1
Đã mười hai giờ đêm.
Vi nằm trên giường, lật qua lật lại mãi mà không sao ngủ được.
Trong đầu toàn những suy nghĩ rối bời, muốn vứt đi cũng chẳng vứt nổi.
Cô mò lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, vô thức lướt qua vài video ngắn.
Chưa đầy ba phút sau, một cuộc gọi hiện lên trên màn hình.
Nhìn thấy tên hiển thị “Nhà tài trợ khả kính”, Vi như bị điện giật, vội ném điện thoại đi.
Chiếc điện thoại lăn một vòng trên giường, rồi rơi xuống đất.
Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện tử phản chiếu những màu sắc thay đổi liên tục theo video.
Âm thanh chói tai của nhạc chuông vang vọng trong căn phòng trống trải.
Cuộc gọi đầu tiên không có ai nghe máy và tự động tắt.
Xong rồi.
Cô đã không bắt máy.
Anh ta không gọi lại lần nữa, mà chuyển sang gọi video.
Vi bật đèn phòng, vội cúi xuống nhặt điện thoại lên.
Khuôn mặt của Tạ Dịch xuất hiện trên màn hình.
Bên kia trời vẫn là buổi trưa, ráng chiều đỏ rực phủ kín chân trời.
Vi chủ động hỏi trước: “Sao nửa đêm anh lại gọi cho em?”
Người đàn ông cười nhạt: “Cô Lương Hựu, đã mười hai giờ rồi, sao còn chưa ngủ mà lại đi lướt video?”
“Không có ai ôm em ngủ à?”
Câu hỏi của anh ta khiến Vi cạn lời, cô dứt khoát thừa nhận: “Ừ.”
Ngón tay thon dài của anh nhẹ gõ lên mặt bàn: “Chờ anh thêm vài ngày, bên này công việc hơi nhiều, anh sẽ giải quyết xong sớm rồi về với em.”
Vi chẳng nghe lọt nổi lời nào, chỉ ậm ừ cho qua.
“Thật muốn buộc em vào thắt lưng để mang theo đi công tác.”
Cô không đáp lại.
Ánh mắt chỉ vô thức lướt qua tờ giấy đặt trên tủ đầu giường bên phải.
Trên đó có năm chữ.
— Giấy kết quả kiểm tra thai.
2
Vi mang thai.
Ba ngày sau khi Tạ Dịch rời đi.
Những ngày này, ban ngày cô ngủ li bì, nghi ngờ cơ thể có vấn đề nên đã đến bệnh viện kiểm tra.
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, cô lạnh toát cả người.
Đúng lúc đó, Tạ Dịch gọi điện hỏi cô vì sao lại đến bệnh viện.
“Hai ngày nay em cứ buồn ngủ mãi, nên đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào.”
Giọng Tạ Dịch uể oải: “Bình thường em cũng giống như một con heo con, mỗi ngày ngủ mười tiếng vẫn chưa đủ.”
Cảm thấy anh ta đang ám chỉ mình, Vi phản bác: “Anh mới là heo đấy!”
“Anh là người nuôi heo.”
Tạ Dịch bật cười, hỏi: “Bác sĩ nói sao?”
Vi vô thức đặt tay lên bụng, che giấu: “Bác sĩ bảo do không có lý do cụ thể, nên nếu thấy buồn chán quá thì cứ ngủ thôi.”
Tạ Dịch không tin lời giải thích này, bèn bảo cháu gái mình đến ở cùng Vi.
Buổi tối sau khi tiễn cô bé về, Vi trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Căn hộ Tạ Dịch chuẩn bị cho cô rất đẹp, nằm ngay trung tâm thành phố, diện tích 300m² nhưng chỉ có hai phòng ngủ.
Một phòng chính, một phòng phụ.
Phòng ngủ chính rất rộng nhưng trống trải, chỉ có một vài món đồ nội thất lẻ tẻ.
Trước đây Vi từng mua một số thú nhồi bông để lấp bớt khoảng trống, nhưng Tạ Dịch nói cô trẻ con.
Từ đó về sau, cô không mua nữa.
Suốt năm năm qua, căn hộ này vẫn trống rỗng, chẳng có chút hơi người nào.
Cô không thích điều đó.
