Chương 6

 

Sắp đến kỳ thi, việc ở trường ngày càng bận, tôi bèn chủ động xin tạm dừng thực tập ở công ty.

 

Cũng từ đó, tôi dọn về ký túc xá ở lại.

 

Tần Duệ thì không thể ngưng dự án, anh bận đến mức gần như không có thời gian trả lời tin nhắn.

 

WeChat toàn là những lời thủ thỉ một mình của tôi, thi thoảng mới có vài chữ hồi đáp từ anh.

 

Về sợi dây chuyền đó, cuối cùng tôi vẫn không hỏi.

 

Chỉ là tôi cảm thấy, giữa chúng tôi đang dần xuất hiện một khoảng cách, âm thầm mà rõ rệt, đến nỗi tôi không biết làm sao để ngăn lại.

 

Chiều hôm đó, thi xong môn cuối cùng, tôi thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu tìm quanh lớp nhưng đã không thấy bóng dáng Tần Duệ.

 

Tôi gọi điện, đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.

 

Tôi hít sâu: “Cuối cùng cũng thi xong rồi, tối nay đi xem phim mừng chút nha!”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng Tần Duệ vang lên rất bình tĩnh: “Tối nay không được rồi, em về nhà trước đi.”

 

“Giai đoạn một của dự án sắp kết thúc, còn vài chi tiết cần xử lý, anh phải qua studio.”

 

Tôi siết chặt điện thoại: “Ái Nhạc đi với anh à?”

 

“Ừ, cô ấy không lái xe, anh phải chở cô ấy.”

 

Cuộc gọi bị ngắt.

 

Tôi ngồi ngẩn ra trên ghế, mãi đến khi bạn cùng phòng vỗ vai tôi: “Tối nay cậu về ký túc xá ngủ không?”

 

“Không đâu.”

 

Khi tôi về đến nhà trời vẫn chưa tối, từ cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài, có thể thấy tầng mây đỏ rực nơi chân trời, cảnh sắc rực rỡ đến mê người.

 

Trước kia tôi từng cùng Tần Duệ đến xem căn hộ này, cũng là vào một buổi hoàng hôn lộng lẫy như vậy.

 

Tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn, còn anh thì cùng người môi giới chốt thuê căn này – mặc dù giá thuê đắt hơn các căn khác cùng điều kiện mấy trăm tệ.

 

Tôi luôn chú ý những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, tự nói với bản thân: dù Tần Duệ chưa từng nói yêu tôi, nhưng tôi là người rất quan trọng với anh.

 

Nhưng mà.

 

Nhưng mà.

 

Không biết từ bao giờ, sự cân bằng tinh tế đó đã bị phá vỡ.

 

Trước khi đám mây cuối cùng biến mất, tôi giơ điện thoại chụp một bức ảnh, gửi cho Tần Duệ rồi chẳng hiểu sao lại vào xem nhật ký bạn bè.

 

Mười phút trước, Từ Ái Nhạc đăng một bức ảnh.

 

“Tiểu Từ thi xong rồi, tự thưởng một chiếc túi, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè vui vẻ.”

 

Hình là cô ấy đeo túi đứng trước gương trong cửa hàng LV.

 

Một góc gương, lộ ra bàn tay quen thuộc đang cầm túi giúp cô ấy.

 

Tôi không dám tin, phải phóng to ảnh kiểm tra rất nhiều lần.

 

Đó là tay của Tần Duệ.

 

Chiếc đồng hồ trên tay anh, là món quà sinh nhật năm ngoái tôi mua tặng.

 

Toàn thân tôi bắt đầu run lên không ngừng, phải ấn đi ấn lại nhiều lần mới gọi được cho anh.

 

Tần Duệ nhanh chóng bắt máy: “Ôn Du?”

 

“Tần Duệ…” Tôi cắn chặt mu bàn tay, cố gắng mãi mới thốt ra được một câu, nhưng không kìm được giọng đã run lên vì nước mắt. “Anh có thể về nhà một chút không?”

 

“Anh…”

 

Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Em đang khóc à?”

 

Tôi không trả lời.

 

Tôi đã không còn nói nổi nữa rồi.

 

“Em cứ chờ ở nhà, anh về ngay.”

 

Khi Tần Duệ trở về, trong nhà tối om.

 

Anh bật công tắc đèn phòng khách, ánh sáng bất ngờ khiến tôi phải nheo mắt.

 

“Sao vậy?”

 

Anh hỏi tôi, giọng khàn khàn, ngoài sự lo lắng còn ẩn giấu một cảm xúc nào đó rất khó nắm bắt.

 

Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh:

 

Ví dụ như anh có theo dõi mạng xã hội của Từ Ái Nhạc không, nên mới biết cô ấy thích chiếc dây chuyền đó để mua tặng.

 

Ví dụ như không phải anh nói phải đến studio xử lý công việc sao, tại sao lại đi dạo phố cùng cô ấy?

