Hạ Dư Bạch rất khó tiếp cận.
Dù tôi và anh ta học chung một trường, nhưng vị thiếu gia nhà họ Hạ này thường xuyên trốn học, đến mức tôi thậm chí chẳng thể chặn được anh ta lần nào.
Cho dù có nhìn thấy anh ta, thì xung quanh Hạ Dư Bạch lúc nào cũng đầy bạn bè và người theo đuổi.
Hoàn toàn khác với sự cô lập của Bùi Dục, Hạ Dư Bạch dường như được lòng người một cách thái quá.
Trong thời gian đó, tôi cũng gặp Bùi Dục vài lần.
Nhưng mỗi lần gặp đều không đúng lúc — tôi luôn bắt gặp cảnh anh ta bị bắt nạt.
Hầu hết đều là do Nhan Duyệt và đám tay chân của cô ta gây ra.
Cô tiểu thư kiêu ngạo kia dường như lấy việc bắt nạt Bùi Dục làm thú vui.
Lần quá đáng nhất, tôi thấy cô ta sai người đấm đá Bùi Dục, sau đó còn ấn đầu lọ thuốc lá đang cháy vào cổ anh ta.
“Chỉ cần cậu theo tôi,” Nhan Duyệt nở nụ cười nham hiểm, “bố mẹ cậu còn có thể sống yên ổn.”
Doanh nghiệp nhà họ Bùi phụ thuộc vào gia tộc họ Nhan để tồn tại, từ nhỏ Bùi Dục đã bị dạy rằng không được phép chống lại Nhan Duyệt.
Anh ta cúi đầu, im lặng không nói gì.
Nhan Duyệt chờ một lúc lâu,
có lẽ vì sốt ruột, khi cô ta vừa định mở miệng lần nữa thì Bùi Dục bất ngờ ngẩng đầu lên.
“Không.”
Giọng nói thiếu niên khàn khàn, nhưng cảm xúc lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Anh ta nói lời từ chối, nhưng ánh mắt không nhìn Nhan Duyệt mà lại lướt thẳng qua —
rơi xuống người tôi.
Tôi hơi sững lại, sau đó nhanh chóng phản ứng.
Bùi Dục… đã nhìn thấy tôi.
“Tôi sẽ không đồng ý.”
Rồi anh ta thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Nhan Duyệt, giọng nặng nề:
“Cô khiến tôi thấy ghê tởm.”
Câu nói này chưa từng xuất hiện trong sáu lần chinh phục trước.
Có lẽ là bởi trong những lần trước đó, tôi luôn lao ra bảo vệ anh ta, nên chưa từng được thấy đoạn sau phát triển như thế nào.
Nhưng lần này, tôi chọn làm ngơ.
“Tôi nghi anh ta có xu hướng bị ngược đãi ấy,” tôi lẩm bẩm với hệ thống, “bị bắt nạt đến vậy mà vẫn có thể thích Nhan Duyệt, đúng là hết nói nổi.”
Hệ thống an ủi tôi: “Không sao, lần này chúng ta không cần chinh phục anh ta nữa mà.”
“Ừ.”
Lúc tôi quay người rời đi, không để ý rằng ánh mắt của Bùi Dục lại một lần nữa rơi lên người tôi.
Khi không thể tiếp cận được Hạ Dư Bạch, tôi tranh thủ tận hưởng một chút cuộc sống đại học mà bấy lâu nay đã bỏ lỡ.
Trước đây, toàn bộ cuộc sống của tôi đều xoay quanh Bùi Dục.
“Chỉ xét riêng điều này thôi, thì Hạ Dư Bạch đúng là một đối tượng chinh phục không tồi.” Tôi cảm thán.
Hệ thống không lên tiếng, nhưng chẳng bao lâu sau liền đưa cho tôi một cơ hội tiếp cận Hạ Dư Bạch —
Vào ngày giỗ mẹ anh ta, Hạ Dư Bạch sẽ bị thương vì đua xe.
Tôi nhìn bầu trời âm u, hiếm khi rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Thật ra tôi rất ghét phải ra ngoài vào ngày mưa.
Nhưng trong sáu lần trước đó, tôi đều cố gắng đè nén sự bực bội và hoảng sợ trong lòng để đi tìm Bùi Dục vào đúng đêm mưa ấy.
Bởi vì vào ngày đó, Bùi Dục bị Nhan Duyệt ép phải đi tìm sợi dây chuyền mà cô ta cố tình vứt mất.
