7.
Tần Thiêm Bạch hơi nhướng mày, nhìn tôi hỏi: “Thật à?”
Tôi: …
Đây là chủ đề có thể nói ra miệng sao?
Tần Thiêm Bạch híp mắt, theo thói quen ném cho Liên Dịch Chu một ánh mắt đầy áp bức.
Liên Dịch Chu không hề tránh né, trừng mắt đáp lễ.
Nhìn hai người đàn ông im lặng đối đầu, trong lòng tôi chẳng hiểu sao lại thấy hơi bực bội.
Kẻ không thức thời tới quấy rầy tôi là Tần Thiêm Bạch, chẳng hiểu vì sao còn tới dây dưa cũng là Tần Thiêm Bạch, hắn có tư cách gì mà bất mãn với Liên Dịch Chu?
Tôi đứng lên giữa hai người, quay sang túm cằm Liên Dịch Chu lắc lắc.
“Đừng tào lao nữa, gom thiệp cưới lại cho em, nhà như cái chuồng heo, mất mặt quá đi.”
Liên Dịch Chu nhất thời như c.h.ó choai thắng trận, hếch mặt lên trời, kiêu ngạo nhìn Tần Thiêm Bạch rồi trề môi đáp: “Dạ thưa vợ!”
Tôi: …
Ông chồng chưa cưới này chắc đem bán cho rồi.
Tôi mím môi, quay lại nhìn gương mặt đen thui như đ.ít nồi của Tần Thiêm Bạch
“Anh Tần, cám ơn anh đã mang đồ cho tôi.”
“Nếu không có chuyện gì nữa, thì bên tôi còn bận việc, không tiếp anh được.”
Lấy đồ gì chứ, ai nhìn vào mà chẳng hiểu, rõ ràng chỉ là cái cớ để Tần Thiêm Bạch được gặp tôi.
Thậm chí có thể là mượn cớ để tâm sự riêng, giảng hòa cứu vãn.
Nhưng bậc thang này tôi không muốn bước, cơ hội này, tôi cũng không muốn cho hắn.
Tôi đi theo bên cạnh Tần Thiêm Bạch không phải bảy ngày, mà là bảy năm.
Trả giá bảy năm, cũng không nhận được một thân phận bạn gái.
Thậm chí đêm đó cãi nhau to như vậy, tôi nói chia tay, đội mưa bỏ đi, hắn còn không cảm thấy hắn tổn thương tôi, mà nghĩ là tôi làm mình làm mẩy.
Bây giờ tôi bỏ đi, mất trí nhớ, không yêu nữa, gửi cho hắn hai tin nhắn ngắn gọn, hắn mới nhận ra hắn sai, mới đồng ý cho tôi hết.
Chuyện này còn sỉ nhục bảy năm kia của tôi hơn cả câu “chơi đùa mà thôi” kia nữa.
“À đúng rồi.”
Tôi vội vàng xoay người, cầm lấy tấm thiệp mời trắng vừa nãy bị Liên Dịch Chu vo lại, trịnh trọng viết địa chỉ thời gian tên tuổi, đưa cho Tần Thiêm Bạch.
Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình lúc này.
Tựa như bây giờ nghĩ tới Tần Thiêm Bạch, trái tim không còn đau đớn như trước kia nữa.
“Mẫu thiệp còn chưa chốt, chỉ là thiệp mẫu thôi, anh Tần đừng chê nha.”
“Hoan nghênh anh Tần ngày đó tới chung vui.”
Thiệp mời nằm chờ giữa không trung, Tần Thiêm Bạch mãi không nhận lấy.
Chỉ lẳng lặng nhìn tôi chăm chú, con ngươi đen như mực, nhìn lâu lại có cảm giác thương cảm của một chú c.h.ó con bị vứt bỏ.
Cho đến cuối, Tần Thiêm Bạch cũng không nhận thiệp mời, nhìn tôi một cái thật sâu rồi xoay người bỏ đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Liên Dịch Chu đúng lúc sáp tới, vẻ mặt ấm ức: “Bây giờ anh càng ghét thiệp trắng hơn.”