 

Ví dụ như suốt một tháng trời chúng tôi gần như không gặp mặt, anh có từng nhớ tôi không, hay đã hoàn toàn không quan tâm nữa?

 

Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi lại chẳng nói được gì.

 

Dưới ánh đèn, khuôn mặt lạnh lùng của Tần Duệ như có hai bóng chồng lên nhau, tôi không thể nhìn rõ được cảm xúc hiện tại của anh.

 

Bỗng dưng tôi lại nhớ tới ba năm trước, khi chúng tôi mới yêu nhau được hai tháng, tôi rủ Tần Duệ đi xem phim ở một rạp chiếu tư nhân, chiếu liên tục mấy bộ tình cảm, còn tôi thì cứ nghĩ mãi làm sao để mở lời.

 

Cho đến khi anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em đang nghĩ gì?”

 

“Em…”

 

Tôi đỏ mặt, nói khẽ như thì thầm: “Muốn hôn.”

 

Anh bật cười: “Sao không nói thẳng?”

 

Chưa dứt lời, một nụ hôn nóng bỏng và đầy chiếm hữu đã phủ xuống môi tôi.

 

Tôi tỉnh khỏi ký ức, ngẩng đầu nhìn Tần Duệ, chậm rãi hỏi: “Anh sắp rời xa em rồi đúng không?”

 

“Không.” Anh trả lời rất nhanh.

 

“Nhưng anh đã lừa em. Anh nói đi xử lý công việc, thực chất lại đi dạo phố với Từ Ái Nhạc.”

 

Tần Duệ ngây ra, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.

 

“Anh không đi dạo với cô ấy. Trên đường quay về studio có đi ngang khu thương mại, cô ấy bảo túi hỏng rồi, muốn mua cái mới thay tạm. Mua xong là bọn anh đi luôn.”

 

Anh quỳ xuống trước mặt tôi, ôm lấy tôi: “Về sau sẽ không như vậy nữa đâu, Ôn Du, anh hứa với em.”

 

Chương 7

 

Sau đó, Từ Ái Nhạc còn gọi điện cho tôi, nói hôm ấy chỉ tiện đường ghé qua mua túi, bảo tôi đừng nghĩ ngợi nhiều.

 

Đầu dây bên kia, giọng cô ấy chân thành:

 

“Cậu từng kể cho tớ nghe về quá khứ giữa cậu và Tần Duệ, chín năm tình cảm, không ai chen vào được đâu, tớ cũng sẽ không phá hoại.”

 

Tôi và Tần Duệ đã hẹn, đợi dự án kết thúc sẽ cùng nhau về quê nghỉ ngơi một thời gian.

 

Thế nhưng chưa được bao lâu thì kỳ kinh nguyệt của tôi bỗng rối loạn.

 

Khi tư vấn online, bác sĩ bảo cần kiểm tra thêm, vì có thể phải gây mê nên cần người đi cùng.

 

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi Tần Duệ liệu hôm sau anh có rảnh không.

 

“Bên studio có tiến độ rất quan trọng cần xác nhận.”

 

Anh nói: “Hay em dời sang hôm khác đi, anh sẽ đưa em đi.”

 

“…Ừ.”

 

Tôi ngẩn người vài giây rồi khẽ đáp.

 

Nhưng vì lịch khám chuyên khoa khó đặt, tôi vẫn không hủy. Cuối cùng, tôi thuê một người đi cùng trên mạng.

 

Gặp mặt rồi mới biết, cô gái đó là đàn em cùng trường.

 

Cô ấy rất chu đáo, giúp tôi cầm túi, đợi ở cửa. Vì là khám chuyên khoa nên người xếp hàng cũng không đông.

 

“Chị ngồi chờ một lát nha, em đi lấy nước.”

 

Tôi gật đầu, đang định đáp thì ánh mắt vô tình lướt qua phía trước, cả người tôi lập tức cứng đờ.

 

Cách vài bước, cánh cửa phòng khám được mở ra, một nam một nữ bước ra ngoài.

 

Phía sau họ, bác sĩ chỉ về một hướng: “Phòng phẫu thuật phá thai ở đằng kia, hai người đóng tiền xong thì tới luôn nhé.”

 

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

 

Tôi há miệng, rõ ràng là tiếng nói của chính mình nhưng lại nghe như vọng từ rất xa: “…Tần Duệ.”

 

Tần Duệ đang đỡ Từ Ái Nhạc bỗng ngẩng phắt đầu nhìn tôi, sắc mặt trong chớp mắt tái nhợt.

 

Đèn bệnh viện trắng nhợt nhạt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tôi có cảm giác như bị ai bóp chặt cổ họng.

 

Đàn em của tôi nhận ra điều bất thường, nắm lấy tay tôi: “Chị ơi?”

 

Tần Duệ buông tay Từ Ái Nhạc, sải bước đến trước mặt tôi. Tôi chưa từng thấy vẻ hoảng loạn đến vậy trên gương mặt anh.

