11
Những ngày đầu, Phó Tư Hành vẫn còn đến bệnh viện, nhưng tôi không cho anh vào phòng.
Không nhớ rõ từ ngày nào, anh cũng chẳng xuất hiện nữa.
Vết thương trên lưng bắt đầu lên da non.
Đêm đến, lưng tôi lại âm ỉ đau nhức, ngứa râm ran.
Cơn khó chịu đó hành hạ tôi đến tận nửa đêm mới có thể miễn cưỡng ngủ thiếp đi.
Bạch Thanh Nguyệt có lẽ đã quên, hoặc ngay từ đầu cô ta chẳng hề để lời cảnh cáo của tôi vào mắt.
Tối hôm đó, tôi đang gắng nhịn không đưa tay gãi phần da non vừa mọc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bất chợt, điện thoại bên gối sáng lên.
Tôi mở khóa, xem tin nhắn.
Là một số lạ gửi đến một tấm ảnh.
Trong ảnh, Phó Tư Hành ôm chặt Bạch Thanh Nguyệt trong lòng, cúi đầu hôn cô ta.
Thành thật mà nói, mấy cảm xúc như ghen tỵ hay chua xót… từ lâu tôi đã chẳng còn.
Nhưng màn khiêu khích trắng trợn lần này của Bạch Thanh Nguyệt hoàn toàn chọc giận tôi.
Đã đến lúc — có người phải trả giá rồi.
12
Nhưng trước khi tôi kịp tìm đến bọn họ, Phó Tư Hành lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.
Tôi gọi điện cho bố mẹ, bảo rằng mình sẽ quay về trường lấy ít đồ, thời gian tới vẫn ở nhà tĩnh dưỡng.
Không ngờ lúc đó Phó Tư Hành đang ngồi cạnh họ, nghe được hết cuộc trò chuyện.
Tự ý thay tôi quay lại ký túc xá thu dọn đồ đạc.
Và rồi, anh phát hiện ra cuốn nhật ký của tôi.
Trong đó ghi lại từng chút một những cảm xúc mà tôi dành cho anh từ năm 17 tuổi.
Phó Tư Hành lảo đảo lao vào nhà tôi.
Người xưa nay luôn giữ lễ độ lần này hoàn toàn không để tâm đến lời chào hỏi của người giúp việc.
Anh xông thẳng vào phòng tôi, mắt đỏ hoe.
Trên tay là cuốn nhật ký kia.
Tất cả sự xấu hổ của tôi ngay lập tức không còn nơi nào để trốn.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Bàn tay cầm cuốn sổ của Phó Tư Hành nổi đầy gân xanh.
“Em đã thích anh từ năm 17 tuổi sao?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa rối rắm.
Tôi đối diện ánh nhìn đó, chỉ bình thản đáp:
“Nhưng ngay lần đầu tiên anh bỏ rơi tôi ở thủy cung, em đã không còn thích anh nữa.”
“Và đến lần cuối cùng — khi anh bỏ mặc em trong biển lửa, tình cảm đó đã hoàn toàn cạn sạch.”
Tôi chớp mắt, khóe mắt hơi cay.
Chỉ đơn thuần là tiếc nuối cho mối tình thầm lặng đã lặng lẽ rơi xuống từ thuở thiếu thời.
“Anh không biết…” Giọng anh khô khốc, yếu ớt.
Phó Tư Hành từng bước tiến lại, quỳ xuống bên giường tôi, nhíu mày, trầm mặc lẩm bẩm:
“Anh chưa từng nhận ra…”
Tình yêu, dù có che giấu kỹ đến đâu, cũng sẽ lộ ra trong ánh mắt.
Nhưng anh chưa từng nhìn vào mắt tôi.
Vì ánh mắt của anh, chỉ chứa đầy hình bóng của Bạch Thanh Nguyệt.
Tôi chẳng còn thiết tha gì để trách móc nữa.
“Đừng tỏ ra như thế, Phó Tư Hành. Anh và Bạch Thanh Nguyệt bên nhau chẳng phải rất hợp sao?”
Quá xứng đôi.
Phó Tư Hành đột ngột ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu, cười khổ.
“Có lẽ… anh cũng không thích cô ấy đến vậy.”
“Lần cô ấy bị đánh đó, anh bắt đầu thấy nghi ngờ. Cảm giác như cô ấy không còn giống với lúc anh mới quen nữa.”
Trong mắt Phó Tư Hành, Bạch Thanh Nguyệt là một cô gái trong sáng, dịu dàng, ngây thơ.
Nhưng cái tát mà Bạch Thanh Nguyệt giáng xuống tôi lại phơi bày bản chất nhỏ nhen, thù dai của cô ta.
Lớp kính lọc trong mắt Phó Tư Hành bắt đầu rạn nứt.
