1

 

Những cuộc gọi đòi nợ như thế này, mỗi ngày tôi nhận được không đến một nghìn thì cũng khoảng tám trăm lần.

 

Ban đầu, tôi còn rất dè chừng, sợ làm đối phương giận dữ. Đến cuối cùng thì cũng chẳng còn tâm lý gì, bất chấp tất cả, cách nào cũng được, chỉ mong bọn chúng mau chóng giết con nợ đi.

 

Sau khi cúp máy, tôi lại dồn hết sức tập trung chỉnh sửa bản PPT phiên bản thứ mười hai để đối phó với vị khách hàng khó tính.

 

Tôi không có công việc chính thức nào, vì học vấn của tôi chỉ đến trung học cơ sở, trong khi hầu hết các công ty tuyển dụng ngày nay đều yêu cầu từ đại học chuyên ngành trở lên. Hơn nữa, hồ sơ tín dụng của tôi cực kỳ tệ, đã bị đưa vào danh sách đen của các ngân hàng.

 

May mà tôi còn đủ trí óc, tự học biên tập video, làm PPT và dàn trang theo các khóa học miễn phí trên mạng. Khi đã học được đôi chút thì tôi bắt đầu nhận những công việc vụn vặt trên các nền tảng trực tuyến.

 

Tôi giao bài nhanh, giá rẻ và được biết đến với tính tình hiền lành nổi tiếng. Thậm chí, tôi đã tạo nên kỷ lục khi chỉ với 100 đồng mà tôi cắt dựng tới ba mươi phiên bản video năm phút cho khách hàng.

 

Khi PPT chỉ còn lại hai trang cuối, tôi nhận thấy người mà tôi từng chê là “kẻ ngốc” lại gửi cho tôi năm hay sáu tin nhắn thoại dài tới 60 giây.

 

Anh ta nói:

 

“Cô có thể giúp tôi thiết kế một logo không? Bản dự thảo của tôi không được tốt lắm, cô làm chút chỉnh sửa cho tôi với.”

 

Tôi cố gắng kìm chế cơn giận và đáp:

 

“Anh à, như chúng ta đã thống nhất trước khi nhận đơn, tôi chỉ đảm nhiệm việc dàn trang và tối ưu hóa trang, không chịu trách nhiệm sửa đổi nội dung cụ thể đâu nhé.”

 

Đối phương bướng bỉnh gửi thêm một tin nhắn thoại dài:

 

“Chuyện này rất đơn giản mà, cô chỉ cần thuận tiện chỉnh sửa vài chỗ nhỏ, thêm chút bối cảnh dự án, làm vài cuộc khảo sát ngành, rồi viết vài phân tích về đối thủ cạnh tranh, tìm chút thông tin trên mạng dán vào thôi, chẳng phải là xong rồi sao?”

 

Tôi hít một hơi thật sâu, vứt bỏ con chuột, đi ra ngoài hít không khí trong lành.

 

Tôi đi đến mộ của bà Triệu, ngồi xuống chào bà và lảm nhảm kể hết mớ chuyện rối ren này.

 

Tôi sống trong một căn nhà nhỏ bên cạnh một khu nghĩa trang ở vùng ngoại ô, phía trước có một sân vuông nhỏ được xây bằng gạch đỏ, có một miếng vườn nhỏ và hai cây táo đỏ trồng ngay trước cửa.

 

Tôi trông coi nghĩa trang cho người khác, nhận 800 đồng một tháng, bao gồm tiền điện nước, không bao ăn.

 

Tôi rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Lý Tinh – anh trai ruột của tôi – ban cho.

 

Nếu có thể lựa chọn, tôi ước gì mình chẳng hề ra đời.

 

Lý Tinh lớn hơn tôi tám tuổi. Khi tôi còn học trung học cơ sở, anh ta đã quen được vài đại ca ở bên ngoài, từ đó dấn thân vào những cám dỗ của cuộc sống: ăn nhậu, chơi bời trụy lạc và cờ bạc.