 

Từ trước tới giờ, người cẩn thận dè dặt là tôi, người nhún nhường chịu đựng là tôi, người hy sinh cũng là tôi.

 

“Tần Duệ.” Tôi nghe thấy giọng mình lạnh băng. “Anh làm gì ở đây? Tại sao hai người lại đi đến phòng phá thai?”

 

“Ôn Du…”

 

Anh vươn tay, sắp chạm vào tôi thì tôi lùi lại, tránh khỏi.

 

“Còn làm gì nữa, đương nhiên là khắc phục hậu quả thôi.”

 

Từ Ái Nhạc bước đến trước mặt tôi, mỉm cười:

 

“Tiểu Du, xin lỗi nha, người mà cậu chưa từng thử qua, tớ đã giúp cậu thử rồi. Cũng không tệ đâu.”

 

“Chỉ là quá nhất thời xúc động, quên mất phòng bị, nên mới thành ra thế.”

 

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chợt hiện lên hàng loạt hình ảnh rời rạc.

 

Bó hoa hồng trắng ngày 20/5, tiệm hoa đóng cửa giữa cơn mưa, dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ Từ Ái Nhạc.

 

Buổi hoàng hôn ấy tôi ôm bó hoa mở cửa nhà, không khí oi ẩm trong phòng, váy lụa của Từ Ái Nhạc có vết nhăn, tóc Tần Duệ rối bù, môi anh còn rớm máu trong bữa cơm.

 

Vậy mà tôi chẳng nhận ra gì.

 

Chẳng nhận ra gì cả.

 

Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên cổ họng, tôi cúi xuống nôn khan không ngừng.

 

Tần Duệ định đỡ tôi, tôi bật ra tiếng nói từ sâu trong cổ họng, khản đặc và căm hận: “Đừng chạm vào tôi!”

 

Vì phải đi kiểm tra nên sáng nay tôi chưa ăn gì, tất nhiên cũng chẳng nôn ra nổi thứ gì.

 

Trước mắt tôi như có gì lắc lư, chập chờn như bóng dáng của Tần Duệ năm nào ngồi trước cửa khu nhà, dưới ánh trăng.

 

Cô em khóa dưới hình như hiểu ra, đỡ lấy tôi, nhẹ giọng: “Chị à, em đưa chị về nhé.”

 

Tôi lắc đầu, từ từ đứng thẳng, trong lòng dâng trào một cảm giác khó diễn tả, rồi lại tan biến như bọt biển trên mặt nước.

 

Tôi rơi nước mắt mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhìn Tần Duệ nói:

 

“Chúng ta đã quen nhau chín năm.”

 

“Em luôn mong có thể khiến anh vui vẻ hơn, không còn thấy thế giới này là vô vọng. Dù cha mẹ anh không yêu anh, em vẫn sẽ yêu anh. Em sợ anh không vui nên gặp khó khăn cũng không dám nói, tự mình gồng gánh mọi thứ. Anh không tặng hoa vì không hiểu lãng mạn, không sao, em sẽ mua hoa rồi tặng lại cho anh.”

 

“Nhưng thì ra, anh hiểu hết.”

 

Gương mặt Tần Duệ trắng bệch. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.

 

Tầng lớp yếu đuối và quyến rũ từng khiến tôi xiêu lòng, giờ đây như bị bóc trần, để lộ một con người tầm thường đến buồn cười.

 

Khi lớp kính yêu thương bị gỡ xuống, anh hóa ra cũng chỉ là một người rất đỗi tầm thường.

 

“Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều năm như vậy, vượt qua cả những tháng ngày đen tối nhất, em tưởng chúng ta sẽ không thể tách rời trong những năm tháng sau này. Nhưng giờ thì, em sẽ rời xa anh. Em không cần anh nữa, Tần Duệ.”

 

Dứt lời, tôi quay người bước về phía thang máy.

 

Tần Duệ không đuổi theo. Từ lúc gọi một tiếng “Ôn Du” với đầy vẻ thất bại ban đầu, anh chưa nói thêm lời nào.

 

Nhưng vào khoảnh khắc tôi rời đi, anh lặng lẽ nói phía sau lưng: “Em từng nói, sẽ không bao giờ rời xa anh.”

 

Tôi dừng bước, quay lại, nhếch môi cười:

 

“Anh lấy tư cách gì để nói câu đó? Người em sẽ không bao giờ rời xa, là Tần Duệ từng ôm em dưới đèn đường, là Tần Duệ đã vì em mà đổi nguyện vọng thi đại học, là Tần Duệ từng lén trèo tường đi mua thuốc cho em. Còn anh là ai?”

 

“À, là cha của đứa bé trong bụng Từ Ái Nhạc.”

 

Tôi giơ tay lên vẫy nhẹ: “Mong rằng từ nay về sau, chúng ta không bao giờ gặp lại.”