18
“Biết ngay em ở đây mà,” anh đi về phía tôi, “gọi mãi không nghe máy, đồng hồ em để quên, anh mang tới cho.”
Chiếc đồng hồ nữ nhỏ nhắn màu vàng nằm yên trong lòng bàn tay anh.
Tôi hụt hẫng nửa nhịp, sao anh mang đến luôn thế? Vậy sau này tôi còn lấy cớ gì đến tìm anh nữa đây…
Tức ghê.
Tôi đeo lại đồng hồ, lúc đó mới nhận ra Tạ Dực đã thay đồ, giờ anh đang mặc chiếc áo trắng mà tối qua tôi đã mặc.
“Anh anh… sao lại mặc cái áo đó?!”
Áo tôi mặc sát người giờ lại được anh mặc sát người, chẳng phải gián tiếp dính lấy nhau rồi còn gì?
Nghĩ tới đó, mặt tôi đỏ bừng.
“Cảm thấy mặc vest đến trường hơi kỳ kỳ nên thay cái khác.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi, rướn cổ nhìn vào màn hình, cười: “Biết ngay mà, thầy Lý đúng là bắt em làm bài đó thật.”
Tôi vẫn đang nghĩ về cái áo, không tập trung: “Cái áo đó em mặc rồi mà, anh không giặt à?”
“Thì sao?” Anh cau mày, “Chỉ mặc một lúc, lười giặt.”
Tôi cạn lời.
Tạ Dực ghé sát lại, hạ giọng: “Xem giúp anh xem trên người còn tóc em không, chiều anh về ngủ thì phát hiện trên giường với áo đầy tóc em.”
Tôi ấn vai anh xoay người lại, quả nhiên thấy một sợi tóc dài dính ở sau lưng.
“Thật này, giống hệt tóc em.”
“Chắc chắn là em rồi, còn ai vào đây?” Tạ Dực cười cười, nhìn tôi đầy ẩn ý, “Em sắp gia nhập đội hói đầu rồi đó.”
Hừ.
Tôi quay mặt đi không thèm để ý, cố tập trung nhìn màn hình.
Nhưng anh ngồi sát như vậy, tôi không thể tập trung nổi.
Toàn đầu óc chỉ toàn giọng anh, nụ cười của anh, hương thơm trên người anh.
“Đừng xem nữa, đi ăn thôi, nhanh lên, mời anh ăn một bữa đi.” Tạ Dực kéo tay tôi lắc lắc, “Bị em hành cả đêm rồi, không mời ăn cũng kì.”
Đừng nói kiểu đó chứ! Tôi sẽ nghĩ bậy đấy!
Vừa dứt lời, thầy Lý đẩy cửa bước vào.
Nhìn hai đứa tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Nụ cười trên môi Tạ Dực lập tức biến mất, cúi đầu, không còn vẻ ngông nghênh khi nãy.
Thầy ho khan hai tiếng: “Tạ Dực! Dạo này thực tập thế nào? Học được gì rồi? Về viết báo cáo gửi tôi. Rảnh rỗi đến mức giúp Đới Cẩn làm bài thì tôi chia thêm cho cậu vài đề tài nhé.”
Rồi quay sang tôi: “Đới Cẩn, đừng cười. Yêu đương thì yêu đương, đừng để Tạ Dực làm hộ bài. Có mấy thứ phải tự mình nghiền ngẫm mới hiểu được, chẳng lẽ để Tạ Dực làm bài giúp cả đời?”
Câu này…
Tôi thì muốn đấy, nhưng cũng phải xem anh ấy có đồng ý không chứ!
19
Sau khi thầy Lý đi rồi, tôi và Tạ Dực mới nhịn không nổi mà phá lên cười.
“Cảm giác cứ như hai học sinh tiểu học vừa mắc lỗi.” Tôi đóng máy tính lại, nhét vào túi.
Tạ Dực chống cằm nhìn về phía trước, “Biết vậy lúc nãy thầy Lý chưa về, anh đã không tới đây.”
“Chiều nay bốn giờ thầy dạy lớp Java bên phòng 1206 cho năm hai mà, anh quên rồi à?”
Tạ Dực thoáng vẻ ngẩn ngơ, “Từ ngày chuyển ra ngoài sống để đi làm, anh quên nhiều chuyện trong trường lắm rồi.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Nhìn nghiêng gương mặt bình thản của anh, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác nặng nề.