 

Sau khi tiêu xài hết tất cả tiền tiết kiệm của gia đình, bán nhà bán xe, anh ta bắt đầu vay nợ với lãi suất cao. Đến khi những kẻ đòi nợ xuất hiện, anh ta đã sớm không biết trốn đi nơi nào .

 

Những kẻ đòi nợ nói rằng anh trai tôi nợ họ tám triệu, nếu không trả tiền, họ sẽ chặt tay cắt chân của anh ta.

 

Mẹ tôi kinh hoàng đến nỗi suýt ngất đi. Bố tôi dĩ nhiên không chịu nhìn con trai mình chịu khổ, đã đẩy tôi – người đang ẩn nấp trong góc – ra trước mặt họ và nói những lời mà tôi suốt đời không bao giờ quên:

 

“Con gái tôi, mười ba tuổi, trắng trẻo và xinh đẹp.”

 

Bố vén mái tóc rối bời của tôi lên, ép tôi lộ ra khuôn mặt, rồi cười nịnh nọt với bọn đòi nợ:

 

“Tôi có thể dùng con bé để gán nợ không?”

 

Những kẻ đến đòi nợ vốn là những tên lính mới vào nghề, chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy; ngẩn người một lúc rồi mới nói rằng họ không cần người, chỉ cần tiền.

 

Ngay sau khi bọn đòi nợ rời đi, bố tôi đã đi khắp nơi hỏi thăm. Người ta nói rằng cho vay lãi suất cao là bất hợp pháp, có thể nhờ đến pháp lý, nhưng tiền vốn thì vẫn phải trả.

 

Bố tôi tìm đủ mọi cách liên lạc với người con trai quý giá, hỏi anh ta tiền vốn nợ là bao nhiêu. Lý Tinh tự tin trả lời rằng anh ta đã vay tiền từ ba, bốn mươi công ty, cũng không nhớ nổi chính xác; ước tính chỉ nợ khoảng ba triệu mà thôi.

 

Chỉ vậy thôi!

 

Một mặt, tôi ngạc nhiên rằng Lý Tinh – kẻ lang thang không nghề nghiệp – lại có thể vay được ba triệu; mặt khác, tôi cũng khiếp sợ trước trình độ không biết xấu hổ đến kinh ngạc của anh ta.

 

Sau đó, tôi mới biết rằng, anh ta từ lâu đã sử dụng thông tin cá nhân của cả gia đình để vay tiền trực tuyến, thậm chí dưới tên tôi cũng có nợ.

 

Bán tôi đi cũng không chắc có thể đổi được ba triệu.

 

Bố tôi thật sự đã muốn bán tôi. Ông đi khắp nơi tìm hiểu xem có gia đình nào cần cô dâu nuôi từ bé hoặc một cô con gái nuôi từ nhỏ hay không.

 

Nếu không vì hành vi giết người là vi phạm pháp luật, có lẽ bố sẽ trực tiếp sắp xếp cho tôi kết hôn âm – để nhanh chóng có tiền, không còn lo nghĩ gì sau này.

 

Mẹ tôi đã nghĩ ra một ý tưởng xuất sắc, chỉ một chữ: trốn.

 

Để không bị phát hiện, mẹ cùng bố tôi lặng lẽ chuyển đi.

 

Khi những kẻ đòi nợ lại xuất hiện, chỉ còn lại một căn nhà trống không và tôi – vừa về từ trường nội trú trong kỳ nghỉ đông – với số phận bị bỏ rơi.

 

Họ không gây khó khăn cho tôi; thậm chí còn có một người đàn ông trẻ tuổi, do lòng thương cảm, ra ngoài mua cho tôi một ổ bánh mì và hai chai nước khoáng.

 

Ngôi nhà này là thuê; nhà của chúng tôi đã bị bán đi từ lâu để trả nợ cho Lý Tinh. Mùa đông bên ngoài lạnh đến mức có thể đóng băng, tôi không có nơi nào để đến, chỉ có thể mặt dày mày dạn ngồi lì trong căn nhà thuê.

 

Chủ nhà nhận được tin tức liền chạy đến, bố mẹ tôi không chỉ dọn sạch hết đồ đạc và thiết bị của bà, mà còn nợ bà hai tháng tiền thuê. Bà la mắng trước căn nhà trống không, còn tôi thì co mình trong góc, không dám lên tiếng.

