“Ừm.”
“Khi nào?”
Kỷ Thâm nghĩ một lúc. “Buổi chiều hôm em hẹn anh đến cục dân chính ly hôn.”
Cô nhớ hôm đó, cô có gọi cho anh, nhưng là Tô Uyển nghe máy.
Cô mím môi. “Vậy là do Tô Uyển chăm sóc anh sao?”
“Chăm sóc anh?”
Kỷ Thâm liếc nhìn cô, sau đó như nghĩ ra gì đó.
“Cô ta nói bậy gì với em à?”
“Tối đó anh có một cuộc họp video với nhà cung cấp bên Mỹ, vì sức khỏe không cho phép nên anh không đến công ty mà tổ chức họp trong khách sạn.
Không chỉ có cô ta, cả nhóm dự án đều ở đó.
Cô ta tự ý nghe điện thoại của em, bị anh mắng một trận, nhưng cô ta lại viện cớ nhìn nhầm, nên lúc đó anh cũng không truy cứu.”
Cô không biết có nên tin hay không, chỉ cúi đầu vân vê ngón tay mình.
Kỷ Thâm thở dài.
“Đồng Đồng, chuyện liên quan đến Tô Uyển, có trách thì trách anh xử lý không đúng, em giận anh là phải.
Anh không phủ nhận rằng cô ta rất xuất sắc, có năng lực, có mối quan hệ và tài nguyên, cũng rất biết cách ứng xử, cô ta là một trợ lý rất đắc lực, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Không có cô ta, anh vẫn có thể điều hành công ty.
Nhưng nếu không có em, anh sẽ chẳng còn gì cả.”
Cô không biết tại sao, đột nhiên lại muốn khóc.
Giọng cô đã bắt đầu nghẹn lại.
“Nhưng anh đồng ý ly hôn mà, thậm chí còn chẳng hỏi một câu nào.”
“Chẳng lẽ chỉ mình em cảm nhận được sự thay đổi giữa chúng ta sao? Anh cũng thế, anh cũng sợ.”
Kỷ Thâm cười khổ.
“Anh sợ nếu anh hỏi, anh sẽ nghe được câu trả lời mà anh không muốn nghe.”
“Ví dụ như… em đã không còn yêu anh nữa.”
“Dù em có tin hay không, anh chưa bao giờ thực sự muốn ly hôn.
Chỉ là… anh muốn kéo dài thời gian thôi.”
“Có thể… cho anh thêm một cơ hội nữa không?
Đây là lần đầu tiên anh làm chồng, chưa có kinh nghiệm.
Nếu bây giờ coi như là lần thứ hai, thì có thể đừng vội vứt bỏ anh được không?”
Câu này là cái quái gì vậy?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại.
Kỷ Thâm cũng không ép cô.
“Không cần vội, anh còn rất nhiều thời gian để chứng minh.”
9
Những ngày sau đó, Kỷ Thâm luôn ở lại bệnh viện chăm sóc cùng Diệp Nhiên.
Công việc được anh giao lại cho cấp dưới xử lý, một số cuộc họp video cũng đều được thực hiện ngay tại bệnh viện.
Hôm đó, mẹ cô lén gọi Kỷ Thâm ra ngoài, đưa cho anh một tấm thẻ.
“Bố con nằm viện thời gian này đã tốn rất nhiều chi phí, sau này còn phải điều trị, phục hồi, chỗ nào cũng cần tiền. Trong thẻ này có mười vạn, mẹ cũng không biết có thể giúp được bao nhiêu, nhưng con cứ cầm lấy trước đi.”
“Chuyện tiền bạc mẹ không cần lo, bao nhiêu cũng là điều con nên làm.”
Anh cười khổ. “Những năm qua, con liều mạng kiếm tiền, chỉ là muốn Đồng Đồng có thể sống thoải mái hơn, không phải vì tiền mà phiền lòng. Nếu ngay cả điều đó con cũng không làm được, thì thật sự con không biết mình đã vất vả vì điều gì nữa.”
Thấy mẹ cô do dự, Kỷ Thâm cúi đầu.
“Mẹ, cứ xem như giúp con đi.
Bây giờ ngoài tiền ra… con chẳng còn gì nữa cả.”
Diệp Nhiên đứng trong phòng bệnh, không lên tiếng.
Nhưng tâm trí lại trôi xa.
Cô nhớ những đêm khuya, khi Kỷ Thâm một mình nhốt trong thư phòng vùi đầu vào công việc.
Cô nhớ những ngày anh đi công tác hết nơi này đến nơi khác, để lại cô một mình ở nhà.