Tôi mỉm cười: “Được, vậy chọn thiệp đỏ.”
Thấy tôi đồng ý, Liên Dịch Chu sửng sốt: “Đơn giản vậy à?”
“Chứ sao nữa?” Tôi nguýt anh ấy một cái, “Còn anh nữa, không phải hôm trước còn đầy hào hứng muốn xem hắn khổ sở cua lại vợ à? Sao giờ không muốn xem nữa?”
Liên Dịch Chu như mèo bị giẫm phải đuôi, hếch cằm lên, vẻ mặt câng câng muốn ăn đấm.
“Chuyện đó khác nha! Lúc đó là thăm dò thái độ của em…”
“Ai dà! Nói chung là đừng hỏi nữa! Không giống nhau!”
Tôi ngân giọng “Ồ!” một tiếng thật dài.
Ồ cho Liên Dịch Chu đỏ hết cả mặt mày.
Ha, sao trước giờ không phát hiện anh ấy dễ thương thế này nhỉ?
Ngày qua ngày lại, quả thực Tần Thiêm Bạch không còn xuất hiện nữa.
Tôi vừa bận trả đơn, vừa cùng Liên Dịch Chu chuẩn bị hôn lễ, bận tối tăm mặt mũi, không còn nhớ tới Tần Thiêm Bạch nữa.
Ngày cưới càng lúc càng gần, mắt thấy chỉ còn một tuần, bên tiệm áo cưới gọi tôi báo rằng váy cưới đã sửa xong.
Liên Dịch Chu đang tới khách sạn kiểm tra sân bãi, chưa quay lại, tôi cũng lười chờ, nên tự mình lái xe đến tiệm áo cưới.
Váy cưới lần trước nhỏ quá mặc không vừa, sau khi sửa xong thì vừa hơn nhiều.
Đứng trước gương trong cửa hàng áo cưới, tôi nhìn mình mặc váy voan trắng, ánh đèn rọi xuống, lấp lánh đẹp đẽ.
Tôi bỗng thấy viền mắt cay cay.
Trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh: cảm giác hụt hẫng sau bảy năm chờ đợi, cảm giác giải thoát trong nháy mắt tông xe, cảm giác bình tĩnh ban ngày đau khổ thầm rơi lệ ban đêm sau khi tỉnh lại, cũng có cảm giác cảm động khi bất ngờ có Liên Dịch Chu trân trọng, còn có cảnh hôm ấy chọn váy cưới, vành mắt anh ấy ửng đỏ…
Có một đáp án trước kia không dám nghĩ thêm, bây giờ trở nên rất rõ ràng.
Trong gương đột nhiên xuất hiện gương mặt của Tần Thiêm Bạch, khiến tôi sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn.
Lúc này mới phát hiện trong đại sảnh không thấy nhân viên nào!
“Tần Thiêm Bạch, anh…”
8.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi rất giật mình vì trạng thái của Tần Thiêm Bạch rất không tốt.
Tuy không để râu ria xồm xoàm, cũng không mặc quần áo lôi thôi, nhưng cả người lộ ra một cảm giác mệt mỏi khó tả.
“Tưởng Nguyễn.”
Tần Thiêm Bạch đứng lại trước mặt tôi, cúi đầu giữ chặt mặt tôi, ánh mắt thâm tình.
Giọng nói trầm thấp trịnh trọng, tựa như thỏa hiệp với thứ gì đó.
“Anh đã thử, nhưng không làm được.”
“Anh không thể nào trơ mắt nhìn em rời xa anh như thế.”
“Những ngày qua anh đã thử buông bỏ, nhưng mặc kệ anh chè chén với bạn bè cỡ nào, lao đầu vào công việc ra sao, chỉ cần cuộc sống của anh tạm dừng một thoáng, sẽ nhớ em điên cuồng.”
