22
“Thằng nhãi ranh, ba mày thiếu tiền tao, tao không tìm được ông ta, không tìm tụi mày thì tìm ai? Mày còn dám ra tay đánh tao?”
Hổ ca bị Sơ Nhất đấm một cú vào mặt, gã chửi tục rồi giơ tay định trả đòn.
“Đừng mà!”
“Dừng tay!”
Tôi trừng mắt hét lên, cùng lúc với giọng hoảng hốt của bà.
Ngay khi nắm đấm của Hổ ca giơ lên, bà đã lao đến ôm chặt lấy Sơ Nhất, chỉ cách cú đấm trong gang tấc.
Tôi thót tim, sợ bà có chuyện gì không hay.
Đúng lúc đó, trong tầm nhìn của tôi xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
Cố Tiêu Trần đứng chắn trước mặt bà và Sơ Nhất, một tay bắt lấy cú đấm vừa vung tới.
Trong sân im phăng phắc, giọng nói sắc lạnh của anh ta vang lên, khiến người ta cảm nhận rõ sát khí.
“Mày là cái thá gì? Tao đến đòi nợ nhà này, liên quan gì đến mày?!”
Hổ ca bị Cố Tiêu Trần khóa chặt cánh tay, vùng vẫy mấy lần không thoát được, cuối cùng tức đến đỏ mặt.
Cố Tiêu Trần vẫn bình thản nói: “Giang Tiểu Hạ là người phụ nữ của tôi, Giang Sơ Nhất là em vợ tôi, còn bà cụ mà suýt nữa mày làm bị thương, là bà tôi.”
“Mày dám đụng tới họ, là chán sống rồi, hả?”
Chữ “hả” vừa dứt, khí thế của Cố Tiêu Trần lập tức bùng lên, sát khí hiện rõ.
Tôi sững người, không ngờ sẽ nghe được những lời như thế từ miệng anh ta.
Còn chưa kịp phản ứng, trong sân lại vang lên tiếng hét thảm.
Tôi giật mình nhìn sang.
Thì ra là một tên đàn em của Hổ ca cầm dao muốn lén ra tay, bị Cố Tiêu Trần đá văng xa hai mét.
Bà và Sơ Nhất đều sững sờ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tôi cũng run lên một chút, rồi sực nhớ ra Cố Tiêu Trần là đai đen cấp mười.
Hổ ca hoàn toàn bị chọc giận: “Mẹ kiếp…”
Còn chưa mắng xong, tay hắn đã bị Cố Tiêu Trần bẻ ngoặt ra sau.
Cố Tiêu Trần mạnh tay đẩy hắn về phía đám đàn em.
Giọng anh ta trầm thấp mà lạnh lùng: “Tiền nợ tôi trả, nhưng nếu còn dám đến làm phiền người nhà tôi, đừng mơ giữ được cái tay.”
Nghe nói có người trả tiền, Hổ ca cười khẩy: “Được thôi, nhà này thiếu tôi hai trăm năm mươi ngàn, có giỏi thì trả ngay đi.”
“Cố Tiêu Trần, chuyện này không cần anh lo.” Tôi vội vàng ngăn anh ta lại, kéo anh ta ra sau lưng mình.
Tôi nhìn Hổ ca: “Muốn tiền? Một đồng cũng không có. Nếu anh dám ra tay, đừng trách tôi gọi cảnh sát!”
Hổ ca không phải dân vùng này, nghe nói từng phạm pháp ở quê nhà, rất sợ bị bắt thóp.
Tôi nghĩ lời dọa này sẽ có tác dụng, nhưng Hổ ca lại chỉ cười khinh thường.
“Gọi cảnh sát? Gọi đi, xem thằng nào dám bắt tao?”
Tôi cau mày, bàn tay siết chặt.
Đúng lúc đó, Cố Tiêu Trần mở tay tôi ra, đan mười ngón tay với tôi.
