12
Sau khi điều chỉnh xong kế hoạch marketing, trời đã khuya.
Tôi vẫn chưa muốn ngủ, nên dựa vào ghế sofa, lướt Weibo.
Bỗng dưng nhớ lại lời Hứa Thanh Dật nói ban ngày, tôi tiện tay gõ vào khung tìm kiếm cái tên đã từng thuộc lòng.
May mà cô ấy chưa đổi tên, tôi vào trang cá nhân của cô.
Cô ấy đã rất lâu không cập nhật.
Bài viết gần nhất dừng lại ở một năm trước, là một bức thư chia tay gửi cho Hứa Thanh Dật.
Nếu lúc đó tôi không chọn ra nước ngoài, liệu chúng ta có đi đến bước này không?
Đêm đó anh say, lảm nhảm nói về cô ấy, khóc như một đứa trẻ lạc lõng.
Anh nói, khi mở cửa ra, phát hiện đồ đạc của cô ấy đều dọn sạch, tim anh cũng trống rỗng.
Anh quay sang nhìn tôi, đưa tay đặt lên ngực, “Bây giờ cũng vậy, nơi này, trống rỗng.”
Nỗi đau trong mắt anh khiến tôi đau lòng.
Tôi biết, đó không phải là thói quen, mà là tình yêu.
Từng có lúc tôi cho rằng cô ấy là kẻ thứ ba, nhưng khoảnh khắc này, tôi không còn phân biệt được nữa.
Trong chuyện tình cảm, làm gì có chuyện ai đến trước hay sau, có lẽ tôi mới chính là người chen ngang.
…
Tôi không đọc tiếp nữa, tắt điện thoại.
Rót một ly nước, ra ban công, uống cạn.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Một tháng sau, Lam Duệ gọi điện, tiếng cô vang dội trong tai tôi.
“An An! Xin lỗi cậu! Tớ không biết người chồng tớ giới thiệu lại là anh ta!”
“Xin lỗi! Xin lỗi! Là tớ không kiểm tra kỹ!”
Thấy tôi im lặng, cô cẩn trọng hỏi, “Cậu… vẫn ổn chứ?”
“Tớ không sao, chuyện qua rồi. Chỉ là bữa ăn với bạn học cũ thôi.”
“Vậy thì tốt rồi…” bên kia thở phào nhẹ nhõm, “Để tớ giới thiệu người khác cho cậu nhé.”
“Không cần đâu.”
“Không phiền mà, chuyện hôn nhân của cậu là việc lớn của tớ.”
“Tớ có bạn trai rồi.” Tôi nhìn vào lịch, “Cuối năm này Vương Khả Vũ cưới, tớ dẫn anh ấy đi gặp cậu.”
Bên kia im lặng… rõ ràng chưa kịp phản ứng.
Một lúc sau mới lên tiếng, “Cậu… cậu có bạn trai rồi? Không lẽ là nối lại với Hứa Thanh Dật?”
“Không phải anh ấy.”
“Vậy mà giờ cậu mới nói với tớ! Mau kể đi, hai người quen nhau thế nào?”
Ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà hắt lên bức tường, lá cây xanh rung nhẹ trong gió hòa cùng bóng nắng.
Tôi mỉm cười nói, “Ừm… đó lại là một câu chuyện khác rồi.”
Hứa Thanh Dật (Phiên ngoại)
01
Tôi tên là Hứa Thanh Dật. Mẹ tôi và mẹ của Túy Cẩm là đồng nghiệp.
Túy Cẩm là bạn học tiểu học của tôi, cũng là mối tình đầu thời cấp ba.
Cô ấy giống như một bông hướng dương, rực rỡ và mãnh liệt.
Còn An Nam lại giống hoa nhài, dịu dàng và ấm áp.
Túy Cẩm muốn ra nước ngoài du học, bảo tôi đi cùng cô ấy.
Tôi từ chối, vì Thanh Hoa – Bắc Đại là ước mơ từ nhỏ của tôi.
Cô ấy nói nếu tôi không đi cùng, cô ấy sẽ chia tay.