“Chỉ cần nghĩ tới việc em không yêu anh nữa, em phải gả cho người khác, anh liền hận không thể gi.ế.t ch.ế.t Liên Dịch Chu, c.ư.ớ.p. em về lại.
Lời này của Tần Thiêm Bạch đúng là thật tình, nhưng tôi chỉ thấy bất đắc dĩ và mệt mỏi.
Vì tôi không thể đáp lại, cũng không muốn đáp lại, tôi thậm chí còn không muốn gặp mặt người này nữa.
Cho nên tôi không trả lời, xoay người muốn rời đi.
Nhưng váy cưới quá cồng kềnh, tôi vừa xoay người đã bị túm tay kéo giật ngược lại.
Tần Thiêm Bạch vội vàng tỏ thái độ với tôi, giống như những lời này nói chậm một chút sẽ bị hết hạn vậy.
“Hôm đó em nói đúng, anh sai nhiều lắm.”
“Anh hưởng thụ tình yêu của em, rồi lại xem nhẹ em, tổn thương em.”
“Thực ra lúc hiểu được điều này, anh hối hận đến tê dại bởi vì anh hiểu rõ một điều, sai lầm của anh đã hết thuốc chữa, anh và em gần như không thể quay lại.”
“Nhưng mà, cứ coi như anh hèn hạ đi, anh lại thấy rất mừng, cám ơn ngày đó mưa to, để em mất trí nhớ.”
“Cho anh hi vọng xóa bỏ tất cả, làm lại từ đầu.”
Tần Thiêm Bạch thở dốc mấy lần, móc trong túi ra hộp nhẫn nhung đỏ.
Hắn trịnh trọng quỳ một chân.
“Tưởng Nguyễn, em đã từng cầu hôn anh, hỏi cưới anh.”
“Lúc đó anh đã chọn sai, cho nên bây giờ anh nhận sai.”
“Nếu giờ anh nói, anh muốn cưới em, em sẽ đi theo anh chứ?”
Không hề do dự một giây nào, tôi lắc đầu.
“Không đâu.”
“Cho dù khôi phục ký ức, cũng là không.”
“Tần Thiêm Bạch, chính anh cũng nói rồi đấy, chúng ta không có quá khứ tốt đẹp để mà nhớ.”
“Nhưng chúng ta cũng không có tương lai cùng nhau đâu.”
“Tôi và anh cứ làm người dưng thế này, là lựa chọn tốt nhất.”
Lời này của tôi, là thật lòng.
Nói xong, tôi thành khẩn nhìn Tần Thiêm Bạch, lại phát hiện có thứ gì đó trong mắt đôi phương đang chậm rãi sụp đổ.
Sau đó chỉ còn lại sự hoảng loạn vô tận.
“Vậy… em yêu Liên Dịch Chu sao? Cho dù em còn nhớ tới hắn thì sao chứ? Em với hắn cũng chưa từng có ký ức nào để nhớ cả.”
“Nếu như đều là kết hôn không quan tâm quá khứ, thì anh và Liên Dịch Chu đều có cùng khởi điểm! Sao không thể là anh?”
“Không giống nhau mà!”
Trong đầu tôi không khỏi hiện lên dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Liên Dịch Chu, không nhịn được cong khóe môi.
“Quá khứ ra sao không quan trọng, tương lai của tôi, tất cả cuối cùng đều sẽ là cùng Liên Dịch Chu.”
“Mà tôi, cam tâm tình nguyện.”
“Ồ, cam tâm tình nguyện?”
Tần Thiêm Bạch nhắc lại bốn chữ ấy, đột nhiên cười lạnh, trong mắt dâng lên bóng tối khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Hay cho một câu cam tâm tình nguyện.”
“Tưởng Nguyễn, người đã trải qua tuyệt vọng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ một tia hi vọng nào đâu.”
Hôm nay chia tay, cũng giống ngày mưa hôm ấy tôi chia tay với Tần Thiêm Bạch.
Nhưng phản ứng của Tần Thiêm Bạch đáng sợ hơn tôi nhiều.