 

Cuối cùng, bà chủ nhà vẫn có lòng nhân hậu, không đánh tôi, thậm chí còn chê bai bố mẹ tôi là những kẻ vô nhân tính. Bà chỉ liếc mắt nhìn tôi, trước khi đi còn ném cho tôi 200 đồng, bảo tôi mau chóng rời khỏi đó.

 

Bà Triệu – người đi thu gom phế liệu – đã nhặt tôi từ đống rác, để cho tôi ít nhất có được bữa ăn.

 

Tôi không nhận được kịch bản của nhân vật nữ chính “lộng lẫy” như trong truyện. Dù tôi hiểu rằng tri thức có thể thay đổi số phận, nhưng trong môi trường đó, tôi thật sự không có cách nào để vươn lên nên kết quả học tập của tôi tụt dốc nghiêm trọng.

 

Lý Tinh nợ quá nhiều người với lãi suất cao, không phải ai cũng tốt bụng như vài người trước đó.

 

Vì không tìm được Lý Tinh hay bố mẹ tôi, bọn họ đã cho những kẻ chuyên đi đòi nợ tìm đến gây sự với tôi trước cổng trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các học sinh khác.

 

Mới đầu năm học, tôi không có tiền đóng học phí; hơn nữa bởi vì tôi mà mỗi ngày trước cổng trường tụ tập một đám xã hội đen, nên nhà trường không cho tôi tiếp tục đi học nữa.

 

Để tránh đám người đó, bà Triệu đã dẫn tôi lang thang khắp nơi. Chúng tôi đi về phía nam đến Giang Thành, nơi ấm áp hơn, mùa đông không lạnh như vậy.

 

Bà Triệu đã tìm được một công việc trông nom khu mộ cho một gia đình giàu có. Đó là phần mộ tổ tiên của một gia đình giàu có, gần ba mươi ngôi mộ khác nhau.

 

Bà Triệu và tôi mỗi tuần đều đến quét dọn một lần. Chủ nhân của khu mộ này hiện đang định cư ở nước ngoài và hiếm khi về nước. Nếu trùng với ngày giỗ tổ hay lễ đặc biệt, họ sẽ trả thêm tiền cho chúng tôi để thay mặt họ thờ cúng.

 

Bà Triệu đã dùng số tiền tiết kiệm được để mua cho tôi một đống sách cũ đủ loại: từ sách hướng dẫn học tập, sách lịch sử – triết học, tác phẩm kinh điển thế giới… cho đến tiểu thuyết võ hiệp lãng mạn, thậm chí còn có vài quyển nói về lập trình C máy tính.

 

Bà không có khả năng đưa tôi trở lại trường, chỉ có thể dùng cách này để giúp tôi học thêm, để tôi không trở thành một kẻ thất học.

 

Sau khi bà Triệu qua đời, chủ nhân khu mộ đã sắp xếp tang lễ cho bà và chôn bà không xa nghĩa trang. Thế là công việc trông nom khu mộ chỉ còn lại một mình tôi.

 

Hai năm sau, khi chủ nhân khu mộ trở về nước làm việc, họ đặc biệt đến nghĩa trang để thờ cúng mà không báo trước. Khi đến nơi, họ phát hiện tôi đã dọn dẹp toàn bộ khu nghĩa trang sạch sẽ như mới, không còn dấu hiệu tàn úa nào, thậm chí cả bia mộ cũng được lau đến bóng loáng.

 

Bà chủ nhìn thấy tôi – gầy gò, sạm đen – đã rơi lệ ngay lập tức. Bà hỏi tôi có cần gì không, tôi run rẩy mở lời hỏi xem họ có chiếc máy tính cũ nào không cần sử dụng, liệu có thể cho tôi một chiếc để tôi có thể học hỏi thêm chút điều gì không.

 

Bà đã mua cho tôi một chiếc máy tính mới, kết nối mạng, thậm chí còn tặng tôi một chiếc điện thoại mới.

 

Số tiền tiết kiệm được, một phần tự động bị trừ đi để trả nợ, phần còn lại dùng để sống qua ngày.

