Chương 4
Trong suốt hơn ba năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy áy náy với Hạng Quân, nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta lại dùng mấy chiêu trò tình trường cao siêu của mình tát tôi tỉnh, nhắc nhở tôi rằng nếu có cảm thấy tội lỗi thì cũng không cần phải áy náy với anh ta. Trong mọi lần đối đầu giữa chúng tôi, anh ta chưa từng thiệt thòi.
Tôi theo đuổi anh không phải kiểu qua loa lấy lệ, mà là làm cho trọn vai, tiêu tiền, tốn thời gian, dốc hết công sức, hết lòng hết dạ. Nói không ngoa, tôi gần như trở thành điển hình trong giới “chó săn tình yêu”.
Vậy nên đúng là tôi không cao thượng gì, nhưng nếu so ai tệ hơn thì Hạng Quân tuyệt đối không có tư cách chỉ trích tôi.
Vì thế lần này tôi lại đường hoàng bỏ chạy.
Lần này tôi trở về thành phố A.
Theo tôi biết thì có lẽ Hạng Quân đang đi công tác ở thành phố S, không một hai tuần thì chưa về được.
Tôi tranh thủ khoảng thời gian đó, nhanh chóng thu xếp chuyển nhà, dọn hẳn vào căn hộ mới mà tôi đã mua từ trước.
Hề hề, không uổng công tôi suốt bao năm chui rúc trong căn phòng trọ bé xíu gõ chữ, nửa năm trước cuối cùng cũng đủ tiền đặt cọc mua được căn nhà mơ ước. Đúng lúc nhà vừa sửa xong, mùi sơn cũng bay hết, thời điểm thích hợp để dọn vào.
Nói chuyện á? Nói cái vỏ chuối ấy!
Ai đi đường nấy, gặp nhau làm gì cho thêm phiền?
Thấy tôi không hồi âm, Hạng Quân cũng không nhắn nữa. Tôi biết thừa, bám riết không phải phong cách của anh ta.
Thế nhưng tôi vừa sống cuộc đời như thần tiên được nửa tháng ở nhà mới, một hôm xuống dưới đi dạo thì lại thấy ai đó đang lười biếng đứng ngay dưới nhà tôi, cạnh chân là một chiếc vali.
Tôi như gặp đại địch, đang căng óc nghĩ cách vòng qua anh ta để lẻn vào nhà thì anh đã nhận ra tôi trước, giọng khàn khàn đầy mùi quyến rũ vang lên giữa ánh nắng chiều: “Mộc Lạc.”
Dù anh ta đứng ngược sáng, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười nhàn nhạt kia trên mặt anh. Nụ cười vô tình ấy mang theo sự tự tin tuyệt đối, khiến người ta tức đến nghiến răng.
Thấy tôi không trả lời, anh chậm rãi nói: “Cứ trốn tránh tôi mãi vậy à? Lương tâm cắn rứt à?”
Nói vớ vẩn, tôi cắn rứt cái gì!
Không hề cắn rứt, tôi cứng đầu kéo anh ta ra quán cà phê gần khu nhà để “nói chuyện”.
Tại sao không mời vào nhà?
Anh ta có tư cách gì bước vào nhà tôi chứ!
Hạng Quân vốn điển trai, lại kéo theo một chiếc vali, lập tức trở thành điểm sáng chói mắt trong quán cà phê. Mới mười phút mà đã có vài người nhìn sang.
Chính chủ thì vẫn điềm nhiên, thậm chí thong thả gọi hai ly cà phê và bánh ngọt.
Tôi liếc ly cappuccino trên bàn, chỉ hỏi: “Muốn nói gì?”
“Chìa khóa.” Anh nhấp một ngụm cà phê, nhướng mắt nhìn tôi. “Chìa khóa nhà anh mất rồi, giờ chỉ còn mỗi em giữ. Mà em không phải nói muốn chấm dứt mọi chuyện à? Còn giữ chìa khóa của anh, thế gọi là dứt sao?”
“Chỉ vậy?” Tôi không thể tin nổi. “Không biết gọi thợ đến đổi ổ khóa à? Như vậy tôi cũng khỏi vào nhà anh luôn rồi đó.”
Anh dựa lưng ra sau, cười cười: “Vậy thì anh lấy cớ gì để gặp em?”