Anh sẽ là người rời khỏi trường trước tôi, bước vào xã hội trước tôi.
Chúng tôi sẽ ngày càng ít gặp nhau hơn, những điểm giao nhau trong cuộc sống cũng thưa dần.
Ngay cả khi còn trong trường tôi còn chẳng theo đuổi được anh, đến lúc anh tốt nghiệp thật rồi, tôi biết làm sao đây?
Tôi chẳng dám tưởng tượng.
Ăn tối ở căng-tin xong, chúng tôi đi bộ về ký túc, đầu óc tôi cứ rối như tơ vò.
Tạ Dực gọi tôi mấy lần mà tôi cũng không phản ứng.
Đến dưới ký túc xá, khi tạm biệt, chúng tôi nhìn nhau không nói gì thật lâu.
Trong mắt anh dường như chất chứa rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rồi quay lưng rời đi.
Mấy ngày sau tôi bận xoay như chong chóng, chẳng có thời gian cũng chẳng có tâm trạng mà đấu trí đấu miệng với Tạ Dực.
Anh cũng không chủ động tìm tôi.
Mà vốn dĩ anh trước giờ cũng ít khi tìm tôi.
Từ đêm mập mờ đó, giữa tôi và anh dường như có một sự thay đổi nào đó.
Cũng có chút ngượng ngùng.
Thật ra tôi không phải không nhận ra.
Anh đối với tôi bây giờ không còn giống như trước nữa.
Trước kia anh là đàn anh có chừng mực, có khoảng cách.
Còn bây giờ lại chuẩn bị ly và dép cho tôi, mua tai nghe và máy tính giống hệt của anh cho tôi.
Anh càng như vậy, tôi lại càng thấy sợ.
Trước kia tôi biết anh không thích tôi, nên tôi không mong chờ gì.
Chỉ cần anh không thân thiết với cô gái nào khác, không thật sự đuổi tôi đi, tôi sẽ cứ thế lẽo đẽo sau lưng anh.
Nhưng bây giờ…
Anh thích tôi sao?
Là thích chứ?
Chính vì tôi cứ nghĩ như vậy nên hy vọng trong lòng tôi ngày càng lớn.
Tôi bắt đầu sợ bị anh từ chối.
Sợ khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ còn một lớp giấy cửa sổ, nhưng rồi lại phát hiện đó là bức tường đồng vách sắt.
Sợ anh cho tôi sự dịu dàng vượt ngoài mong đợi, rồi lại đẩy tôi rơi xuống vực sâu.
Sợ tất cả chỉ là một giấc mộng lộng lẫy khiến tôi lạc lối.
Đến khi không đề phòng, bong bóng tan vỡ, tấm màn khép lại.
Tỉnh mộng.
20
Trời dần tối, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn.
Gối ôm hình con cua nơi đầu giường vẫn ngốc nghếch cười với tôi.
Một tiếng trước tôi đã nhắn tin cho Tạ Dực báo là trời mưa, mãi đến mấy giây trước anh mới trả lời “biết rồi”.
Thuận tiện nói thêm là đang trên đường tan làm về.
Tôi sắp nghẹt thở rồi!
Rốt cuộc Tạ Dực có thích tôi hay không?!
Không được.
Tôi phải đến hỏi cho rõ ràng.
Nếu anh thật sự không thích tôi.
Thì tôi…
Tôi sẽ giả vờ cũng không thích anh nữa!
Tôi che ô bước ra ngoài, gió lạnh thốc vào cổ khiến tôi rùng mình.
Xuống xe buýt thì thấy mưa còn to hơn lúc nãy.
To đến mức kỳ lạ.
Trời ơi đất hỡi, cũng đâu cần phải đúng hoàn cảnh như vậy, cơn mưa này còn to hơn cả hôm phi tần bị xử tử.
Là điềm báo tôi sắp thất tình sao?
Xí xí xí, nói gở.
Tôi kéo chặt áo khoác, bước nhanh tới nơi ở của Tạ Dực.
Sấm sét lóe lên, tôi chạy như bay đến trước cửa nhà anh.
Nhưng lại không dám gõ cửa.
Tay giơ lên rồi lại buông xuống.
