5

 

Ông ấy dĩ nhiên không cho phép Lâm Thiếu Dương và tôi ở bên nhau, vì chỉ cần chạm vào giới hạn của bố Lâm, mọi ân nghĩa đều sẽ tan biến.

 

Ông mời tôi nói chuyện và tôi đã hiểu được ý ngầm trong lời ông ấy nói. Thừa dịp lúc mọi người chưa rõ chuyện, vẫn còn lịch sự đối mặt với nhau, tôi lấy lý do rằng công ty cách nhà hơi xa nên muốn chuyển ra ngoài.

 

Tôi còn nói rằng gần đây có một chàng trai đang theo đuổi tôi, và tôi cũng khá ưa thích người đó, nhưng vì tôi còn thiếu kinh nghiệm, nên mong ông có dịp giúp tôi xem xét.

 

Thấy tôi thật hiểu chuyện, bố Lâm đã mua cho tôi một căn hộ gần công ty và bảo rằng hãy để tôi tiếp xúc với chàng trai đó trước, đợi mối quan hệ ổn định thì mới gặp mặt; nếu thật có duyên, ông nhất định sẽ chi trả một khoản của cải hồi môn thật phong phú.

 

Vào ngày tôi chuyển nhà, Lâm Thiếu Dương đã không đi làm, hắn dựa vào khung cửa nhìn tôi cẩn thận gấp từng bộ quần áo vào vali.

 

Khi tôi gần như đã dọn xong, hắn bỗng tiến tới, đá tung vali, nắm chặt cổ tay tôi một cách thô bạo và ép tôi xuống giường.

 

Những nụ hôn dồn dập tràn xuống, sự tao nhã và tinh tế ngày xưa của Lâm Thiếu Dương tan biến hết. Hắn mang theo cơn giận rõ ràng, không để ý đến việc làm đau môi tôi.

 

Tôi không đẩy hắn ra cũng không phản kháng, chỉ im lặng nằm trên giường, ánh mắt bình thản nhìn hắn.

 

Hắn rõ ràng không lường trước được phản ứng của tôi, nên rời khỏi tôi với vẻ bối rối.

 

Tôi đứng dậy, đóng cửa và khóa chặt, sau đó liền cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn lại quần short và chiếc áo hai dây.

 

“Nếu anh chưa giải tỏa được cơn giận, có thể ngủ với tôi; tôi sẽ không nói với ai và cũng không làm phiền anh.”

 

Lâm Thiếu Dương tức giận, nắm chặt tay đến mức tĩnh mạch hiện rõ trên da.

 

Nhìn hắn im lặng và không động đậy, tôi biết hắn sẽ không muốn làm điều gì lúc này, nên tôi lại mặc quần áo vào.

 

“Tôi có thể tiếp tục dọn đồ đạc không?”

 

Hắn cười lạnh, tiến tới, nắm lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu đối diện với hắn, gằn giọng nói:

 

“Lý Mộng Chân, cô thật hiểu thời thế, biết chừng mực.”

 

Nói xong, hắn không ngoảnh đầu mà vội vã đóng cửa và bỏ đi.

 

Cằm đau, môi đau, tim cũng đau, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục dọn đồ. Tài xế của gia đình họ Lâm ở dưới tầng vẫn đang chờ, hôm nay tôi nhất định phải rời đi.

 

Hắn sẽ mãi không hiểu được, một cuộc sống ổn định, không phải lo sợ hãi, không bị ai điều khiển hay nắm bắt lại có tầm quan trọng như thế nào đối với tôi.

 

Tôi không nói dối, thật sự có nhiều chàng trai theo đuổi tôi trong công ty, và Tiêu Viên là một trong số đó.

 

Trong số những người theo đuổi, Tiêu Viên không nổi bật về ngoại hình hay gia thế nhưng tính cách tốt, cởi mở, nói chuyện chậm rãi, xuất chúng, tốt nghiệp từ trường danh tiếng và tự mình xây dựng được sự nghiệp.

