Chương 10

 

Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon.

 

Vì quá mệt, lại được A Hoàng ôm vào lòng, chỉ chốc lát là tôi đã chìm vào giấc ngủ.

 

A Hoàng đúng là ấm thật, lại còn thơm, tôi nghi ngờ cả mồ hôi của anh ta cũng có mùi thơm.

 

Vừa mở mắt ra, A Hoàng lại không thấy đâu.

 

Tôi há miệng gọi: “A Hoàng A Hoàng A Hoàng A Hoàng…”

 

“Em đang khóc tang à?” A Hoàng chạy vào, thấy tôi chỉ nằm đó liền tỏ vẻ bất mãn.

 

Tôi bảo tôi không muốn động đậy, nhưng lại buồn tiểu, có cách nào giải quyết không?

 

Anh ta bảo tôi cút.

 

Tôi hỏi anh không có phép tiên à? Có cách nào không cần dậy mà vẫn đi tiểu được không?

 

“Tôi có tiên thuật, nhưng không có loại kỳ quái như thế.” A Hoàng mặt căng như dây đàn, hết cách với tôi.

 

Tôi hứng thú hẳn lên, ngồi dậy hỏi: “Thế anh có những phép gì? Có mạnh không?”

 

“Rất mạnh, tôi có thể trói chặt em lại, để cả đêm em không động đậy, như thế em sẽ không sờ loạn nữa.” A Hoàng hừ lạnh một tiếng, vô thức khép chặt chân.

 

Tôi tự vả tay mình một cái, cái tay đáng chết này, sờ cái gì không sờ, cái đó thì có gì hay ho chứ!

 

Nhưng tôi không thể thừa nhận mình tay hư, tôi bảo đó chỉ là thói quen thôi.

 

A Hoàng không hiểu, mà cũng không muốn hiểu.

 

Anh bảo tôi đi ăn sáng, đã chuẩn bị xong rồi.

 

Tôi thấy vui sướng trong lòng, A Hoàng tốt của tôi, thật siêng năng biết bao.

 

Khi ăn sáng, A Hoàng lại lặp lại chuyện cũ: “Chu Thiên Thiên, bao giờ em mới chịu thả tôi đi?”

 

Hồi nhỏ anh ta cũng từng hỏi rồi, sau khi bẻ ngô hết hai mẫu ruộng, anh ta hỏi mấy lần liền.

 

Hồi nhỏ tôi thả rồi, nhưng bây giờ thì chưa được.

 

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “A Hoàng, anh từng nghe một câu chưa? Là Chekhov nói đấy, ông ấy bảo nếu trong câu chuyện xuất hiện một khẩu súng, thì khẩu súng ấy nhất định phải nổ.”

 

A Hoàng mờ mịt: “Em đang nói cái gì vậy?”

 

“Trong câu chuyện của tôi đã xuất hiện anh, vậy thì anh không thể rời đi.” Tôi nghiêm túc nói, rất có lý, cũng rất triết lý.

 

A Hoàng xoa trán: “Hiểu rồi, trong câu chuyện của tôi đã xuất hiện em, thì tôi nhất định phải đâm đầu chết.”

 

Anh ấy đúng là từng định đâm đầu, nhưng lại không chết được.

 

Tôi cười hì hì, đưa ra thời hạn: “Chờ đến khi bộ đồ thiết kế mới của tôi lên sàn, tôi sẽ thả anh đi. Bây giờ anh vẫn phải làm người mẫu cho tôi.”

 

Mắt anh ta sáng rực: “Thật không?”

 

Tôi đáp: “Thật.”

 

Chương 11

 

Ăn sáng xong, tôi lại bắt đầu bận rộn.

 

Tuy hôm qua đã vẽ được bản thiết kế rất ưng ý, cũng lưu vào kho dữ liệu máy tính rồi, nhưng tôi vẫn muốn hoàn thiện hơn nữa.

 

Hoặc thử thêm vài phong cách mới.

 

Dù sao có A Hoàng là móc áo sống ở đây, không tận dụng thì phí.

 

Thế là tôi bắt tay vào làm việc.