Tôi sững lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy anh ta đang chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt bình lặng ấy lộ ra chút dịu dàng khiến lòng tôi bình ổn.
“Yên tâm, giao cho tôi.”
23
Vừa dứt lời, anh ta quay sang Hổ ca: “Cho tôi số tài khoản.”
Hổ ca cười lạnh, ngoắc tay ra hiệu cho đàn em.
Ngay sau đó, một tên gửi số tài khoản cho Cố Tiêu Trần.
Cố Tiêu Trần lấy điện thoại ra, những ngón tay thon dài nhanh chóng thao tác trên màn hình.
Hổ ca rít điếu thuốc, giọng đầy đe dọa: “Tốt nhất đừng giở trò, nếu không chuyển đủ hai trăm năm mươi ngàn, tao sẽ cho mày…”
“Xong rồi.”
Chưa kịp để hắn dọa xong, Cố Tiêu Trần đã cắt lời.
“Xong rồi?” Hổ ca nheo mắt, ánh nhìn đầy thâm độc khóa chặt vào Cố Tiêu Trần.
“Nếu mày dám giỡn mặt ông, ông sẽ đập gãy chân mày!”
Vừa nói vừa mở điện thoại kiểm tra.
Không lâu sau, sắc mặt hắn thay đổi, quay sang nói với đàn em: “Rút. Sau này ai còn dám đến làm phiền nhà này, đừng trách tao trở mặt!”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhìn vẻ mặt Hổ ca, không giống như là vừa nhận được mấy trăm ngàn.
Sao hắn lại bỏ đi dễ vậy?
Khi tôi hỏi Cố Tiêu Trần, anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo.
“Muốn biết hả? Trước tiên khen tôi vài câu đã.”
Anh ta đúng là không biết xấu hổ, trước kia vì tiền nên tôi nhịn.
Còn giờ?
Tôi nhịn gì nữa chứ.
Tôi đảo mắt: “Anh thích nói thì nói.”
Tôi quay người bỏ đi, ai ngờ cổ tay lại bị một bàn tay ấm áp giữ lấy.
Cố Tiêu Trần hạ giọng: “Chỉ một câu thôi, nể tình tôi hôm nay bảo vệ bà.”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh dịu dàng, vẻ mặt như đang mong đợi điều gì đó.
Cố Tiêu Trần từ bao giờ biết biểu lộ vẻ mặt như thế rồi?
Quan trọng là, hình như tôi không phải lần đầu thấy anh như vậy.
Khi tôi từ chối ăn cơm với anh, khi tôi làm hỏng xe lúc anh dạy tôi lái, khi anh say rượu tôi đến đón… anh cũng từng nhìn tôi như thế.
Chẳng qua, tôi chưa bao giờ nghĩ đó là anh đang dịu dàng, đang yếu đuối.
Nhìn vẻ mặt đáng thương đó, trong lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khó tả, có chút không đành, có chút xót xa.
Một cảm giác tôi chưa từng có với ai khác.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói lời cảm ơn, những lời khen ngợi… tôi không muốn để anh hiểu lầm.
“Cố Tiêu Trần, mai anh về đi.”
Nhìn biểu cảm hy vọng dần tắt trong mắt anh, tim tôi cũng đau theo.
Cố Tiêu Trần hỏi: “Chẳng lẽ em chưa từng rung động vì tôi sao?”
24
Rung động?
Là gì vậy?
“Bà từng kể, ba mẹ tôi yêu nhau tự nguyện. Trong cái thời đại hôn nhân sắp đặt ấy, họ đã chứng minh được tình yêu của họ.”
“Nhưng sau đó thì sao?”
“Ba tôi rượu chè, cờ bạc, chuyện gì cũng dính vào. Khi mẹ tôi mang thai Sơ Nhất, ông ta còn đánh bà bầm tím cả người. Anh nói xem, đó là yêu à?”