 

Khi người khác tặng tôi trang sức, Tiêu Viên mỗi ngày lại thay đổi cách thức mang bữa sáng đến cho tôi.

 

Khi người khác mời tôi đến những dịp sang trọng, Tiêu Viên lo lắng rằng giày cao gót của tôi có thể làm tôi đau chân.

 

Quan trọng hơn hết, Tiêu Viên có mối quan hệ xã hội rất đơn giản: từ nhỏ, bố mẹ anh ấy đã ly dị. Anh ấy sống cùng mẹ, nhưng mẹ đã qua đời cách đây năm năm.

 

Bố mẹ tôi để lại cho tôi những vết thương sâu sắc, khiến tôi rất sợ phải đối diện với các mối quan hệ gia đình.

 

Trong vài năm qua, tài sản mà gia đình họ Lâm tặng cho tôi đã đủ để tôi sống sung túc nửa sau cuộc đời. Cộng thêm sức mạnh từ gia đình họ Lâm, giờ đây tôi cũng có khả năng tự nuôi sống chính mình và xây dựng được các mối quan hệ quan trọng.

 

Tôi đã tiếp xúc với Tiêu Viên thêm hơn hai tháng. Anh ấy trưởng thành và điềm tĩnh, dù cho tôi thỉnh thoảng nói dối hay làm những điều khó hiểu, anh ấy vẫn bao dung với tôi.

 

Tôi chỉ mong muốn một mối tình đơn giản, ổn định và bền lâu, và Tiêu Viên chính là người phù hợp nhất. Còn việc tôi có yêu anh ấy hay không thì không quan trọng.

 

Tôi bộc bạch ý nghĩ với Tiêu Viên, anh ấy chỉ mỉm cười và nói:

 

“Lý Mộng Chân, không sao đâu, em sẵn sàng cho anh một cơ hội thì anh đã rất hạnh phúc. Anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên và cũng có thể chờ em dần dần yêu anh.”

 

Tiêu Viên trở thành bạn trai của tôi. Chúng tôi cùng mời người nhà họ Lâm đi ăn, Lâm Thiếu Dương cũng có mặt nhưng chỉ ngồi im đó lo uống rượu.

 

Giữa bữa tiệc, tôi đi vệ sinh, vừa ra ngoài đã bị ai đó kéo vào một phòng riêng tối om.

 

Tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn và không phản kháng. Hắn nắm chặt tay tôi, nhỏ giọng thầm thì:

 

“Em thật sự chẳng muốn tiến lại gần tôi chút nào, phải không?”

 

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh và nói:

 

“Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh là anh trai tôi, mọi người ngoài kia vẫn đang đợi chúng ta. Làm ơn, đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, được chứ?”

 

Trong những giọt nước mắt chưa kịp rơi, Lâm Thiếu Dương gục ngã trước lời tôi nói. Hắn buông tay tôi ra và nhanh chóng quay trở lại phòng riêng.

 

Những ngày bên Tiêu Viên trôi qua rất bình dị, anh ấy biết tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình nên luôn giữ khoảng cách vừa phải, những cử chỉ gần gũi nhất cũng là cái nắm tay và ôm nhau.

 

Tôi cảm kích sự chu đáo của Tiêu Viên và cũng bắt đầu cố gắng thuyết phục bản thân rằng tôi không có chút tình cảm nào với Lâm Thiếu Dương.

 

Số phận chẳng bao giờ tha cho tôi, cây kiếm treo trên đầu tôi lại một lần nữa rơi xuống.

 

Dù tôi luôn cẩn trọng, sống thật kín đáo và không bao giờ tham gia các hoạt động công khai cùng với gia đình họ Lâm, tôi vẫn bị bố mẹ tìm thấy.

 

Họ xuất hiện trước mặt tôi một cách bất ngờ, chặn tôi lại khi tôi đang trên đường về tại cổng khu chung cư. Mục đích của họ rất rõ ràng: đòi tiền, đòi nhà lớn, đòi tôi phải nuôi dưỡng họ.