 

Nhưng đến trưa thì bị gián đoạn. Bình thường tôi có thói quen làm một lèo cho xong, nhiều khi từ sáng tới tối.

 

Vậy mà A Hoàng lại nấu cơm trưa, bắt tôi ăn rồi nghỉ một chút rồi làm tiếp.

 

Tôi không quen lắm, nói là làm xong rồi ăn.

 

A Hoàng liền nổi giận: “Chu Thiên Thiên, nếu em làm đến kiệt sức mà chết, tôi cũng không được giải thoát nữa.”

 

Ra là thế à?

 

Vậy thì không thể để mình kiệt sức được.

 

Thế là tôi ăn cơm, rồi nghỉ trưa.

 

Nhưng không ngủ được.

 

Tôi lại gọi A Hoàng.

 

A Hoàng đang ngồi phơi nắng ở ban công, nghe tôi gọi thì bước vào, hỏi tôi lại khóc tang gì nữa đấy à.

 

Tôi bảo không ngủ được, thôi dậy làm việc tiếp đi.

 

Anh ta nói không được.

 

Tôi bảo vậy anh ôm tôi ngủ đi, anh ôm là tôi ngủ được.

 

Anh ta cảnh giác ngay: “Ban ngày ban mặt cũng đòi chiếm tiện nghi? Em không biết xấu hổ à?”

 

Anh ta đúng là chẳng tin tôi tí nào.

 

Tôi nhẹ nhàng nói: “A Hoàng, chắc anh hiểu lầm em rồi. Thật ra em rất truyền thống. Nói thế này đi, em không hề muốn lên giường với anh, em chỉ muốn ngủ dậy là có anh bên cạnh thôi.”

 

A Hoàng im lặng, lên giường ôm tôi với vẻ mặt bất mãn.

 

Tôi liền thấy dễ chịu, ấm áp thơm tho…

 

Mơ màng thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì đã là chiều tối.

 

Tôi choáng váng, ngủ trưa mà ngủ kiểu gì thế này?

 

“A Hoàng A Hoàng A Hoàng A Hoàng!” Tôi bật dậy gọi A Hoàng, bảo anh chuẩn bị đi, tối nay phải làm xuyên đêm, mai tôi phải nộp bản kế hoạch ở công ty rồi.

 

A Hoàng đang nấu cơm, trong bếp còn có tiếng cười của một người phụ nữ.

 

Tôi giật mình, chạy tới xem thì thấy nữ đồng nghiệp của tôi – Chu Linh.

 

Chu Linh là người rất hay hẹn hò, thân hình bốc lửa, bất kể đàn ông hay phụ nữ nhìn phát là chú ý đến vòng một.

 

Cô ấy đến đây rồi!

 

Còn đang cùng A Hoàng nấu cơm.

 

A Hoàng quay lại nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ, khóe mắt liếc Chu Linh.

 

Chu Linh cũng nhìn tôi, tỏ vẻ bất ngờ: “Thiên Thiên, cậu tỉnh rồi à? Tớ tới từ chiều đấy, lúc đó cậu đang ngủ, chỉ có anh chàng đẹp trai này ở nhà thôi.”

 

Nói rồi, Chu Linh còn kéo tay A Hoàng: “A Hoàng à, tớ nói thật đấy, Thiên Thiên rất chăm chỉ, ngày nào cũng như đàn ông, làm việc nhanh gọn quyết đoán, mấy đồng nghiệp nam ai cũng nể. Tớ thật ghen tị vì cô ấy ngầu như vậy.”

 

A Hoàng “ờ” một tiếng, rút tay về.

 

Tôi hỏi Chu Linh tới làm gì.

 

Cô ấy che miệng cười: “Mai đi làm rồi, tớ qua tụ tập với cậu một chút. Không ngờ cậu lại giấu trai đẹp trong nhà. Cậu nói anh ấy là người mẫu của cậu à? Cậu nhặt ở đâu thế?”

 

“Tớ nhặt ngoài đường. Giờ tớ bận, cậu về đi.” Tôi tiễn khách.