Và thế là, chúng tôi đường ai nấy đi.
An Nam, trước khi phân ban, từng học cùng lớp với tôi. Nhưng giờ nghĩ lại, lúc đó tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về cô ấy.
Lần đầu tiên tôi thật sự ghi nhớ cô ấy là trong buổi tổng duyệt lễ phát động học kỳ cuối cấp ba.
Khi đó Túy Cẩm vừa sang nước ngoài, quen biết rất nhiều du học sinh.
Cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh chụp đang ôm một chàng trai khác, có lẽ là cố ý chọc tức tôi, cũng có thể là đã có tình mới.
Ngay lúc nhận được bức ảnh đó, tôi lập tức xóa bạn, rồi ngồi ở bậc thềm nơi kín đáo, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tình đầu của tôi chính thức kết thúc tại đó.
Và An Nam đã xuất hiện vào đúng thời điểm ấy.
Trời đang mưa, cơn mưa đầu thu rơi nhẹ nhàng, rơi lên cổ tôi lành lạnh.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, tôi đã không còn cảm nhận được mưa rơi.
Ngẩng đầu lên là một chiếc ô màu xanh nhạt, người cầm ô chính là cô ấy.
Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu để ý đến cô.
Cô ấy thích đứng ngoài hành lang học từ vựng sau mỗi tiết thể dục.
Trước đây tôi cũng thích như vậy, nhưng sau khi Túy Cẩm đi, tôi hiếm khi ra hành lang nữa.
Thỉnh thoảng ra ngoài hóng gió, sẽ bắt gặp cô.
Cô ấy rất yên tĩnh, mỗi lần nhìn sang bên này luôn khiến tôi có một ảo giác, cô ấy đang nhìn tôi.
Sau này biết cả hai cùng đăng ký vào một trường đại học, tôi thầm thấy vui.
Cô ấy rất nhẹ nhàng, không hiểu sao lại có một thứ năng lượng khiến người ta muốn đến gần.
Ở bên cạnh cô ấy, cảm thấy rất yên lòng, rất ấm áp.
Khi em họ tôi đến nhà cô học phụ đạo, tôi chủ động nhận việc đưa đón mỗi ngày.
Khi dạy học, cô ấy rất tập trung, rất tỉ mỉ, đôi khi hơi có chút cáu gắt.
Tôi chợt thấy cô thật đáng yêu.
Tôi bắt đầu rung động từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là trong rạp chiếu phim, khi cô ấy đứng ra bênh vực tôi.
Thấy cô giận dỗi quay mặt đi, tôi chỉ muốn ôm lấy cô, nói rằng tôi không hề giận.
Về sau, chúng tôi ở bên nhau.
Tôi lập tức nói với mẹ, mẹ tôi rất vui, dặn tôi Tết này phải dẫn về nhà.
“Là cô bé dạy kèm cho Đường Đường đúng không?”
“Ừ.”
Đường Đường là em họ tôi, con gái duy nhất trong dòng họ, nghỉ đông đến nhà An Nam học phụ đạo.
Nó rất thông minh nhưng cũng rất nghịch, vậy mà khi đứng trước mặt An Nam lại rất ngoan.
Tết năm đó, trước mặt cả nhà, nó không ngớt lời khen An Nam, còn nói muốn cô làm chị dâu nó.
“Chậm thôi, cả nhà mình đông người, đừng dọa con bé.”
“Chà chà, được rồi được rồi, cuối cùng con trai tôi cũng biết mở lòng rồi.” Mẹ tôi ở đầu dây bên kia cười sướng rơn.
Chuyện tôi từng yêu Túy Cẩm thời cấp ba, tôi chưa bao giờ nói với gia đình. Mẹ tôi luôn nghĩ tôi và cô ấy chỉ là bạn học bình thường.
Gia đình tôi cấm kỵ tuyệt đối chuyện yêu sớm thời trung học.
Cuối tuần, tôi và An Nam thường dành thời gian bên nhau.
Tối ăn cơm xong, tôi có thói quen mở Weibo xem tin tức.