Sau khi ném lại cho tôi câu này, hắn bèn xoay người rời đi, nhưng tâm trạng của tôi thì không buông xuống được.
Hơi hoảng hốt.
“Rốt cục hắn muốn làm gì chứ?”
Trước hôn lễ một ngày, lúc nói chuyện điện thoại với Liên Dịch Chu, tôi vẫn rất lo lắng.
Thanh âm của Liên Dịch Chu dịu dàng nhưng lại có sự kiên định khiến tôi an tâm.
“Mặc kệ hắn muốn làm gì, nhà họ Liên bọn anh cũng không phải ngồi không, nhưng mà cái này cũng coi như nhắc nhở anh, sau này em có đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng, đừng đi đâu một mình.”
Lo âu trong lòng tôi giảm xuống, tôi mỉm cười: “Ô, không phải kết hôn đối phó sao? Bây giờ lại muốn quản em cơ à?”
“Kết hôn đối phó cũng là kết hôn nhá! Sau này ông đây là chồng hợp pháp của em đấy!”
Nghe giọng Liên Dịch Chu không giấu được vui vẻ, tôi thoáng do dự, tâm trạng cũng hơi chùng xuống.
“Liên Dịch Chu, anh thật sự… không để ý bảy năm kia của em sao?”
Đầu dây bên kia, Liên Dịch Chu dừng một thoáng, ngữ điệu cợt nhả bỗng hóa nghiêm túc lạ thường.
“Tưởng Nguyễn, bóng trăng phản chiếu nước bẩn, cũng không thể làm ô uế sự thánh khiết của mặt trăng.”
“Tôn nghiêm của một người là do chính mình đánh giá, biết chưa?”
Nói xong câu này, anh lại tiếp bằng một câu đùa không đàng hoàng.
“Anh mặc kệ! Tưởng Nguyễn đại vương nhà anh là con khỉ xinh nhất Hoa Quả Sơn! Đám cưới ngày mai em phải làm anh nở mày nở mặt đấy!”
Tôi: …
Giờ tôi đổi ý còn kịp không?
9.
Lo lắng của tôi cuối cùng cũng ứng nghiệm.
Sáng sớm ngày cưới, có một sự cố nho nhỏ.
Nhẫn kim cương đã hẹn làm sẵn lại đến chậm mất một ngày, nên Liên Dịch Chu chỉ có thể đi vòng qua lấy trên đường tới đón tôi.
Vốn cũng không xa, nhưng không ngờ lại gặp kẹt xe.
Tôi ngồi trong phòng trang điểm ở khách sạn, đung đưa bàn chân, áp chế lo lắng trong lòng, giả bộ ung dung an ủi Liên Dịch Chu.
“Yên tâm đi! Sẽ kịp mà.”
Hôn lễ lúc 12 giờ, còn ba tiếng, có bò cũng bò đến nơi được.
“Được, vậy em đừng đi lung tung đó!”
Liên Dịch Chu không yên tâm dặn đi dặn lại, lúc này bọn tôi mới cúp máy.
Váy cưới rất dày, trong phòng mở điều hòa nhưng tôi vẫn thấy nực, bèn thừa dịp không có ai, đi ra hành lang hóng gió một tí.
Chủ yếu là hành lang thông với sảnh khách, có thể thấy người đến người đi.
Tôi phải xem lúc nào Liên Dịch Chu quay về mới được.
Hành lang trải thảm đỏ, rất giống tiệc rượu bữa ấy, càng lúc càng khiến tôi nghĩ tới dáng vẻ bất thường của Tần Thiêm Bạch ngày hôm đó.
Tôi đi tới đi lui, trong lòng càng sợ hãi, cho đến khi muốn xoay người.
Kết quả là vừa mới quay đầu, liền chạm phải một đôi mắt đỏ ngầu quen thuộc!
Tôi sợ hết hồn: “Tần…”
Một miếng vải mang theo mùi gay mũi đột nhiên bịt lấy miệng tôi!