 

Chu Linh bĩu môi, vẫy tay với A Hoàng: “Cậu trai đẹp, tớ về trước đây, Thiên Thiên mà làm việc thì không nhận người thân đâu, tớ sợ bị mắng.”

 

A Hoàng lại “ờ” một tiếng.

 

Chu Linh đi rồi.

 

Tôi đóng cửa, tức muốn chết.

 

A Hoàng liếc tôi, khóe miệng nhếch lên: “Ghen rồi à?”

 

“Tôi ghen cái đầu anh! Tôi bực vì Chu Linh thôi. Anh không được thân thiết với cô ta, nếu không anh biết tay tôi!” Tôi nghiến răng cảnh cáo A Hoàng.

 

A Hoàng cười vui vẻ: “Chekhov từng nói, nếu trong câu chuyện xuất hiện một khẩu súng, thì khẩu súng ấy nhất định phải nổ. Vậy nếu trong câu chuyện xuất hiện Chu Linh, cô ấy nhất định sẽ là tình địch của em.”

 

“Tôi phi! Nếu trong câu chuyện xuất hiện Chu Linh, thì vòng một của cô ấy nhất định sẽ teo lại!” Tôi tức nổ phổi, A Hoàng rõ ràng cố tình chọc tôi.

 

A Hoàng bật cười “yue” một tiếng, mắt còn lướt xuống ngực tôi.

 

Tôi gầm lên: “Anh nhìn gì đấy?”

 

Anh ta vội vàng quay đầu đi, mắt nhìn chỗ khác: “Thật hay giả thì cũng đẹp hơn mấy cái silicon.”

 

Tôi chớp chớp mắt, vội vàng ôm ngực: “Anh nhìn thấy à?”

 

“Tôi có tiên thuật, nhìn được hết.”

 

“Tổ cha anh, đào mộ nhất định bị sập mộ!”

 

Chương 12

 

Tôi không ngờ A Hoàng cái gì cũng nhìn thấy, có tiên thuật đúng là muốn làm gì cũng được.

 

Tôi vội vàng mặc thêm một cái áo khoác, quấn chặt từ đầu đến chân.

 

Không thể để A Hoàng nhìn thấy!

 

A Hoàng đứng ở cửa cười nhạo: “Vô ích thôi, chỉ cần tôi nghĩ đến, trong đầu tôi sẽ thấy được.”

 

“Anh không được nghĩ!”

 

“Chuyện này không kiểm soát được, giống như em không thể kiểm soát bản thân không đi bắt trai vậy.” Khóe miệng A Hoàng cong lên đầy đắc ý, cứ như vừa thắng trận.

 

Từ trước tới giờ toàn anh ta chịu thiệt, giờ tới lượt tôi ăn quả đắng.

 

Tôi tức muốn nổ phổi, hơn nữa tôi nghi ngờ anh ta nhìn lén tôi không chỉ một lần, liền chất vấn: “Có phải ngày nào anh cũng nhìn tôi? Trong mắt anh, tôi chẳng khác gì không mặc gì đúng không?”

 

A Hoàng nửa cười nửa không, vẻ mặt vô cùng ngoan hiền.

 

Chỉ cần nhìn cái kiểu “diễn sâu” đó là tôi biết ngay: anh ta thật sự nhìn tôi rất nhiều lần rồi!

 

Tôi đỏ mặt ngay tại chỗ, tim cũng đập loạn lên. Cái tên chết tiệt này!

 

“Đồ vô liêm sỉ!” Tôi chửi anh ta.

 

Đôi mắt đẹp của A Hoàng quét qua người tôi, nhìn lên nhìn xuống, còn vuốt cằm bình luận: “Chu Thiên Thiên, vóc dáng em thật không tệ đâu.”

 

Tôi lập tức chạy mất, không phải đối thủ của anh ta.

 

Người thường làm sao thắng nổi thần tiên, tôi nhận thua.

 

Nhưng nhận thua không có nghĩa là chấp nhận, tôi yêu cầu anh ta bịt mắt lại khi làm người mẫu cho tôi.

 

A Hoàng nghe lời, dùng khăn bịt mắt.