Sức khỏe của Bùi Dục vốn đã yếu, sau một đêm dầm mưa liền sốt cao không dứt, suýt chút nữa mất mạng.
Tôi từng thử ngăn anh ta, cũng từng cố kéo anh ta rời đi, nhưng tất cả đều thất bại.
Vì thế tôi đã cùng Bùi Dục đi tìm sợi dây chuyền suốt sáu lần, rồi cũng sáu lần nhìn anh ta ôm chặt sợi dây chuyền trong ngực như một báu vật.
“Mọi chuyện đã qua rồi.” Hệ thống nói, “Bây giờ cô nên đi tìm Hạ Dư Bạch.”
Tôi gật đầu: “Tôi biết mà.”
Và thế là tôi che ô, lựa chọn một con đường hoàn toàn ngược lại với sáu lần trước.
Tôi không ngờ Hạ Dư Bạch ngoài tính tình nóng nảy ra, còn đặc biệt sĩ diện.
Lúc tôi tìm thấy anh ta, đầu xe đã bị đâm móp méo, bản thân thì sắp lịm đi đến nơi.
Vậy mà người này vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, nghiến răng nghiến lợi đe dọa tôi:
“Không… không được kể chuyện này cho ai biết!”
Nói xong câu đó, Hạ Dư Bạch liền ngất xỉu, khiến tôi giật mình vội gọi cấp cứu.
May mắn là thương tích không nặng, chỉ bị chấn thương ở chân.
Còn việc ngất xỉu, hoàn toàn là do… anh ta sợ máu.
Sau khi biết được sự thật, cuối cùng tôi vẫn chọn giữ im lặng.
Nhưng đây lại là một cơ hội hiếm hoi để tiếp cận Hạ Dư Bạch.
Vì vậy tôi không rời đi, mà ngồi yên lặng chờ ngoài phòng bệnh.
Cho đến khi trong tầm mắt bất chợt xuất hiện một đôi giày ướt sũng.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một ánh mắt đen kịt.
Đen đến mức như nuốt trọn mọi tia sáng.
Là Bùi Dục — người lẽ ra lúc này đang bận đi tìm sợi dây chuyền.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Cuối cùng, ánh mắt ấy lướt qua tôi, rơi thẳng vào bên trong căn phòng bệnh đang mở toang.
“Cô đã đi tìm cậu ta.” Giọng Bùi Dục không mang chút nghi vấn, như một câu khẳng định.
Anh ta ngừng lại một chút, rồi thấp giọng nói thêm:
“Vậy nên… cô đã chọn cậu ta.”
Tôi khẽ nhíu mày, linh cảm có gì đó không đúng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mắt Bùi Dục đột nhiên đỏ hoe.
Anh ta theo phản xạ muốn đưa tay ra nắm lấy tôi, giọng run rẩy, gần như không thể nghe rõ:
“Rõ ràng… cô từng thương tôi nhất mà.”
Sáu lần chinh phục liên tiếp đủ để tôi nhìn thấy rất nhiều mặt của Bùi Dục.
Anh ta vốn luôn lạnh nhạt, những lần hiếm hoi lộ ra cảm xúc cũng đều là vì Nhan Duyệt.
Nhưng tôi chưa từng thấy Bùi Dục như hiện tại——
Anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, như thể đó là thứ duy nhất trên thế gian này có thể giữ anh ta sống sót thêm một chút nữa.
Bốn chữ “cọng rơm cứu mạng” bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng sao có thể chứ?
Tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi của Bùi Dục.
Con người này, từ trước đến nay, luôn là kẻ vô tình nhất với tôi.
Vì vậy tôi cố gắng gỡ tay anh ta ra.
Nhưng thất bại.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lộ ra vừa đủ sự kinh ngạc và khó chịu:
“Anh là ai vậy?”
—— “Anh là ai vậy?”
—— “Tôi là người đến để
Hạ Dư Bạch là một người cực kỳ ngang ngược.
Điều đó thể hiện rất rõ khi anh ta dù đang bị thương ở chân, phải chống nạng đi lại, nhưng vẫn cố nâng cây nạng lên chỉ vào Bùi Dục để tăng khí thế.
Chỉ là… anh ta quên mất chân mình vẫn còn đang đau.
Thế là Hạ Dư Bạch liền ngã sấp mặt.
Tôi theo phản xạ lập tức hất tay Bùi Dục ra rồi chạy tới đỡ anh ta.
Lần này, Bùi Dục không ngăn được tôi.
