6.
Tôi hối hận rồi.
Hôm đi đăng ký kết hôn xong, Tống Chí Viễn rủ tôi đi hẹn hò.
Tôi hoảng loạn bỏ chạy.
Tôi chợt nhận ra, đây chỉ mới là khởi đầu. Tôi không biết cách hẹn hò, không biết cách yêu người khác, càng không biết cách để được yêu.
Tôi thực sự không biết phải làm sao để trở thành một người vợ, nhưng lại vì một phút xúc động mà bắt đầu tất cả.
Vậy nên, khi nghe tin Tống Chí Viễn cùng một nữ diễn viên quần chúng vào khách sạn, trong tim tôi có một chút đau nhói, đồng thời lại thấy như thể “đáng lẽ sớm đã thế”.
Tôi lặng lẽ đến phim trường, rồi đứng ngoài quan sát cả…
Một màn kịch hỗn loạn.
Thư ký của tôi lần đầu tiên thấy tôi nổi giận đến vậy. Chính tôi cũng không biết mình đang giận điều gì, có thể là vì một người lại dám lấy tương lai ra đùa giỡn.
Cũng có thể là tôi đang dùng cơn giận để che giấu sự cảm động bối rối trong lòng — vì có một người, dám đánh đổi tương lai của mình chỉ để thu hút sự chú ý của tôi.
Tống Chí Viễn có thích tôi không?
Cậu ấy có thật sự… thích tôi không?
7.
Tống Chí Viễn cùng em gái cậu ấy đến quán bar.
Tôi rất muốn nghe xem cậu ấy sẽ nói gì, vì thế, lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện lén lút — đi theo dõi người khác.
Tiếc là tôi đến muộn.
Khi tôi đến nơi, chỉ thấy em gái cậu ấy – Chí Ninh – như phát điên chạy ra khỏi quán bar, bắt xe lao thẳng vào màn đêm.
Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không ổn, nên tôi lập tức lái xe đuổi theo.
Tới biệt thự của Lý Tuyết, khi nhìn thấy Tống Chí Viễn, tôi đoán rằng vẻ mặt tôi khi đó vẫn không có biểu cảm gì.
Nhưng toàn thân tôi đang run rẩy.
Cô ta lấy tư cách gì mà dám động vào Tống Chí Viễn?
Cô ta lấy quyền gì?
Lý Tuyết đúng là gan to bằng trời, dám động vào người của tôi?!
Tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Tôi là thương nhân, tôi biết rõ trên thương trường không nên tạo ra kẻ thù, mà tập đoàn đứng sau Lý Tuyết và công ty tôi còn nhiều mối quan hệ hợp tác, chỉ cần kéo một cái sẽ động đến cả chuỗi liên kết.
Nhưng tôi vẫn sẽ khiến cô ta hối hận cả đời vì những gì đã làm đêm nay.
Tôi đảm bảo.
Trên đường lái xe quay về biệt thự, đầu tôi hỗn loạn.
Tôi thậm chí không biết mình đã nói gì, làm gì.
Chỉ đến khi Chí Ninh xuống xe, tôi mới nhận ra trong xe giờ chỉ còn tôi và Tống Chí Viễn.
Cậu ấy tiến lại gần tôi, hơi thở nóng rực phả vào tóc tôi. Tôi không uống rượu, nhưng toàn thân lại như bay trên mây.
“Hứa Nhan.” Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi.
“Tôi thật sự…”
“Vẫn luôn muốn nói với em.”
“Tôi yêu em.”
Như dòng điện chạy khắp người, tôi ngẩng đầu lên. Màn đêm sâu thăm thẳm, tôi cảm nhận được dòng nước nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt mình, rồi rơi xuống thật nhanh.
Tôi cũng yêu cậu.
Tôi cũng yêu cậu.
Tôi cũng… vẫn luôn yêu cậu.
Quãng thời gian dài đằng đẵng và cô đơn ấy cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi nhìn thấy có một người, từ phía bên kia thế giới, đang chạy đến bên tôi. Nếu có thể, tôi rất muốn quay lại, nói với chính mình của ngày xưa rằng — sẽ có người yêu em, và anh ấy đang đến rồi.
09.
Tôi khép lại cuốn nhật ký của Hứa Nhan.
Tôi sẽ không kể cho anh tôi biết tất cả những điều này, cũng như tôi sẽ không nói cho Hứa Nhan rằng, cái ước mơ “trở thành ngôi sao lớn” kia chỉ là anh tôi bịa ra cho kịp bài văn hồi nhỏ. Sau này, anh còn viết từng muốn làm nhà khoa học, kiến trúc sư, phi hành gia.
Nhưng điều đó có quan trọng không? Không quan trọng anh ấy muốn trở thành gì.
Điều quan trọng là, ước mơ được anh ấy tiện tay viết ra ấy, lại được người con gái anh yêu nhất nhìn thấy, gìn giữ suốt bao năm, và cuối cùng đích thân giúp anh biến nó thành hiện thực.
Đây là câu chuyện của Hứa Nhan và Tống Chí Viễn. Họ vẫn còn rất nhiều thời gian để kể nó cho nhau nghe bằng chính giọng nói của mình.
10.
Một ngày trước lễ cưới của anh tôi và Hứa Nhan, tôi dọn dẹp nhà cửa, không hiểu sao lại lôi được tập vở hồi tiểu học của anh ra.
Tôi bất chợt nhận ra, có lẽ tôi đã hiểu nhầm điều gì đó.
“Trở thành ngôi sao lớn” có lẽ không giống những ước mơ khác mà anh tôi chỉ ghi cho có.
Bởi vì với ước mơ đó, anh ấy đã gửi gắm vào đó một điều gì đó khác biệt.
Vậy nên, vào ngày cưới, khi Hứa Nhan bước từng bước với chiếc váy cưới dài tha thướt đến trước mặt Tống Chí Viễn, với tư cách em gái của chú rể, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ.
Tôi chiếu bài văn của anh tôi lên màn hình lớn trong lễ đường.
Tất cả mọi người đều thấy, cậu bé Tống Chí Viễn tám tuổi năm ấy, đã từng nắn nót viết những dòng chữ ấy:
“Ước mơ của em là trở thành ngôi sao lớn, để cả thế giới đều biết đến em.”
“Như vậy, em có thể nắm tay cô gái mà em yêu, bước đi trên thảm đỏ thật dài, để cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.”
Và anh ấy đã làm được rồi.
(Hoàn)