04.
Phải công nhận, cả đời này anh tôi chưa bao giờ tích cực với công việc như vậy.
Anh lao vào đoàn phim như tên bắn, nhưng tin tức truyền về thì chẳng hay ho gì.
Vào một buổi chiều yên ả, tin “Tống Chí Viễn bí mật hẹn gặp nữ diễn viên quần chúng hạng mười tám vào đêm khuya” bất ngờ leo thẳng lên hot search, dư luận phẫn nộ, mọi người bình luận rầm rộ: mảnh đất cuối cùng của hội u mê tình yêu đã bị ô uế, chàng ngốc thuần khiết thực ra cũng là một tên tồi.
Hiển nhiên, nếu cứ thế tiếp tục, hình tượng của anh tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn, trở thành cái gai trong mắt cả làng giải trí.
Tôi lập tức phóng đến phim trường, vừa xuống xe đã bị quản lý hớt hải kéo lại.
“Hỏng rồi hỏng rồi, xong hết rồi.” Quản lý cuống cuồng nói. “Nữ diễn viên kia vừa vào phòng Tống Chí Viễn, giờ bên ngoài phòng toàn là phóng viên, nhân viên không ai dám đuổi họ đi.”
“Anh không vào được phòng à?”
“Không vào được, lễ tân không cấp thẻ phòng.”
Tôi nghĩ một lát, rồi nảy ra một kế.
Mười phút sau, tôi đội mũ lưỡi trai, quấn khăn to kín mặt, đến trước quầy lễ tân, dùng điện thoại gõ chữ: “Tôi làm mất thẻ phòng, cần cấp lại.”
Nhân viên lễ tân nhìn tôi dò xét, tôi kéo khăn xuống để lộ nửa khuôn mặt, chỉ vào cổ họng ra hiệu mình bị khàn tiếng.
Là em ruột nên tôi và anh rất giống nhau. Cộng thêm việc quản lý đã cho thợ trang điểm hóa trang sơ qua, dưới ánh đèn khách sạn lờ mờ, lễ tân hoàn toàn tin tôi là Tống Chí Viễn.
Lấy được thẻ phòng, tôi lao ngay đến phòng đó.
Tôi mở cửa xông vào, sẵn sàng chứng kiến cảnh tượng có thể hủy hoại tâm hồn thiếu nữ của mình.
Và quả thật tôi đã nhìn thấy.
Tôi thấy anh tôi – Tống Chí Viễn – cùng nữ diễn viên có gương mặt thiên thần thân hình bốc lửa… đang chơi cờ caro trên giường.
Cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, giữ khoảng cách lịch sự, giữa hai người là bàn cờ caro.
“Ba tiếng rồi đó anh Tống.” Nữ diễn viên nói. “Nếu vợ anh vẫn chưa đến thì em sẽ tính thêm phí.”
Hai người mải mê chơi, anh tôi ngẩng đầu lên mới thấy tôi.
“Sao là em? Hứa Nhan đâu?”
“Cửa đóng kỹ chưa? Đừng để phóng viên biết tụi anh đang chơi cờ caro trong phòng.”
Tôi nhìn thằng anh ngốc của mình, bật cười lạnh.
Buồn cười thật, chuyện thế này mà cũng muốn tôi giấu?
Tôi lập tức quay người mở toang cửa phòng, hét to với đám phóng viên đang rình rập ngoài hành lang: “Lại đây mà xem này! Đại minh tinh Tống Chí Viễn và nữ diễn viên đang làm chuyện này trên giường đấy!”
Phóng viên ùa vào như ong vỡ tổ, nữ diễn viên hoảng hồn, thân thủ lanh lẹ, thừa lúc hỗn loạn liền chuồn mất, để lại anh tôi bị bao vây trong tâm bão scandal.
Tất nhiên, tôi cũng bị kéo vào trung tâm cơn lốc tin đồn, micro, máy quay chĩa thẳng về phía tôi.