 

Họ dùng những lời độc địa chửi tôi là kẻ không có lương tâm, là người đã hy sinh anh trai để đổi lấy sự giàu sang, kẻ chết nên là tôi mới phải.

 

Đầu óc tôi trống rỗng, gần như phát điên, tôi đẩy họ ra và lao vào khu chung cư. Bảo vệ nhận ra tôi và kịp thời ngăn chặn những người định theo sau.

 

Họ quay đầu đi tìm gia đình họ Lâm, nhưng người nhà họ Lâm không dễ gặp được, hơn nữa gần đây gia đình họ Lâm đang đi du lịch nước ngoài.

 

Sau một loạt những thất bại, họ đành tìm đến Tiêu Viên.

 

Trước mặt Tiêu Viên, họ khóc lóc than thở buộc tôi nhiều tội ác, nhưng Tiêu Viên không tin lời họ và nói rằng nếu họ lại quấy rối, anh ấy sẽ báo cảnh sát.

 

Bố mẹ tôi dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc. Đến thứ Hai đầu tuần, họ đã treo tấm băng rôn dưới tầng của công ty, trên tấm vải trắng ghi chữ đen:

 

【Lý Mộng Chân tàn nhẫn nuốt chửng tiền cứu sống con trai chúng tôi. Tiêu Viên liên hợp gian xảo giúp đỡ kẻ độc ác, đe dọa những người già khổ sở.】

 

Còn có vài tấm lớn khác, bịa đặt ra những câu chuyện bi thương của họ.

 

Tiêu Viên chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, tức giận đến mức không nói nên lời, đứng dưới tầng gọi điện báo cảnh sát.

 

Khi đến đồn cảnh sát, quá khứ không còn gì để che giấu, tôi như đứng trần truồng trước mọi người, để họ chê bai và đánh giá, để họ phơi bày từng vết sẹo chưa lành trên người tôi.

 

Tôi quên mất cuối cùng chuyện kết thúc ra sao, nhưng điều chắc chắn là tôi và Tiêu Viên đã rời đi trước.

 

Anh ấy ôm tôi vào lòng an ủi, vài lần mở miệng cuối cùng cũng chẳng nói nên lời.

 

Khi tôi về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn chia tay từ Tiêu Viên. Anh ấy nhắn:

 

【Lý Mộng Chân, thật xin lỗi, anh chỉ là một người bình thường. Chuyện này quá sốc đối với anh, anh không thể tiêu hóa ngay được. Em là một cô gái tốt, anh biết em cũng là nạn nhân.

 

Nhưng anh chẳng còn cách nào khác, xin lỗi, thật sự xin lỗi!

 

Chúng ta hãy chấm dứt ở đây.

 

Nếu sau này em cần giúp đỡ, anh vẫn sẽ giúp em với tư cách là bạn bè.】

 

Tôi đã trả lời anh ấy:

 

【Xin lỗi vì đã kéo anh vào trận thảm họa vô căn cứ này】

 

Quả nhiên, khi sống yên ổn quá lâu, tôi vẫn mơ ước có được một mối tình.

 

Tôi ẩn mình ở nhà không ăn không uống, bố mẹ tôi kéo tấm băng rôn ngồi đối diện của khu chung cư; khu chung cư cũng chẳng quản lý được chuyện đó, bảo vệ cũng bất lực.

 

Trong nhóm cư dân, có rất nhiều người tò mò không ngại chuyện to. Ban đầu, họ còn e thẹn không dám nói ra; nhưng khi hành động của bố mẹ tôi càng diễn ra dữ dội, thậm chí còn tự mượn một bộ loa, hai người xen kẽ kể chuyện; thì mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

 

Tâm trạng tôi rơi vào bờ vực sụp đổ.

