10
Lang Đạt xuất hiện bất ngờ.
Hắn từ trên mái nhà phóng xuống, dừng lại ngay trước mặt tôi và Hồng Diệp.
Hồng Diệp hoảng sợ, theo phản xạ lập tức chắn trước người tôi.
Sau khi nhận ra đối phương là con người, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi nhìn rõ đó là Lang Đạt, sắc mặt nàng lại trở nên căng thẳng.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng nàng, khẽ nói:
“Không sao.”
Lang Đạt từ trên cao nhìn xuống tôi, hỏi:
“Triệu Thiên Thiên?”
“Tối khuya như vậy, hoàng tử Lang Đạt vượt quá phép tắc rồi.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
Hắn lại bật cười.
Cười đủ rồi, hắn mới mở miệng:
“Phụ hoàng của ngươi tự xưng là chân long thiên tử, thế mà lại đặt cho con gái mình cái tên như cỏ dại.”
“To gan!”
Hồng Diệp tức giận quát lên,
“Danh hiệu công chúa há lại để ngươi phỉ báng?”
Lang Đạt hứng thú liếc nhìn Hồng Diệp:
“Ngay cả nô tỳ của công chúa cũng thú vị như vậy.”
Tôi bước lên, chắn trước mặt Hồng Diệp, giọng lạnh như băng:
“Hoàng tử Lang Đạt.”
Hắn nhún vai, tỏ vẻ không để bụng:
“Công chúa không cần để ý, ta chỉ làm mất con dao găm yêu quý nhất, quay lại tìm một chút mà thôi.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Tôi nhớ tới con dao găm đang đặt trên bàn của phụ hoàng.
Lang Đạt rõ ràng là đang thị uy.
Chính vì thế, phụ hoàng — người trước giờ luôn nghe theo Bùi Tịch — lần này lại sợ hãi, vội vã đáp ứng yêu cầu của Lang Đạt.
Ngài lo sợ rằng, một ngày nào đó, con dao đó sẽ kề lên cổ mình.
Còn Bùi Tịch, hắn quá tự mãn.
Hắn không hiểu rằng, trong một xã hội tôn thờ hoàng quyền,
dù hắn có quyền thế cỡ nào, cũng chỉ là một con kiến nhỏ.
Hắn ngông cuồng tưởng rằng mình có thể thao túng tâm tư của hoàng đế.
Kết quả, chỉ chuốc lấy thảm bại, máu chảy đầu rơi.
Lần nữa gặp Bùi Tịch, là mười ngày sau.
Hắn tới để trao váy cưới cho tôi.
Bùi Tịch hai tay dâng váy cưới, vết thương trên trán đã lành, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy còn một vết sẹo mờ.
Cả người hắn, khí chất cũng nhuốm vẻ u ám nặng nề.
Lúc sắp rời đi, hắn quay đầu nhìn tôi.
“Xin công chúa yên tâm, Bùi mỗ nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt.”
Dù chỉ là câu khách sáo, tôi cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Vậy đa tạ đại nhân Bùi.”
Bộ váy cưới được thiết kế theo phong cách của Nam Quốc, chính tay Lang Đạt tự vẽ bản phác họa.
Hơn chục thợ thêu ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng may xong.
Bộ váy cưới đỏ rực, trên nền vải thêu bằng chỉ vàng những chú chim ngũ sắc, sống động như thật.
Phượng quan được gắn một viên ngọc trai Nam Hải to lớn, ánh sáng nhu hòa, óng ánh dịu dàng.
Hồng Diệp vừa ngắm vừa thở dài cảm thán:
“Quả thật tinh xảo biết bao!”
Tôi khẽ gật đầu — quả thực rất tinh mỹ.
Kiếp trước, lễ thành thân của tôi và Bùi Tịch vô cùng đơn giản.
Áo cưới, khăn trùm đầu, phượng quan, tất cả đều là những mẫu bình thường nhất, chẳng có gì nổi bật.
Khách khứa thưa thớt, thậm chí, đến cả cây trâm trên phượng quan cũng bị gãy ngay trong đêm tân hôn.
Nếu để tâm một chút, có thể dễ dàng nhận ra sự qua loa, tẻ nhạt trong hôn lễ ấy.