“Cô là ai đấy!” Hạ Dư Bạch chưa ngẩng đầu đã theo phản xạ định hất tay tôi ra, “Ai cho cô tùy tiện chạm vào—”
Chữ “tôi” còn chưa kịp nói ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi nhìn thấy Hạ Dư Bạch sững sờ nhìn tôi, một lúc lâu sau mới quay đầu đi, thấp giọng chửi thề:
“Mẹ kiếp, sao cái nhóc này lại đúng gu của ông thế không biết!”
Anh ta nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Tôi: “…”
Nhóc nào?
Tên khốn này đang nói ai đấy?
“Cố gắng nhịn chút đi,” hệ thống an ủi tôi, “dù sao đây cũng là cơ hội chinh phục cuối cùng rồi.”
Vậy nên tôi nở nụ cười, nhịn xuống.
“Tôi là người đã cứu anh.”
Khóe mắt tôi liếc thấy Bùi Dục lập tức cứng đờ cả người khi nghe câu nói đó, nhưng tôi vẫn thản nhiên nhìn Hạ Dư Bạch, chìa tay ra trước mặt anh ta:
“Phí cứu mạng và phí giữ bí mật.”
“Xét thấy nhóc con cô cũng khá đúng gu của tôi… thôi thì hai mươi lăm nghìn nhé.”
Mặt Hạ Dư Bạch lúc thì xanh, lúc thì đỏ, rồi đột nhiên nổi giận bừng bừng.
Tôi còn tưởng anh ta tức vì tôi nhân cơ hội chặt chém, ai ngờ anh ta tức ở chỗ—
“Tôi mà chỉ đáng giá hai mươi lăm nghìn?”
Hạ Dư Bạch không thể tin nổi, chỉ tay vào chính mình, nhưng khi ánh mắt chạm đến mặt tôi lại lập tức lảng đi.
Đôi vành tai dần dần nhuộm đỏ, anh ta khẽ ho một tiếng, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi:
“Dù gì… cũng phải thêm hai con số 0 ở phía sau chứ…”
Tình huống phát triển như thế này thật sự là tôi không hề lường trước được.
Tôi rơi vào trầm mặc.
Sau đó quay đầu, cảm thán với hệ thống:
“Nếu biết trước mà đổi đối tượng chinh phục thành Hạ Dư Bạch, thì chúng ta đã chẳng phải phí công phí sức suốt từng ấy lần rồi, đúng không?!”
Hệ thống cũng lặng thinh.
Hạ Dư Bạch không thể đứng lâu.
Thế nên tôi liền xắn tay áo định đỡ anh ta về giường nằm nghỉ trước đã.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ liệu có nên điều chỉnh lại phương thức chinh phục không, thì Bùi Dục bỗng nhiên lên tiếng:
“Hạ Dư Bạch.”
Ánh mắt anh ta thản nhiên lướt qua tôi, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Dư Bạch.
Giọng điệu cứng nhắc như đang thi hành công vụ:
“Tối nay cậu có về ký túc không?”
“Về ký túc?” Hạ Dư Bạch nhướng mày, chỉ chỉ vào cái chân đang bị thương của mình, “Anh nhìn tôi thế này mà còn hỏi câu đó à?”
Bùi Dục gật đầu: “Không về ký túc, ghi một lần vắng mặt.”
Tôi lúc này mới phản ứng kịp—Bùi Dục là hội trưởng hội học sinh.
Trường có quy định kiểm tra phòng vào ban đêm, nếu số lần không về vượt quá mức cho phép sẽ ảnh hưởng đến điểm đánh giá tổng cuối kỳ.
Nhưng Hạ Dư Bạch vẫn giữ bộ dạng chẳng thèm quan tâm, dù anh ta hoàn toàn có thể viện lý do để không bị tính là vắng mặt.
Bùi Dục lại quay sang nhìn tôi.
Chẳng mấy chốc, anh ta đã khôi phục vẻ bình tĩnh:
“Còn cô thì sao?”
“Tôi…”
“Tất nhiên là cô ấy sẽ về ký túc.”
Chưa kịp để tôi mở miệng, Hạ Dư Bạch đã tranh phần trả lời trước.
Vẫn là giọng điệu thiếu kiên nhẫn đó:
“Cô gái người ta chỉ đưa tôi đến viện thôi mà, chẳng lẽ hội trưởng Bùi lại vô tình đến mức vì vậy mà cũng tính vắng mặt à?”