 

6

 

Tôi đứng dậy, do lâu ngày không ăn khiến đầu đột nhiên chóng mặt, đành phải tựa vào bàn cho đến khi ổn định hơn rồi mới đi tắm, thay quần áo và ra ngoài.

 

Tôi tiến đến trước mặt họ, mở lời bằng gương mặt vô cảm:

 

“Các người thắng rồi, muốn nhà và tiền phải không? Theo tôi đi.”

 

Họ vui mừng bật dậy khỏi mặt đất, tỏ vẻ hài lòng như vừa chiến thắng một trận đại chiến.

 

“Sớm phải nên như vậy, chúng ta là bố mẹ của con mà. Đây là điều cả đời con không bao giờ thay đổi được. Làm con làm cháu sao có thể không hiếu thảo với cha mẹ đúng không?”

 

Họ theo tôi vào nhà, liếc nhìn khắp căn hộ, cất giọng tò mò hỏi:

 

“Chắc con đã tiêu tốn rất nhiều tiền phải không? Gia đình đó có đối xử với tốt với con không?

 

Đừng quên, tất cả những thứ này đều được đổi bằng mạng sống của con trai bọn ta đó.”

 

“Đúng là thứ không có lương tâm, sống tự do tự tại mà chẳng nghĩ đến việc tìm lại cha mẹ của mình”

 

Bố tôi ngồi trên ghế sofa, xoay người tìm cho mình một vị trí thoải mái, tự nhiên gác chân lên bàn trà.

 

“Con ngoan, con thật là có nhiều thứ tốt đấy.”

 

Mẹ tôi vừa nói vừa mở gói thực phẩm bổ dưỡng của tôi ra, nhặt một nắm rồi nhét vào miệng.

 

Tôi để cho bọn họ thoải mái tàn phá căn nhà. Bởi vì họ nói đúng, tôi có cao thượng hơn bọn họ đến đâu chứ? Cuối cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ trộm xấu hổ mà thôi.

 

“Tôi đi nấu ăn.”

 

Tôi buông lời rồi bước nhanh vào bếp, một cách máy móc nấu ra vài món.

 

Tôi lấy thuốc ngủ từ tủ ra, nghiền nhỏ rồi rắc đều vào các món ăn.

 

Chết hết đi, để mọi thứ kết thúc, không ai được sống vui vẻ nữa.

 

Chắc họ đã lâu không được ăn một bữa ngon. Cách họ nhai nuốt như đói khát làm người ta không nhịn được cười.

 

Dù tôi chẳng ăn một miếng nào thì họ vẫn chẳng nghi ngờ gì, thậm chí còn cãi nhau dữ dội về việc ai được nhận con bào ngư đó.

 

Sau khi no nê, hai người bỏ lại đống hỗn độn và đi vào phòng tôi, nằm thật thoải mái trên chiếc giường lớn của phòng ngủ chính.

 

Tôi nhìn đồng hồ và ước tính thời gian để thuốc có tác dụng.

 

Một lát sau, tôi bước vào thì thấy hai người đã ngủ say bèn quay lại bếp lấy một con dao chặt xương.

 

Khi tôi còn đang do dự không biết nên hành động với ai trước, Lâm Thiếu Dương đã phá cửa vào. Hắn nhìn tôi với khuôn mặt đầy lo lắng, giọng run rẩy nói:

 

“Lý Mộng Chân, đừng bốc đồng. Những người như vậy không xứng đáng để em tự hy sinh bản thân mình. Hãy giao cho anh, để anh giải quyết chuyện này được không?”

 

Lợi dụng lúc tôi đang hoang mang, hắn từ từ tiến tới, ôm lấy tôi từ phía sau, tiếp lấy con dao trong tay tôi rồi ném xuống đất.

 

Tôi rơi vào vòng tay ấm áp, đầy cảm giác an toàn của hắn liền cảm thấy mệt mỏi đến cực độ.

 

Lâm Thiếu Dương kéo tay tôi ra ngoài, tôi liền nhận ra trong phòng khách có vali cùng với chìa khóa treo trên cửa.

