9.

 

Tôi đã nhận lời phỏng vấn.

 

Hiệu trưởng và một loạt các lãnh đạo đều có mặt, chụp ảnh chung với tôi hàng chục tấm, còn tranh thủ trước ống kính khen tôi không ngớt, coi như nâng tầm hình ảnh cho bản thân.

 

Rất nhiều học sinh vỗ tay chúc mừng, nhưng đám bạn cùng lớp thân thiết của tôi thì mặt mày như đưa đám, không thốt ra nổi một lời.

 

Dư Y và Châu Tử Cẩn lủi thủi quay về lớp, còn đâu mặt mũi mà nán lại.

 

Sau khi tôi hoàn tất buổi phỏng vấn, mới thong thả quay về lớp, chờ chụp ảnh tốt nghiệp.

 

Mọi người đều đã quay lại, không khí im ắng lạ thường, có người rì rầm bàn tán, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi vài lần.

 

Cuối cùng, Dư Y phá vỡ sự im lặng.

 

Cô ta đột nhiên đứng dậy, vỗ tay nói: “Các bạn, giờ đã biết điểm thi rồi, nên tổ chức tiệc chia tay thôi. Tớ đề nghị đi du lịch Bắc Kinh, tiền tớ bao hết!”

 

“Oa, thật á?” Cả lớp như bừng tỉnh, phấn khích hẳn lên.

 

Sắc mặt Dư Y vẫn hơi tái, nhưng cố làm ra vẻ vui vẻ: “Tất nhiên là thật, chúng ta sẽ đi leo Vạn Lý Trường Thành, tớ cũng tiện thể qua xem nhà mới luôn.”

 

“Dư Y, cậu có nhà ở Bắc Kinh à?” Châu Tử Cẩn ngẩng đầu, giọng như người sống dậy.

 

“Là nhà cậu ruột tớ, tài sản hơn năm mươi triệu, sống trong khu Tam Hoàn ở Bắc Kinh, có một căn hộ lớn đang để trống, nói để cho tớ ở. Dù sao tớ cũng sắp vào Thanh Hoa mà.”

 

Dư Y nói càng lúc càng khí thế: “Hình như tên khu là Thiên Trạch Đài, giá khoảng mười hai vạn mỗi mét vuông.”

 

“Trời ơi!” Cả lớp choáng váng.

 

Giá mười hai vạn một mét vuông ở Bắc Kinh chẳng khác gì thiên đường, có mơ cũng không dám nghĩ đến!

 

“Ôi dào, cũng không to lắm đâu, chỉ khoảng một trăm sáu mươi mét vuông thôi, đi đông có khi còn chật ấy.” Dư Y tiếp lời, sắc mặt đã hồng hào trở lại.

 

Tôi chớp mắt. Thiên Trạch Đài? Đó chẳng phải nơi ba tôi mua nhà sao?

 

Tối qua ông còn dặn đi dặn lại, bảo nhà ở Bắc Kinh đẹp lắm, nào là khu trung tâm CBD, nào là thiết kế tách biệt không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi, tôi nghe mà chẳng hiểu gì.

 

Điều duy nhất tôi nhớ là nhà rộng 255 mét vuông, là căn hộ nhỏ hai tầng kiểu biệt thự, giá hơn bốn nghìn vạn, giá mỗi mét vuông còn cao hơn mười hai vạn.

 

Ba tôi định mua biệt thự, nhưng biệt thự toàn ở ngoại ô, ông tìm mãi mới thấy được khu trung tâm có bán nhà hai tầng, tuy khu hơi cũ nhưng nhà thì mới tinh.

 

Căn hộ nhỏ kiểu biệt thự cũng coi như dạng biệt thự mini, cũng rất xịn rồi.

 

“Trời má, một trăm sáu mươi mét vuông là mười chín triệu hai trăm nghìn tệ đó, nhất định phải đi, để tụi mình mở mang tầm mắt thế nào là nhà sang!” Một nam sinh hét toáng, khiến cả lớp sôi nổi hẳn lên.