“Cô Tống Chí Ninh, cô là em gái Tống tiên sinh. Xin hỏi vì sao anh cô lại chơi cờ caro?”
“Vì những trò phức tạp hơn anh ấy không hiểu nổi.”
“Tống tiên sinh chơi cờ caro với nữ diễn viên lúc nửa đêm là có mục đích gì?”
“Để chọc tức chị dâu tôi.”
Cả đám phóng viên im lặng.
Tôi thấy vài nữ phóng viên mắt rưng rưng.
Tối hôm đó, một bài phỏng vấn sâu sắc đã thay thế scandal, leo thẳng lên vị trí đầu tiên của hot search.
Trong đó mô tả chi tiết câu chuyện Tống Chí Viễn thuê nữ diễn viên với giá năm trăm một giờ để cùng mình chơi cờ caro suốt đêm, chỉ để mong vợ liếc nhìn mình một cái. Lời văn của phóng viên rất cảm động. Nếu nam chính không phải anh ngốc của tôi, có lẽ tôi cũng sẽ si mê chàng si tình này.
Anh tôi định “tự hủy” mình, ai ngờ càng hủy lại càng nổi.
Ban đầu muốn kéo Hứa Nhan cùng chết, cuối cùng lại thành ra cùng nhau phát triển.
Cổ phiếu công ty Hứa Nhan tăng vù vù, bản thân cô ấy thì vẫn không đến gặp anh tôi, chỉ gửi một email với giọng điệu công văn vô cùng nghiêm khắc:
“Nếu anh còn gây chuyện, tôi sẽ chuyển sang nâng đỡ em gái anh.”
Anh tôi đọc đi đọc lại bức thư chỉ có mười lăm chữ cả dấu chấm, sau đó tức giận xóa luôn.
Mười phút sau, anh rón rén kéo tay áo tôi, hỏi nhỏ: “Em biết cách khôi phục thư đã xóa không?”
Tôi: “Cút.”
05.
Anh tôi tâm trạng bực bội, rủ tôi đi uống rượu.
Tôi lạnh lùng từ chối: “Hôm nay tôi không muốn ra ngoài.”
Anh rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, quăng lên bàn trước mặt tôi.
Tôi lập tức nhặt lên, nhét vào túi quần, đồng thời khoác áo ngoài: “Còn không mau đi.”
Tôi và anh tôi rẽ trái rẽ phải, cắt đuôi không biết bao nhiêu tay săn ảnh, cuối cùng cũng chui vào được một quán bar nằm sâu trong hẻm nhỏ.
Rượu vào càng thêm sầu, nhân lúc anh tôi đã ngà ngà say, tôi lén tìm chỗ vắng vẻ, mở điện thoại, nhập số thẻ ngân hàng vào.
Anh không nói mật khẩu, nhưng tôi tự tin nhập sinh nhật của Hứa Nhan — quả nhiên, thành công.
Là người phụ nữ đi uống rượu cùng ngôi sao hạng A, tôi nở nụ cười hài lòng, nhấn mở số dư tài khoản, định xem mình vừa kiếm được bao nhiêu.
Một dãy số hiện ra rõ ràng trước mắt tôi—
2.68.
Tôi dụi mắt, cố nhìn kỹ lại.
Vẫn là 2.68.
Tôi: “…”
Tôi nổi giận đùng đùng lao về phòng VIP, định lôi tên minh tinh rởm dùng thẻ chỉ còn hai đồng sáu tám lừa gạt tình cảm chị em ra, đập cho cái mặt đẹp cả trăm triệu đó nát bét đến mức mẹ tôi và mẹ anh không nhận ra nổi.
À đúng rồi, hình như tụi tôi cùng một mẹ.
Xin lỗi, chắc tôi cũng say rồi.
Tôi xông vào phòng, phát hiện anh tôi không còn ở đó.
Ông chủ quán bar bước đến, liền bị tôi tóm lấy: “Anh tôi đâu?”
