Chương 19

 

Sau bữa tối, tôi cầm một chai rượu vang trở về phòng.

 

Tu một hơi mấy ngụm, rồi ngồi trên giường chờ tên đàn ông khốn kiếp kia về.

 

“Cạch” một tiếng, cửa mở.

 

Tôi lập tức nhảy xuống giường, túm lấy cổ áo anh ta, miệng lắp bắp nũng nịu: “Dự Trình, anh có thích em không, có không, nói mau.”

 

Anh ta khựng người, đứng sững lại, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Chỉ một thoáng sau, biểu cảm anh ta trở lại bình thường, ánh mắt lướt qua chai rượu trên bàn, sau đó bế ngang tôi lên, lông mày nhíu chặt: “Em uống rượu rồi?”

 

“Có phải không?” Tôi liếm nhẹ vành tai anh ta, đầu tựa lên ngực anh, tôi áp sát đến mức nghe rõ cả nhịp tim và độ ấm từ lồng ngực anh truyền sang.

 

Tôi muốn thật lòng lắng nghe tiếng lòng anh ta, nhưng ngoài tiếng tim đập thình thịch, tôi chẳng nghe được gì cả.

 

Tôi ngẩn ra. Không đọc được nữa à? Sao lại thế này?

 

Tôi bối rối một lúc.

 

Tức chết mất, đồ đàn ông chết tiệt, vẫn không chịu nói thật. Rốt cuộc tại sao chứ?

 

Anh ta đặt tôi lên giường, liếc qua mặt tôi đang đỏ ửng: “Em say rồi.”

 

A a a tại sao chẳng nghe thấy gì hết, không lẽ thật sự mất rồi à? Ngay lúc quan trọng lại hỏng mất, chán thật.

 

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn thẳng vào anh ta: “Em không say.”

 

Đồ đàn ông kiệm lời, rốt cuộc anh sợ gì vậy?

 

Phiền chết đi được.

 

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tuôn trào trong một giây.

 

Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được, thở dài, cúi người lại gần, nắm lấy ngón tay lạnh buốt của tôi, đối diện đôi mắt đen láy long lanh kia, dịu dàng nói: “Anh thích em, Tống Giai Hân, từ cấp ba anh đã thích em rồi.”

 

Mắt chạm mắt, tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh chất chứa một tình cảm sâu sắc và kiên định khiến tim tôi như muốn vỡ tung.

 

Tôi nheo mắt, đè nén nhịp tim, nắm lấy cổ tay anh: “Vậy tại sao không nói sớm?”

 

Anh không trả lời, chỉ khẽ vuốt môi tôi, ánh mắt uất ức: “Tống Giai Hân, em có thích anh không?”

 

Bị anh ta nhìn đến mức nổi da gà, tôi chớp đôi mắt to tròn như búp bê: “Dự Trình, em thích anh. Dù cấp ba em chỉ là rung động, không nhiều bằng anh…”

 

“Em nói gì?” Anh cắt lời tôi, hai tay nâng mặt tôi, giọng căng thẳng hiếm thấy.

 

Tôi đặt tay lên tay anh, mắt cong cong, giọng mềm nhẹ: “Em nói, em thích anh.”

 

Anh bật cười khe khẽ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

 

Môi anh khẽ chạm lên môi tôi, ánh nhìn tha thiết nồng nàn, không hề vướng chút dục vọng nào.

 

Rất lâu sau, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, rồi bất chợt, một giọt nước nóng rơi xuống cổ tôi, lặng lẽ trượt qua làn da.

 

Tôi ôm lấy đầu anh, hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của anh.

 

Anh quấn lấy tôi như sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

 

Tôi trêu: “Sợ gì chứ? Hai ta kết hôn rồi mà.”

 

Anh nuốt nước bọt: “Không giống đâu. Anh muốn cùng em yêu rồi mới cưới, rồi sinh con.”

 

Tôi nửa cười nửa không: “Vậy chi bằng ly hôn trước, rồi yêu nhau vài năm, sau đó kết hôn lại?”

 

Trong thoáng chốc, mắt anh trầm xuống, siết tay giữ chặt tôi, đè lên người tôi. Bốn cánh môi khẽ chạm, xung quanh như lặng đi.

 

Ngoài cửa sổ, trăng và mây không chợp mắt suốt đêm.

 

Chương 20

 

Sáng hôm sau, ai kia bảo muốn đi hẹn hò.

 

Đi ngang qua phòng cũ, tôi liếc anh ta đầy ẩn ý.

 

Anh ta rùng mình, như chợt nhớ ra điều gì, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ cho em vào rồi à?”

 

Tôi ngẩng đầu cười ha ha, nhảy lên lưng anh ta, anh ta đỡ lấy tôi: “Chứ còn sao nữa? Anh cứ kiệm lời kiểu đó, định bao giờ mới nói cho em biết hả?”

 

Anh ta tức tối véo tôi: “Em thích anh chính là động lực lớn nhất để anh tỏ tình, nhưng hồi cấp ba em xem anh như anh em mà.”

 

Tôi bĩu môi mắng: “Nhắc mới nhớ, hồi cấp ba không biết ai tố với cô chủ nhiệm là em có ‘vấn đề’, khiến cô ấy theo dõi em cả năm trời.”