Người con gái anh thích, chỉ cần làm một việc anh không chấp nhận được, liền khiến anh mất hứng.
Thấy chưa, anh ta cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Còn lý do anh vẫn tiếp tục ở bên Bạch Thanh Nguyệt, chỉ là vì vẫn ôm chút ảo tưởng với đóa “bạch liên hoa” của mình.
Chỉ là tấm kính ảo tưởng kia chưa hoàn toàn vỡ nát mà thôi.
Hôm ấy, Phó Tư Hành nhìn tôi rất lâu bằng một ánh mắt đầy phức tạp.
Dù tôi nói những lời cay độc đến mức nào, anh ta cũng chỉ lặng lẽ chấp nhận.
Cuối cùng, anh ta chỉ để lại một câu khó hiểu.
Phó Tư Hành tựa người vào khung cửa, cười chua chát.
“Vương Chiêu, phải làm sao đây? Hình như anh đã sai quá nhiều rồi.”
Tôi chẳng có nghĩa vụ phải giải đáp cho anh ta, chỉ muốn đuổi anh đi cho nhanh.
Phó Tư Hành cầm cuốn nhật ký của tôi lắc lắc, thấp giọng hỏi:
“Anh vẫn chưa đọc hết… có thể cho anh mượn thêm hai ngày nữa không?”
Tôi thản nhiên đáp: “Chỉ là một cuốn rác rưởi thôi. Anh có trả hay không tôi cũng định vứt rồi.”
Thứ ghi chép tình cảm của mình dành cho một kẻ tồi tệ — bản thân nó cũng là rác.
Anh cúi đầu nhìn cuốn sổ, rất nhỏ giọng thì thầm:
“Không phải đâu.”
13
Sau khi vết thương gần như lành hẳn, tôi vẫn quyết định quay lại trường.
Những gì tôi phải chịu đựng vô cớ, nếu không có một lời giải thích rõ ràng, thì không thể coi là kết thúc được.
Bạch Thanh Nguyệt từng nói với Phó Tư Hành rằng tôi đánh cô ta, còn anh có tin hay không… tôi không quan tâm nữa.
Tôi cũng chẳng cần phải chứng minh sự trong sạch của mình cho anh ta.
Nhưng cái tát tôi phải chịu oan, không thể để trôi qua một cách dễ dàng như thế.
Tôi tìm đến cô gái đã ra tay đánh Bạch Thanh Nguyệt hôm đó.
Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn.
Nhưng ít nhất, có thể trở thành đồng minh tạm thời.
Cô ta đã cho tôi thứ thông tin mà tôi muốn.
Đồng thời, cũng chẳng ngại thừa nhận rằng, tin đồn ban đầu về Bạch Thanh Nguyệt chính là do cô ta tung ra.
Cách nói chuyện của cô ta cực kỳ khó nghe.
Những từ như “xe buýt công cộng” – ám chỉ cô ta qua tay quá nhiều người – cũng được cô ta thản nhiên dùng đến.
Theo lời cô ta, đúng là Bạch Thanh Nguyệt từng lượn lờ giữa không ít nam sinh, nhưng dạo gần đây đã cắt đứt hết.
Có lẽ là vì đã thực sự ở bên Phó Tư Hành.
Phó Tư Hành biến mất vài ngày.
Mãi đến một tuần sau, tôi mới thấy anh xuất hiện cùng với Bạch Thanh Nguyệt.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng trông Phó Tư Hành như mất hồn.
Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay anh, nơi còn vết đỏ như máu.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc.
Bạch Thanh Nguyệt định ôm lấy anh, nhưng bị anh né tránh, đành chuyển sang nắm tay.
Tôi đứng trong bóng râm không xa, chụp lại khoảnh khắc ấy và gửi cho vài số điện thoại lạ.
Trong đó có một người — bạn trai của cô gái đã từng đánh Bạch Thanh Nguyệt.
Bạch Thanh Nguyệt từng thừa nhận, lý do cô ta bị đánh là vì có quan hệ mập mờ với người con trai ấy.
Anh ta học ở trường bên cạnh.
Những người còn lại cũng đều là các nam sinh từng có quan hệ mập mờ với Bạch Thanh Nguyệt.
Chỉ khoảng nửa tiếng sau, đã có ba người lần lượt kéo đến.
Từ việc lời qua tiếng lại ban đầu, dần dần có người bắt đầu mất kiểm soát, xảy ra xô đẩy.
Thậm chí có người giơ tay tát Bạch Thanh Nguyệt một cái.
Một nam sinh cao hơn mét tám, vóc dáng vạm vỡ, cái tát của cậu ta khiến Bạch Thanh Nguyệt ngã lăn ra đất.