…Được thôi, quá thẳng thắn rồi đấy.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi tiếp tục: “Chúng ta quen nhau được bốn mươi bốn tháng lẻ năm ngày, em ‘theo đuổi’ anh suốt bốn mươi hai tháng. Trong khoảng thời gian ấy, em viết tổng cộng bốn mươi truyện ngắn, trung bình mỗi tháng một truyện; trong đó có mười truyện lấy một phần cuộc sống của anh làm tư liệu, ba bốn truyện còn giống y chang.”
Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đào hoa nheo lại: “Giỏi thật đó, Mộc Lạc.”
Tôi hơi ngượng: “Không dám, không dám. Tạm được thôi.”
Ngón tay Hạng Quân khựng lại, tức đến mức cười khẩy. Tôi thậm chí nghe thấy tiếng anh nghiến răng.
Đã định nói chuyện thì thôi cứ nói thẳng. Tôi nghĩ nên hòa hoãn không khí một chút kẻo anh nổi điên làm ra chuyện gì quá đáng.
“Tại sao anh phát hiện được vậy?”
Hạng Quân cười gượng: “Đề xuất của hệ thống.”
Thái dương tôi giật giật, gượng cười: “Thì ra anh cũng dùng cái app đó… Vậy anh phát hiện từ bao giờ?”
Anh nhướn mày: “Ngay ngày em quyết định ‘từ bỏ’ anh.”
Hai từ “từ bỏ” bị anh kéo dài đầy nghiến răng.
“Thế nên anh mất bốn ngày để đọc hết truyện em viết.” Anh liếc nhìn những ngón tay tôi đang co lại, khó hiểu mỉm cười. “Nói thật thì, viết cũng khá đấy.”
Nhắc tới chuyện này là tôi tỉnh cả người.
Tôi lập tức hứng thú: “Dĩ nhiên rồi! Tôi cũng là tác giả hot mà. Còn có độc giả khen tôi đa dạng phong cách, văn phong xuất sắc, tình tiết hấp dẫn, nhân vật sống động, kết cấu chặt chẽ nữa cơ!”
Hạng Quân hờ hững: “Ừ, cũng tự tin thật.”
“Chứ sao? Chẳng lẽ tôi cũng phải làm nữ chính hèn mọn theo đuổi người ta à?” Tôi bắt đầu nóng tính, giọng gắt lên. “Anh muốn nói chuyện, vậy thì nói cho rõ. Tôi giấu anh, dùng anh làm nguyên mẫu viết truyện là tôi sai, nhưng nói công bằng, ba năm qua tôi đối xử với anh tệ lắm sao? Lễ Tết tôi đều tặng quà, toàn những thứ hợp ý anh. Bình thường anh cần gì tôi đều có mặt ngay, còn nhanh hơn shipper. Anh đưa tôi chìa khóa căn hộ, tôi liền tận tụy làm bảo mẫu dọn dẹp cho anh…”
Ban đầu tôi chỉ định nói mấy câu cho xong, nhưng một khi đã mở miệng, tất cả những chuyện nhỏ nhặt cứ thế tuôn ra như lũ cuốn.
Bốn mươi hai tháng, đến cả anh cũng nhớ tôi “đuổi theo” anh từng ấy tháng.
Thế nhưng anh đáp lại tôi được gì?
Bạn gái thay liên tục, lúc gần lúc xa, thái độ mập mờ không rõ ràng. Khi tôi đến gần thì anh đẩy ra một chút, khi tôi lùi xa thì lại kéo tôi về một chút. Xem tôi như món đồ chơi à?
Tôi đích thị là một nữ chính hèn mọn trải nghiệm đời thật.
Kể đến đây, tôi nói: “Nói thật nhé, giữa chúng ta không thể tính toán sòng phẳng được. Tôi lợi dụng anh, anh cũng chẳng đối xử tốt gì với tôi. Ai cũng chẳng phải người tốt. Nhưng giờ tôi muốn rút lui rồi, tôi mệt rồi. Anh vẫn còn vui vẻ trong cuộc chơi của anh thì cứ ở đó đi, cớ gì còn chạy tới làm phiền tôi – người đã bước lên bờ? Vậy thì có gì hay?”
Tôi chẳng tin cái gì mà hối cải quay đầu. Một kẻ đã lang thang giữa đại dương bao lâu, quay đầu thì sao, xung quanh đâu còn bờ bãi?