Nên nói thế nào với anh đây?
Hù dọa hay dụ dỗ?
Cậu mà còn không chịu yêu tớ thì tớ tới phá nhà cậu mỗi ngày đấy?
Không được, tôi đánh không lại anh.
Làm bạn trai tớ đi, mỗi tháng lương hai mươi triệu, thế nào? Không hài lòng à?
Không ổn, tôi không có tiền.
Còn đang rối rắm thì cửa tự mở.
Tạ Dực đang từ bên trong đi ra, tay còn định đội mũ áo hoodie lên.
Bên trong tối om.
Thấy tôi đứng trước cửa, anh ngạc nhiên: “Sao em lại tới đây? Anh vừa định sang tìm em.”
“Tôi…” Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc quần bò xanh nhạt của anh, bối rối vò mép áo, “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Cả hai im lặng đối mặt vài giây, cuối cùng anh lên tiếng: “Đúng lúc, anh cũng có chuyện muốn nói với em, vào đi.”
Anh nghiêng người, chờ tôi bước vào.
Câu trả lời tôi mong chờ… có ẩn sau cánh cửa này không?
Tôi theo anh bước vào phòng, cửa đóng lại sau lưng.
“Cạch” một tiếng.
Lối thoát bị khóa lại.
Tạ Dực định bật đèn, tôi vội lấy tay che công tắc, “Đừng bật.”
Anh thu tay lại, đứng yên trong bóng tối, bước đến giữa phòng, lặng lẽ cùng tôi chìm trong màn đêm.
Căn hộ nhỏ bé bị mưa bủa vây, tách biệt khỏi thời gian và không gian, chúng tôi bị lưu đày cùng nhau trên hòn đảo cô đơn đêm mưa.
Những vệt nước mưa bám đầy trên kính như những ý nghĩ rối ren trong tôi.
Giọng trầm của Tạ Dực vang lên: “Ai nói trước?”
“Anh có thích tôi không?” Tôi không kịp suy nghĩ, bật thốt.
Thay vì vòng vo làm cô hề, chi bằng tung cú đánh thẳng mặt!
Nói xong là thấy hối hận.
Quá trực diện, quá vội vàng!
Nhưng tôi thật sự muốn biết, rất muốn nghe anh nói.
21
Tạ Dực không biểu lộ cảm xúc gì, có lẽ vì tôi không nhìn rõ.
Nhưng tôi thấy yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Ừ, anh thích em.”
Rõ ràng, nhưng cũng trầm lặng như một câu chú.
Niềm vui giấu kín trong tim tôi bỗng chốc vỡ tung, cháy bừng mãnh liệt.
Cùng lúc đó là sự tủi thân chất ngất bị giải thoát.
Tôi run giọng hỏi: “Vậy tại sao anh không chịu ở bên tôi?”
Anh không trả lời nữa.
Sự im lặng mỗi dài thêm một giây lại khiến tim tôi thêm lạnh giá.
Sau phút bốc cháy chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo.
Trong bóng tối, đường nét anh dường như nhòe đi.
Không.
Là ánh mắt tôi đang dần nhòa đi.
Trước khi trở nên quá thảm hại, tôi vội buông một câu “Tôi đi trước” rồi quay người bỏ chạy.
Mấy bước chân từ phòng ra đến cửa mà dài như cả quãng đời.
Dài đến mức tôi không thể kìm được vài giọt nước mắt.
Không biết lần này tôi phải mất bao lâu mới vượt qua.
“Anh không phải không muốn.” Giọng Tạ Dực vang lên phía sau.
Tôi khựng lại tại chỗ, không biết phải làm gì.
Tiếng bước chân anh dần đến gần.
Anh lặp lại: “Anh không phải không muốn ở bên em.”
Anh bước đến trước mặt tôi, tựa lưng vào cửa, chắn mất đường tôi đi, “Không được đi.”
Đầu óc tôi trống rỗng, không hiểu anh đang muốn gì, cũng không hiểu tình huống hiện tại là sao.
“Đới Cẩn,” Tạ Dực hạ giọng, “xin lỗi, là anh vẫn luôn trốn tránh.”
“Em còn nhớ dịp Tết Dương năm đó không? Hôm đó… anh vốn định sẽ đồng ý.”