“Mùng Một Tết là sinh nhật của em tôi, cũng là ngày giỗ của mẹ tôi.”
“Hôm đó mưa to lắm, sấm cũng to nhất mà tôi từng nghe. Mẹ tôi treo cổ trên xà nhà, máu vẫn chảy ra từ cơ thể đang mang thai của bà. Anh nói xem, bà có yêu ba tôi không? Có yêu tôi và Sơ Nhất không?”
Tôi chưa bao giờ hiểu thế nào là rung động.
Càng không biết yêu là gì.
Trong ký ức của bà tôi, ba mẹ tôi từng yêu nhau.
Nhưng kết cục thì sao?
Một người ăn chơi trác táng không về nhà, hai mươi mấy năm không rõ sống chết.
Một người bỏ lại con thơ, tự tử trong chính nhà mình.
Đó mà gọi là yêu sao?
Cố Tiêu Trần im lặng hồi lâu không nói gì.
Một lúc sau, anh mới hỏi: “Đó là lý do em sợ trời mưa sấm chớp?”
Tôi ngẩn người.
Vì trong trí nhớ của tôi, có rất nhiều lần Cố Tiêu Trần âm thầm ở bên tôi vào những đêm mưa giông.
Dù tôi chưa bao giờ nói với anh là tôi sợ.
Nhưng anh lại biết.
Bỗng nhiên, mắt tôi cay xè.
Tôi nở một nụ cười: “Trước kia cứ thấy anh đáng ghét. Giờ nghĩ lại, anh đối với tôi cũng không tệ.”
Cố Tiêu Trần không cười.
Anh nhíu mày, nghiêm túc nói với tôi: “Giang Tiểu Hạ, chúng ta không phải ba mẹ em. Chúng ta sẽ không giống họ.”
Đúng vậy.
Chúng tôi sẽ không như ba mẹ tôi.
Nhưng tôi thật sự thích Cố Tiêu Trần sao?
Thấy tôi không trả lời, ánh sáng trong mắt Cố Tiêu Trần cuối cùng cũng vụt tắt.
Anh hứa với tôi rằng sẽ rời khỏi Tân Thành vào ngày mai, không làm phiền tôi nữa.
Khoảnh khắc đó, dường như cả không khí xung quanh đều trở nên lạnh lẽo, len lỏi qua làn da thấm vào tim tôi.
Tối đó, tôi đến phòng bà ngủ.
Nằm trong lòng bà, tôi hỏi: “Bà ơi, thích một người là cảm giác thế nào?”
Bà nhẹ nhàng vỗ về tôi, giống như ngày còn nhỏ dỗ tôi ngủ.
Nghe vậy, bà cười hiền:
“Thích là khi người ta không bên cạnh, con vẫn nhớ nhung từng chút một. Thích là khi con trong túi chỉ có một đồng, cũng muốn chia cho người đó một nửa.”
“Thích không có biểu hiện cụ thể, khi con thật lòng thích một người, tự khắc con sẽ hiểu.”
Tôi nghe mà mơ hồ, chỉ biết đầu óc mình toàn là hình ảnh Cố Tiêu Trần.
Vẻ kiêu ngạo tự mãn của anh, sự lạnh lùng của anh, khi tức giận kìm nén, khi say rượu mặt đỏ, lúc anh bóp eo tôi ánh mắt sâu thẳm, khi anh thua tôi mà tức tối, lúc anh che chắn trước nguy hiểm để tôi yên tâm…
Đến khi nhận ra, tôi giật mình hoảng hốt.
Từ khi nào mà tôi đã quen thuộc với Cố Tiêu Trần đến vậy?
Dù không cố nhớ, hình bóng anh vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi.
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy mới thấy tin nhắn anh gửi:
“Anh đi rồi. Đi sớm để khỏi kẹt xe.”
25
Cảm giác hoảng loạn lập tức trào dâng trong lòng tôi.
Tôi còn chưa mang xong giày đã vội vàng lao ra ngoài.