Bùi Dục không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi tránh ánh mắt anh ta, hơi nhíu mày nhìn Hạ Dư Bạch: “Cậu tự xoay xở được không?”
“Đàn ông mà lại bảo không được thì còn ra gì.”
Hạ Dư Bạch nghiêm mặt chỉnh lời tôi.
Không hề cầm nạng, anh ta nhảy lò cò đến trước mặt tôi, rút điện thoại trong túi tôi ra, rồi dùng cằm ra hiệu tôi mở khóa.
“Làm ăn thì phải nhớ rõ quy trình chứ.” Hạ Dư Bạch cười tít mắt, nhập số mình vào, “Lúc đòi nợ phải nhớ đưa mã thanh toán ra. Số điện thoại của tôi cũng là ID WeChat, nhớ về add nhé.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị anh ta đẩy nhẹ đi vài bước.
“Được rồi, về trường đi. Chuyện hôm nay, cảm ơn nhé.”
Trước khi rời đi, tôi còn nghe thấy Hạ Dư Bạch “chậc” một tiếng:
“Nhìn là biết kiểu ngoan ngoãn học giỏi rồi, lão tử không thể làm ảnh hưởng đến học bổng của người ta.”
Bước chân tôi khựng lại.
Hạ Dư Bạch nói không sai, tôi thật sự cần học bổng.
Thân phận mà hệ thống trao cho tôi không hề dư dả.
Vì vậy tôi phải dựa vào việc làm thêm và học bổng để duy trì cuộc sống và việc học hàng ngày.
Tôi từng hỏi hệ thống, đã bắt tôi chinh phục Bùi Dục, vậy tại sao không cho tôi một thân phận đủ mạnh để đối đầu với Nhan Duyệt?
Hệ thống im lặng một lúc, sau đó trả lời:
“Sẽ bị lộ.”
Tôi nhanh chóng hiểu ra.
Trước khi bị kéo vào thế giới này, tôi chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn.
Vừa mới thi đại học xong.
Cuộc sống đại học mà tôi mong chờ từ lâu, cuối cùng lại diễn ra trong một thế giới hoàn toàn xa lạ như thế này.
Còn Nhan Duyệt hay Bùi Dục, thật ra họ là người của một thế giới khác so với tôi.
Tôi chưa từng tiếp xúc với thế giới của họ.
Khi bị nhét ép vào, tôi nhất định sẽ để lộ sơ hở.
Vì vậy những lần thất bại trước đó, vốn dĩ là điều khó tránh.
——Tôi không có ánh sáng nữ chính mạnh mẽ, thứ duy nhất tôi có thể dựa vào, chỉ là chính bản thân mình.
Tôi ghi nhớ từng sự kiện then chốt qua những vòng lặp lặp đi lặp lại này, nhưng chưa bao giờ đặt trọn hy vọng vào những lịch sử có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Thế nên tôi chỉ có thể dựa vào từng lần chinh phục, từng quãng thời gian tích lũy ấy, để như một miếng bọt biển, không ngừng học hỏi và hoàn thiện chính mình.
Từ lần đầu tiên chỉ gắng gượng được mười ngày, tôi đã kiên trì đến mười năm trong những lần sau.
Cũng chính vì thế, tôi mới có đủ tự tin trong lần chinh phục thứ sáu để nhìn thẳng vào Bùi Dục mà nói ra câu:
“Anh có thể học cách tùy ý lợi dụng tôi.”
Dù cuối cùng, tôi vẫn thất bại.
Cay đắng không? Rất cay đắng.
Nhưng tôi thực sự… rất muốn trở về nhà.
Khi đi đến khúc rẽ, tôi theo phản xạ lại quay đầu nhìn về phía sau.
Hạ Dư Bạch vẫn đứng ở cửa.
Anh ta tựa lưng vào khung cửa, thấy tôi ngoảnh lại thì giơ tay vẫy vẫy, sau đó nhanh chóng bị cô y tá đi ngang qua đuổi vào trong phòng bệnh.
Tôi không nhịn được khẽ cong khóe môi.
Bùi Dục và Hạ Dư Bạch thật sự là hai người hoàn toàn khác biệt.
Ánh mắt của Bùi Dục vẫn luôn dõi theo tôi, trong mắt chất chứa những cảm xúc nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tôi biết rõ, nhưng tôi có thể giả vờ như không thấy.
Dù sao thì… người như anh ta hiện giờ, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
“Hệ thống này sẽ xử lý ổn thỏa chuyện đó.” Hệ thống cam đoan với tôi, “Tuyệt đối sẽ không để anh ta cản trở cô hoàn thành nhiệm vụ.”