Anh nói đến lần tôi tỏ tình đầu tiên.
Hôm đó trời có tuyết, tôi dò được tin chỉ có mình anh ở phòng máy viết code, nên ôm máy tính tới tìm.
Ngồi bên cạnh, tôi hỏi vài bài rồi cười hỏi anh.
“Anh, em có thể thường xuyên hỏi bài anh không?”
Anh đáp: “Được.”
Tôi lại hỏi: “Thế nếu không hỏi bài mà vẫn muốn tìm anh thì sao?”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục: “Hỏi bài là thật, tìm anh cũng là thật, thích anh là thật, muốn làm bạn gái anh cũng là thật, anh có đồng ý không?”
Anh mặt lạnh tanh đáp: “Không.”
Từ đó mở ra hành trình đơn phương kéo dài của tôi.
Tạ Dực nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua các đầu ngón tay.
Anh khẽ thở dài: “Hôm đó anh thấy em trang điểm rất đẹp, đeo đồng hồ và dây chuyền sang trọng, biết em đứng top đầu ngành, sắp được giữ lại học tiếp. Toàn thân em tràn đầy tự tin, lấp lánh như có hào quang. Còn anh lúc đó, không có dũng khí để đứng cạnh em.”
“Anh luôn nghĩ, phải đợi đến khi anh đủ xuất sắc để xứng đáng với em, mới là lúc tình yêu của chúng ta thực sự bắt đầu. Nếu không, anh chỉ là sự giải trí trong mắt em.”
“Anh không muốn trở thành thú vui nhất thời của em, Đới Cẩn, anh muốn trở thành chỗ dựa của em.”
Nước mắt tôi tuôn rơi, không biết phải phản ứng thế nào.
Anh nói không sai.
Hai trái tim cuồng nhiệt lao vào yêu không khó, khó là biết tiết chế.
Tiết chế là để yêu nhau một cách trưởng thành hơn.
Tạ Dực tựa vào cửa, tiếp tục nói: “Gần đây anh cứ nghĩ mãi, không biết mình có đang đánh mất điều cốt lõi không. Rõ ràng là vì yêu em, mà lại luôn khiến em thất vọng. Nếu vì thế mà mất em, thì tất cả những gì anh cố gắng đều vô nghĩa.”
Anh cố gượng cười, “Đới Cẩn, cuộc sống không có em, anh không dám nghĩ tới.”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn anh đăm đắm, “Tạ Dực, ôm em đi.”
22
Anh sững người một thoáng, rồi kéo hai tay tôi ôm lấy eo anh.
Anh ôm tôi vào lòng.
Khẽ thì thầm bên tai tôi: “Anh làm vậy có sai không?”
Tôi nâng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt vương buồn của anh, “Vậy thì cho anh một cơ hội để trả lời lại đi.”
“Anh, em cũng rất giỏi, có thể là người để anh dựa vào.”
Tạ Dực khẽ cười, ôm tôi chặt hơn: “Chào em, học muội, anh là bạn trai của em đây, yêu em đến phát điên rồi. Sau này anh sẽ bám lấy em mỗi ngày, em đừng thấy phiền đó.”
Ánh mắt anh sáng rực, chan chứa dịu dàng, khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
Tôi nghiêng mặt lại gần anh hơn chút, “Em có thể cưỡng hôn anh không?”
“Không được,” anh lắc đầu, “chuyện này nên để anh làm.”
Nói rồi anh ôm lấy gáy tôi, hôn xuống.
Tôi nhìn khuôn mặt anh dần phóng to, nhìn anh nhắm mắt lại, nhìn lông mi anh khẽ run.
Trời ơi!
Tôi vậy mà!
Đang được Tạ Dực ôm và hôn!
Môi anh mềm thật, động tác lại dịu dàng, tôi vui quá.
Muốn bật cười quá.
Không được không được, lúc này không thể cười.
Khó chịu quá đi.
Phì ha ha—
Tôi vẫn không nhịn được mà phá lên cười.
Tạ Dực nhìn tôi như không thể tin nổi.
“Xin lỗi, em vui quá… không kìm được.” Tôi lí nhí giải thích, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trách móc của anh.
Xấu hổ chết đi được!
Lần đầu hôn Tạ Dực lại còn phá lên cười.