Nhưng lúc đó, tôi chìm đắm trong niềm vui sướng vì được gả cho Bùi Tịch,
nên chẳng hề cảm thấy có điều gì bất ổn.
Giờ nghĩ lại, mới thấy bản thân thật sự ngốc nghếch, đáng thương biết bao.
11
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới ngày lên đường hòa thân.
Trước khi xuất phát, Triệu Trường Ninh một mình tới tìm tôi.
Tâm trạng nàng ta có vẻ rất tốt.
Nghĩ cũng phải, nàng ta vốn chẳng thích tôi,
giờ thấy tôi rơi vào hoàn cảnh thế này, tất nhiên phải tới chế giễu một phen.
Nàng ta nắm lấy tay tôi, miệng gọi tôi là “muội muội tốt”, giọng nghẹn ngào,
nhưng trong mắt lại chẳng rơi nổi một giọt lệ.
“Thiên Thiên, đường sá xa xôi, nhất định phải tự chăm sóc bản thân.”
Tôi mỉm cười:
“Đa tạ nhị tỷ đã quan tâm.”
Nàng ta lại nói:
“Thiên Thiên, nhị tỷ từ trước đến nay luôn xem muội như ruột thịt.
Giờ có thể tận mắt thấy muội gả đi, cũng coi như đã trút được một nỗi bận lòng trong tim.”
“Chỉ là nghĩ đến sau này không thể gặp lại,
ngay cả khi nhị tỷ thành thân cũng không nhận được lời chúc phúc từ muội,
nhị tỷ thật sự rất buồn.”
Tôi đã đoán ra kịch bản trong lòng Triệu Trường Ninh,
nhưng tôi không định phối hợp diễn theo.
Tôi chỉ hơi cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Nàng ta cố gắng nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy oán hận.
Cuối cùng, nàng ta tự mình buông lời:
“Nếu có cơ hội, nhị tỷ sẽ cùng A Tịch đến thăm muội.”
Tôi khẽ đáp:
“Chúc mừng nhị tỷ.”
Nghe vậy, sắc mặt nàng ta mới dịu xuống đôi chút.
Ngoài cổng cung, Lang Đạt đã chờ sẵn.
Dưới sự dìu đỡ của Hồng Diệp, tôi chậm rãi bước ra khỏi điện.
Ngay lập tức, ánh mắt tôi chạm vào Bùi Tịch.
Bên cạnh hắn, Triệu Trường Ninh vui mừng lộ rõ trên mặt.
Nàng ta nhìn tôi một cái, rồi xách váy chạy về phía hắn.
Tôi không nói một lời,
theo đúng quy định, ngồi vào trong kiệu.
Chim sẻ ríu rít kêu vang trên cành,
kiệu chao đảo theo nhịp, rồi dần dần tới trước cổng cung.
Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử, các phi tần,
cùng vài vị hoàng huynh, hoàng tỷ, đã đứng chờ sẵn.
Phụ hoàng mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy, nắm lấy tay tôi:
“Thiên Thiên, con gái ngoan của trẫm…”
Tôi tin, ít nhất trong khoảnh khắc này,
trái tim phụ hoàng thật sự dành trọn tình yêu thương cho tôi.
Chỉ là, tình yêu của đế vương, luôn pha lẫn quá nhiều lợi ích.
Mỗi người đều đóng vai của mình một cách tượng trưng trước mặt tôi.
Khi tới lượt Tứ tỷ, nàng ấy nắm chặt tay tôi.
Cuối cùng, chỉ khẽ nói một câu:
“Cảm ơn muội.”
Thực ra, nàng ấy không cần cảm ơn.
Tôi giúp nàng, cũng mang theo tư tâm của riêng mình.
Lang Đạt ngồi trên lưng ngựa, tay cầm roi ngựa, dáng vẻ lười biếng, hờ hững.
Hắn nói:
“Bệ hạ, thời gian không còn sớm.”
Đoàn người ùn ùn xuất phát.
Tôi quay đầu lại,
càng lúc càng xa khỏi bức tường thành nơi mình lớn lên.
Trên thành cao, Bùi Tịch đang đứng đó, áo bào phất phơ trong gió.
Nơi từng trói buộc tôi suốt ba kiếp người,
cuối cùng cũng hóa thành mây khói.