Tôi thầm nghĩ, có lẽ chuyện tôi lợi dụng anh đã tổn thương tự tôn đàn ông của anh, anh không chịu nổi việc một “con chó tình yêu” như tôi thực chất lại là kẻ đang nắm thế chủ động, nên giờ muốn trả đũa.
Quả nhiên, Hạng Quân hỏi: “Vậy trong suốt ngần ấy thời gian, em từng rung động với anh lần nào chưa?”
Từ nãy đến giờ anh vẫn bình thản, đến khi hỏi câu đó mới thu lại nét mặt, trông có vẻ nghiêm túc hơn.
Tôi dựa người vào ghế, thở dài một tiếng rồi bật cười: “Giờ tôi nói có, anh tin không? Tôi nói không, anh tin không? Biết đâu tôi lại đang lừa anh để kiếm thêm tư liệu mới thì sao?”
Ngón tay dài của Hạng Quân vẫn mân mê ly cà phê, đến khi tôi nói xong mới dừng lại. Đôi mắt đào hoa ấy nhìn tôi, như thể mang theo thứ tình cảm sâu đậm.
Câu trả lời của anh cũng dễ khiến người ta hiểu lầm.
“Chỉ cần là em nói, anh đều tin.” Giọng anh vẫn bình thản, nhưng khớp tay nắm lấy ly cà phê đã trắng bệch.
Tôi đột nhiên không đoán được tâm tư anh.
Nhưng tôi biết rõ, giữa chúng tôi đã không còn sự tin tưởng. Tôi biết anh rất giỏi giả vờ, anh cũng biết tôi có thể bất chấp thủ đoạn vì tác phẩm. Mỗi lần tiếp xúc, chẳng thể phân định đâu là tính toán, đâu là chân thành.
Cuối cùng tôi khẽ thở dài, nhìn vào ly cà phê chưa hề động đến, mỉm cười: “Tôi chưa bao giờ uống cà phê.”
Tôi không chịu được caffeine, chưa từng đụng đến trà sữa hay cà phê. Nhưng cappuccino lại là món khoái khẩu của Hạng Quân, nên tôi thường mua cho anh uống. Một ly cho anh, một ly cho tôi, anh uống hết, còn tôi thì không hề uống một giọt.
Cơ thể Hạng Quân như rút hết khí lực, gắng lắm mới gượng cười được một cái đầy miễn cưỡng.
Cuối cùng, anh nói giọng nhẹ nhàng: “Được, anh nhớ rồi.”
“Bắt đầu từ hôm nay,” anh dùng chất giọng hờ hững nhưng dường như rất nghiêm túc, “tất cả mọi thứ về em, anh sẽ không bao giờ quên nữa.”
Từng chữ, từng câu đều rõ ràng, nghe có vẻ rất kiên định, nhưng với tôi lại chẳng động được đến trái tim.
Hạng Quân, tôi đã không còn tin anh nữa.
Chương 5
Sau đó chúng tôi đều im lặng cho đến khi anh uống xong cà phê, nhìn tôi chậm rãi gỡ từng lớp bánh matcha mille crepe, mới buông nhẹ một câu: “Bốn mươi hai tháng, hóa ra anh chưa từng thật sự hiểu em.”
Vậy thì tôi đã từng hiểu con người thật của anh sao? Anh như thể sinh ra đã là cao thủ tình trường, phong cách biến hóa khôn lường. Dịu dàng, lạnh lùng, bá đạo, si tình… cái nào cũng là anh, lại như chẳng cái nào là thật. Nói cho cùng, anh hợp làm diễn viên hơn, chắc chắn thuộc hàng Ảnh đế.
Tôi cuối cùng không trả lời, chuyển đề tài: “Anh còn cần chìa khóa không? Để lát tôi tìm thử.”
Dù khả năng cao là tôi đã vứt rồi.
“Không cần nữa,” anh ngước mắt, ánh mắt như muốn nhìn thấu tim tôi. “Anh định đổi ổ khóa rồi.”
Trước khi đi, anh quay lưng vẫy tay: “Anh sẽ gửi chìa mới cho em.”
Đồ điên, ai cần chìa nhà anh chứ!