Tôi len lén nhìn anh một cái, “Có thể… thêm lần nữa không?”
Anh “hừ” một tiếng, chẳng động đậy.
Kệ luôn.
Tôi nâng mặt anh lên, nhắm ngay môi mà hôn.
Đáp lại là một trận cuồng nhiệt dữ dội.
Từ cạnh cửa kéo nhau về phía ghế sofa.
Chiến sự căng thẳng.
Không chỉ anh mất kiểm soát.
Đúng lúc cao trào, điện thoại Tạ Dực lại phá đám mà đổ chuông.
Không nghe lần một, lần hai lại gọi tiếp.
Tôi đẩy anh ra, bảo anh nghe trước đi.
Là đồng nghiệp gọi đến nhờ anh xử lý sự cố.
Tạ Dực càu nhàu bật đèn, ngồi xuống trước máy tính.
Cách anh bước đi thật cuốn hút, cả dáng ngồi cũng đẹp.
Tạ Dực của tôi sao mà đẹp trai thế chứ.
Nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Chân Tạ Dực không phải là chân, là nước xuân bên bờ sông Seine.
Lưng Tạ Dực không phải là lưng, là hoa hồng xứ Bulgaria.
Làm tôi mê mẩn.
Ngay cả vẻ mặt khó chịu khi bị gián đoạn cũng đáng yêu chết đi được.
Muốn hôn một cái.
Tôi nhào đến, hôn nhẹ một bên má anh.
Anh lập tức giãn mày, mỉm cười xoa đầu tôi.
23
Sau khi Tạ Dực xử lý xong công việc, mới nhận ra chúng tôi vẫn chưa ăn gì.
Cùng nhau ra ngoài kiếm gì lót dạ, tôi lén lút đan tay vào lòng bàn tay anh.
Anh nắm thật chặt.
Ăn xong ở chợ đêm, Tạ Dực bảo đi mua trà sữa. Cuối cùng chỉ mua về một ly.
Còn uống trước một ngụm.
“Sao không mua cho em?” Tôi hỏi.
Anh liếc ly khoai môn trân châu nóng trong tay, “Em uống chung với anh là được.”
“Em không muốn.”
Anh bực mình, nói to: “Đã hôn nhau rồi, còn sợ dùng chung ống hút với anh à?”
Người đi đường bên cạnh che miệng cười.
Tôi cứng họng.
Mặt nóng bừng như thiêu.
Vội kéo Tạ Dực tránh sang bên, “Em chỉ là thấy hôm nay nóng quá, không muốn uống đồ nóng thôi.”
Anh bĩu môi, “Không biết, dù sao em cũng phải uống chung với anh.”
Chết tiệt, người đàn ông đang làm nũng sao mà ngọt ngào thế.
Tôi cúi đầu hút một hơi thật dài.
Anh mới hài lòng nắm tay tôi quay về.
Đi qua dãy cửa hàng sầm uất, qua con hẻm vắng lặng, qua ngàn ánh đèn.
Khi anh nhập mật khẩu vào khóa cửa, tôi thấy động tác của anh khác với tưởng tượng.
Anh bấm “100” rồi dừng lại nửa giây, mới bấm tiếp “106”.
Thì ra là tách như vậy.
Lúc trước tôi cứ nghĩ dãy sáu số đó là một thể thống nhất, hóa ra là hai nhóm ba số.
Chuyển đổi cơ số? Mã hóa?
Không hiểu sao đầu óc tôi lúc này lại cực kỳ nhanh nhạy.
Gần như trong tích tắc đã liệt kê hết mọi khả năng trong đầu.
Ba chữ số.
Bảng mã ASCII.
100 là chữ d, 106 là chữ j.
Là tên tôi.
…
Xì, thật là đồ kín tiếng đến phát chán.
Rõ ràng yêu tôi muốn chết mà ngày nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng.
Tôi nhìn theo bóng lưng Tạ Dực mà nghiến răng mắng thầm.
Sớm biết anh thích tôi như thế, lúc trước tôi đã đè anh ra sớm rồi.
Mà giờ cũng chưa muộn.
Tôi bước lên một bước ôm lấy eo anh từ phía sau.
Tựa cằm vào lưng anh.
Anh định quay người lại, nhưng bị tôi ôm chặt không cựa nổi.