Lúc đó, cô chưa bao giờ oán trách.
Cô luôn nghĩ rằng, có lẽ anh không còn yêu cô nhiều nữa.
Nhưng giờ cô mới hiểu ra, hóa ra anh vẫn luôn dùng một cách khác để bảo vệ cô, bảo vệ gia đình này.
Một tuần sau, bố cô hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm và được chuyển sang phòng bệnh thường.
Cuối cùng cô cũng trở về nhà.
Đứng trước cửa, cô mới sực nhớ ra một vấn đề.
Chàng trai trẻ!
Những ngày qua cô quá bận rộn với chuyện của bố, đến mức quên mất sự tồn tại của cậu ta!
Cô vội vàng mở cửa, vừa bước vào đã thấy chàng trai trẻ đang ngồi trên sofa.
Vẫn là dáng vẻ cao quý, lạnh lùng.
Cô lập tức lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi em, thời gian qua chị không chăm sóc em được.”
“Bố… chú ấy đã khỏe hơn chưa?”
“Ông ấy đã qua khỏi nguy hiểm, sau này sẽ phải điều trị phục hồi.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nhìn cô.
“Đồng Đồng, em có thể đi rồi.”
Cô sững người.
Cậu ta cười khổ.
“Gần đây em luôn có cảm giác mơ hồ, giống như cảm giác trước khi em xuyên không tới đây.
Hôm nay, cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn.
Em đã cố gắng chống lại cơn chóng mặt chờ chị về, may mà kịp gặp chị.”
Trong thoáng chốc, cô lặng thinh.
Chàng trai trẻ chớp mắt.
“Gần đây em cứ luôn nghĩ, tại sao em lại đột nhiên xuyên không đến bên cạnh chị ở tuổi 30.
Về sau em nghĩ, có lẽ vì em cảm nhận được chị đang cần em.
Nhưng bây giờ, chị không cần em nữa, nơi này cũng không còn lý do để em tiếp tục tồn tại.”
“Kỷ Thâm…”
“Chị đừng buồn, ở nơi đó cũng có một Từ Dư Đồng đang đợi em.
Gần một tháng rồi không gặp cô ấy, không biết cô nhóc đó có nhớ em không.”
Cô hít sâu một hơi.
“Em sẽ kể với cô ấy về trải nghiệm này sao?”
“Tất nhiên là không! Em đâu có ngốc mà tự đi nói với bạn gái mình rằng mười hai năm sau em sẽ biến thành một gã đàn ông tồi tệ.”
Chàng trai trẻ cười tinh nghịch.
“Nhưng em sẽ nói với cô ấy, đừng bao giờ lo lắng về tuổi tác.
Bởi vì dù cô ấy có 30 tuổi, vẫn sẽ đẹp đến mức khiến tim em rung động.”
Chàng trai trẻ biến mất.
Căn phòng trở nên trống rỗng.
Như thể cậu ta chưa từng tồn tại.
Không bao lâu sau, cửa phòng lại mở ra.
Cô quay đầu lại, Kỷ Thâm 30 tuổi đang đứng ngay phía sau, lặng lẽ ôm lấy cô.
Anh không hỏi tại sao cô lại đứng trước sofa trống không ngẩn người.
Không hỏi vì sao nước mắt cô bất chợt rơi.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói.
“Ngoan, anh vẫn ở bên em.”
10
Sau khi chàng trai trẻ rời đi, Diệp Nhiên mất một khoảng thời gian dài mới có thể lấy lại tinh thần.
Làm gì cũng không thể tập trung nổi.
Nhưng điều kỳ lạ là, từ ngày hôm đó, cô cảm thấy Kỷ Thâm bắt đầu thay đổi.
Anh quay về căn hộ của mình nhưng ngày nào cũng gửi tin nhắn báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ trong ngày.
Lải nhải không dứt, không có điểm dừng.
Ngay cả ban ngày cũng không rảnh rỗi.
Lúc thì than phiền về bữa trưa. “Trợ lý lại chuẩn bị bông cải xanh cho anh nữa, bây giờ anh chỉ cần thấy màu xanh lá là đã nhạy cảm rồi!”
Lúc thì lén chụp ảnh cuộc họp, càu nhàu. “Cái tên phụ trách hành chính này nói quá nhiều, báo cáo suốt nửa tiếng vẫn chưa xong, sắp hết giờ làm rồi. Nhìn là biết còn độc thân, không có gia đình!”
Hôm đó, cô không chịu nổi nữa, bảo anh không cần phải báo cáo nhiều như vậy.