Tôi bất ngờ không kịp trở tay bị hắn ôm vào ngực, giãy dụa không được.
Ý thức càng ngày càng mơ hồ, tay chân cũng không còn sức, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy…
Là ánh mắt cố chấp của Tần Thiêm Bạch.
Lúc tỉnh lại lần nữa, hai tay tôi đã bị dây vải trói chặt, nằm trên giường lớn êm ái.
Vải rất mềm rất dày, không đau, nhưng vùng không thoát.
Tần Thiêm Bạch ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn tôi, thấy tôi tỉnh lại thì dịu dàng nở nụ cười: “Em tỉnh rồi.”
Tôi nhịn nỗi sợ hãi trong lòng, chật vật ngồi dậy: “Tần Thiêm Bạch anh đi.ên rồi sao?”
Hắn sao lại làm ra chuyện như thế này chứ?
“Đúng vậy, anh đi.ên rồi.”
Tần Thiêm Bạch vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc rối vương lòa xòa cho tôi, biểu hiện vô cùng chăm chú, thấy được tôi đang rất sợ hãi.
“Nếu dùng cách bình thường không thể giành lại em, thì chỉ có thể dùng cách đặc biệt thôi.”
Tôi không ngừng lùi về sau, muốn tránh tay hắn.
Nhưng hành động này càng kích thích Tần Thiêm Bạch, hắn đột nhiên nhào tới kéo tôi lại, mạnh bạo ôm tôi vào lòng.
Ôm chặt vai tôi, hắn gần như điê.n cuồng nhìn chằm chằm tôi.
Sau đó, tôi thấy hốc mắt hắn ửng đỏ, nước mắt tí tách rơi xuống.
“Nguyễn Nguyễn, em đừng trách anh.”
“Anh hết cách rồi.”
“Anh biết anh làm sai không tha thứ được, nhưng… ông trời đã cho anh cơ hội, xóa đi những ký ức vô liêm sỉ về anh.”
“Anh thật sự không muốn từ bỏ tia hi vọng này.”
Sự đau đớn trong giọng nói của Tần Thiêm Bạch đã sớm tràn đầy, sụp đổ, tan nát.
Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nghe hắn nói, nội tâm không chút gợn sóng.
Tôi đang lo, Liên Dịch Chu tới khách sạn mà không thấy tôi thì phải làm sao.
Mà Tần Thiêm Bạch thấy tôi như vậy thì không miễn cưỡng nữa, đưa tay lau nước mắt trên mặt, cầm lấy chai nước trên bàn, mở ra đưa cho tôi.
“Em uống nước đi.”
“Anh sẽ không làm hại em, nhưng em đừng hòng rời đi.”
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ đợi đến chừng nào em yêu anh mới thôi.”
Nhìn chai nước màu xanh lục quen thuộc, tôi ngẩn người.
Dasani.
Loại nước tôi thường uống.
Tôi còn nhớ lúc trước từng nhờ Tần Thiêm Bạch mua giùm tôi, nhưng hắn mua nhầm loại.
Tôi gây sự với hắn, hắn không nhịn được nói một câu “Nước nào chả như nhau?”
Cho nên mọi người xem kia, Tần Thiêm Bạch lúc quan tâm tôi, cũng có thể mua đúng nhãn hiệu.
Trong lòng đã quyết, tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Thiêm Bạch.
“Tôi chưa quên, chưa bao giờ quên.”
Tần Thiêm Bạch sững người, chân mày nhíu lại: “Em nói cái gì?”
“Tôi nói là tôi chưa từng mất trí nhớ, không hề quên câu chơi đùa mà thôi của anh.”
“Chẳng qua tôi thấy mất bảy năm lòng chân thành đem cho c.h.ó gặm, rất mất mặt, nên giả vờ mất trí nhớ để trốn tránh thôi.”
“Tần Thiêm Bạch, anh không còn cơ hội từ lâu rồi, từ lúc anh nói ra hai chữ chơi đùa kia, không, từ lúc anh coi tình cảm là đồ bố thí cho tôi, thì đã không còn cơ hội nữa.”