 

Vốn dĩ mọi người đã muốn đi du lịch chia tay, giờ nghe nói được đến Bắc Kinh, còn được tham quan nhà sang thì quá tuyệt rồi.

 

Dư Y nở nụ cười kiêu hãnh, quay sang nhìn tôi.

 

Sau đó giả vờ ngạc nhiên nói: “Ái chà, mải nói về nhà, quên mất thủ khoa tỉnh nhà mình rồi. Tớ đoán trường và sở giáo dục chắc chắn sẽ thưởng cho Bành Tây, ít thì cũng cả triệu tệ đấy.”

 

Lớp học bỗng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, vẻ mặt mỗi người một khác.

 

Họ vẫn còn thành kiến với tôi, nhưng không thể làm gì khi tôi là thủ khoa tỉnh, khiến họ bị choáng nặng.

 

Cuối cùng có một nữ sinh hừ một tiếng: “Một triệu mà cũng chẳng mua nổi cái nhà vệ sinh ở Bắc Kinh, thủ khoa tỉnh thì sao? Cùng lắm là điểm số cao thôi, lên đại học rồi, điểm chẳng là gì cả.”

 

“Đúng rồi, tớ còn thấy có thủ khoa tỉnh sau này đi bán thịt heo, nên điểm số thật ra chẳng nói lên gì đâu, đừng thần thánh hóa quá.”

 

Tôi cười. Thần thánh hóa quá?

 

Nếu là mấy người đậu thủ khoa tỉnh, chắc mừng đến nỗi chui vào lò thiêu ngay tại chỗ mất.

 

Tôi mà đậu thì lại chẳng đáng gì à?

 

“Ừ đúng đúng, thủ khoa thi đại học chẳng có gì hay, sau này tớ cũng đi bán thịt heo.” Tôi thực ra thật sự có thể bán thịt heo, vì nhà tôi nuôi heo mà.

 

Dư Y nhịn cười, mặt mày hớn hở.

 

Cô ta chính là muốn mọi người tiếp tục coi thường tôi.

 

“Thôi thôi, có người sinh ra đã ở La Mã, có người sinh ra là trâu ngựa! Nhưng cục diện chưa định, chúng ta đều có thể là hắc mã mà.” Dư Y ra vẻ kêu gọi dừng lại, nhưng thực chất đang ngầm ám chỉ bản thân đã ở La Mã.

 

Còn tôi là trâu ngựa.

 

Cả lớp cười ầm lên.

 

Tôi nhún vai thản nhiên: “Ờ đúng rồi đúng rồi, con trâu ngựa này không đi Bắc Kinh đâu, chúc mọi người chơi vui.”

 

Tôi thật sự không muốn để ý đến bọn họ nữa, đầu óc toàn có vấn đề.

 

“Cậu không đi thì bọn tớ sao vui nổi? Thủ khoa tỉnh mà không nể mặt à?” Dư Y vén tóc, cười ngọt ngào, “Tây Tây, nhất định phải đi đấy, biết đâu sau này chúng ta là bạn cùng trường, để tớ dẫn cậu đi Bắc Kinh làm quen, mở mang tầm mắt nhé.”

 

10.

 

Dư Y tuyệt đối không để tôi không đi, nếu không thì lấy gì mà khoe nhà sang?

 

Châu Tử Cẩn cũng mở miệng: “Thủ khoa tỉnh chưa từng tới thành phố lớn, đi một chuyến cũng tốt, chứ không thì chỉ biết học suông, chẳng biết trang điểm ăn mặc, con trai chẳng ai thích đâu.”

 

Một tràng cười khúc khích vang lên.

 

Tôi thực sự bốc hỏa, cái thứ lời lẽ rác rưởi gì thế Châu Tử Cẩn?

 

Được thôi, khoe nhà phải không? Tôi cũng muốn đi xem nhà của mình thế nào!

 

“Được, đi thì đi, mai đến đón tôi.” Tôi gật đầu đồng ý.

 

“Được thôi, được làm tài xế cho thủ khoa tỉnh là vinh hạnh của tôi.” Dư Y tao nhã cúi người, bắt chước quý ông phương Tây, khiến cả lớp cười rộ lên lần nữa.