Ông ta lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên hoảng hốt.
Tôi nắm chặt cổ áo ông ta hơn: “Đã xảy ra chuyện gì? Anh biết đúng không? Nói!”
Ông chủ quán bị tôi bóp gần nghẹt thở, lắp bắp nói: “Hôm nay… chị Lý và mấy người bạn của cô ấy cũng đến…”
Tôi lập tức thấy khóe mắt mình giật giật.
Tôi biết chị Lý, một quý bà giàu có nổi tiếng, cực kỳ mê trai trẻ trong giới giải trí.
Trước đây bà ta từng nhiều lần ngỏ lời với anh tôi tại các sự kiện, nhưng anh đến cả kết bạn Zalo cũng không đồng ý, chẳng nể mặt tí nào.
“Chị ta làm gì?”
“Không… không làm gì cả, chỉ là biết anh Tống ở phòng đó nên nhờ tôi mang rượu sang…”
Đồng tử tôi co lại: “Rượu đó anh lấy từ quầy à?”
“Không, là rượu riêng của chị Lý…”
Tôi nhấc ly rượu trên bàn, bên trong còn sót lại ít chất lỏng, tôi ngửi thử, rồi chạm lưỡi nếm một chút, lập tức biết có chuyện.
Rượu này bị bỏ thuốc.
Nếu tỉnh táo thì dễ dàng nhận ra, nhưng anh tôi đã say mềm rồi.
Không kịp để ý ông chủ đang run lẩy bẩy bên cạnh, tôi lao ra cửa, bắt xe chạy thẳng đến khu biệt thự trung tâm thành phố.
Chị Lý sống ở đó.
Trước cổng biệt thự, tôi bị bảo vệ chặn lại.
“Cô vui lòng xuất trình thẻ ra vào.”
“Anh tôi bị đưa vào trong rồi, nếu tôi không tìm được anh ấy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!”
“Vui lòng xuất trình thẻ ra vào.”
Bảo vệ không nhượng bộ, tôi nóng ruột giằng co với anh ta, lập tức bị gọi thêm mấy đồng nghiệp khác đến. Lúc họ sắp lôi tôi đi, một chiếc Maybach trờ đến bên cạnh.
Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú lạnh lùng. Hứa Nhan nhìn tôi, nhướng mày.
“Chí Ninh?”
Tôi òa lên khóc: “Chị Nhan…”
Hứa Nhan xuống xe, cô rõ ràng vừa kết thúc công việc, gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi. Cô đưa thẻ ra vào cho bảo vệ xem rồi kéo tôi vào: “Em gái tôi.”
Bảo vệ lập tức cung kính mở cổng. Hứa Nhan để tôi lên xe cô, tôi vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi sự việc, Hứa Nhan mặt không đổi sắc, bình tĩnh như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng chân cô đã đạp mạnh ga.
Chiếc Maybach drift dừng lại trước một căn biệt thự. Hứa Nhan sải bước xuống xe, tôi vội vàng chạy theo.
Cô ấn chuông.
Không ai trả lời. Bên trong văng vẳng tiếng ồn ào của một bữa tiệc rượu.
Hứa Nhan không ấn lần hai. Cô trực tiếp cầm chiếc túi Brikin chứa đầy tài liệu của mình, đập mạnh lên cánh cửa.
Rầm một tiếng vang dội.
Tiếng cười nói trong nhà chững lại.
Một lát sau, cửa mở.
Chị Lý mặc áo choàng tắm, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, nở nụ cười xã giao: “Chà, cưng yêu, sao em lại đến đây~”
Hứa Nhan hỏi thẳng: “Người của tôi đâu?”
Chị Lý làm bộ mơ hồ (diễn xuất còn kém hơn cả anh tôi): “Em yêu, chị không hiểu em đang nói gì…”
Hứa Nhan đẩy chị ta ra, sải bước vào nhà.
Đám nam thanh nữ tú bên trong thấy cô mặc bộ đồ công sở đen tuyền, không ai dám hé lời.