10.
Tần Thiêm Bạch mặt cắt không còn giọt m.áu, không thể tin nổi đứng lên, nhìn tôi chằm chằm.
Hốc mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán khiến gương mặt đẹp trai trở nên dữ tợn.
Tôi thấy hắn đau đến mức không thở nổi, lồng ngực phập phồng, đau đến mức không thẳng lưng lên được.
Một lát sau, Tần Thiêm Bạch cay đắng nhếch mép.
Nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Nguyễn Nguyễn, em thắng rồi.”
“Không ngờ em hận anh đến thế.”
“Nhưng biết làm sao đây? Anh không nỡ rời xa em.”
Tần Thiêm Bạch cười, từng bước lui về phía sau, ánh mắt bi thương mà tuyệt vọng.
Tựa như tù binh bị tước vũ khí, đối mặt với thanh đ.a.o của kẻ thắng thì chỉ có thể nở nụ cười vô lực.
“Nguyễn Nguyễn, anh phải làm sao với em bây giờ?”
“Coi như anh cầu xin em được không? Trả thù anh cũng được, hận anh cũng được, chơi đùa anh cả đời cũng được, đừng có không cần anh nữa, được không?”
“Không được.”
Tôi biết lúc này không nên chơi cứng đối cứng, nhưng tôi vẫn lắc đầu tìm đường chết.
“Tần Thiêm Bạch, xưa nay tình cảm không phải là để chơi đùa.”
“Suốt bảy năm anh chưa từng quý trọng lần nào, qua rồi là qua.”
“Tôi không thể nào quên hết những tổn thương lúc trước, không thể quên anh giẫm đạp lên tình cảm của tôi coi như đồ bố thí.”
“Anh hiểu chưa?”
“Không hiểu,” Tần Thiêm Bạch nở một nụ cười thê lương, tay lau nước mắt, chậm rãi bước về phía tôi, “Anh chỉ biết là, lúc này em đang ở bên cạnh anh.”
“Nguyễn Nguyễn, em trốn tránh anh quá lâu rồi, sao em có thể tàn nhẫn như thế chứ, còn không cho anh cơ hội gặp riêng em.”
“Dù sao em cũng sẽ không tha thứ cho anh, vậy thì cứ sai tiếp là được.”
“Ít nhất bây giờ em còn ở đây, em còn thuộc về anh.”
Vừa nói, Tần Thiêm Bạch vừa thò tay cởi váy cưới của tôi, nước mắt tuyệt vọng rơi ướt cổ tôi.
Người tôi nổi hết da gà da vịt, dù hai tay bị trói, không vùng vẫy được nhiều, nhưng vẫn liều mạng xô hắn ra.
“Tần Thiêm Bạch! Anh bỏ tôi ra!”
“Như vậy chỉ có thể hại chính anh, đẩy chúng ta tới đường cùng không thể quay đầu mà thôi!”
“Tần Thiêm Bạch, anh có nghe thấy không?”
Hắn không nghe thấy.
Tần Thiêm Bạch như phát điên xé nát váy cưới của tôi.
Nỗi sợ hãi không còn kìm nén được nữa, thanh âm của tôi bắt đầu run rẩy, tuyệt vọng kêu lên:
“Liên Dịch Chu! Anh c.h.ết dí ở xó nào rồi hả?”
Rầm!
Cửa phòng đột nhiên bị đá bay, ván cửa đập lên tường cái ầm.
Chữ “hả” cuối cùng kia của tôi bị dọa cho nghẹn giữa chừng, cả người cứng đơ.
Sững sờ mà nhìn Liên Dịch Chu toàn thân âu phục đẹp trai ngỡ ngàng hiên ngang xông vào.
Tần Thiêm Bạch tựa như đã sớm đoán được, không thèm quay đầu lại, chỉ đau đớn nhìn tôi, đặt vào môi tôi một nụ hôn tuyệt vọng.
“Đến nhanh ghê ha, còn tưởng có thể trộm thêm chút thời gian cơ.”