 

“Làm em không dám nói chuyện với bạn nam, nói nhiều chút là bị kéo vào văn phòng nghe răn dạy.”

 

“Em đâu có yêu đương gì, ai mà tàn nhẫn vậy, tức chết đi được.”

 

Anh ta: “……” Dù sao cũng không phải anh.

 

Anh ta khẽ ho hai tiếng, lảng sang chuyện khác: “Thế còn Ôn Bách Dụ?”

 

Tôi lườm sau gáy anh ta, dựa vào cổ anh ta: “Sao cứ nhắc hoài tới Ôn Bách Dụ vậy?”

 

Tôi chợt nhớ ra: “Còn dám đặt điều nói em từng yêu đương với cậu ta nữa chứ.”

 

Ánh mắt anh ta lóe sáng, giả vờ không để tâm, nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa, miệng vẫn cứng: “Chỉ hỏi vậy thôi.” Nói rồi, cúi xuống giúp tôi mang giày bệt.

 

Tôi cúi đầu bóp má anh ta, buồn cười nói: “Em chưa từng yêu cậu ấy, chỉ có anh, và mãi là anh.”

 

Anh ta ngẩng đầu, mắt tôi chạm vào đôi mắt sâu thẳm như sao trời của anh, khóe môi anh cong lên, nụ cười dịu dàng lan tỏa.

 

Tôi vuốt mái tóc mềm của anh, ghé sát tai, nhẹ nhàng thổi một hơi: “Thấy không, định mệnh vẫn cho ta gặp nhau.”

 

Anh ta hơi ngây ra, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, mắt đối mắt, anh mỉm cười dịu dàng: “Mọi cuộc gặp gỡ đều là kế hoạch anh đã chuẩn bị từ lâu.”

 

Anh cười khẽ, ánh mắt tràn đầy thản nhiên: “Nếu ông trời không ban duyên, thì để anh tự tạo ra vậy.”

 

Tôi quấn lấy anh, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được điều gì.

 

Chương 21

 

Địa điểm hẹn hò đầu tiên: Dĩ nhiên là rạp chiếu phim.

 

Tôi chọn một bộ phim đang hot: kể về mối tình thầm lặng thời học sinh. Sau khi tốt nghiệp đại học nhiều năm, hai nhân vật chính tình cờ gặp lại, nhưng nữ chính đã kết hôn.

 

Tôi xem mà nước mắt rưng rưng, thỉnh thoảng còn sụt sịt.

 

Trong ánh sáng mờ ảo, ai kia tựa vào vai tôi. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, cứ nghĩ anh thấy chán nên ngủ gật.

 

Phim kết thúc, cô lao công bật đèn “bốp” một cái.

 

Tôi quay đầu nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt của một cô gái ngồi cách anh một ghế. Cô ấy mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, rõ ràng rất xúc động.

 

Cô đưa ngón tay trắng muốt chỉ về phía chồng tôi, tôi cúi xuống kéo tay anh ra khỏi mặt, phát hiện mắt anh cũng đỏ hoe, đuôi mắt còn vương vài giọt lệ chưa khô.

 

Anh khẽ hừ một tiếng, thể hiện sự khó chịu, sau đó lại úp mặt vào cổ tôi.

 

Tôi: “?”

 

Tổng tài kiêu ngạo hóa thành chàng trai đa cảm?

 

Tôi mỉm cười với cô gái kia.

 

Cô ấy cũng cười buồn, giọng khàn khàn: “Chồng chị yêu chị lắm. Nãy giờ anh ấy cứ âm thầm khóc suốt. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.”

 

Tôi rũ hàng mi dài rậm, nghẹn ngào mỉm cười: “Cảm ơn, bọn tôi sẽ cố gắng.”

 

Lúc này, rạp chiếu phim đã vắng lặng, chỉ còn cô lao công dọn dẹp hàng ghế đầu.

 

Tôi nâng khuôn mặt nóng ấm của anh, dịu dàng hôn lên khóe môi, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn vào ánh mắt đang né tránh của anh.

 

Tôi nói: “Dự Trình, em yêu anh.”

 

Mắt anh phủ một lớp sương mờ, như có làn nước mỏng lăn tăn nơi đáy mắt.

 

Giọng anh trầm thấp, nhưng dịu dàng và nhẫn nại vô cùng.

 

Anh nói: “Tống Giai Hân, anh yêu em. Rất yêu, yêu nhiều lắm. Cảm ơn em, người anh yêu nhất.”

 

Không khí quanh chúng tôi tràn đầy sự ngọt ngào và gắn bó.

 

Cô lao công cố gắng thu mình lại như muốn biến mất, xem trọn một màn tỏ tình ngôn tình sống động, không nhịn được nở nụ cười hiền như cô dì.

 

Cuối cùng, cô nhìn đồng hồ, ngập ngừng nói: “Hai nhân vật chính, suất chiếu tiếp theo sắp bắt đầu rồi.”

 

Tôi và anh ta nhìn nhau cười.

 

Phải rồi, vở kịch tiếp theo của chúng tôi, vừa mới bắt đầu.

 

(Hoàn)