 

Căn hộ này là do gia đình họ Lâm mua cho tôi nên hắn có chìa khóa cũng không lạ chút nào.

 

Hắn mở cửa bên đối diện. Lúc nãy, tôi mới biết rằng hắn chính là người hàng xóm mà tôi chưa từng gặp mặt.

 

Lâm Thiếu Dương ôm tôi vào phòng ngủ và đặt tôi lên giường của mình. Hắn nói:

 

“Hãy nghỉ ngơi đi, em mệt rồi nên ngủ một giấc cho khỏe. Chuyện này để anh xử lý, có thể sẽ mất chút thời gian. Nhưng anh cam đoan, sau này họ sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

 

Nghe lời anh, đừng làm điều gì ngu ngốc, được chứ?”

 

Tâm trí tôi vẫn còn rối bời, nhưng sau khi cố gắng hiểu ý của Lâm Thiếu Dương, tôi im lặng gật đầu.

 

Hắn vẫn còn chút lo lắng, đi vào bếp rót cho tôi một ly sữa nóng, nhìn tôi uống hết. Sau đó, hắn bật máy tinh dầu và chỉnh lại chăn cho tôi rồi dặn dò:

 

“Hãy gọi cho anh ngay khi em tỉnh dậy nếu anh chưa trở về.”

 

Trước khi rời đi, Lâm Thiếu Dương hôn nhẹ trán tôi.

 

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Lâm Thiếu Dương ngồi trên ghế sofa không xa, với quầng thâm dưới mắt, trông như chưa ngủ suốt đêm.

 

Tôi lặng lẽ nhớ lại bức ảnh hắn từng gửi cho tôi để chứng minh danh tính.

 

Khi thấy tôi tỉnh, Lâm Thiếu Dương tiến tới ôm lấy tôi, vỗ nhẹ đầu tôi và nói một cách điềm tĩnh:

 

“Mọi chuyện đã được giải quyết. Lý Mộng Chân, họ sẽ không xuất hiện nữa. Em hãy tiến lên phía trước.”

 

Tôi không hỏi hắn đã xử lý hai người khó tính đó như thế nào, hắn cũng chẳng nhắc đến.

 

Lâm Thiếu Dương tỏ tình với tôi:

 

“Anh yêu em, Lý Mộng Chân, anh yêu em!

 

Anh đã từng thấy những lời nói dối vụng về của em, những hành động có phần ấu trĩ, cả quá khứ đầy bẩn thỉu ấy, nhưng anh vẫn yêu em.

 

Anh yêu sức sống kiên cường của em, yêu sự ngây thơ đã được mài giũa của em.”

 

Tôi không biết nên đáp lại hắn như thế nào.

 

Khi tôi ở tuổi hai mươi, Lâm Thiếu Dương như một vị thần xuất hiện trong thế giới tăm tối của tôi. Tôi đã dùng mọi cách có thể để nắm bắt lấy hắn.

 

Khi tôi ở tuổi hai mươi ba, Lâm Thiếu Dương nói rằng hắn yêu tôi. Hắn ôm tôi vào lòng và nói rất nhiều điều.

 

Từ trước khi gặp tôi, Lâm Thiếu Dương đã nắm rõ mọi thứ. Hắn đã điều tra tỉ mỉ về Lý Tinh, về tôi và về gia đình tôi.

 

Chỉ có tôi thật ngốc và ngây thơ, vẫn còn mừng vì đã lừa được họ.

 

Ban đầu, hắn thật sự cảm thông với tôi, nên chẳng vạch trần những lời nói dối ấy, cũng chẳng nói sự thật với bố Lâm.

 

Ban đầu, họ dự định cho tôi nhiều hơn những gì tôi đòi, gia đình họ Lâm luôn làm từ thiện, cứu một người là cứu, cứu hai người cũng vậy. Thế là, theo ý tôi, họ đã đáp ứng mong ước của tôi.

