Anh Chỉ Chờ Em Nhìn Lại

Anh Chỉ Chờ Em Nhìn Lại

Vào ngày tổ chức hôn lễ, Phó Lẫm lại đang ở trong phòng thay đồ thân mật với con chim nhỏ mà anh ta nuôi dưỡng.

 

Trong tiếng cười ồn ào của đám phù rể, anh ta và cô gái trao nhau một nụ hôn sâu, vẻ mặt lạnh nhạt.

 

“Nhanh thôi. Hôn lễ vẫn tiến hành như thường. Đừng gây chuyện.”

 

Tôi đâu có gây chuyện. Tôi chỉ lặng lẽ bỏ trốn khỏi đám cưới.

 

Ba năm sau gặp lại, khi tôi vừa rời khỏi ngôi chùa sau khi trả xong lời nguyện, liền bị Phó Lẫm túm lấy.

 

“Cô cầu gì? Nhân duyên à?” Anh ta nghiến răng cười lạnh, lông mày nhíu xuống che cả ánh mắt, trông rất đáng sợ.

 

Chiếc Maybach dừng lại ngoài chùa từ từ hạ kính xe xuống.

 

Người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng, đang định mở miệng nói thì từ ghế sau đã có một đứa trẻ ló đầu ra trước.

 

“Không phải đâu, chú ơi.” Đứa bé nghiêm túc trả lời. “Mẹ con cầu là cầu con cơ.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này