Vừa mở mục tin nhắn, thấy một ảnh đại diện quen thuộc.
[Nghe nói anh có bạn gái rồi.]
Tin nhắn này khiến tôi thấy bực bội.
Chỉ chớp mắt, chuyện tôi có bạn gái đã bị mẹ lan truyền khắp họ hàng.
Tôi không trả lời, thoát khỏi ứng dụng Weibo.
Rửa bát xong, tôi đứng ngoài ban công gọi điện cho mẹ, bảo bà đừng nói lung tung về chuyện của tôi.
Tôi không muốn bị ai quấy rầy, tôi chỉ muốn sống yên ổn bên An Nam.
Từ đó về sau, tôi không còn liên lạc gì với Túy Cẩm nữa.
Những ngày bên An Nam rất giản dị.
Đôi khi buổi tối chúng tôi xem phim cùng nhau, đôi khi mỗi người một việc.
Dù cả ngày không nói lời nào, cũng không thấy khó chịu.
Chỉ cần ngẩng đầu lên, thấy cô ấy vẫn ở đó, là đủ bình yên.
Cảm giác đó thật kỳ diệu. Nhiều năm sau, tôi đọc được một cuốn sách mới tìm ra câu trả lời.
Thì ra cảm giác ấy gọi là “hòa hợp”.
Nhiều người cả đời cũng không thể gặp được.
Vậy mà tôi lại đánh mất rồi.
02
Du học sau khi tốt nghiệp đại học luôn là kế hoạch tôi đã định sẵn.
Thầy Lưu tìm đến tôi, nói ông có một suất giới thiệu và cần tôi đưa ra quyết định ngay.
Tôi đã đồng ý.
Tôi biết cơ hội này quý giá thế nào.
Bước ra khỏi văn phòng, tôi lại không thấy vui như mình tưởng.
Bởi điều đó cũng đồng nghĩa, tôi và An Nam sẽ phải yêu xa ba năm.
Tôi không thể mở miệng. Tôi không biết phải nói thế nào, để cô ấy chờ tôi ba năm.
Nếu tôi nói mình sắp đi, liệu cô ấy có chia tay tôi, giống như trước kia tôi và Túy Cẩm?
Tôi lại làm điều y hệt như với Túy Cẩm.
Tôi không nỡ, tôi không muốn buông tay.
Túy Cẩm biết tôi sắp đi du học từ mẹ tôi. Cô ấy học cùng trường với tôi bên đó, rất vui.
Cô ấy nhắn tin rất dài qua Weibo, kể rằng cuộc sống ở nước ngoài rất tuyệt vời, phong phú, đầy màu sắc.
Tôi chỉ đáp lại một câu cảm ơn lịch sự.
Tôi không thể hình dung ra sự “tuyệt vời” đó, tôi chỉ biết, ở nước ngoài không có An Nam.
Cô ấy lập tức nhắn lại, “Anh đi vì em đúng không?”
Tôi thấy phiền, tắt điện thoại, không trả lời.
Ngày đi càng gần, tôi hẹn An Nam ăn tối.
Tôi muốn nhân dịp này nói với cô ấy về chuyện du học, muốn hỏi liệu cô có thể đợi tôi không.
Nhưng cuộc gọi từ thầy Lưu làm gián đoạn hết kế hoạch của tôi. Khi tôi quay lại thì An Nam đã rời đi.
Nhìn đĩa đồ ăn cô để lại, toàn là món tôi thích.
Tôi ngồi lại một mình, cảm giác nghẹn ngào như muốn trồi lên khỏi lồng ngực.
Tôi ngồi mãi trong quán đến khi họ dọn đóng cửa mới rời đi.
Chắc giờ cô ấy đang rất giận.
Vậy tôi để cô ấy nguôi giận rồi hẵng tìm cô?
Mở điện thoại, thấy tin nhắn của An Nam.
Tôi nhắn lại nói có việc ở trường nên không về.
Tối đó tôi cứ lang thang mãi bên ngoài, cuối cùng không chịu được, bắt xe về đứng dưới nhà cô.