Liên Dịch Chu đã xông tới, xô Tần Thiêm Bạch ra, đấm một phát vào mặt hắn!
“Dám đào góc tường nhà ông! Ông đánh c.h.ết mày!”
Liên Dịch Chu lúc này như sư tử nổi giận, vẻ tàn nhẫn trên mặt khiến tôi cũng phát sợ.
Vội vàng lên tiếng gọi: “Đánh nữa ch.ết người đấy!”
Bị tôi gọi, Liên Dịch Chu tựa như lúc này mới khôi phục lý trí, thở hổn hển dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, thở phào nhẹ nhõm, chạy tới ôm tôi vào lòng.
Bốn tay chạm nhau, tôi cảm nhận được rõ ràng Liên Dịch Chu hung hãn tàn nhẫn lúc nãy đang run lẩy bẩy.
“Dọa anh sợ chết khiếp này, đại vương!”
Rõ ràng người bị trói là tôi, nhưng người khóc lóc lại là Liên Dịch Chu.
“Trên đường đi tới đây anh đã chọn được nơi tu.ẫn tình luôn rồi đó!” (tuẫn tình: t.ự. s.á.t vì tình á)
“May mà hôm trước anh cài định vị vào điện thoại của em, nếu không là có chuyện thật rồi.”
Chứ gì nữa, nếu không chuyện lớn không tốt rồi.
Hai tay tôi còn bị trói, chỉ có thể lấy ngón tay chọc vào eo anh ấy, bất đắc dĩ thở dài.
“Anh đừng tru tréo nữa có được không? Nói chuyện đàng hoàng đi.”
“Em nói hắn ấy à?” Liên Dịch Chu buông tôi ra, cúi đầu nhìn Tần Thiêm Bạch ánh mắt vô hồn nằm dưới đất, “Anh đá thêm mấy đá nhé?”
Tôi:… Không cần đâu.
“Báo cảnh sát đi.”
“Báo rồi, cảnh sát sắp tới đấy, anh đưa em xuống trước.”
“Anh cõng em được không?” Tôi khịt mũi, ngẩng đầu nhìn anh ấy, “Chân em tê hết cả lên rồi…”
Liên Dịch Chu nháy mắt đứng lên, hùng hổ bế tôi lên: “Xí, em lại nô dịch anh đi! Đúng là mắc nợ em mà!”
Chân bị chạm vào, tê dại.
Tôi nép trong ngực Liên Dịch Chu, không nhịn được nở nụ cười.
“Liên Dịch Chu, anh tốt với em như vậy, không phải anh yêu em đấy chứ?”
“Phải phải phải! Yêu em muốn c.h.ết luôn vậy á! Sao anh lại thích hầu hạ em thế cơ chứ!”
“Giờ còn chưa cưới, cho anh cơ hội quay đầu, bây giờ anh có thể đào hôn…”
“Thế không phải càng phiền à! Anh thèm vào!”
Cánh tay Liên Dịch Chu rất khỏe, dựa sát lồng ngực anh ấy, tôi có thể nghe rõ nhịp tim của anh.
Tâm tình bí bách bấy lâu được giải tỏa, tôi hỏi vấn đề mà bấy lâu nay vẫn không dám nói ra.
“Nhưng mà… lúc đó anh thật sự muốn tìm người kết hôn đối phó, hay chỉ là kiếm cớ, thực ra là muốn cưới em?”
Liên Dịch Chu dừng chân, tức tối trừng mắt nhìn tôi.
“Em nói thử xem! Ông đây chờ em chia tay những bảy năm! Sau này em bù lại bảy năm nhé!”
Tôi cong môi cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Thiêm Bạch đã ngồi dậy, dựa tường không định phản kháng.
Tần Thiêm Bạch cũng đang nhìn tôi, nở một nụ cười thoải mái.
“Tạm biệt, Nguyễn Nguyễn.”
Ừ, tạm biệt, Tần Thiêm Bạch.
(Toàn văn hoàn)