Chúng tôi tìm thấy anh tôi ở phòng ngủ trên tầng hai.
Chính xác là ở ban công của phòng ngủ.
Phòng tắm vẫn đang chảy nước, hiển nhiên nếu đến chậm vài phút nữa, chị Lý định cùng anh tôi… tắm chung.
Anh tôi nằm sõng soài trên ban công, đang cố gắng bám lấy lan can, ý thức gần như không còn.
Hứa Nhan gắng sức đỡ anh dậy. Cô nhỏ người, lại đang mang giày cao gót, còn anh tôi cao tới mét tám lăm, nhưng cô vẫn giữ được thăng bằng sau một cái loạng choạng.
Tôi vội vàng chạy đến, đỡ lấy vai còn lại của anh.
“Anh.” Tôi đỏ mắt gọi.
Anh tôi gục đầu, nhắm mắt, không đáp lại.
Chúng tôi dìu anh xuống xe. Chị Lý ngượng ngùng bám theo phía sau.
“Hứa Hứa à…”
Hứa Nhan đỡ anh tôi ngồi vào ghế sau, quay đầu nhìn thẳng chị Lý.
Cô giơ tay, tát thẳng vào mặt chị ta, một cái rõ to.
“Cô dám—”
Cái thứ hai vang lên ngay sau đó.
Hứa Nhan hất tay, ngồi vào ghế sau, giúp anh tôi thắt dây an toàn.
“Chí Ninh, em lái xe.”
Tôi lập tức ngồi vào ghế lái, đưa xe rời khỏi cổng biệt thự.
“Đến căn biệt thự ở ngoại ô.” Hứa Nhan nói. “Trước cửa nhà em có thể có paparazzi phục.”
Tôi làm theo địa chỉ cô gửi, chạy thẳng ra ngoại ô.
Anh tôi còn chút ý thức, cất giọng khàn khàn: “Hứa Nhan…”
Cô quay sang nhìn anh.
Anh tôi: “Hứa Nhan…”
Mắt anh vẫn nhắm, Hứa Nhan tưởng cần trả lời nên lên tiếng: “Tôi đây.”
Anh tôi vẫn thì thầm: “Hứa Nhan…”
Ý thức vẫn mơ hồ, chỉ là… cứ gọi tên cô.
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Hứa Nhan trong bóng tối. Một lúc sau, cô khẽ hỏi: “Sao anh lại ra ban công?”
Có vẻ cô cũng không mong câu trả lời, nhưng anh tôi lẩm bẩm đáp lại: “Cửa… bị khóa…”
Lúc chúng tôi đến, cửa đúng là bị khóa từ bên ngoài.
Nghĩa là, anh tôi ra ban công… là định nhảy xuống từ tầng hai.
Giọng Hứa Nhan có phần giận dữ: “Anh biết nhảy từ tầng hai nguy hiểm cỡ nào không? Tại sao phải làm vậy?!”
“Là… là em nói…”
“Tôi nói gì?!”
“Chính em nói…” anh tôi lí nhí, “Phải giữ đức hạnh.”
Tay tôi đang cầm vô lăng khựng lại.
Dường như là hôm anh tôi đi ký hợp đồng với Hứa Nhan, tôi đi theo cùng. Khi ra khỏi công ty, anh tôi hớn hở khoe với tôi.
“Em có nghe thấy không! Hứa Nhan vừa nói với anh là phải giữ đức hạnh!” Anh lắc tôi, “Có phải nếu anh thân thiết với cô gái khác, cô ấy sẽ không vui?”
“Đừng ảo tưởng nữa.” Tôi bị lắc đến phát điên. “Cô ấy chỉ không muốn chịu trách nhiệm khi anh bị bóc phốt thôi.”
Anh tôi bị dây an toàn giữ chặt, đầu nặng trĩu rũ xuống, thở gấp: “Em từng nói, anh nhớ rồi.”