Anh nghiêm túc nói. “Vợ chồng nên giao tiếp nhiều hơn. Trước đây anh đã vấp ngã vì chuyện này, anh không thể để mình sai lầm lần nữa.”
Dù tình cảm giữa họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sau khi quay lại, anh chỉ ở trong phòng ngủ mà chàng trai trẻ từng ở trước đây.
Bây giờ, cách anh ở bên cô chẳng khác gì chàng trai trẻ trước đó.
Mỗi ngày đều đón cô tan làm, buổi tối ở nhà tự tay nấu cơm cho cô.
Nghĩ lại mới thấy, trước đây Kỷ Thâm chưa từng vào bếp.
Hồi đó điều kiện kinh tế chưa cho phép, về sau anh quá bận rộn, không có thời gian. Cuối cùng khi kinh tế ổn định, anh dứt khoát thuê người giúp việc chuyên nghiệp lo liệu ba bữa một ngày cho cô.
Vậy mà bây giờ, anh lại giống như bản thân khi 18 tuổi, đầy nhiệt huyết, cảm giác rất mới lạ.
Cô tò mò nếm thử món sườn xào chua ngọt vừa nấu xong, có chút kinh ngạc. “Sao hương vị giống y như của anh lúc 18 tuổi vậy!”
Nói xong, cô đột nhiên im bặt.
Năm 18 tuổi, lúc cô và Kỷ Thâm mới bắt đầu yêu nhau, anh chưa từng nấu cơm cho cô.
Người từng nấu cho cô ăn, là chàng trai trẻ đó.
Kỷ Thâm không biết cô đang nghĩ gì, chỉ cười nói. “Chứng tỏ anh trước sau như một. Chỉ cần em thích, anh sẽ ngày nào cũng làm, nuôi em trắng trẻo mũm mĩm.”
Sau đó, cô nhận ra, giữa chàng trai trẻ và Kỷ Thâm có rất nhiều điểm giống nhau.
Chuyện này vốn không có gì kỳ lạ, vì họ vốn dĩ là cùng một người.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, hai người lại giống nhau đến mức khó tin.
Ngoại trừ việc anh gan dạ hơn cậu ta.
Còn… quy củ hơn rất nhiều.
“Anh biết chuyện gì rồi sao?”
Hôm đó, khi hai người đang xem phim thần tượng, cô bất giác quay sang nhìn anh.
“Biết chuyện gì?”
Kỷ Thâm chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội.
Bộ dạng này khiến cô không chắc chắn nữa.
Theo lý mà nói, nếu anh đã biết chuyện bản thân năm 18 tuổi từng xuyên không đến đây, thì không thể nào có thể bình tĩnh như vậy được.
Cô mải suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy hơi thở của Kỷ Thâm trở nên dồn dập.
Kỷ Thâm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Diệp Nhiên vô thức nhìn lên màn hình tivi, không biết từ lúc nào bộ phim đã chiếu đến cảnh thân mật giữa nam nữ chính.
Cô kinh ngạc, bây giờ phim điện ảnh lại có tiêu chuẩn thoáng như vậy sao?
Cô quay đầu lại, phát hiện Kỷ Thâm đã ghé sát đến bên tai mình.
“Vợ ơi…”
Cô bỗng rùng mình, giọng điệu này rõ ràng không bình thường chút nào.
Cô nhanh chóng muốn chạy trốn, nhưng bị Kỷ Thâm bế bổng lên, ôm vào phòng ngủ.
Trong giây phút tình cảm dâng trào, cô bất chợt nhìn thấy một hình xăm trên eo anh.
Cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.
“Đây là gì?”
“Tối hôm qua đột nhiên có.”
Kỷ Thâm áp môi lên cô.
“Em có thể coi nó như một lời nhắc nhở.”
“Một lời nhắc nhở anh tiếp tục yêu em.”
Khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn không thể diễn tả được cảm xúc của mình.
Có lẽ, những điều chàng trai trẻ đã thay đổi trong thế giới này, cuối cùng cũng để lại dấu ấn trên người Kỷ Thâm.
Thấy cô thất thần, Kỷ Thâm không hài lòng, cắn nhẹ môi cô.
“Đừng nói là anh tệ đến mức khiến em còn tâm trí để phân tâm?”
Cô tưởng mình nghe nhầm.
“Anh vừa nói gì?”
Kỷ Thâm không trả lời.
Đáng tiếc là, sau đó cô cũng không có cơ hội để hỏi lại.
Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa.
Từ ngày hôm đó, Kỷ Thâm lặng lẽ chuyển về phòng ngủ chính.
Ban đầu, phòng tắm xuất hiện thêm một chiếc dao cạo râu.