 

2

 

Vừa mới ngồi xuống, điện thoại của tôi lại vang lên tiếng thông báo, báo hiệu có một tin nhắn đến:

 

【Xin chào, có lẽ giữa chúng ta đã có chút hiểu lầm. Tôi là bác sĩ chuyên khoa ung thư của Bệnh viện số Một thành phố Dương, tôi là Lâm Thiếu Dương.

 

Anh trai của cô bị tai nạn giao thông, bị thương nặng và vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm.

 

Khi tai nạn xảy ra, anh ấy đã cứu em gái tôi, cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn; chúng tôi liên hệ với cô để bàn về phương án điều trị tiếp theo cũng như yêu cầu bồi thường từ tài xế gây tai nạn.】

 

Tôi đọc xong tin nhắn mà không chút bồn chồn nào, liền xóa bỏ nó.

 

Cách lừa đảo kiểu này thật quá lỗi thời. Hơn nữa, Lý Tinh sao có thể sẽ ra tay cứu người chứ? Anh ta đẩy người ta ra ngoài để bị đâm chết thì mới hợp lý hơn.

 

Việc dùng cảm tình nói chuyện một cách lễ phép như thế, rõ ràng không phải là phong cách của bọn cho vay nặng lãi mà tôi đã gặp trước đây; chắc chắn tên này chỉ là kẻ lừa đảo.

 

Sợ tôi không tin, hắn còn gửi cho tôi vài tin nhắn đa phương tiện nữa. Trong đó có một bức ảnh chụp văn phòng bệnh viện, một bức ảnh thẻ bệnh nhân của anh trai tôi trong phòng chăm sóc đặc biệt và một bức ảnh tự sướng.

 

Người đàn ông trong bức ảnh tự sướng đeo một chiếc kính viền vàng, toát lên vẻ nghiêm túc, có học thức và thanh lịch – đúng như những ảo tưởng của tôi về giới trí thức cao cấp. Chỉ có điều, khuôn mặt hắn lại không được tươi tắn, trong mắt lộ ra chút mệt mỏi.

 

Thời buổi này, những kẻ lừa đảo đã đến mức đánh cắp luôn cả ảnh đời tư của người khác sao?

 

Tôi cứ im lặng không trả lời, rồi hắn lại gọi cho tôi. Vừa rồi tôi còn bực bội đến mức không dám mắng khách hàng, nhưng kẻ lừa đảo thì tôi có thể mắng bậy được.

 

Khi tôi chưa kịp thốt ra cả một đống lời chửi thề thì đối phương đã ngắn gọn tự giới thiệu: người đàn ông tên Lâm Thiếu Dương có giọng nói trầm ấm, dễ nghe và mang trong mình sức mạnh kỳ diệu có thể trấn tĩnh cảm xúc của người khác.

 

Thật kỳ lạ, tất cả những lời chửi bới mà tôi định thốt ra lại bị tôi nuốt vào trong, nhưng tôi vẫn không tin hắn.

 

Trong chốc lát, tôi nảy ra một ý tưởng xuất sắc để kiểm chứng. Tôi bảo hắn chờ một chút, rồi lao về lại căn nhà nhỏ của mình.

 

Tôi đứng trên giường, vươn tay lấy cuốn sách dày cộm đặt trên kệ – cuốn sách phổ thông y học mà bà Triệu đã nhặt được khi đi thu gom phế liệu.

 

Nội dung cuốn sách quá rườm rà và khô khan nên tôi không đọc kỹ, nhưng tôi nhớ rõ có một phần nói về khối u. Lật đến trang đó, tôi hỏi Lâm Thiếu Dương qua điện thoại:

 

“Hãy nói cho tôi biết, năm chỉ số xét nghiệm dấu hiệu khối u là gì?”

 

Hắn rõ ràng không ngờ tôi lại làm trò này, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng và trả lời câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc, đúng như những gì cuốn sách trình bày. Thậm chí, hắn còn giải thích thêm vài điều mở rộng, dù tôi không hiểu hết.

 

Tôi hỏi thêm vài câu khác, và hắn đều có thể trả lời ngay lập tức.