 

Để thử xem anh ta có thật sự không nhìn thấy nữa không, tôi vung tay trước mặt anh vài cái, còn làm bộ đánh anh mấy đấm.

 

Anh ta không phản ứng gì.

 

Tôi an tâm rồi, phạt anh ta đứng im, còn mình đi ăn sáng rồi mới quay lại làm việc.

 

Ăn no uống đủ, bắt tay vào công việc.

 

Tôi lại thử thăm dò A Hoàng, giơ ngón giữa trước mặt anh ta, anh ta vẫn chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi yên làm người mẫu của tôi.

 

Đúng là một anh chàng vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, đáng yêu chết mất!

 

Tôi bận rộn thiết kế, vì bật điều hòa nên chẳng mấy chốc thấy nóng bức.

 

Tôi cởi hết áo khoác, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng nhẹ để tiện làm việc.

 

Tôi mải mê vẽ, nằm sấp trên bàn, chuyên chú vào bản phác thảo, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu suy nghĩ.

 

Bỗng nhiên, tôi phát hiện A Hoàng đang quay mặt về phía tôi, không còn tạo dáng nữa.

 

Anh ta đang nhìn tôi, mà rõ ràng bị bịt mắt cơ mà.

 

“Tôi hỏi anh đang làm gì đấy?” Tôi hỏi.

 

A Hoàng đáp: “Không làm gì cả, em cứ tiếp tục đi.”

 

Tôi hơi nghi ngờ, giả vờ tiếp tục làm việc, nhưng khóe mắt lén liếc, thấy anh ta lại đang nhìn tôi, hình như là nhìn vào phần ngực.

 

Tôi chớp chớp mắt, kéo cổ áo ngủ xuống một chút!

 

A Hoàng “phụt” một tiếng, suýt sặc.

 

“Tổ cha anh, còn nhìn được à?!” Tôi bật dậy, hai tay che ngực, giận điên người.

 

A Hoàng giật khăn bịt mắt xuống, khóe miệng co rút: “Chu Thiên Thiên, tôi đúng là nhìn được thật, nhưng tôi không nghĩ gì bậy bạ cả, chỉ là đang nhìn em thôi. Là em tự kéo cổ áo, nên tôi mới thấy.”

 

“Tôi tin anh mới là đồ ngốc! Cái mắt xuyên thấu của anh hỏng rồi, chắc chắn thấy cả áo lót của tôi rồi!” Tôi chẳng tin nổi anh ta, nếu không phải trong đầu nghĩ chuyện bậy, sao lại phản ứng mạnh thế chứ?

 

A Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như đang nhìn người bị thần kinh: “Em tự nhìn lại xem đang mặc gì đi.”

 

Tôi cúi xuống nhìn, thấy mình đang mặc đồ ngủ.

 

Nhìn kỹ thêm chút nữa, tôi sững người.

 

Tôi không mặc áo lót.

 

Tôi nhớ lại rồi, lúc sáng dậy chỉ khoác vội cái áo khoác bên ngoài thôi.

 

Nghĩa là A Hoàng thật sự chỉ đang nhìn tôi bình thường, là tôi tự kéo áo ra…

 

“Tổ cha anh!” Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, không chịu nổi nữa rồi.

 

Không cần biết đúng sai gì nữa, tôi phải cho A Hoàng ăn một cú đá mới được.

 

Tôi lao tới, A Hoàng quay người bỏ chạy, kết quả giẫm lên mảnh giấy dưới đất, trượt chân.

 

Anh ta ngã nhào, vừa xoay người lại thì tôi đã nhảy lên, đè anh ta xuống và ra đòn!

 

Nhưng khéo thế nào, tôi cũng giẫm lên mảnh giấy đó.

 

Trong tích tắc, tôi ngã chúi về phía trước, nửa thân dưới không kiểm soát được, nửa thân trên vẫn đang giữ thăng bằng.

 

Trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ: Phim thần tượng sắp quay à? Sắp hôn rồi à? Rồi nảy sinh tình cảm, yêu nhau sống chết không rời?