Lúc này tôi mới nghĩ ra một chuyện: sao anh ta biết địa chỉ nhà mới của tôi?
Trong tiểu thuyết thì vì cần cốt truyện, nam chính mới có thể “thông thiên thấu địa”, nữ chính chạy đi đâu cũng tìm được. Nhưng trong đời thực, nghĩ lại chỉ thấy rợn người. Chết tiệt, chẳng lẽ Hạng Quân là một tên biến thái chuyên theo dõi người khác?
Tôi lo lắng, lập tức nhắn hỏi anh qua WeChat. Anh trả lời rất nhanh: “Em bỏ chặn tài khoản chính của anh đi, anh sẽ nói.”
Tôi đáp liền: “Mơ đi.”
Anh gửi một tin nhắn thoại, vừa mở đầu đã là tiếng cười lười nhác: “Một hôm mùa thu năm ngoái, em say rượu kéo anh đi xem căn nhà mơ ước của em.”
Đó là chuyện từ rất lâu rồi, dù thật ra chỉ mới cách đây một năm.
Thời điểm đó, truyện của tôi tụt dốc không phanh, cạn kiệt cảm hứng, lại thêm một độc giả suốt ngày vào phần bình luận châm chọc, xúc phạm tôi khiến tâm trạng tôi tụt dốc trầm trọng. Cuối cùng tôi chọn một buổi tối thu mát mẻ, lên sân thượng uống rượu say mèm.
Tửu lượng tôi không tốt, nhưng không đến mức mất trí. Vậy nên tôi nhớ rõ, lúc mình đang lơ mơ thì Hạng Quân đến.
Anh nói gọi tôi không được nên tới tìm. Trong phòng không thấy tôi đâu, nghe hàng xóm bảo có cô gái đang uống rượu trên sân thượng, anh đoán là tôi. Nói một hồi lằng nhằng, đại ý là anh không phải lo cho tôi đâu, chỉ đơn thuần là tò mò nên đến xem thử.
Tôi mơ màng gật đầu, không bận tâm. Anh lại đá bay lon bia bên cạnh, ngồi xuống bên tôi.
Điện thoại anh cứ rung liên tục, tôi đoán là cô bạn gái mới, liền hỏi luôn.
“Chia tay rồi.” Anh tắt máy, đáp hờ hững, rồi mở một lon bia, phát ra âm thanh giòn tan giữa đêm.
Tim tôi như lệch một nhịp.
Có thể vì hơi men, giọng anh không còn trong trẻo như gió đêm nữa, mà mang theo chút khàn khàn, dính dính: “Tâm trạng không tốt à?”
Tôi quay đầu đi, không muốn trả lời: “Liên quan gì tới anh.”
Anh bật cười, nhướng mày: “Bình thường ngoan như thỏ, say rồi dữ thật.”
Tôi im lặng, nhìn ánh đèn nhà ai lấp lánh nơi xa, chẳng có căn nào là dành cho tôi.
Bên cạnh tôi bỗng đưa tới một món đồ nhỏ bằng bàn tay, là một con thỏ trắng bông xù.
“Quà cho em.” Giọng anh lười nhác nói.
Tôi bị dọa đến tỉnh cả rượu: “Hôm nay là ngày gì? Anh lại tặng tôi quà?”
Anh trả lời không chớp mắt: “Sinh nhật anh.”
“Nói xạo, sinh nhật anh là ngày hai mươi tháng ba, hôm nay mười lăm tháng mười rồi.”
“Nhớ kỹ thật đấy.” Anh cười, nhét con thỏ vào tay tôi, rồi vô cùng tự nhiên vén tóc tôi ra sau tai.
Tôi theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nhưng không kịp, cuối cùng đành liếc mắt sang hướng khác: “Vậy thì tôi tặng quà lại.”
Quà của tôi là dẫn anh đi xem căn nhà trong mơ, còn rất hào phóng nói sau này giàu lên sẽ mua tặng anh một căn y chang.
Hạng Quân vẫn như trước, không từ chối. Trong mắt phản chiếu ánh đèn neon: “Được thôi.”
Thế là hôm sau tôi giả vờ mất trí nhớ, nhà gì, thỏ gì, đừng hỏi, hỏi là không nhớ.
Hạng Quân cũng chưa bao giờ nhắc lại, như thể mọi thứ chỉ là giấc mộng sau cơn say.