Máu mũi chảy ra.
Còn Phó Tư Hành từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn lạnh lùng, đến lúc Bạch Thanh Nguyệt bị đánh cũng chỉ hơi cau mày.
Người vây xem ngày một đông, không thiếu những kẻ hóng chuyện len lén quay video, đăng lên siêu thoại và tường confession của trường.
Danh tiếng của Bạch Thanh Nguyệt hoàn toàn sụp đổ từ đó.
Cùng lúc đó, chuyện camera hành lang ngoài phòng thí nghiệm rõ ràng đã ghi lại toàn bộ sự việc, nhưng lại không lưu video — cũng nhanh chóng bị phơi bày.
Một trong số các nam sinh từng qua lại với cô ta là sinh viên ngành Công nghệ thông tin.
Anh ta theo đuổi Bạch Thanh Nguyệt suốt nửa năm mà không có kết quả, cho đến khi chuyện này nổ ra.
Bạch Thanh Nguyệt đã lấy “mối quan hệ yêu đương” làm điều kiện trao đổi, dụ dỗ anh ta vi phạm pháp luật, bí mật hack vào hệ thống giám sát của trường để chuyển đoạn video đi nơi khác.
Đúng vậy — là chuyển, chứ không xóa.
Cậu ta vẫn còn chút cảnh giác, sợ Bạch Thanh Nguyệt trở mặt chối bỏ, nên giữ lại bản gốc làm bằng chứng.
Không ngờ, chưa kịp chối bỏ thì mọi chuyện đã đổ sụp.
Chàng trai ấy cuối cùng đã nhìn thấu con người thật của cô ta, chủ động thú nhận mọi việc, giao lại đoạn video đầy đủ không thiếu một giây.
Xét đến việc cậu ta chủ động tự thú, nhà trường và cơ quan chức năng chỉ xử lý hành chính nhẹ: tạm giữ vài ngày và phê bình giáo dục.
Nhưng Bạch Thanh Nguyệt thì không may mắn như thế.
Có người đã tổng hợp tất cả hành vi sai trái của cô ta, phơi bày lên Weibo.
Sự việc không ngừng lan rộng, thu hút cả sự chú ý của dư luận.
Chủ động chen vào mối quan hệ của người khác, cùng lúc qua lại với nhiều nam sinh, nghiêm trọng hơn nữa là vi phạm pháp luật.
Làn sóng yêu cầu đuổi học Bạch Thanh Nguyệt ngày một dâng cao.
Cuối cùng, nhà trường không chịu nổi áp lực dư luận, trước khi cô ta bị cảnh sát đưa đi, đã âm thầm khuyên cô ta rút học.
Từng tự hào vì có thể thu hút vô số chàng trai, Bạch Thanh Nguyệt cuối cùng cũng tự gặt lấy hậu quả mà cô ta gieo.
Trước khi rời đi, cô ta còn tìm đến Phó Tư Hành một lần nữa — và tôi vô tình bắt gặp.
Cô ta nắm lấy tay áo anh, nức nở nói trong tiếng nghẹn ngào…
“Đừng chia tay mà, được không? Em chưa từng thích những người đó, cũng chưa từng làm gì với họ cả.”
“Em chỉ thích mình anh thôi, chỉ rung động vì anh thôi…”
Nhưng Phó Tư Hành chỉ lạnh nhạt rút tay áo mình lại.
“Thanh Nguyệt, nhưng hình như… anh lại không thích em.”
Câu nói đó khiến Bạch Thanh Nguyệt chết lặng.
Phó Tư Hành cụp mắt, giọng nói thản nhiên:
“Nói thật, sau khi biết chuyện về em, anh cũng chẳng cảm thấy gì nhiều.”
“Anh từng nghĩ hình mẫu lý tưởng của mình là một cô gái trong sáng, dịu dàng. Đúng, em hoàn toàn phù hợp, và anh cũng từng nghĩ rằng mình thích em. Nhưng dạo gần đây, anh mới nhận ra mình đã sai quá nhiều thứ. Dù những chuyện đó có xảy ra hay không, anh vẫn sẽ nói lời chia tay với em.”
“Xin lỗi… đã để em hiểu lầm suốt bấy lâu.”
Mỗi lời anh nói ra, sắc mặt của Bạch Thanh Nguyệt lại trắng bệch thêm một phần.
Đến khi Phó Tư Hành rời đi, cô ta vẫn đứng chết trân tại chỗ.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, vẻ mặt đau đớn kia không giống như đang giả vờ.
Cuối cùng, Bạch Thanh Nguyệt cũng phải tự mình nếm trải quả báo.
Cô ta từng đùa giỡn với biết bao tình cảm của người khác, nhưng lại gục ngã vì một người… chưa từng yêu mình.