 

Nhưng, không có cảnh hôn nào cả.

 

Khi tôi lấy lại được thăng bằng cúi đầu nhìn, thì phát hiện mình ngồi ngay lên mặt A Hoàng.

 

A Hoàng ngây người như tượng, tôi vội lăn qua một bên, cười khan: “A Hoàng, anh không sao chứ?”

 

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đơ như đá: “Chu Thiên Thiên, hồi bé em cưỡi lưng tôi thì thôi đi, bây giờ còn cưỡi cả mặt tôi, tôi không dám tưởng tượng sau này em sẽ cưỡi cái gì nữa.”

 

“Tôi… tôi cưỡi… anh còn gì cho tôi cưỡi đâu…” Tôi lí nhí, bắt đầu thấy chột dạ.

 

A Hoàng định nói lại thôi, bất chợt đứng dậy hừ lạnh: “Những thứ nên cưỡi thì không cưỡi, đúng là ngốc nghếch!”

 

Chương 13

 

Sau khi cưỡi cả vào mặt A Hoàng, tôi không còn cứng giọng nổi với anh ta nữa.

 

Dù sao với tôi, đó cũng là một sự xúc phạm – theo cách nghĩ của tôi thì đúng là nỗi nhục dưới háng.

 

Không biết A Hoàng nghĩ thế nào.

 

Tôi cũng chẳng buồn làm việc tiếp nữa, bị gián đoạn nên rối cả tiến độ.

 

Tôi bật máy tính, định chỉnh sửa lại bản thiết kế hôm qua.

 

Kết quả tìm mãi không thấy đâu. Cả thư mục cũng biến mất!

 

“A Hoàng! A Hoàng! A Hoàng!” Tôi hét lên.

 

A Hoàng chạy vào, hóa ra nãy giờ đang phơi nắng ngoài ban công.

 

“Bản thiết kế của tôi đâu rồi?” Tôi cuống lên hỏi anh ta.

 

Anh ta ngớ người: “Mất rồi à? Máy tính tôi không rành lắm. Em lưu ở đâu?”

 

“Ổ D đó! Cả một thư mục to đùng mất sạch! Trong đó còn nhiều thứ khác nữa.” Mấy thứ đó tuy lộn xộn nhưng tôi quen rồi. Cái thư mục đó là nửa cái mạng sống của tôi!

 

A Hoàng phụ tìm. Tuy không rành nhưng những thao tác cơ bản thì anh ta vẫn hiểu được.

 

Tìm mãi mà không ra, chắc bị xóa hẳn rồi.

 

Tôi sốt ruột đến đỏ cả mắt. Không lý nào lại thế, chẳng lẽ tôi lỡ tay xóa?

 

A Hoàng ngẫm nghĩ: “Lúc Chu Linh tới, tôi đang nấu cơm nên không để ý, cô ta có đi loanh quanh trong phòng làm việc một lúc.”

 

Chu Linh!

 

Tôi lập tức hiểu ra. Chu Linh đã chép toàn bộ dữ liệu của tôi rồi xóa sạch!

 

Cô ta từng nhiều lần bảo tôi gửi cho cô ta bản thiết kế, vì bản thân làm việc quá kém, sống chủ yếu dựa vào “lả lơi”.

 

Nhưng đây là tài sản quý giá của tôi, sao tôi có thể đưa cô ta?

 

Tôi gọi điện cho Chu Linh, nhưng điện thoại đã tắt.

 

Tôi định tìm đến tận nơi thì lại nhận ra, mình không biết cô ta ở đâu.

 

“Tiêu rồi tiêu rồi! Mai đi làm lại, vừa họp là cô ta sẽ mang thành quả của tôi trình lên sếp ngay!” Tôi vò đầu, phát điên lên.

 

A Hoàng hiếm khi nhẹ nhàng: “Để tôi đi tìm cô ta, lấy lại cho em.”

 

“Anh tìm bằng cách nào? Tìm được rồi mà cô ta không thừa nhận thì cũng vô ích thôi, haiz…” Tôi lắc đầu, bây giờ không có bằng chứng gì cả, báo công an cũng vô ích.