Giờ anh lại mang ra kể.
Chỉ tiếc con thỏ tôi đã vứt mất rồi.
Thật giả ra sao, cứ coi như là mơ đi.
Tôi định thế, nhưng Hạng Quân thì không. Anh bắt đầu thường xuyên “tình cờ gặp” tôi. Đặc biệt là dưới khu nhà, hầu như hôm nào tôi đi dạo cũng thấy bóng dáng anh.
Nhưng anh không chủ động tiếp cận, chỉ đứng đó, nếu bắt gặp ánh mắt tôi thì khẽ chào.
Tôi thật sự không hiểu anh đang tính gì, nên chọn án binh bất động.
Chỉ là bạn bè chung của chúng tôi bắt đầu đồn rằng, gã đào hoa muốn quay đầu. Hạng Quân từ chối tất cả những ai tán tỉnh mình, lý do đưa ra đều giống nhau: “Tôi có người mình thích rồi.”
Mỗi khi họ truyền lại câu đó, ánh mắt đều mang đầy ẩn ý nhìn tôi, như đang chờ phản ứng.
Tôi vờ như không nghe thấy.
Cứ vậy giằng co hơn một tháng, đến một trận mưa lớn đầu thu, anh bước lại gần tôi.
Lúc đó tôi đang vội về nhà, giữa tiếng mưa lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Tôi theo phản xạ nhìn quanh, cuối cùng thấy một chú mèo con màu xám co ro trong bụi cỏ gần đó, chắc chỉ hai ba tháng tuổi, trông yếu ớt vô cùng.
Tôi ngồi xuống che mưa cho nó, kiểm tra xem có bị thương không.
Giống như năm ngoái, bên cạnh tôi lại có một món đồ được đưa tới, lần này là một chiếc khăn choàng.
Hạng Quân che dù, mặt bình thản: “Dùng cái này bọc nó lại đi. Anh có mang xe, có thể đưa em đến bệnh viện thú y.”
Tôi thích mèo, chuyện này Hạng Quân biết.
Mèo con yếu ớt dụi nhẹ vào tay tôi, ướt nhẹp, như chạm thẳng vào lòng tôi.
Tôi không từ chối nữa, cùng Hạng Quân vội vàng đưa mèo đến phòng khám thú cưng gần nhất.
Mèo con bị nhiễm bệnh truyền nhiễm ở mèo, may mà đưa tới kịp, điều trị hơn một tuần đã hồi phục gần như hoàn toàn, giờ có thể nhảy nhót trong chuồng. Thực ra nó không phải màu xám, sau khi tắm thì trắng toát, xinh xắn mới tinh. Tôi đặt tên nó là Kẹo Sữa.
Trong thời gian này, Hạng Quân thường ở bên tôi, lúc tôi hoang mang lo lắng, anh luôn trấn an tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi giữ rất đúng mực, cộng thêm tôi cũng cảm kích những gì anh làm, nên không còn quá đề phòng như trước.
Đôi lúc tôi nghĩ, làm bạn với anh cũng không tệ.
Ngày đón Kẹo Sữa về nhà, anh vẫn tới đưa tôi đi. Tôi vừa bàn giao với bác sĩ xong thì nghe thấy anh đang trò chuyện với vài y tá, họ nói anh đối xử với bạn gái thật tốt.
Tôi nghe thấy giọng nói luôn mang ý cười của anh: “Chưa phải, tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Kẹo Sữa trong lồng kêu “meo” một tiếng.
Anh quay đầu lại, ngẩn ra một chút, rồi cười: “Chúng ta về thôi.”
Tự nhiên cứ như “chúng ta” thật sự là “chúng ta”, không còn dây dưa mập mờ.
Ngồi trên xe, tôi nhìn khung cảnh bên ngoài, ký ức cũ cứ thế ùa về, lòng thấy rối bời. Lúc xuống xe, tôi rút điện thoại, lúng túng nói: “Dạo này cảm ơn anh nhiều, chiếc khăn kia và cả tiền xe mấy hôm nay, tôi sẽ chuyển khoản cho anh nhé?”
Tay anh đang xách lồng mèo chững lại, không đưa cho tôi mà cúi đầu nhìn: “Lại định tính sổ cho rõ ràng với anh à?”
