Chương 16
Tôi ngồi vào ghế phụ, Phó Trường Yến gõ nhẹ lên vô lăng, ánh mắt hơi né tránh.
“Phó Lẫm không làm gì em chứ?”
Tôi lắc đầu, anh im lặng một lát, “Hắn nói hết với em rồi.”
“…Vậy, em có trách anh không?”
Trách anh nhân lúc em yếu lòng mà chen vào?
Trách anh chưa từng nói cho em biết sự thật?
“Tôi không trách anh.” Tôi nghiêm túc nói: “Tôi thích anh.”
Phó Trường Yến sững người.
Từng chút từng chút, vành tai anh đỏ lên.
Tôi nghịch ngợm nâng cằm anh lên.
“Hiểu rõ tình hình cháu trai rồi, giờ đến lượt anh.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.
“Không vòng vo nữa. Kể em nghe mọi chuyện đi, chú Trường Yến.”
Thật ra tôi luôn biết, anh thích tôi.
Dù không nói, tình cảm vẫn ánh lên trong mắt anh.
Chỉ là, tôi cũng muốn biết tình yêu ấy bắt đầu từ đâu.
Là người được yêu, tôi nghĩ mình có quyền và có nghĩa vụ được biết.
Phó Trường Yến im lặng.
Rất lâu sau, anh mới tìm ra điểm khởi đầu cho mối tình âm thầm ấy, cất lời.
Đó thật sự là một câu chuyện đơn giản đến mức không thể ngờ.
Phó Trường Yến lớn hơn tôi và Phó Lẫm bảy tuổi.
Là đứa trẻ nhỏ nhất thế hệ trước, lại cách biệt vai vế với Phó Lẫm, anh gần như không có bạn chơi cùng.
Lúc tôi và Phó Lẫm còn chơi bùn đất, anh đã là một thiếu niên tuấn tú.
Tôi không biết Phó Trường Yến.
Nhưng khu vườn nơi tôi và Phó Lẫm chơi lại nằm ngay dưới cửa sổ phòng anh.
“Có một lần, em đặt lên bậu cửa sổ của anh một con thỏ đất nhỏ.”
Phó Trường Yến khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức làm người khác tan chảy.
“Em chơi mệt rồi thường ngồi trên bậu cửa sổ đó ngẩn người—em chắc không biết đâu, đó là loại kính một chiều, từ phòng anh có thể nhìn thấy em.”
Sau đó, nhà tôi suy tàn, chuyển khỏi khu nhà cũ.
Học hành, đi làm, không còn chỗ dựa.
Nhưng điều kỳ lạ là, mọi rắc rối tôi gặp phải đều tự động biến mất.
Những người bắt nạt tôi ở trường đều vấp ngã, bị đuổi học.
Người họ hàng từng quấy rối tôi gặp tai nạn rồi bặt vô âm tín.
Sếp cướp công tôi bị điều chuyển tới nơi xa xôi.
Và… hành lang hôm tôi bỏ trốn khỏi đám cưới, căn phòng duy nhất không khóa cửa.
Ký ức đang dần trở lại.
Tôi nhìn Phó Trường Yến, sững sờ hỏi, “Thì ra tất cả những năm qua… đều là anh sao?”
“Tại sao anh chưa bao giờ nói?”
Giữa chúng tôi luôn có một tấm kính một chiều.
Khi anh lặng lẽ nhìn tôi qua tấm kính ấy, ánh mắt tôi lại chỉ hướng về khu vườn kia.
Khi tôi mải mê theo đuổi người khác.
Cũng có một người, đã âm thầm yêu tôi suốt chừng ấy năm.
Phó Trường Yến không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Nhưng cuối cùng anh cũng đợi được em, Thẩm Du.”
Vậy nên, tất cả đều xứng đáng.
Ngoại truyện Phó Trường Yến
1
Lần đầu tiên Phó Trường Yến gặp Thẩm Du, anh mười hai tuổi.
Cháu trai anh dẫn một cô bé về nhà chơi.
Cô bé mặc váy đỏ, tay chân tròn trịa, đi lại lắc lư đáng yêu.
Phó Trường Yến không hiểu sao lại nghĩ—
Dễ thương quá. Giống như cá chép trong ao vậy.
Sau đó, anh giả vờ tình cờ hỏi thăm, moi được tên cô bé từ cháu trai.
Cô bé tên là Thẩm Du.
Thẩm Du.
Phó Trường Yến âm thầm lặp lại cái tên ấy trong lòng.
Trẻ con thường chào hỏi nhau kiểu gì nhỉ—
Anh nhíu mày nghĩ ngợi, rồi thì thầm trong lòng:
“Rất vui được gặp em, Thẩm Du.”
2
Phó Trường Yến không thích Phó Lẫm.
Tên nhóc đó dám kéo tóc Thẩm Du!
Cô bé khóc thút thít, tóc xõa tung, ngồi trên đất rất tội nghiệp.
Phó Lẫm lại gãi đầu bỏ chạy.
Để xem lát nữa anh xử lý thế nào.
Phó Trường Yến nghiến răng, nhưng vẫn hấp tấp chạy xuống.
“Cô bé.” Anh luống cuống dỗ dành Thẩm Du, “Đừng khóc, để anh giúp em tết lại tóc được không?”
Cô bé Thẩm Du vừa khóc vừa nấc, nhưng vẫn cảnh giác hỏi:
“Anh là ai?”
“Anh là… anh trai của Phó Lẫm.”
Phó Trường Yến do dự một lát, rồi nói dối.
Hồi nhỏ, ai cũng không muốn chơi với anh vì vai vế trong nhà.
Anh chẳng bận tâm.
Nhưng anh muốn được chơi với Thẩm Du.
Hôm đó, khi Phó Lẫm dẫn người giúp việc quay lại giúp Thẩm Du chải tóc.
Hắn đã nhìn thấy cảnh đó.
Người chú nhỏ luôn lạnh nhạt của hắn đang ngồi phía sau cô bé, kiên nhẫn tết tóc cho cô.
Ánh mắt dịu dàng đến mức hắn chưa từng thấy bao giờ.
Phó Lẫm ngơ ngác nhìn về hướng mặt trời.
“Các người ra ngoài hết đi, tôi với chị dâu nhỏ có chút việc.”
Hả? Xuất hiện ảo giác rồi?
3
Tình cảm thời thiếu niên kéo dài rất lâu.
Lâu đến khi nhà họ Thẩm dọn đi, khu vườn không còn tiếng cười.
Lâu đến khi Thẩm Du trong váy cưới hoảng loạn lao vào phòng anh.
Tim Phó Trường Yến vẫn không kiềm chế được mà đập nhanh.
Giống như lần đầu gặp mặt.
Đối diện ánh mắt hoảng hốt của cô, anh khẽ nhắm mắt lại.
Rất vui được gặp lại em, Thẩm Du.
Lần này, anh nhất định không để em bước vào vòng tay người khác.
4
Rất lâu sau, khi Thẩm Du cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của anh.
Anh có thể kể lại câu chuyện của mình.
Cưới được Thẩm Du là chuyện quan trọng nhất đời Phó Trường Yến.
Muôn nhà lên đèn, pháo hoa ngợp trời.
Nhưng chỉ có em là ngọn pháo hoa không bao giờ tắt trong đời anh.
(Hoàn)