 

Ánh mắt A Hoàng lạnh băng, giọng nói cũng trầm xuống: “Tôi sẽ khiến cô ta phải thừa nhận. Bản thiết kế quan trọng với em như vậy, tôi nhất định sẽ mang nó về.”

 

Tôi sững người. A Hoàng lúc này lạnh lùng đáng sợ.

 

“Ờm… thật ra bản thiết kế có thể nghĩ lại cũng được. Quan trọng là trong thư mục đó có rất nhiều bộ sưu tầm của tôi…” Tôi lí nhí.

 

A Hoàng khựng lại: “Bộ sưu tầm? Là gì?”

 

“Là tài liệu tổng hợp về… hành vi sinh sản của loài người… khoảng 100 GB. Không phải của em đâu, là mấy chị em đại học gửi cho…” Tôi cúi đầu, xoắn ngón tay.

 

Trời ơi, thật xấu hổ.

 

Lông mi A Hoàng run rẩy, hồi lâu mới hít sâu một hơi: “Em đúng là… ghê gớm thật đấy.”

 

Chương 14

 

Tôi quyết định không truy tìm lại thư mục nữa.

 

Tôi không muốn cãi nhau với Chu Linh, dù sao cô ta cũng chẳng làm nên trò trống gì. Có được bản thiết kế thì cũng chẳng để làm gì.

 

Cái thư mục lộn xộn đó, ngoài tôi ra thì không ai hiểu nổi.

 

Chu Linh đã nhắm vào từ lâu rồi, nhưng dù chép về thì tám phần cũng không biết cái nào là thiết kế thật.

 

Tôi sẽ thiết kế lại!

 

Tôi sẽ làm một bản còn hay hơn, bùng nổ hơn!

 

Thế là tôi bắt tay làm việc, A Hoàng lại tiếp tục làm người mẫu cho tôi đến tận tối.

 

Tôi làm mướt mồ hôi, bụng cũng đói meo.

 

A Hoàng hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói đặt đồ ăn ngoài đi, gọi lẩu cho sướng.

 

A Hoàng bảo tôi tự đặt, anh ta không biết.

 

Tôi liền đặt luôn.

 

Khi lẩu mang đến, mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác đến tột cùng.

 

Tôi và A Hoàng cùng ăn. Ai ngờ anh ta không ăn được cay, ăn một miếng là bắt đầu “xì hà xì hà”…

 

Tôi bảo anh nhúng vào nước sôi rồi hãy ăn. Anh lại nói không cần, lần đầu tiên ăn cay mà thấy rất hợp khẩu vị.

 

Tôi chợt nhớ đến một câu đùa, liền nói: “Trên đời có năm loại cay: một là cay nhẹ, hai là cay vừa, ba là cay đặc biệt, bốn là cay ma quỷ, còn loại thứ năm là gì anh biết không?”

 

A Hoàng xì hà một tiếng, ngơ ngác nhìn tôi: “Là gì?”

 

“Là tôi tới cay!” Tôi cười lăn lộn.

 

A Hoàng chớp mắt, nhíu mày, cúi đầu ăn tiếp.

 

Tôi hết vui luôn, đá anh một cái: “Anh đúng là nhạt nhẽo!”

 

“Tôi chưa hiểu, cần nghĩ thêm chút.” A Hoàng thành thật.

 

Tôi nói anh thật ngốc, cái đó mà cũng phải suy nghĩ, không tìm nổi điểm gây cười à?

 

Anh không phản bác, vừa ăn vừa cố gắng suy nghĩ.

 

Ăn xong vẫn chưa hiểu ra.

 

Tôi vào phòng tắm tắm rửa, thư giãn một trận, mai còn đi làm nữa.

 

Tắm được nửa chừng, A Hoàng bỗng lao vào như con lợn rừng, cười sằng sặc: “Là tôi tới cay! Trời ơi buồn cười quá, tôi tới cay!”

 

Tôi đang kỳ cọ ngực, ngơ ngác nhìn anh.

 

Anh ta chớp chớp mắt, rồi quay đầu ra ngoài.