Đèn tắt rồi, cô ngủ rồi.
Tôi đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ đó, cuối cùng vẫn không đủ can đảm bước lên.
Tôi biết tin An Nam chuyển đi là vào chiều hôm sau.
Tôi lao ra khỏi phòng thí nghiệm, chạy thẳng về chỗ chúng tôi từng sống.
Cô đã chuyển hết đồ đi rồi.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, cảm giác như tim bị ai đó siết lại từng chút.
Cơn đau âm ỉ, tôi co người lại, ôm bụng.
Rồi là cảm giác tê dại, rồi là trống rỗng.
Lúc đó tôi không ngờ, cái trống rỗng này sẽ kéo dài suốt nhiều năm sau.
Tôi viết đi viết lại không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng lúc gửi thì lại do dự.
Cuối cùng gửi được ba chữ [Xin lỗi], cô chưa bao giờ trả lời.
Hơn một tháng sau, khi tôi lấy hết can đảm định liên lạc lại, thì phát hiện cô đã xóa tôi.
Giống như tôi từng làm với Túy Cẩm.
Tôi phải học cách quen với những ngày không có An Nam.
Quá trình đó rất đau đớn, tôi bắt đầu học uống rượu.
Tối hôm đó tôi uống rất nhiều, Túy Cẩm đến tìm tôi, ôm lấy tôi, hỏi liệu chúng tôi có thể quay lại không.
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, trong mắt cô có sự xót xa khiến tôi nhớ đến An Nam.
Nếu là An Nam, cô cũng sẽ đau lòng như vậy vì tôi.
Ừ, nhất định là như vậy, nhất định.
Nghĩ đến đó, tôi cười, gật đầu, “Được.”
Tôi và Túy Cẩm ở bên nhau hơn ba tháng, cô ấy luôn cố gắng giúp tôi quên An Nam.
Nhưng vị trí nơi lồng ngực tôi mãi vẫn trống rỗng, cô ấy làm gì cũng không lấp đầy được.
Cô ấy hẳn cũng rất mệt.
Cả hai người chúng tôi đều mệt mỏi.
Ngày chia tay, tôi uống rất nhiều, vừa đứt quãng kể lại chuyện giữa tôi và An Nam.
Tôi nhận ra, tôi vẫn nhớ rõ từng chút từng chút những kỷ niệm giữa chúng tôi.
Khuôn mặt cô ấy trong ký ức tôi vẫn rõ nét đến từng đường nét.
Cô ấy thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.
Gặp bài khó thì chu môi.
Xem phim thì khóc ra bong bóng mũi.
Lúc ăn thì thích đung đưa chân.
Còn rất nhiều, rất nhiều…
Nhưng tôi đã đánh mất cô rồi.
Tôi thật sự rất đau lòng, tôi quay sang Túy Cẩm, hỏi, “Cậu nói đi, tôi phải làm sao đây?”
Tôi chỉ vào lồng ngực mình, nơi đó vẫn trống rỗng.
Trống rỗng.
An Nam của tôi đã không còn nữa.
Nơi đó, mãi mãi trống rỗng.
Cô ấy sẽ không quay về nữa.
Tôi hiểu cô ấy, một khi đã quyết định, thì sẽ không bao giờ quay đầu.
Cô ấy thật sự, đã không cần tôi nữa rồi.
03
Sau khi tốt nghiệp, tôi không chọn về nước ngay.
Những năm sống ở nước ngoài, tôi học được cách kiểm soát cảm xúc thật tốt.
Trong mắt đồng nghiệp, tôi là người điềm tĩnh, chín chắn và trầm ổn.
Khi nhận được email thông báo về một lời mời làm việc, tôi ngồi trong văn phòng, nhìn qua khung cửa kính lớn ra bầu trời đêm của thành phố.
Tôi như rơi vào một chiếc lưới, không thể thoát ra.
Cuối cùng, tôi chấp nhận lời mời ấy, chọn quay về nước phát triển.
“Hứa trợ lý, nghe nói cậu còn độc thân đấy.”