3
Vi ngồi trên sàn nhà trong phòng tắm, trước mặt là tờ giấy kết quả kiểm tra thai.
Xong đời.
Cô đã mang thai.
Nếu Tạ Dịch biết, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cô cố ý mang thai để tìm cách ổn định vị trí.
Nhưng cô hoàn toàn không có ý đó!
Có nên lén lút bỏ đứa bé không?
Vi suy nghĩ hồi lâu. Anh ta đã ba mươi tuổi, ngoài cô – một con chim hoàng yến bị nuôi nhốt, thì chưa từng có ai khác.
Nhỡ đâu anh ta thực sự muốn có đứa bé thì sao?
Vi rùng mình.
Cố chịu đựng hay chủ động thú nhận thì kết cục cũng như nhau.
“Cái quái gì đây, sao lại mang thai chứ!!”
Đáng chết, sớm biết thế thì tháng trước đã không theo anh ta đi công tác rồi!!
Vi nhét tờ kết quả vào túi, miễn cưỡng đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường.
Cách tốt nhất lúc này là để anh ta chủ động đá mình đi, nhân tiện moi được chút bồi thường rồi rời khỏi đây.
Nhưng làm thế nào để anh ta bỏ rơi mình bây giờ?
Vi mở WeChat, nhắn tin cho Tạ Yên: “Chú nhỏ của em trước đây đã từng yêu ai chưa?”
Tạ Yên: “!”
Tạ Yên: “Chưa đâu, chú ấy độc thân suốt hai mươi lăm năm mới bắt đầu yêu đương. Giờ còn đang giục chị tìm cho chú ấy một cô vợ nhỏ nữa kìa. Chú ấy còn bảo bọn em là hậu bối thì đừng xen vào chuyện của trưởng bối.”
Vi thất vọng.
Ngay cả một cô bạn gái cũ cũng không có sao?
Tạ Yên hỏi: “Chị hỏi chuyện này làm gì thế?”
Vi vừa nghĩ cách khác, vừa trả lời qua loa: “Không có gì.”
Tạ Yên không nhắn lại ngay.
Một lúc lâu sau, cô ấy dè dặt hỏi: “Chị có nghe được tin đồn gì không? Đều là giả hết đấy, em đảm bảo chú em thực sự là trai thẳng hàng thật giá thật.”
Tạ Yên không giấu được chuyện gì cả.
Vi không trả lời, nhưng cô bé đã bắt đầu tuôn hết mọi thứ.
“Lần đó chú em đi Pháp thực sự là để công tác, không hề liên quan gì đến Lâm Tuyết cả. Cô ta đã kết hôn lâu rồi, sao chú em có thể dây dưa với người đã có chồng chứ? Đừng tin những lời đồn bậy bạ. À mà chị với Lâm Tuyết thực sự trông giống nhau đấy, thật đó! Không, không, chỉ một chút thôi, tuyệt đối không giống đến bảy phần như người ta nói. Chỉ năm phần thôi! Không đúng, thật ra hai người chẳng giống nhau chút nào hết!”
Vi nhạy bén nhận ra điều bất thường.
Cô giống với Lâm Tuyết sao?
Mắt Vi sáng lên, còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng Tạ Yên đã nhanh chóng thu hồi tin nhắn và gõ tiếp:
“Chị không thấy gì đúng không, Lương Hựu?”
Thấy rồi.
Thấy hết rồi.
Để không làm Tạ Yên hoảng loạn, năm phút sau Vi mới nhắn lại: “Em vừa nãy nhắn gì thế? Chị không nhìn thấy, vừa rồi không cầm điện thoại.”
Vi thật chu đáo.
4
Lâm Tuyết.
Tạ Dịch là bạn học cấp ba.
Sau khi lướt qua hai mươi trang bạn chung trên mạng xã hội, cuối cùng Vi cũng tìm thấy một bức ảnh trong bài đăng của mẹ Tạ Dịch.
Đó là một bức ảnh tốt nghiệp cấp ba.
Cô phóng to, rồi phóng to hơn nữa, nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh Tạ Dịch. Dáng vẻ của cô ta, đúng là có bảy phần giống Vi.
Dưới cùng của bức ảnh có ghi tên.
Ừm, cô ta tên là Lâm Tuyết.