 

Dù tôi có chút mưu mô đáng cười và những hành động mà tôi nghĩ đã giấu được rất tốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những chuyện nhỏ không ảnh hưởng gì.

 

Ngược lại, sự nhún nhường và cẩn trọng của tôi đã khiến gia đình họ Lâm càng thêm lòng thương mến chân thành với tôi.

 

Khi mọi việc trở nên to tát như vậy, tự nhiên đã khiến bố Lâm phải quan tâm. Ông ấy lại một lần nữa nói chuyện với tôi.

 

Trên đường đến nhà hàng, tôi tự hỏi, ông ấy sẽ làm gì? Cho tôi năm triệu để tôi rời khỏi con trai ông ấy hay la mắng tôi, kẻ không biết ơn?

 

Thực tế, ông ấy chẳng hề nhục nhã tôi, cũng chẳng bảo tôi lấy tiền bỏ đi.

 

Với tư cách là một người cha, ông ấy buộc tôi phải đối mặt với khoảng cách giữa tôi và Lâm Thiếu Dương.

 

Ông ấy nói:

 

“Mộng Chân, con có nghĩ mình xứng đáng làm con dâu tương lai của gia đình họ Lâm không?

 

Trình độ học vấn, giáo dục, năng lực, con có nghĩ rằng mình có bất kỳ chút nào đủ để làm vợ của Lâm Thiếu Dương không?

 

Con thật khôn khéo. Cả bác lẫn bà ấy đều khá thích con; chúng ta có thể nuôi con suốt đời.

 

Nhưng gia đình họ Lâm tuyệt đối không cần một cô con dâu chỉ biết nịnh hót người khác.”

 

Cuối cuộc nói chuyện đó, tôi hoảng loạn chạy trốn, không còn lời nào để phản bác bố Lâm.

 

Tôi nói với Lâm Thiếu Dương rằng tôi muốn về nhà, về căn nhà nhỏ ở Giang Thành.

 

Hắn lái xe đưa tôi về.

 

Sau khi tôi được gia đình họ Lâm nhận nuôi, gia đình đó mới tìm một ông già canh mộ.

 

Tôi đứng bên ngoài nhìn từ xa, cuối cùng không dám bước vào bên trong.

 

Tôi giơ tay chỉ vào hai cây táo rậm rạp nói với Lâm Thiếu Dương:

 

“Những quả táo mà tôi mang đến cho anh lúc đó chính là từ đây thu hoạch được.”

 

Hắn mỉm cười, nói:

 

“Rất ngọt.”

 

Tôi mua hoa và lễ vật, đi đến mộ bà Triệu, lau chùi bia mộ phủ đầy bụi bặm.

 

Những quá khứ mà tôi cố gắng giấu kín giờ đây dần hiện ra trước mặt hắn.

 

Tôi không cảm thấy xấu hổ như đã tưởng tượng, và Lâm Thiếu Dương cũng không bộc phát cơn giận vì bị lừa dối.

 

Tôi luôn tự hỏi, nếu cuộc gặp gỡ giữa tôi và Lâm Thiếu Dương có thể trang trọng hơn thì sao, nhưng hiện thực nhanh chóng làm tôi tỉnh táo; giữa tôi và hắn có khoảng cách không thể san bằng. Nếu không có những biến cố lớn như thế, chúng tôi thật sự không có cơ hội gặp gỡ.

 

Tôi ngồi xuống đất, kể cho bà Triệu nghe về những biến cố trong ba năm qua. Khi nói đến cuối cùng, tôi tựa vào bia mộ của bà và khóc nức nở.

 

Lâm Thiếu Dương luôn ở bên cạnh an ủi tôi.

 

Tôi không còn chỗ nương tựa, Lâm Thiếu Dương đã đưa tôi đến khách sạn Khai Minh.

 

Khi tôi và bà Triệu mới đến Giang Thành, chúng tôi rất thích đến đây, vì nơi đây đủ sang trọng đến mức mang đậm tinh thần nhân văn.