 

Dư Y cũng bật cười, cố tình liếc tôi từ trên xuống dưới, như thể đang nhìn một con nhà quê.

 

“Thế nhé, mai xuất phát, đi tàu cao tốc, Tây Tây nhớ đừng mặc đồng phục nữa nha.” Dư Y ngọt ngào nhắc nhở, tiếng cười trêu chọc trong lớp càng lớn hơn.

 

Cả đám bị Dư Y dẫn dắt, rõ ràng tôi là chim phượng hoàng bay lên cành cao, mà qua tay cô ta lại biến thành gà quê lông rối.

 

Thành kiến đúng là ăn sâu vào xương tủy rồi.

 

Không biết thủ khoa tỉnh là danh hiệu nặng ký thế nào à!

 

Chụp ảnh tốt nghiệp xong, tôi về phòng trọ.

 

Ba tôi đã chờ sẵn, thấy tôi về liền ôm chầm lấy: “Con gái ơi, trời ơi là trời, 729 điểm, 729 điểm!”

 

Ông đã biết tin rồi, tôi cũng thành người nổi tiếng luôn.

 

Trong lòng tôi cũng rất phấn khích, nhưng vì đã dự đoán từ trước nên tôi bình tĩnh hơn ba tôi nhiều.

 

“Ba, mai con đi Bắc Kinh du lịch, bạn mời.” Tôi nói kế hoạch của mình.

 

Ba tôi vỗ ngực cái bốp, rút ra một chiếc thẻ màu đen đưa cho tôi: “Đi đi, thẻ này con quẹt thoải mái, dưới ba trăm vạn thì cứ quẹt.”

 

“Thẻ gì mà quẹt được ba trăm vạn?” Tôi ngỡ ngàng, nhìn con rồng vàng cuộn tròn trên thẻ, cảm thấy không chân thực nổi.

 

“Ngân hàng Kiến Thiết mời ba mở thẻ tín dụng toàn cầu tối cao, gọi là Long Card, nghe nói có người còn được cấp hạn mức tới tám trăm vạn cơ, ba vẫn chưa phải giàu nhất đâu.” Ba tôi rõ ràng đã tìm hiểu kỹ, ông rất quan tâm mấy chuyện này.

 

Tôi chẳng khách sáo, giờ thì đúng là có tiền thật rồi.

 

“À đúng rồi, chìa khóa nhà ở Bắc Kinh này, con mang theo nhé. Cái thẻ nhỏ này chỉ cần quẹt vào cổng số 12 khu Thiên Trạch Đài là mở được.” Ba tôi đưa tôi một chiếc thẻ nhỏ chỉ bằng một phần ba bàn tay, nhưng có lớp kim loại bóng loáng, hoa văn tinh xảo thanh lịch.

 

Tôi cũng cất vào.

 

Giờ thì tiền có, nhà có.

 

Tuyệt vời!

 

11.

 

Hôm sau, tôi vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng còi xe đánh thức.

 

Ba tôi đã về quê tối qua rồi, không thể là ông bấm còi.

 

Tôi bò ra cửa sổ nhìn xuống, thấy một chiếc Panamera đậu dưới lầu, Dư Y đang cười tươi vẫy tay với tôi, bên cạnh là Châu Tử Cẩn.

 

“Tây Tây, xuất phát thôi, nhà tớ có tài xế đưa tụi mình ra ga tàu cao tốc.” Dư Y gọi tôi nhanh lên.

 

Tôi đoán cô ta đang nôn nóng được khoe mẽ.

 

Bị tôi đè bẹp trong kỳ thi đại học, giờ cô ta nhất định phải tìm lại thể diện bằng căn nhà ở Bắc Kinh.

 

Tôi mặc bừa một bộ rồi xuống lầu.

 

Dư Y cười khúc khích: “Không mặc đồng phục nữa, nhưng mà đơn giản quá nhỉ?”

 

Châu Tử Cẩn liếc nhìn tôi, rồi lập tức quay đi đầy khó chịu.

 

Cậu ta thích kiểu con gái thời thượng, giống như Dư Y vậy.