Ngay lúc Bùi Dục chủ động tìm tôi và nói ra những lời đó, tôi đã lập tức nhận ra —
Phiên bản Bùi Dục trong thế giới này, có lẽ đã được tái sinh.
Điều này chưa từng xảy ra trong bất kỳ vòng lặp nào trước đó.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, rồi bỗng nhiên tò mò hỏi:
“Cậu định xử lý thế nào?”
“Xóa toàn bộ ký ức của anh ta.”
Tôi hơi sững người, bước chân cũng vô thức chậm lại.
“Sao vậy?” Giọng Bùi Dục khàn khàn vang lên phía sau.
Anh ta cố tình đi chậm hơn, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nửa bước với tôi.
“Anh Bùi này,” tôi quay đầu, chủ động mỉm cười với anh ta, giọng điệu đầy vẻ tò mò, “anh quen tôi à?”
Bùi Dục thoáng ngẩn người.
Rồi tôi nghe thấy anh ta trả lời:
“Trong lễ khai giảng, bài phát biểu của em rất ấn tượng.”
Hồi nhập học đại học, tôi từng là đại diện sinh viên ưu tú lên phát biểu trước toàn trường.
Nói xong, Bùi Dục khẽ ho nhẹ một tiếng.
Quần áo ướt sũng trên người vẫn chưa khô, sắc mặt trắng bệch của anh ta lại hiện lên hai vệt đỏ ửng vì phát sốt.
Một y tá đi ngang qua thấy vậy, không nhịn được nhắc một câu:
“Cậu nên thay đồ đi, ướt như vậy sẽ dễ bị ốm lắm.”
Bùi Dục không đáp.
Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt mang theo một chút mong đợi, thứ cảm xúc dễ dàng bị nhận ra.
Tôi khẽ cười, nhưng đến cả một câu qua loa thuận theo ý anh ta cũng không buồn nói.
Tôi dõi theo ánh sáng trong mắt Bùi Dục dần dần vụt tắt.
Rồi ngay khi anh ta sắp mở miệng, tôi đã nhanh chóng cắt lời:
“Phải rồi, anh Bùi với anh Hạ thân lắm à?”
“Hạ Dư Bạch?”
Bùi Dục gần như nghẹn thở khi nghe thấy cái tên đó.
Anh ta khẽ lặp lại, giọng trầm thấp, cả người như bị phủ một tầng u tối.
Tôi vờ như không nhìn thấy, chỉ mân mê điện thoại, cười nói:
“Đúng vậy, tôi đang định theo đuổi anh Hạ.”
Bàn tay buông thõng bên người bất chợt siết chặt lại, Bùi Dục nhếch môi, giọng khàn đặc:
“Giang Thiền, đừng đùa kiểu đó.”
——“Anh Bùi, em muốn theo đuổi anh.”
——“Bùi Dục, chẳng lẽ anh không thể thích em dù chỉ một chút sao?”
——“Bùi Dục…”
Lần này, đến lượt tôi im lặng nhìn anh ta.
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn tránh đi ánh mắt của tôi, nhìn vẻ thê thảm đến luống cuống ấy.
Sau đó, tôi mỉm cười phản bác:
“Tôi không đùa đâu.”
“Anh Bùi, tôi phát hiện mình đã phải lòng anh Hạ ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
“Tôi nghiêm túc đấy, và đã sẵn sàng để theo đuổi anh ấy.”
Bùi Dục không đáp lại.
Anh ta chỉ mượn cớ đi thay quần áo để né tránh kỳ vọng trong ánh mắt tôi.
Tôi nhìn theo bóng lưng gần như bỏ chạy của anh ta, đột nhiên bật cười thành tiếng.
“Không cần xóa nữa đâu,” tôi nói với hệ thống, “anh ta chẳng thể ảnh hưởng được tôi đâu.”
——Tôi muốn Bùi Dục phải nhớ.
——Tôi muốn Bùi Dục tỉnh táo mà nhìn thấy Giang Thiền, từng bước từng bước bước ra khỏi cái hố sâu tăm tối mang tên “Bùi Dục”.
Hệ thống không đáp ứng, cũng không từ chối.
Chỉ đến khi tôi rời đi, nó bỗng dưng nói một câu:
“Cô đã thay đổi rồi.”
Tôi nhún vai.
Đến tượng đất còn có lúc nổi giận, huống hồ gì… đây là cơ hội cuối cùng của tôi.