“Sao thế? Không cho bạn trai hôn à?” Anh quay đầu lại lườm tôi, hơi bất mãn.
“Cho em ôm thêm chút nữa mà.”
Anh bỏ cuộc, đứng yên không nhúc nhích.
Một lúc sau, Tạ Dực thấp giọng nói: “Tay em… đang làm gì thế?”
24
Bàn tay đang len lén xoa bụng anh lập tức khựng lại.
Tôi cười gượng: “Giúp anh kiểm tra xem còn cơ bụng không…”
“Vậy bây giờ kiểm tra xong chưa?” Giọng anh hơi nhướng lên, xen lẫn nụ cười nhè nhẹ.
Tôi len lén luồn tay vào trong vạt áo anh, “Phải chạm thật vào thì mới kiểm tra kỹ được.”
Khi đầu ngón tay vừa chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh, anh liền nắm lấy tay tôi.
Sau đó thở ra một hơi thật mạnh.
“Đới Cẩn, em đúng là đang tìm đường chết.”
Nói xong anh liền kéo tôi lên tầng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy!
Chuyện gì đang xảy ra vậy!
Đây không phải là chuyến xe đến nhà trẻ!
Cơn mưa phùn nhẹ nhàng dần hóa thành mưa to gió lớn, ào ào trút xuống không nể nang gì thế gian.
Giữa màn mưa, một nhành hoa vô danh đang kỳ nở rộ, kiên cường hứng chịu sự dày vò của gió mưa.
Khiến người ta không khỏi muốn ngâm vài câu trong “Tỳ bà hành”.
Dây to vang như mưa giội, dây nhỏ ngân như thì thầm.
Tiếng to tiếng nhỏ hòa vào nhau như ngọc rơi đĩa ngọc.
Chim oanh hót dưới hoa, suối ngầm chảy dưới băng.
Suối lạnh ngưng đọng, tiếng đàn tắt lịm.
Sáng hôm sau chạy vội đến trường suýt thì trễ giờ.
Thầy Lý cực kỳ không hài lòng.
Ngay trên lớp gọi tên tôi: “Đới Cẩn hôm nay có vẻ tinh thần phơi phới nhỉ? Cười tươi vậy chắc hiểu bài hết rồi ha?”
Tất cả là tại Tạ Dực, tại Tạ Dực cả.
Hại tôi cứ muốn cười ngớ ngẩn mãi.
Có lẽ cảm nhận được oán khí của tôi, anh tan làm xong là chạy thẳng đến trường tìm tôi.
Tôi đang ngồi ở phòng máy chăm chú viết code thì Tạ Dực hầm hầm đi vào ngồi xuống bên cạnh.
“Học muội à, em có thể quan tâm bạn trai em một chút được không?”
Lúc này tôi mới phát hiện anh đã nhắn cho tôi sáu tin và gọi hai cuộc.
“Xin lỗi mà, học muội bận quá trời luôn, hay tụi mình đặt giờ liên lạc nhé, được không?” Tôi nắm lấy tay anh lắc lắc, phát sóng tín hiệu làm nũng.
“Em nói cũng có lý,” Tạ Dực suy tư, “vậy em gửi báo cáo tiến độ học tập hàng ngày cho anh đi? Không ảnh hưởng gì hết.”
Tôi lập tức nhớ lại dáng vẻ hung hăng của Tạ Dực khi giảng bài cho người khác trước kia, lạnh sống lưng.
Y hệt bản sao của thầy Lý.
“Thôi thôi thôi,” tôi vội xua tay, “em sẽ chú ý xem điện thoại hơn, không dám phiền anh nữa.”
Anh cười lạnh một tiếng, xoay màn hình máy tôi xem dự án tôi đang làm.
Sau đó lập cho tôi một bảng kế hoạch tiến độ.
Yêu cầu tôi phải báo cáo đúng mốc thời gian anh đề ra.
Tôi cứng họng.
Đây là loại bạn trai gì vậy trời.
Tạ Dực ánh mắt đầy áp lực, tôi chỉ biết rụt cổ gật đầu lia lịa.
Hu hu hu không còn cách nào, bạn trai mình chọn, dù có bò cũng phải học cho giỏi.
Cảm giác như chính thức bước vào giai đoạn đại cấp độ hai.
(Hoàn)