 

“Lên xe thôi, mặc gì cũng thế mà.” Tôi chẳng để ý, tôi còn đang háo hức đi xem nhà của mình nữa.

 

Xe lăn bánh, hướng về ga tàu cao tốc.

 

Tới nơi, các bạn học cũng đã đến đông đủ, ai nấy đều hò reo phấn khởi.

 

Có người hỏi Dư Y: “Hoa khôi ơi, chúng ta đi đông vậy, chắc tốn nhiều tiền lắm, cậu đủ tiền không đó?”

 

Dư Y như ảo thuật rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, toàn thân màu đen, chữ trắng bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.

 

Cả đám kinh ngạc nhìn chằm chằm, hỏi đó là thẻ gì.

 

Dư Y liếc tôi một cái, khóe môi mỉm cười: “Thẻ bạch kim ngân hàng Quảng Phát, còn gọi là thẻ kim cương nước, hạn mức hai mươi vạn, đủ tiêu không?”

 

“Trời đất, hai mươi vạn?”

 

Đám học sinh chúng tôi ít ai thấy thẻ tín dụng, huống hồ loại thẻ bạch kim hạn mức cao thế này.

 

Cậu bạn nhà mở tiệm đồng hồ khen ngợi: “Thẻ kim cương nước không dễ làm đâu nha, nhiều quyền lợi lắm, nào là lối đi VIP sân bay, cứu hộ đường bộ 24h, bảo hiểm y tế cả triệu tệ… nói chung là đỉnh!”

 

Mọi người càng nghe càng há hốc mồm.

 

Châu Tử Cẩn cũng hào hứng khen: “Bạn gái tớ giàu thật.”

 

Dư Y cười khúc khích, cảm giác hư vinh được thỏa mãn tột cùng.

 

Tôi thì chẳng quan tâm, thẻ đó với tôi quá bình thường.

 

Nhưng Dư Y cố tình kiếm chuyện: “Tây Tây, người giàu ở thành phố lớn toàn dùng thẻ tín dụng, có dịp cậu cũng đi làm một cái nha, dù gì cũng là thủ khoa thi đại học, không thể mất mặt được.”

 

Cả đám lại cười ầm lên.

 

Tôi móc ra chiếc Long Card mà ba tôi đưa, nói tôi có rồi.

 

Cả đám chết lặng, sau đó nhìn tấm thẻ lạ hoắc đó với vẻ ngờ vực, chưa ai từng thấy.

 

Dư Y cũng chưa từng thấy, cậu bạn mở tiệm đồng hồ ghé lại xem kỹ, rồi lắc đầu cười khẩy: “Chưa từng thấy cái này, chắc mua trên mạng đấy, giống mấy cái chìa khóa xe sang giả kia thôi.”

 

“Ha ha ha!”

 

Cả lớp lại phá lên cười.

 

Tôi thật sự hết nói nổi, xem ra thẻ Long Card này cấp bậc quá cao, nhiều người giàu cũng chưa chắc biết đến, huống hồ mấy bạn học còn đang tuổi ăn tuổi học này.

 

Thôi kệ, chẳng buồn nói nữa.

 

Lên đường thôi!

 

12.

 

Sắp đến Bắc Kinh, tôi đi vệ sinh, không ngờ vừa ra khỏi thì đụng ngay vào Châu Tử Cẩn, va chạm trực diện.

 

Tôi thầm kêu xui xẻo, Châu Tử Cẩn còn xui hơn, mặt sa sầm nói: “Bành Tây, cậu đang cố tình tạo cơ hội tình cờ gặp mặt à? Nhân lúc xung quanh không có ai, tôi nói thẳng, cho dù cậu là thủ khoa thi đại học, tôi cũng không thích cậu.”

 

“Phụ nữ không cần giỏi giang, quan trọng là phải xinh đẹp, dịu dàng, nếu không dù điểm có cao mấy thì cũng chẳng ai yêu đâu!”

 

Hả?

 

Cậu đang tìm ăn đòn à?