Hứa Nhan đưa tay định sờ trán anh, nhưng anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.
Anh hôn cô.
Tôi đạp thắng gấp, xe khựng lại bên đường.
Cứu tôi với.
Tại sao tôi lại có mặt trong xe này.
Hơn mười giây trôi qua, anh tôi mới từ từ buông cô ra, trán tựa lên xương quai xanh của cô, thở dốc, dường như đang cố kiềm chế.
Thuốc chị Lý cho đến lúc này mới bắt đầu phát tác.
“Hứa Nhan… xuống xe.” Tôi nghe anh tôi nói, môi cắn chặt, lý trí cuối cùng vẫn chưa mất.
“Tại sao?”
“Nếu em còn ở đây… anh không kiềm chế nổi.” Mồ hôi túa ra từ thái dương anh, anh gắng gượng chống người dậy. “Chí Ninh sẽ đưa anh về…”
Hứa Nhan giữ lấy anh, cắt ngang lời.
“Chí Ninh, em vất vả rồi, bắt taxi về nhé.”
Cơ thể anh tôi khẽ run: “Em định làm gì…”
Hứa Nhan nâng mặt anh, kề sát môi, thì thầm:
“Thực hiện quyền lợi của một người vợ.”
06.
Sau khi Hứa Nhan thực hiện xong “quyền lợi của một người vợ”, ngày hôm sau anh tôi không xuống nổi giường.
Ngược lại, Hứa Nhan vẫn đi làm như thường lệ, sấm rền gió cuốn tham gia đủ tám cuộc họp mỗi ngày.
Tôi thì dùng tài khoản ẩn danh mở một truyện đồng nhân về hai người bọn họ trên mạng, đặt tên là Tổng tài bá đạo và cậu chồng nhỏ, lượt đọc cực khủng, độc giả thi nhau giục cập nhật.
Tôi luôn đề phòng anh tôi phát hiện ra, cho đến một lần anh đi tắm để điện thoại ngoài phòng, tôi vô tình nhìn thấy màn hình, phát hiện… anh cũng đang theo dõi truyện đó.
…Bảo sao khu bình luận có hơn hai trăm comment kiểu “Tống Chí Viễn đẹp trai quá”, thì ra là chính anh tôi tự gõ.
Ngoài hai trăm cái comment đó của anh, phần còn lại là của những độc giả khác—
“Nhân vật Tống Chí Viễn được xây dựng thật quá chân thực, hahahaha, cảm giác nữ chính không sinh động bằng.”
Bình luận này có lý, dù sao tôi cũng quen thuộc với anh tôi hơn, nhưng tôi thật sự hy vọng một ngày nào đó có thể hiểu được câu chuyện của họ từ góc nhìn của Hứa Nhan.
“Nam chính quá đáng thương, không cảm nhận được chút yêu thương nào từ nữ chính.”
Có lẽ trong truyện tôi viết thì đúng là như vậy, nhưng trong đời thực, tôi biết không phải thế.
Vụ bê bối của chị Lý bị phanh phui sau một tháng, bằng chứng đầy đủ, rất nhanh đã bị khởi tố vì nhiều tội danh. Tôi biết, người đứng sau nhất định là Hứa Nhan.
Lần tôi quay lại quán bar đã uống với anh tôi trước đó, phát hiện ông chủ cũ đã bị đuổi đi.
Rõ ràng, Hứa Nhan vẫn canh cánh chuyện ông ta đưa rượu bị bỏ thuốc cho anh tôi, không đời nào để ông tiếp tục kinh doanh ở đó.
Quán bar đó giờ đã biến thành một tiệm trò chơi bàn. Mấy tiệm như thế thường tổ chức chơi nhập vai, bài poker… nhưng riêng tiệm này, trò chơi chính lại là—cờ caro.
Chủ tiệm nói với tôi, đây là yêu cầu đặc biệt của một nữ nhà đầu tư họ Hứa không muốn lộ danh tính.