“Bà ơi!”
Bà đang quét lá rụng trong sân.
Nhìn thấy tôi, bà như đã đoán được tôi định nói gì.
“Tiểu Cố đi từ sáu giờ sáng rồi, nó không cho bà gọi con dậy, bảo sợ làm con mất giấc ngủ.”
Sáng tháng mười, ánh nắng vẫn còn chói chang, vậy mà tôi lại thấy mình như ngâm trong nước lạnh, toàn thân run rẩy.
Điện thoại đổ chuông.
Là Tô Tuyết Nhu gọi đến.
Tôi vừa bắt máy đã nghe cô ấy kích động nói: “Chị, có phải chị và Cố Tiêu Trần ở bên nhau rồi đúng không?
“Ba em nói tối qua anh ấy đích thân gọi điện xin hủy hôn, còn bảo là đã có người mình thích.
“Em biết ngay là chị mà! Trước đây vì chị bỏ đi không từ mà anh ấy uống liền ba ngày rượu. Em còn quay được cảnh anh ấy trộm khóc! Đợi lát em gửi cho chị nhé~”
Một cuộc điện thoại của Tuyết Nhu như giáng một đòn mạnh vào tim tôi.
Không lâu sau khi cúp máy, tôi nhận được video cô ấy gửi qua WeChat.
Trong video, Cố Tiêu Trần uống đến say mèm, người bên cạnh gọi thế nào cũng không tỉnh, trong miệng mơ hồ lặp đi lặp lại một cái tên: “Giang Tiểu Hạ…”
Hàng mi anh khẽ ướt, trông như vừa khóc.
Tô Tuyết Nhu hỏi tôi có thấy buồn cười không.
Tôi không trả lời.
Bởi vì câu trả lời của tôi là… đau lòng.
Bà từng nói với tôi, thích một người không có tiêu chuẩn cụ thể. Khi thật sự yêu ai, tự khắc sẽ hiểu.
Tôi nghĩ… tôi đã hiểu rồi.
Tôi thích Cố Tiêu Trần.
Tôi không nỡ thấy anh buồn, khi xa anh lòng sẽ tiếc nuối, dù giờ anh đã rời khỏi Tân Thành, tôi vẫn lo lắng liệu anh có thấy cô đơn, có mệt mỏi khi phải tự mình lái xe không.
“Bà ơi, con muốn…”
“Đi đi con, hãy ở bên Tiểu Cố cho thật tốt.”
Bà vẫn luôn hiểu rõ tôi nghĩ gì, cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.
Tôi lau khô nước mắt, quay vào phòng thu dọn hành lý.
Chiều hôm đó, tôi lên máy bay quay lại Đế Đô.
Khi tôi đến nơi, Cố Tiêu Trần còn chưa về.
Tôi đứng ngoài cửa, kéo theo hành lý, chờ anh.
Một tiếng sau, chiếc xe quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện.
Cố Tiêu Trần đã trở về.
Anh cũng nhìn thấy tôi, lập tức phanh gấp.
“Giang Tiểu Hạ, sao em lại ở đây?”
Anh đẩy cửa xe bước xuống, trên gương mặt là niềm vui mừng không giấu nổi.
Không đợi tôi trả lời, anh đã lao đến ôm chặt lấy tôi.
“Đây là câu trả lời của em sao, Giang Tiểu Hạ?”
Nghe thấy tiếng anh run rẩy, tôi cũng giơ tay ôm lấy eo anh, khóe môi không kìm được mà cong lên.
“Đúng vậy, Cố Tiêu Trần, em nghĩ em cũng rất thích anh. Vậy nên… chúng ta thử hẹn hò đi.”
Vừa dứt lời, Cố Tiêu Trần đã nâng mặt tôi lên và hôn xuống.
“Không được hối hận.”
Tôi ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của anh.
“Được, cả hai ta đều không được hối hận.”
(Hoàn)