 

Tôi thật sự muốn vả cho một cái, nhưng Châu Tử Cẩn đã quay lưng bỏ đi, cứ như mình cao quý lắm vậy.

 

Tôi tức đến mức nước tiểu cũng chia làm hai nhánh.

 

Nửa tiếng sau, tàu cao tốc đến nơi.

 

Chúng tôi lại chuyển xe, cuối cùng cũng tới khu Thiên Trạch Đài.

 

Nhìn những con đường sang trọng và những tòa cao ốc lấp lánh từ xa đến gần, tôi không khỏi cảm thán: đúng là thủ đô có khác.

 

Nhà nhỏ hai tầng của tôi ở khu này, đủ biết giá trị cỡ nào.

 

“Đến rồi, mọi người quét mã thuê xe điện đi, vừa đi vừa hóng gió, ngắm cảnh cho vui.” Dư Y phấn khởi, cuối cùng cũng đến lúc khoe nhà.

 

Mọi người rối rít thuê xe điện, nối đuôi nhau tiến về Thiên Trạch Đài.

 

Dư Y và Châu Tử Cẩn đi đầu, trai tài gái sắc, thu hút bao ánh nhìn.

 

Kết quả cả hai mải mơ mộng, đâm sầm vào một chiếc Bentley vừa quẹo ra góc đường, ngã sõng soài như chó ăn đá.

 

Tôi suýt cười chết, đâm hay lắm!

 

Cả lớp cuống cuồng, Dư Y và Châu Tử Cẩn thì luống cuống tay chân, chật vật không kể xiết.

 

Từ chiếc Bentley bước xuống một gã đàn ông đeo dây chuyền vàng to tướng, vừa mở miệng đã chửi: “Má, mắt mũi để đâu rồi? Đâm móp cả đuôi xe của ông rồi biết không?”

 

Hắn hung hăng dữ tợn, thật sự khiến người ta sợ hãi.

 

Nhưng Dư Y không chịu mất mặt, cắn răng nói: “Anh hung dữ cái gì? Tôi đâu phải không bồi thường nổi.”

 

“Đây là Bentley đấy, một cú đâm của mấy người cũng phải ba trăm nghìn, lấy gì mà đền hả?” Gã đàn ông gào lên, mùi giở trò tống tiền lộ rõ.

 

Bạn học ai nấy tức tối, nhưng không ai dám mở miệng.

 

Châu Tử Cẩn cũng im bặt.

 

Dư Y gia cảnh tốt, còn chút tự tin, liền rút thẻ kim cương nước ra: “Nhìn kỹ xem đây là gì. Một chiếc thẻ này đủ để bồi thường cho anh rồi, anh đừng vô văn hóa như vậy có được không?”

 

Gã kia vừa nhìn liền phá lên cười.

 

Hắn quay lại xe, lôi ra một cái túi, rồi moi ra cả đống thẻ tín dụng các loại.

 

“Thẻ kim cương nước ngân hàng Quảng Phát đúng không? Ông đây còn có thẻ bạch kim của Ngân hàng Thương mại, thẻ trắng thanh toán của Ngân hàng Kiến Thiết, thẻ 0001 của Ngân hàng Trung ương, thẻ tinh túy của Ngân hàng Nông nghiệp… Cô nói xem, còn thẻ gì mà tôi chưa thấy?”

 

Gã đàn ông một phát hạ gục Dư Y.

 

Dư Y cứng họng, hoàn toàn không còn khí thế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì xấu hổ và sợ hãi.

 

“Không phải nói đền à? Có đền không? Không đền tôi báo công an đấy!” Gã đàn ông hừ lạnh, tựa vào xe, rút thuốc hút.

 

Không ai dám lên tiếng, ai nấy đều hoảng hốt.

 

Giờ tính sao đây?

 

Tôi suy nghĩ một chút, nếu gã này thật sự báo công an, lỡ mà làm chậm thời gian tôi đi nhận nhà thì phiền.

 

Ngồi tàu cao tốc lâu như vậy tôi đã mệt lắm rồi, chẳng muốn tới đồn công an chút nào.

 

“Tôi đền.” Tôi bước lên.