 

Ngại ngùng, tôi đóng cuốn sách lại và xin lỗi hắn.

 

Hắn nói:

 

“Không sao đâu, cô có cảnh giác là điều dễ hiểu. Bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện anh trai của cô được không?”

 

Về lý do tại sao lại liên hệ với tôi, chứ không phải bố mẹ tôi, thì bởi vì họ đã mất tích từ lâu, như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

 

Lâm Thiếu Dương đã mua vé xe đi thành phố Dương cho tôi vào ngày hôm sau, bảo rằng hắn sẽ đến đón tôi.

 

Tôi hiếm khi ra ngoài, nên phải mò mẫm lục lọi tìm ra một bộ quần áo còn hơi mới: một chiếc áo len màu đỏ và một chiếc quần thể thao rộng rãi.

 

Khi đến nơi, tôi theo biển chỉ dẫn đi ra ngoài và ngay lập tức thấy Lâm Thiếu Dương đang đứng đợi ở cửa ra của nhà ga.

 

Hắn trông thực sự đẹp trai hơn nhiều so với bức ảnh, dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài; trên người hắn mặc chiếc áo sơ mi và quần tây được cắt may chỉnh chu.

 

Tôi không nhận ra thương hiệu, chỉ cảm thấy trang phục của hắn rất đắt. Tôi cố gắng chỉnh lại vạt áo nhăn nheo, tiến đến trước mặt hắn và chào hỏi.

 

Lâm Thiếu Dương ban đầu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng nhờ có tu dưỡng tốt nên hắn đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu của mình rồi cất giọng hỏi tôi:

 

“Có phải cô là Lý Mộng Chân không? Chào cô, tôi là Lâm Thiếu Dương.”

 

Hắn nhận lấy chiếc túi vải đã được tôi giặt cho đến khi bạc màu từ trên tay tôi và dẫn tôi đến bãi đậu xe.

 

Chiếc túi được nhét đầy ắp: ngoài một hai bộ quần áo để thay, phần còn lại toàn là những quả táo mà tôi hái từ trên cây.

 

Hắn mở cửa ghế phụ cho tôi, tôi ngồi lên và thắt dây an toàn. Ghế ngồi không được điều chỉnh cho phù hợp nhưng tôi không biết và cũng không dám thử chỉnh nên cứ ngồi cúi lưng suốt cả chặng đường.

 

Tôi ngồi trên ghế không nhúc nhích, tay ôm chặt chiếc túi.

 

Khi xe đi qua đoạn đường có gờ giảm tốc, do một cú rung, phần lớn táo rơi hết xuống dưới ghế bên phía tài xế. Tôi gần như bật khóc, Lâm Thiếu Dương đã giữ lấy tôi khi tôi định cúi xuống nhặt táo và nói:

 

“Đường lúc này không thuận lắm, cẩn thận kẻo bị va đầu. Không sao đâu, không cần vội. Quả táo này thật to và màu sắc cũng đẹp. Có phải là đặc sản ở chỗ cô không?”

 

Tôi đáp:

 

“Là do tôi tự trồng, mang đến đây tặng anh để chuộc lỗi. Tôi đã không nên mắng anh qua điện thoại…”

 

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:

 

“Cô còn biết trồng cây ăn quả nữa sao? Thật là lợi hại, lát nữa tôi nhất định sẽ nếm thử. Cô bé vốn dĩ nên có ý thức đề phòng, tôi không giận đâu”.

 

Sau đó, Lâm Thiếu Dương đã đặt cho tôi một phòng tại khách sạn gần bệnh viện.

 

Tôi lén lấy điện thoại tra giá phòng và phát hiện giá một đêm là 1.500 đồng liền cảm thấy đau lòng kinh khủng, đến mức nếu có ai đó trả luôn số tiền đó cho tôi, tôi sẵn sàng ngủ trên ghế dài ở công viên.

 

Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, Lâm Thiếu Dương dẫn tôi đến bệnh viện gặp Lý Tinh.

 

Anh ta nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, toàn bộ cơ thể được cắm đầy ống.

