắt đầu hát.

 

Đúng là hay thật, nhẹ nhàng, du dương, dễ chịu vô cùng, nhưng…

 

Anh hát cái bài quỷ gì mà “Ánh mắt của nàng, ánh mắt của nàng, nhìn vào là tim ta hoảng hốt…”

 

Tôi nói anh đừng hát nữa, hát nữa là tôi muốn xuống âm phủ luôn rồi!