Tôi giật lấy chiếc lồng, quay sang nhìn cột đèn bên đường: “Chuyện tiền bạc phải rõ ràng.”
Hạng Quân xoa xoa tay, giọng không rõ cảm xúc: “Vừa rồi em nghe thấy rồi à?”
Kẹo Sữa rõ ràng rất nhỏ, vậy mà chiếc lồng lại nặng trĩu.
“Có lẽ là anh thể hiện chưa đủ rõ,” anh tiến sát lại, giọng khàn khàn, “Anh đang theo đuổi em, Mộc Lạc.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của anh, nơi đó giờ đây dường như chỉ phản chiếu hình bóng tôi.
Nhưng trước đó, ở đó từng có rất nhiều cô gái khác.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp: “Vậy thì anh bị từ chối rồi. Dù là anh thật lòng hay đùa giỡn, chúng ta cũng không thể nào, Hạng Quân.”
Kẹo Sữa trong lồng đột nhiên cựa quậy, Hạng Quân đưa tay giữ lại, cơ thể lại gần tôi thêm chút nữa.
Kẹo Sữa yên tĩnh lại.
Chỉ còn tiếng thở của tôi và anh giao nhau trong buổi chiều muộn.
“Có thể hay không, cũng phải thử mới biết.” Anh ghé sát tai tôi, để lại một câu rồi quay người rời đi.
Màn hình điện thoại sáng lên, trong khung trò chuyện của WeChat, đoạn hội thoại với Hạng Quân bị đẩy xuống thứ hai, khoản tiền tôi chuyển cho anh vẫn chưa nhận. Tin nhắn mới nhất là của Lâm Phi Vũ.
Cậu nói đã tới thành phố A.
Cậu vào công ty của cha mình, “vừa hay” được phân tới chi nhánh ở thành phố A, thậm chí căn hộ thuê “vừa hay” nằm đối diện nhà tôi.
“Thật sự trùng hợp vậy sao?” Tôi đứng trước cửa nhà mình, cũng là cửa nhà cậu, hoài nghi cuộc đời.
Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ đến đây, lại còn ở lâu dài, lại còn thành hàng xóm, cú sốc này còn lớn hơn cả việc Hạng Quân nghiêm túc theo đuổi tôi.
Lâm Phi Vũ gãi đầu: “Thật ra cũng không quá trùng hợp… Lần trước em gửi quà cho chị, chị từng cho em địa chỉ. Em nghĩ nếu đã đến, thì nên ở gần một chút, dù sao em chỉ quen mỗi chị ở đây.”
Cậu gầy đi một chút, cũng đen hơn, khiến đôi mắt chó con lại càng to. Lúc này đuôi mắt cụp xuống, trông đáng thương không để đâu cho hết.
Tôi đỡ trán bất lực: “Tùy em thôi. Mà em nói không còn nhận trợ cấp nhà nữa? Vậy chị nói trước, chỗ này thuê nhà không rẻ đâu đấy.”
“Không sao, em có chút tiền tiết kiệm.” Thấy tôi không phản bác nữa, cậu cười toe, ngốc nghếch dễ thương, cuối cùng rướn người tới gần, cúi xuống nhìn tôi: “Còn mấy ngày nữa mới đi làm, em đến sớm để gặp chị trước. Vậy nên mấy ngày tới, phiền chủ nhà dẫn em đi chơi nhé.”
“Vậy em tìm đúng người rồi đấy,” tôi nói như thật. “Thành phố A nổi tiếng là vùng đất khô cằn về văn hóa và ẩm thực, cũng chẳng có gì thú vị.”
“Không sao đâu,” Lâm Phi Vũ cười híp mắt, mấy chữ cuối nói khẽ hơn, “Chỉ cần ở cạnh chị là đã đủ thú vị rồi.”
Kẹo Sữa lúc này, có lẽ bị nhốt lâu quá, lại kêu “meo” một tiếng, bày tỏ sự tồn tại.
Lâm Phi Vũ giờ mới chú ý đến chiếc lồng bên cạnh tôi, tò mò ngồi xuống nhìn.
Còn tôi nhìn gương mặt chăm chú của cậu, bất giác nhớ lại khi mình vừa leo lên tầng, cậu đã đứng bên cửa sổ chỗ rẽ cầu thang.
Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, cũng không biết… có nhìn thấy Hạng Quân không.