 

Tôi đứng nhìn mà không cảm thấy buồn hay đau lòng chút nào. Thay vào đó, tôi lại không nhịn được cười, quả thật là sự luân hồi của định mệnh!

 

Thậm chí tôi còn nảy ra một ý nghĩ xấu xa: liệu tôi có nên giả vờ đau khổ, thể hiện rằng tôi và Lý Tinh rất thân thiết hay không? Làm như vậy thì có khiến cho gia đình họ Lâm cảm thấy càng thêm ân hận và cho tôi nhiều lợi ích hơn không?

 

Tôi đứng ngoài cửa rơi nước mắt, tôi không khóc vì Lý Tinh mà khóc vì chính những ý nghĩ vừa rồi. Tôi nhớ lời bà Triệu đã dạy rằng: con người phải có lương tâm và phải có giới hạn đạo đức.

 

Nhưng tôi có lương tâm cùng giới hạn đạo đức thì có ích gì? Liệu số phận đã bao giờ đối xử tử tế với tôi chưa?

 

Nước mắt của tôi đúng là đã khiến Lâm Thiếu Dương bối rối, ánh mắt hắn hướng về tôi càng lúc càng tràn đầy cảm thông và ân hận.

 

Nỗi ân hận ấy đã đạt đến đỉnh điểm sau khi Lý Tinh qua đời vì không được cứu sống kịp thời.

 

Sau đó, tôi xem đoạn video hiện trường vụ tai nạn: có năm sáu người đang băng qua đường, Lý Tinh và em gái của Lâm Thiếu Dương – Lâm Tiểu Nhã – đang đi giữa đường thì đột nhiên một chiếc xe tải mất kiểm soát, vượt đèn đỏ lao về phía họ. Lý Tinh liền đẩy Lâm Tiểu Nhã sang một bên, cô ấy loạng choạng té ngã ra ngoài, tình cờ rơi vào khu vực an toàn, chỉ bị thương nhẹ; còn Lý Tinh thì bị va đập mạnh, bay xa vài mét, và một người đàn ông cũng bị đụng phải không hề nhẹ.

 

Gia đình họ Lâm từ đó xác định rằng Lý Tinh là người cứu mạng. Trớ trêu thay, Lâm Thiếu Dương và Lý Tinh cùng tuổi, tôi và Lâm Tiểu Nhã cũng cùng tuổi. Sự trùng hợp này càng làm tăng thêm vẻ bi tráng của định mệnh trong vụ tai nạn.

 

Tôi không định giải thích sự hiểu lầm trớ trêu này, vì Lý Tinh chỉ là theo bản năng muốn đẩy người cản đường phía trước đi thôi. Nhưng dù sao thì cho đến lúc chết, anh ta cũng đã làm được một điều tốt, cũng xem như là chết có ý nghĩa .

 

Nếu pha chút sự thật vào lời nói dối, thì lời nói dối ấy cũng có thể trở thành sự thực.

 

Vì thế, khi ngồi trên chiếc ghế sofa trong biệt thự của gia đình họ Lâm, tôi đã rơi lệ kể ra câu chuyện về việc cha mẹ vay nợ lãi cao và về việc tôi cùng anh trai sống nương tựa lẫn nhau, đã bỏ học từ sớm để đi làm kiếm tiền.

 

Dù tôi nghèo nhưng tôi vẫn có tự trọng. Vậy nên, tôi chỉ đòi khoản bồi thường mà tài xế gây tai nạn phải trả và từ chối nhận tiền cảm ơn của gia đình họ Lâm.

 

Khi nước mắt đầy ắp trong mắt, tôi ngẩng đầu nhìn mẹ Lâm và nói bằng giọng đầy thương cảm:

 

“Lâm Tiểu Nhã và con gần bằng tuổi, chắc anh trai đã rất vui khi cứu cô ấy.”

 

Nước mắt của tôi rơi xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng, dưới ánh đèn pha lê trên trần, những vết nước lung linh phản chiếu ánh sáng.

 

Tôi đang dùng hành động để nói với họ rằng: vì con gái hay em gái của các người, tôi đã mất đi người anh trai duy nhất của mình.