Sau đó, tủ quần áo có thêm vài bộ đồ.
Cuối cùng, trên giường cũng có thêm một người.
Đối mặt với sự thay đổi này, cô chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Dù sao, ít nhất thì Kỷ Thâm bây giờ cũng thuận mắt hơn trước rất nhiều.
Hôm nay, khi cô dọn dẹp lại phòng ngủ cũ của chàng trai trẻ, vô tình tìm thấy một phong bì trong ngăn kéo.
Mở ra, bên trong là một bức thư.
“Gửi Kỷ Thâm 30 tuổi,
Xin chào, tôi là cậu lúc 18 tuổi đây.
Chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng do số phận trêu đùa mà tôi lại bước vào thế giới của anh.
Vừa mới xuyên đến đây, tôi đã vô cùng phấn khích, vì cô gái tôi yêu cuối cùng cũng trở thành người yêu của tôi trong tương lai.
Nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu, tôi biết tin hai người sắp ly hôn.
Sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định viết bức thư này.
Vì tôi tin chắc rằng, lúc này anh cũng giống tôi, đang cảm thấy đau khổ.
Chúng ta đều yêu cô ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Còn nhớ năm 18 tuổi, vì theo đuổi cô ấy mà tôi đã khổ sở ra sao không?
Đêm hôm đó, khi cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi, tôi đã phấn khích đến mức nửa đêm lẻn ra khỏi ký túc xá, chạy năm nghìn mét trên sân vận động, cuối cùng còn ngất xỉu, bị bảo vệ phát hiện và đưa vào phòng y tế.
Chuyện này trở thành trò cười trong trường, suốt một thời gian dài vẫn còn bị người ta truyền miệng.
Sau khi ở bên nhau, dù điều kiện gia đình anh không tốt, cô ấy chưa bao giờ chê bai bất cứ điều gì.
Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, khiến thế giới của chúng ta tràn đầy hy vọng và ấm áp.
Cô ấy là ánh sáng, soi rọi thế giới từng có lúc tự ti và nhạy cảm của anh.
Nhưng bây giờ, ánh sáng đó dường như đã tắt.
Dạo gần đây, cô ấy không còn vui vẻ nữa.
Không biết đã bao nhiêu lần tôi nghe thấy cô ấy khóc trong mơ.
Dù đau lòng, nhưng khi phát hiện cô ấy vẫn còn luyến tiếc đoạn tình cảm này, tôi lại hèn hạ mà thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không tin anh thay lòng, nhưng tôi lại thất vọng vì anh quá vô tâm.
Trước đây tôi luôn không hiểu, rõ ràng Đồng Đồng là một cô gái mạnh mẽ và thẳng thắn, tại sao khi đối diện với sự khiêu khích vụng về của Tô Uyển, cô ấy lại không dám phản bác?
Mãi đến một hôm, tôi vô tình mở tủ quần áo của cô ấy.
Bên trong toàn là những bộ đồ công sở xám xịt, lúc đó tôi mới hiểu ra.
Cô gái của chúng ta, người từng thích ăn diện, thích mặc những bộ váy rực rỡ, đã vì hiểu lầm rằng anh thích kiểu phụ nữ công sở, nên cô ấy từ bỏ sở thích của mình.
Cô ấy cố gắng thay đổi, cố gắng hoàn thiện bản thân, chỉ để hòa nhập vào thế giới của anh.
Khoảnh khắc đó, anh có biết tôi đau lòng đến mức nào không?
Nói thẳng ra, chính sự thờ ơ, sự im lặng và sự dung túng của anh đã làm tổn thương cô ấy.
Chính anh đã khiến cô ấy đánh mất sự tự tin.
Tôi không dám tưởng tượng, cô ấy đã phải thất vọng đến mức nào mới muốn kết thúc mối quan hệ này.
Phải tuyệt vọng đến mức nào mới đủ can đảm để đề nghị ly hôn.
Kỷ Thâm 30 tuổi, anh thật sự rất tệ.
Nhưng cứ coi như tôi ích kỷ đi, tôi vẫn mong anh có thể cố gắng giành lại cô ấy, cũng là giành lại cơ hội cho chính mình.
Tôi nghĩ, anh biết nên làm gì, đúng không?
Cuối cùng, tôi chỉ có một điều muốn nhờ anh.
Nụ cười của Đồng Đồng bây giờ, là tôi phải rất vất vả mới đổi lấy được.
Sau khi tôi rời đi, xin anh hãy giữ lấy nó—bằng mọi cách.
Chúc hai người hạnh phúc.
Cũng chúc chính tôi hạnh phúc.
Kỷ Thâm 18 tuổi.”