Vi vui mừng khôn xiết.
Cô đã nói rồi mà, ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt Tạ Dịch nhìn cô rất kỳ lạ. Hóa ra là vì cô trông giống với “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta.
Vi tiếp tục tìm hiểu. Lâm Tuyết kết hôn năm năm trước, mà cũng năm năm trước, cô và Tạ Dịch bắt đầu mối quan hệ này.
Vòng vo một hồi, cuối cùng Vi cũng tìm thấy trang cá nhân của Lâm Tuyết và dò xét hành tung của cô ta.
Hiện tại, cô ta đang ở Paris.
Tạ Dịch cũng đang ở Paris.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, gần đây trên trang cá nhân, Lâm Tuyết có đăng vài dòng than thở về chuyện hôn nhân trục trặc. Một tuần trước, cô ta chính thức ly hôn!
Ồ hố, ông trời không tuyệt đường người.
Ông trời ơi, ngài đúng là thương yêu đứa cháu gái này nhất mà!
Vi phấn khởi đến cực độ.
Những muộn phiền bám lấy cô cả ngày nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
Cô chui vào chăn, ngủ một giấc thật ngon.
5
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Vi lập tức lướt trang cá nhân của Lâm Tuyết.
Cô ta không khiến Vi thất vọng. Bài đăng mới nhất viết: “Gặp lại một người bạn cũ.”
Vi cầm điện thoại lên xem.
Bảy giờ sáng, tức là ở Pháp vừa tròn mười hai giờ trưa.
Không biết lần gặp gỡ sau bao năm xa cách ấy có phải sẽ tạo ra một trận sét đánh tình cũ hay không, hề hề.
Năm năm qua, kỹ thuật của Tạ Dịch đã được Vi rèn luyện một khoảng thời gian dài như vậy, hy vọng đừng để cô thất vọng.
Vi ngân nga một bài hát, vui vẻ đi rửa mặt.
Điện thoại bỗng nhận được tin nhắn từ Tạ Dịch.
Chỉ có hai dòng.
“Anh yêu em.”
“Lương Hựu, anh yêu em.”
Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ sợ chết khiếp.
Nhưng may mắn là giờ cô đã biết chuyện gì đang xảy ra bên kia.
Như mọi người đều biết, đàn ông hay phụ nữ sau khi ngoại tình đều sẽ trải qua một giai đoạn áy náy.
Vi rất thông cảm: “Em biết rồi, muộn rồi, anh ngủ sớm đi nhé.”
Anh ta lại gọi điện.
Trong ống nghe, hơi thở anh ta gấp gáp, giọng nói mơ hồ.
“Chúng ta kết hôn đi.”
Đây là lời nói vớ vẩn vì cảm giác tội lỗi hay là anh ta gọi nhầm số rồi?
Ngày mai tỉnh táo lại, chắc chắn anh ta sẽ muốn đập đầu vào tường.
Vi giúp anh ta tìm một cái cớ để xuống thang: “Anh uống rượu à?”
“Chỉ uống một chút.”
Vi dửng dưng nói: “Vậy ngủ sớm đi.”
“Lương Hựu, anh muốn kết hôn với em.”
Ồ, hóa ra không phải gọi nhầm số.
Vậy thì đúng là say thật rồi.
Vi cắn chặt bàn chải đánh răng, không biết phải trả lời thế nào. Anh ta lại nói tiếp: “Anh sẽ về nước vào ngày kia, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.”
Vi gật đầu, nghĩ đến việc anh ta không nhìn thấy, liền đáp: “Em biết rồi.”
Tạ Dịch lập tức cúp máy.
Vi vẫn cầm bàn chải đánh răng trên tay, chưa kịp đánh răng.
Anh ta sắp về rồi, Vi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để bị “đá” cả.
Trước khi dập máy, anh ta còn đưa ra một yêu cầu: “Bảo bối, anh muốn nghe em nói yêu anh.”
Vi chiều theo anh ta: “Em yêu anh.”
“Ai cơ?”
“Tạ Dịch.”
“Bảo bối, nói trọn câu đi.”
Vi lẩm bẩm cho qua chuyện: “Em yêu anh, Tạ Dịch.”
Nếu anh ta không sớm đá cô đi, cô sẽ càng yêu anh ta hơn đấy.