Lúc ăn cơm, Lưu Dương bên bộ phận kỹ thuật – vận hành ngồi xuống đối diện tôi.
“Ừ.”
Dạo gần đây có không ít đồng nghiệp muốn mai mối cho tôi.
“Bạn cùng phòng thời đại học của vợ tôi vẫn còn độc thân, để tôi cho cậu xem ảnh.” Nói rồi, Lưu Dương mở WeChat, lục lại cuộc trò chuyện với vợ.
Khi anh ấy đưa điện thoại cho tôi, tôi ngẩng đầu hỏi, “Vợ cậu họ gì?”
Lưu Dương không hiểu tại sao tôi hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, “Cô ấy họ Lam, tên là Lam Duệ.”
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy cô ấy rồi.
Cô ấy thay đổi rất nhiều, dịu dàng như nắng thu, rạng rỡ như ngày nào.
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy rõ ràng sững người.
Bàn tay tôi dưới bàn khẽ run nhẹ.
“Lâu rồi không gặp, An Nam.”
Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều, cô chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.
Tôi không nhịn được mà hỏi ra điều luôn day dứt trong lòng.
“An Nam, chuyện tôi đi du học… em đã biết từ trước rồi đúng không?”
Tôi luôn nghĩ, có thể cô đã biết qua một cách nào đó, và vẫn chờ tôi là người chủ động nói ra.
“Ừ, em thấy trên Weibo của Túy Cẩm.”
Tôi rất bất ngờ với câu trả lời đó.
Vậy chuyện tôi quay lại với Túy Cẩm, chắc cô cũng biết rồi.
Sau khi An Nam rời đi, tôi từng mở lại Weibo của Túy Cẩm.
Tôi tìm đến bức ảnh ấy, đăng đúng vào ngày cô biết tôi sắp đi du học.
Đó là con đường trong khuôn viên trường cấp ba dẫn về ký túc xá, làm sao An Nam lại không nhận ra được chứ.
Thì ra là vậy…
Một cảm giác bất lực tràn đến, khiến tôi không biết phải làm gì.
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà chạy theo cô.
An Nam quay đầu nhìn tôi, nụ cười thanh thản đó nói cho tôi biết, giữa chúng tôi đã không còn khả năng.
Cô đã buông tôi xuống rồi.
Lần tiếp theo gặp lại cô là trong đám cưới của anh Hạo, cô dâu là bạn cùng phòng đại học của An Nam.
Trước kia chúng tôi thường ăn cùng nhau, rất thân thiết.
Cô cũng thấy tôi, gật đầu coi như chào hỏi.
Bên cạnh cô là một người đàn ông cao ráo, gầy, ngoại hình tuấn tú, trông còn khá trẻ.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, như ánh mắt của loài báo săn, sắc bén và đề phòng khiến tôi khó đoán.
Những năm qua tôi đã gặp rất nhiều kiểu người, trực giác cho tôi biết, anh ta không đơn giản.
Lưu Dương giới thiệu anh tên là Dư Bạch, là bạn trai của An Nam.
Tôi thấy tim mình nhói lên, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Anh ta bóc tôm cho An Nam, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, nhìn ra được An Nam đang được yêu thương che chở rất tốt.
Tiệc cưới kết thúc, tôi ngồi trong xe rất lâu vẫn chưa khởi động.
Tôi nhìn thấy hai người họ bước ra từ khách sạn.
Dư Bạch trùm mũ áo khoác cho An Nam, cô gỡ ra, anh lại trùm lên.
Lặp đi lặp lại vài lần, An Nam tức giận, giơ nắm đấm lên đòi đánh anh ta.
Dư Bạch chạy lên vài bước, An Nam lập tức đuổi theo như muốn đánh.
Anh ta bật cười, dang rộng hai tay, kéo An Nam vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
An Nam ngẩng đầu, cười rạng rỡ, tự do.
Tôi quay đầu đi, nhìn vào kính chiếu hậu bên trái.
Trên mặt vẫn là một nụ cười, nhưng cười mãi, nước mắt lại rơi.